Chương 69: Bầu không khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người đổi sang một nhà hàng thịt nướng chế biến trực tiếp khác, ngồi xuống quanh chiếc bàn thịt nướng nhỏ, tuy không cao cấp hơn Monet, nhưng bầu không khí cũng đủ ấm áp.

Chu Tiểu Huệ thỉnh thoảng đánh giá Chương Nhược Nam.

Cô đã bình tĩnh lại, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, dường như cô gái mất khống chế nhặt đá ném phá nhà hàng lúc nãy không phải cô.

Quả thật như hai người.

Trong lòng Chu Tiểu Huệ thầm nghĩ, cô gái này... có chuyện gì đó.

Trần Vỹ Đình không đói bụng, anh ăn rất ít, nhưng anh vẫn vén tay áo lên giúp Chương Nhược Nam nướng thịt, động tác nướng đồ ăn cũng rất thuần thục, hoàn toàn không sợ dầu bắn tung toé dính vào quần áo anh.

Chương Nhược Nam rất lịch sự với người khác, nhưng Trần Vỹ Đình đối tốt với cô, cô nhận mà không hỏi gì cả, những miếng thịt cô không thích sẽ không vứt đi một cách lãng phí mà gắp vào bát Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình ngoan ngoãn ăn hết những thứ cô gắp.

Với sự hiểu biết của Chu Tiểu Huệ với người đàn ông này, tính tình của anh không tốt như vậy, rất ít khi chiều lòng người khác, nhưng khi đối mặt với Chương Nhược Nam, sự kiên nhẫn của anh giống như nguồn cung cấp nước ngọt vô hạn, không cạn kiệt.

Cặp đôi này đúng là tốt cho mắt mà.

Chu Tiểu Huệ giống như một người hâm mộ CP hàng đầu bị trúng đường, kích động đến mức cô ấy không thể chờ đợi muốn nhấn đầu hai người hôn nhau ngay lập tức——

"Trần Vỹ Đình, nấm kim châm này tốt nè, anh gắp cho Nam Nam đi."

"Nam Nam, chuyện gì thế, cô cũng gắp đồ ăn cho anh Đình."

"A a a, hai người nhanh chiều chuộng nhau đi, nhanh lên nào."

Trần Vỹ Đình không nói gì nhìn cô ấy một cái: "Gan heo, quản vợ cậu đi."

Chúc Cảm Quả kéo Chu Tiểu Huệ: "Em đừng như vậy nữa, bình tĩnh! Bình tĩnh đi!"

Chương Nhược Nam cười rất vui vẻ, dường như lại trở về năm mười tám tuổi, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời cô, nhưng sau khi Trần Vỹ Đình đi, cô như một con cá chết đuối giữa bầu trời sâu thẳm vô tận.

Anh trở về, một lần nữa mang tới oxi cho cô, cũng mang theo nụ cười của cô trở lại.

"Tiểu Huệ, cô đừng nhìn bọn tôi nữa, cô cũng ăn đi."

"Tôi ăn đây ăn đây!"

"Đúng rồi, Trần Vỹ Đình." Chúc Cảm Quả thấp thỏm nhìn về phía người đàn ông đang lột trứng cút đối diện: "Chuyện lúc nãy, có ảnh hưởng gì đến công việc của anh không?"

"Không cần lo lắng, biệt thự cạnh thác nước có người quản lý kinh doanh hằng ngày, anh không tham dự, chỉ là tiếp khách hàng nên mới đến đây." Anh nhìn Chương Nhược Nam một cái, "Thuận tiện ở cùng cô ấy."

"Vậy là tốt rồi."

Chu Tiểu Huệ tức tối nói: "Nhân viên ở đây đều như vậy sao, quá xúc phạm khách hàng rồi! Nhất định phải tăng cường huấn luyện tố chất thật tốt."

"Cái này thuộc về hành vi cá nhân, nhưng đúng là vẫn có phân biệt đối xử, vốn đã kiêu ngạo, có chỗ dựa lại càng kiêu ngạo hơn, đó là thói hư tật xấu của con người."

Chúc Cảm Quả gật gật đầu: "Cho nên lúc còn đi học anh không thích chơi với mấy cậu ấm Từ Tư Triết kia, bọn họ ngoài mặt thì lịch sự, nhưng có đôi lúc ánh mắt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo và khinh thường, nhưng em lại không thể làm gì cậu ta, vì cậu ta chẳng làm gì cả, chỉ là trong lòng xem thường em mà thôi."

"Trong lớp anh còn có loại người đó à?"

"Người như vậy rất nhiều." Chúc Cảm Quả nhìn Chương Nhược Nam, "Đương nhiên trừ cô chủ nhỏ, cô chủ nhỏ là cô gái tốt nhất của bọn anh."

Chương Nhược Nam cười nhạt: "Anh nói làm tôi hơi ngại đó."

"Không cần ngại, kiêu ngạo lên! Cô là công chúa của bọn tôi mà."

Chu Tiểu Huệ khoác tay Chúc Cảm Quả: "Rõ ràng cô ấy là công chúa của mình Trần Vỹ Đình thôi!"

"A đúng đúng!"

Chương Nhược Nam dùng đũa chọc một miếng thịt bò nướng chín kỹ trong chén, nói với người đàn ông bên cạnh: "Thật ra, lẽ ra anh nên sống một cuộc sống đơn thuần hơn, tính cách của anh không hợp với chuyện gặp gỡ khách hàng hay nói chuyện hợp tác gì đó..."

Cô còn chưa nói hết, Trần Vỹ Đình đã cắt lời cô: "Chia tay nhiều năm như vậy, em không cần nói với anh, anh hợp với gì, không hợp với gì."

"Anh lại muốn cãi nhau à Trần Vỹ Đình."

"Nếu không muốn cãi nhau thì em đứng nói mấy lời làm anh khó chịu nữa."

"Được, vậy sau này mỗi ngày em sẽ nói một lần."

Trần Vỹ Đình nghiêng mặt qua, đối diện với con người quật cường của cô.

Mấy giây sau, anh gắp trứng cút vừa nướng xong cho cô: "Vợ, món này ngon này."

Chương Nhược Nam có chút buồn, cúi đầu rầu rĩ ăn.

Chúc Cảm Quả dường như không hiểu tình hình, thuận theo Chương Nhược Nam nói tiếp: "Cũng không phải, lúc trước anh ấy đổi nguyện vọng sang khoa Kiến trúc đại học A, một số giáo sư già ở Đại học Hàng không rất mong chờ anh ấy đã lần lượt gọi điện cho anh ấy hỏi tại sao không đến Đại học Hàng không. Cô cũng biết với đầu óc của anh ấy, chắc chắn có thể đóng góp cho ngành hàng không vũ trụ... Bọn họ cần một người như anh ấy, thật đáng tiếc."

Chương Nhược Nam biết Trần Vỹ Đình đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào ước mơ của mình, kiến ​​trúc không có gì sai, nhưng dù sao đó cũng không phải là nghề nghiệp anh yêu thích, đây là điều băn khoăn nhất đối với Chương Nhược Nam.

Cô muốn cho anh một bầu trời, nhưng cuối cùng, cô lại cho anh một nhà tù...

Trần Vỹ Đình liếc Chúc Cảm Quả một cái: "Tôi thì có thể đóng góp được gì, tạo ra thang máy vũ trụ sớm ngày đưa cậu lên trời à."

"Nếu như anh thật tiến vào cơ quan vũ trụ, ai biết được, nói không chừng anh thật có thể chế tạo thang máy vũ trụ đó."

"Sau đó tặng não cậu cho người ngoài hành tinh."

Mấy câu châm chọc của họ khiến tâm trạng Chương Nhược Nam tốt hơn một chút, cô cũng nói đùa: "Người ngoài hành tinh cũng không muốn não anh ấy đâu, anh ấy cũng chẳng phải Vân Thiên Minh*."

(*Một nhân vật trong tiểu thuyết Tam Thể.)

Chu Tiểu Huệ cũng cười nhưng không hiểu gì: "Mọi người đang nói gì thế, tôi chẳng hiểu gì."

Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình nhìn nhau một cái.

Đây là một sự hiểu biết ngầm chỉ thuộc về hai người họ, họ có những sở thích và hứng thú chung.

Suốt mấy năm ở bên nhau, chẳng làm gì cả, hai người có thể trò chuyện từ hoàng hôn đến bình minh, tâm sự không dứt, chia sẻ không hết những câu chuyện.

Đang nói chuyện, điện thoại của Chương Nhược Nam vang lên, là Ninh Nặc gọi tới.

Cô lại có thể quên mất Ninh Nặc!

Chương Nhược Nam nghe điện thoại: "Xin lỗi cục cưng, tớ gặp được mấy người bạn nên quên mất cậu..."

Lúc đầu Ninh Nặc rất tức giận, nhưng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô liền không thể giận được nữa: "Hừ, quên đi, dù sao lúc nãy tớ cũng quên cậu ở hồ bơi, hòa nhau, chừng nào cậu về? Tớ chờ cậu cùng nhau đi ăn cơm."

"Tớ... đang ăn rồi, xin lỗi cậu."

"A a a! Chương Nhược Nam, cậu muốn chọc tớ tức chết đúng không! Tớ chờ cậu lâu như vậy, vậy mà cậu lại đi ăn với người khác, tớ giận rồi đó!"

"Tớ xin lỗi mà! !"

Ninh Nặc nói lớn làm mấy người xung quanh đều nghe được, Trần Vỹ Đình không muốn làm cô khó xử, dứt khoát nói: "Gọi bạn em tới đây ăn chung đi, dù sao cũng mới bắt đầu."

Chương Nhược Nam quan sát Chúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ đối diện, "Không tốt lắm đâu."

"Có gì không tốt chứ, không phải đều là bạn học sao? Chúc Cảm Quả, không phải cô ấy không biết."

"Không sai, nhưng mà..."

Nếu như Chương Nhược Nam không biết chuyện giống như Trần Vỹ Đình, thì đương nhiên cô sẽ kêu Ninh Nặc đến, nhưng bây giờ... cô không tiện mở miệng lắm.

Không ngờ Chu Tiểu Huệ lại nhiệt tình nói: "Nói bạn cô đến đây đi! Chúng ta cùng nhau ăn! Cô ấy thích ăn gì, tôi giúp cô ấy gọi thêm món!"

"Vậy... tôi hỏi thử xem." Chương Nhược Nam đứng dậy ra cửa, nói với Ninh Nặc, "Cục cưng, cậu có muốn đến đây ăn chung không?"

"Mọi người đang ăn gì?"

"Thịt nướng."

"Tớ muốn ăn thịt nướng, đợi đó, tớ đến ngay!"

"Không phải..." Chương Nhược Nam do dự thấp giọng nói, "Chúc Cảm Quả cũng đang ở đây, còn có... bạn gái anh ấy."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây.

"Gửi định vị cho tớ, bây giờ tớ tới liền."

Chương Nhược Nam nghe ra giọng điệu cô ấy đã thay đổi, trong lòng có chút lo lắng: "Không phải, cậu sẽ làm gì đó chứ?"

"Tớ có thể làm gì, yêu tâm, chỉ làm gặp lại bạn cũ mà thôi."

Nửa giờ sau, Ninh Nặc lộng lẫy xuất hiện với một chiếc váy dài màu đen, giẫm lên đôi giày cao gót mười mấy centimet, trang điểm vô cùng tinh xảo.

Không giống như tới ăn thịt nướng, mà như đi thảm đỏ vậy.

Chu Tiểu Huệ nhìn chằm chằm Ninh Nặc, lấy cùi chỏ đẩy Chúc Cảm Quả: "Trư Trư, bạn học của anh ai cũng đẹp thật! ! !"

Chúc Cảm Quả chỉ nhìn Ninh Nặc một cái như trên người cô có thứ gì bén nhọn sẽ đâm vào mắt anh ấy, rất không tự nhiên vội vàng nhìn chỗ khác.

"Ồ, ừm." Anh ấy hắng giọng một cái, nói với Trần Vỹ Đình, "Anh giới thiệu đi."

"Cậu nhìn xem tôi có giống người sẽ chủ động giới thiệu người này người kia không." Trần Vỹ Đình không nể mặt mũi gây khó dễ nói, "Cậu không có miệng à, cậu mới là người quen thuộc với cô ấy nhất."

Mặt Chúc Cảm Quả lập tức đỏ lên: "Quen chỗ nào!"

"Không phải cậu cho cô ấy chép bài tập à?"

Chương Nhược Nam ngạc nhiên nhìn Ninh Nặc: "Bài tập của anh gan heo mà cậu cũng dám chép?"

Ninh Nặc khó chịu ngồi xuống, không ai giới thiệu cô ấy thì cô ấy dứt khoát tự giới thiệu với Chu Tiểu Huệ: "Chào cô, tôi tên Ninh Nặc, là bạn học cấp 3 của Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam, tốt nghiệp Học viện mỹ thuật Xuyên Giang, hiện tại đang làm blogger du lịch, có hơn hai triệu người theo dõi."

"Giỏi, giỏi quá đi." Chu Tiểu Huệ sùng bái nhìn cô ấy, "Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, Trư Trư, bạn của anh đều là ngọa hổ tàng long nhỉ."

Chúc Cảm Quả dùng đũa chọc vào miếng thịt trên đĩa, chỉ phụ họa đáp một tiếng: "Ồ, cô ấy rất lợi hại."

"Cô thì sao? Cô tốt nghiệp trường nào?" Ninh Nặc tò mò hỏi cô ấy.

"À à, tôi quên nói, tôi tên Chu Tiểu Huệ, tốt nghiệp..." Cô ấy có hơi đỏ mặt, xấu hổ nói, "Chắc cô chưa từng nghe tới tên trường tôi, không phải một trường tốt."

Ninh Nặc không buông tha truy hỏi: "Vậy cô đang làm việc ở đâu?"

Chu Tiểu Huệ nhạy bén cảm nhận được câu hỏi của cô gái dường như có chút so đo.

Cô ấy lập tức mất đi sự vui vẻ và nhiệt tình vốn có khi đối mặt với Chương Nhược Nam, chỉ đỏ mặt nói: "Tôi đang làm ở một thẩm mỹ viện, nếu cô đến làm móng tay, lông mày, lông mi, tôi có thể giảm giá cho cô."

"Thế sao..."

Ninh Nặc cũng nhận thấy sự kiềm chế và tự ti của cô gái, điều này đã làm giảm một nửa nhiệt tình "chiến đấu" của cô ấy.

Cô ấy nhìn Chương Nhược Nam một cái.

Chương Nhược Nam kéo tay cô ấy, nói cô ấy tối nay muốn làm chuyện gì thì cũng nên ngừng lại, Chu Tiểu Huệ không phải quân địch giả* của cô ấy.

(* quân địch giả: một đối thủ hoặc kẻ thù tưởng tượng chỉ tồn tại trong tâm trí của một người.)

Ninh Nặc không nói thêm gì nữa, dùng di động quét, chọn thêm mấy phần thịt nước.

Cô ấy vừa tới, bầu không khí hòa thuận thân thiện bị quét sạch sành sanh, Chúc Cảm Quả nói ít hơn, Chu Tiểu Huệ cũng trở nên có chút dè dặt, bởi vì cô gái trước mặt cho cô ấy cảm giác ngột ngạt và tương phản, trong lòng sinh ra chút tự ti.

Trần Vỹ Đình gắp thịt nướng cho Chương Nhược Nam, bỗng nhiên anh hỏi một câu: "Sao mấy người không nói gì thế."

"Nói, nói chứ!" Chúc Cảm Quả cũng không muốn để bầu không khí lúng túng như vậy nữa, cảm thán nói, "Đúng là có duyên mà, nhiều năm như vậy rồi mà tối nay vẫn có thể nhìn thấy nhiều bạn học cấp ba như vậy."

"Đúng là trùng hợp thật, còn bạn học cấp ba cũng đang chơi ở đây đó." Chương Nhược Nam cười nói, "Anh đoán xem là ai?"

"Còn ai à? Ai thế?"

"Anh đoán đi."

Anh ấy nhìn Ninh Nặc: "Không phải Từ Tư Triết đó chứ."

"A, đúng thế."

Trần Vỹ Đình lập tức bắt lấy trọng điểm, hỏi Chúc Cảm Quả: "Sao cậu vừa đoán liền đoán là cậu ta thế, cậu có khúc mắc vì với cậu ta à?"

Chương Nhược Nam đạp Trần Vỹ Đình một cái, Trần Vỹ Đình cau mày nói: "Sao em lại đạp anh."

"Anh đừng nói nữa!"

"Từ Tư Triết là người không thể nhắc tới sao? Cậu ta có khúc mắc với Chúc Cảm Quả à?"

Không hổ là người đàn ông suýt trở thành nhà khoa học, sự tò mò của anh giống như bọt khí nước ngọt, không thể dừng lại khi bọt khí nổi lên.

"Trần Vỹ Đình, im miệng, anh có Mười vạn câu hỏi vì sao à?"

Trần Vỹ Đình càng tò mò: "Các người có bí mật giấu anh."

Chu Tiểu Huệ cũng tò mò nhìn Chúc Cảm Quả và Ninh Nặc: "Có ý gì thế?"

"Không có gì." Ninh Nặc cười nói, "Gan heo và Từ Tư Triết thì có thể có khúc mắc gì, cũng chẳng qua lại gì."

Trần Vỹ Đình quan sát Chúc Cảm Quả đang bật chế độ im lặng, lại nhìn Ninh Nặc, đột nhiên hỏi: "Hai người trước đây có quan hệ không muốn để ai biết à?"

Chương Nhược Nam: . . .

Đầu óc của người đàn ông này quá nhạy bén, ngay cả một chút tiếng gió cũng không thể giấu được anh.

Chương Nhược Nam chỉ có thể hung hăng đạp Trần Vỹ Đình một đạp, còn tức giận nhéo eo anh, ra lệnh cho anh im lặng ngay lập tức.

"Quả nhiên có." Trần Vỹ Đình càng chắc chắn suy đoán trong lòng, "Tôi không phải bạn bè tốt nhất của mấy người sao, có bí mật sao lại không nói cho tôi?"

Chu Tiểu Huệ có lẽ cũng thấy rõ tình hình lúc này, tò mò hỏi Chúc Cảm Quả: "Chuyện gì thế?"

"Không, không có chuyện gì cả, có thể có chuyện gì chứ?" Chúc Cảm Quả đổ mồ hôi.

Chu Tiểu Huệ nghĩ nghĩ, nói ra lời làm người ta ngạc nhiên: "Chẳng lẽ em là tiểu tam?"

"Không phải! ! !"

Ninh Nặc thấy Chúc Cảm Quả miệng lưỡi vụng về, đỏ mặt thành như vậy, dứt khoát giải thích nói: "Chớ hiểu lầm, là lúc trước Chúc Cảm Quả có tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối rồi, vì lúc đó tôi có người mình thích, chính là Từ Tư Triết bọn họ vừa nói đến, chỉ có vậy thôi, cô đừng nghĩ nhiều."

"À tôi hiểu rồi." Chu Tiểu Huệ nhẹ gật đầu, "Chuyện này chẳng có gì, tôi không nghĩ nhiều đâu, đều là chuyện trước kia mà."

"Đúng, đều qua rồi." Ninh Nặc cười nói: "Nhanh ăn đi, tôi mới gọi thêm nhiều lắm."

"Ăn ăn ăn!" Chu Tiểu Huệ gọi, "Mọi người đừng khách khí, tối nay tôi mời."

"Không cần, tôi mời." Ninh Nặc nói, "Tôi vừa gọi thêm nhiều món lắm!"

Chu Tiểu Huệ không chịu nói: "Không sao, vốn để cảm ơn Nam Nam, tôi đã nói sẽ mời cô ấy rồi."

"Không được, có tôi ở đây, không thể để mọi người mời được!" Ninh Nặc cũng rất kiên trì, "Tôi tới đây làm hỏng bầu không khí của mọi người, coi như tôi xin lỗi đi."

"Không sao mà! Cô đừng giành với tôi."

"Tôi nói tôi mời là tôi mời!"

Chương Nhược Nam:...

Cô im lặng nháy mắt với Trần Vỹ Đình, Trần Vỹ Đình thản nhiên nói: "Tất cả các món đã gọi tối nay đều ghi tên Chương Nhược Nam, không cần tranh giành."

Chương Nhược Nam: "? ? ?"

Chương Nhược Nam: "Ý em là bảo anh đi trả tiền, anh ghi tên em..."

Trần Vỹ Đình: "Anh ăn bám, em không nhìn ra được sao?"

Chương Nhược Nam: ". . ."

Bị mấy câu trêu chọc của hai người này cản trở, Ninh Nặc và Chu Tiểu Huệ cũng không còn âm thầm phân cao thấp nữa.

Ninh Nặc cười hỏi Trần Vỹ Đình: "Hai ngươi cuối cùng có kết hôn không?"

"Có."

"Không."

Chương Nhược Nam cảm thấy, kết hôn rồi sớm muộn gì cô cũng sẽ bị anh chọc tức chết.

Chu Tiểu Huệ và Chúc Cảm Quả liếc mắt nhìn nhau, Chúc Cảm Quả cười giỡn nói: "Nếu không tối nay hai người bàn bạc kỹ hơn đi, rồi cho tin tức chính xác, bọn tôi cũng dễ chuẩn bị lì xì."

"Vậy không được!" Ninh Nặc vội vàng nói, "Tối nay Nam Nam phải ngủ với tôi! Đúng không, Nam Nam."

"Đương nhiên."

Trần Vỹ Đình liếc Ninh Nặc một cái, bình tĩnh nói: "Vốn dĩ chỗ tôi có một gói dịch vụ spa, còn cố ý chọn 5 nhân viên đẹp trai cơ bắp cho bạn học Ninh Nặc, nhưng bây giờ có vẻ như bạn học Ninh Nặc không cảm thấy hứng thú với cái này lắm nhỉ."

"! ! !"

"Nam Nam, tối nay cậu ngủ một mình đi, đừng làm phiền tớ nhé!"

Chương Nhược Nam: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro