Chương 65: Phim điện ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối, Chúc Cảm Quả hẹn Trần Vỹ Đình cùng đi xem phim ngoài trời.

Hiện tại Chúc Cảm Quả "thừa kế nghiệp cha", sau khi tốt nghiệp trường thể thao thì trở về trung học số 1 Nam Gia làm giáo viên thể dục.

Trước kia anh là một tên mập mạp chết bầm một mét chín, nhưng sau vài năm rèn luyện ở trường thể thao, thịt mỡ trên người anh ấy đã biến thành cơ bắp, nhìn còn rất cường tráng.

Trần Vỹ Đình đứng chung với anh ấy chợt trở nên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dáng người Trần Vỹ Đình lại cân đối hơn.

Anh cũng không giống như Chúc Cảm Quả, cả ngày chỉ rèn luyện cơ bắp, luyện thành cả người đầy cơ bắp, thuộc kiểu con gái nhìn thấy sẽ sợ đến mức gọi cảnh sát.

Tuy nhiên, đối với Trần Vỹ Đình, Chúc Cảm Quả béo hay vạm vỡ không quan trọng, trước đây Trần Vỹ Đình có thể hạ gục anh ấy bằng một tay, nhưng bây giờ có lẽ anh cần đến hai tay, nhưng sự khác biệt không lớn.

Lúc Chúc Cảm Quả đi hẹn hò thường xuyên kêu Trần Vỹ Đình đến, ba người cùng nhau đi chơi.

Trần Vỹ Đình cũng không muốn đi chơi với đôi trẻ này, nhưng Chúc Cảm Quả lại cảm thấy kiểu hẹn hò này không chỉ có thể khiến mối quan hệ với bạn gái của anh ấy gần gũi hơn mà còn kết nối được tình anh em, một mũi tên trúng hai đích.

Trước đây, Trần Vỹ Đình thích ngồi một mình ở ghế sau ô tô, hóng gió lạnh, yên lặng xem phim ngoài trời.

Sau này Chúc Cảm Quả và vợ anh ấy cũng gia nhập, nước ngọt bắp rang bơ, líu ríu thảo luận nội dung, có lúc thì ôm nhau cười, lúc thì Trần Vỹ Đình lơ đãng nghiêng đầu còn nhìn thấy hai người đang triền miên hôn nhau...

Mắt anh sắp trợn tới trời rồi.

Mặc dù có hơi ghét bỏ đôi trẻ này, nhưng Trần Vỹ Đình lại có thể... đi chung với bọn họ.

Có lẽ trong cuộc đời yên tĩnh của anh, cuối cùng vẫn cần một chút náo nhiệt, thậm chí là ngọt ngào, nếu không có lẽ anh sẽ tự làm mình ngột ngạt đến chết.

Bạn gái Chúc Cảm Quả là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, đứng bên cạnh Chúc Cảm Quả có cảm giác y như chim non nép vào người.

Gia cảnh cô ấy rất bình thường, cô ấy tốt nghiệp trung cấp nghề ở quê và hiện đang làm việc trong một thẩm mỹ viện, cô gái này rất chu đáo và quyết đoán, vừa gặp đã thích Chúc Cảm Quả không đẹp trai lắm, nhưng có công việc ổn định, gia cảnh cũng không tệ, rất dũng cảm theo đuổi anh ấy.

Chúc Cảm Quả rất thích chia sẻ kinh nghiệm yêu đương của mình với Trần Vỹ Đình, nói lúc vợ anh ấy theo đuổi anh ấy có nói: "Nếu anh quen em, em sẽ nghe lời anh, cho anh một mái nhà ấm áp, anh chính là chủ của gia đình, em sẽ chăm sóc anh, yêu anh thật tốt, chuyện gì cũng nghe lời anh."

"Người đàn ông nào chịu nổi chứ."

Đặc biệt là người chưa từng được con gái theo đuổi như Chúc Cảm Quả, chẳng mấy chốc đã rơi vào tay giặc.

Nhưng trên thực tế, sau khi yêu nhau anh ấy mới từ từ nhận ra, mọi thứ đều ngược lại, ai nghe ai, không thể nói chính xác được.

Dù sao vợ anh ấy cũng là một người phụ nữ lợi hại, anh ấy cũng chịu thôi, quen nhau thì phải thương yêu cô ấy thật tốt.

Hạnh phúc nhỏ đơn giản cũng rất tốt.

Có điều ba Chúc Cảm Quả có hơi phản đối, là một giáo viên của trường trọng điểm, ông đương nhiên cảm thấy học vấn của cô bé này không đủ cao, không quá xứng với con mình.

Vì thế Chúc Cảm Quả thường xuyên cãi nhau với ba, quyết tâm muốn quen cô ấy.

Cô gái biết mình không quá xứng với Chúc Cảm Quả nên đối xử với anh ấy vô cùng tốt, còn thường nói mấy lời khiến Chúc Cảm Quả đau lòng, anh thề thốt chắc chắn sẽ không chia tay với cô ấy.

Ở phương diện này, Trần Vỹ Đình cảm thấy mình và cô gái này có chỗ giống nhau.

Tình yêu của bọn họ, đều có được bằng cách sử dụng thủ đoạn để... cầu xin.

Thái độ hèn mọn, tâm cơ lại rất sâu.

Bộ phim ngoài trời hôm nay là một bộ phim đen trắng cũ "Casablanca", đây là nơi tụ tập của những người trẻ tuổi yêu thích nghệ thuật và những người yêu nhau, những người ở hàng trước đang ngồi trên tấm vải dã ngoại, còn những người ở hàng sau đang ngồi trên ghế sau xe, xem phim cùng nhau

Chu Tiểu Huệ chú ý tới sắc mặt thâm trầm của Trần Vỹ Đình, tâm tình hình như không tốt lắm, thế là cô ấy lấy cùi chỏ chọc chọc Chúc Cảm Quả.

Chúc Cảm Quả đưa cho Trần Vỹ Đình một chai bia.

"Anh lái xe."

"Em không uống, để em lái xe, thuận tiện đưa Tiểu Huệ về nhà luôn."

Trần Vỹ Đình nhận lấy chai bia 1980, trực tiếp dùng răng mở rồi phun cái nắp ra, ngửa đầu uống một ngụm.

Anh thật sự quá đẹp trai nha!

Chúc Cảm Quả ngồi giữa nhận ra có gì đó không ổn, ngăn ánh mắt Chu Tiểu Huệ lại: "Em chú ý chút đi, nước miếng sắp chảy xuống rồi kìa."

Chu Tiểu Huệ cười nói: "Thế nào, em ngắm trai đẹp cũng không được à."

"Anh chàng đẹp trai này sắp kết hôn rồi."

Cô ấy ngạc nhiên nói: "Sao lại đột ngột như thế? Em còn tưởng anh Đình chưa có bạn gái đó!"

"Cô dâu cũng cảm thấy rất đột ngột cho nên đã từ chối anh ấy không dưới năm mười lần rồi, đang trong giai đoạn tiếp tục thất tình."

"Có ý gì, em nghe không hiểu."

Chúc Cảm Quả kiên nhẫn giải thích cho vợ mình: "Chính là người vợ lúc đầu của anh ấy bây giờ không muốn làm vợ anh ấy nữa, theo đuổi thế nào cũng không được, người ta đã quyết tâm không cần anh ấy, còn duy trì quan hệ mập mờ với không ít cậu trai trẻ, cho nên tâm trạng anh Đình vẫn luôn không tốt."

Chu Tiểu Huệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Anh Đình đẹp trai như vậy, cậu trai trẻ nào có thể so với anh ấy chứ."

Cô ấy đánh giá rất cao Trần Vỹ Đình.

Không, không chỉ là cô ấy, phàm là phụ nữ đã từng gặp Trần Vỹ Đình thì rất ít người không thích anh từ cái nhìn đầu tiên.

Anh có một khuôn mặt đẹp trai của "Ánh trăng sáng*".

(*Ánh trăng sáng: chỉ một người không có được, luôn ở trong trái tim nhưng không ở bên cạnh.)

Chúc Cảm Quả thở dài: "Có lẻ dáng vẻ qùy liếm ba người ta của anh Đình quá chó nên khiến người ta coi thường, cô gái đó rất kiêu ngạo."

"Đây coi là gì chứ, người như chúng ta muốn nổi bật hơn người khác thì phải biết cúi đầu."

Chu Tiểu Huệ biết Trần Vỹ Đình đầu quân cho một công ty lớn, cực kỳ được coi trọng, nhưng nếu đại tiểu thư người ta không thích, có đuổi theo cũng vô ích.


Cô ấy rất bất bình nói: "Anh Đình, anh đừng thích vợ anh nữa, em giới thiệu bạn thân của em cho anh nhé, cô ấy vẫn luôn kêu em giật dây cho hai người đó."

Đuôi mắt Trần Vỹ Đình có chút men sau, nhìn cô ấy một cái: "Bạn thân nào?"

"Là Từ Y Y ở thẩm mỹ viện của em, hôm đó cô ấy nhìn thấy anh và gan heo chơi bóng rổ, trực tiếp vừa thấy đã yêu, sau này mỗi lần hai người đi chơi bóng cô ấy đều tới xem."

Trần Vỹ Đình lười biếng nói: "Không nhớ."

"Chắc chắn anh không nhớ rồi."

Chúc Cảm Quả vỗ đùi: "À, có phải người thích mặc váy ngắn màu xanh kia không?"

"Đúng vậy."

"Đậu xanh, cô ấy cũng tốt đó, lúc chơi bóng rổ có rất nhiều người nhìn chằm chằm cô ấy."

"Đúng không! So với vợ anh Đình thì thế nào?"

"Ồ..." Chúc Cảm Quả do dự, có hơi sợ đắc tội với người yêu, ấp úng nói, "Có lẽ vẫn kém hơn một chút."

"Vậy sao, người ta là con gái nhà giàu, mặc dù anh Đình lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng rất lợi hại... nhưng dù sao cũng có chút chênh lệch nhỉ."

Thật ra thì trước kia Chúc Cảm Quả không cảm thấy Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam yêu nhau có vấn đề gì, nhưng mấy năm nay, nhất là sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu đi làm, anh ấy càng cảm thấy... hai người bọn họ thật sự rất không phù hợp.

Trần Vỹ Đình cứng rắn muốn theo đuổi người ta, e rằng chỉ có kết cục tồi tệ.

"Anh Đình, em nói không dễ nghe, nhưng với xuất thân của chúng ta, không cách nào hòa nhập vào trong vòng của đại tiểu thư được, lúc trước không phải chúng ra ghét loại người như Liễu Lệ Hàn nhất à."

Trần Vỹ Đình ném chai bia đi, thờ ơ nói: "Lời này, lúc anh đây đổi chuyên ngành cậu đã nói rồi."

"Em nói rồi sao?"

"Nói rồi, nhưng anh không nghe."

Lúc trước không nghe, đương nhiên bây giờ cũng không càng không muốn nghe.

Cho dù không chịu nổi, anh cũng có thể chịu được, ngay từ đầu anh đã biết đi trên con đường này sẽ không có hoa tươi hay tiếng vỗ tay, chỉ có công danh và mưu tính.

Anh từng hứa hẹn sẽ cho Chương Nhược Nam vinh quang... nhưng cũng không cho được, thậm chí còn biến mình thành loại người cả anh và cô đều chán ghét.

Nhưng cho dù như thế, thì sao.

Lớn lên mới biết, người như anh muốn trở thành anh hùng cái thế, chắc chắn sẽ không đạp mây bảy màu mà tới.

Anh chỉ có đôi chân đầy bùn và bụi bẩn khắp người...

Nhưng như vậy thì sao, trở về bên cạnh cô, làm hàng rào che chở cho cô, đây mới là ý nghĩa lớn nhất.

...

Trần Vỹ Đình buồn bực ngán ngẩm, men say dâng lên, sắp chuẩn bị nằm xuống ngủ thì Chúc Cảm Quả bỗng nhiên lấy cùi chỏ đẩy anh: "Anh Đình, anh nhìn người kia có giống vợ anh không."

Thuận theo ánh mắt anh ấy, Trần Vỹ Đình lười biếng nhìn qua.

Chương Nhược Nam mặc áo dây mát mẻ mùa hè và chiếc quần đùi jean, tóc nhuộm màu xám khói, trang điểm tinh xảo, khí chất nổi loạn, rất khác với Chương Nhược Nam giả vờ ngoan ngoãn trước kia.

Đi theo sau cô là một chàng trai cao, gầy, da trắng, nhưng không phải Chu Mịch, thanh tú, lịch lãm hơn Chu Mịch chút.

Hai ngày nay Chương Bái đến Thành Đô để thảo luận về dự án, cô thực đúng là có đủ tự do, chẳng mấy chốc đã đổi bạn trai.

Chu Tiểu Huệ vội vàng thức dậy ăn dưa, nhìn xung quanh: "Ai thế? Ai là vợ anh ấy."

"Đó, bên kia kìa, cái người gầy teo ở hàng trước, bên cạnh còn có một anh chàng đẹp trai."

Nương ánh sáng từ màn hình, cô ấy thấy rõ gương mặt của Chương Nhược Nam, ngay cả với ánh sáng mờ ảo như vậy, cũng không thể che giấu được vẻ đẹp chấn động lòng người của cô.

Làm việc trong thẩm mỹ viện, Chu Tiểu Huệ đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp, nhìn thấy Chương Nhược Nam... cô ấy cũng bị cô hấp dẫn, ánh mắt không thể rời đi.

Khó trách, khó trách mỗi lần chơi bóng rổ, Từ Y Y xinh đẹp nhất trường cổ vũ Trần Vỹ Đình anh cũng có thể làm như không thấy.

Trong mắt anh... đã gặp được phong cảnh đẹp nhất.

Chu Tiểu Huệ bỗng nhiên rất tức giận đánh Chúc Cảm Quả một cái: "Có phải anh cũng từng thích cô ấy không hả!"

"Hả... chuyện này..."

Chúc Cảm Quả không nghĩ tới bạn gái sẽ tấn công bất ngờ mình, "Vợ à, sao em lại nói vậy chứ!!"

"Nghe anh nói, quan hệ của hai người năm cấp 3 cũng không tệ lắm nhỉ, chẳng lẽ anh chưa từng thích cô ấy sao?"

"Chuyện này chuyện này chuyện này..." Chúc Cảm Quả cũng là người thật thà, "Lúc đầu anh cũng động lòng phàm, nhưng cô ấy là cô chủ nhà giàu, anh biết mình thế nào, hơn nữa cô ấy cũng không phải tới vì anh mà!"

"Vợ à, anh chỉ yêu mình em."

"Hừ!" Chu Tiểu Huệ đương nhiên biết trình độ của bạn trai mình, chọc chọc vào đầu anh ấy, "Coi như anh có ánh mắt."

Ánh mắt Trần Vỹ Đình đuổi theo Chương Nhược Nam.

Chàng trai kia... cũng khá quan tâm, lấy trong cặp ra một tấm vải dã ngoại, trải nó trên cỏ, để Chương Nhược Nam ngồi xuống, lại đổ rất nhiều đồ ăn vặt từ cặp sách ra.

Nhưng Chương Nhược Nam không có thói quen ăn vặt, món tráng miệng yêu thích duy nhất của cô là sô cô la đen thơm ngào ngạt và hơi đắng.

Hai người dựa vào nhau xem phim, Trần Vỹ Đình có chút bực bội, anh nghiêng đầu nói với Chúc Cảm Quả: "Cho mượn bạn gái cậu dùng một chút."

"Không cho mượn! ! ! Bạn gái cũng có thể mượn sao! ! ! Chắc chắn không cho mượn! ! !

"Đi đi đi!" Chu Tiểu Huệ nhảy ra khỏi thùng xe, thân thiết khoác tay Trần Vỹ Đình, "Em đã sớm muốn làm bạn gái anh."

"Không phải... hai người... Tiểu Huệ em..." Chúc Cảm Quả sắp khóc rồi, "Quá đáng rồi đó!"

"Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, anh Đình không phải bạn tốt nhất của anh sao?"

"Bạn tốt nhất cũng không thể cướp bạn gái của anh được!"

Trần Vỹ Đình cẩn thận rút tay ra, cười nói: "Không phải làm bạn gái tôi, là làm bạn gái cậu ta."

Anh chỉ chỉ chàng trai bên cạnh Chương Nhược Nam.

...

Hai phút sau, Chu Tiểu Huệ điều chỉnh vẻ mặt, chuẩn bị kỹ càng sải bước vọt tới bên cạnh chàng trai kia, bắt đầu trình diễn tiết mục "bắt gian"——

"Honey, hôm nay là sinh nhật em, anh nói anh không có thời gian ở cạnh em hóa ra là đi với người phụ nữ khác! Em đau lòng quá, em sắp khóc rồi!"

Chàng trai vô cùng kinh hãi, đứng lên cách xa Chu Tiểu Huệ ra: "Cô cô cô... cô là ai thế! Tôi quen cô à?"

"Em là Huệ Huệ đây, anh còn giả vờ gì thế, lúc tốt với người ta thì gọi người ta là bé ngoan, bây giờ còn giả vờ không quen biết, đồ tồi, anh quá vô tâm, có tin hôm nay là sinh nhật em nhưng sang năm là ngày giỗ không, em sẽ khiến anh hối hận cả đời!"

Chu Tiểu Huệ nắm lấy tay áo chàng trai, mặc kệ cậu ta vùng vẫy ra sao cô ấy cũng không buông ra, "Trừ khi anh đón sinh nhật với em."

Chàng trai vừa giật tay áo lại, vừa vội vàng giải thích với Chương Nhược Nam: "Nam Nam, anh thật sự không biết chuyện gì, anh không biết cô ta."

Chương Nhược Nam chớp chớp mắt: "Vậy... nếu không anh đi với cô ấy đi, sinh nhật người ta đừng thật sự thành ngày giỗ."

"Nhưng anh không biết cô ta!"

"Anh đi đi, nếu như còn tiếp tục làm loạn nữa người khác sẽ có ý kiến, để cho tôi yên tĩnh một lúc."

Chàng trai không thể làm gì, chỉ có thể hậm hực rời đi.

Không bao lâu sau, Trần Vỹ Đình đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, trên người anh thoang thoảng mùi rượu.

Vừa nhìn thấy Chương Nhược Nam liền hiểu chuyện gì vừa xảy ra ——

"Anh quay phim truyền hình à, tìm đâu ra diễn viên chuyên nghiệp thế?"

Trần Vỹ Đình đưa chai bia tới miệng cô, nói cô uống một ngụm, Chương Nhược Nam ghét bỏ đẩy tay anh ra.

"Bạn gái Chúc Cảm Quả."

"Ồ?"

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn thấy Chúc Cảm Quả và Chu Tiểu Huệ đang ngồi trên cốp chiếc Mercedes-Benz SUV của Trần Vỹ Đình, vẫy tay chào cô.

Cô cũng giơ tay lên.

"Trần Vỹ Đình, anh thật nhàm chán."

"Người lúc nãy thú vị hơn anh à?"

Chương Nhược Nam cố ý nói: "Ít nhất người ta trẻ hơn anh..."

"Trẻ thì làm được gì." Anh đã hơi say, khóe miệng cười khẩy, "Chẳng làm được gì cả, ngay cả người mình thích cũng không giữ được."

Lời của anh cũng đánh thức những ký ức không dám nhớ lại của Chương Nhược Nam, về khoảng thời gian ngọt ngào và cay đắng đó ...

Cô cúi đầu cụp mắt, đầu ngón tay nắm lấy tua rua trên tấm vải dã ngoại.

"Tôi nghe chị Liễu nói, ngày chị ấy giúp tôi chuyển lời chia tay, anh khóc sao."

"Không có." Trần Vỹ Đình lập tức phủ nhận, "Sao có thể có chuyện đó chứ."

"Tốt nhất là không có, loại chuyện này không đáng để đàn ông chảy nước mắt."

Trần Vỹ Đình không trả lời, ngửa đầu uống rượu.

Chương Nhược Nam bỗng nhiên lấy chai bia của anh, ực ực uống một hơi cạn sạch phần bia còn lại.

Như trút giận, cô dùng sức lau miệng, sau đó lau đi khóe mắt đỏ hoe, nói với Trần Vỹ Đình: "Quá khứ đã qua rồi, Trần Vỹ Đình, anh phải nhìn về phía trước, tương lai còn rất dài."

"Nhảm nhí."

"..."

Cả hai im lặng xem phim trên màn hình đen trắng, trong giai điệu nhẹ nhàng buồn bã của ca khúc "Casablanca", hai người tận hưởng sự dịu dàng của tình yêu mà họ không dám bày tỏ vào lúc này.

Chương Nhược Nam hít mũi một cái, lau sạch sự chua xót trong mắt, cố gắng hết sức không để nước mắt rơi xuống.

Trần Vỹ Đình rất không biết xấu hổ, nằm trong lòng cô, gối đầu lên đùi cô ngủ.

"Anh tránh ra."

Anh không nhúc nhích, vùi đầu vào bụng cô: "Em biết anh không chịu nổi em khóc, em đừng khóc."

Anh còn chưa nói xong, nước mắt cô đã rơi xuống, rơi trên mặt anh.

Trần Vỹ Đình đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cô gái, bình tĩnh nói: "Chuyện chia tay, anh không trách em."

"Anh nói bậy gì thế, tôi không khóc vì chuyện này." Chương Nhược Nam cố gắng khống chế cảm xúc đã kiềm nén rất lâu, không để mình nghẹn ngào, "Anh luôn như vậy... tự cho mình là đúng."

"Gả cho anh đi, Chương Nhược Nam."

Cô dùng sức lắc đầu: "Chắc chắn không thể đồng ý."

Trần Vỹ Đình ngồi dậy, nhẹ nhàng mổ lên đôi môi đỏ mọng của cô, ngay lúc anh định ôm chặt lấy cô thì Chương Nhược Nam đã nắm lấy tay anh kéo ra.

"Sau này anh không thể tùy tiện chạm vào tôi."

Anh khẽ cười một tiếng: "Lại giống lúc trước?"

Cô còn chưa nói chuyện, Trần Vỹ Đình bỗng nhiên ôm lấy cô, khiến cô run rẩy ngả người ra sau, anh lại ôm cô vào lòng, che kín đôi môi mềm mại của cô, hung hăng xâm chiếm.

Hơi thở gấp gáp, Trần Vỹ Đình ghé vào tai cô, cuồng nhiệt hôn cô ——

"Nhìn xem, cơ thể của em muốn được anh chạm vào cỡ nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro