Chương 77: Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Lệ Hàn vừa đến công ty đã bị Chương Bái gọi tới văn phòng.

Trong thang máy anh ta vô cùng căng thẳng.

Thật ra anh ta chưa sẵn sàng để thú nhận mọi thứ với Chương Bái, dù sao thì Trần Vỹ Đình có một đoạn video quay cảnh anh ta làm tổn thương Chương Nhược Nam, nếu kéo anh xuống nước, thì coi như tổn thương địch một ngàn, tổn thương mình tám trăm.

Ngay cả báo cáo kiểm tra huyết thống, anh ta cũng định bí mật đặt nó trên bàn của Chương Bái, chứ không có ý định tự mình vạch trần nó.

Liễu Lệ Hàn không bao giờ phủ nhận mình là người hèn nhát, anh ta không phải là người có dã tâm, mặc dù anh ta cực kỳ mong muốn được gia nhập tầng lớp thượng lưu hào nhoáng, nhưng anh ta rất thận trọng, bởi vì tất cả những điều này không dễ kiếm được, tuyệt đối không thể bí quá hoá liều.

Cho nên nhiều khi anh ta sợ Trần Vỹ Đình hơn là căm hận anh.

Người đàn ông đó đã đánh cược mọi thứ, sẵn sàng mất tất cả mọi thứ bất cứ lúc nào, vì vậy anh ra tay hung ác, leo lên nhanh chóng.

Từ lần đầu tiên đối đầu, lần nào... anh ta cũng ở thế bất lợi, bị anh đè xuống đất, không cách nào phản kháng.

Lần này, anh ta có đủ dũng cảm để đối đầu trực diện với anh à.

Thang máy đến văn phòng ở tầng cao nhất của tập đoàn nhà họ Chương, Liễu Lệ Hàn dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, nện bước kiên định ra ngoài.

Trong văn phòng rộng lớn trống trải, Chương Bái đang ngồi trước chiếc bàn làm việc bằng gỗ màu đen, mặt không chút cảm xúc, thần thái lạnh lùng.

"Chương tiên sinh, ông tìm tôi?"

Không nói lời dư thừa, Chương Bái đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chuyện liên quan đến Trần Vỹ Đình, cậu biết được bao nhiêu."

Liễu Lệ Hàn không dám nói láo, chỉ có thể nói cho Chương Bái đầu đuôi gốc ngọn chuyện năm đó. Bao gồm cả tình yêu bí mật và sâu sắc giữa anh và Chương Nhược Nam, cuộc chia tay đột ngột sau khi tốt nghiệp và sự xuất hiện có tính toán trước của Trần Vỹ Đình...

Chương Bái thực sự không ngờ rằng Trần Vỹ Đình đến tập đoàn nhà họ Chương, với năng lực xuất chúng và sự thông minh của mình, anh đã trở thành cấp dưới đáng tin cậy nhất của ông ta, tất cả những điều này đều có một kế hoạch cẩn thận và nghiêm ngặt.

Chàng trai nghèo mười tám tuổi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể đứng bên cạnh nàng công chúa xinh đẹp, nhưng giờ đây anh đã trở thành chồng của cô.

Hơn nữa cuộc hôn nhân này còn do chính tay Chương Bái thúc đẩy.

Anh hoàn toàn phản bội ông ta, đùa bỡn ông ta!

Chương Bái cảm thấy mình bị sỉ nhục, trước đây chỉ có mình ông ta lợi dụng người khác, nhưng bây giờ ông ta lại bị anh tính kế, thậm chí cuối cùng ... anh còn uy hiếp ông ta!

Chương Bái không thể tha thứ, hận không thể giết chết anh.

Liễu Lệ Hàn đánh giá vẻ mặt tức giận của người đàn ông trước mặt, anh ta đã làm tùy tùng bên cạnh ông ta nhiều năm như vậy, hiểu rõ tính cách của người đàn ông này, ông ta từng trải thâm trầm, không biểu hiện ra vui buồn.

Ông ta thực sự tức điên lên rồi.

Đây là cơ hội tốt nhất.

Liễu Lệ Hàn lấy báo cáo giám định người thân từ cặp hồ sơ ra đưa nó cho Chương Bái: "Chương tiên sinh, còn một điều nữa, có lẽ quan trọng hơn cả Trần Vỹ Đình."

Chương Bái cầm lấy báo cáo kiểm tra, khi ông nhìn thấy dòng cuối cùng của kết quả kiểm tra, cơn thịnh nộ trước đó đã biến mất, ông ngồi trên ghế, một lúc lâu không nói lời nào, trong ánh mắt đen thăm thẳm của ông ta có một nhân tố khiến người khác lo sợ đang phun trào.

Đó là hơi thở của cái chết.

Giống như ánh mắt ông ta khi nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt của vợ mình trong bồn tắm năm ấy.

Liễu Lệ Hàn không bỏ lỡ cơ hội bày tỏ sự chân thành với ông ta: "Chương tiên sinh, bọn họ vẫn luôn lừa gạt ông, phản bội tất cả niềm tin của ông dành cho họ, họ đã phản bội ông. Chỉ cần ông tin tưởng tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh bên ông và làm bất cứ chuyện gì cho ông."

"Làm bất cứ chuyện gì?" Ánh mắt Chương Bái lạnh như băng âm ba mươi độ, "Cậu muốn làm cái gì cho tôi?"

"Chỉ cần ông có thể bỏ qua chuyện quá khứ, tha thứ cho hành vi ngu ngốc của tôi năm đó. Bất cứ chuyện gì ông phân phó tôi cũng không từ chối!" Đây là lần đầu tiên trong đời Liễu Lệ Hàn thu hết can đảm để cam đoan với ông ta.

Vì tương lai của chính mình, anh ta nhất định phải liều một mạng, Liễu Như Yên đã chạy trốn, anh ta không thể dựa dẫm vào ai nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đánh cược một lần, tương lai xán lạn, của cải và địa vị đều nằm trong tầm tay.

Chương Bái đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đứng dậy nhìn Liễu Lệ Hàn với ánh mắt áp bức——

"Giúp tôi làm một chuyện, nếu làm xong chuyện cũ trước kia sẽ bỏ qua."

...

Trần Mặc Nhiên và anh em Hàn Kiêu ôm bóng rổ đi trên đường, một người ủ rũ, một người than thở.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Trần Mặc Nhiên cảm giác rất không ổn.

Nếu anh trai của cậu nhìn thấy bảng điểm của cậu, mùa hè này cậu đừng nghĩ đến việc thoải mái, anh ấy chắc chắn sẽ đăng ký cho cậu vào đủ loại trường luyện thi.

Cậu vẫn muốn tham gia chuyến đi hưởng tuần trăng mật của anh chị nhưng nhất định không được rồi.

Có điều hai người sẽ đi tuần trăng mật sao?

Khó mà nói.

Với tình hình trong đám cưới hôm đó, cả hai có vẻ không vui lắm, cuối cùng chị còn ép cậu phải ra về, không cho cậu đến những dịp như vậy nữa.

Tâm tình Trần Mặc Nhiên trầm xuống, Hàn Kiêu nghe thấy tiếng thở dài của cậu thì nhìn qua: "Cậu thi kém thế nào, ít nhất cũng hơn tôi, bài viết trong môn tiếng anh tôi trực tiếp không viết luôn, cậu tốt xấu gì... cũng viết vài dòng, hai hay ba dòng?"

"Không phải vì chuyện này." Trần Mặc Nhiên thở dài nói, "Hàn Kiêu, cậu có chị gái không?"

"Có, có điều chị ấy rất ghét tôi, lúc tôi còn rất nhỏ tôi đã dùng son môi của chị để vẽ tranh, khiến chị ấy rất tức giận, cậu biết chị ấy đã làm gì không, chị ấy đã nhéo chít chít của tôi, mẹ kiếp, tôi vẫn nhớ nó đau cỡ nào!"

"..."

Trần Mặc Nhiên liếc mắt nhìn cậu ta: "Sao tôi lại cảm thấy cậu đáng đời thế."

"Có điều cậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Tôi cảm thấy chị mình... hình như không quá thích tôi."

"Chị gái trong khắp thiên hạ đều ghét em trai, chuyện này rất bình thường, đặc biệt là trước mười tuổi, chị tôi hận không thể tự tay giết tôi."

Trần Mặc Nhiên lại thở dài: "Nhưng tôi cảm thấy chị tôi không phải kiểu người như vậy, chị ấy sẽ không chê tôi không tốt, tám chín phần là do cãi nhau với anh trai tôi mới như vậy thôi."

"Người cậu nói... là chị gái xinh đẹp ngày hôm đó à? Chị ấy là chị ruột của cậu?"

"Chắc chắn là ruột!"

Hai người đang nói chuyện thì một chiếc Mercedes màu đen dừng bên đường, Liễu Lệ Hàn từ trong xe bước xuống, chặn trước mặt Trần Mặc Nhiên: "Trần Mặc Nhiên, đi với tôi một chuyến, Chương tiên sinh muốn gặp cậu."

"Chương tiên sinh?"

"Ba của Chương Nhược Nam."

Trần Mặc Nhiên mở to hai mắt: "Sao ông ta lại muốn gặp tôi?"

"Cậu đi liền biết, lên xe đi." Liễu Lệ Hàn chậm rãi nghiêng người làm tư thế mời.

Trần Mặc Nhiên và Hàn Kiêu nhìn nhau một cái, cũng không suy nghĩ nhiều ngồi lên xe.

Trong tiệc cưới, Trần Vỹ Đình giới thiệu cho cậu gặp người đàn ông đó, lúc đó ông ta chỉ hỏi một câu đơn giản, nhưng hình như cũng không đặt cậu trong mắt.

Sau đó hai người cũng không gặp nhau nữa, không biết tại sao lúc này Chương tiên sinh kia lại muốn gặp cậu.

Trần Mặc Nhiên lấy điện thoại ra định gọi cho anh trai hỏi một chút, Liễu Lệ Hàn nhìn ra ý định của cậu, nói: "Anh trai cậu cũng ở đó, chút nữa là cậu có thể gặp được."

"Vậy sao." Trần Mặc Nhiên nhìn tài xế lái xe, "Chú Kiều, chú cũng ở đây sao."

"Ừm." Kiều Chính lên tiếng xong cũng không nói nhiều nữa.

Trần Mặc Nhiên lại hỏi: "Vậy chị tôi... tôi nói là chị dâu tôi có ở đó không?"

"Thằng nhóc cậu sao nói nhiều thế." Liễu Lệ Hàn cười lạnh một tiếng, "Đợi đến rồi sẽ biết."

...

Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trước một công trường xây dựng dở dang ở khu phía đông, Liễu Lệ Hàn dẫn Trần Mặc Nhiên vào một tòa nhà bê tông cốt thép chỉ còn trơ khung.

"Chương tiên sinh và anh tôi ở đây?"

"Ừm."

Đêm qua trời vừa mới mưa xong, mặt đường ướt sũng bùn đất, hai người giẫm lên tấm ván đi về phía bệ móng bên dưới.

Chương Bái mặc đồ tây đen đang dựa vào cột, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, tay khẽ run, không biết là vì tức giận hay là vì cảm xúc gì khác.

"Chương tiên sinh, người tới rồi."

Trần Mặc Nhiên không biết nên xưng hô thế nào với ông, dứt khoát gọi Chương tiên sinh giống Liễu Lệ Hàn.

"Chương tiên sinh, anh... anh trai tôi đâu?"

Lời còn chưa dứt, Chương Bái bỗng nhiên đưa tay bóp mặt cậu, mặc cho Trần Mặc Nhiên giãy dụa thế nào, ông ta gắt gao cắn chặt hàm cậu như miệng hổ kẹp chặt con mồi, khiến cậu không thể động đậy.

Chương Bái nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, đánh giá nó trong khoảng một phút, dường như đã tìm thấy một bóng đen tương tự trên khuôn mặt cậu.

Tia sáng duy nhất trong mắt ông ta cũng tắt lịm, chỉ còn lại bóng tối vô biên.

"Chương ... Chương tiên sinh!"

Khi ông ta đột nhiên buông ra, Trần Mặc Nhiên cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm chế của ông ta, đột ngột lùi lại hai bước, không thể tin nhìn ông ta, "Ông làm gì vậy!"

Chương Bái đột nhiên cười, đi đến trước mặt Trần Mặc Nhiên, đánh giá dáng người cao gầy của cậu: "Nghe anh trai cậu nói thân thủ của cậu không tệ lắm, còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường."

"Ồ, đúng vậy."

"Chú có chuyện muốn nhờ cháu giúp một tay, cháu có đồng ý không." Giọng ông ta nhẹ nhàng, như có sức mạnh làm mê hoặc lòng người.

Trần Mặc Nhiên vuốt vuốt cằm mình, bất mãn nói: "Ngài muốn cháu giúp gì?"

Chương Bái dẫn cậu đến một hố móng hình trụ chưa được lấp đầy xi măng, nói với cậu: "Bật lửa của chú bị rơi xuống đó, cần một thanh niên có thân thủ tốt xuống nhặt giúp, cháu có muốn giúp chú nhặt không?"

"Bật lửa?"

Trần Mặc Nhiên tò mò đi đến mép hố tròn nhìn xuống, bên dưới hố tối đen như mực, nhìn không thấy gì, cũng không biết sâu bao nhiêu.

"Bật lửa rơi rồi thi mua một cái mới không phải là được sao?"

"Cháu không biết, cái bật lửa này có ý nghĩa vô cùng quan trọng chú, là món quà đầu tiên mẹ Chương Nhược Nam tặng chú."

Trần Mặc Nhiên nghe vậy thì do dự vài giây rồi đồng ý với Chương Bái: "Cháu có thể giúp chú xuống dưới tìm thử, nhưng không nhất định có thể tìm được nha."

"Cảm ơn."

Chương Bái liếc mắt ra hiệu với Liễu Lệ Hàn, Liễu Lệ Hàn lập tức đặt thang dây xuống, ngước mắt lên nói với Trần Mặc Nhiên: "Chương tiên sinh nhất định sẽ cảm kích nếu cậu giúp ông ấy chuyện này."

"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi."

Trần Mặc Nhiên mấy năm qua được Trần Vỹ Đình bảo vệ rất tốt, là một đứa trẻ rất ngây thơ, lập tức bước tới, vịn thang dây, từ từ bước xuống.

Đáy cao ước chừng ba bốn mét, đường kính hình trụ cũng không dài, cánh tay cậu cũng không thể duỗi thẳng ra, đành dùng đèn pin mò mẫm dưới đáy, tìm một hồi nhưng không thu hoạch được gì.

"Chương tiên sinh, không nhìn thấy bật lửa của ngài."

Lời còn chưa dứt, đột nhiên có thứ gì đó đổ xuống, bất ngờ đổ lên mặt và người cậu, Trần Mặc Nhiên cảm thấy trên người mình có chất lỏng nhớp nháp, là xi măng!

Cậu chợt nhận ra có gì đó không ổn, muốn leo lên thang dây, nhưng lại phát hiện ra rằng chiếc thang dây đưa cậu xuống đã bị Liễu Lệ Hàn thu lên.

Trần Mặc Nhiên hoảng sợ kêu lớn: "Chương tiên sinh! Ông làm gì vậy!"

Chương Bái phớt lờ tiếng la hét của cậu bé bên dưới, ông gọi video cho Trần Vỹ Đình, hướng máy ảnh vào cái hố ——

"Trần Vỹ Đình, công trường ở khu phía đông liên tiếp xảy ra chuyện, tôi nghi ngờ ở dưới này có gì đó không sạch sẽ. Bây giờ vừa hay tìm được một đứa trẻ tới trấn áp nó, em trai cậu vẫn còn là một đứa nhỏ nhỉ, không phải trùng hợp quá sao."

"Anh! Anh!" Trần Mặc Nhiên kêu to, "Anh mau tới cứu em! Bọn họ ném em xuống!"

Trần Vỹ Đình nhìn khuôn mặt cực kỳ hung dữ và biến thái của Chương Bái trong màn hình rung chuyển, bình tĩnh hỏi: "Chương Bái, ông nghĩ rằng ông làm như vậy với em trai tôi vẫn có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật sao?"

"Cậu trăm phương ngàn kế đến bên cạnh tôi, trở thành con rể, chẳng lẽ cậu không biết tôi lập nghiệp thế nào sao? Ông đây thích mạo hiểm, càng thích đánh cược, thua thì mất mạng, thắng thì có gia tài bạc triệu. Cho nên lần này cũng vậy, tôi cược cậu không nỡ bỏ cái mạng của em trai cậu."

Trong khi nói, ông ta lại kêu Liễu Lệ Hàn đổ nửa thùng xi măng xuống, xi măng đã ngập đến đầu gối của Trần Mặc Nhiên.

"Nghe cho kỹ đây, bây giờ cứ ba phút tôi lại đổ một thùng xi măng xuống hố, khi nào thì cậu mang thứ tôi muốn đến thì tôi sẽ cho em trai cậu lên, có điều cậu phải nhanh lên, tiểu tử này không đợi lâu được nữa đâu."

"Tôi đến ngay."

Trong nhà để xe dưới lòng đất, Trần Vỹ Đình đã chờ từ lâu, tắt video, đạp ga, chiếc xe lao về phía lối ra với tốc độ cao.

Liễu Lệ Hàn làm theo lời Chương Bái, cứ ba phút lại đổ một thùng xi măng xuống dưới chân cột, nghe thấy tiếng la hét kinh hãi của chàng trai bên dưới, tay anh ta không khỏi run lên, ngước mắt lên nhìn người đàn ông .

Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này làm chuyện này, ông ta cúi đầu hút một điếu thuốc, bình tĩnh chờ đợi Trần Vỹ Đình đến.

Thật sự đúng là đồ biến thái.

Trước kia thường xuyên nghe Liễu Như Yên phàn nàn, nhưng Liễu Lệ Hàn chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh đáng sợ của ông ta, bởi vì ông ta luôn ngụy trang hoàn hảo khi đối đãi với người ngoài.

Chỉ những người thân cận nhất mới nhìn thấy diện mạo chân thực và đáng sợ nhất của con quỷ này.

Liễu Lệ Hàn nhìn thấy lớp xi măng sắp phủ kín ngực chàng trai, tiếng hét của cậu trở nên yếu ớt hơn rất nhiều.

Tuy rằng hắn hận Trần Vỹ Đình, coi anh là đối thủ số một, nhưng... hắn chưa từng giết người! Thậm chí còn không dám nghĩ tới.

Nếu hôm nay thằng nhóc này thật sự chết ở đây, anh ta sẽ hoàn toàn vạn kiếp bất phục.

Nhưng... như chính Chương Bái đã nói, tương lai của ông ta là một canh bạc, nếu ông ta không có dũng khí được ăn cả ngã về không, thì sao có được gia tài bạc triệu.

Liễu Lệ Hàn cắn răng đổ nửa xô xi măng trong tay xuống.

Xi măng đã đến cổ Trần Mặc Nhiên, cậu không thể hét lên được nữa, thậm chí hô hấp cũng trở nên vô cùng chậm chạp và khó khăn do áp suất xung quanh thay đổi.

Cậu đang từng chút một đối mặt với vòng tay của tử thần, lặng lẽ, khó khăn và vô cùng đau đớn.

Lúc này bên ngoài nhà máy truyền đến tiếng còi cảnh sát.

Liễu Lệ Hàn sợ tới mức vội vàng ném chiếc thùng rỗng trong tay xuống, hoảng sợ hét lên: "Chương tiên sinh, thằng nhóc đó gọi cảnh sát rồi!"

Chương Bái không có thời gian để ý đến anh ta, bởi vì ông ta thấy rằng Trần Vỹ Đình đã lái một chiếc mô tô từ xa lao về phía mình, chỉ nghe thấy một tiếng phanh gấp, chiếc mô tô để lại một vạch đen.

Người đàn ông nhảy xuống xe máy, ném điện thoại cho Chương Bái: "Thứ ông muốn ở bên trong."

Dứt lời anh chạy về phía cái hố.

"Trần Mặc Nhiên!"

Trần Mặc Nhiên phía dưới đã thoi thóp, hơi thở mong manh không nói được lời nào.

Trần Vỹ Đình đá Liễu Lệ Hàn bên cạnh ra, nắm lấy thang dây từ tay anh ta, treo nó lên thanh thép, nhanh chóng trượt xuống và kéo Trần Mặc Nhiên lên khỏi xi măng.

"Trần Mặc Nhiên, duy trì hô hấp."

Chàng trai nheo mắt nhìn Trần Vỹ Đình: "Em... biết ngay anh sẽ đến cứu em."

Trần Vỹ Đình nhấc cánh tay cõng cậu trên lưng: "Nắm chặt, anh cõng em lên."

Chương Bái lục tung điện thoại di động của Trần Vỹ Đình, nhưng không thể tìm thấy video mà ông ta muốn xóa vĩnh viễn.

Anh ta tức giận đi đến mép hố, và hét vào bên trong: "Trần Vỹ Đình! Video đâu rồi!"

Trần Vỹ Đình cõng Trần Mặc Nhiên, tựa như ác quỷ trèo ra khỏi hố, đặt cậu bé nằm trên mặt đất, mình cũng ngửa người ngồi xuống, cười lạnh nói: "Ông có ngu không, nếu có video thật thì Từ An Phùng kia còn có thể giữ tới hôm nay à? Nếu có đã sớm đi báo công, cũng không có kết cục trở thành người bị ông làm tê liệt."

"Tôi không biết chuyện xảy ra ở công trường Nam Lĩnh, lúc trước Từ An Phùng nghe lời ông, ngoan ngoãn xóa video, cũng không nhìn trộm, chỉ là tự ông không yên tâm, ra tay độc ác với ông ấy, còn làm giả thành tai nạn ngoài ý muốn ở công trường. Sau này tôi tìm được ông ấy, nghe ông ấy nói về chuyện video, nhưng nội dung là gì thì tôi và ông ấy... đều không biết."

"Mày lừa tao! Con mẹ nó Trần Vỹ Đình mày lừa tao!"

"Đúng vậy, tôi lừa ông, ông bị Chương Nhược Nam lừa nhiều năm như vậy, chỉ tin những gì ông muốn tin." Anh nhìn ông ta với ánh mắt khinh thường, "Ông là người ngu ngốc và dễ lừa nhất mà tôi từng gặp."

Bên ngoài tiếng còi xe càng ngày càng gần, Chương Bái đột nhiên cười một tiếng: "Mày không có video hay bằng chứng về công trường Nam Lĩnh, vậy gọi cảnh sát thì sao, tao có đội ngũ luật sư hàng đầu. Trần Vỹ Đình, mày thật ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ có như vậy đã có thể lật đổ được tao."

Trần Vỹ Đình nhún vai, thản nhiên nói: "Nhưng tôi có nhân chứng."

Lời còn chưa dứt đã thấy lái xe Kiều Chính mang theo cảnh sát chạy tới hiện trường, xác định tội danh cố ý giết người vừa rồi của Chương Bái.

Chương Bái không thể tin được, ông ta không ngờ rằng người tài xế đã ở bên cạnh ông ta bao nhiêu năm lại phản bội mình.

"Kiều Chính, anh đang làm gì thế!"

Kiều Chính mặt không thay đổi nhìn ông ta ——

"Chương tiên sinh đã lâu không gặp."

"Anh... anh cũng bị nó mua chuộc?"

"Có lẽ tôi cần giới thiệu lại lần nữa, tôi không phải Kiều Chính, tôi là ba của đứa trẻ anh vừa định giết, cũng là người từng bị ông tự tay đẩy xuống biển, tài xế Chu Nam Xuyên..."

Chương Bái không thể tin được nhìn ông: "Làm sao có thể, không thể nào, anh đã chết rồi, anh không phải Chu Nam Xuyên, tôi biết Chu Nam Xuyên là người như thế nào."

"Tôi lái xe cho ông nhiều năm như vậy, cho dù thay hình đổi dạng ông cũng không nên không nhận ra chút nào chứ." Khóe miệng Kiều Chính giật giật, trong mắt lại không có ý cười, "Ông đúng là... Quá ngạo mạn."

Chiếc còng tay lạnh lẽo rơi xuống tay Chương Bái.

Lần này, ông ta biết mình đã thất bại hoàn toàn.

Nhiều năm trôi qua, Kiều Chính là người được tin tưởng nhất ở bên cạnh ông ta, ông đã giúp ông ta giải quyết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, biết hết về những việc ông ta đã làm.

Và người đàn ông này trăm phương ngàn kế... lẩn trốn, rình rập, chỉ chờ thời điểm thích hợp để hạ gục ông ta.

Ông ta không còn đường sống để trở mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro