Chương 6: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo sơ mi trắng của Trần Vỹ Đình bị Liễu Lệ Hàn hất nước ngọt, cũng may quản lý đều chuẩn bị cho mỗi nhân viên phục vụ hai bộ quần áo có thể thay thế, hai bộ quần áo này đều được đặt may, thậm chí sau khi bữa tiệc kết thúc họ có thể mang quần áo đi.

Lương một giờ 1000, còn được tặng hai bộ vest sang trọng, Chúc Cảm Quả khi nghe đến đây đã bật cười.

Nhưng không biết vì sao Trần Vỹ Đình không vui vẻ nổi.

Anh nghe mấy người phục vụ khác nói bữa tiệc tối nay được tổ chức để chào đón vị đại tiểu thư kia, ba cô là Chương Bái, một những đại gia bất động sản trong nước.

Đúng như Chúc Cảm Quả nói, cô bé kia...không phải người bọn họ có thể chạm tới được.

Có chút thời gian rảnh rỗi, anh bước vào phòng thay đồ dưới tầng hầm, anh vừa cởi cúc áo ra, cô gái nãy giờ vẫn vương vấn trong đầu anh không ngờ cũng đi theo như cá bơi lẻn vào phòng thay đồ...

"..."

Trần Vỹ Đình không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên xuất hiện, anh theo bản năng cầm quần áo che trước người, có che một chút còn hơn không che.

Chương Nhược Nam cẩn thận nhìn quanh ngoài cửa, sau khi xác định không có ai cô mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng thay quần áo lại.

Cô dựa lưng vào cửa, nhìn anh với ánh mắt không kiêng nể gì.

Trong lòng Trần Vỹ Đình dâng lên một cảm giác, vô số lần gần như tự hành hạ bản thân rèn luyện cơ bụng trước đây, giờ phút này... đã có ý nghĩa.

Cơ bắp thân trên của anh rất đẹp, điểm này Trần Vỹ Đình cực kỳ tự tin.

Advertisement

Tám khối cơ bụng chỉnh tề như một miếng sô cô la, tuyến nhân ngư uốn lượn dưới thắt lưng, mỗi khối cơ bắp đều mang theo sức mạnh.

Làn da trắng lạnh săn chắc.

Trần Vỹ Đình bỏ cái áo sơ mi bị vò thành cục che trước người mình ra, rất hào phóng mà đối diện với cô.

Chương Nhược Nam như đọc hiểu được sự tự tin trong mắt anh, muốn cười nhưng vẫn cố gắng kiềm xuống, không quan sát cơ thể anh nữa mà nhìn quanh bốn phía.

Trong phòng thử đồ chật hẹp, không gian cũng chỉ có thể chứa được hai người đang đứng.

Nhiệt độ không khí bắt đầu nhanh chóng cao lên, từng hạt bụi trong không khí bốc cháy rồi nổ tung.

Chương Nhược Nam sợ ngoài cửa có người nghe được liền tiến lên, thấp giọng hỏi: "Anh tới đây làm gì?"

"Làm thêm, kiếm tiền." Anh giang tay ra, "Không đủ rõ ràng sao?"

"Trần Vỹ Đình anh. . . Không thể tới nhà tôi."

"Hửm?"

Chương Nhược Nam không có cách nào giải thích chuyện về em trai mình với anh, đành phải đổi thành một cách dễ chấp nhận hơn để nói: "Không thể để bọn họ biết... chuyện của tôi và anh."

"Cô với tôi..."

Trần Vỹ Đình cũng hạ thấp âm lượng thì thầm vào tai cô: "Có chuyện gì thế?"

Lỗ tai Chương Nhược Nam bị anh trêu chọc ngứa ngáy, tưởng chừng như anh muốn cắn vào tai cô!

"Có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng đâu."

"Cô không nói rõ sao tôi hiểu được chứ."

Chương Nhược Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Không thể để mọi người biết chuyện tôi đang cố gắng tiếp xúc với anh được."

"Đã hiểu, người như tôi sẽ làm mất mặt đại tiểu thư."

"Đúng vậy, bọn họ đều là... đều là những kẻ nịnh hót." Chương Nhược Nam chỉ có thể mượn lời của Liễu Lệ Hàn, trong lòng không nhịn được xin lỗi với mấy người Ninh Nặc, "Nếu họ biết sẽ xem thường tôi."

Một giây kế tiếp thiếu niên dùng sức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, đặt cô lên bức tường lạnh băng.

Chương Nhược Nam rõ ràng cảm thấy sống lưng đau nhói.

Cô đã chọc giận anh rồi.

Dáng vẻ mặc âu phục của Trần Vỹ Đình trước đó lịch lãm hơn bất kỳ ai khác, tuy nhiên sức mạnh ngang tàng trên người anh... vẫn chưa tiêu tan.

"Anh làm tôi đau đó." Chương Nhược Nam thấp giọng kháng nghị.

Ngũ quan anh tuấn sắc bén của anh sát lại gần cô, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu tôi làm cô mất mặt như thế sao mẹ nó cô còn tới trêu chọc tôi?"

Đôi môi của cô gái gần trong tầm tay khẽ mím lại.

Một đôi môi rất mỏng, mềm mại trong sáng tựa như lớp thịt trong suốt của quả nhãn, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

"Trần Vỹ Đình, anh làm tôi đau thật đó." Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, hô hấp cũng rất nhỏ, như một cơn gió nhẹ phả vào mặt anh, "Anh buông tôi ra được không, đau quá..."

"Lại giả bộ."

Cô luôn có bản lĩnh như thế, cho dù anh biết cô gái này chỉ toàn nói dối nhưng anh cũng không thể không... thuận theo cô.

Trần Vỹ Đình hơi nới lỏng tay nhưng vẫn không buông cổ tay cô ra: "Chương Nhược Nam, tôi hỏi một câu cuối cùng, có phải tôi làm cô mất mặt không?"

Nếu như phải, anh sẽ lập tức đi ngay, sau này sẽ không hi vọng hão huyền gì nữa.

Chương Nhược Nam cảm nhận được anh đang kề sát phần bụng bằng phẳng của cô, hai má cô phiếm hồng, không trực tiếp trả lời câu hỏi này ——

"Trần Vỹ Đình, tôi là con gái, con gái luôn có lòng hư vinh nhỏ của mình, nhưng trong lòng tôi chưa từng xem thường anh."

Một lúc lâu sau, ngọn lửa thiêu đốt bên trong chàng trai cuối cùng cũng tắt.

Đúng vậy, cô là con gái.

Con gái luôn có lý do, anh không thể cãi lại, cũng không thể không tha thứ.

Chương Nhược Nam hơi ngước mắt lên, ánh mắt cô dán vào trái cổ của anh, cô nhìn thấy trái cổ nhô lên, kiềm chế lăn lên lăn xuống.

"Trần Vỹ Đình, chuyện hôm nay coi như thôi, sau này anh không thể tới nhà tôi nữa, anh đồng ý với tôi đi."

"Vậy cô cũng đừng tới tìm tôi."

Nói xong, chàng trai quay người muốn đi nhưng Chương Nhược Nam lại kéo anh lại, "Quần áo anh còn chưa mặc xong kìa."

Trần Vỹ Đình nhanh chóng mặc áo sơ mi vào, Chương Nhược Nam kéo góc áo của anh, dùng đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh cài cúc áo cho anh: "Đừng nóng giận, anh là đàn ông, có thể hiểu được suy nghĩ nhỏ nhặt của con gái mà đúng không?"

Đầu ngón tay lạnh buốt của cô gái thỉnh thoảng lướt qua cơ bụng anh làm làn da anh nổi lên từng đợt run rẩy.

"Em đang đùa giỡn với tôi à." Ánh mắt anh rất lạnh, nhưng anh không thể chống cự, "Chương Nhược Nam, mẹ nó em đang đùa giỡn với tôi đúng không."

Nhưng anh... chỉ có thể trầm luân vào đó, chỉ có thể khuất phục, thất bại thảm hại.

Khóe miệng Chương Nhược Nam khẽ nhếch lên: "Sao thế, tôi đang dỗ dành anh mà, anh không nhìn ra sao?"

"Chúng ta rất thân sao đại tiểu thư."

Chương Nhược Nam lại cười, khi cô cười, chỉ có một lúm đồng tiền treo bên khóe miệng bên trái, thoắt ẩn thoắt hiện... giống như cát trôi khỏi tay, biết mình không nắm được nó, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy, sau đó giữ nó một lần nữa.

"Rất thân nha, nhân tiện tôi thay mặt Liễu Lệ Hàn... chính là cái người vừa nãy, xin lỗi anh, những lời cậu ấy nói thật sự rất lỗ mãng, anh đừng tức giận."

Đôi mắt nhỏ nhưng lại mạnh mẽ của anh khóa chặt cô: "Em có quan hệ thế nào với cậu ta mà giúp cậu ta xin lỗi?"

"Người tới nhà tôi đều coi như là bạn bè của tôi." Chương Nhược Nam không tránh không né nghênh đón anh.

Khóe môi Trần Vỹ Đình khẽ nhếch, châm chọc nói: "Bạn em nhiều như vậy, cái gì cũng có, lại không biết chọn lựa một chút."

"Anh cũng là bạn bè của tôi mà."

"Dối trá."

Chương Nhược Nam ngửi thấy mùi sữa tắm hương chanh thoang thoảng trên người anh, mùi rất thơm, cô không nhịn được hít nhiều hơn: "Trần Vỹ Đình, anh nói chuyện có cần phải kẹp thương đeo gậy* như thế không."

(* kẹp thương đeo gậy: trong lời nói ẩn ý châm chọc; mỉa mai.)

"Thật xin lỗi, người ở đây tính tình không tốt." Anh theo bản năng ngửa đầu ra sau, mặc cho cô gái ngửi tới ngửi lui bên cổ anh.

"Sao tôi lại nghe nói đàn ông ở đây tính tình bên ngoài rất cứng rắn, về nhà đều rất sợ vợ nhỉ?"

"Tôi không sợ." Đôi mắt cô gái như giọt sương, rất sáng, rất trong suốt, "Thật ra lúc nãy anh rất man, đẹp trai hơn Liễu Lệ Hàn nhiều."

"Xem ra em càng yêu tôi hơn rồi."

Cô cười khúc khích: "Đúng vậy đúng vậy đúng vậy."

Trần Vỹ Đình cụp mắt nhìn cô gái.

Không khí mập mờ bất tri bất giác xuất hiện.

Cô thật sự rất dịu dàng.

Dịu dàng nhưng không yếu đuối, ánh mắt rất mạnh mẽ.

"Sau này anh không thể đến nhà tôi nữa." Cô chậm rãi sát lại gần lỗ tai anh: "Nhưng tối mai tôi sẽ đến nhà tìm anh."

Trần Vỹ Đình có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng ẩm của cô phả vào tai anh, ngứa ngáy, anh lùi lại một bước: "Có chuyện gì thì nói ngay bây giờ đi."

"Không phải nhà anh bán điện thoại second-hand sao, tôi muốn đến chọn một cái."

"Em còn cần sao?"

Trần Vỹ Đình đã thấy điện thoại của cô, là iphone pro kiểu mới nhất.

"Tôi có chỗ cần dùng, anh đừng hỏi gì hết, chuẩn bị tốt cho tôi là được." Khóe miệng cô gái nhỏ giương lên: "Tôi còn cần thêm một thẻ điện thoại có thể sử dụng được, giá cả tùy anh."

"Còn cần gì nữa nói cho xong một lần đi."

"Trong danh bạ còn phải có... thông tin liên lạc của anh."

Nói xong cô đẩy cửa phòng thay đồ ra, lách người như thỏ nhanh chóng biến mất.

Trần Vỹ Đình cảm nhận được xúc cảm nóng ướt trong tai, dư âm của câu nói sau cùng kia như còn văng vẳng bên tai.

Anh khó chịu tìm thuốc lá.

*

Ban đêm, dưới ánh trăng thanh cùng với tiếng nhạc piano nhẹ nhàng, bữa tiệc khiêu vũ bắt đầu.

Chúc Cảm Quả đứng cạnh Trần Vỹ Đình cảm khái nói: "Được mở mang hiểu biết rồi, con nhà giàu ít nhiều đều có chút kỹ năng party trên người nhỉ."

Đúng là vậy, cho dù là nam hay nữ thì đều có chút nền tảng khiêu vũ.

Có người thì nhảy điệu waltz, Tăng-gô,...không có ai nhảy hip-hop và jazz nhưng vẫn rất vui vẻ, người không biết nhảy thì chỉ nhảy tại chỗ...

Chương Nhược Nam ngồi bên cạnh một cây đàn piano màu trắng, chơi đàn một cách duyên dáng.

"Waltz in A Minor" có tiết tấu rộn ràng, giai điệu vui tươi, cô cũng hòa mình vào không khí vui vẻ của hiện trường, khóe miệng nở một nụ cười.

Cô thực sự giống như nàng công chúa hồn nhiên và tốt bụng trong truyện cổ tích, cô xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới.

Chúc Cảm Quả chú ý tới ánh mắt của Trần Vỹ Đình hoàn toàn dán vào cô gái đang mặc váy dạ hội chơi piano như keo dán sát.

Cậu ta đưa tay trước mắt anh: "Không phải chứ!"

Trần Vỹ Đình khắc chế thu lại ánh mắt, mặt không thay đổi sắp xếp điểm tâm ngọt, rót nước châm trà: "Không phải gì mà không phải."

"Anh yêu cô ấy rồi."

"Đánh rắm."

"Với điều kiện gia thế của nhà cô ấy, anh em nói thật với anh một câu, đối với gia đình như chúng ta mà nói thì đúng là hàng duy đả kích*."

(*"Hàng duy đả kích" là trong một cuộc chiến mà tương quan thực lực giữa hai phe quá chênh lệch, phe yếu bị áp đảo hoàn toàn.)

"Cảm ơn cậu đã nhắc nhở anh chuyện này lần thứ 365."

Trần Vỹ Đình nhìn cây đàn piano màu trắng, dưới ánh trăng, cô mặc một chiếc váy lễ phục màu đen, từng lớp váy mỏng trải bên ghế dài như bầu trời đêm đen như mực của dải ngân hà.

Dưới ánh sao lấp lánh, nụ cười tươi của cô lộ ra một vẻ đẹp trong sáng thuần khiết nào đó.

"Anh có thích cô ấy hay không không quan trọng, dù sao anh cũng không xứng với người ta, quan trọng ở chỗ. . . cô ấy thật sự thích anh đó?"

"Thích cái rắm." Trần Vỹ Đình mặt không chút thay đổi nói, "Cô ấy đang gạt anh mày."

"Gì cơ?"

"Cô ấy tiếp cận anh vì có mục đích khác."

Trần Vỹ Đình cái gì cũng thiếu, nhưng anh không thiếu kinh nghiệm được các cô gái thích và theo đuổi.

Anh biết lúc thích một người, ánh mắt khi nhìn người đó sẽ nóng bỏng, yêu thích... muốn chiếm hữu.

Còn đại tiểu thư đối với anh chỉ có sự tán tỉnh vụng về, không có tình cảm.

Trần Vỹ Đình là người hiểu rất rõ.

Một cô gái có hoàn cảnh gia đình như vậy, đã được chứng kiến thế giới rộng lớn hơn, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật và biết cách tận hưởng cuộc sống.

Điều cô theo đuổi là một tình yêu ở cấp độ cao hơn, chứ không phải là sự yêu thích hời hợt về da thịt.

...

Sau khi party kết thúc, Liễu Như Yên bảo quản gia thanh toán tiền lương cho tất cả người phục vụ.

Chỉ có tiền lương của Chúc Cảm Quả và Trần Vỹ Đình là thiếu một nửa.

Lúc đầu bọn họ không phát hiện ta, cho đến khi mọi người ra về, trong hoa viên yên tĩnh, hai người tìm được quản gia, Chúc Cảm Quả chất vấn: "Bọn tôi làm việc 6 tiếng, dựa theo hợp đồng là 6.000, tại sao chỉ đưa 3.000."

"Hai người đắc tội với khách, cho hai người 3000 đã là không tệ rồi."

"Bọn tôi đắc tội với khách nào, ông nói rõ ràng đi chứ! Tìm người đó ra đối chất với bọn tôi."

"Tìm khách mời ra đối chất với các người, cậu cảm thấy có thể không?"

"Các người quá vô lý rồi đó! Không có chứng cứ dựa vào đâu mà cắt xén tiền lương của bọn tôi chứ." Chúc Cảm Quả nói: "Ngay từ đầu rõ ràng đã nói xong tiền lương, nhưng những người khác lại nhận được nhiều hơn bọn tôi."

Liễu Lệ Hàn ôm cánh tay đứng bên cạnh xem náo nhiệt đi tới, trên mặt mang theo nụ khinh thường: "Đối với loại người như mấy người mà nói ba ngàn đã không tệ rồi, đừng có tham lam."

Vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên này, Chúc Cảm Quả lập tức phản ứng lại: "Hóa ra "vị khách" mà bọn tôi đắc tội chính là anh à."

"Tôi không phải khách." Liễu Lệ Hàn khẽ nâng cằm kiêu ngạo nói, "Tôi xem như là một nửa chủ nhân của nhà này đi, tôi còn có thể định đoạt được tiền lương của nhân viên phục vụ mấy người đó."

Trần Vỹ Đình nghiêng đầu nhìn về phía quản gia: "Đúng là bọn tôi có phát sinh chuyện không vui với anh ta, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến công việc của bọn tôi, ông không nói trước với bọn tôi trường hợp nào sẽ bị trừ một nửa tiền lương nên tôi không thể chấp nhận chuyện bị trừ lương vô duyên vô cớ như vậy được."

Quản gia cũng rất bất đắc dĩ nói ra: "Bữa tiệc này là do Liễu... Liễu phu nhân phụ trách, cô ấy là..."

"Tôi là em trai của chị ấy." Liễu Lệ Hàn ngắt lời quản gia, "Cho hai người ba ngàn đã là không tệ rồi, có tin tôi nói một câu nữa thôi là một đồng hai người cũng không nhận được không."

"Đúng là tên tiểu nhân!" Chúc Cảm Quả nóng nảy, nghe anh ta nói vậy thì xù lông, "Nếu không phải thấy mày cư xử như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như vậy, tao còn thật cho rằng mày là đại thiếu gia nhà giàu gì đó, nhưng bây giờ xem ra, mày cũng chỉ là một con chó không hơn không kém!"

"Mày nói gì hả!" Liễu Lệ Hàn xông lên tóm cổ áo Chúc Cảm Quả, "Vừa nãy không dạy dỗ bọn mày một trận nên ngứa da đúng không!"

Chúc Cảm Quả là một người mập mạp cao lớn vạm vỡ, Liễu Lệ Hàn gầy hơn anh ta rất nhiều, anh ta dễ dàng rút tay ra rồi dùng sức nắm một cái, Liễu Lệ Hàn bị anh ta ném lảo đảo ngã xuống đất, ngã lên mặt cỏ.

"Nói thật với mày, tao không muốn số tiền này nữa! Hôm nay tao sẽ giết mày!" Chúc Cảm Quả nói xong liền xông tới, làm bộ muốn đánh hắn một trận.

Lúc này Liễu Như Yên đang tản bộ tiêu cơm trong vườn hoa chạy tới, lo lắng đỡ Liễu Lệ Hàn dậy: "Lệ Hàn, em thế nào, có sao không?"

"Không sao, chị, hai người này quá phách lối nên em giáo huấn bọn họ."

Chương Nhược Nam cũng bị động tĩnh của bọn họ hấp dẫn, lại nhìn thấy Trần Vỹ Đình cùng Liễu Lệ Hàn đối mặt, trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn biệt thự hi vọng Chương Bái đừng nghe được động tĩnh gì.

"Xảy ra chuyện gì?" Liễu Như Yên vỗ vỗ cỏ trên người Liễu Lệ Hàn ra, "Sao em lại cãi nhau với nhân viên phục vụ hả!"

"Bọn họ... bọn họ nói năng lỗ mãng, khăng khăng quen biết với Chương Nhược Nam, bắt chuyện với Nhược Nam, cũng không nhìn lại thân phận của mình xem, em không nghe nỗi nữa nên mới tiến lên ngăn cản, kết quả bọn họ không biết tốt xấu còn muốn đánh em, em liền bảo quản gia cắt giảm một nửa tiền lương của họ."

Nghe Liễu Lệ Hàn ủy khuất tố cáo, Trần Vỹ Đình cười lạnh, thấp giọng nói với Chúc Cảm Quả: "Trông có giống học sinh tiểu học phàn nàn với giáo viên chủ nhiệm không?"

"Giống, ha ha, ông đây từ lúc tốt nghiệp tiểu học đã không còn gặp qua chuyện kỳ lạ như vậy rồi."

Liễu Như Yên thở dài: "Chỉ vì chuyện cỏn con này mà em với họ tranh cãi lâu như vậy, đến thân phận của mình cũng không quan tâm, nếu bị ông ấy phát hiện ra em sẽ lại bị mắng, lúc nào em mới trưởng thành hơn đây hả!"

Liễu Lệ Hàn khó chịu xoa xoa mũi.

Liễu Như Yên nói với quản gia: "Bọn họ muốn bao nhiêu tiền thì cứ cho bọn họ bấy nhiêu đi, cũng không phải chuyện gì lớn, cãi nhau cái gì, còn cãi nhau ngoài vườn, ông càng ngày càng không làm được việc gì ".

"Xin lỗi, phu nhân."

Cô ấy thậm chí không nâng mắt nhìn Trần Vỹ Đình và Chúc Cảm Quả một cái: "Đưa tiền cho bọn họ bảo họ đi đi."

Quản gia lập tức kéo Trần Vỹ Đình và Chúc Cảm Quả đi: "Đừng làm loạn nữa, tiền bạc tôi sẽ giải quyết cho hai người."

Nhưng Trần Vỹ Đình lại rút tay ra lạnh lùng nói: "Cái gì gọi là bọn tôi muốn bao nhiêu tiền thì cho bấy nhiêu, cô tưởng bọn tôi là ăn mày à?"

"Cuối cùng cậu muốn thế nào?" Liễu Như Yên cuối cùng cũng nâng mắt nhìn về phía anh.

"Sáu ngàn, là tiền lương bọn tôi nên nhận được."

Trong bóng đêm, ánh mắt anh trong suốt như hắc thạch, khuôn mặt sắc bén, có một cỗ hơi thở không dễ chọc giận ——

"Chứ không phải cô bố thí cho bọn tôi, xin cô làm rõ điểm này."

"Thằng nhóc này, mày còn muốn tranh chấp đúng không!" Liễu Lệ Hàn không giữ được bình tĩnh chửi rủa, "Tao còn chưa so đo đến chuyện mày quấy rối Nhược Nam! Mày còn được nước lấn tới hả, có tin tao báo cảnh sát không."

Liễu Như Yên sầm mặt lại nhìn về phía Chương Nhược Nam: "Bọn họ quấy rối em?"

Nếu đúng là vậy thì là chuyện lớn rồi.

Chúc Cảm Quả nhìn thấy Chương Nhược Nam từ xa, vội vàng nói: "Được lắm, người trong cuộc tới rồi, đến cùng bọn tôi có quấy rối cô ấy không các người hỏi cô ấy một chút chẳng phải sẽ biết à. Mặc dù bọn tôi không có tiền nhưng cũng không làm mấy chuyện cầm thú như thế, không giống người nào đó nhân mô cẩu dạng*, bên trong thối rữa."

(* nhân mô cẩu dạng: thân phận là con người nhưng lại hành xử như một con chó.)

"Mày nói ai hả!" Liễu Lệ Hàn trợn mắt nhìn.

"Tao nói mày đó." Chúc Cảm Quả không cam lòng yếu thế, "Ai da, cô chủ nhỏ cô tới nói một chút chúng ta có quen nhau không! Có phải cô còn theo đuổi..."

Trần Vỹ Đình không chút lưu tình đạp lên chân Chúc Cảm Quả, đau đến mức anh ta nhe răng, lời nói cũng kịp thời dừng lại.

"Bọn họ không quấy rối em, chỉ là nhận lầm người mà thôi." Chương Nhược Nam từ xa nói, "Em hơi mệt nên về phòng trước, chị Liễu đừng để bọn họ cãi nhau nữa, ba nghe được sẽ tức giận đó."

Liễu Như Yên cũng sợ Chương Bái sẽ đi ra, chỉ hy vọng mọi chuyện nhanh chóng lắng xuống, nhìn về phía Trần Vỹ Đình và Chúc Cảm Quả: "Cuối cùng hai người có muốn số tiền này nữa không!"

"Đương nhiên là muốn, nhưng cô phải nói rõ ràng, đừng làm như bọn tôi đến nhà cô ăn xin." Chúc Cảm Quả hét lên, "Bọn tôi đều là tầng lớp công nhân lao động là vinh quang, đứng đây để kiếm tiền, đừng hi vọng bọn tôi quỳ liếm tư bản mấy người."

Trần Vỹ Đình không trả lời nữa, từ xa nhìn theo bóng lưng cô gái đang chạy trốn, dần dần biến mất vào màn đêm dày đặc trong vườn hoa.

Anh cũng không muốn tiếp tục tranh chấp, có chút không cam lòng, thấp giọng nói: "Đi thôi."

Dứt lời anh quay người rời đi.

Chúc Cảm Quả vội vàng đuổi theo: "Ai da! Không cần tiền nữa sao!"

Trần Vỹ Đình sải bước rời khỏi biệt thự sang trọng củagia đình họ Chương, cũng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro