Chương 67: Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Lộ Bái cho phép, Chương Nhược Nam lái xe đưa Ninh Nặc đến biệt thự cạnh thác nước để nghỉ cuối tuần.

Sau lễ ra mắt, Ninh Nặc vẫn muốn đến biệt thự cạnh thác nước tắm suối nước nóng, nhưng vì khu nghỉ dưỡng này quá nổi tiếng trên mạng nên phòng luôn được đặt trước kín chỗ, hơn nữa vì để duy trì chất lượng nên không phải tất cả các phòng đều được đặt trước, vì vậy rất khó có được một vé.

Ninh Nặc chỉ có thể quay đầu nhờ Chương Nhược Nam giúp đỡ, để cô chủ của tập đoàn Lộ thị đưa cô ấy đi.

"Cậu có biết để thỏa mãn tâm nguyện của cậu mà tớ phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người đàn ông kia hai tuần mới có thể khiến ông ta miễn cưỡng đồng ý để tớ tới không."

"Cậu vất vả rồi, chờ đến khách sạn tớ sẽ bù đắp cho cậu thật tốt."

Ninh Nặc vui vẻ ôm cánh tay Chương Nhược Nam, không ngừng làm nũng với cô, nhưng cô vội vàng lui ra: "Tớ còn lái xe đó!"

"Sao cậu không kêu tài xế đưa chúng ta đi, còn tự mình lái xe."

"Tớ không thích dùng tài xế của Lộ Bái."

Ninh Nặc biết quan hệ của Chương Nhược Nam và ba cô rất tệ, thậm chí còn không gọi ông ấy là ba, không gọi thẳng tên thì sẽ gọi "người đàn ông kia".

Có điều cô ấy có thể hiểu được, ba Chương Nhược Nam đối xử vô cùng quá đáng với cô, có đôi khi ông ấy không nể mặt cô ở nơi công cộng, lúc nào cũng có thể tùy tiện tát cô.

Trong nhà xảy ra chuyện gì... Ninh Nặc càng không biết, nhưng điều duy nhất cô ấy biết là Chương Nhược Nam mấy năm nay thực sự không sung sướng gì.

"Đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, đi chơi thì phải vui vẻ một chút, hai ngày này chúng ta cứ hưởng thụ đi!" Ninh Nặc vô cùng hưng phấn, "Tớ có mang theo một bộ bikini siêu nóng bỏng để ngâm tắm suối nước nóng."

Advertisement

Chương Nhược Nam cười nói: "Đã tháng sáu rồi còn tắm suối nước nóng, cậu không sợ nóng à?"

"Cậu không biết chứ gì, vị trí của biệt thự cạnh thác nước rất độc đáo, có núi có nước bao quanh, rất mát mẻ!" Ninh Nặc rõ như lòng bàn tay, giải thích cho Chương Nhược Nam, "Lên núi vào giữa mùa hè luôn mát mẻ và nhiều gió, còn phải mặc áo khoác nên nhiệt độ này rất thích hợp để ngâm mình trong suối nước nóng".

"Cậu hiểu rất rõ nhỉ."

"Đương nhiên rồi, tớ là blogger du lịch chuyên nghiệp mà."

Nói về chuyện chọn địa điểm và thiết kế của biệt thự cạnh thác nước, Ninh Nặc tự nhiên nói tới Trần Vỹ Đình, hóng hớt hỏi: "Cậu mau kể tớ nghe chuyện đêm đó đi."

"Đêm nào?"

"Thì đêm đó đó? Cậu nói lần đầu tiên cậu có cảm giác sung sướng đó, rất được đó!" Ninh Nặc cảm khái nói, "Lần đầu tiên 'do' đã có thể làm cậu có rồi."

"Không phải, bọn tớ không có."

"Hả? Vậy thì thế nào."

Chương Nhược Nam cười không nói.

Ninh Nặc đương nhiên không chịu buông tha, bám lấy cánh tay cô không ngừng truy hỏi: "Cậu nói nhanh, nói đi nói đi nói đi mà, tớ muốn nghe! ! Tớ phải nghe! ! !"

"Nè nè! Tớ đang lái xe!"

"Muốn nghe muốn nghe!"

Chương Nhược Nam bất đắc dĩ nói: "Thì là như thế đó."

"Thế nào."

Cô liếc nhìn đôi môi anh đào được tô son nhung đỏ của cô gái: "Thì là thế đó."

Ninh Nặc liền hiểu, một mình kích động như vậy, cười khúc khích: "Lần đầu tiên mà anh ấy chỉ làm tới đó, rất vững vàng."

"Anh ấy muốn thể hiện trước mặt tớ." Chương Nhược Nam nhìn con đường núi trước mặt, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ hiếm thấy, "Giống như Khổng Tước xòe đuôi, vô cùng ra vẻ, không thể để lộ vốn liếng ngay lần đầu được, phải từ từ."

"Mẹ nó, cậu cũng biết chơi quá đó."

Ninh Nặc nghe cô nói xong, tài xế già cũng nhịn không được đỏ mặt: "Còn gì nữa không?"

"Rất nhiều, tay các thứ, nhưng tớ không nhớ gì cả, tớ quá buồn ngủ."

"Chậc chậc chậc." Ninh Nặc cảm khái, "Thật sự là không ngờ mà, Trần Vỹ Đình vậy mà lại vào công ty ba cậu, hơn nữa còn thành kỹ sư trưởng. Trước đây bọn tớ đều không coi trọng hai người, cảm thấy hai người chắc chắn không thể đi đến cuối cùng, không nói đến hai người chênh lệch như vậy, chỉ cần cửa của ba cậu thôi đã không qua được rồi. Không nghĩ tới thế mà anh ấy thật sự làm được, còn được ba cậu coi trọng... đúng là giỏi thật."

Chương Nhược Nam trầm giọng nói: "Chuyện anh ấy muốn làm thì nhất định sẽ làm được."

"Lúc đầu tớ còn tưởng ba cậu sẽ cho cậu kết hôn kinh doanh."

Chương Nhược Nam bình tĩnh nhìn đường núi trước mặt, "Chắc chắn sẽ không."

Nếu cô có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của ông ta thông qua một cuộc hôn nhân thương mại thì thật tốt, nhưng đáng tiếc, Lộ Bái sẽ không dễ dàng để cô rời khỏi ông ta, người chồng ông ta chọn cho cô nhất định phải là người ông ta có thể khống chế.

Trước mắt xem ra Trần Vỹ Đình chính là người thích hợp nhất.

Thật ra nếu nói tới nghe lời, Liễu Lệ Hàn ở bên cạnh Lộ Bái lâu như vậy, cũng vô cùng ngoan ngoãn phục tùng ông ta, nói gì nghe nấy, nhưng Lộ Bái coi thường Liễu Lệ Hàn, trước giờ ông chưa từng giao cho anh ta nhiệm vụ gì quan trọng.

Trần Vỹ Đình có thể lấy được sự tín nhiệm của ông ta trong thời gian ngắn như vậy, rất hiển nhiên, anh đã chuẩn bị rất nhiều.

Dã tâm, sự gan dạ sáng suốt, ngông cuồng và kiêu ngạo anh biểu hiện ra, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sự ngoan ngoãn và phục tùng của anh trước mặt Lộ Bái, hoàn toàn thỏa mãn tâm lý bất thường của Lộ Bái.

Ông ấy không chỉ muốn người nghe lời, mà quan trọng hơn là phải... đủ xuất sắc.

...

Nửa giờ sau, hai người tới biệt thự cạnh thác nước.

Ở nơi sâu nhất của núi rừng, bị bao phủ bởi hơi nóng và sương mù, nơi đây giống như một ngôi nhà cổ tích hẻo lánh bên ngoài thế giới.

Ngoài tòa nhà chính, còn có một số biệt thự đơn nằm rải rác xung quanh tòa nhà chính, người phục vụ đưa Chương Nhược Nam và Ninh Nặc đến phòng riêng của hai người. Đi theo người phục vụ xuyên qua khu vực công cộng lịch sự tao nhã, ở đây có phòng pha trà bằng bếp lò, quán cà phê, sảnh ăn nhẹ...

Ninh Nặc cầm máy ảnh chụp rất nhiều ảnh, chỗ nào cũng rất đẹp.

"Nam Nam, tớ yêu chỗ này rồi, hu hu hu, tớ rất muốn sống ở đây! Cậu nói với ba cậu cho tớ ở đây đi."

"Được thôi, chúng ta đổi đi, cậu làm Chương Nhược Nam, tớ làm Ninh Nặc, ngày nào cậu cũng có thể ở đây."

"A, vậy tớ không cần nữa đâu, tớ rất sợ ba cậu, nếu ba tớ mà tát tớ trước mặt nhiều người thì nhất định tớ sẽ khóc lóc ầm ĩ..."

Lời còn chưa dứt Ninh Nặc liền ý thức được mình lắm mồm, vội vàng chuyển chủ đề, "Nam Nam, chúng ta vào phòng xem thử đi."

"Ừm."

Cấu trúc bên trong căn phòng độc đáo hơn, có một sân lớn bên ngoài cửa sổ sát đất, cảnh quang mang phong cách Trung Quốc, cầu nhỏ nước chảy, vô cùng thanh tĩnh.

Nhân viên phục vụ giới thiệu các dịch vụ khác nhau của khu nghỉ dưỡng cho hai người——

Ngoài suối nước nóng, còn có bữa tối hải sản, mỗi món ăn trong nhà hàng đều hoàn toàn tươi mới, được đầu bếp trong nhà hàng chuẩn bị cẩn thận, tất nhiên giá cả đắt đỏ, bốn con số cho một người, nhưng Chương Nhược Nam dẫn bạn bè đi thì không cần trả tiền.

Trừ cái đó ra còn có phòng spa, phòng xông hơi bằng thuốc bắc có tác dụng đả thông kinh mạch, hoạt huyết, bồi bổ cơ thể và tinh thần.

Ngoài ra còn có nhiều dịch vụ hỗ trợ khác như đấu kiếm, các khóa học yoga, pha tra trên bếp lò đang thịnh hành gần đây, khúc thủy lưu thương, hái quả rừng, v.v...

(*Khúc Thủy Lưu Thương là một trò chơi lưu truyền trong dân gian Hán tộc thời TQ Cổ Đại. Tháng ba âm lịch, sau khi cử hành nghi thức cúng trừ tà, mọi người liền ngồi hai bên bờ sông, đặt chén rượu lên trên bè rồi thả, chén rượu xuôi dòng chảy xuống, đến trước mặt ai thì người đó liền lấy uống. Loại trò chơi này vô cùng cổ xưa.)

Ninh Nặc thật sự yêu thích nơi này, không chờ được nữa kéo Chương Nhược Nam xuống lầu để ngâm mình trong suối nước nóng.

Khu suối nước nóng được xây dựng trên sườn đồi, với những lối đi ngoằn ngoèo, sâu hun hút, có hàng trăm hồ nước nóng lớn nhỏ sương mù lượn lờ.

Khu vực suối nước nóng vào ban đêm có rất nhiều khách, gần như không thể tìm được một hồ trống, có thể yên lặng ngâm mình trong suối nước nóng, hoặc nghe các ông chủ lớn trò chuyện về công việc kinh doanh, nghe các cô gái tán gẫu về ngôi sao giải trí, hóng hớt chuyện hào môn, nếu không nữa thì... chính là nhìn các cặp đôi thân mật trong bể nước nóng.

Chương Nhược Nam dứt khoát vào hồ nước nóng lớn nhất để Ninh Nặc dạy cô bơi.

Ninh Nặc rất thích làm thầy người khác, dẫn Chương Nhược Nam đến khu nước sâu: "Cậu ở khu nước cạn sẽ mãi mãi không học bơi được, chỉ có ở khu nước sâu mới có thể học bơi được."

Khu nước sâu thực ra không quá sâu, Chương Nhược Nam nhón chân liền có thể đứng vững để thở, nhưng cô vẫn hơi sợ, ôm chặt Ninh Nặc: "Cậu chắc chứ? Sao không giống với huấn luyện viên bơi dạy tớ thế?"

"Nhưng huấn luyện viên của cậu cũng không dạy cậu biết bơi được mà."

Nghe cũng có chút đạo lý.

Chương Nhược Nam dùng cả hai tay nắm lấy tay Ninh Nặc, để cơ thể cô nổi trên mặt nước.

"Nào, thả lỏng thả lỏng..." Cô ấy kéo Chương Nhược Nam, "Hai chân đạp nước như ếch."

Chương Nhược Nam dùng sức đạp, cuối cùng vẫn uống mấy ngụm nước: "A không được không được, tớ muốn phao bơi."

"Bạn học Chương Nhược Nam! Xin cậu khá lên chút đi! Ôm phao mãi mãi không thể học bơi được!"

Cô khó chịu che mũi: "Phao chính là mạng của tớ!"

"Được rồi được rồi, tớ đi tìm phao cho cậu."

Nói xong huấn luyện viên Ninh Nặc như cá bơi trong nước, vài phút đã bơi đi xa.

"Này, cậu đừng bỏ tớ ở đây chứ!" Chương Nhược Nam nhón chân miễn cưỡng chống đỡ cả người, không dám động đậy, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ Ninh Nặc mang theo phao trở lại cứu cô.

Không nghĩ đến một đứa trẻ nhảy cái rầm xuống nước, va vào Chương Nhược Nam, cô đứng không vững chìm xuống nước, nhưng lại không thể lấy lại thăng bằng đứng lên, cô hoảng hốt vùng vẫy, càng hoảng sợ, thân thể càng không thể ổn định, nuốt mấy ngụm nước.

Cô đã mấy lần nghĩ đến việc chết, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc chật vật chết ở chỗ này như vậy!

Tin tức ngày mai sẽ viết thế nào, cô chủ tập đoàn Lộ thị chết đuối ở bể bơi hơn một mét.

Mẹ nó, mất mặt quá.

Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy eo cô, nhấc cô lên cao khỏi mặt nước, khi cô tiếp xúc với dưỡng khí đầu tiên, phổi Chương Nhược Nam phát ra tiếng thở khàn khàn.

Cô theo bản năng ôm chặt khúc 'gỗ nổi' cứu mạng này, mở to đôi mắt đau nhức, cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông gần trong gang tấc.

Trần Vỹ Đình trực tiếp mặc một bộ âu phục cao cấp nhảy xuống, quần áo ngâm trong nước rất căng, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận đều vì nước mà rối tung, xõa xuống trán.

Mặc dù thế nhưng cũng không cản trở vẻ ngoài đẹp trai của anh.

Chương Nhược Nam mở miệng lớn hít thở: "Sao... sao anh lại ở đây?"

"Đi tham quan biệt thự cạnh thác nước với khách hàng của ba em, nhân tiện nói về hợp đồng."

Chương Nhược Nam nâng mắt nhìn thấy vài người đàn ông mặc vest và giày da ở phía xa: "Anh... anh là kỹ sư, làm kỹ thuật, nói hợp đồng gì."

Trần Vỹ Đình nói: "Bây giờ anh sắp thành con rể ông ta, ông ta giao rất nhiều dự án cho anh."

"Anh rất kiêu ngạo đúng không."

Trần Vỹ Đình thoáng buông lỏng tay, Chương Nhược Nam lại suýt chút nữa ngã vào nước, cô hoảng sợ vội vàng ôm lấy cổ anh, quấn hai chân quanh eo anh: "Trần Vỹ Đình, đừng có đùa giỡn như vậy!"

"Em được đó." Trần Vỹ Đình ôm cô đến bờ, "Hồ cạn như vậy cũng đuối nước được."

"Đối với em nó rất sâu được không hả!"

"Đồ lùn."

"Không được gọi em đồ lùn!"

Trần Vỹ Đình ôm cô lên bờ, lập tức có nhân viên phục vụ đưa khăn lông đến cho anh lau mặt, Trần Vỹ Đình nhận lấy khăn lông trùm lên đầu Chương Nhược Nam xoa xoa, lại đổi khăn tắm mới bọc lấy cơ thể cô, dặn dò: "Không biết bơi thì đừng tới loại hồ bơi này, đến hồ nhỏ thôi."

"Em cứ muốn đến đây đó." Chương Nhược Nam tùy hứng nói, "Khu nước sâu mới học bơi được."

"Lên bờ rồi nên em kiêu ngạo đúng không." Trần Vỹ Đình trừng phạt gõ trán cô một cái, "Còn sặc nước nữa là anh không cứu nữa đâu."

"Anh nỡ à." Chương Nhược Nam nắm cổ áo anh, cười làm nũng, "Em đi rồi, đêm nay anh định ngủ ở đâu."

Trần Vỹ Đình đánh giá cô gái đang cười xấu xa trong lòng: "Vợ à, em nghiện rồi."

"Cũng được... thôi."

"Được rồi, tối nay anh tới tìm em, buông ra trước đã."

Trần Vỹ Đình quay đầu nhìn lại những đối tác sững sờ đó, biết thiết lập một chuyên gia đàm phán lạnh lùng mình cố gắng tạo nên đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

Có điều, vẫn là quên đi.

Trần Vỹ Đình đứng lên, nói với phục vụ: "Cô đi theo cô Lộ, đừng để cô ấy đến khu nước sâu."

"Vâng."

"Không cần theo tôi, tôi tự chơi một mình."

Người phục vụ khó xử nhìn Trần Vỹ Đình, anh cũng không thể để khách hàng đợi lâu, chỉ thấp giọng nói: "Đi theo từ xa."

"Em nghe được đó, không cần đi theo!"

Anh dùng khăn lông lau tóc, đi về phía phòng thay quần áo, thay một bộ vest cao cấp sạch sẽ, sấy khô tóc rồi đưa khách hàng vào phòng trà, chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, vừa nói chuyện công việc vừa nhìn cô.

Chương Nhược Nam ngồi một mình bên hồ bơi hóng gió, cúi đầu tin nhắn cho Ninh Nặc đã 'bốc hơi khỏi nhân gian'.

Đột nhiên tin nhắn của Trần Vỹ Đình hiện lên.

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Đừng hứng gió nữa, sẽ bị bệnh."

Chương Nhược Nam nâng mắt nhìn cửa sổ sát đất ở phòng trà, Trần Vỹ Đình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ êm ái, bình tĩnh trò chuyện và cười đùa với khách hàng, nhưng đôi mắt anh lại liếc nhìn cô với vẻ cảnh cáo.

Chương Nhược Nam cúi đầu trả lời: "Quản nhiều thật!"

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Nghe lời."

Chương Nhược Nam: "Không đó."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Vợ."

Chương Nhược Nam: "Được rồi. -3- "

Lúc cô đang nhắn tin, Ninh Nặc đi tới ngồi xuống bên cạnh Chương Nhược Nam: "Cậu có biết vừa nãy tớ nhìn thấy ai không."

"Tớ không quan tâm cậu nhìn thấy ai, phao của tớ đâu?"

"A! Tớ quên mất." Ninh Nặc vội vàng lấy phao bơi dưới nước đưa cho cô.

"Cảm ơn, bây giờ không cần nữa rồi!" Chương Nhược Nam tức giận cầm phao, "Bạn thân nhất của cậu suýt chút nữa đã chết đuối trong hồ bơi 1m6!"

"Xin lỗi cậu, nhưng cậu thật sự không muốn biết tớ vừa nhìn thấy ai à!"

Chương Nhược Nam nhìn vẻ mặt không chờ đợi được nữa muốn hóng hớt với cô của cô ấy, chầm chậm nói: "Vậy cậu nói xem, nhìn thấy ai rồi?"

"Thì cái người tớ thích năm cấp 3... Từ Tư Triết đó!"

"Từ Tư Triết..." Trong đầu Chương Nhược Nam hiện lên một khuôn mặt đẹp trai.

Cô còn nhớ Từ Tư Triết là lớp trưởng, Ninh Nặc thầm mến cậu ta, cũng vì cậu ta thích mập mờ với mấy cô gái khác nên cô ấy chỉ có thể âm thầm chôn tấm lòng xuống.

Thật ra thì Chương Nhược Nam vẫn cảm thấy cậu ta rất giả tạo, nhưng bởi vì Ninh Nặc thích nên cô cảm thấy mình không nên có thái độ như vậy.

"Cậu ta cũng đến đây chơi à?"

"Cũng không phải, bên cạnh có mấy cậu ấm, trong hồ bơi cũng có rất nhiều cô gái đẹp, thoạt nhìn không phải người trong vòng." Ninh Nặc tỏ vẻ khinh thường, "Nghe nói sau khi cậu ta đi du học về thì liền vào công ty ba mình, chuẩn bị thừa kế gia nghiệp."

Chương Nhược Nam cười hỏi: "Thế nào, nhìn thấy đối tượng thầm mến năm cấp ba có cảm giác gì?"

"Đã sớm không còn cảm giác rồi!" Ninh Nặc xem chuyện thầm mến năm cấp ba như lịch sử đen tối của mình, mỗi lần nhắc đến đều đấm ngực dậm chân, "Lúc đó mắt tớ đúng là bị mù mà! Nói thật Chúc Cảm Quả còn được hơn cậu ta! Trước đây Chúc Cảm Quả còn bày tỏ tình cảm với tớ."

"Thật hay giả thế?"

"Thật đó, anh ta tặng tớ bánh kem, nói vẫn luôn len lén thích tớ, nhưng cũng biết mình không xứng với tớ. Có điều lúc đó trong lòng tớ chỉ có Từ Tư Triết, hơn nữa lúc đó anh ta vẫn còn mập mạp, nhìn... không đẹp trai lắm cho nên tớ đã từ chối anh ta, anh ta cũng không dây dưa, chuyện này hai người bọn tớ không nói với ai cả, ngay cả Trần Vỹ Đình anh ta cũng không nói."

Chương Nhược Nam trợn mắt há hốc mồm, thực sự không nghĩ tới Ninh Nặc và Chúc Cảm Quả thế mà còn có một mối quan hệ lén lén lút lút như vậy...

"Gần đây cậu có gặp anh ấy không?" Ninh Nặc hỏi Chương Nhược Nam.

"À, có gặp."

"Anh ta thế nào? Nghe nói gần đây anh ta gầy rồi, huấn luyện mấy năm ở trường thể thao nên dáng người cũng giống huấn luyện viên thể hình."

"À đúng vậy, mỗi người đàn ông béo đều là một tiềm năng, lời này không sai mà." Chương Nhược Nam nhớ lại lần gặp Chúc Cảm Quả tối hôm đó, "Bây giờ anh ấy nhìn rất 'man', cũng có chút đẹp trai."

"Thật sao? Cậu có phương thức liên lạc không?"

"Đừng, người ta có bạn gái rồi, hơn nữa hai người dường như cũng rất ngọt ngào, đã nói đến chuyện cưới gả rồi."

"Vậy sao." Ninh Nặc dường như có chút mất mát, nhún vai, "Vậy thôi vậy."

"Không đúng, sao cậu lại muốn liên lạc với Chúc Cảm Quả, lúc trước tớ cũng không nghe cậu nhắc tới."

Ninh Nặc ngồi bên bể bơi, dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng khua nước: "Còn không phải tớ... vừa nhìn Từ Tư Triết liền nhớ tới anh ta sao, lúc đó tớ còn quá nhỏ, không biết đàn ông thế nào mới là người đàn ông tốt, chỉ cảm thấy đẹp trai, hài hước, biết đùa giỡn với con gái thì đã vô cùng hấp dẫn, bây giờ nghĩ lại... thì không phải như vậy."

Chương Nhược Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy, cùng cô ấy nhìn trăng tròn treo cao trên bầu trời: "Chuyện cũ không cần nhắc nữa, cậu nhất định sẽ gặp được người phù hợp thôi."

"Ừm." Ninh Nặc quấn chặt lấy khăn tắm, cảm xúc có chút sa sút, "Tớ có hơi lạnh, chuẩn bị về phòng đây."

"Cậu đi thay quần áo trước đi, tớ ngồi một lúc nữa, buổi tối sẽ qua ngủ với cậu."

"Được."

Sau khi Ninh Nặc đi, Chương Nhược Nam ngồi một mình một lúc bên bờ hồ, lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè, không nghĩ tới bài đầu tiên chính là bài Chúc Cảm Quả đăng 3 phút trước.

Là hình anh và Chu Tiểu Huệ bên cạnh hồ nước nóng, Chu Tiểu Huệ đứng bên cạnh anh ấy như chim non nép vào người, cười vô cùng ngọt ngào.

Chương Nhược Nam phóng to ảnh chụp, nhưng thấy biển gỗ nhắc nhở nhiệt độ cao bên cạnh hồ nước nóng, kiểu dáng... hình như có chút quen thuộc.

Cô bình luận dưới bài đăng: "Anh cũng đang ở biệt thự cạnh thác nước sao?"

Chúc Cảm Quả gửi tin nhắn riêng cho Chương Nhược Nam ——

Châu chấu dũng cảm: "Anh Đình dẫn bọn tôi đến, cô chủ nhỏ cũng ở đây sao?"

Chương Nhược Nam: "Ừm, tôi và Ninh Nặc đến đây chơi."

Châu chấu dũng cảm: "Cô ấy cũng ở đây à? [Hoảng sợ]"

Chương Nhược Nam: "Biểu cảm của cậu hơi có hàm ý nhỉ."

Châu chấu dũng cảm: "A, không có! [Thấp thỏm]"

Chương Nhược Nam: "Chơi vui vẻ với bạn gái nhé, cần gì cứ tìm tôi."

Châu chấu dũng cảm: "Cái đó... đúng là có chút chuyện, chính là bạn gái tôi ngâm suối nước nóng xong thì muốn đi ăn, nhưng người phục vụ nói không có chỗ ngồi. Tôi nhìn thấy bên trong rõ ràng còn chỗ, không biết tại sao lại không cho vào, chuyện này cô chủ nhỏ có thể giúp không?"

Chương Nhược Nam: "Tôi tùy tiện khách sáo một chút, anh còn tưởng thật sao."

Châu chấu dũng cảm: "Hì hì, lần đầu tiên bạn gái tôi tới đây nên tôi muốn để cô ấy thử mọi thứ một chút."

Chương Nhược Nam: "Được, tôi đi xem thử, anh gửi định vị cho tôi đi."

Chương Nhược Nam bọc khăn tắm đứng dậy rời đi, lúc đi qua cửa sổ sát đất của phòng trà, để ý thấy Trần Vỹ Đình cũng đang nhìn theo cô.

Cô dứt khoát dừng chân, hà một hơi lên lớp kính rồi dùng hơi nước vẽ một con chó con đang lè lưỡi.

Trần Vỹ Đình bật cười.

Hai người đàn ông mặc âu phục đi giày da đối diện đồng thời nhìn về phía anh, anh lập tức khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đẩy bản hợp đồng đến trước mặt bọn họ.

Chương Nhược Nam dường như cố tình muốn chọc anh cười, vì vậy cô đứng bên cửa sổ bắt đầu biểu diễn, làm mặt xấu rồi mắt lé, cuối cùng còn nhảy một điệu hula.

Trần Vỹ Đình cố gắng nhịn cười, nhưng trong mắt vẫn không che giấu được sự cưng chiều.

Cuối cùng anh chỉ có thể làm bộ đứng dậy, muốn ra tìm cô tính sổ, mới có thể dọa cô gái nhỏ sợ co cẳng chuồn đi, bỏ trốn mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro