Chương 71: Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Chương Bái vô cùng tức giận đi tới biệt thự thác nước.

Vào thời điểm đó, nhiều khách đến ăn ở nhà hàng Monet là khách hàng và đối tác của ông ấy.

Chuyện Chương Nhược Nam gần như sắp phá nát nhà hàng của ba cô đã trở thành một chuyện lạ trong giới nhà giàu, chỉ trong vài giờ đã được lan truyền rộng rãi trong giới, suýt chút nữa đã lên hotsearch.

Chương Bái là người sĩ diện, hành động của Nhược Nam như giáng một đòn vào mặt ông, nhưng chuyện làm ông ta tức giận không phải chuyện này.

Chương Bái cảm thấy rõ ràng Chương Nhược Nam không chỉ nhắm vào người phục vụ, hành vi hung hăng của cô rõ ràng là đang trút sự bất mãn của cô với ông ta, thách thức quyền lực của ông ta.

Mấy năm nay, cô ngày càng trở nên nổi loạn và càn rỡ, cô đã làm không ít chuyện như vậy trong bóng tối.

Cô không tiếp tục giả vờ là con gái ngoan của ông ta.

Không, cô chưa bao giờ là con gái ngoan của ông ta, cô chưa từng thật sự nghe lời ông ta một giây nào.

Tất cả đều là giả!

Chương Bái tìm được phòng Chương Nhược Nam, thậm chí không gõ cửa mà trực tiếp quét thẻ đi vào.

Chương Nhược Nam đang nằm trên giường nhắn tin với Ninh Nặc, Chương Bái bỗng nhiên xông vào khiến cô không kịp phản ứng, người đàn ông tiến lên thô bạo nắm tóc cô, ném cô xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.

"Mày cho rằng mày là ai, mấy ngày nay ông đây không đánh mày, mày ngứa da rồi phải không."

"Phá nhà hàng của tao, sao mày không phá luôn biệt thự này đi!"

"Cho mày mặt mũi rồi?"

Người đàn ông nhấc chân tàn nhẫn đạp cô, Chương Nhược Nam muốn đứng lên nhưng con ác ma này căn bản không cho cô cơ hội, ông ta hết đá rồi lại đánh cô, mặc sức phát tiết lửa giận trong lòng, như thể người trước mặt không phải con gái ruột của ông ta mà chính là kẻ thù đòi nợ.

Chương Nhược Nam đau đến mức không thể tránh né, cô chỉ có thể vô thức ôm lấy cơ thể mình, dùng lưng chống lại sự tàn bạo của người đàn ông.

Chuyện này là chuyện thường ngày với cô.

Nhưng tối nay Chương Bái ra tay cực kỳ độc ác.

Hầu hết phụ nữ sẽ bị bạo lực thuần hóa, kể cả Liễu Như Yên, kể cả mẹ cô.

Chương Bái tận hưởng cảm giác áp bức của quyền lực tuyệt đối này, ông ta muốn mọi người phải phục tùng ông ta, khao khát được nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn và yếu ớt của họ.

Chương Nhược Nam cắn răng, tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt, chống cự ông ta như một hòn đá cứng đầu.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Trần Vỹ Đình sải bước đi vào, không nói một lời che trước người Chương Nhược Nam, lại bị Chương Bái đá một cái té quỵ trên đất.

Dù vậy, Trần Vỹ Đình vẫn dùng cơ thể mình che cho Chương Nhược Nam, bao bọc cô gái nhỏ dưới sự bảo vệ của mình.

Chương Bái thấy thế, các cơ nơi khóe mắt khẽ run lên, ông ta lạnh lùng nói: "Trần Vỹ Đình, tôi đang dạy dỗ con gái, cậu đừng can thiệp vào, cút ra ngoài."

Ông ta vẫn còn khách khí với anh.

Trần Vỹ Đình biết, lựa chọn sáng suốt nhất lúc này chính là rời đi, làm người đàn ông trước mắt này tức giận không phải cách làm thông minh, nhưng anh không thể nhúc nhích, càng không thể trơ mắt nhìn cô gái mình yêu bị bắt nạt mà thờ ơ.

Anh buông Chương Nhược Nam ra, xoay người lại nói với Chương Bái: "Đường tổng, Vương tổng đang ở phòng tiếp khách chờ ngài, bảo tôi tới thông báo cho ngài một tiếng."

"Đã trễ thế như vậy, ông ta còn có chuyện gì."

"Là về dự án ở khu đông nam, hình như đã xảy ra chút vấn đề." Anh bình tĩnh nhấn mạnh, "Có chút nghiêm trọng."

Chương Bái lạnh lùng nhìn Chương Nhược Nam trên đất, mái tóc cô rối tung, giống như một con thú nhỏ bị thương, khẽ run rẩy, máu mũi chảy ra thấm đầy thảm.

"Con tự giải quyết cho tốt." Ông buông lời uy hiếp, xoay người bước ra khỏi cửa.

Trần Vỹ Đình nhìn bóng lưng rời đi của ông ta, ánh mắt cung thuận trong nháy mắt trở nên lạnh như dao.

Anh đóng sầm cửa lại, khiến trái tim của những nhân viên dọn vệ sinh đang xem náo nhiệt trên hành lang phải run lên.

...

Chương Nhược Nam khó khăn ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau mũi, trên mu bàn tay đều là máu, cô vươn tay giật lấy khăn giấy trên tủ giường, ngửa đầu bịt mũi.

Trần Vỹ Đình từ trong phòng tắm đi ra, quỳ một gối xuống trước mặt cô, dùng khăn ướt ấm ấn vào mũi cô để cầm máu.

Đôi mắt cô gái ngân ngấn lệ, xen lẫn với máu mũi.

Vốn dĩ cô không muốn khóc, thật sự không muốn khóc, nước mắt là biểu tượng của sự yếu đuối, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Chương Bái.

Nhưng vì Trần Vỹ Đình xông vào, tủi thân trong lòng Chương Nhược Nam gần như bùng phát.

Anh nhẹ nhàng dùng khăn lông ướt lau sạch vết máu trên mặt cô, rồi lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Đây là lần thứ hai.

Lần thứ hai anh tận mắt nhìn thấy cô gái bị hủy hoại và tra tấn, lần đầu tiên là năm mười tám tuổi đó, trong khu du lịch suối nước nóng, anh nhìn thấy người đàn ông đó túm tóc cô đập vào kính.

Lúc đó anh gần như muốn đồng quy vu tận với ông ta.

Lần này, ý muốn giết người của anh càng sâu hơn.

Chương Nhược Nam không thể nói được câu nào, cô chỉ vươn tay nắm lấy tay áo anh, kéo mạnh.

Sự lạnh lùng trong đôi mắt Trần Vỹ Đình tiêu tan, chỉ còn lại sự thương tiếc và dịu dàng.

Chương Nhược Nam nghẹn ngào, nắm chặt tay áo anh khó khăn nói: "Ôm em đi Trần Vỹ Đình."

Trần Vỹ Đình ôm chặt cơ thể sắp tàn lụi của cô gái vào lòng, truyền cho cô hơi ấm và sức mạnh chân thực nhất.

Chương Nhược Nam chôn mặt vào cổ anh, thở hồng hộc, cướp lấy mùi hương trên cơ thể anh: "Anh nhìn... nhìn thấy rồi đó, đây là cuộc sống của em."

"Anh biết."

Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần Vỹ Đình, em thật sự rất hận bản thân mình, không dũng cảm giống mẹ... Có điều, cho dù em chết, cũng phải chết cùng ông ta!"

"Suỵt." Trần Vỹ Đình ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi, lạnh lùng nhìn bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ.

Anh sẽ không... để em đợi quá lâu.

Anh bế cô đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó đi vào phòng tắm, đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, để cô tắm một chút sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Chương Nhược Nam ngừng rơi nước mắt, ngồi vào trong bồn tắm, nước ấm lập tức quấn lấy thân thể cô như lông vũ, cảm giác đau đớn trong cơ thể dịu đi, cơ bắp cứng ngắc cũng từ từ thả lỏng.

Cô dựa vào bồn tắm nhắm mắt lại, cố gắng trục xuất hoàn toàn hình ảnh vừa rồi ra khỏi tâm trí.

Trước đây luôn là như vậy, sau khi trải qua nhưng đau khổ không thể chịu nổi, cô luôn nhớ lại những ký ức đẹp đẽ để tự chữa lành vết thương.

Hồi ức năm mười tám tuổi đều có liên quan đến anh.

Nhưng dường như bây giờ không cần nữa, vì người mang đến hạnh phúc cho cô... đang ở bên cạnh cô.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa trượt phòng tắm mở ra, Trần Vỹ Đình bước vào, mang theo một hộp giữ tươi đựng dâu tây.

Chương Nhược Nam vô thức che cơ thể mình bằng cả hai tay.

Trần Vỹ Đình nhìn cũng không nhìn cô, anh lấy một tấm ván gỗ đặt lên bồn tắm, đặt hộp dâu tây lên trên, sau đó dùng bật lửa thắp nến thơm đã chuẩn bị sẵn.

Tắt đèn, chỉ còn bóng nến vàng dịu chập chờn sóng sánh, tràn ngập không khí chữa lành.

Thấy cô có chút ngượng ngùng, Trần Vỹ Đình nhếch khóe miệng: "Che cái gì, cũng không phải chưa từng thấy qua."

"Anh vào đây làm gì?"

"Ở cùng em."

"Em đang ngâm bồn mà, anh cứ như vậy xông vào."

"Vậy anh đi đây."

Người đàn ông làm bộ rời đi, bàn tay ướt sũng của Chương Nhược Nam vội nắm lấy ống tay áo của anh, anh cười, lại ngồi dựa vào bên cạnh bồn tắm của cô: "Ngâm mình một lát đi, đêm nay anh ở lại cùng em."

"Ông ta tới rồi, anh dám ở lại?"

"Có gì không dám." Trần Vỹ Đình bình tĩnh nói, "Ba em muốn gả em cho anh, đương nhiên ngầm cho phép bất kỳ hành động nào giữa chúng ta."

Chương Nhược Nam ôm hai chân, cằm đặt trên đầu gối, khàn giọng nói: "Bị đánh, không có hứng thú."

"Em coi anh là cầm thú à, chỉ ở bên cạnh em mà thôi." Trần Vỹ Đình đưa dâu tây đến bên môi cô, "Ăn dâu tây đi."

Cô ngậm lấy quả dâu không có lá trong tay anh, cắn nhẹ, thứ nước chua ngọt tràn ngập môi lưỡi.

"Ngon quá." Cô nhìn anh một cái, quai hàm phồng lên, "Ở đâu ra thế?"

"Anh thấy gan heo đang xách một túi, cậu ta tặng anh."

Chương Nhược Nam lập tức vạch trần anh: "Là anh ăn cướp đúng không!"

"Không có gì khác nhau."

"Khác nhau rất lớn!" Chương Nhược Nam khinh bỉ nói, "Người ta mua cho bạn gái, anh có thể đừng như ăn cướp được không."

"Được, vậy anh trả lại cho bạn gái cậu ta." Trần Vỹ Đình đưa tay cầm hộp giữ tươi đi.

Chương Nhược Nam ôm chặt cánh tay anh, lại lấy một quả dâu bỏ vào miệng, cười ranh mãnh: "Nhưng vẫn rất ngon, anh cảm ơn anh gan heo giúp em."

Trần Vỹ Đình thích nhìn cô cười, dùng đầu ngón tay lau chiếc cằm ướt át của cô: " Chương Nhược Nam, có anh ở bên cạnh em sẽ tốt hơn đúng không?"

"Sẽ tốt hơn nhiều."

Cô thành thật trả lời.

Ít nhất, cô không phải bám víu vào vực thẳm tuyệt vọng với những hồi ức, anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

"Chỉ cần như vậy là đủ rồi." Trần Vỹ Đình hôn lên vết bầm tím trên cánh tay cô, "Để anh ở bên cạnh em."

Chương Nhược Nam nhắm mắt lại, anh quá hiểu cô, tâm tư cô không kiên định như vậy, anh hết lần này tới lần khác cho cô một "đòn chí mạng" vào lúc cô yếu đuối nhất.

Khiến cô không còn sức chống cự, chỉ có thể nộp vũ khí.

Thật lâu sau, Chương Nhược Nam cuối cùng cũng hỏi: "Nhưng anh sẽ mất đi toàn bộ tự do, sống trong địa ngục như em, anh có thể chịu đựng được không?"

Người đàn ông nhìn vào mắt cô, vô cùng kiên định nói: "Chương Nhược Nam, em có tin anh không."

"Anh có ý gì?"

"Em tin anh, thì hãy gả cho anh."

Trái tim Chương Nhược Nam thắt lại, nắm lấy cánh tay anh: "Anh.. có ý gì?"

Người đàn ông ghé vào tai cô, trầm giọng nói: "Anh không trở về để hi sinh với em, Chương Nhược Nam, anh đến cứu em."

...

Trần Vỹ Đình dùng khăn tắm lau khô cơ thể cô, dùng khăn tắm quấn cô như sâu róm, bế cô lên, cẩn thận đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại.

Chương Nhược Nam không hiểu hỏi: "Không phải, sao anh lại muốn bế em."

"Em có cảm thấy động tác này rất 'man' không."

"Em hoàn toàn không cảm thấy, Trần Vỹ Đình, trong đầu anh suốt ngày nghĩ gì thế hả?"

Trần Vỹ Đình cười, cởi khăn tắm cho cô, Chương Nhược Nam lập tức chui vào trong chăn, chỉ duỗi một cánh tay như củ sen: "Giúp em lấy đồ ngủ."

Trần Vỹ Đình lấy chiếc váy ngủ màu đen trong tủ ra nhưng không đưa cho cô: "Nghe nói ngủ không mặc quần áo rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần."

"Trần Vỹ Đình, em đếm tới ba, nếu anh còn quậy nữa em sẽ đuổi anh ra ngoài, chuyện kết hôn cũng lập tức hối hận."

Còn không đợi cô mở miệng, Trần Vỹ Đình lập tức ngoan ngoãn đưa áo ngủ tới: "Chương Nhược Nam, em như vậy thật nhàm chán."

"Sao em lại nhàm chán."

"Lúc trước thì em dùng chia tay uy hiếp anh, bây giờ lại dùng chuyện kết hôn uy hiếp anh, em có thể có chút ý tưởng mới được không,"

"Anh muốn ý tưởng gì, có tác dụng là được rồi." Chương Nhược Nam chui vào chăn mặc váy ngủ, thò cái đầu nhỏ đáng yêu của mình ra, kéo gối, thoải mái nằm xuống, "Em muốn ngủ, anh tùy tiện đi."

Trần Vỹ Đình vén chăn cho cô xong, một mình đi vào phòng tắm, nghe thấy tiếng nước xối xả truyền đến, Chương Nhược Nam quay người lại, nhìn bóng đen mờ ảo trên cánh cửa.

Cảm giác buồn ngủ dâng lên, cô nhắm mắt lại, trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy có người ôm mình sau lưng, cái ôm an toàn và nóng bỏng.

Đêm hôm đó Chương Nhược Nam không nằm mơ.

Bởi vì toàn bộ mộng đẹp của cô lúc này đang ôm chặt lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro