Chương 5: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc được tổ chức vào chiều tối, vừa vặn tránh được thời tiết nóng bức của ngày hè.

Vườn hoa biệt thự Giang Đinh có một bể bơi cực lớn, đang vào mùa hè nóng bức nên dứt khoát tổ chức một bữa tiệc đồ bơi mà bọn nhỏ thích.

Các cô gái diện váy bơi sặc sỡ, kiểu dáng độc đáo ngồi bên bể bơi để tận hưởng làn gió mát lành, còn các chàng trai thì tung tăng trong bể, chơi bóng chuyền nước, vô cùng náo nhiệt.

Cha mẹ bọn trẻ cũng cùng đến biệt thự Giang Đinh, bởi vì đây là bữa tiệc hoan nghênh con gái duy nhất của Chương Bái, nếu có thể dựa vào quan hệ của con cái để tiếp xúc với siêu cá sấu của giới kinh doanh dĩ nhiên là cơ hội ngàn năm có một rồi.

Cho dù không thể tiếp cận với ông ấy nhưng cũng có thể mượn cơ hội này mở rộng giao thiệp.

Cho nên phụ huynh tụ họp ở phòng khách lầu một để xã giao nói chuyện phiếm, còn các chàng trai cô gái thì chơi đùa vui vẻ bên bể bơi.

Đồ bơi của Chương Nhược Nam cũng đã được Chương Bái xem qua, là kiểu áo tắm thể thao một mảnh bảo thủ nhất, màu sắc cũng coi như màu xanh bạc hà yêu thích của cô, bên ngoài khoác một cái áo choàng mỏng, tóc búi lên, xinh xắn ngọt ngào.

Cho dù Chương Bái không thích cô mặc đồ bơi nhưng ở trường hợp có nhiều người thì ông ít nhiều cũng sẽ quan tâm đến thể diện của mình nên sẽ không để cô quá khác biệt với những cô gái xung quanh, khiến người ta đàm tiếu.

Chương Nhược Nam ngồi một lúc ngoài bể bơi, thấy có hơi đói bụng thế là cô đứng dậy đi tới khu đồ ngọt ăn gì đó.

Chẳng mấy chốc, hai ba cô gái đã nhân cơ hội ăn tráng miệng đến chào hỏi cô.

Trong đó có một cô gái tóc ngắn tên Ninh Nặc đã có một cuộc nói chuyện khá đặc biệt với Chương Nhược Nam.

Vì cô thích phim Mỹ, Ninh Nặc cũng đã xem rất nhiều phim Mỹ nên hai người nói về « Breaking Bad », « Better Call Saul », đương nhiên, còn có « Trò chơi vương quyền », nói đến IQ của Littlefinger đã offline vào đoạn cuối, còn đu CP của chó săn và Sansa.

(*Vì mình chưa coi Trò chơi vương quyền nên không biết có edit đúng hong, nếu sai thì nhờ mọi người góp ý giúp mình với nhé.)

"Tớ còn đu người đã hành thích vua và người đẹp Brienne." Chương Nhược Nam ăn một miếng bánh chanh phô mai rồi nói, "Hai người họ rất chọc tôi."

"A? Cậu thế mà có thể đu một cô gái như Brienne sao?"

"Khi James nhảy vào hang gấu để cứu Brienne tớ xúc động rơi nước mắt luôn, đúng lúc nhạc nền « The Rains of Castamere » của nhà Lannister vang lên, thật sự như đang tôn vinh James, từ một kẻ giết vua biến thành hiệp sĩ."

"Còn có đêm trước trận quyết chiến cuối cùng của dị quỷ, James đã phong Brienne làm hiệp sĩ, tớ cũng khóc, họ là người yêu trong thời gian ngắn, cũng là những người bạn cùng chung chí hướng, là đối thủ xứng tầm của nhau."

Chương Nhược Nam càng nói càng hăng hái, "Tớ đã coi đi coi lại không dưới hai mươi lần đoạn doi* của hai người họ rồi."

(*doi: từ này được tách ra làm 2 phần là 'do' và 'i' , 'do' trong tiếng anh là 'làm', còn 'i' đọc tiếng anh giống chữ 'yêu' trong tiếng trung, nên 'doi' có nghĩa là làm tình á.)

"Ha ha ha ha ha cứu tôi với."

Ninh Nặc phá lên cười, "Tớ không ngờ cậu là một cô gái như vậy đó, trước khi tới bữa tiệc ba tớ đã dặn đi dặn lại, nói tớ nhất định phải kết bạn với cậu, phải khen cậu xinh đẹp, phải nịnh nọt cậu gì gì đó... Tớ còn tưởng rằng cậu là một cô gái rất nhàm chán, không ngờ cậu lại có phong cách như thế."

Chương Nhược Nam cũng cười, bên má trái xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ, tràn đầy ngọt ngào.

Đúng là thật sự có mấy cô gái tới khen Chương Nhược Nam xinh đẹp, Chương Nhược Nam cũng lễ phép đáp lại các cô ấy, khen ngợi lẫn nhau một cách thương mại.

Ninh Nặc vẫn luôn quan sát cô.

Cô ấy phát hiện cô gái này thật sự... về mọi mặt rất chu đáo và dường như không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm và tật xấu nào, hoàn hảo như một thiên thần.

Làm cho người ta hâm mộ, cũng khiến họ không nhịn được muốn thân thiết.

Sau một lúc, Ninh Nặc kéo Chương Nhược Nam qua một bên, chỉ vào một chàng trai đang đứng cạnh giàn hoa nói: "Người đó chính là Liễu Lệ Hàn, cậu có quen không?"

"Tớ biết, đó là em trai chị Liễu, trước đó chị Liễu đã giới thiệu bọn tớ làm quen rồi."

"Liễu Lệ Hàn đó là một người rất nổi tiếng trong trường chúng ta, một lời khó nói hết mà."

Chương Nhược Nam thấy ánh mắt Ninh Nặc hình như không quá thích Liễu Lệ Hàn, cũng chướng mắt Liễu Như Yên.

Dù sao cô ấy cũng là tình nhân của Chương Bái, loại thân phận này vốn cũng không vẻ vang gì.

Ninh Nặc cho rằng Chương Nhược Nam cũng không thích Liễu Như Yên thế là không kiêng dè gì nói: "Nói như thế nào nhỉ, Liễu Lệ Hàn người này bình thường cực kỳ ngạo mạn, nhưng phía sau sự ngạo mạn đó thì... Mọi người cảm thấy cậu ta là kiểu người rất tự ti, vì cậu ta căn bản không phải người trong vòng tròn của chúng ta, không phải người thuộc tầng lớp này, nhưng lại dựa vào thân phận hiện tại của chị mình khăng khăng muốn chen vào vòng tròn, mặt mũi rất hài hước."

Chương Nhược Nam chỉ im lặng kiên nhẫn nghe cô ấy nói, không phụ họa gì.

"Cậu nhìn bộ âu phục trên người cậu ta đi, có ai đến bữa tiệc này mà mặc âu phục không chứ, chỉ trừ nhân viên phục vụ, đúng là rất hài hước."

Chương Nhược Nam nhìn Liễu Lệ Hàn từ xa.

Ngũ quan của cậu ta cũng khá cân đối, mắt một mí, mắt cậu ta nhỏ, làm cho người khác cảm thấy rất gian xảo.

Chương Nhược Nam chưa từng cảm thấy mắt hai mí đẹp hơn mắt một mí, cô đã từng gặp Trần Vỹ Đình có mắt một mí, đơn giản sắc bén, rất hung dữ, vì mí mắt mỏng nên xương lông mày trông rất cân đối rõ nét.

Nhưng mắt một mí của Liễu Lệ Hàn nhìn thế nào cũng có cảm giác gian xảo, còn thường xuyên vô thần.

Cho nên cho dù cậu ta cũng không xấu... nhưng có một loại cảm giác uể oải.

Lúc này Liễu Lệ Hàn đứng một mình bên cạnh bàn tiệc, trong tay cầm một ly nước, không ai bắt chuyện với cậu ta.

Sắc mặt cậu ta vô cùng căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi.

Trước đó cậu ta đã muốn đến bắt chuyện với Chương Nhược Nam vài lần nhưng vẫn luôn xấu hổ, còn chuẩn bị sẵn tâm lý, như thể nói chuyện với cô sẽ cần rất nhiều dũng khí.

Cậu ta có hơi tự ti.

"Không dung hợp được với vòng tròn này nhưng lại cứ miễn cưỡng thì sẽ chỉ có không khí lúng túng mà thôi." Ninh Nặc nói như vậy.

Chương Nhược Nam chưa bao giờ cảm thấy mình là người trong vòng tròn gì cả, cô kết bạn chỉ cần xem hai người có nói chuyện hợp nhau không, chỉ thế thôi.

Cuối cùng Liễu Lệ Hàn cũng lấy can đảm đi về phía Chương Nhược Nam.

"Mẹ ơi! Cậu ta đến rồi!" Da đầu Ninh Nặc tê rần, "Tớ đi trước đây, không muốn nói chuyện với cậu ta đâu."

"Ừm."

Liễu Lệ Hàn đi tới bên cạnh Chương Nhược Nam, ra vẻ bình tĩnh nói: "Chào cậu."

"Chào cậu."

"Tôi tên Liễu Lệ Hàn."

"Tôi biết, không phải sáng nay chúng ta đã gặp nhau sao." Chương Nhược Nam thoải mái cười một tiếng, hi vọng bầu không khí có thể dịu đi một chút, đừng khó xử như vậy nữa.

Tay cầm ly rượu của Liễu Lệ Hàn run lên: "À, thật, thật xin lỗi."

"Không sao."

"Chị tôi bảo sau này phải quan tâm cậu nhiều hơn, trong trường học có chuyện gì có thể tìm tôi... tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Được."

"Thật ra những nữ sinh kia đều là người rất nịnh nọt." Liễu Lệ Hàn nhìn Ninh Nặc vừa rời đi, "Bọn họ chỉ vì ba cậu nên mới thân thiết với cậu như vậy, cậu nói chuyện với bọn họ là được rồi, không cần thổ lộ tâm tình đâu."

Chương Nhược Nam nhún vai: "Phức tạp vậy sao, tôi tưởng kết bạn là một chuyện rất đơn giản."

"Không thể tránh khỏi, trung học số 1 Nam Gia cũng là một nơi rất nịnh nọt, cậu đến đó sẽ biết." Liễu Lệ Hàn trấn an, "Nhưng cậu yên tâm, chúng ta là người nhà, tôi nhất định sẽ thật lòng với cậu, sau này chúng ta có thể làm bạn."

Chương Nhược Nam cười khéo léo, nghiêng đầu nói: "Chuyện quan tâm tôi không phải chị cậu đã dặn dò sao? Chúng ta còn chưa nói chuyện gì nhiều, cũng không biết sở thích của nhau, tính cách có hợp nhau không, sao cậu lại chắc chắn chúng ta có thể làm bạn như vậy? Hay là nói, vì sao cậu lại muốn làm bạn với tôi thế?"

Liễu Lệ Hàn lập tức không phản bác được.

Cậu ta phát hiện cô gái này không phải là một cô công chúa đầu óc đơn giản, ngốc nghếch như cậu ta nghĩ.

Cô nhìn thì dịu dàng nhã nhặn, đối xử với ai cũng rất lễ phép, nhưng thật ra... trong người có giấu mũi nhọn.

"Tôi đi bơi đây. " Chương Nhược Nam cảm thấy chán nên không muốn nói thêm gì với cậu ta nữa, "Cậu mặc nhiều như vậy, vào biệt thự hứng chút gió điều hòa đi."

"Được."

Chương Nhược Nam đi tới hồ bơi, Ninh Nặc lập tức xông tới: "Tớ nói không sai chứ, cậu ta thật sự làm người ta cạn lời."

"Đúng là có chút. . ."

Cậu ta nói Chương Nhược Nam không nên nói chuyện quá nhiều với những người này vì họ đều vì ba cô mà tới.

Nhưng thật ra cậu ta cũng không phải là không.

Chỉ khi cậu ta nghĩ như vậy trong lòng, nên mới cảm thấy rằng cả thế giới đều giống như mình.

Cậu ta không giỏi che giấu suy nghĩ của mình, điểm này, Chương Nhược Nam giỏi hơn cậu rất nhiều.

"Đừng để ý tới cậu ta nữa, nếm thử sô cô la chảy này xem." Ninh Nặc đút cho cô một viên kẹo, "Cái này rất ngon đó."

Lúc Chương Nhược Nam cắn miếng sô cô la cô suýt chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi mình.

Vì cô nhìn thấy hai nhân viên phục vụ có gương mặt cực kỳ quen thuộc đứng bên bể bơi!

Trần Vỹ Đình mặc vest được cắt may cẩn thận, lộ ra thân hình cao gầy của anh, áo sơ mi trắng cài cúc đến tận cổ, ôm sát lấy cổ anh.

So với vóc dáng cân đối của anh, tên mập Chúc Cảm Quả này rõ ràng phần bụng hơi phình lên, mặc dù đã cố gắng hết sức hóp bụng nhưng hiệu quả không rõ ràng.

Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu vào sống mũi cao và đôi môi mỏng của Trần Vỹ Đình làm cho các đường nét trên khuôn mặt của anh trở nên sắc sảo hơn.

Tuy đẹp trai nhưng cũng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.

Anh đang cầm ly, rót Sprite đá cho một cậu bé.

Có rất nhiều cô gái đều đang nhìn anh, dường như họ cũng muốn chủ động nói chuyện với anh nhưng dù sao thì anh cũng là một người phục vụ, chủ động qua nói chuyện thì có vẻ... không tốt lắm.

Chương Nhược Nam thực sự cắn lưỡi đến chảy máu, mùi máu nhàn nhạt lan tỏa trong vị giác của cô.

Cô tuyệt đối không muốn những người có liên quan đến em trai mình xuất hiện trước mặt Chương Bái.

Chuyện này rất nguy hiểm.

Cho dù Chương Bái không thể nào chú ý tới một người phục vụ nho nhỏ nhưng dù là một chút mạo hiểm Chương Nhược Nam cũng không muốn!!!

Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, để Trần Vỹ Đình không nhìn thấy cô.

Ngay lúc cô quay người thì giọng nói nồng nhiệt rất dễ nhận ra của Chúc Cảm Quả vang lên sau lưng cô: "Này! Là cô à!"

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn thấy Chúc Cảm Quả đang ngạc nhiên nhìn mình, như thể gặp lại bạn cũ, chỉ thiếu nước mắt đầm đìa ——

"Thật sự là cô à! Cô có nhớ tôi không, hôm đó trong ngõ cô bị dọa sắp khóc luôn! Cô cũng đến đây chơi sao? Tôi nói cô là con nhà giàu mà Đình Ca không chịu tin."

"Xin lỗi, anh nhận lầm rồi." Chương Nhược Nam thấy các cô gái xung quanh đều nhìn chằm chằm mình, da đầu cô tên rần.

Nếu như truyền tới tai Chương Bái thì những lời nói dối mà cô cẩn thận thêu dệt sẽ tự sụp đổ...

Chương Nhược Nam nhắm mắt nói: "Tôi không biết anh."

"Chắc là cô không nhớ tôi rồi, vậy cô còn nhớ Đình Ca chứ, anh ấy cũng ở đây đó!" Chúc Cảm Quả vội vàng giơ tay với Trần Vỹ Đình, "Đình Ca, mau đến xem! Đây là em gái xinh đẹp hôm đó! Thật có duyên mà!"

Đôi mắt một mí của Trần Vỹ Đình nâng lên, ánh mắt nhàn nhạt quét tới.

Cô gái nhỏ mặc đồ bơi mà xanh bạc hà, tóc búi lên, vài sợi tóc rũ xuống, gương mặt không trang điểm, nhưng rất tươi mát ngọt ngào, như gió mùa hạ tê ngứa lướt nhẹ qua làn da.

"Tôi thật sự không biết các người, có thể các người nhận lầm người rồi, con gái bây giờ đều giống nhau, nhận lầm rất bình thường." Chương Nhược Nam cố gắng giải thích.

"Không thể nào! Cô không phải là người nổi tiếng trên mạng, tôi sao có thể nhận sai chứ, cả thành phố này không tìm được người nào đẹp hơn cô đâu."

"Cảm ơn nhưng anh thật sự nhận lầm người rồi."

"Bị điên hả!" Liễu Lệ Hàn đi tới, rất không khách khí đẩy Chúc Cảm Quả một cái, "Người ta cũng nói không biết mấy người rồi, mấy người biết cô ấy là ai không, quen biết với cô ấy, mấy người xứng sao?"

"Mày nói gì hả!" Chúc Cảm Quả là người cỏ dáng vẻ rất giang hồ, chỉ vào cậu ta rồi dùng tiếng địa phương mắng, "Thấy đồ con rùa nhà mày nhân mô cẩu dạng*, không biết nói tiếng người đúng không!"

(*Nhân mô cẩu dạng: Mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó.)

Liễu Lệ Hàn cố gắng muốn rút ngắn quan hệ với Chương Nhược Nam, bây giờ là cơ hội tốt nhất.

Cậu ta kéo Chương Nhược Nam ra phía sau: "Mấy người có hiểu phép tắc không, kêu mấy người tới làm phục vụ chứ không phải đến để bắt chuyện tán gái, không thử soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái quái gì."

"..."

Chương Nhược Nam không bao giờ muốn làm tổn thương người khác, nhưng vào lúc này, cô muốn đá Liễu Lệ Hàn xuống bể bơi.

Vì cậu ta nên có càng nhiều người nhìn sang.

Một vài chàng trai cởi trần thậm chí còn bò ra khỏi bể bơi, nghĩ rằng sắp có đánh nhau nên đến đứng xếp hàng chờ đánh nhau.

Lúc này Trần Vỹ Đình thong thả đi tới, rót Sprite vào ly nước đang run rẩy của cô gái nhỏ, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình——

"Nhận lầm rồi, cô ấy không phải cô gái kia."

"Đình Ca, anh chắc chứ? Em thấy rõ ràng chính. . ."

"Tôi đã nói không phải." Giọng nói của Trần Vỹ Đình có chút không kiên nhẫn, cũng nhanh chóng chặn lại sự kiên trì của Chúc Cảm Quả.

"Được thôi, anh nói không phải thì không phải." Anh ta không cam lòng nhìn Chương Nhược Nam một cái, "Anh còn không tin cô ấy là con gái nhà giàu."

Chương Nhược Nam thậm chí không dám nhìn Trần Vỹ Đình quá nhiều, chỉ lướt qua người anh rời đi.

Trần Vỹ Đình ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người cô, nhịn không được nhìn thoáng qua chiếc váy cánh sen của cô, cặp chân trắng nõn thẳng tắp dưới váy cực kỳ xinh đẹp.

"Mẹ nó mày còn nhìn!" Liễu Lệ Hàn chú ý tới ánh mắt của Trần Vỹ Đình mắng, "Có tin tao móc hai con mắt mày ra không!"

Trần Vỹ Đình cười lạnh: "Hoá ra gia đình giàu có cũng có người có tố chất không khác gì với mấy thằng lưu manh ngoài đường như anh."

"Àoo" một tiếng, Liễu Lệ Hàn hất nước ngọt trong tay lên áo sơ mi trắng của Trần Vỹ Đình.

Chương Nhược Nam quay đầu muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn, Liễu Lệ Hàn cố gắng hết sức kiểm soát sự run rẩy của bàn tay đang cầm ly, đôi mắt cậu ta đỏ hoe trừng mắt nhìn Trần Vỹ Đình: "Mày có tư cách gì nói tao, bất kể... bất kể thế nào tao cũng tốt hơn mấy đứa rác rưởi cấp thấp như bọn mày!"

Có thể nhìn ra được cậu ta đang nhân cơ hội này để phát tiết phẫn uất mà mình phải chịu đựng từ các thiếu gia tiểu thư trong vòng.

Trần Vỹ Đình cũng nhìn ra sự yếu ớt dưới vẻ mặt tức giận của tên này.

Anh ung dung xé khăn giấy thấm nước trên quần áo mình, cười lạnh: "Tôi đúng là cấp thấp, nhưng không phải rác rưởi, có vài người xuất thân cũng không cao quý nhưng lại cố sức dát vàng lên mặt, đó mới thực sự là rác rưởi."

Một câu nói đâm thủng lòng tự trọng yếu ớt của Liễu Lệ Hàn.

Cảm nhận được ánh mắt khinh thường cùng nụ cười giễu cợt của một đám thiếu gia, tiểu thư xung quanh, cậu ta không kìm được sắc mặt, chộp lấy chai thủy tinh trong tay muốn tiến lên đánh nhau.

Trần Vỹ Đình dùng một tay nhặt con dao bạc trên đĩa tráng miệng, đâm xuống bàn ăn, con dao cắm chặt trên mặt bàn gỗ, cán dao do lực cực lớn khẽ rung lên.

Ánh mắt anh mang theo lệ khí ngang tàn.

Ý uy hiếp không cần nói cũng biết.

Người như Liễu Lệ Hàn là người biết xem xét thời thế nhất.

Cậu ta nhìn ra khí thế hung ác không dễ chọc trên người Trần Vỹ Đình liền lui ra sau, không dám cùng người này tranh cãi nữa, uất ức bỏ đi.

Trần Vỹ Đình rút con dao ra khỏi bàn gỗ, cái bàn đã bị anh đâm ra một vết lõm.

Chương Nhược Nam dời ánh mắt cúi đầu uống nước.

Một lát sau, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

Thực sự là. . . hơi bị đẹp trai.

Ninh Nặc đi tới cô liền thu lại ý cười, cùng cô ấy đi đến bể bơi nghịch nước.

Ninh Nặc vẫn còn huyên thuyên về người phục vụ vừa rồi, đẹp trai bùng nổ luôn.

Cô ấy lăn lộn ở trung học số 1 Nam Gia nhiều năm như vậy, đã gặp không ít người đẹp trai, đẹp trai như vậy cả thành phố C cũng không có mấy người.

Chủ yếu là... Hương vị trên người người này còn rất hoang dã.

Chương Nhược Nam lại nhìn Trần Vỹ Đình, anh bưng khay đồ tráng miệng đến biệt thự, chỉ để lại cho cô một tấm lưng dài thon gầy.

Thẳng tắp, rắn rỏi.

Bên cạnh bàn ăn tiệc đứng của biệt thự, Trần Vỹ Đình cúi đầu bày điểm tâm ra bàn, xếp thành hình trái tim.

Lông mày Chúc Cảm Quả nhíu chặt, tự lẩm bẩm: "Sao em có thể nhận sai, đúng là cô ấy mà, Đình Ca, không phải anh cũng mù rồi chứ."

Trần Vỹ Đình hờ hững nói: "Đại tiểu thư nhà người ta rõ ràng không muốn quan tâm đến cậu, xin cậu đừng có ngu ngốc như vậy."

Chúc Cảm Quả tỉnh ngộ: "Là vậy sao, cô ấy sợ bị chúng ta làm mất mặt nên mới cố ý giả vờ không quen biết."

"Ừm."

"Những cô gái này... thật nhàm chán, họ chẳng có nghĩa khí gì cả."

"Cậu rất thân với người ta à? Tại sao phải nghĩa khí với cậu."

"Cô ấy không quen với em nhưng quen với anh mà, không phải còn tỏ tình với anh sao."

Xuyên qua bóng cây Trần Vỹ Đình nhìn về phía cô gái đang dùng chân nghịch nước bên bể bơi.

Cô mỉm cười.

Trần Vỹ Đình kiềm chế rút lại ánh mắt ——

"Miệng của phụ nữ cũng dám tin à?"

=============

Editor có lời muốn nói: Tôi edit đoạn hai bà chị nói về Trò chơi vương quyền nửa tiếng đồng hồ, edit trong sự hoang mang, không biết mình đang edit gì, nên nếu mọi người thấy nó hơi lấn cấn thì đúng là nó cấn thiệt đó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro