Chương 64: Ranh giới cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vỹ Đình mở cổ áo cô, ánh mắt chậm rãi đi xuống, chỉ nhìn lướt qua, Chương Nhược Nam liền đẩy anh ra đứng dậy lui về phía sau mấy bước, dựa sát vào cửa phòng, làm ra dáng vẻ có thể ra ngoài bất cứ lúc nào.

Trần Vỹ Đình đưa lưng về phía Chương Nhược Nam, chậm rãi mặc quần vào.

"Trần Vỹ Đình, biết xấu hổ chút đi."

Đuôi mắt người đàn ông cong lên: "Em không gõ cửa đã vào phòng anh, đặt mông ngồi lên mặt anh lúc anh đang ngủ say, bây giờ lại nói anh không biết xấu hổ."

"..."

"Có ai ngủ mà che kín đầu chứ!"

Cũng không sợ ngạt thở chết à.

Trần Vỹ Đình mở cửa tủ, đầu ngón tay lướt qua một loạt móc áo ngăn nắp, lấy ra một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc màu be mặc ở nhà, ướm thử trên người mình: "Cái nào đẹp trai hơn?"

Chương Nhược Nam nhìn đường cong bắp thịt rắn chắc xinh đẹp của anh, vóc dáng cân xứng hoàn mỹ, nhất là những khối cơ bụng bắt mắt, hấp dẫn người khác kia.

"Không mặc gì đẹp trai hơn." Cô đánh giá khách quan.

Môi mỏng của người đàn ông hé mở, nói ra hai chữ: "Cảm ơn."

Anh vẫn chọn cái áo ở nhà thoải mái hơn, thuần thục mặc vào, che đi cơ bắp đẹp đẽ, ra khỏi phòng ——

"Nhóc con, giặt vớ chưa?"

"Cmn, sao anh lại ở nhà a a a a a a a a!"

Cùng với một tiếng hét thất thanh, Trần Mặc Nhiên cầm cái xẻng lao ra khỏi bếp, "Chị! Chị không sao chứ!"

"Không sao."

Cậu quay đầu, thở phì phò nói với Trần Vỹ Đình: "Cầm thú! Sao anh lại ở trong phòng với chị em lâu như vậy!"

Chân dài của Trần Vỹ Đình nhấc lên, rất không khách khí đạp mông cậu, cho dù Trần Mặc Nhiên nhanh nhẹn tránh đi nhưng vẫn lảo đảo ngã xuống ghế sô pha.

Thấy động tác thuần thục này của hai người chắc trong nhà không thiếu "phim hành động".

Trần Vỹ Đình từ trên cao nhìn xuống, đạp lên ngực cậu, lạnh lùng nói: "Không biết lớn nhỏ."

Chương Nhược Nam vội vàng ngăn lại: "Trần Vỹ Đình, anh bao nhiêu tuổi rồi, không được động tay với trẻ con."

"Anh không động tay."

"Động chân cũng không được."

Trần Vỹ Đình liếc chàng trai cao một mét tám bảy trên ghế sa lon: "Thằng nhóc này ba ngày không đánh thì nó nhảy lên đầu ngồi mất, càng lớn càng làm người ta ngứa mắt."

Trần Mặc Nhiên xoa cái mông, hừ hừ nói: "Bây giờ anh đánh không thắng em nữa rồi!"

"Vậy sao?"

"Tới đi!"

Trần Mặc Nhiên thuộc về kiểu đánh không thắng nhưng đặc biệt thích khiêu khích, đừng nhìn vóc dáng cậu cao lớn, mới nhìn thì rất dọa người, nhưng so với một thân đầy cơ bắp rắn chắc của Trần Vỹ Đình thì cậu vẫn yếu hơn một chút, bị anh trai quật ngã, dễ như trở bàn tay khống chế trên mặt đất, giam hai tay ở phía sau, không còn sức lực phản kháng.

Trần Mặc Nhiên tức tối la to, cố gắng chống cự, khuỷu tay cậu sắp bị anh bẻ gãy rồi.

Trần Vỹ Đình giữ cậu bằng một tay, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng không cam lòng của cậu, cười lạnh nói: "Có phục không."

"A a a a a! Em giết anh!"

Trần Vỹ Đình dùng sức ấn chặt chàng trai lên góc ghế sô pha, cậu sắp không thở nổi: "Em giết anh, chị gái em sẽ khóc chết."

"Không đâu nhé, anh là cái đồ quỷ sứ đáng ghét."

"Trần Vỹ Đình, anh đừng đánh em ấy nữa!" Chương Nhược Nam cạn lời nhìn hai người họ.

Hai anh em này giống như hai con sư tử tranh giành lãnh thổ, giương cung bạt kiếm.

Quả nhiên trong nhà nhiều con trai thì sẽ dễ dàng bùng nổ chiến tranh.

Cho dù Trần Vỹ Đình ở công ty có giả vờ thế nào, đóng vai một người đàn ông lạnh lùng, tài giỏi thế nào, nhưng ở nhà, cách anh và Trần Mặc Nhiên gà bay chó chạy đối xử với nhau sẽ không bao giờ thay đổi.

Cô tiến lên đẩy Trần Vỹ Đình ra rồi kéo Trần Mặc Nhiên lên, dùng bàn tay quạt gió cho cậu: "Em cũng nói ít hai câu đi, khiêu khích anh trai em là gì."

Trần Mặc Nhiên tức giận đến đỏ cả mặt, cũng không làm gì được người đàn ông này, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn anh.

Anh quả thật là kẻ thù của cậu.

"Cậu còn trừng?"

Trần Vỹ Đình giơ tay búng cho cậu một cái lên trán.

"Anh còn đánh nữa." Chương Nhược Nam tức giận gõ lại anh một cái.

Lúc cô làm thế, Trần Vỹ Đình lại cam tâm đón nhận, không dám làm gì cô.

"Trần Vỹ Đình, anh chờ đó, sớm muộn sẽ có một ngày em giẫm anh dưới chân!" Máu trẻ của Trần Mặc Nhiên bị kích động, cậu tức giận nói với anh, "Em sẽ khiến anh muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"

"Vậy anh đây có nên nhân lúc này nhổ cỏ tận gốc không?"

Nói xong, anh lại muốn đi tới đánh cậu, Chương Nhược Nam vội vàng bảo vệ Trần Mặc Nhiên, đẩy tay anh ra: "Anh làm người đi, bắt nạt con nít có thú vị không hả??"

"Em nhìn nó có tí dáng vẻ nào là của một đứa con nít không?"

"Trần Vỹ Đình, anh bao lớn rồi hả!"

Trần Vỹ Đình cười: "Anh bao lớn, lúc nãy em vẫn chưa thấy rõ sao?"

Chương Nhược Nam còn chưa kịp phản ứng, Trần Mặc Nhiên nghe xong lại xù lông: "Anh làm gì với chị em rồi hả! Cái đồ lưu manh này!"

Cậu từ ghế sô pha đứng dậy, nhấc chân đá Trần Vỹ Đình, kết quả cậu đứng không vững, ngã lên ghế sô pha, còn đè lên cánh tay Chương Nhược Nam.

Trần Vỹ Đình lườm một cái, đuổi Trần Mặc Nhiên ra, kéo Chương Nhược Nam lên: "Lăn đi giặt vớ đi."

"Em giặt rồi!"

"Đồ lót cũng giặt rồi?"

"Giặt chung luôn rồi."

"..."

Trần Vỹ Đình cùng Chương Nhược Nam nhìn nhau một cái, thấy rõ vẻ khiếp sợ trong mắt cô gái, vội vàng giải thích: "Chắc chắn không phải anh dạy nó, anh không lười như nó."

Một mùi khét lẹt từ trong bếp bay ra, lúc này Trần Mặc Nhiên mới thấy không ổn, vội vàng bò dậy, chỉ mang một chiếc dép chạy vào bếp ——

"A a, gà của em! Khét rồi!"

"Gà* cậu khét rồi à."

(*gà còn dùng để chỉ chỗ đó của con trai)

Trần Vỹ Đình lặp lại lời cậu, trên môi nở một nụ cười giễu cợt, khi nhìn thấy ánh mắt dò xét của Chương Nhược Nam, anh lập tức thu lại nụ cười, trở lại thành người nghiêm túc.

"Trần Vỹ Đình, nếu như Chương Bái nhìn thấy dáng vẻ chân thật của anh, chắc chắn chưa tới vài phút đã đuổi anh khỏi công ty rồi, ông ta ghét nhất kiểu người hi hi ha ha không đứng đắn như anh."

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Trần Vỹ Đình ngồi xuống cạnh cô, linh hoạt xoay con dao gọt trái cây trong tay, bắt đầu gọt táo, "Anh sẽ giả vờ ngoan ngoãn thật tốt."

"Rõ ràng anh không thích kiến trúc." Chương Nhược Nam nhíu mày nói, "Thật sự... Quá tùy hứng! Tại sao anh không học kỹ thuật hàng không vũ trụ cho tốt đi."

"Những người làm công trong xã hội chủ nghĩa chúng ta chính là làm nghề nào yêu nghề nấy."

"Tôi không đùa giỡn với anh." Chương Nhược Nam nghiêm túc, "Anh không nên ở tập đoàn Chương thị nữa, không có tương lai đâu."

"Suy nghĩ của anh và em rất không giống nhau, trong mắt người khác, có thể được tổng giám đốc coi trọng như thế, thậm chí còn sắp được cưới con gái của tập đoàn." Anh cho miếng vỏ táo mỏng vào miệng, nhai kỹ, "Rõ ràng là tương lai tươi sáng, đúng là một người làm công gương mẫu."

"Anh có biết lấy cái gì để đổi lấy điều này không? Anh có biết cuộc sống sau khi cưới sẽ thế nào không? Anh có muốn bị ông ta túm tóc đập vào tường nếu lỡ miệng nói sai một lời không! Anh muốn sống dưới sự giám sát mỗi ngày sao? Ngay cả phòng ngủ của chúng ta... cũng sẽ không có chút riêng tư nào!"

Trần Vỹ Đình nghe cô miêu tả mọi thứ, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.

Một lát sau, anh che giấu cảm xúc thật tốt, ung dung cười một tiếng: "Có giám sát sao, vậy chúng ta không làm trong nhà."

"..."

"Anh căn bản không hiểu." Chương Nhược Nam lắc đầu, cảm xúc kích động, "Tôi không đùa giỡn với anh, đừng tưởng bây giờ ông ta đối xử tốt với anh thì sẽ luôn như vậy, không phải đâu! Một khi anh trở thành người nhà của ông ta... thì anh sẽ biết ông ta đáng sợ thế nào, anh sẽ mãi mãi không trốn được!"

Trần Vỹ Đình đút miếng táo đã gọt xong vào miệng cô, cụp mắt bình tĩnh nói: "Lúc Cầu Cầu chết, em đã nói, trước kia mỗi khi em làm sai chuyện gì, ông ta sẽ không trừng phạt em mà chỉ trừng phạt chó."

"Ừm." Khóe mắt Chương Nhược Nam ửng đỏ, nhai miếng trái cây anh đút, ký ức kinh khủng kia giống như ác mộng của cô.

Chương Bái biết Cầu Cầu chú chó cô yêu thương nhất, nên mỗi khi cô không nghe lời ông ta, Chương Bái đều sẽ dùng bạo lực với Cầu Cầu.

Chương Nhược Nam lương thiện như thế, bạo lực áp đặt lên thứ cô yêu quý sẽ khiến cô đau đớn hơn cả một nắm đấm giáng thẳng vào người cô.

"Anh muốn làm gì?"

Trần Vỹ Đình lại đút cho cô một miếng táo, vô cùng dịu dàng nói ra lời hứa chắc chắn: "Chương Nhược Nam, có anh ở đây, ông ta sẽ không đụng tới một đầu ngón tay của em, sau này, anh sẽ làm chó của em."

Chương Nhược Nam nghe hiểu ý anh, nước mắt không ngừng chảy xuống: "Không, không được!"

Trần Mặc Nhiên bê một nồi gà cay ra khỏi bếp, nhìn thấy Chương Nhược Nam đang ngồi khóc bên cạnh Trần Vỹ Đình, tức giận nói: "Trần Vỹ Đình! Anh lại làm chị ấy khóc nữa."

"Chị cậu tự khóc, liên quan gì đến ông đây."

Trần Mặc Nhiên rút khăn giấy, đẩy Trần Vỹ Đình ra, vô cùng dịu dàng lau nước mắt cho Chương Nhược Nam.

Trần Vỹ Đình đứng dậy đi tới bàn ăn, dùng đũa gắp vào đĩa gà cay đen sì mà cậu làm: "Cậu làm lãng phí sinh mệnh của một con gà hoạt bát, tối nay nó sẽ tới tìm cậu."

"Anh im đi! Không được làm em sợ!"

Trần Mặc Nhiên cực kỳ nhát gan.

Chương Nhược Nam dụi mắt đứng dậy muốn đi: "Nhiên Nhiên, chị phải về rồi."

"A, chị không ăn cơm sao?'

Trần Vỹ Đình cười lạnh: "Dạ dày cô ấy rất hỏng, nếu ăn con gà bóng đêm này của cậu thì đảm bảo tối nay cô ấy sẽ cùng con gà tới tìm cậu."

"Trần Vỹ Đình anh thật sự... rất phiền rất phiền rất phiền đó!" Trần Mặc Nhiên vô cùng ghét bỏ anh.

Chương Nhược Nam xách túi rời đi, Trần Mặc Nhiên tặng cô tới cửa: "Chị, lần sau lại đến chơi nhé."

"Chị không tới nữa đâu." Cô nhìn bóng lưng thon gầy của Trần Vỹ Đình bên bàn ăn, lau khóe mắt ướt át, "Cũng sẽ không gặp anh trai em nữa, em hãy giữ sức khỏe, phải nghe lời anh trai đó."

"Chị! Ai da..."

Nhìn cô rời đi, Trần Mặc Nhiên oán trách quay đầu nói với Trần Vỹ Đình, "Chị ấy nói chị ấy sẽ không tới đây nữa rồi!"

Trần Vỹ Đình nếm thử gà bóng đêm của cậu, không quan tâm nói; "Không sao, bọn anh sắp kết hôn rồi."

"Anh chắc chứ? Em thấy chị ấy hoàn toàn không có ý định gì là sẽ kết hôn với anh."

"Cô ấy sẽ."

...

Buổi chiều cuối tuần, một trận mưa rào ào ào cọ rửa mặt đất.

Chương Nhược Nam từ toàn nhà nghệ thuật đi ra, bên những cây cột cao chót vót ở lối vào, cô nhìn thấy Chu Mịch đã lâu không gặp.

Sau lần nói chia tay lúc trước, Chương Nhược Nam đã xóa phương thức liên lạc của cậu, sau này nghe Ninh Nặc nói, Chu Mịch đi tìm cô ấy mấy lần, nói muốn gặp lại Chương Nhược Nam.

Ninh Nặc không đồng ý, cô ấy hiểu rất rõ tính cách của Chương Nhược Nam, sau khi học đại học, cô chưa từng dây dưa với bạn trai cũ đã chia tay, cắt đứt vô cùng sạch sẽ.

Chuyện cô đã quyết định, sẽ không có chỗ quay đầu nữa.

Lúc này chàng trai đang mặc một chiếc hoodie màu sáng, dựa vào cột, ủ rũ cúi đầu nhìn Chương Nhược Nam: "Nam Nam..."

Nếu đã gặp rồi thì Chương Nhược Nam cũng không nên không để ý người ta, cô đi tới: "Sao cậu lại tới đây?"

"Không phải chị dạy học ở đây sao? Tôi thấy trời mưa nên tới đưa dù cho chị."

"Không cần phiền cậu, chút nữa sẽ có lái xe tới, cậu mau về đi."

"Nam Nam." Chu Mịch đút hai tay vào túi, đi tới trước mặt cô, "Chuyện chia tay, chị thật sự không nghĩ lại chút sao?"

"Chu Mịch, tôi đã nói rất rõ rồi."

"Nhưng, rốt cuộc là vì sao?"

"Sao tôi lại không thể có bạn trai lâu dài."

"Tôi chắc chắn mình nghe lời hơn bất kỳ bạn trai nào của chị." Chu Mịch cam đoan với cô, "Chỉ cần chị đừng chia tay với tôi thì chị nói gì tôi cũng nghe hết."

"Cô ấy không thích người nghe lời." Một giọng nói từ tính phát ra từ cơn mưa, âm cuối mang theo ý giễu cợt.

Chương Nhược Nam nâng mắt, nhìn thấy Trần Vỹ Đình che dù đen đứng dưới màn mưa to như trút nước, một thân tây trang màu đen phác họa dáng người thon dài cân đối của anh, hòa vào bóng đêm.

Anh đi tới từ trong mưa, đóng chiếc ô màu đen lại, mấy giọt nước mưa rất không khách khí văng lên người Chu Mịch.

"Cậu biết cô ấy thích người thế nào không?"

Anh đi đến trước mặt Chu Mịch, mang theo cảm giác áp bách cực mạnh, mặt tràn đầy kiêu ngạo ——

"Người như tôi này."

...

Chu Mịch nhìn thấy Trần Vỹ Đình liền tức giận, lần trước ở biệt thự cạnh thác nước anh ta kêu người ném cậu ra ngoài, làm cậu mất hết mặt mũi, lần này cậu vất vả lắm mới có can đảm đến xoay chuyển bạn gái, nhưng anh ta... lại tới phá đám!"

"Rốt cuộc anh là ai hả?"

"Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy." Trần Vỹ Đình nói vô cùng tự tin.

"Gì cơ? Nam Nam, chị sắp kết hôn sao?"

"Anh ta nói bậy thôi." Chương Nhược Nam nắm lấy tay Chu Mịch, muốn chọc giận cái tên kiêu ngạo này, "Đi thôi, cùng nhau ăn tối, chúng ta tâm sự chuyện chia tay thật tốt."

Chu Mịch được sủng ái mà lo sợ, đắc ý nhìn Trần Vỹ Đình một cái, dắt Chương Nhược Nam đi tới cửa, mở dù ra.

Trần Vỹ Đình nhìn bóng lưng của hai người, cơ bắp nơi khóe mắt khẽ run lên, một giây sau, anh sải bước đi tới, dùng sức kéo tay họ ra, kéo Chu Mịch vào trong màn mưa lớn.

"Trần Vỹ Đình, anh làm gì thế?!"

Chu Mịch không đứng vững, lảo đảo sắp ngã, dù cũng rơi trên mặt đất.

"Rất yêu cô ấy đúng không?"

Chu Mịch đứng vững lại, gật đầu thật mạnh, la lớn: "Đúng vậy, ông đây yêu Chương Nhược Nam!"

"Yêu cỡ nào?"

"Tôi... tôi sẵn sàng chết vì cô ấy!" Chu Mịch bị khí thế cưỡng ép của anh buộc phải thốt ra.

"Nhớ kỹ những lời này."

Trần Vỹ Đình mở cửa xe màu đen, nghiêng người ngồi lên, đeo dây an toàn, đồng thời khởi động động cơ.

Trong mưa to, chiếc Mercedes Benz gầm rú lao thẳng về phía Chu Mịch.

Chu Mịch thực sự không nghĩ tới người đàn ông này lại có thể chơi lớn như thế! Cậu ta sợ tới mức lùi lại tránh sang một bên, không đề phòng mà ngã xuống bậc đá.

Một tiếng phanh bén nhọn, Mercedes thực hiện một cú thắng đẹp mắt và dừng lại trước mặt Chu Mịch, nước bắn tung tóe khắp người khiến cậu ta vô cùng hoảng sợ.

Chương Nhược Nam vội vàng chạy vào màn mưa, đỡ Chu Mịch lên, kéo cậu vào dưới mái hiên: "Không bị thương chứ?!"

"Không, không sao." Giọng Chu Mịch cũng thay đổi, cơ thể hơi run rẩy, vẫn chưa hết sợ hãi.

Cậu ta có gia cảnh khá giả, thuận buồm xuôi gió, lớn lên dưới sự che chở của ba mẹ, chưa từng sợ hãi như vậy, cũng chưa từng gặp người đàn ông hoang dã như vậy.

Trần Vỹ Đình bước ra khỏi xe, đóng cửa xe "rầm" một tiếng, con ngươi đen nhánh nhìn cậu ta, lạnh lùng uy hiếp ——

"Nếu để tôi thấy cậu một lần nữa thì cậu nhất định sẽ chết."

Chu Mịch cũng bị hành động vừa rồi làm cho sợ hết hồn, thậm chí không thèm cầm ô, đứng dậy chạy vào trong mưa, biến mất không tăm tích.

Một câu cũng không dám nói thêm với Chương Nhược Nam.

Trần Vỹ Đình cười lạnh một tiếng, đáy mắt mang theo sự khinh thường.

"Cái tên điên này!"

Chương Nhược Nam nổi giận với anh, giơ tay muốn đánh anh, "Bắt nạt người khác rất thú vị à!"

Cho dù Trần Vỹ Đình đánh nhau hung hãn phách lối thế nào, nhưng nếu Chương Nhược Nam muốn đánh anh, anh sẽ không bao giờ đánh lại, cũng sẽ không tránh, nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng cuối cùng Chương Nhược Nam cũng không nỡ đánh anh, chỉ nắm cổ áo anh, đẩy anh ra.

Trần Vỹ Đình lảo đảo bước xuống cầu thang, đứng dưới mưa.

Nước mưa tí tách nhỏ giọt thuận theo lông mày của anh chảy xuống.

"Tôi cũng không muốn thấy anh nữa!" Cô cũng đi xuống cầu thang, bất chấp mưa rào xối xả trước mặt, vội vàng rời đi.

Trần Vỹ Đình nhặt dù đen lên dưới đất lên, đuổi theo che dù cho cô, từ phía sau ôm chặt lấy cô.

Chương Nhược Nam cố gắng vùng vẫy, anh vòng tay qua ngực cô, xiếc chặt cổ tay cô, ôm trọn cô vào lòng.

Không có chỗ trốn.

"Trần Vỹ Đình, thả tôi ra!"

Trần Vỹ Đình ghé sát vào tai cô, hôn cô, nói bằng giọng nóng nảy và đè nén——

"Em muốn ghét anh, từ chối anh thế nào, anh cũng sẽ không tức giận, trước khi anh về, em muốn tìm thằng nhóc nào anh cũng sẽ tha thứ."

"Nhưng Chương Nhược Nam, anh có ranh giới cuối cùng của mình."

"Từ giờ phút này, chỉ có anh có thể chạm vào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro