Chương 4: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Nhược Nam sửa sang lại nếp nhăn trên cổ áo, tóc cũng tán loạn xõa trên vai, chiếc cổ trắng nõn để lại vết ửng hồng, đó là dấu vết bàn tay thô bạo của anh vừa rồi.

Trần Vỹ Đình mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, trải hai tấm giấy tờ chứng nhận lên quầy sửa chữa, dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Cô tìm đứa nhỏ nhà tôi có chuyện gì sao?"

"Em ấy rất đáng yêu, tôi chỉ muốn trêu chọc một chút mà thôi."

Trần Vỹ Đình liếc nhìn đứa trẻ còn chảy nước mũi, ngốc nghếch, mặc bộ quần áo nhếch nhác bẩn thỉu này...

Đáng yêu?

Một đống phân chó bên đường còn dễ thương hơn nó.

"Cô còn một cơ hội nói dối cuối cùng, thử xem có thuyết phục được tôi không."

Chương Nhược Nam quan sát chàng trai trước mặt, CPU trong đầu vận chuyển nhanh chóng.

Rõ ràng, bản chất của anh rất đa nghi, cực kỳ cảnh giác với người lạ.

Chương Nhược Nam nghĩ đến hoa khôi của trường đã tỏ tình thất bại trước đó, ma xui quỷ khiến nói: "Thật ra thì tôi... cũng tới tìm anh."

"Tìm tôi sao lại nói chuyện với thằng nhóc đó rồi?"

"Tôi muốn nghe ngóng chút thông tin về anh nên mới nói chuyện với em ấy."

Trần Mặc Nhiên vội vàng chứng minh cho Chương Nhược Nam: "Đúng đó đúng đó, chị ấy hỏi anh có tốt với em không, có hung dữ không, tính tình có phải rất xấu xa không."

Sắc mặt Trần Vỹ Đình thả lỏng một chút, anh kéo ghế công thái học tới ngồi xuống, đặt đôi chân thon dài lên bàn sửa chữa: "Cô nghe ngóng chuyện này làm gì?"

Advertisement

"Trước khi tỏ tình đương nhiên phải biết lai lịch của đối phương rồi." Chương Nhược Nam nhắm mắt tiếp tục nói, "Xem có phải người có khuynh hướng bạo lực gì không."

Trần Vỹ Đình khẽ nâng cằm lên, vừa ngả ngớn lại phách lối ——

"Vậy bây giờ... hẳn là cô có kết luận rồi nhỉ."

Chương Nhược Nam vốn định nhân cơ hội bước xuống, nói xin lỗi vì đã quấy rầy sau đó rời đi.

Thế nhưng...

Cô nhìn cậu bé trước mặt, lại cảm thấy có chút không cam lòng.

Vất vả lắm mới tìm được em trai...

Chương Nhược Nam sửa lời nói: "Còn phải quan sát thêm."

"Cô còn muốn quan sát cái gì?"

"Nhân phẩm, tu dưỡng, còn có tính cách của anh, không thể chỉ qua một hai lần gặp mặt mà đánh giá anh được."

"Thấy ý của cô chắc là đã cân nhắc xong rồi nhỉ."

"Đương nhiên phải đánh giá cẩn thận." Chương Nhược Nam nghiêm túc nói, "Tôi chưa từng theo đuổi nam sinh bao giờ, trước kia đều là người khác theo đuổi tôi."

"..."

Trần Vỹ Đình cảm thấy mình đã đủ tự luyến rồi, không nghĩ tới núi cao này còn có núi khác cao hơn.

Có điều khuôn mặt dịu dàng của mối tình đầu này của cô đã khiến Trần Vỹ Đình, người chỉ yêu thích kiểu chị gái trưởng thành, có chút rung động ...

"Xin hỏi..." Trần Vỹ Đình nhìn thẻ căn cước của cô một chút, "Bạn học Chương Nhược Nam, hộ khẩu ở Bắc Kinh và nhỏ hơn tôi một tuổi tám tháng, tôi chiếm được trái tim của bạn khi nào thế?"

"Chính là tối hôm đó." Chương Nhược Nam nghiêm túc nhìn anh, làm bộ như mỗi câu cô nói đều từ tận đáy lòng, "Sau khi về nhà trong đầu tôi đều là... dáng vẻ đánh nhau của anh, đẹp trai đến mức tôi không thể ngủ được."

Trần Vỹ Đình nhớ lại tình huống tối hôm đó, khi đó trong lòng anh tràn đầy lửa giận, hận không thể giết chết tên kia.

Có thể đúng là có hơi bị đẹp trai.

"Có phải tôi không cẩn thận tỏ tình rồi không, anh muốn từ chối tôi sao?"

Anh cầm cái tua vít lên xoay vài vòng bằng đầu ngón tay, đôi mắt một mí sắc bén quan sát cô.

Giống như... đang suy nghĩ.

"Khuôn mặt của cô là gu tôi." Trần Vỹ Đình dùng đầu ngón tay quét qua đầu tua vít, "Tôi cũng muốn quan sát cẩn thận xem, dù sao tam quan và tính cách mới là thứ quan trọng nhất."

"Ồ, anh nói đúng đó."

Trần Vỹ Đình không cần phải nhiều lời nữa, lấy từ trong tủ ra một chiếc điện thoại di động cũ, dùng tua vít tháo rời nó ra.

Lời cô nói, một chữ anh cũng không tin.

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào... Anh vậy mà lại diễn tiếp với cô, có lẽ là vì muốn xem đến cùng mục đích của cô gái này là gì.

Hay là... Chỉ đơn thuần là thấy sắc nảy lòng tham.

Cuối cùng Chương Nhược Nam cũng có thể thuận lý thành chương ngồi trên ghế sofa trò chuyện với người bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên

"Cậu bé, năm nay em học lớp mấy rồi?"

"Lớp bốn ạ."

"Vậy là còn rất nhỏ nha."

"Em đã mười tuổi rồi, là nam tử hán."

"Vậy em giỏi quá đi! Em vừa mới nói điểm của mình không tốt lắm, em bị yếu môn nào?"

"Toán học của em không tốt, nhưng anh em học toán rất giỏi, đạt nhiều giải trong các cuộc thi. Mỗi lần anh ấy hướng dẫn em đều rất tức giận, có một lần còn giận đến nỗi xé sách rồi ép em ăn sách luôn."

Trần Mặc Nhiên ủy khuất lên án với cô.

Chương Nhược Nam an ủi cậu: "Đây không phải là lỗi của em, là anh trai em sai rồi, sao tính tình anh ấy xấu như thế chứ!"

"Hu, còn không phải sao!"

Trần Vỹ Đình nhấc mắt nhìn cô.

Lông mi dài cong vút, che kín mí mắt, dưới ánh đèn dịu nhẹ, làn da trắng nõn non nớt, hai gò má hơi ửng hồng.

Chỉ là quần áo... có hơi bảo thủ cứng nhắc.

Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến sự thật cô đẹp hơn cô hoa khôi kia n lần.

Anh cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa, quay đi nhìn về phía nữ thần Thang Duy trên tấm áp phích trên tường.

Chàng trai lập tức thay lòng đổi dạ trong chớp mắt.

Sau một lát Trần Mặc Nhiên đưa bài văn chữ như gà bới của mình cho Chương Nhược Nam xem ——

"Em làm văn tốt nhất trong lớp đó, mỗi tuần thầy Chu đều sẽ đọc bài văn em viết để làm văn mẫu trên lớp nữa."

"Thật sao?" Chương Nhược Nam giả vờ ngạc nhiên, "Để chị xem thử bài văn thế nào có thể làm văn mẫu, bài văn của chị chưa từng được giáo viên đọc lần nào."

"Dạ, chị xem đi!"

Chương Nhược Nam nhận lấy bài văn, đọc kỹ từng chữ.

Trần Vỹ Đình quan sát cô.

Còn tưởng rằng cô không có hứng thú với trẻ con, vốn dĩ có một số nữ sinh cấp ba ở độ tuổi này sẽ không có hứng thú với trẻ nhỏ, nhiều nhất chỉ miễn cưỡng có lệ.

Nhưng Chương Nhược Nam không chỉ sẵn lòng nói chuyện với Trần Mặc Nhiên mà còn nói chuyện rất vui vẻ.

" < Mẹ của em>." Cô đọc đề bài viết văn của Trần Mặc Nhiên lên, tò mò hỏi: "Tiểu Nhiên, em đã từng gặp mẹ chưa?"

"Chưa ạ." Trần Mặc Nhiên lắc đầu, "Nhưng đây là đề bài, giáo viên yêu cầu nhất định phải viết nên em chỉ có thể tưởng tượng."

Chương Nhược Nam đọc tiếp: "Mẹ em có mái tóc vàng đen nhánh, đôi mắt màu xanh ngọc, đôi tai của yêu tinh, chiếc răng nhọn, dáng người cao lớn và dũng mãnh, bà có thể bắn tên và cưỡi rồng để bay..."

Trần Vỹ Đình nhịn không được chế nhạo: "Mẹ em là Avatar à?"

"Hứ! Không liên quan đến anh!"

Chương Nhược Nam nói với bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên: "Trí tưởng tượng của em rất phong phú, những từ viết ra rất giàu tính hình tượng nhưng thiếu một thứ."

"Thiếu gì ạ?"

"Sự chân thật." Chương Nhược Nam ân cần nói, "Mọi người sẽ không tin những gì em viết là thật, em nên viết một người mẹ chân thật hơn."

"Nhưng em không biết một người mẹ thật sự sẽ thế nào."

"Chị có thể tặng mẹ chị cho em."

Chương Nhược Nam lấy tấm ảnh hình trái tim trong ngực ra, đưa đến trước mặt cậu, "Đây, em có thể viết thế này, mẹ em có một mái tóc dày đen óng, đôi mắt ướt như bước ra từ thế giới cổ tích, mẹ thích mặc sườn xám, khi cười có lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng, đồng thời, mẹ cũng là một vũ công cổ điển nổi tiếng thế giới với điệu nhảy tuyệt đẹp, để toàn thế giới thấy được vẻ đẹp chân chính thật sự nằm ở đâu... Bà ấy còn rất tốt bụng, thích chó con và từng nuôi một chú chó tên Cầu Cầu."

Cậu bé tiến tời nhìn tấm hình, "Mẹ chị thật đẹp, sau này em làm văn có thể viết về bà ấy sao?"

"Ừm, có thể!"

"Cảm ơn chị!"

"Em không cần cảm ơn với chị."

...

Sắc trời dần tối, hơi thở sinh hoạt ở ngõ Thanh Hà càng thêm rõ ràng, nhà nào cũng đốt đèn nấu nướng, mùi thức ăn dầu mỡ thoang thoảng bốn phía.

Chương Nhược Nam vẫn chưa muốn về, nói vài chuyện thú vị với cậu bé, từ bài văn tiểu học cho tới lý tưởng cuộc sống, cuối cùng hai người thế mà còn cùng hẹn nhau đến sông Bắc Đới ngắm biển.

Trần Vỹ Đình đang ngồi ở quầy sửa điện thoại cầm tua vít tháo rời các bộ phận của điện thoại, bên tai thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười nhẹ như sóng biển vỗ nhẹ vào đá ngầm của cô gái.

Bình thường anh sẽ không cho phép nữ sinh theo đuổi mình ngồi trong cửa hàng đến khi màn đêm buông xuống, nhưng hôm nay... anh lại không hạ lệnh đuổi khách.

Chuông điện thoại Iphone vang lên, Chương Nhược Nam nghe điện thoại: "Chị Liễu."

"Nam Nam, nên về nhà rồi, em ở đâu thế? Chị kêu lái xe tới đón em."

"Không cần đâu chị Liễu."

"Em mới đến nên vẫn chưa quen thuộc nơi này, vẫn là để lái xe đến đón đi, đây cũng là dặn dò của ba em."

Chương Nhược Nam im lặng một chút rồi nói: "Vậy chị bảo lái xe đến Tân Quang Thiên Địa đón em đi, em đang dạo phố ở đây, vừa mới xem xong một bộ phim."

"Được, em chờ nhé."

Chương Nhược Nam cúp điện thoại, quay đầu thì phát hiện hai anh em đang nhìn cô.

Trần Vỹ Đình cười lạnh nói với Trần Mặc Nhiên: "Nhớ kỹ, không được tin lời của phụ nữ."

Không một câu nào là thật.

"..."

Chương Nhược Nam cũng không cảm thấy nói dối có gì không đúng, vì hoàn cảnh từ nhỏ của cô đã không thể không học nói dối.

Cô cây ngay không sợ chết đứng nói: "Chẳng lẽ anh chưa từng nói dối với người nhà lần nào à?"

"Chưa từng."

"Tôi không tin."

Mặc dù Trần Mặc Nhiên thích nói xấu anh trai nhưng chuyện này cậu có thể đảm bảo: "Chị, anh em nói thật đó, anh ấy chưa từng nói dối bà, bọn em đều không nói dối."

"Vậy cuộc sống của mọi người thật rất hạnh phúc."

Chuyện này thì Trần Vỹ Đình không phủ nhận.

Hơn mười năm sau khi được Bà Trần nhận nuôi, cuộc sống của anh rất hạnh phúc. Mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng trong lòng rất mãn nguyện vì có được một gia đình như ý, luôn được yêu thương và quan tâm...

Dường như cũng có khả năng đi yêu người khác.

Cho đến khi lũ khốn ăn quỵt kia phá hỏng tất cả.

Nghĩ tới đây bàn tay cầm tua vít của anh nổi gân xanh.

Trần Mặc Nhiên hồn nhiên nói: "Chị, Tân Quang Thiên Địa cách đây hai ba cây số lận, sao chị không gọi lái xe đến ngõ Thanh Hà thế?"

Chương Nhược Nam giải thích nói: "Bởi vì muốn bảo vệ một người... rất quan trọng với chị, nên chuyện hôm nay chị đến ngõ Thanh Hà không thể để bất cứ người nào biết được."

"Người chị nói rất quan trọng với chị, không phải là anh em đó chứ."

Chương Nhược Nam cười không trả lời.

Trái tim của Trần Vỹ Đình bị câu nói của cô kích thích, chỉ cảm thấy ngứa ngáy từ cổ họng thẳng đến trong tim.

Xong rồi.

Anh thật sự không ngăn được.

"Mau cút đi." Anh bực bội nói với cô.

"Tôi đi đây, bái bai! Sau này có thời gian tôi lại đến."

"Cũng không chào đón đâu, đừng đến nữa."

"Anh mà còn hung dữ như vậy thì điểm trong lòng tôi sẽ giảm đó."

Vậy mà cô còn dám uy hiếp anh?

"Chắc cô đã quên là cô đang theo đuổi tôi đó."

Chương Nhược Nam lè lưỡi với anh một cái, đi ra ngoài ngõ nhìn cửa hàng không mấy nổi bật này.

Ánh sáng ấm áp chiếu qua cửa sổ thủy tinh dán giấy dán cửa sổ, không hiểu sao mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và an tâm.

Đó là người thân ruột thịt của cô.

Trước cửa Tân Quang Thiên Địa, lái xe Kiều Chính đến đón cô, thấy cô đang xách túi lớn túi nhỏ thì chạy đến nhận lấy: "Chà, mua không ít nha."

"Sắp khai giảng rồi nên con muốn mua chút quần áo mới."

"Lên xe đi, hôm nay ba con cố ý đẩy lùi bữa tiệc để sớm về nhà nói muốn ăn cơm với con. Kết quả con lại không ở nhà nên sắc mặt ông ấy rất khó coi, còn trách mắng dì Liễu của con một trận, nói gì mà không dẫn con cùng về nhà.

Tâm trạng của Chương Nhược Nam khó khăn lắm mới bình tĩnh được thì giờ lại trầm xuống, lo lắng hỏi: "Chị ấy không sao chứ?"

"Không sao."

"Vậy chú mau chở con về đi."

Tài xế khởi động xe, chạy xe bảo mẫu lên cầu vượt nhanh như chớp chạy về nhà.

...

Sau khi Chương Nhược Nam đi, cậu bé nhỏ Trần Mặc Nhiên ngồi trong cửa hàng điện thoại second-hand nhìn theo hướng cô rời đi, đeo tai nghe nghe mấy bài hát thịnh hành, thở dài thở ngắn.

Lúc này Chúc Cảm Quả cầm theo một túi giấy thấm dầu đi vào, vừa vào cửa liền xoa dầu lên mặt thằng nhỏ: "Bà ngoại em bảo em mang cho hai ngươi một ít sườn heo sấy khô."

"Giúp anh cảm ơn bà Chúc."

Trần Vỹ Đình sai bảo Trần Mặc Nhiên, "Lấy mấy quả cam xấu Bồ Giang* mới mua mấy ngày trước cho anh gan heo mang về đi."

Trần Mặc Nhiên dứt khoát đem hết mấy quả cam xấu còn lại cho Chúc Cảm Quả mang về.

"Chỉ là chút sườn heo sấy khô thôi mà không cần đến đồ đáp lễ đâu."

"Bà ngoại cậu thích ăn cam."

Chúc Cảm Quả cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy.

Cậu ta chơi với Trần Vỹ Đình từ nhỏ đến lớn nên hiểu rất rõ tính cách của Trần Vỹ Đình, xưa nay không thích nợ người khác bất cứ thứ gì, hàng xóm láng giềng đưa chút gì đó anh cũng sẽ đáp lễ lại.

Lúc học tiểu học, trong lớp học vẽ, vì không có bút sáp màu nên anh chỉ có thể nhìn những bạn khác vẽ tranh, đáng thương bẹp miệng. Hàng trước có một cô bé tốt bụng đã quay xuống cho Trần Vỹ Đình mượn bút màu để anh có thể hoàn thành bài tập mỹ thuật.

Cô bé đó mập mạp, cũng không xinh, còn thường xuyên bị mấy bạn nam xấu xa trong lớp chế giễu là nữ đầu heo.

Sau khi tan học Trần Vỹ Đình ra vườn hái vài bông hoa dại, dùng giấy màu học mỹ thuật gói lại, rồi dùng ruy băng buộc lại thành một bó hoa xinh đẹp, tặng cho cô bé làm quà đáp lễ vì đã cho anh mượn bút màu, làm cô bé lấy được mặt mũi trước bạn cùng lớp.

Bạn nữ bút sáp màu đã khóc ngay tại chỗ.

Trần Vỹ Đình là người có đầu óc cực kỳ nhạy cảm và tinh tế, đôi mắt đen láy như lưỡi dao sắc bén, có thể thấu hiểu tâm tư nguyện vọng sâu nhất trong đáy lòng nhất của mọi người.

Bó hoa kia khiến cô bé bút màu yêu anh nhiều năm, đến năm lớp mười, cô ấy mới có dũng khí thổ lộ, nhưng anh lại nhẫn tâm từ chối.

Lý do rất đơn giản, anh không có ý gì với cô ấy, đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là báo đáp ân tình mà thôi.

Vì vậy nên anh thực sự là một kẻ thu hoạch trái tim thiếu nữ, các cô gái thích anh, không chỉ vì khuôn mặt đẹp trai, mà còn vì khí chất của một quý ông hoang dã trong anh.

Nổi tiếng là khó theo đuổi.

Trước mắt không có cô gái nào có thể hái được bông hoa gai góc này.

"Đúng rồi đúng rồi, lúc em vừa ra cửa nhìn thấy cô gái bị chúng ta dọa sợ đêm đó, sao cô ấy lại tới đây thế?"

Trần Mặc Nhiên vội vàng nói: "Chị ấy tới tìm anh trai em đó, giống với chị gái trước đó tới tỏ tình với anh trai em."

Chúc Cảm Quả kinh ngạc trợn tròn mắt: "Không phải chứ?!"

Mặc dù mọi người trong ngõ đều biết rằng Trần Vỹ Đình là người được chào đón, trong mấy năm qua, chỉ cần có những cô gái xinh đẹp đi ngang qua ngõ Thanh Hà thì tám chín phần đều là tới tìm Trần Vỹ Đình.

Cô gái hôm nay có giá trị nhan sắc rất cao, nhưng túi xách trên người cô... còn có giá cao hơn.

"Đây chắc chắn là con gái nhà giàu, anh em bán mười ngàn cái điện thoại cũ cũng không mua được một cái túi xách của người ta đâu, là phiên bản giới hạn toàn cầu của LV đó."

Mặc dù Chúc Cảm Quả cũng không có tiền gì, nhưng bình thường rất thích xem tạp chí thời trang, ngắm nhìn trai đẹp gái đẹp và quen thuộc với các nhãn hiệu thời trang hàng đầu quốc tế, "Cái túi đó không phải có tiền là mua được đâu, toàn thế giới chỉ có một số ít, cô ấy có thể lấy được, điều đó chứng tỏ nhà cô ấy nhất định không phải nhà giàu bình thường, mà là đỉnh cao trong giới người giàu đó! Là một con siêu cá sấu trong tư bản!"

Trần Vỹ Đình mặt không chút thay đổi sửa màn hình điện thoại di động: "Con gái nhà giàu làm sao có thể ăn mặc như cô ta, quấn như ni cô, cổ hủ lỗi thời."

Trần Vỹ Đình lướt nhìn thằng nhóc một cái: "Em thấy thế nào."

"Ồ, chị ấy nói chị ấy không đủ tiền để mua cho em thật nhiều cốc hành tinh, chỉ có thể mua mười cái, em cảm thấy chị ấy không phải người có nhiều tiền đâu."

"Nghe thấy rồi chứ?"

"Trần Vỹ Đình, anh không bình thường nha." Chúc Cảm Quả cười tủm tỉm mà nhìn Trần Vỹ Đình, "Sao vậy, anh không hi vọng cô ấy là con nhà giàu à?"

"Liên quan gì tới tôi." Trần Vỹ Đình tháo màn hình điện thoại ra, rất không khách khí nói, "Anh đây còn chả quen biết cô ta."

"Mấy cô gái theo đuổi anh, anh quen được mấy người."

"Một người cũng không có." Trần Mặc Nhiên xen vào, "Nhưng mà! Lúc nãy anh em còn gọt táo cho chị ấy."

"Gì? Anh em còn biết gọt táo."

"Kỹ thuật còn rất tốt đó, lật dao một cái, xoạt xoạt xoạt vài giây đã gọt xong, vỏ cũng không đứt luôn!" Cậu bé khoa trương ra dấu.

Chúc Cảm Quả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một người có tính tình mạnh mẽ như Trần Vỹ Đình, như một con chó hoang không thể trêu chọc, đã cắn chặt rồi thì sẽ không nhả ra, phải xé được một miếng đẫm máu xuống thì mới dừng lại.

Một kẻ như vậy nói anh cầm dao đâm người cậu ta còn tin, chứ cầm dao gọt táo, còn là gọt táo cho con gái... Chúc Cảm Quả thật sự không thể tin được.

"Sao anh phải gọt táo cho cô ấy?"

Trần Vỹ Đình để điện thoại xuống, hời hợt nói: "Tôi dọa cô ấy hai lần, cô ấy coi tôi là người đàn ông bạo lực nên phải thay đổi ấn tượng một chút."

"Đừng nói nữa, cái tư thế đánh nhau liều mạng của anh đúng là khiến mấy cô gái rất sợ." Chúc Cảm Quả nở nụ cười, lấy cùi chỏ khoác cổ Trần Mặc Nhiên, "Có phải cô ấy cảm động chết rồi không?"

"Không có, chị ấy còn chẳng nhận lấy."

"Tại tại tại tại sao chứ!"

"Chị ấy nói chị ấy không thích ăn táo, chỉ thích ăn cherry."

"..."

"Cuối cùng anh em tự ăn hết quả táo, hạt cũng nhai nát luôn!"

*

Chương Nhược Nam trở lại biệt thự Giang Đinh, Chương Bái và Liễu Như Yên đang ngồi trong phòng ăn, trên bàn có mấy món cay Tứ Xuyên tinh xảo, họ đều không động đũa.

"Xin lỗi, con về trễ."

Chương Bái mặt không biểu cảm, nhìn không ra ông đang có tâm trạng gì: "Đi đâu vậy?"

Lúc này tài xế Kiều Chính xách túi lớn túi nhỏ đi tới: "Ây da, Nam Nam mua không ít đồ ở Tân Quang Thiên Địa đâu."

Đôi mắt như diều hâu của ông ta quét về phía Liễu Như Yên: "Cô không đi cùng con bé?"

"Em... Em muốn..."

Liễu Như Yên lắp bắp nói, Chương Nhược Nam ngắt lời cô ấy, "Không trách mẹ, là con không muốn có người đi cùng, thích đi dạo một mình tự do hơn nên mới nói dì ấy về trước."

Chương Bái đi tới nhìn những bộ quần áo hàng hiệu mà Chương Nhược Nam mua rồi lấy điện thoại ra kiểm tra đối chiếu với tin nhắn nhắc nhở tiêu dùng thẻ tín dụng, bình tĩnh nói: "Trong đó có hai tiếng con không dùng một đồng nào, con đã đi đâu?"

"Đi xem phim." Chương Nhược Nam biết ông ấy sẽ hỏi vậy, lấy ra vé xem phim sớm đã chuẩn bị xong.

Chương Bái nhìn lướt qua không hỏi thêm nữa, chỉ nói với Kiều Chính: "Lấy mấy bộ quần áo này ra xử lý đi."

"Hả..." Kiều Chính lúng túng nhìn Chương Nhược Nam, "Nhưng. . . "

Ánh mắt Chương Nhược Nam dán chặt vào tấm thảm, yên lặng không nói lời nào.

"Chương Tổng, đây là Chương Tiểu Thư mua... làm vậy..."

Chương Bái lấy một chiếc váy hai dây trong đó rồi ném nó xuống chân Chương Nhược Nam một cách không khách khí: "Cái này giống cái quái gì, ăn mặc như vậy là muốn câu dẫn ai hả, lỗ mãng."

Dường như Chương Nhược Nam đối với những chuyện này... đã tập mãi thành thói quen, cô quay đầu vẻ mặt không thay đổi nói với Kiều Chính: "Vậy làm phiền chú Kiều rồi."

"Haiz." Kiều Chính nhặt cái váy dưới đất lên rồi xách mấy túi mua sắm lớn nhỏ ra ngoài.

Chương Nhược Nam ngồi vào cạnh bàn ăn ngoan ngoãn ăn cơm.

Chương Bái thấy cô nghe lời như vậy, sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, ông gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Chương Nhược Nam: "Lần sau có đi dạo thì cứ để cô ấy đi với con đi, đi một mình có gì thú vị chứ. Con mới đến nên chưa quen thuộc với thành phố này, ở đây địa hình lại phức tạp, cầm bản đồ cũng không nhất định có thể tìm được đường đâu."

"Con biết rồi ba."

"Chuyện party đã sắp xếp xong chưa?" Ông lại hỏi Liễu Như Yên.

"Chuẩn bị xong rồi, lần này là để chào đón Nam Nam đến, em đã mời rất nhiều bạn học ở trường trung học số một Nam Gia, bạn nam bạn nữ đều có, đều là con của đối tác kinh doanh của anh, để mọi người làm quen với nhau một chút, cũng có vài người vừa thi đại học xong, thành tích rất tốt, có thể truyền thụ kinh nghiệm ôn tập lớp mười hai cho Nam Nam."

"Ừm, rất thỏa đáng. "Trên mặt Chương Bái hiếm khi xuất hiện vẻ khen ngợi.

Liễu Như Yên thấy ông ấy vui vẻ bèn đề nghị: "Vậy... có thể cho em trai em đến chơi cùng được không, em cũng muốn giới thiệu Nam Nam làm quen với em ấy, như vậy em ấy và Nam Nam có thể giúp đỡ lẫn nhau trong trường học.

"Cô bảo con gái tôi đi chăm sóc em cô?"

"Không phải!"

Chóp mũi Liễu Như Yên đổ mồ hôi, vội vàng nói, "Ý em là em ấy có thể chăm sóc và bảo vệ Nam Nam, dù sao cũng còn nhỏ, lỡ như có chuyện gì thì Lệ Hàn và Nam Nam dù sao cũng là một nửa người nhà, chắc chắn là đứng về phía con bé."

Chương Bái lạnh nhạt nói: "Tùy cô."

...

Trong căn phòng bi-a đầy khói, một vài thiếu niên mặc quần đùi hoa đang vây quanh bên bàn bi-a, lần lượt đánh quả bóng.

Một đứa trẻ ngậm kẹo mút mang tới cho Trần Vỹ Đình một bưu kiện, mở ra đó là một lá thư mời nhập học trường trung học số 1 Nam Gia.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, tùy tiện đặt bưu kiện lên bàn, cúi người đỡ gậy con ngươi đen nhánh nhắm ngay quả bi màu xanh.

Cây gậy dài vừa đẩy một cái, hai quả bi chạm vào nhau, quả bi màu xanh vững vàng rơi xuống lỗ.

Chúc Cảm Quả cầm gậy đi tới, lấy bưu kiện lên nhìn thử: "Được nha anh Phong! Thật sự vào rồi!"

Trung học số 1 Nam Gia là trường chuyên cấp 3 trọng điểm của thành phố C, chất lượng giáo viên ở đây rất tốt, rất nhiều con cái nhà giàu dù phải tranh giành bể đầu đến mấy cũng muốn được gửi đến đó, học phí cũng cao ngất trời .

Ngoài những người có tiền, có một nhóm học sinh thành tích top đầu từ thành phố cơ hồ đều được trung học số 1 Nam Gia bỏ túi.

Nếu thành tích không tốt thì có thể học trung học số 1 Nam Gia không, cũng có thế, nhưng phải có tài năng ở mặt khác, hơn nữa phải có tài năng cực kỳ xuất chúng thì mới có thể ——

Ví dụ như thể thao thì phải đạt giải quốc tế, còn thi đấu thì phải được quán quân hay á quân, xếp thứ ba cũng không được; ví dụ huy chương vàng, bạc trong các cuộc thi vật lý, toán học phải đạt đẳng cấp quốc tế...

Dù sao trường này cũng là trăm sông đổ về một biển, chỉ cần người được nhận vào, dù thành tích có nát đến đâu đều có thể dạy dỗ nên người.

Hơn nữa trường học này không có cái gọi là lớp chọn, vào đây đều đối xử như nhau, coi như là một dòng nước sạch trong các loại trường trung học trọng điểm của thành phố.

Ba Chúc Cảm Quả là thầy giáo vật lý ở trung học số 1 Nam Gia, ông cũng là người đã đẩy tài liệu của Trần Vỹ Đình đến Văn phòng tuyển sinh của trung học số 1 Nam Gia.

Kỳ thi tuyển sinh đại học ở thành phố C thực hiện 3 cộng 1 cộng 2, không còn phân xã hội và khoa học, kiểm tra thống nhất ngôn ngữ và toán học, vật lý và lịch sử chọn một môn, tư tưởng chính trị, địa lý, hóa học, và sinh học chọn hai môn trong đó.

Nửa năm trước Bà Trần qua đời, cuộc sống của em trai không ổn định, Trần Vỹ Đình cũng không có tâm trạng thi đại học, khi đó anh chỉ thi một môn duy nhất là toán.

Tổng điểm môn toán là 150, anh thi được 150.

Giống với đa số con trai, anh thiên về khoa học tự nhiên. Ở trường cấp 2, anh đã giành chiến thắng trong tất cả các cuộc thi toán học và vật lý, giống như chơi đùa vậy, đầu óc anh thông minh như bật hack.

Trung học số 1 Nam Gia lần này sẵn sàng phá vỡ các quy tắc và ghi danh anh lần này, cũng hy vọng rằng mấy cuộc thi toán học quốc tế tiếp theo, anh có thể mang lại cho trường một thành tích tốt.

Chúc Cảm Quả vừa thọc banh vừa hỏi anh: "Anh tìm gia đình nhận nuôi em trai anh, đã tìm được chưa?"

"Có xem thử mấy nhà nhưng không thích hợp."

Trần Vỹ Đình cầm cục lơ như một con xúc xắc, xoa đầu gậy rồi bình tĩnh nói: "Một số gia đình có con nhỏ, một số thì cha mẹ trông rất tệ, anh sợ họ bạo lực gia đình."

"Nói thật em trai anh đã lớn như vậy rồi mà còn có gia đình đồng ý liên lạc với anh đã không tệ rồi, anh còn kén cá chọn canh."

Trần Vỹ Đình liếc anh ấy một cái: "Cậu cho rằng đây là chợ bán thịt heo à?"

Bà Trần đi quá đột ngột, Trần Vỹ Đình cũng mừng vì mình đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, năm nay nếu anh đi thì thằng bé không biết phải làm sao.

Vẫn còn thời gian một năm, có lẽ có thể tìm được một gia đình nhận nuôi thích hợp, một lần nữa tìm ba mẹ tốt cho nó.

Chúc Cảm Quả nheo mắt, thọc quả banh, nhưng không vào lỗ, quả bóng xanh lăn đến trước mặt Trần Vỹ Đình.

"Đúng rồi, có một công việc, anh có muốn nhận không? Giá cả không tồi."

"Việc gì."

"Nhà phú hào mở party, muốn tìm mấy em trai đẹp làm bồi bàn, chú của em phụ trách việc này, bảo em xem có bạn nào đáp ứng được yêu cầu không, em lập tức nghĩ đến anh."

Chúc Cảm Quả đi đến trước mặt anh, dùng khuỷu tay chọc vào ngực anh, "Tiền này cũng không phải ai cũng có thể kiếm được, chủ yếu là giá trị nhan sắc phải qua cửa."

"Kêu tôi đi hầu hạ mấy cô cậu nhà giàu?"

"Cái gì mà hầu hạ không hầu hạ chứ, chúng ta đều là giai cấp vô sản, đứng đấy cũng có thể kiếm được tiền, lao động là vinh quang!"

Trần Vỹ Đình thoải mái đánh viên bi kia vào lỗ, lười biếng nói: "Không quen mặc âu phục, ngại chật."

Chúc Cảm Quả cười tủm tỉm nói: "Lương một giờ là 1000, còn chật không?"

"Tôi là loại người thấy tiền sáng mắt à?"

"Rất rõ ràng, chính là anh."

Trần Vỹ Đình cong môi, nhìn anh ấy cười một tiếng: "Gửi thời gian và địa chỉ vào điện thoại anh."

"Đến lúc đó em tới tìm anh, chúng ta cùng đi."

"Không phải cậu nói phải là người có ngoại hình đẹp à?"

Chúc Cảm Quả lập tức xù lông: "Lời này của anh là có ý gì hả! Nói rõ ràng xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro