Chương 7: Giám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Bái ngồi bên cửa sổ sát đất của phòng làm việc mở ở tầng một, thờ ơ lật một quyển tạp chí tài chính.

Sau khi Chương Nhược Nam vào nhà, cô bỗng nhiên phát hiện từ cửa sổ sát đất ở phòng làm việc nhìn sang vừa vặn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong vườn vừa rồi!

Tim cô thắt lại.

Liễu Như Yên dẫn Liễu Lệ Hàn vào phòng, không ngừng quở trách cậu ta: "Ai kêu em cãi nhau với những người đó vậy, chị đã nói em không được tức giận, em cũng thật là... chẳng giúp được gì cả. Hôm nay có nhiều bạn học đến như vậy, đều là người trong vòng, ai cũng rất xuất sắc, em không giao lưu học tập với họ nhiều hơn mà lại đi cãi nhau với nhân viên phục vụ."

Liễu Lệ Hàn khó chịu kêu rên: "Bọn họ lại không thích nói chuyện với em."

Vào nhà nhìn thấy Chương Bái vậy mà lại đang ở phòng sách, Liễu Như Yên lập tức ngậm miệng.

Chương Bái thích trong nhà giữ yên lặng, không thích ồn ào ầm ĩ, nhíu mày hỏi: "Đang ồn ào chuyện gì."

Liễu Lệ Hàn lập tức cáo trạng với ông ấy: "Hai tên phục vụ lưu manh kia quấy rối Nam Nam, em chịu không nổi nên đã giúp Nam Nam nói vài câu."

"Nhân viên phục vụ, quấy rối con gái tôi?" Sắc mặt Chương Bái lập tức nghiêm túc nhìn về phía Liễu Như Yên, "Là nhân viên phục vụ em thuê sao? Loại người nào cũng thuê về nhà được à?"

Liễu Như Yên đổ mồ hôi lạnh, cô ấy biết người đàn ông này khi tức giận đáng sợ cỡ nào, giọng run rẩy nói: "Em... em thấy bọn họ... bọn họ rất ngay thẳng lễ phép, em cũng không biết..."

"Không phải quấy rối." Chương Nhược Nam lập tức giải thích, "Bọn họ chỉ nhầm con với người khác nên mới nói với con mấy câu, giải thích rõ ràng rồi thì xong."

"Không thể nào là nhầm lẫn thật được!" Liễu Lệ Hàn kiên trì nói, "Đây là mấy cách bắt chuyện vụng về của nam sinh, Nam Nam cậu quá đơn thuần rồi nên không biết thôi, chắc chắn bọn họ con mưu đồ với cậu, cậu tuyệt đối không nên phản ứng lại với những người này."

Advertisement

"..."

Người bây giờ Chương Nhược Nam không muốn phản ứng lại nhất chính là Liễu Lệ Hàn.

Liễu Như Yên cũng không muốn Liễu Lệ Hàn nói tiếp, nếu cậu ta còn nói thêm vài câu nữa, cô ấy sợ rằng cô ấy sẽ "khó tự bảo vệ mình" đêm nay.

"Lệ Hàn, em nên trở về nhà rồi."

"Không phải chị nói tối nay em có thể ở đây sao?"

"Mẹ vừa gọi kêu em về chăm sóc ba."

Cuối cùng Liễu Lệ Hàn cũng không nói thêm gì nữa, ngượng ngùng rời khỏi biệt thự.

Chương Bái cũng không bận tâm đến những chuyện vụn vặt này nữa, tiếp tục cúi đầu xem tạp chí tài chính, Chương Nhược Nam cẩn thận nhìn biểu cảm của ông ấy, hẳn là... không suy nghĩ nhiều.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Mấy ngày nữa khai giảng, ba sẽ sắp xếp tài xế cho con, đi học tan học sẽ thuận tiện hơn."

"Không cần đâu ba." Chương Nhược Nam vội vàng nói, "Con muốn đến trường với bạn bè, không bằng ba mua xe đạp cho con nhé."

"Xe đạp?" Chương Bái cười khẽ, "Vậy con phải sẵn sàng khiêng chiếc xe đạp của mình lên núi đó."

"A..."

Chương Nhược Nam nghĩ về mấy lần ra ngoài không nhiều của mình, có vẻ như cô thực sự phải trèo đèo lội suối, nơi nào cũng có bậc thang, dốc cao và vùng đất thấp.

"Vậy con đi tàu điện ngầm với bạn, dù sao cũng không cần tài xế đâu ạ."

"Ừm."

"Tên gì?"

"Ninh Nặc ạ."

Chương Bái suy nghĩ một chút: "Con gái của Ninh tổng bất động sản Việt Phong, có điều con bé có tài xế riêng rồi."

"Con đã nói với cậu ấy sau này bọn con cùng nhau đi học và về nhà bằng tàu điện ngầm rồi ạ."

"Thật sao?"

Chương Nhược Nam có hơi chột dạ: "Vâng."

Giây tiếp theo, Chương Nhược Nam liền hối hận vì mình đã trả lời quá nhanh, quên ba cô là người thế nào.

Cô chỉ thấy Chương Bái cầm điện thoại lên bấm một dãy số: "Ninh tổng, chào anh, nếu tiện thì tôi có thể nói chuyện với con gái anh được không, chuyện liên quan đến con gái tôi."

Chương Nhược Nam xé một mảng da mỏng dưới móng tay của cô, một cơn đau nhói truyền đến, cô mím chặt môi.

Rất nhanh, Ninh Nặc nghe điện thoại: "Chú Chươngạ."

"Ninh Nặc, con gái chú nói sau này nó muốn về nhà sau khi tan học với con, nhưng chú biết thì nhà con ở Giang Bắc ngược hướng với nhà chú."

"A, chú còn chưa biết sao, gia đình con vì thuận tiện đi học đã chuyển đến phía Nam rồi ạ. Ba mẹ con ở Giang Bắc, một mình con với thêm dì giúp việc đến phía Nam bên này, cách nhà chú rất gần ạ! Nên con và Nam Nam đã nói sẽ cùng nhau đến trường và tan học."

"Hóa ra là vậy, vậy sau này nhờ con chiếu cố Nam Nam rồi, con bé mới đến nên vẫn chưa quen thuộc nơi này."

"Chú cứ yên tâm."

Chương Bái cúp xong điện thoại, trên mặt khôi phục lại nụ cười nhu hòa: "Nam Nam, sau này con và Ninh Nặc cùng nhau tan học đi."

"Vâng, cảm ơn ba."

Chương Nhược Nam quay người trở về phòng, lại nghe sau lưng truyền đến giọng nói bình tĩnh khắc chế của người đàn ông: "Nhớ kỹ, không được nói dối ba bất cứ lúc nào, mẹ con chính là một người phụ nữ thích nói dối, ba rất không thích những người như vậy."

Bước chân Chương Nhược Nam hơi ngừng lại, nặng nề nói "Vâng" một tiếng rồi vội vàng chạy về phòng đóng cửa lại, cô ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

Như một con cá sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí.

Người đàn ông đó tựa như ác ma, ông ta muốn kiểm soát mọi thứ của Chương Nhược Nam, xã giao của cô, tương lai của cô, tất cả cảm xúc của cô...

Đây là những gì ông ấy đã làm với mẹ cô khi đó, theo dõi chặt chẽ mọi tương tác của bà, gọi điện cho bạn bè của bà để kiểm tra xem bà có nói dối không, và bất kể bà ấy đi đâu, ông sẽ cử người theo dõi bà ấy.

Bài học duy nhất mà Chương Nhược Nam học được từ mẹ cô là... đừng kháng cự.

Càng phản kháng càng bị giam cầm.

Cô đã học được cách giả vờ ngoan ngoãn, học được cách vâng lời, học cách cẩn thận kiểm tra mọi thông tin với bạn bè... Vì vậy, trong mắt Chương Bái, cô vẫn ngoan ngoãn nên không phái người để mắt đến cô.

Cô đã chiến đấu vì chút tự do nhỏ nhoi này cho chính mình.

Ngón trỏ Chương Nhược Nam đang chảy máu, cô vừa mới xé lớp da dưới móng tay, máu tuôn ra như hạt đậu, làm ướt cả điện thoại, cô nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch vết máu.

Ninh Nặc gọi điện tới: "Bảo bối, cậu tính cảm ơn tớ thế nào đây."

Chương Nhược Nam thực sự cảm kích vì khả năng tùy cơ ứng biến của cô ấy, bởi vì các cô chỉ mới quen nhau một buổi chiều, cũng không kịp đối chiếu thông tin với cô ấy, cô ấy cũng không nghĩ tới chuyện Chương Bái sẽ gọi điện thoại cho mình.

Cô đang định đáp lại Ninh Nặc thì đột nhiên, cô đảo mắt, nhìn thấy một chấm đỏ nhấp nháy ở góc trần phòng.

Đó là... một cái camera giám sát!!!

Được lắp trong phòng ngủ của cô.

Chương Nhược Nam cố gắng khống chế biểu cảm méo mó trên khuôn mặt mình, khàn giọng nói với Ninh Nặc: "Cậu chờ chút nữa tớ gửi tin nhắn cho cậu."

Nói xong cô cúp điện thoại, đứng dưới camera giám sát màu đen, yên lặng nhìn nó, nhìn cặp mắt như ác ma... giám sát phía sau.

Đúng vậy, đó là những gì ông ấy đã làm với mẹ cô.

Trong căn nhà này, mẹ con cô đều là vật sở hữu của ông ấy, bị ông ấy khống chế, thậm chí bao gồm cả Liễu Như Yên cũng không có bất kỳ tự do, riêng tư gì...

Giống như những bình hoa, cái tủ, tủ lạnh trong nhà.

Mấy thứ này, cần gì riêng tư?

Tìm Chương Bái cãi nhau cũng vô ích, chỉ rước họa vào thân, Chương Nhược Nam đã sớm từ bỏ cách phản kháng vụng về này.

Cô trấn tĩnh lại một lúc, cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm thay, đồng thời cẩn thận kiểm tra phòng tắm.

Cũng may người đàn ông này vẫn chưa biến thái đến mức giám sát cả phòng tắm của cô.

Cô trốn trong góc nhà vệ sinh gọi điện thoại lại cho Ninh Nặc, hạ giọng nói: "Ninh Ninh, hồi nãy thật sự cảm ơn cậu, sao cậu biết phải nói như thế với ba tớ vậy?"

"Chuyện này có là gì chứ." Ninh Nặc cười nói, "Ứng phó với người lớn là chuyện ai cũng biết được chưa."

"Tớ mời cậu uống trà sữa."

"Được nha."

"Có điều cậu chuyển tới phía nam bên này thật sao? Hay chỉ vì để đối phó với ba tớ nên mới nói vậy?" Chương Nhược Nam tò mò hỏi.

"Chuyện này tớ không nói cho có đâu, tớ đã không muốn ở chung với ba mẹ lâu rồi, dù sao bên này cũng có một căn nhà nên tớ dứt khoát chuyển đến luôn, cũng vì để thuận tiện đi học nữa."

"Vậy sau này chúng ta thật sự có thể cùng đi học rồi."

"Đúng vậy."

...

Mười giờ tối ngày kế tiếp, Chúc Cảm Quả cầm tờ bài thi toán đi vào cửa hàng điện thoại second-hand.

Trần Vỹ Đình đang tháo màn hình của một chiếc điện thoại di động cũ, điện thoại mua lại với giá thấp có thể bán với giá hời bằng cách thay vỏ và sửa chữa.

Anh ta ghé vào bàn sửa chữa, hứng thú nhìn một lát rồi bình luận: "Anh đây là đang đổi màn hình mới, chip cũng đổi thành con chip mới luôn, giá của cái này quá cao, tiền người ta mua máy second-hand này không bằng mua luôn cái điện thoại mới cho rồi."

Trần Vỹ Đình còn chẳng muốn nâng mắt lên nhìn, đầu ngón tay cấm tua vít lười biếng nói: "Có chuyện gì?"

"Ha ha, em chỉ tùy tiện tới xem một chút thôi."

Trong khi nói chuyện, liền nhìn thấy cậu học sinh tiểu học lao ra khỏi bếp rồi kính cẩn rót cho Trần Vỹ Đình một tách trà kiều mạch ấm áp.

Chúc Cảm Quả cũng vội vàng cầm tách trà đưa qua: "Rót cho anh một ly với."

"Hừ! Anh tự rót đi!"

"Sao anh của em lại là anh của em, còn anh gan heo lại không phải là anh của em hả!"

Học sinh tiểu học nghiêm trọng nói: "Em bị anh sai sử 20 lần chỉ có thể đổi được 5 phút chơi pad*."

(*pad là cái tay cầm để chơi game í.)

"..."

Bà Trần vừa đi cái nhà này liền do Trần Vỹ Đình định đoạt.

Thằng nhóc này là người giỏi phán đoán tình huống nhất, trước đây nó không thích nghe lời Trần Vỹ Đình, nó cảm thấy mặc dù anh là anh trai, nhưng hai người cùng thế hệ nên bình đẳng.

Nhưng bây giờ... tình thế thay đổi hoàn toàn, Trần Vỹ Đình nhảy lên thành chủ nhà, Trần Mặc Nhiên không muốn nghe lời cũng không được.

Chúc Cảm Quả ngồi trên ghế sa lon tự bóc một quả quýt, quýt bị bóc vỏ vương vãi khắp bàn.

"Có chuyện gì thì nó." Trần Vỹ Đình quét mắt nhìn anh ta một cái, "Chỗ anh đây không tiếp khách vào buổi tối."

Chúc Cảm Quả nịnh nọt cười một tiếng hỏi: "Anh đã làm bài kiểm tra toàn diện của trung học số 1 Nam Gia chưa?"

"Đã làm xong vào ngày thư thông báo trúng tuyển gửi tới rồi."

"Đậu xanh! Mười bài mà anh chỉ... cần một đêm là làm xong rồi."

Trần Vỹ Đình thản nhiên nói: "Cũng không phải câu hỏi gì khó."

Chúc Cảm Quả biết Trần Vỹ Đình... quả thực không phải là con người về mặt toán học, cho dù có gọi một tiếng Ngụy thần cũng hoàn toàn có thể gánh nổi.

Khi còn học tiểu học, anh đã nhận được một cuốn sách giáo khoa vật lý từ ba Chúc Cảm Quả, về cơ bản anh đã hiểu được bảy tám phần kiến ​​​​thức vật lý ở trường trung học cơ sở bằng cách tự học.

Năm cấp 2 đó, ba Chúc Cảm Quả giới thiệu anh vào thành phố tham gia cuộc thi vật lý, cái người này lúc ghi danh chọn sai khu thi đấu, đánh bậy đánh bạ tiến vào tổ trường cấp 3, kết quả thế mà lại cầm được huy chương vàng về.

Ba Chúc Cảm Quả là giáo viên vật lý ở trung học số 1 Nam Gia, ông đã theo dõi anh từ sớm, trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3, ngày nào ông cũng nói rằng anh phải đăng ký vào trung học số 1 Nam Gia rồi vào lớp của ông ấy đi thi đấu cho ông ấy.

Không nghĩ tới thành tích môn xã hội của anh thực sự đỡ không nổi, điểm ngữ văn và tiếng anh của anh quá thấp nên không đủ điểm vào Nam Gia.

Ba Chúc Cảm Quả buồn bực rất lâu, ông ấy dạy vật lý nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua học sinh nào có thiên phú như Trần Vỹ Đình.

Chỉ tiếc là anh không có điều kiện để có được một nền giáo dục ưu tú hơn, nếu không tiền đồ sau này của anh sẽ vô hạn.

...

Trần Vỹ Đình nhìn anh ấy: "Cậu cũng muốn làm bài thi của trung học số 1 Nam Gia?"

"Không phải em thi rớt một môn sao, cùng anh học lại, lúc ba em chuyển anh qua cũng thuận tiện mang hồ sơ của em qua luôn, được chuyển vào lớp của ông ấy."

"Ba ruột."

Chúc Cảm Quả thở dài một cái thật dài.

Mấy năm nay ba cậu không có một ngày nào không nghĩ cách chuyển cậu tới lớp ông ấy để có thể giám sát mọi lúc mọi nơi.

Thế nhưng Chúc Cảm Quả lấy cái chết chống đỡ kiên quyết không đi, nếu để ba cậu làm chủ nhiệm lớp thì thanh xuân còn chưa bắt đầu của cậu ta phải tuyên bố kết thúc rồi.

Lần này là vì Trần Vỹ Đình nên cuối cùng Chúc Cảm Quả cũng dao động.

Học lại ở một lớp xa lại không bằng học chung với anh em mình, cho nên... cậu chỉ có thể nhịn đau đồng ý với yêu cầu của ba đến lớp ông ấy học.

"Giúp anh lấy bài tập của anh em qua đây." Cậu sai sử thằng nhóc Trần Mặc Nhiên.

"Mười đồng." Trần Mặc Nhiên báo giá tại chỗ.

"Cái thằng nhóc này, đúng là người làm ăn mà." Chúc Cảm Quả lấy một cây kẹo mút ra đưa tới, "Không có tiền, mời nhóc ăn kẹo."

"Hừ, lần sau anh nhớ bổ sung đó!" Trần Mặc Nhiên cầm kẹo que đi tới phòng anh trai lấy bài thi toán đưa cho Chúc Cảm Quả.

Trần Vỹ Đình liếc qua một cái: "Ba cậu mà biết tôi cho cậu mượn bài chép thì mai sẽ đuổi cổ tôi."

"Tưởng em ngốc sao, em không chép hết đâu." Chúc Cảm Quả cầm điện thoại chụp lại bài thi trước, "Hơn nữa ba em đã định anh phải vào lớp ông ấy rồi, ông ấy còn coi anh là tiềm năng siêu mạnh để giúp ông ấy dành được giải thưởng chủ nhiệm ưu tú cuối năm đấy, ông ấy không nỡ đuổi anh đâu."

Khóe miệng Trần Vỹ Đình nhếch lên một cái: "Chắc chắn muốn tôi vào lớp ông ấy sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Đều là người quen, nếu lên lớp ngủ nhiều thì cũng rất ngại."

"Không có gì phải ngại, nên ngủ thì ngủ thôi, mọi người đều là người lao động, còn không cho người lao động nghỉ ngơi à? Làm sao có thể để ngựa chạy mà không cho ngựa ăn được?"

"Thật có lý, vậy đành nhờ cậu đi thương lượng một chút với lệnh tôn đại nhân của cậu, quyền lợi của người lao động đều phụ thuộc vào cậu rồi."

"Ha ha ha, em còn muốn sống thêm mấy năm."

Chúc Cảm Quả chụp xong chuẩn bị về nhà từ từ chép, quay đầu lại thấy đèn còn mở cửa ngoài cửa hàng vẫn sáng, quay đầu lại nói: "Đã hơn mười giờ rồi, anh còn chưa đóng cửa sao?"

Trần Vỹ Đình không trả lời, Chúc Cảm Quả nhún nhún vai quay người đi: "Em đi đây, mai đến trường gặp nhé."

Sau khi cậu ấy đi, Trần Vỹ Đình lắp ráp chiếc điện thoại di động cũ gần như mới tinh, cắm một chiếc thẻ điện thoại vào khe cắm thẻ bên hông.

Gần rạng sáng đứa nhỏ cũng trở về phòng ngủ.

Trên đường không còn mấy người đi đường, chỉ có hàng quán xa xa vẫn còn người đang ăn khuya, âm thanh đố nhau phạt rượu vang vọng trong ngõ vắng, tựa như một giấc mộng xa xôi.

Ánh mắt Trần Vỹ Đình hời hợt nhìn về phía bóng đêm dày đặc cuối con hẻm.

Lại đợi thêm nửa tiếng, anh đứng dậy đóng cửa, lạnh nhạt ném điện thoại vào ngăn kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro