Chương 70: Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Cảm Quả chưa từng cảm thấy như ngồi trên đống lửa như lúc này.

Sau khi đi dạo tiêu cơm, Ninh Nặc định đến khu điều dưỡng trong rừng để xông hơi toàn thân, Chu Tiểu Huệ thế mà cũng đi theo cô ấy.

Chúc Cảm Quả ngồi trên ghế sô pha bên ngoài khu điều dưỡng, vừa đếm những con cá nhiệt đới sặc sỡ trong bể cá ngay trước mặt, vừa lo lắng chờ vợ ra ngoài.

Chương Nhược Nam ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí chăm sóc da và làm đẹp trong spa, Trần Vỹ Đình ngồi bên cạnh cô cũng chăm chú xem, Chương Nhược Nam đẩy anh nhiều lần, bảo anh ngồi xa ra, nhưng anh càng đến gần hơn, gần như sắp đặt cằm lên vai cô.

"Đừng có kề sát em, nóng quá."

Trần Vỹ Đình vén một lọn tóc đen mượt của cô ra sau, hít hà cổ cô, trong mắt hiện lên vẻ dụ hoặc không thể kiềm chế: "Bà xã, về phòng đi."

"Gấp cái gì, các cô ấy còn chưa ra đâu."

"Chờ bọn họ làm gì."

"Không phải anh cũng không cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm lúc nãy." Đầu ngón tay dài nhỏ của Chương Nhược Nam chọc lên trán anh, đẩy khuôn mặt đẹp trai của anh ra, "Ai hại thế, còn không biết ngượng hả."

Trần Vỹ Đình nghe lời không miễn cưỡng nữa, một mình ra ghế khác ngồi, cúi đầu xem điện thoại một lúc, rồi lại rất không biết xấu hổ đi tới dán vào Chương Nhược Nam.

Giống như một con robot không có pin, cách một lúc lại nạp điện trên người cô.

Chúc Cảm Quả lo âu quay đầu lại hỏi Trần Vỹ Đình: "Anh Đình, anh nói xem sao hai người họ lại cùng nhau đi làm spa thế?"

Trần Vỹ Đình qua loa trả lời: "Vì họ là phụ nữ."

"Trọng điểm của em không phải spa, mà là 'cùng nhau'! Sao hai người họ lại vào chung!"

"Có vấn đề gì à."

"Không... không có vấn đề sao?"

Trần Vỹ Đình nâng mắt nhìn Chúc Cảm Quả một cái: "Cậu cảm thấy sức hút của cậu bây giờ đủ lớn để hai cô gái tranh giành cậu à?"

Chúc Cảm Quả bước sang một bên nhìn mình trong gương, anh ấy cao lớn mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc, mặc dù không cân đối như Trần Vỹ Đình, nhưng anh ấy chắc chắn là một người đàn ông mạnh mẽ.

"Cơ bắp của em nhiều hơn anh." Anh ấy quay đầu nói với Trần Vỹ Đình.

"Nhưng cậu xấu hơn anh."

"..."

Chương Nhược Nam lườm một cái: "Trần Vỹ Đình, bây giờ anh tự tin vậy sao!"

"Anh vẫn luôn rất tự tin."

Chúc Cảm Quả cười cười: "Cô chủ nhỏ, cô không biết mấy năm học đại học anh Đình được hoan nghênh cỡ nào đâu, mỗi ngày đều có con gái tỏ tình với anh ấy, nhất là sau năm hai, mấy em gái đó cứ như phát điên vậy."

Chương Nhược Nam có thể tưởng tượng ra, người vào được đại học A đều là những học sinh xuất sắc top đầu của cả nước, nhưng không ai có thể giống Trần Vỹ Đình, có thể làm trường học bật đèn xanh cho anh học thẳng lên.

Hơn nữa anh đẹp trai, lại còn giỏi đánh nhau, ít cô gái nào có thể cưỡng lại được sự thu hút của anh.

Anh có thể có một cuộc sống tốt hơn, nhưng anh lại muốn ràng buộc với cô, cùng nhau trầm luân.

Trần Vỹ Đình xoa đầu Chương Nhược Nam, ngăn cô tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Chúc Cảm Quả vẫn còn than thở, thỉnh thoảng nhìn sang cửa phòng spa, vô cùng sốt ruột.

Trần Vỹ Đình nhắc nhở: "Không phải Ninh Nặc đã sớm từ chối cậu rồi à, cô ấy cũng không thích cậu, sợ gì chứ."

Không đợi Chúc Cảm Quả mở miệng, Chương Nhược Nam xen vào một câu, "Theo em biết thì, bây giờ cậu ấy đúng là có hơi hối hận, nhất là... sau khi nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của anh gan heo chúng ta bây giờ."

Nghe Chương Nhược Nam nói vậy, Chúc Cảm Quả lấy chiếc gương trang điểm nhỏ mang theo bên người ra rồi nhìn vào khuôn mặt của chính mình: "Đúng là sau khi tôi giảm cân thì có hơi đẹp trai thiệt."

Trần Vỹ Đình hình như vĩnh viễn không bắt được trọng điểm: "Sao cậu lại theo loại gương nhỏ này?"

Chúc Cảm Quả không chút nghĩ ngợi nói: "Bởi vì vợ em cần trang điểm và tô son thêm bất cứ lúc nào."

"Cho nên, thật ra cậu chỉ đang lo lắng vợ cậu không đối phó được với cô ấy."

Chúc Cảm Quả thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh anh: "Thật ra Tiểu Huệ nhìn thì có vẻ tùy tiện, không để chuyện gì trong lòng, nhưng thực tế cô ấy có một tâm hồn nhỏ bé, em sợ cô ấy... Nói thế nào đây, Ninh Nặc là một cô gái rất giỏi giang, cô ấy không bình dị gần gũi như cô chủ nhỏ, em thật sự có hơi lo lắng."

Chương Nhược Nam gãi đúng chỗ ngứa: "Thật ra cậu sợ cô ấy tự ti đúng không."

"Cô ấy quen tôi, rất để đến chuyện trình độ này, ba tôi... hai người cũng biết đó, ông ấy là giáo viên cấp ba, vô cùng mẫn cảm với vấn đề học vấn, không phải vẫn luôn lợi dụng điểm này để phản đối hai chúng tôi đó sao."

Chúc Cảm Quả bất đắc dĩ nói, "Trình độ cô ấy không cao cũng không phải lỗi của cô ấy, cô ấy cũng không có điều kiện như chúng ta."

Chương Nhược Nam phát hiện Chúc Cảm Quả thật ra rất giống Chu Tiểu Huệ, nhìn thì qua loa đại khái, nhưng lại rất tinh tế...

Cô vỗ vai Chúc Cảm Quả: "Anh có muốn tôi vào đó xem thử tình hình thế nào rồi dẫn vợ anh ra không."

"Được đó!"

Chương Nhược Nam bước vào khu spa và điều dưỡng trong rừng, thấy Ninh Nặc và Chu Tiểu Huệ đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ được bao quanh bởi cây cối xanh tươi, hai người đang nằm trên chiếc giường đơn với vẻ vô cùng hưởng thụ, mỗi người đều có một cậu em trai đẹp trai xoa bóp vai cổ.

Chu Tiểu Huệ: "Thật thoải mái nha!"

Ninh Nặc: "Đúng không đúng không! Tôi còn muốn làm một gói mặt nạ dưỡng ẩm và làm đẹp."

Chu Tiểu Huệ: "Bao nhiêu tiền thế?"

Ninh Nặc: "Chuyện này không quan trọng, cứ tính cho Trần Vỹ Đình là được."

Chu Tiểu Huệ: "Được!"

Chương Nhược Nam ôm cánh tay dựa vào cửa, chầm chậm nói: "Hai người đúng là không khách khí nhỉ."

Ninh Nặc nhìn thấy Chương Nhược Nam, vội vàng vẫy tay nói: "Nam Nam mau tới đây! Cảm nhận trai đẹp cơ bắp xoa bóp một chút nào, rất thoải mái!"

"Không cần đâu."

"Sợ Trần Vỹ Đình không vui à."

"Không phải nhé! Tớ mới không sợ anh ấy!"

"Vậy còn chờ gì?"

Thấy dáng vẻ thoải mái của hai người này, Chương Nhược Nam cũng có chút động lòng, một người đàn ông khuôn mặt trắng nõn, cao gầy đưa cho cô một cái áo thun rộng rãi: "Cô Chương, cô có thể qua phòng bên cạnh thay đồ, chúng tôi lập tức sắp xếp thợ đấm bóp tốt nhất cho cô."

"Ồ, được thôi." Chương Nhược Nam nhận lấy quần áo.

Ninh Nặc cười hì hì nói: "Tìm cho cậu ấy người đẹp trai vào! Nhất định phải đẹp trai hơn anh Trần của mấy người, không thì cô ấy không thích đâu."

Người đàn ông có hơi khó xử gãi đầu: "Chuyện này chỉ sợ hơi khó."

"Đừng nghe cậu ấy nói bậy, anh tìm người có tay nghề tốt là được."

"Vâng ạ."

Chương Nhược Nam đến phòng bên cạnh thay quần áo, sau khi đi ra, cô nằm thoải mái trên chiếc giường đơn mềm mại được bao phủ bởi phong cách cổ kính, người phục vụ bưng một đĩa trái cây đặt trên chiếc bàn gỗ chạm trổ bên cạnh giường.

Chu Tiểu Huệ nói: "Nếu có dâu tây thì tốt rồi, tôi muốn ăn dầu tây."

Ninh Nặc lên tiếng: "Ở đây... không có dâu tây đâu, hình như đã qua mùa dâu rồi."

"Cũng đúng, nhưng tôi muốn ăn quá!"

"Đúng rồi đúng rồi, cô làm ở thẩm mỹ viện, lần sau tôi nhất định đến ngươi thẩm mỹ viện của cô làm đẹp nha."

"Được! Tôi sẽ giảm giá cho cô!"

Chương Nhược Nam nghe hai người nói chuyện phiếm, hình như rất hài hoà thân thiện, hoàn toàn không giống Chúc Cảm Quả tưởng tượng, cũng không giống Trần Vỹ Đình nói cái gì mà "tranh giành vì yêu".

Đàn ông đúng là tự luyến, luôn nghĩ rằng con gái sẽ đấu đá với nhau để tranh giành mình.

Thật nhàm chán.

Chương Nhược Nam yên lặng khinh bỉ hai người bọn họ trong lòng.

Mấy phút sau, anh trai nhỏ được sắp xếp xoa bóp cho Chương Nhược Nam đã đến, vén rèm đi đến buồng của cô, rồi dừng lại bên cạnh cô.

Chương Nhược Nam nằm lỳ trên giường, mắt cũng không ở ra, chỉ nói: "Làm phiền cậu rồi."

Anh không lên tiếng, động tác thuần thục giúp cô xoa bóp phần lưng, mặc dù lực hơi mạnh nhưng khi rơi trên người cũng vô cùng dễ chịu, đặc biệt là phần cổ cứng ngắc, anh giúp cô đả thông kinh mạch, vết chai hơi dày trên đầu ngón tay khiến cô tê dại, vừa ngứa ngáy vừa thoải mái.

Chương Nhược Nam không nhịn được kêu lên một tiếng.

Ninh Nặc ở kế bên bắt đầu cười lớn: "Nam Nam! Cậu đừng phát ra âm thanh đó chứ, cười chết mất."

"Rất thoải mái."

"Rất dễ bị hiểu lầm đó."

"Thì cậu đừng suy nghĩ lung tung."

Lại nghe người đàn ông sau lưng cười khẽ một tiếng: "Em vẫn luôn rất mẫn cảm."

Chương Nhược Nam bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Trần Vỹ Đình, anh đang nhìn cô chằm chằm với đôi mắt sắc bén.

"Sao lại là anh thế?"

"Em cảm thấy anh sẽ để người khác đụng vào em à?"

"Đừng nói mấy câu như vậy!"

Trần Vỹ Đình trừng trị bóp eo cô, Chương Nhược Nam bị đau, nhấc chân đạp anh, anh nắm chặt mắt cá chân cô, vài phút liền khống chế được cô.

Về mặt thể lực Chương Nhược Nam vẫn đúng là không phải đối thủ của anh, chỉ có thể từ bỏ phản kháng, mặc cho anh trêu chọc cô như cá trên thớt, tùy ý di chuyển khắp cơ thể cô, không có nơi nào anh không dám chạm vào.

Mặc dù cô hơi có cảm giác rồi, nhưng không thể không nói. Kỹ thuật xoa bóp của Trần Vỹ Đình đúng là rất tốt, mấy lần làm cho cô thoải mái sắp kêu ra.

"Trần Vỹ Đình, gan heo nhà tôi đâu rồi?" Chu Tiểu Huệ hỏi.

"Ở ngoài, cậu ta không dám vào đây."

"Sao lại không dám vào."

Trần Vỹ Đình không lập tức trả lời câu hỏi này.

Một lúc sau, Chu Tiểu Huệ đến phòng bên cạnh thay quần áo: "Tôi không làm nữa đâu, gan heo đợi cũng lâu rồi, mọi người chơi đi nhé, hôm nay tôi rất vui, cũng rất hân hạnh được biết cô, Ninh Nặc."

"Tôi cũng vậy, đi thong thả nhé."

Chu Tiểu Huệ rời đi không lâu, Chương Nhược Nam và Ninh Nặc cũng đã hoàn thành việc chăm sóc, cùng nhau ra ngoài, đi dạo trong rừng vào ban đêm, đặc biệt đuổi Trần Vỹ Đình đi.

"Hôm nay cậu... náo loạn một trận như thế là muốn làm gì?" Chương Nhược Nam vội vàng truy hỏi, "Không phải cậu muốn đào chân tường đó chứ."

"Gì thế, tớ có thể làm chuyện đó à?" Ninh Nặc hoạt động cánh tay, nhìn trăng tròn lạnh lùng treo trên trời, duỗi eo nói: "Có lẽ là không cam tâm đi, tớ muốn xem bạn gái của anh ấy là người như thế nào."

"Thấy rồi, vậy cậu có cảm giác gì?"

"Không nói ra được, một cô gái... rất mộc mạc, thích hợp ở nhà sinh hoạt, cũng thích hợp với anh ấy." Mặc dù Ninh Nặc không quá muốn thừa nhận nhưng có lẽ ánh trăng tối nay quá dịu dàng, cô ấy dứt khoát nói mọi thứ trong lòng ra với Chương Nhược Nam, "Lúc đầu tớ không thích anh ấy, nhưng bây giờ tớ có hơi hối hận rồi, lúc học đại học có quen mấy người nhưng tính tình bọn họ rất nông nổi, tớ có thể cảm giác được... Chúc Cảm Quả là người rất ổn định."

"Anh ấy..." Chương Nhược Nam nhớ lại từng chi tiết ở chung của anh ấy với Chu Tiểu Huệ, "Anh ấy rất yêu bạn gái mình, là một người đàn ông tốt."

"Không quan trọng nữa rồi." Ninh Nặc thở dài, giả vờ thoải mái nói, "Đời người luôn có một hai việc hối hận không kịp, anh ấy cũng không giống người nào đó, có thể chờ đợi một người nhiều năm như vậy, cũng không thích tớ sâu đậm như thế cho nên tớ cũng không có gì tiếc cả."

Chương Nhược Nam cúi đầu giẫm lên bóng mình in trên đường đá: "Cũng đúng."

"Cho nên Chương Nhược Nam, có một người kiên định yêu cậu nhiều năm như vậy, từ bỏ tất cả, chỉ muốn quay về bên cậu, không mấy người có thể làm được, cậu nhất định phải trân trọng. Đừng như tớ, đợi đến khi mất đi mới hối hận, hối hận thì có ích gì, còn không phải chỉ biết chúc phúc cho người ta bằng nước mắt sao."

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn thấy Trần Vỹ Đình đứng dưới ánh trăng.

Cô cố gắng thế nào cũng không thể đuổi anh đi, anh hạ quyết tâm lao về bên cô với tấm thân cô độc dũng cảm.

"Tớ... sẽ yêu anh ấy thật tốt."

Yêu anh ấy bằng tất cả sức mạnh của mình.

*

Chúc Cảm Quả nắm tay vợ mình về phòng, chuyện ở spa anh ấy cũng không dám hỏi.

Chu Tiểu Huệ cả đường không nói chuyện, càng làm lòng anh ấy rối loạn.

Tính cách Chu Tiểu Huệ rất sôi nổi và vui vẻ, hiếm khi có lúc trầm lắng như vậy, Chúc Cảm Quả muốn ôm cô ấy, nhưng Chu Tiểu Huệ lại quay lưng lại với anh, cúi đầu tìm kiếm nội dung nào đó trên điện thoại di động.

Chúc Cảm Quả thấy tình hình như vậy liền cầm điện thoại cô ấy: "Em đang làm gì thế hả?"

"Tùy tiện xem thôi."

"Xem cái gì, có cần thiết không!" Chúc Cảm Quả vừa đau lòng vừa tức giận, không kìm được nói: "Chẳng phải chỉ gặp bạn cũ thôi sao, đúng, trước kia anh có thích cô ấy, nhưng chuyện này đã qua nhiều năm rồi."

Chu Tiểu Huệ nhìn thấy anh tức giận, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào cách tay cứng rắn của anh: "Anh đừng giận."

"Anh cứ giận đó!"

"Vậy em cũng giận!"

Dứt lời Chu Tiểu Huệ xoay người sang chỗ khác không để ý tới anh nữa.

Hai người hờn dỗi một hồi, Chúc Cảm Quả rốt cuộc chủ động cầu hòa, kéo ống tay áo cô ấy, chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Vợ à, xem bên ngoài trăng tròn như thế nào..."

"Vậy thì sao! Hừ."

"Ngày tốt như hôm nay, căn phòng tốt như vậy, suối nước nóng và spa rất thoải mái, chúng ta không làm chút chuyện mình thích mà lại ở đây cãi nhau gì chứ."

Chu Tiểu Huệ không nhịn được cười, trừng mắt liếc anh một cái, hắng giọng nói: "Em nhìn ra được cô gái đó bây giờ cũng có chút thích anh."

"Không có chuyện này đâu! Cô ấy và Nam Nam đều là con gái nhà giàu, cô ấy để ý đến anh mới lạ đó."

"Giữa phụ nữ với nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt liền hiểu, em đã nhìn ra cô ấy hối hận rồi."

"Vợ à em đừng dọa anh."

Chu Tiểu Huệ thở dài: "Ba anh nói đúng, trình độ của em không cao, đúng là không thể nào xứng với anh, lúc đầu em theo đuổi anh cũng đã cân nhắc đến điều kiện gia đình anh và điều kiện của bản thân anh."

"Lúc em theo đuổi anh, em nói em bị khuất phục bởi sức hấp dẫn của anh mà."

"Anh thì có sức hấp dẫn gì chứ, lúc đó anh vẫn còn rất mập đó! Đương nhiên không phải em kỳ thị người mập, nhưng anh lúc đó quả thật không đẹp trai như bây giờ."

"Em vẫn luôn đốc thúc anh giảm cân."

"Vì em nhìn ra tiềm lực của anh." Chu Tiểu Huệ kéo lại chủ đề chính, "Nói tóm lại, em chắc chắn có lòng riêng, không đơn thuần như tình yêu lúc cấp ba đại học của mọi người. Gia cảnh em không tốt, đã ra xã hội từ sớm. Bạn trai em tìm... ngoài thương em, còn phải có chút bản lĩnh, dĩ nhiên không phải nói loại bản lĩnh kia của Trần Vỹ Đình... loại đó em cũng nắm giữ không được, anh hiểu ý em chứ."

"Anh hiểu, em theo đuổi anh là vì em cảm thấy có thể nắm được anh sau khi đã cân nhắc đến mọi khía cạnh của anh."

"Đúng vậy."

Trong lòng Chu Tiểu Huệ khó chịu như dao cắt, cô ấy kiềm nén cảm xúc đau khổ, để bản thân trông có vẻ lý trí hơn, "Nhưng em không hi vọng sau này anh sẽ hối hận, rõ ràng có cơ hội tốt hơn bày ra trước mắt, mối tình đầu của anh, người con gái anh đã thích ngay từ đầu... nhưng vì đã có em nên chỉ có thể từ bỏ. Cho nên. em cho anh một cơ hội để lựa chọn lại."

"Vợ à, em nói gì thế hả!"

Chu Tiểu Huệ nhịn đau đẩy người đàn ông ra khỏi phòng: "Em đã nói rõ rồi, thật ra bây giờ anh có thể đi tìm Ninh Nặc nói chuyện."

"Không phải... nói chuyện gì chứ..."

"Nói gì cũng được, tóm lại anh đi tìm cô ấy đi."

Cô nặng nề khép cửa phòng lại, nhốt Chúc Cảm Quả ngoài cửa, dựa lưng vào tường cố chấp lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt.

Cô nhớ tới một sự việc nhiều năm trước, khi đó trường trung học dạy nghề ở cạnh một trường trung học tư thục trọng điểm, trên sân chơi đang tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp.

Khi đó, cô cùng một vài chị gái leo lên sân thượng và ngồi trên sân thượng để xem các chàng trai, cô gái trong trang phục áo vest và váy dài làm lễ trưởng thành tuổi 18 dưới sự chúc phúc của cha mẹ và thầy cô.

Thật đáng ghen tị, những đứa trẻ đó hôm nay cuối cùng đã bước vào thế giới của người lớn, nghênh đón bọn họ chính là một thế giới rộng lớn hơn và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau đó, cô tìm thấy một buổi lễ trưởng thành ở trường trung học trên Internet, có một bình luận bên dưới: "Tại sao trường cấp ba có lễ trưởng thành, còn trường trung học dạy nghề của chúng tôi thì không?"

Có người trả lời ——

"Khoảnh khắc bạn không vào được trường cấp 3, bạn đã trưởng thành rồi."

...

Cô ấy hiểu xã hội này sớm hơn Chúc Cảm Quả, cũng biết sự bất lực của cuộc sống, tình yêu là một thứ xa xỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nếu cuộc sống muốn tiếp tục, cô ấy phải cố gắng rất nhiều... mới có thể tồn tại trong cái xã hội tàn khốc này, có cho mình một chỗ ở, cho dù là rất hẹp, rất chật chội.

Chu Tiểu Huệ ôm đầu gối, sau khi khóc to một trận mới sắp xếp lại cảm xúc của mình.

Có lẽ Chúc Cảm Quả đã rời đi, trong lòng anh cũng đã có cân nhắc.

Nói không chừng anh đã đi tìm Ninh Nặc.

Điều kiện của cô gái kia hiển nhiên tốt hơn cô rất rất nhiều, hơn nữa cô ấy là mối tình đầu của Chúc Cảm Quả, bây giờ mối tình đầu đồng ý quay lại, mộng đẹp trở thành sự thật, thật tốt biết bao.

Nghĩ tới đây ánh mắt cô ấy lại chua xót, cảm thấy mình đúng là đồ ngốc!

Nếu là một người đàn ông khác, cô ấy sẽ không ngu xuẩn buông tay như vậy, nhất định sẽ giữ chặt lấy người đó.

Nhưng Chúc Cảm Quả không giống... Anh đối xử với cô thật sự rất tốt, tốt hơn những người bạn trai trước kia của cô... Chính vì vậy, Chu Tiểu Huệ mới không thể ích kỷ chiếm lấy anh như thế được.

Cô ôm chăn sang một bên, trùm đầu khóc thảm thiết.

Có tiếng gõ cửa, Chu Tiểu Huệ mở cửa với đôi mắt đỏ hoe, thấy Chúc Cảm Quả đang đứng bên ngoài thở hổn hển, hai má hơi đỏ, mồ hôi vẫn đang nhỏ giọt trên trán.

"Sao anh lại trở lại?"

"Không phải em nói muốn ăn dâu tây à, anh vừa xuống núi mua cho em, chạy tới rất nhiều nơi mới mua được."

Chúc Cảm Quả đưa cho cô một túi dâu tây đỏ tươi, thấy mắt cô đỏ như dâu tây, khó hiểu hỏi: "Sao em lại khóc?"

"Em... em cho rằng..."

"Em cho rằng cái gì?"

Chu Tiểu Huệ không kìm được cảm xúc nữa, cô nhảy lên ôm chặt lấy anh, treo trên người anh như gấu túi.

Chúc Cảm Quả ôm cô ấy vào phòng: "Vợ à em sao thế?"

"Không sao."

"Vậy anh đi rửa dâu tây cho em ăn."

"Trư Trư em yêu anh."

"Ai da." Anh có chút đỏ mặt, "Mấy lời này, xấu hổ quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro