Chương 8: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Liễu Lệ Hàn đã nháo thành như vậy nên Chương Nhược Nam không còn dám đến ngõ Thanh Hà thăm Trần Mặc Nhiên nữa.

Cô thành thành thật thật ở nhà, thỉnh thoảng rủ Ninh Nặc tới nhà bơi, hoặc uống trà chiều, ăn điểm tâm.

Cho dù Chương Bái không nghi ngờ gì nhưng cô vẫn không dám mạo hiểm.

Lỡ như có chuyện gì thì sao.

Chương Nhược Nam không chịu đựng nổi mấy chuyện lỡ như như vậy, cô đã mất đi mẹ, em trai chính là người thân duy nhất mẹ để lại cho cô, cô nhất định phải bảo vệ tốt em ấy.

...

Sáng ngày 1 tháng 9, Chương Nhược Nam thay đồng phục nữ sinh của trường trung học số 1 Nam Gia. Bộ đồng phục vừa vặn đẹp mắt, giày da đen, áo sơ mi trắng với váy xếp ly sẫm màu, cổ áo sơ mi có một chiếc nơ trang trí màu đỏ sẫm, trước ngực trái có một logo huy hiệu trường của trường trung học số 1 Nam Gia.

Ngay cả đồng phục... còn đẹp hơn đồ cô mặc hàng ngày, Chương Nhược Nam siêu thích bộ đồng phục này, cô đứng trước gương chụp hình một lúc lâu.

Giống như tất cả những cô gái độ tuổi thanh xuân khác, cô cũng yêu cái đẹp và thích ăn diện.

Chỉ tiếc là cô không thể có được vẻ đẹp này dưới ánh mặt trời.

Chương Nhược Nam gặp được Ninh Nặc dưới lầu, cô ấy dựa vào hàng rào vô cùng buồn chán nhai kẹo cao su.

"Để cậu đợi lâu rồi!"

Ninh Nặc nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nói: "Nam Nam, tớ dám chắc cậu sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí hoa khôi của trường chúng ta."

"Gì chứ, trường các cậu còn có chuyện tuyển chọn hoa khôi nữa à?"

"Chẳng lẽ trường cấp 3 lúc trước của cậu không chọn sao?"

Chương Nhược Nam lắc đầu: "Không chọn."

Chương Bái vừa chạy bộ buổi sáng xong đúng lúc bắt gặp hai cô gái đang ra ngoài, ông dùng khăn lông trắng lau mồ hôi trên mặt: "Nam Nam, để lái xe đưa hai đứa đi học đi."

"Không cần đâu ba, con cố ý dạy sớm chính là muốn đi tới đó, còn có thể làm quen đường xá, cũng không xa ạ."

Chương Bái không kiên trì nữa, ông nhận lấy cặp sách từ tay quản gia, giúp cô mang lên lưng, vươn đầu ngón tay nâng cằm con gái lên, ánh mắt thâm thúy nhìn cô: "Ba rất vui khi con chịu đến thành phố C, ngoan một chút, đừng làm ba thất vọng."

"Vâng, con biết rồi."

Ninh Nặc đương nhiên nghe không ra ý uy hiếp trong lời nói của ông, trên đường đi đều đang hâm mộ Chương Nhược Nam: "Ba cậu thật tốt với cậu nha! Vừa nhìn đã biết ông ấy rất yêu cậu rồi!"

Chương Nhược Nam đè sự sợ hãi trong lòng xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười: "Đúng vậy, ông ấy đối với tớ rất tốt."

"Chứ còn gì! Càng quan trọng hơn là ba cậu quá đẹp trai! Dáng người cũng cực kỳ tốt, không giống ba tới, người thì bụng bia, chẳng quan tâm gì đến việc quản lý cơ thể, tớ đã nói nhiều lần rồi, ông ấy còn nói tớ mập, mập chỗ nào chứ."

Ninh Nặc thì thầm oán trách ba mình, nhưng cô ấy sẽ không biết được Chương Nhược Nam hâm mộ cỡ nào khi nghe những lời cô ấy nói.

Đó mới là một người ba tốt bình thường, sẽ cãi nhau, sẽ gây gổ nhưng sẽ không làm cô ấy tổn thương, chứ đừng nói là nhân danh tình yêu... để khống chế và giam cầm.

Cao ốc xung quanh san sát nhau, phảng phất như đi xuyên qua đô thị rừng cây, có lúc xuyên qua đường hầm, có lúc đi thang máy lên lầu, sau khi cửa thang máy mở ra lại có một con đường chính khác.

Ninh Nặc thấp giọng hỏi Chương Nhược Nam: "Nè, cậu có ghét cái người trong nhà cậu... chính là chị của Liễu Lệ Hàn kia không?"

"Không ghét."

"Tại sao, cô ấy chắc chắn muốn thay thế vị trí của mẹ cậu, muốn phù chính* đó! Hừ, người như vậy đúng là đồ vô liêm sỉ, ham tiền."

(* phù chính: thời xưa từ thiếp lên làm vợ )

Chương Nhược Nam không biết tại sao Liễu Như Yên lại chọn ở bên cạnh Chương Bái, có lẽ là vì tiền, có lẽ là vì địa vị, hoặc là như Ninh Nặc nói, muốn có được một cuộc hôn nhân có thể diện như thế.

Nhưng... mặc kệ là lý do gì, Chương Nhược Nam đều cảm thấy bảo hổ Chươngt da* không có kết quả tốt.

(*bảo hổ Chươngt da : không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.)

Chương Bái đối xử với mẹ cô thế nào thì sẽ đối xử với cô ấy như vậy.

Cô không hận cô ấy, chỉ thương hại cô ấy.

"Thật ra thì cô ấy đối xử với tớ cũng không tệ lắm." Chương Nhược Nam nắm thật chặt dây đeo cặp xách, "Có đôi khi cô ấy sẽ giúp tớ bao che với ba."

"Vậy cũng tốt, ít nhất sẽ không nói xấu cậu bừa bãi để chia rẽ quan hệ cha con của hai người."

"Cô ấy không lớn hơn tớ mấy tuổi, nghe nói chỉ vừa tốt nghiệp đại học không lâu, chắc sẽ không mưu mô như vậy đâu."

"Cô ấy là tình nhân của ba cậu vậy cậu xưng hô với cô ấy thế nào, Liễu Lệ Hàn xưng hô với ba cậu thế nào." Ninh Nặc bấm tay tính toán, "Chẳng lẽ cậu phải gọi cô ấy là dì? Liễu Lệ Hàn gọi ba cậu là anh? Vậy không phải cậu sẽ là cháu gái của Liễu Lệ Hàn à?"

"Nào có phức tạp như vậy." Chương Nhược Nam cũng sắp bị cô ấy làm váng đầu rồi, "Lúc ba tớ không ở đó, tớ gọi cô ấy là chị Liễu, lúc có ba tớ thì gọi dì chứ sao. Còn Liễu Lệ Hàn... cậu ta vẫn luôn gọi ba tớ là Chương tiên sinh, tớ cũng không thể làm cháu gái cậu ta được."

"Cũng đúng, tình nhân chỉ là tình nhân, dù sao cũng không thành lên làm chính thất được."

Hai người câu được câu không trò chuyện cuối cùng cũng tới trung học số 1 Nam Gia.

Trường nằm ở vùng đất trũng, đến đó phải đi một đoạn đường dài xuống dốc, đương nhiên có năm thang máy cho học sinh, học sinh không đi xe đạp có thể đi thang máy lên xuống.

Chương Nhược Nam lần đầu tiên nhìn thấy trường học cần phải đi thang máy để vào trường, cô không thể không cảm thán sự thần kỳ của thành phố C lần nữa.

Sau khi ra khỏi thang máy, có một dãy thiết bị kiểm soát ra vào của trường.

Khuôn viên của trường trung học số 1 Nam Gia là một tòa nhà theo Phong cách châu Âu, tuy đã đã có tuổi đời khá lâu, nhưng càng cũ cảm giác càng có Phong cách cổ điển hơn, tùy tiện chụp một bức ảnh rồi thêm một lớp kính lọc màu vàng, nó có một cảm giác rất nghệ thuật.

Khuôn viên như vậy cũng thích hợp để xảy ra nhiều câu chuyện liên quan đến thanh xuân.

Ninh Nặc thấy cô cằm điện thoại quay quay chụp chụp một đường, thậm chí còn tự chụp thì cười nói: "Lúc đầu tớ còn cảm thấy cậu cực kỳ lạnh lùng, bây giờ nhìn lại cậu thật sự là một cô gái rất vui vẻ, yêu đời."

"Sao tớ lại làm cậu cảm thấy lạnh lùng?"

"Có thể là bởi vì cậu quá đẹp."

Ninh Nặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, "Cô gái xinh đẹp luôn cho người ta cảm giác xa cách, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn, không dễ tiếp cận, mấy anh đẹp trai cũng vậy. Ví dụ như nhân viên phục vụ hôm đó, cái người đẹp trai á... không có mấy cô gái dám tiến lên bảo anh ta bưng trà rót nước."

"Cậu rất có ấn tượng rất sâu sắc với anh ta nhỉ, tới giờ mà vẫn còn nhớ."

"Đùa thôi, kiểu soái ca cực phẩm nhan sắc này cậu không thể tìm thấy người thứ hai trong thành phố đâu!"

"Đúng là rất đẹp trai, trường cấp 3 lúc trước của tớ cũng có rất nhiều người đẹp trai, phương bắc mà, có rất nhiều người cao nhưng anh ấy là người đẹp nhất tớ từng gặp."

"Đúng không!" Ninh Nặc rất hối hận sao lúc đó cô ấy không hỏi phương thức liên lạc của người ta.

"Có điều cậu học ở Bắc Kinh cũng rất tốt mà, mặc dù ở đây cũng không kém nhưng sao cậu lại muốn chuyển tới đây vậy, chỉ vì muốn ở chung với ba thôi sao?"

"Không phải." Chương Nhược Nam cười nói, "Đây một bí mật."

"A! Cậu còn giữ bí mật với tớ hả! Không được, tớ nhất định phải biết!"

Hai cô gái cãi nhau ầm ĩ bước vào phòng học của lớp mười hai thực hành, trong lớp có rất nhiều gương mặt quen thuộc, tất cả đều đến dự buổi tiệc của Chương Nhược Nam.

Thấy Chương Nhược Nam đi tới các cô ấy nhao nhao chào hỏi với cô, Ninh Nặc giới thiệu từng người: "Đây là Vương Tư Tư, đây là Lưu An Kỳ, đây là Kỳ Nại Nại. . ."

Chương Nhược Nam nhận thấy một số cô gái khác xuất thân từ những gia phong bình thường cũng tò mò quay đầu nhìn cô, nhưng họ không có can đảm để làm quen với cô, hoặc là không có hứng thú.

Cũng có một số ánh mắt ghen tị và thù địch, chắc là thấy cô được hoan nghênh như thế, vừa vào cửa đã được một nhóm nữ sinh vây quanh... Cảm thấy cô là kiểu chị đại được nhiều người ủng hộ.

Sinh hoạt bên cạnh Chương Bái, từ nhỏ Chương Nhược Nam đã học được cách nhìn mặt nói chuyện, phỏng đoán lòng người.

Cô có thể đọc được ý tốt hay sự thù địch trong mắt người khác.

Vì vậy, trong vòng năm phút kể từ khi bước vào lớp học, phe cánh của lớp... đã được cô nhìn thấy rõ ràng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới sự ủng hộ của Ninh Nặc, cô đã buộc phải trở thành người đứng đầu trong số các chị em công chúa trong lớp.

Mấy nam sinh đang thi đấu xoay sách ở hàng ghế đầu, một quyển bài tập vật lý bay ngang qua nửa phòng học, bay lên đầu Ninh Nặc, làm rối tung mái tóc được tết cẩn thận của cô ấy.

Ninh Nặc quay đầu dùng tiếng địa phương mắng to: "Chu Siêu Phàm, cậu lại xoay sách, có tin bà đây xé nó thành từng mãnh rồi nhét vào đít cậu không hả."

Chương Nhược Nam suýt bị sặc vì câu nói của cô ấy.

"..."

Các cô gái ở thành phố này đúng là đáo để danh bất hư truyền.

Một nam sinh cao gầy đẹp trai quay đầu lại, khóe miệng nở nụ cười tỏa nắng: "Cậu thì hay rồi, chỉ biết bắt nạt ông đây, có bản lĩnh thì đi trách Từ Tư Triết kìa, cậu ta còn đang xoay sách đó."

Từ Tư Triết là lớp trưởng, cũng được công nhận là người đẹp trai nhất lớp, một chàng trai ôn nhu, khiêm tốn còn đẹp trai.

Cậu ấy cũng đang nhìn cô ấy cười.

Ninh Nặc vừa nhìn thấy Từ Tư Triết liền đỏ mặt, mắng Chu Siêu Phàm một câu: "Cút cho bố."

Đúng lúc này Liễu Lệ Hàn bước vào lớp, ngồi một mình ở vị trí hàng thứ nhất gần bục giảng nhất.

Cậu ta vừa vào liền hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của các bạn học, dù sao vị này cũng rất nổi tiếng ở trung học số 1 Nam Gia, toàn trường đều biết cậu ta dựa vào quan hệ của chị gái mà trèo lên cành cao.

Ngoài ra, tính cách của cậu ta thực sự khó có thể diễn tả bằng lời, bất kể là bạn học có gia cảnh trung bình hay bạn học có gia cảnh tốt, đều không có chỗ cho cậu ta.

Cậu ta tựa như người ngoài cuộc, biến thành một sự tồn tại cực kỳ lúng túng ở trung học số 1 Nam Gia.

"Con giun này sao lại tới lớp chúng ta rồi?'

"Không biết, ọe."

"Thật sự rất ghét cậu ta."

"Đừng có nói chuyện với nó."

...

Mọi người giễu cợt cậu ta, đặt biệt danh cho cậu ta là con giun cũng bởi vì cậu ta liều mạng chen chân vào vòng tròn của giới thượng lưu, lại coi thường các bạn học tầng dưới chót, đến mức cuối cùng mọi người đều coi thường cậu ta.

Còn Liễu Lệ Hàn sau khi vào lớp thì không để ý tới những ánh mắt giễu cợt, mỉa mai của người khác, đi thẳng tới chỗ Chương Nhược Nam nói với cô: "Nam Nam, chị tôi chuyển tôi đến đây để chiếu cố cậu, sau này cậu cần gì cứ nói với tôi, ai khi dễ cậu cũng nói với tôi, tôi sẽ ra mặt giúp cậu, đều là người một nhà không cần khách khí."

Theo lễ phép Chương Nhược Nam gật đầu: "Cảm ơn."

Không có lời gì khác, cậu ta về chỗ của mình lấy sách giáo khoa ra vùi đầu học.

Ninh Nặc ghé sát vào tai Chương Nhược Nam nhỏ giọng nói: "Vừa tới đã muốn đến chào hỏi cậu, còn cố ý nhấn mạnh là người một nhà, như vậy thì sau này trong lớp cũng không ai dám khi dễ cậu ta nữa, đúng là không biết ai đang chiếu cố ai đây!"

Chương Nhược Nam nhìn ra tâm tư của Liễu Lệ Hàn, có điều cô cũng không so đo, kéo Ninh Nặc ngồi xuống: "Chỉ có cậu đa nghi."

Sau đến giờ vào lớp, sau Chương Nhược Nam vẫn còn hai chỗ chưa có người ngồi.

Ninh Nặc nói với cô: "Bạn học trong lớp đều đến rồi, hai chỗ này là cho dành cho học sinh được nhận từ trường khác, nghe nói là học sinh thi rớt đại học."

"Trường học của chúng ta nhận học sinh học lại sao?"

"Vì có quan hệ đó, nghe nói trong đó có một người.. là con trai của chủ nhiệm Chúc."

"Còn người còn lại là ai?"

Chu Siêu Phàm ngồi ở hàng trước làm như có thật quay đầu lại: "Người còn lại rất lợi hại, trường học chúng ta xưa nay không nhận học sinh học lại, nhưng năm nay đã phá lệ vì cậu ấy."

"Thật hay giả thế?" Ninh Nặc không quá tin tưởng.

"Mấy năm trước, vị đại thần này đã vào nhầm tổ cấp 3 trong cuộc thi vật lý thành phố, cuối cùng càn quét một khu vực rộng lớn, ngay cả những học sinh cấp 3 hàng đầu trong trường trung học thực nghiệm cũng phải nhường chỗ cho cậu ấy, từ cấp 2 đến cấp 3, chỉ cần là cuộc thi toán có cậu ấy tham gia thì không ai dám tranh với cậu ấy."

"Voãi... tớ có nghe nói rồi! Lần trước đàn anh của chúng ta bị cậu ấy ngược tới khóc." Ninh Nặc kinh ngạc nói, "Thế sao cậu ấy lại học lại thế?"

"Không biết, nghe nói là do học lệch."

Hai người đang nói thì Chương Nhược Nam thấy Chúc Cảm Quả bước vào với một quả bóng rổ màu nâu trên tay ——

"Chào mọi người, không cần tự giới thiệu đâu nhỉ, nhìn xem mặt tôi có giống ác mộng không. Không sai, tôi chính là con trai của lão Chúc chủ nhiệm của mọi người, yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không làm gián điệp, tôi cùng chiến tuyến với mọi người nha."

Các bạn cùng lớp cùng cười, vài phút đã chào đón cậu ta, thậm chí còn có hai nam sinh đến chơi bóng với cậu ta.

Chúc Cảm Quả lơ đãng ngẩng đầu thì nhìn thấy Chương Nhược Nam, ý cười nơi khóe miệng biến mất, giọng nói mang theo ý giễu cợt ——

"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là đại tiểu thư mà chúng tôi không xứng, sao lại học chung lớp rồi?"

Chương Nhược Nam cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Chúc Cảm Quả vậy mà lại chuyển tới lớp cô.

Nếu như cậu ta đã tới rồi thì chỗ ngồi còn trống bên cạnh...

Một giây sau cả lớp yên tĩnh lại.

Một chàng trai mặc áo phông trắng đứng ở cửa.

Âu phục Phong cách thân sĩ của bộ đồng phục được anh thắt ngang eo, khiến anh có cảm giác như một tên lưu manh trên đường phố, mái tóc ngắn rõ ràng có chút Chươngn xộn, trên trán có vài sợi tóc lòa xòa, mắt một mí rũ xuống, có vẻ như vừa thức dậy, đánh một cái ngáp bước vào.

Chu Siêu Phàm ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đồng phục học sinh bị nhàu nát buộc quanh eo.

Học ở trung học số 1 Nam Gia hai năm, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy có người có thể làm bộ đồng phục học sinh cực kỳ đắt tiền này... thành như thế này.

Lúc đi qua bên cạnh Chu Siêu Phàm, Trần Vỹ Đình nhấc mí mắt mệt mỏi, quét nhìn cậu ấy một cái ——

"Mọi người, không nóng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro