Chương 66: Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vỹ Đình rất thích chỗ Chương Nhược Nam đã xăm.

Đương nhiên, đàn ông đều thích, Trần Vỹ Đình không phủ nhận điểm này, hơn nữa anh thuộc về kiểu người có suy nghĩ mạnh mẽ trong phương diện kia.

Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là anh chỉ thích chỗ đó của Chương Nhược Nam.

Thỉnh thoảng bắt gặp "phong cảnh" đẹp trên đường, Chúc Cảm Quả bảo anh mau nhìn nhưng anh cũng không hứng thú lắm, thậm chí không thèm nhấc mí mắt.

Trần Vỹ Đình chỉ vô cùng thích của Chương Nhược Nam, sau khi cô cho anh vào mùa hè năm tốt nghiệp, hầu như mỗi ngày anh đều muốn mấy lần.

Cô rất nhỏ nên trông rất yếu ớt, nhưng chỉ cần đối mặt với anh, cô ấy sẽ thức tỉnh và trở nên kiên quyết.

Phản ứng tự nhiên càng khiến Trần Vỹ Đình mê muội, vì nó liên quan đến anh, thể hiện sự mê hoặc sâu sắc nhất của cô đối với anh, lúc này cũng như vậy.

Cho dù cô nói ghét anh thế nào, hay một ngày cô đổi bao nhiêu bạn trai, nhưng Trần Vỹ Đình biết, cơ thể không lừa được ai, cho dù là Chương Nhược Nam mười tám tuổi, hay cô bây giờ, vẫn yêu anh điên cuồng.

Trong giai điệu dạo đầu nhẹ nhàng của "Casablanca" ngoài trời, Trần Vỹ Đình ôm cô vào lòng, bày tỏ tình cảm với "nó" không mệt mỏi, lời cảnh báo của Chương Nhược Nam chẳng có tác dụng gì, anh không còn là chàng trai nghe lời cô trước kia nữa.

Anh khăng khăng làm theo ý mình, u mê không tỉnh, cũng không còn nghe lời Chương Nhược Nam.

Chương Nhược Nam không thể ép anh rời đi, cho dù mỗi ngày đổi một bạn trai, Trần Vỹ Đình vẫn sẽ ngồi vững vị trí chính cung, bình thản ung dung, không hề nhúc nhích.

Cô không có cách nào với anh.

Chương Nhược Nam lấy ra một cái hộp dẹp trong túi xách, từ trong đó lấy ra một điếu thuốc cho nữ, ngậm trên môi ẩm ướt, dùng đôi mắt đẹp liếc anh một cái: "Có lửa không?"

Trần Vỹ Đình cười lấy bật lửa ra, ân cần đốt thuốc cho cô: "Anh nghe lời em nên đã cai thuốc rồi, ngược lại em lại dính vào."

Đôi môi được sơn màu táo gai nhẹ nhàng phun ra một làn khói trắng, mê hoặc lòng người, ánh mắt như muốn dụ dỗ anh: "Mỗi ngày tôi đều đã chuẩn bị sẽ chết, cho nên muốn làm thế nào thì làm thôi."

"Thì ra là thế, đã đến lúc tận hưởng thú vui trước mắt rồi."

"Anh nghĩ tôi đang nói đùa à."

"Anh rất nghiêm túc, nếu em chết anh sẽ trồng cây dành dành ở mộ em."

Chương Nhược Nam cười, đẩy anh một cái, sau đó nắm chặt cổ áo anh, kéo anh lại gần mình: "Nghĩ gì thế, làm chồng tôi rồi, tôi chết anh cũng phải đi theo tôi."

"Nghe có chút ý tứ uy hiếp nhỉ."

"Đây thì tính là uy hiếp gì, anh vào nhà họ Chương, cưới tôi, nửa đời sau không phải sống không bằng chết sao?" Mặc dù cô đang cười, dùng giọng điệu đùa giỡn nói nhưng ánh mắt lại rất lạnh lẽo.

Trần Vỹ Đình nhận ra được cô gái này có chút khuynh hướng uất ức, mỗi lần anh tiếp xúc với cô sau khi gặp lại, anh đều có cảm giác cô đã kiềm chế cảm xúc điên cuồng của mình lại.

Anh lấy điếu thuốc từ tay cô, điếu thuốc còn dính vết son môi của cô bị anh cắn lên miệng.

Thuốc lá của nữ rất nhẹ, có vị ngọt của cam, anh nâng cằm cô lên, phả làn khói có chút ngọt ngào này vào trong miệng cô, sau đó cắn cô, làn sương trắng len lỏi giữa hai người, đầu môi chậm rãi chạm vào nhau...

"Đêm nay tới chỗ anh đi."

Chương Nhược Nam nghe rõ câu nói mang theo hơi thở nóng bỏng của anh, theo bản năng nói: "Không đi."

"Vậy em uống thêm nữa đi." Trần Vỹ Đình lấy chai bia, cắn mở nắp đưa tới tay Chương Nhược Nam.

"Muốn chuốc say tôi sao?"

"Bị em nhìn ra rồi."

"Rất rõ ràng được không!" Đáy mắt Chương Nhược Nam mang theo vài phần men say, "Trần Vỹ Đình, anh vẫn còn là xử nam nhỉ."

Trần Vỹ Đình nghiêm túc trả lời: "Nhiều người đàn ông cảm thấy chuyện này là điều sỉ nhục, nhưng anh có thể thừa nhận với em, em đừng nói với người khác, đặc biệt là Chúc Cảm Quả."

"Được thôi, tôi không nói, vậy hồi đại học anh có quen bạn gái không?"

"Xem anh là em à?"

Ròng rã bốn năm anh chỉ chạy theo một mục tiêu, tuy không có thời gian nhưng vì anh đẹp trai nên có rất nhiều cơ hội, "Anh uống say mấy lần, cũng bị phụ nữ cưỡng gian mấy lần nhưng không lên nổi, bọn họ đều cho rằng anh có bệnh."

Chương Nhược Nam không nghĩ tới Trần Vỹ Đình sẽ thành thật trò chuyện vấn đề này với cô như thế, "Anh... có sao?"

"Lúc anh nghĩ tới em, một ngày có thể lên được mấy lần, không khác gì cục đá, em có muốn cảm nhận chút không."

Chương Nhược Nam không trả lời anh, lặng lẽ uống bia, Trần Vỹ Đình nhìn gương mặt hơi say của cô: "Vợ à, em tự chuốc say mình rồi, không cảm giác được gì cả."

"Đây chẳng phải là vừa đúng sao."

"Em không muốn biết, được anh làm có cảm giác gì sao."

"Tôi muốn." Cô thốt ra.

Trần Vỹ Đình bỗng siết chặt tay cô, cô cười vỗ mặt anh, "Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn xem xong bộ phim."

Trần Vỹ Đình kiên quyết không nói chuyện với cô nữa, chỉ dựa vào cô cùng thưởng thức đoạn cuối của bộ phim.

Chỉ khi họ ở trạng thái tốt nhất, Chương Nhược Nam mới có thể ở cạnh anh dịu dàng như một chú cừu non, anh đã không cảm nhận được trong nhiều năm.

Sau khi gặp lại, cô vẫn từ chối đến quá gần anh.

Tối nay có lẽ vì Chương Bái không ở đây, còn có cồn và những câu đùa giỡn nhẹ nhàng của anh, khiến tâm trạng nặng nề của cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Phim kết thúc, Chương Nhược Nam cũng hoàn toàn gục ngã.

Trước giờ cô không thể tuỳ tiện uống rượu vì tửu lượng của cô thật sự rất kém, bài học mà Liễu Lệ Hàn đã dạy cô ấy trong đêm tốt nghiệp vẫn còn khắc sâu trong tim cô. Nhưng đêm nay có Trần Vỹ Đình ở đây, Chương Nhược Nam có thể tùy ý buông thả, anh là nguồn an toàn lớn nhất của cô.

Mặc dù Trần Vỹ Đình cũng say, nhưng anh vẫn tỉnh táo hơn cô, anh đỡ cô dậy, thấy chân cô mềm nhũn như chân bạch thuộc, đứng cũng không vững nên dứt khoát bế cô lên.

Anh vẫn thích ôm kiểu công chúa, vì cô chính là công chúa của anh, nhưng Chương Nhược Nam không phối hợp, tư thế của cô luôn khiến anh giống như một người ba ôm con gái mình, hai tay ôm cổ, hai chân vòng qua eo anh.

Trần Vỹ Đình một tay nâng cô lên, một tay khác xách túi cô, đi đến xe Mercedes.

Chúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ trợn mắt há hốc mồm nhìn.

Nhất là Chu Tiểu Huệ, đôi mắt hạnh nhìn chòng chọc khuôn mặt Chương Nhược Nam, thưởng thức vẻ đẹp lười biếng của cô sau khi say rượu ở khoảng cách gần: "Cô gái này... thật sự rất xứng với Trần Vỹ Đình, em chỉ có thể nói... tuyệt phối, cô ấy đẹp quá đi."

Chúc Cảm Quả rất tri kỷ nói: "Trong mắt anh em mãi mãi là người đẹp nhất."

"Ôm một cái."

Trần Vỹ Đình cẩn thận từng li từng tí đặt Chương Nhược Nam lên ghế sau, quay đầu nói với Chúc Cảm Quả: "Không uống rượu chứ?"

"Yên tâm, không uống."

"Đưa Tiểu Huệ về trước, sau đó đến nhà anh."

"Vậy cô chủ nhỏ..."

"Đến nhà anh."

Chúc Cảm Quả nhìn ra ý đồ của Trần Vỹ Đình, không nói thêm gì nữa ngồi vào ghế lái.

Trần Vỹ Đình ngồi phía sau chăm sóc Chương Nhược Nam, để cô nằm trên đùi mình, lấy tay quạt cho cô, dặn dò Chúc Cảm Quả: "Lái chậm chút."

Toàn bộ hành trình Chu Tiểu Huệ đều nhìn chằm chằm hai người, cười tủm tỉm.

Quả nhiên, trai xinh gái đẹp ở cùng nhau mới là bắt mắt nhất, dáng vẻ thân mật của hai người này khiến cô ấy có cảm giác như đang xem phim thần tượng, hận không thể ấn đầu hai người hôn nhau, để cô ấy mở rộng tầm mắt.

"Khi nào hai người kết hôn?"

"Sắp rồi." Trần Vỹ Đình nói.

"Vậy kết hôn nhất định phải mời tôi với gan heo nhé! Dù thế nào tôi nhất định phải tới!"

"Ừm."

Chúc Cảm Quả ngồi phía trước cười nói: "Với tính bướng bỉnh của cô chủ nhỏ, anh cưới được hay không vẫn còn là ẩn số đó."

"Phi, anh ít nói xui xẻo đi!" Chu Tiểu Huệ nói, "Nhất định có thể kết hôn!"

Chương Nhược Nam mơ mơ màng màng nghe được bọn họ nói, vô thức lẩm bẩm: "Ai muốn... ai muốn kết hôn với anh chứ."

Trần Vỹ Đình trừng trị nhéo gương mặt mềm mại của cô một cái: "Không kết hôn với anh thì em muốn kết hôn với ai, với mấy thằng nhóc lúc trước à?"

"Ô..."

Chương Nhược Nam nhắm mắt lại, vùi mặt vào quần áo anh, "Vậy thì vẫn là anh đi."

Nhìn dáng vẻ vừa cãi nhau lại thân mật ôm nhau của hai người, trong mắt Chu Tiểu Huệ đầy sự yêu thích, nhìn chằm chằm thưởng thức gương mặt xinh đẹp của cô gái.

Chợt thấy trên trán cô có một vết sẹo nhàn nhạt, Chu Tiểu Huệ tò mò hỏi: "Trần Vỹ Đình, vết sẹo này..."

Ngón cái Trần Vỹ Đình nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên trán cô, chải tóc mái che lại giúp cô: "Không có gì, ngoài ý muốn thôi."

Chu Tiểu Huệ thấy thế cũng không hỏi thêm nữa.

Trần Vỹ Đình mang Chương Nhược Nam về nhà, Trần Mặc Nhiên đang thức khuya làm bài tập ra khỏi phòng, nhìn thấy Chương Nhược Nam đã say: "Ơ? Chị sao thế?"

"Cô ấy say rồi." Trần Vỹ Đình đỡ cô vào phòng mình, đặt cô lên giường lớn màu xám, quay đầu sai bảo Trần Mặc Nhiên, "Đi lấy một cốc nước ấm, nhân tiện lấy đường glu-cô ra."

"Ồ!"

Trần Mặc Nhiên vội vàng cầm ly của anh trai đi lấy nước, thuận tiện lấy đường giải rượu: "Sao chị em uống nhiều thế?

"Cô ấy gặp anh nên vui quá." Trần Vỹ Đình cho cô một ống dung dịch đường giải rượu, giúp cô uống nước, rồi để cô nằm xuống.

Trần Mặc Nhiên không tin anh: "Người bây giờ chị em không muốn gặp nhất chính là anh đó."

"Chị cậu luôn khẩu thị tâm phi*."

(*Khẩu thị tâm phi là câu thành ngữ đến từ Trung Hoa mang ý nghĩa là miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, miệng và tâm hoàn toàn trái ngược.)

Trần Vỹ Đình nói xong thì đẩy cậu ra ngoài: "Được rồi, đi ngủ đi."

Ngay lúc anh trai định đóng cửa, đôi chân dài của Trần Mặc Nhiên bước lên, chặn cửa lại: "Không được! Chị không thể ngủ trong phòng anh!"

"Bớt lo chuyện người khác đi."

"Chị ấy là chị ruột em mà!" Trần Mặc Nhiên không cho anh đóng cửa, cả người chắn ngang cửa, "Anh anh anh... anh không được đụng vào chị ấy."

Trần Vỹ Đình làm một động tác nhanh như chớp bắt lấy, bẻ quặt cánh tay của cậu ra sau lưng, giơ chân đá cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"A a a!" Ngoài cửa truyền đến âm thanh quỷ kêu của Trần Mặc Nhiên, "Trần Vỹ Đình! Cái đồ cầm thú! Không cho phép anh chạm vào chị em!"

Trần Vỹ Đình ngồi xuống bên cạnh cô, cởi từng nút ở cổ áo của cô gái, lộ ra da thịt trắng nõn trơn mềm ở cổ, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng phác hoạ xương quai xanh cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Chương Nhược Nam bị anh đánh thức, cô cũng không thấy ngạc nhiên, chỉ nhíu mày nói: "Trần Mặc Nhiên sao thế, ồn ào quá... Anh lại bắt nạt em ấy đúng không."

"Vô cùng bướng bỉnh." Trần Vỹ Đình vén chiếc áo sơ mi mỏng manh của cô lên, để lộ toàn bộ trước mặt anh, "Nhưng nó rất che chở em, cũng không uổng công ông đây nuôi nhiều năm như vậy."

Chương Nhược Nam ngồi dậy, xoa xoa đầu óc mơ màng, có hơi khát nước: "Trần Vỹ Đình, nước."

Trần Vỹ Đình đưa ly nước trên tủ đầu giường tới, ân cần chăm sóc cô uống nước.

Cô nàng này hình như rất khát, ừng ực uống cạn ly nước, sau đó chậm rãi thở ra một hơi.

"Tỉnh rượu chưa?"

"Tỉnh một chút rồi, thật ra tửu lượng của tôi cũng không tệ lắm đúng không."

"Ha." Trần Vỹ Đình khẽ xì một tiếng, ánh mắt vẫn tham lam rơi trên người cô, Chương Nhược Nam cúi đầu nhìn thấy anh mở hết nút áo cô ra rồi.

"..."

Cô cũng không nói thêm gì nữa, Trần Vỹ Đình trước mặt cô vẫn luôn làm càn, cô không cản được, cũng không muốn chống cự, anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi uống nước xong, Chương Nhược Nam ôm chăn của anh nằm xuống: "Tôi buồn ngủ quá, không quan tâm anh nữa, tôi ngủ đây."

"Ừm, em ngủ đi."

Trần Vỹ Đình vào nhà vệ sinh, lúc ra cầm theo khăn nóng, giúp cô lau người, cô gái nhỏ khẽ nhíu mày: "Tôi nói tôi muốn ngủ."

"Em ngủ đi."

"Anh như thế sao tôi ngủ được."

"Đại tiểu thư, em không tắm rửa gì đã chui vào chăn của anh, em còn rất tự tin nhỉ?"

"..."

"Tôi thật sự không muốn nhúc nhích, buồn ngủ quá, nếu anh chê thì tôi sẽ ngủ trên ghế sô pha."

Dứt lời Chương Nhược Nam khó khăn đứng dậy, Trần Vỹ Đình lại đè cô xuống, dùng khăn lông ấm tỉ mỉ giúp cô lau người: "Em không cần làm gì cả, ông đây hầu hạ em còn không được sao."

Chương Nhược Nam nhắm mắt chịu đựng: "Xong chưa hả?"

"Phía dưới cũng phải lau." Trần Vỹ Đình vào nhà tắm lấy khăn mặt mới, vắt nước ấm.

"..."

Nếu như không phải cả người cô không có tí sức nào thì Chương Nhược Nam sẽ không để cho anh muốn làm gì thì làm như vậy.

"Trần Vỹ Đình, anh đừng có quá đáng."

"Quá đáng chỗ nào."

"Anh có muốn xem thử mình đang làm gì không hả."

"Anh đang làm chuyện mà một người chồng nên làm." Anh nghĩ nghĩ rồi sửa lời, "Chuyện chồng sắp cưới nên làm."

Chương Nhược Nam cạn lời, chỉ có thể nhíu mày chịu đựng, để anh cẩn thận lau từng tấc trên người cô, cuối cùng cô mới có thể đánh một giấc ngon lành.

Cô đắp chăn, quay lưng lại tìm một tư thế thoải mái nằm xuống.

Rất nhanh, Trần Vỹ Đình cũng chui vào ổ chăn, bắt đầu chút hành vi anh đã sớm mưu tính.

"..."

"Anh lại đang làm gì thế?"

"Ngủ với em đó." Anh thản nhiên nói, "Em không cần để ý anh."

"Không phải, anh như thế sao tôi ngủ được."

Một trận tê dại xông thẳng lên đỉnh đầu, toàn thân Chương Nhược Nam căng thẳng, bụng dưới theo bản năng nâng lên.

"Trần Mặc, Trần Vỹ Đình, không, đừng như vậy. . ."

"Vợ à, anh biết rất nhiều thứ, em gả cho anh, mỗi ngày đều sẽ thấy hạnh phúc."

...

Chương Nhược Nam chưa từng cảm nhận nó có cảm giác thế nào, lúc học đại học cô có nghe mấy chị em cùng phòng nói chuyện đêm khuya, nghe tới chuyện đó liền đỏ mặt.

Cô chưa từng thử làm hài lòng mình.

Cô không có tâm trạng cho việc này, bởi vì khi nhắm mắt lại, cô luôn nghĩ về người đó, anh là nguồn gốc của mọi niềm vui và hạnh phúc của cô.

Nhưng đã mất chính là mất rồi, không có được hạnh phúc thì nghĩ nhiều cũng vô ích.

Cho tới bây giờ, những cô gái bằng tuổi cô đều đã thử qua, nhưng cô vẫn ngu ngơ như thời con gái, thậm chí cô còn không có món đồ chơi nhỏ của riêng mình.

Đêm nay Chương Nhược Nam ăn tủy trong xương mới biết nó ngon*.

(*Hán Việt: thực tủy tri vị 食髓知味: ăn rồi mới biết nó ngon, muốn ăn nữa, sau khi trải nghiệm một lần lại muốn trải nghiệm tiếp.)

Khi thể xác và tâm hồn đạt đến niềm vui sướng tột cùng, Trần Vỹ Đình đã dạy cho cô biết thế nào là hạnh phúc khi được sống.

Được yêu thương, cũng là một chuyện hạnh phúc biết bao.

Cô thức dậy với hai má ửng hồng, trong đầu toàn là chuyện tối qua.

Cô cẩn thận ngồi dậy, muốn lén rời đi, nhưng tay người đàn ông từ phía sau vươn ra, không nói lời nào cuốn cô về trong chăn.

"Vợ..."

Giọng anh mang theo chút lười biếng, "Dậy rồi sao?"

"Ừm."

"Em vẫn chưa trả lời có muốn gả cho anh không."

"Anh định mỗi ngày hỏi một lần à?" Trong chăn, cô gái áp mặt vào ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh.

Hai người vô cùng thân mật, không chút che chắn.

"Mỗi ngày hỏi một lần?" Trần Vỹ Đình cười nói, "Anh định mỗi tiếng hỏi một lần, cho đến khi em đồng ý thì thôi."

"Đúng là không biết xấu hổ."

Anh nhìn cô, rồi lại từ từ cúi xuống, Chương Nhược Nam bị anh chọc cười không ngừng.

Sau khi cười xong, cô nhắm chặt mắt lại, nắm chặt tay anh.

Hoàn toàn nộp vũ khí ——

"Trần Vỹ Đình, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro