Chương 68: Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cửa nhà hàng chế biến trực tiếp tên Monet này, Chương Nhược Nam gặp được Chúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ đang dính nhau.

Hai người ngồi trên ghế trong vườn hoa, khuôn mặt ửng hồng sau khi tắm suối nước nóng, thân mật nắm tay nhau, thủ thỉ nói lời ngọt ngào. Thỉnh thoảng Chu Tiểu Huệ cúi đầu cười khúc khích, cảm giác hạnh phúc sắp tràn ra ngoài rồi.

Chương Nhược Nam cười nói: "Tìm hai người nửa ngày đó."

Nhìn thấy Chương Nhược Nam đi tới, Chu Tiểu Huệ rất nhiệt tình giơ tay chào hỏi với Chương Nhược Nam: "Hello chị gái đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Chào cô, tôi tên Chương Nhược Nam, cô đừng gọi tôi là chị gái đẹp nữa."

Có hơi xấu hổ.

"Được nha, tôi tên Chu Tiểu Huệ, rất hân hạnh được biết cô."

Chu Tiểu Huệ quả quyết hất tay Chúc Cảm Quả ra, như rất quen thuộc khoác tay Chương Nhược Nam: "Nam Nam, cô thật sự rất đẹp hu hu hu, tôi ghen tị chết mất, dáng người cũng rất tuyệt."

"Cảm ơn."

Mặc dù Chương Nhược Nam không quen với sự nhiệt tình như vậy, nhưng Chu Tiểu Huệ dường như có tính cách rất vô tư, rất năng động và vui vẻ, cô cũng không ghét điều đó.

"Trần Vỹ Đình đâu rồi?" Chu Tiểu Huệ quay đầu nói với Chúc Cảm Quả, "Mau kêu anh em của anh đến đây, em muốn gặm đường!"

"Em gặm đường cái gì hả."

"Em muốn nhìn hai người họ thân mật, muốn nhìn hai người hôn nhau, em còn muốn khóa cửa!"

Advertisement

"Cái này cái này cái này... em còn... thật sự là fan CP à." Chúc Cảm Quả nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, "Anh hỏi thử, có điều anh ấy rất bận rộn, không chắc sẽ có thời gian đâu."

Chương Nhược Nam vội vàng nói: "Anh ấy đang bàn công việc, đừng làm phiền anh ấy."

"À, được."

Chu Tiểu Huệ cười xấu xa nói: "Chị dâu Trần thật dịu dàng ân cần, thật hiểu chuyện, thật quan tâm nha!"

"Cô đủ rồi đó." Chương Nhược Nam bất đắc dĩ cười, "Đừng có nói chuyện bằng giọng điệu đó nữa! Buồn nôn quá."

Chúc Cảm Quả kéo bạn gái mình lại, cười nói: "Cô ấy chỉ thích nhìn tình yêu đẹp của người khác, cứ làm như cô ấy không có vậy."

"Chúc Cảm Quả, chúng ta có tình yêu đẹp sao?" Chu Tiểu Huệ hỏi lại.

"Không có sao?"

"Tình yêu đẹp chỉ thuộc về trai xinh gái đẹp, anh nhìn anh, rồi nhìn em xem, xin anh tự hiểu mình chút đi."

"Anh cảm thấy em chính là một cô gái siêu đẹp!"

"Ai da." Chu Tiểu Huệ đẩy anh một cái, có chút xấu hổ, "Cảm ơn anh đã coi trọng em như vậy."

"Vốn chính là như vậy mà." Anh ấy như một con gấu lớn ôm lấy bạn gái.

Chương Nhược Nam đối với đôi vợ chồng trẻ này sắp phát ngán rồi: "Được rồi, không phải hai người đói sao, muốn ăn nhà hàng nào?"

"Chính là nhà hàng Monet này, rõ ràng còn chỗ nhưng lại không cho bọn tôi vào, thật quá đáng." Chu Tiểu Huệ vội vàng cáo trạng với đại tiểu thư, "Cô giúp bọn tôi hỏi thử xem."

Nhà hàng chế biến trực tiếp Monet này ở bên cạnh vườn hoa của suối nước nóng, nghe nói đã mời một đầu bếp Michelin ba sao hạng nhất,

Đương nhiên giá cả cũng không rẻ, giá một suất ăn là 1843.

Chúc Cảm Quả không phải ngày nào cũng có cơ hội dẫn bạn gái đến khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp này để tiêu xài, cho nên dù đắt đỏ đến đâu, chỉ cần bạn gái muốn ăn, anh ấy nhất định sẽ sẵn sàng trả tiền.

Có điều nhà hàng này không phải có tiền là có thể vào.

Chương Nhược Nam đi đến trước mặt nữ nhân viên mặc đồng phục sơ mi nhỏ, hỏi: "Xin hỏi còn chỗ trống không?"

Nữ nhân viên đánh giá cô, thấy cô chỉ mặc hoodie và quần jeans đơn giản, phong cách thoải mái, thế là lắc đầu từ chối nói: "Thật xin lỗi, hết chỗ rồi."

"Nhưng bên trong vẫn còn chỗ trống mà."

"Những chỗ này đều đã được đặt trước." Nữ nhân viên kiên trì nói, "Mời lần sau lại đến."

Xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy còn không ít chỗ trống.

Khách trong nhà hàng cũng không nhiều, chỉ có vài người, phong cách ăn mặc đều mang theo hơi thở của người làm ăn.

Chương Nhược Nam đã hiểu vấn đề nằm đâu.

Nhà hàng này chỉ mở cửa cho người giàu.

Trước đây cô cũng từng đến rất nhiều nhà hàng như thế này, những người thích yên tĩnh, không muốn bị làm phiền như Lộ Bái mỗi lần đi ăn đều đặt bao hết.

Chu Tiểu Huệ đi lên phía trước nói thẳng: "Cô đang nói dối, bên trong còn rất nhiều chỗ trống, rõ ràng chính là không cho bọn tôi vào."

Nữ nhân viên cửa hàng lộ vẻ khó xử, tựa hồ không muốn trực tiếp nói: "Xin lỗi, thật sự không còn chỗ trống."

"Là không còn chỗ trống hay không có chỗ cho chúng tôi." Chương Nhược Nam bắt được trọng điểm nói trúng tim đen, "Ý của cô là chúng tôi không mặc quần áo phù hợp nên không thể vào ăn đúng không?"

"Không liên quan đến quần áo, mọi người là khách vé trải nghiệm đúng không, nhà hàng của chúng tôi không mở cửa cho khách vé trải nghiệm, đây là quy định."

"Khách vé trải nghiệm?"

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn Chúc Cảm Quả, Chúc Cảm Quả giải thích nói: "À, chính là... chính là dành cho những người đến đây để ngâm suối nước nóng và ở trong khách sạn với giá rẻ, nó được bán với số lượng có hạn trên mạng, những người vô cùng may mắn mới cướp được một vé, nhưng bọn tôi thì không, bọn tôi được anh Đình dẫn vào mà."

Chương Nhược Nam đã hiểu.

Cho nên cô nhân viên này chỉ có một đôi mắt chó xem thường người khác, chỉ đánh giá cách ăn mặc mà đã đoán họ là khách vé trải nghiệm, không xứng ăn trong nhà hàng cao cấp này.

"Cho dù là khách vé trải nghiệm cũng không phải không trả tiền, sao lại không thể vào." Chương Nhược Nam là người bướng bỉnh, không buông tha hỏi nguyên nhân, "Các người làm vậy là xâm hại quyền lợi người tiêu dùng, khách hàng có thể khiếu nại."

"Khiếu nại là quyền lợi của mấy người." Sự kiên nhẫn của nữ nhân viên dường như đã cạn kiệt, cô ta không muốn nói nhiều nữa, "Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở một câu, Monet của chúng tôi là tài sản thương hiệu của Tập đoàn Lộ thị, không phải thứ mấy người có thể chọc được đâu."

Lời vừa nói ra, Chương Nhược Nam lập tức đỏ mặt.

Thân là cô chủ của tập đoàn nhà họ Lộ, cô chưa từng có lúc nào có thể nhục nhã hơn lúc này.

Diện mạo của nữ nhân viên làm cô nghĩ đến Lộ Bái.

Và sự căm ghét của Chương Nhược Nam đối với ba mình ngay lập tức chuyển sang nữ nhân viên trước mặt.

"Tập đoàn nhà họ Lộ lợi hại như vậy sao?" Cô cố nén giọng nói khàn khàn, ánh mắt sắc bén, "Tôi nói cho cô biết, cho dù hôm nay Lộ Bái có đứng đây cô cũng đừng mơ có thể cản tôi và bạn tôi vào đó."

Nếu như Lộ Bái ở đây, thấy cô ngang ngược, bướng bỉnh như thế, đoán chừng lại muốn đánh cô.

Chương Nhược Nam không quan tâm, ngay cả khi bị đánh, cô cũng phải trút cơn giận này ra.

Nữ nhân viên hiển nhiên không nhận ra Chương Nhược Nam, đây là lần đầu tiên cô đến biệt thự cạnh thác nước, bình thường cũng rất ít xuất hiện trong tầm mắt công chúng.

Nghe cô gọi thẳng tên Lộ Bái như vậy, sắc mặt nhân viên thay đổi, chỉ coi cô muốn tới gây chuyện, lấy bộ đàm ra gọi bảo vệ.

Chúc Cảm Quả thấy bảo vệ cũng tới, đội hình cũng khá đông, sợ làm lớn chuyện nên vội kéo tay áo Chương Nhược Nam: "Được rồi Nam Nam, không ăn nữa, chúng ta có thể về gọi thức ăn ngoài, tôi thấy bên cạnh có một số món ăn từ nông trại đó*."

(*món ăn do người dân nông thôn chế biến bằng cách sử dụng nguồn gia cầm được nuôi theo truyền thống, rau trồng và đặc sản trồng tự nhiên của địa phương làm nguyên liệu.)

Chu Tiểu Huệ cũng không chê lớn chuyện, nhéo Chúc Cảm Quả một cái, ồn ào: "Một người đàn ông như anh sao lại sợ phiền phức chứ, uổng công có cái vóc dáng to bự như vậy!"

"Không phải, bỏ đi, đừng tìm phiền phức cho anh Đình." Chúc Cảm Quả vẫn rất quan tâm đến anh em, dù sao anh cũng làm việc ở đây, nếu không phải anh dẫn bọn họ đến đây thì bọn họ ngay cả phòng cũng không đặt được.

Anh ấy không muốn gây ra chuyện làm anh khó xử.

Chu Tiểu Huệ nghe bạn trai nói vậy xong cũng chỉ đành ngừng công kích, hung hăng trừng nữ nhân viên một cái: "Mắt chó coi thường người khác."

Nữ nhân viên cố nén lửa giận, nói với bảo vệ: "Đuổi bọn họ ra ngoài đi, đừng để bọn họ ở đây làm ảnh hưởng khách khác, đúng là, không nhìn đây là chỗ nào sao."

Chương Nhược Nam chắn trước mặt Chúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ: "Anh dám đụng đến bạn tôi thử xem."

Bảo vệ nhìn nhau, không dám chạm vào cô gái đang tức giận này, nữ nhân viên tức giận thúc giục: "Đuổi bọn họ đi!"

"Mời mọi người rời đi." Anh trai bảo vệ khó xử nói, "Đừng đứng ở cửa làm ảnh hưởng việc kinh doanh."

"Tôi chưa từng thấy ai kinh doanh như vậy." Chu Tiểu Huệ giận đùng đùng nói, "Mấy người xem thường người khác quá rồi đó."

"Xin hỏi cô có gì để người khác coi trọng à." Nữ nhân viên hỏi lại, "Cô cho rằng đây là quán ăn giá rẻ hả? Chỗ chúng tôi không có gói theo nhóm cho mấy người ăn đâu."

Chu Tiểu Huệ nóng nảy, cô tức giận đến phát điên, dùng sức kéo quần áo của Chúc Cảm Quả: "Anh nghe đi! Cô ta nói gì vậy hả! Quá sỉ nhục người khác rồi!"

"Thôi đi." Chúc Cảm Quả vừa trấn an bạn gái, vừa kéo Chương Nhược Nam, "Chúng ta đi thôi."

Nhưng Chương Nhược Nam lại tránh đi, cô nhặt một cục đá trên mặt đất, ước lượng trong tay rồi ném mạnh về phía cửa kính nhà hàng.

Chỉ nghe 'rầm' một tiếng, một mảnh kính lớn từ sàn đến trần nứt ra, giống như những bông tuyết rơi vào mùa đông.

Cô lại nhặt thêm một cục đá trên mặt đất.

Nữ nhân viên bị tai nạn trước mắt làm cho sửng sốt, không nghĩ tới cô gái này lại dám ngang ngược như vậy!

"Bảo vệ! Mấy người làm gì thế! Mau ngăn cô ta lại!"

Bảo vệ cũng không do dự nữa, tiến lên kéo cánh tay Chương Nhược Nam, kéo cô ra ngoài.

Đúng lúc này có người giữ chặt cánh tay bảo vệ, dùng sức kéo anh ta ra.

Bảo vệ quay đầu đụng phải con ngươi lạnh như băng của Trần Vỹ Đình.

"Anh, anh Trần?"

Trần Vỹ Đình kéo Chương Nhược Nam đến phía sau mình, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì."

Nữ nhân viên lên án mấy người Chúc Cảm Quả trước: "Anh Trần, là... là... bọn họ gây chuyện, nhất định muốn vào ăn, tôi nói không được, cô ta... cô ta liền dùng đá ném vào cửa! Tôi chưa từng thấy vị khách nào ngang ngược như vậy!"

Trần Vỹ Đình quay đầu nhìn cô gái, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng.

"Hả giận rồi?"

Chương Nhược Nam thấp giọng: "Chưa."

Trần Vỹ Đình nhặt đá lên, đưa cho cô, dịu dàng nói: "Vậy em ném cho hả giận thì ngừng, chỉ cần đừng làm người khác bị thương, em phá cả nhà hàng này cũng được."

Chương Nhược Nam ước lượng tảng đá trong tay, dùng sức ném mạnh lên cửa kính đã nứt, chỉ nghe "Rầm" một tiếng, cửa kính lập tức vỡ tung.

Nữ nhân viên la lên một tiếng, vội vàng tránh đi.

Vì có Trần Vỹ Đình dung túng nên không ai dám cản Chương Nhược Nam, cô lại nhặt một cục đá nữa lên, ném vào máy tính tiền ở quầy lễ tân, cái máy bị ném lật.

Những vị khách đang ăn trong nhà hàng đều bị quấy rầy, bối rối nhìn sang bên này.

Chương Nhược Nam lau bụi trên tay lên bộ vest đen, trầm giọng nói: "Bây giờ, hả giận rồi."

Trần Vỹ Đình nhìn về phía nữ nhân viên trợn mắt há mồm, vô cảm nói: "Cô chọc giận vợ sắp cưới của tôi, không cần tôi nói thêm nữa, cô tự mình từ chức đi."

"Vợ sắp cưới của anh?" Nữ nhân viên cứng đờ nhìn Chương Nhược Nam, hít vào một ngụm khí lạnh, "Cô là... cô Chương!"

Ai mà không biết bây giờ Trần Vỹ Đình sắp là con rể Chương Bái.

Vợ sắp cưới của anh, đương nhiên là... cô chủ tập đoàn nhà họ Chương.

Cô ta hối hận không kịp, rất muốn xin lỗi Chương Nhược Nam, cầu xin cô đừng so đo chuyện vừa rồi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Chương Nhược Nam, rất hiển nhiên... xin lỗi đã không có bất kỳ tác dụng gì.

Tính tình cô chủ này rất nóng nảy, cô ta đụng vào họng súng của cô rồi.

Nữ nhân viên lau nước mắt rời đi, mấy nhân viên bảo vệ nhìn nhau, sợ bị Trần Vỹ Đình giận chó đánh mèo, đều im lặng không một tiếng động rời đi.

Nhà hàng Monet tối nay chỉ sợ không thể mở cửa tiếp nữa, Trần Vỹ Đình sắp xếp một nhà hàng khác cho Chúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ.

Sự mất kiểm soát của Chương Nhược Nam tối nay khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, kể cả Chu Tiểu Huệ, người luôn nhanh nhẹn và hăng hái, cũng có chút sợ hãi.

Trong ấn tượng của cô ấy, Chương Nhược Nam vẫn luôn dịu dàng, không nghĩ tới lúc tức giận tính cách của cô còn có một mặt điên cuồng như thế.

Chu Tiểu Huệ dè dặt rủ Chương Nhược Nam cùng đi ăn, cô ấy mời khách, cảm ơn cô tối nay đã giúp hai người họ lấy lại tôn nghiêm.

Chương Nhược Nam không từ chối.

Trong lúc ăn, cô đi vệ sinh một mình, dùng nước sạch bên bồn vỗ vỗ khuôn mặt ửng hồng của mình, cảm xúc dường như vẫn chưa nguôi ngoai.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai run rẩy của cô: "Tốt hơn rồi chứ?"

Chương Nhược Nam xoay người dựa lưng vào bệ nước, người đàn ông đè lên trước mặt cô, dáng người cao thẳng như núi.

Cô cụp mắt xuống, nhìn thấy vết bụi trên góc bộ âu phục cao cấp của anh: " Trần Vỹ Đình... vừa rồi em không nể mặt anh."

"Ừm, đặc biệt là ngay trước mặt nhiều cấp dưới như vậy."

Cô cúi đầu mím môi.

"Thấy áy náy sao?" Anh hỏi.

"Có một chút."

"Có muốn bù đắp cho anh không." Anh nâng vòng eo mảnh khảnh của cô lên, dùng sức giữ chặt, đôi mắt đen láy dán chặt vào người cô.

Chương Nhược Nam không giãy giụa, cô thích cảm giác bị Trần Vỹ Đình kiểm soát, nó khiến cô cảm thấy an toàn.

"Trần Vỹ Đình, em thật sự rất ghét thế giới này, chán ghét Chương Bái, chán ghét thân phận của mình, ghét mọi thứ ở đây." Cô run rẩy nói, "Em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, thật sự rất không vui."

"Có anh ở bên, em có lẽ sẽ vui vẻ hơn." Đầu ngón tay Trần Vỹ Đình có quy luật cử động, giọng nói dịu dàng trầm ấm dỗ dành cô gái của anh, "Em có vui vẻ không?"

"Anh ở đây, nỗi sợ hãi của em sẽ tăng lên, nhưng... niềm vui cũng sẽ tăng lên."

Không thể phủ nhận rằng anh cũng có thể mang đến cho cô niềm hạnh phúc tột đỉnh.

Chỉ có anh có thể cho cô.

"Trần Vỹ Đình, đêm nay chúng ta muốn cả đêm."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro