Chương 3: Tên Xấu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Bất luận là nhà trẻ hay là tiểu học cấp hai, Chương Nhược Nam đều học ở trường tư thục quý tộc, bạn bè xung quanh cô về cơ bản đều là cậu ấm tiểu thư được nuôi dưỡng từ trong môi trường ôn hòa.

Máu tanh và bạo lực, thô bạo và chân thực đêm đó... là điều mà Chương Nhược Nam chưa từng thấy trước đây.

Trước khi cảnh sát tới cô đã chạy đi, cô không thể bị đưa tới cục cảnh sát, càng không thể để Chương Bái biết cô từng đến ngõ Thanh Hà.

May mà hai thiếu niên kia... không làm khó cô.

Mặc dù bị dọa không nhẹ nhưng Chương Nhược Nam vẫn không từ bỏ chuyện tìm kiếm em trai.

Hai ngày sau, Chương Nhược Nam nhân cơ hội đi dạo phố với Liễu Như Yên, lại lần nữa đi tới ngõ Thanh Hà.

Những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, lúc thì lên dốc, lúc thì xuống dốc, dù có biết chính xác số nhà cũng rất khó tìm.

Cô nhìn thấy một người phụ nữ đẩy xe bán tôm lạnh bột đá ở phía xa, tiến lên dò hỏi: "Dì ơi, dì có biết nhà bà Trần Thục Hoa đi đâu không?"

Người đàn bà nghe thấy cô tìm Trần Thục Hoa thì sắc mặt thoáng thay đổi, dùng tiếng địa phương hỏi ngược lại: "Cô tìm bà ấy làm gì?"

"Con nghe nói bà ấy bán miến chua cay rất ngon" Chương Nhược Nam nhớ lại thông tin đã biết trước đó, nói có sách mách có chứng nói, "Con nghe tên đến đây muốn ăn thử."

"Vậy cô không ăn được rồi." Người đàn bà múc tôm lạnh bột đá thở dài nói, "Bà Trần bán miến chua cay đã đi nửa năm trước rồi."

"Đi rồi?" Chương Nhược Nam không hiểu hỏi, "Đi đâu vậy ạ?"

"Đi đâu?" Người đàn bà thấy cô nghe chưa hiểu thì giải thích, "Chính là lên Tây Thiên đó, cô hiểu rồi chứ."

"Sao, sao lại như vậy?!"

Người đàn bà lúc này cũng không buôn bán gì, dứt khoát cằn nhằn nói chuyện với Chương Nhược Nam: "Lúc đầu bọn tôi đều nghĩ bà ấy bị xuất huyết não khi đang dựng quầy bán miến chua cay, ngã xuống một bên quầy hàng, cảnh sát cũng nghĩ như vậy, không ngờ đứa nhỏ bà ấy nhận nuôi lại rất có bản lĩnh, lại bắt được mấy tên sát nhân sau lưng, chính là chuyện xảy ra hai ngày nay!"

"Có hung thủ?"

"Đứa lớn bà ấy nhận nuôi rất thông minh, rất chắc chắn nói bà ấy mặc dù có bị cao huyết áp nhưng vẫn luôn uống thuốc để khống chế, không thể xuất huyết não đột ngột, nhất định phải có nguyên nhân khác."

"Nửa năm này, cậu ta đi điều tra khắp nơi, gặp ai cũng hỏi, kết quả cuối cùng cũng tìm được một vài nhân chứng, nói rằng lúc đó có một băng đảng đua xe ăn quỵt, ăn miến chua cay không trả tiền rồi cưỡi lên xe máy rầm rầm ù ù chạy mất."

Chương Nhược Nam bỗng nhiên nghĩ đến chuyện tối hôm đó.

Thiếu niên kia đứng xa, bị màn đêm bao phủ, cô không nhìn rõ mặt, nhưng mơ hồ cảm thấy... cậu có chút giống cậu bé nhìn thấy trong ảnh ở cô nhi viện.

Người đàn bà nói tiếp, "Gặp được một đám đi ăn chùa, Bà Trần vội vàng đuổi theo, đến đầu ngõ thì đám giang hồ chạy xe mô tô đã chạy xa. Sau khi quay về, bà ấy càng nghĩ càng giận, nên lúc này mạch máu vỡ ra, lúc đưa đến bệnh viện thì bà ấy đã đi rồi."

"Băng đảng đua xe kia đều bị bắt sao?"

"Nếu không thì sao tôi có thể nói tiểu tử này có bản lĩnh được, nó bắt được một người liền kéo theo một đám, hai ngày nay toàn bộ đều bị cảnh sát bắt đi, chuẩn vị mở lại vụ án điều tra."

Người đàn bà cảm thán nói: "Chỉ tiếc là đứa nhỏ Trần Vỹ Đình đó năm nay thi đại học, nghe nói không phát huy tốt nên thi rớt, đây chính là đánh đổi tương lai của nó để giúp bà ấy báo thù."

Chương Nhược Nam giật mình tiêu hóa chuyện này, đầu óc cô rối bời, dựa theo thông tin mà người đàn bà đưa cho cô, cuối cùng cô cũng tìm được số 38 ngõ Thanh Hà.

Tình cờ đây là con đường kết nối của 2 trục đường thương mại chính ở trung tâm thành phố, có dạng thẳng đứng ở giữa hình chữ 工 nên tuyến đường này có rất nhiều phương tiện qua lại.

Do địa hình, con đường có hình bậc thang, với các nhà hàng lẩu, cửa hàng thực phẩm không thiết yếu và cửa hàng cơ khí ở hai bên đường... đông đúc, tấp nập, cực kỳ nhộn nhịp.

Số 38 ngõ Thanh Hà là một cửa hàng điện thoại second-hand, trên biển hiệu viết kinh doanh chủ yếu ——

[ Miếng dán điện thoại, sửa chữa, bán máy second-hand và miến chua cay. ]

Chương Nhược Nam đứng trước cửa tiệm, trong lòng suy nghĩ phạm vi nghiệp vụ này ... còn rất rộng.

Trong tiệm rất rộng rãi, có một quầy sửa chữa điện thoại di động, bên cửa sổ bày đủ loại điện thoại di động cũ, trên bức tường ố vàng đã cũ bạc màu, có treo một tấm áp phích phim của Thang Duy – « Quyết tâm chia tay ».

Một vài thanh niên xã hội đen ngồi xếp thành hàng trên chiếc ghế sô pha bằng da đã hỏng, cúi đầu chơi game bằng điện thoại cũ.

Một số người ăn mặc giống nhau, hành động giống nhau và trông rất đồng đều, giống như một đàn gà mái toàn tâm toàn ý đẻ trứng.

Chương Nhược Nam nhạy bén nhận thấy trong đó có một tên béo có dáng người có phần giống với tên béo mà cô gặp trong ngõ tối hôm đó.

Cô chuyển ánh mắt về phía chiếc ghế cao trong quầy sửa chữa, nơi có một cậu bé khoảng 9, 10 tuổi đang ngồi nhấm nháp món miến chua cay nóng hổi với cái miệng đầy dầu mỡ.

Tim Chương Nhược Nam đập rộn lên.

"Trần . . ."

Cô chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã bị ai đó đụng phải.

Một cô gái bước vào cửa hàng một cách giận dữ, nói bằng giọng địa phương hung hăng và sắc bén——

"Trần Vỹ Đình đâu! Bảo anh ấy cút ra đây!"

Cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ xõa ngang vai, mặc váy trắng có tay xếp nếp, môi tô son màu đậu tự nhiên.

Mấy nam sinh đang chơi game trên ghế sô pha cùng nhau ngẩng đầu lên, không có ý tốt huýt sáo với cô ấy: "Hoa khôi của trường đến rồi, Đình Gia không có ở đây, hôm khác quay lại nhé."

Hoa khôi của trường nặng nề đem túi xách đặt trên bàn: "Đùa giỡn ai thế hả, tôi biết anh ấy ở trong đó."

"Cô tìm anh ấy có chuyện gì?'

"Tôi muốn tìm anh ấy hỏi rõ ràng, điểm tuyển sinh rõ ràng cao như vậy, vì sao thi đại học lại chỉ có 150! Đùa giỡn cái gì chứ!"

Tên mập nhếch miệng nở nụ cười: "Hoa khôi nè, nếu không phải cô còn trẻ như vậy tôi còn tưởng cô là mẹ anh ấy tới đây hỏi tội đó. Đây còn không cho người ta phát huy thất thường sao? Cô là ai chứ?"

"Tôi là bạn gái anh ấy!"

Tên mập nói với cậu bé đang ăn miến chua cay: "Trần Mặc Nhiên, đến nhận chị dâu của em nè."

Trần Mặc Nhiên lấy khăn giấy lau miệng dính dầu mỡ, nhìn hoa khôi ở cửa, liếc mắt một cái nói: "Cô ấy không phải mẫu người anh trai em thích, cô ấy không thể làm chị dâu em được."

Hoa khôi liếc mắt: "Anh em thích kiểu người thế nào?"

Cậu bé chỉ chỉ Thang Duy trên poster: "Anh ấy thích người lớn tuổi hơn..."

Tên mập Chúc Cảm Quả gõ trán cậu bé một cái: "Nói bậy, rõ ràng anh trai em thích người đã kết hôn."

Vẻ mặt cậu bé hiện lên vẻ kinh sợ.

Hoa khôi hoàn toàn không muốn phản ứng với bọn họ.

Vào lúc bế tắc, một cánh cửa khác phía sau bàn sửa chữa mở ra.

Một nam sinh gầy gò tuấn tú bước chân lười biếng đi ra ngoài, trên tay cầm một cái cốc, đi tới bình nước lấy nước.

Chương Nhược Nam vừa nhìn đã nhận ra anh, chính là cái người vô cùng hung dữ, ra tay tàn nhẫn trong con hẻm ngày đó.

Giống như xác ướp vừa từ trong sa mạc đi ra, anh ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch cốc nước, hầu kết nhấp nhô, dòng nước chậm rãi dọc theo làn da trắng nõn lạnh lẽo ở cổ anh, thấm ướt chiếc áo lót đen.

Sau khi giải tỏa cơn khát, anh chậm rãi đến cạnh bàn sửa chữa, cầm bài tập về nhà « Sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè » của cậu bé lên kiểm tra.

Ngũ quan của anh rất ưa nhìn, thuộc khuôn mặt tuấn tú tiêu chuẩn, mắt một mí, môi mỏng, lúc này anh đã thu liễm sự thù địch lại, cả người có cảm giác uể oải chưa tỉnh ngủ.

Cho dù vừa rồi cô hoa khôi của trường có hung hăng và tự phụ đến đâu, nhưng đối mặt với người đàn ông trước mặt, khí chất bướng bỉnh của cô ta cũng biến mất, chỉ còn lại một chút cảm xúc buồn bã——

"Trần Vỹ Đình... sao anh thi đại học... sao lại thi được điểm thấp như vậy?"

"Đây là một câu hỏi đáng để suy ngẫm." Giọng thiếu niên thản nhiên, "Tôi sẽ gửi bưu kiện cho cô khi tôi nghĩ xong."

"Được, em chờ anh, anh muốn suy nghĩ bao lâu?"

"Cả đời."

"..."

Có nam sinh phát ra tiếng cười mỉa, bị hoa khôi trừng một cái lập tức im bặt ngậm miệng lại.

"Lúc trước anh từ chối em, nói trước đại học không muốn yêu đương. Được, em đợi anh lên đại học, đợi đến hai năm, bây giờ anh lại muốn học lại!" Cảm xúc của hoa khôi cuối cùng cũng không kiềm được, cô ấy rơm rớm nước mắt lên án, "Mẹ nó anh coi em là cái quái gì hả!"

"Tôi coi cô là nữ sinh nên mới nể mặt cô."

Trần Vỹ Đình mí mắt cũng không thèm nhấc lên, nhưng lại mang theo một cỗ khí thế không dễ chọc, "Đừng làm chuyện mất giá như vậy."

Dễ nhận thấy thiếu niên này ăn mềm không ăn cứng, nếu cô ấy đáng thương thì anh sẽ đùa giỡn với cô vài câu, nếu cô ấy muốn cứng rắn, còn mẹ nó với anh thì tính khí của anh sẽ nóng lên theo.

Nước mắt cô gái sắp trào ra.

Không chiếm được.

Cô ấy vẫn là không chiếm được người đàn ông trước mặt này.

Trần Vỹ Đình cầm bút chì lấy một đề toán làm sai đưa đến trước mặt em trai đang ăn miến chua cay, cuộn lại đập vào đầu nó——

"Câu này lúc trước đã nói qua rồi vẫn sai, lợn sẽ không phạm sai lầm hai lần cùng một chỗ."

Đứa bé ôm đầu gào khóc muốn tránh né, anh còn vươn tay đánh nó, đánh liên tục mấy cái, đứa bé đau đớn kêu lên một tiếng.

"Cởi quần ra, để cho anh gan heo đánh mười cái đi." Trần Vỹ Đình lạnh nhạt nói.

Tên mập ngồi trên ghế sô pha bên cạnh xoa xoa tay cười khà khà khà xấu xa: "Tới đây, anh gan heo thương em."

"Không muốn! Có con gái! Em không muốn mất mặt đâu oa!"

Trần Vỹ Đình cầm bút chì vẽ ra câu sai: "Loại câu hỏi đơn giản này cũng sai, xem ra mặt mũi em cũng không đáng mấy đồng nhỉ."

Cậu bé bĩu môi giải thích: "Đây là đề Olympic Toán học gà thỏ chung chuồng*! Siêu khó".

(* Gà và thỏ trong cùng một chiếc lồng là một trong những bài toán nổi tiếng ở Trung Quốc cổ đại. Hỏi trong cùng một cái chuồng có mấy con gà và con thỏ, đếm từ trên xuống có 35 con, đếm từ dưới lên có 94 chân. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà và con thỏ?)

"Khi anh bằng tuổi em đã có thể sử dụng định luật thứ hai của Newton để tìm gia tốc."

"Kết quả anh thi đại học được có 150 điểm!"

"La hét trên công đường, tội thêm một bậc, gan heo kéo nó ra ngoài xử tử ngay tại chỗ."

"Được ạ."

Chúc Cảm Quả chạy tới điên cuồng xoa đầu cậu bé, cậu bé ngoan cố chống cự, hai người véo nhau tại chỗ.

Hoa khôi bị mấy tên này bỏ qua một bên, nước mắt lưng tròng, như bị cả thế giới lãng quên.

Cô ấy đi tới trước mặt Trần Vỹ Đình, nắm lấy tay áo anh nói: "Trần Vỹ Đình, năm nay thi trượt đại học cũng không sao, em sẵn sàng chờ anh, mấy hôm trước em nhận được giấy báo nhập học của đại học, anh học lại một năm thì đến Trùng Đại tìm em được không?"

"Không được."

Trần Vỹ Đình cẩn thận rút tay về, "Tôi ôn tập một năm thì kém nhất cũng phải là Phúc Đán."

"..."

Ngay sau đó anh còn bồi thêm một câu, "Tôi không có ý xem thường Trùng Đại đâu nhé."

Chương Nhược Nam đặt mình vào góc nhìn của cô gái này, gần như cũng phải bị người đàn ông này chọc giận.

Anh mở miệng nói chuyện thật thiếu đánh.

Hoa khôi nhìn gương mặt đẹp trai lại bướng bỉnh của anh, cuối cùng cũng không kiềm được cảm xúc chất vấn: "Trần Vỹ Đình, rốt cuộc anh có từng thích tôi không!"

"Không có." Người đàn ông thẳng thắn dứt khoát, không dây dưa dài dòng chút nào, "Từ Lâm Na, đừng lãng phí thời gian trên người tôi."

"..."

Tên mập Chúc Cảm Quả nhắc anh: "Cô ấy không phải Từ Lâm Na, cô ấy là Triệu Gia Giai, hoa khôi của trường cấp ba."

Chàng trai giật mình: "À, vậy Từ Lâm Na là ai?"

"Là giáo viên tiếng anh của chúng ta."

"Giáo viên tiếng anh không phải tên Linda à?"

Tên mập bó tay rồi: "Xin anh đừng có ngủ trong giờ tiếng anh nữa!"

Hoa khôi của trường không muốn từ bỏ, lại kéo lại chủ đề: "Trần Vỹ Đình, rốt cuộc anh thích người thế nào, em có thể thay đổi! Em đợi anh nhiều năm như vậy, mãi mới đợi được đến lúc thi đại học, em sẵn sàng làm mọi chuyện vì anh mà."

Trần Vỹ Đình cười lạnh mang theo khí tức hư hỏng xấu xa: "Nếu không cô sửa lại mọi thứ, sửa thành Thang Duy đi thì tôi sẽ suy nghĩ một chút."

"..."

Chúc Cảm Quả nói thêm: "Nhân tiện kết hôn luôn, anh ấy không có sức chống cự nào với vợ người khác đâu, lúc xem phim anh ấy nói..."

Trần Vỹ Đình đạp lên đùi cậu ta một cái: "Sao có thể nói như vậy với phụ nữ hả, lưu manh."

Chúc Cảm Quả: "Anh anh anh... câu anh nói sẽ đối xử tốt hơn với em vứt đi đâu rồi?"

Cuối cùng, hoa khôi không thể chịu đựng được nữa, lau nước mắt tức giận bỏ đi.

Chương Nhược Nam cảm thấy người đàn ông này có một cái miệng đủ ác.

Nhưng nhìn khí thế không đụng tường nam không từ bỏ của hoa khôi của trường, cô lại cảm thấy... Không nói nặng lời một chút thì không đủ làm tổn thương người ta, chỉ sợ trái tim đã xao động nhiều năm này không thể chết được.

Sau khi hoa khôi rời đi, một số nam sinh giúp trông coi cửa hàng cũng lần lượt rời đi.

Chương Nhược Nam vẫn luôn đợi ngoài cửa, cho đến khi chạng vạng tối, khi cậu bé Trần Mặc Nhiên cầm mấy tấm thẻ Ultraman đi ra ngoài định tìm mấy đứa nhỏ trong ngõ chơi.

Chương Nhược Nam cười vẫy vẫy tay với cậu: "Bạn nhỏ lại đây."

Trần Mặc Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại vài giây.

Chị gái này xinh đẹp như một cô gái trong sáng bước ra từ anime, hàng mi dài cong vút như lông quạ, đuôi mắt nhướng tự nhiên, làn da trắng mịn, có chút ửng hồng.

Cậu không thể tin được rằng một cô gái xinh đẹp như vậy lại chủ động chào hỏi với cậu, vì từ trước đến giờ mấy chị gái đến cửa hàng đều tìm anh trai cậu, bao gồm cả chị hoa khôi vừa rồi, đều rất coi thường một đứa nhóc như cậu.

Trần Mặc Nhiên chỉ chỉ mình, dùng khẩu hình miệng hỏi cô: "Chị tìm em sao?"

"Ừm!"

Cậu ngập ngừng đi đến trước mặt cô, hai gò má ửng hồng, không dám mạo hiểm nhìn thẳng vào cô: "Chị, chị tìm em có chuyện gì sao?"

"Em tên Trần Mặc Nhiên? Là đứa bé Bà Trần nhận nuôi sao."

"Vâng." Nhắc đến Bà Trần, sắc mặt đứa bé nhạt xuống, "Bà đã..."

Chương Nhược Nam không muốn chạm đến chuyện đau lòng của cậu bé, cô lập tức chuyển chủ đề: "Trần Vỹ Đình là anh trai em sao?"

"Vâng ạ, chị tìm anh trai em sao?"

"Chị không tìm anh ấy, chị tìm em."

"A... Thế nhưng mấy cô gái đẹp giống chị đều đến tìm anh trai em."

"Không phải ai cũng vậy đâu, chị tìm em đó." Chương Nhược Nam cười lấy một cốc hành tinh* trong túi ra đưa tới trước mặt cậu bé, "Nè, cho em ăn."

*Cốc hành tinh:

Trần Mặc Nhiên nhìn thấy cốc hành tinh mắt đều sáng lên, nhưng cậu do dự không dám nhận: "Bà nói không thể tùy tiện nhân bánh kẹo của người lạ, nếu gặp phải kẻ buôn bán người bị hạ thuốc em sẽ bị bán đi."

"Bà em nói rất đúng." Chương Nhược Nam nghiêm túc gật đầu, lấy lại cốc hành tinh, "Đúng là không nên tùy tiện nhận đồ ăn của người lạ."

Trần Mặc Nhiên lấy can đảm quan sát cô rồi lại nhìn cốc hành tinh trong tay cô một chút: "Nhưng... Nhưng vẻ ngoài của chị không giống người xấu."

Chương Nhược Nam cười đưa cốc hành tinh cho cậu: "Yên tâm ăn đi, của chị cho sẽ không có vấn đề gì đâu."

Cậu bé vội vã mở ra, liếm một cách ngon lành: "Cảm ơn chị."

"Chị muốn hỏi em, anh trai em đối xử có tốt với em không? Có đánh em không?"

"Có ạ! Cái tên xấu xa đó thường xuyên đánh em!"

"Sao lại đánh em?!"

"A...Là vì... là vì ..." Trần Mặc Nhiên thở dài, "Em học dở nên thường hay thi không đủ điểm."

"Anh ấy đánh em chỗ nào?"

"Đánh vào lòng bàn tay, còn có vào mông nữa."

Chương Nhược Nam nghĩ, đây hẳn chỉ là kỷ luật con nít bình thường, không thuộc phạm trù bạo lực gia đình, nhưng cô không dám chắc... Cần phải nghiên cứu quan sát thêm.

"Vậy em có thích người anh xấu xa luôn đánh em không?"

Cậu bé không chút nghĩ ngợi nói: "Mặc dù tính tình anh trai em hơi nóng nảy, thích đánh nhau, còn không nói tiếng người nhưng em vẫn rất thích anh ấy."

"Vì sao thế?"

"Vì... anh ấy là anh em nha." Trần Nhiên cười như thể đang nói ra chân lý vĩnh hằng, "Tuy rằng anh ấy là kẻ xấu, nhưng anh ấy cũng là anh trai em."

Chương Nhược Nam đã biểu, cô cưng chiều xoa đầu cậu bé: "Bạn nhỏ, nói với chị điều ước của em đi, chị sẽ giúp em thực hiện."

"Chuyện gì cũng được sao ạ?"

"Ừm ~~" Chương Nhược Nam nghĩ nghĩ, "Nếu trong khả năng của chị nhất định chị sẽ giúp em thực hiện."

"Em muốn một căn phòng toàn là cốc hành tinh!"

"Cả một căn phòng à!" Chương Nhược Nam cân nhắc cái ví nhỏ có hạn của mình.

Trong mắt người khác cô là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Lộ, nhưng không ai biết kinh tế của cô đều bị Chương Bái kiểm soát nghiêm ngặt.

"A.... Chị không có nhiều tiền mặt để mua một căn phòng cốc hành tinh nhưng mười cái thì không có vấn đề."

"Vâng! Được ạ, chỉ mười thôi!"

Chương Nhược Nam nở nụ cười dắt tay cậu: "Bây giờ chị dẫn em đi mua."

"A!"

Vừa quay người, Chương Nhược Nam đã đụng phải Trần Vỹ Đình, tim cô run lên vì sợ.

Chàng trai cao gầy lười biếng dựa vào cửa, nhìn cô không biết đã nhìn được bao lâu.

Anh kẹp một điếu thuốc giữa những đầu ngón tay thon dài xinh đẹp, bóng cây lúc chạng vạng phủ lên khuôn mặt vô cảm của anh.

"Lừa bán con nít à?"

"Không, không phải!"

Cô còn chưa kịp giải thích thì chàng trai đã dập tàn thuốc, một tay túm lấy cổ áo Chương Nhược Nam, thô bạo kéo cô vào trong cửa hàng.

Cô gái bước đi loạng choạng, suýt nữa đã té ngã, bị anh kéo đi như một con cừu non: "Trần Vỹ Đình, anh... làm tôi đau đó."

"Đau gì mà đâu, ông đây đụng trúng cô rồi à? Giả vờ gì chứ."

Trần Mặc Nhiên thấy tình hình không đúng nên đuổi theo giật giật góc áo của anh trai, lo lắng hét lên: "Anh đừng đối xử với chị ấy hung dữ như vậy, quá vô lễ rồi!"

Trần Vỹ Đình buông một tay ra, chỉ vào đứa nhỏ, dùng ngữ khí không cho phản kháng uy nghiêm nói: "Qua một bên đi."

Trần Mặc Nhiên rất sợ anh trai, đành phải ngoan ngoãn đến bên tường, đứng dựa vào tường, nhưng vẫn nói: "Anh đừng có đối xử thô lỗ với con gái như thế chứ, chị ấy không phải người xấu đâu."

"Chuyện này không phải do em nói là được."

Ánh mắt Trần Vỹ Đình quét nhìn cô gái trước mặt.

Dáng người cô gầy nhỏ, làn da được chăm sóc tỉ mỉ nhẵn mịn, trắng nõn và mềm mại như đậu hũ sữa, hàng mi cong, đôi mắt hạnh nhân trong veo.

Khi cô ngước mắt lên nhìn anh còn mang theo một loại khí chất bướng bỉnh.

Anh lạnh lùng nói: "Hai ngày liên tiếp tới điều nghiên địa hình, thế nào, con cái nhà nghèo dễ lừa hơn à?"

Thân hình cường tráng của anh đứng trước mặt Chương Nhược Nam như một ngọn núi.

Chương Nhược Nam cảm nhận được hơi thở man rợ của chàng trai trẻ đang ở gần, loại sức sống mạnh mẽ đó ... Cô chưa bao giờ cảm nhận nó trước đây.

Anh đang bảo vệ người nhà mình.

Và lý do này đã khiến Chương Nhược Nam tha thứ cho mọi hành vi thô lỗ và dã man của anh.

Chương Nhược Nam nâng mắt nhìn qua anh, dùng giọng nói vô cùng chân thành: "Trần Vỹ Đình, tôi không phải bọn buôn người, tuyệt đối không phải."

Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần một lúc, Trần Vỹ Đình buông lỏng cổ áo cô ra: "Cô có phải hay không thì để cảnh sát định đoạt."

Nói xong anh liền muốn kéo cô đến đồn cảnh sát, Chương Nhược Nam vội vàng hoảng sợ nói: "Không cần đến sở cảnh sát phiền phức như vậy! Trần Vỹ Đình, tôi có chứng minh thư và thẻ sinh viên trong cặp, anh xem sẽ biết."

Trần Vỹ Đình rút ra một thẻ căn cước từ trong túi xách LV của cô.

Cô gái trên giấy chứng nhận không trang điểm, cô vẫn trong sáng và tươi tắn như bây giờ, nhiều hơn một chút non nớt, vì được chụp vào ba năm trước——

"Chương Nhược Nam."

"Ừm, tôi tên Chương Nhược Nam, bây giờ đang học ở trường trung học số 1 Nam Gia, học lớp mười hai, thẻ học sinh đang kẹp bên trong."

Trần Vỹ Đình chạm vào lớp giữa của chiếc túi một lần nữa và lấy thẻ học sinh của trường trung học số 1 Nam Gia ra.

Cùng lúc đó có... một miếng băng vệ sinh vô tình rơi ra.

Mí mắt Chương Nhược Nam giựt một cái.

"Đây là cái gì?" Cậu nhóc tò mò đưa tay lấy.

Trần Vỹ Đình đẩy bàn tay bẩn thỉu của cậu nhóc ra, rút ​​khăn giấy cẩn thận gói băng vệ sinh lại rồi nhanh chóng nhét vào túi xách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro