Chương 58: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện mỹ thuật Xuyên Giang nằm bên cạnh một rừng cây xinh đẹp, được xây dựng trên sườn đồi, diện tích rừng cây cao chót vót rộng lớn, hoàn cảnh yên tĩnh và cổ xưa, trong khuôn viên trường còn có một hồ nước nhân tạo lớn, mỗi khi trời nắng, sẽ có học sinh mang theo bảng vẽ, giá vẽ đến bên hồ vẽ.

Chương Nhược Nam cũng thích ngồi ven hồ vẽ tranh, gió thổi nhè nhẹ, nhìn những gợn sóng trên mặt hồ, lấp lánh như những vảy cá vàng chói mắt.

Sau khi lên đại học, Chương Nhược Nam không còn giả vờ ngoan ngoãn nữa, cô đã mất đi những thứ mình yêu quý nhất, sao còn làm mình tủi thân đi lấy lòng Chương Bái làm gì.

Cô không còn đóng vai một cô con gái ngoan ngoãn trong mắt ba mình nữa, đối xử lạnh nhạt với ông, ôm chặt quyết tâm "ông không đánh chết tôi coi như ông thua", cô luôn đối nghịch Chương Bái, mỗi khi bị bạo lực, cô sẽ dùng ánh mắt bướng bỉnh để đánh trả.

Cô đã dùng sinh mệnh mỏng manh của mình để chiến đấu đến cùng với ác quỷ, luôn sẵn sàng, giống như mẹ mình, chết trong một mùa đông lạnh giá nào đó.

Mà hậu quả của việc này là, ngoài việc phải chịu những cú đấm đá sau cơn thịnh nộ của Chương Bái, còn là sự tự do bị hạn chế hơn và sự giám sát chặt chẽ hơn, cũng như sự kiểm soát kinh tế hà khắc...

Nhưng Chương Nhược Nam đã hoàn toàn nghĩ thoáng, cô không quan tâm nữa.

Thay đổi lớn nhất của cô là sự thay đổi về ngoại hình và phong cách, cô đã học cách trang điểm, nhuộm tóc màu xám khói trào lưu, không còn mặc những bộ quần áo bảo thủ và cố định mà Chương Bái muốn thấy, thứ quấn chặt lấy mình, cô muốn mặc gì thì mặc nấy, áo khoác da, quần jeans rách lỗ, áo dây, áo lộ lưng,...

Chương Bái tát cô mỗi khi nhìn thấy những bộ quần áo này, nhưng Chương Nhược Nam không sợ ông ta.

Ngoại trừ bạo lực, Chương Bái đã không còn bất kỳ ý tưởng mới nào để hành hạ cô, cô không còn nuôi thú cưng, thậm chí cô cũng không còn sợ bị nhốt trong phòng tối nữa.

Không có nỗi buồn nào lớn hơn một trái tim không bao giờ vui mừng, người có trái tim đã chết, là người mạnh mẽ nhất.

Cô nở rộ quá mức, giống như một con bướm đen bay trong đêm tối, mang theo một sức hấp dẫn không có gì sánh kịp trong nguy hiểm.

Cho nên người theo đuổi Chương Nhược Nam cũng nhiều đếm không xuể. Ai đến cô cũng không cự tuyệt, trước khi quen nhau cũng nói cho đối phương biết, ba cô không phải người tốt lành gì.

Có người thì lùi bước, nhưng cũng có người quyết chí tiến lên, yêu cô muốn chết.

Ban đầu, Chương Bái sẽ đe dọa và dụ dỗ các chàng trai tránh xa cô, nhưng sau đó ông ta dần dần phát hiện ra rằng tần suất thay đổi bạn trai của cô gái này quá nhanh, nhanh đến mức ông ta không thể đe dọa được ai. Trên cơ bản, hai ba tuần, bên cạnh cô liền đổi người mới.

Sau này Chương Bái cũng mặc kệ.

Quản cũng không quản được, ông ta không thể làm gì ngoài đánh cô.

Mặc dù Chương Nhược Nam đổi bạn trai rất nhanh, nhưng theo bạn trai cũ của cô nói thì, không một ai trong số họ thực sự có thể chạm vào cô.

Người hẹn hò lâu nhất là một anh chàng đẹp trai, được ba tháng, cậu ta thậm chí không có cơ hội chạm vào một ngón tay của đại tiểu thư, hoạt động hẹn hò mỗi ngày thường là cùng cô vẽ trong studio cho đến khi cậu ta bắt đầu ngáp. Chương Nhược Nam bảo cậu ta rời đi trước, còn cô thì vẫn ở lại phòng vẽ, im lặng vẽ tranh.

Nhưng dù vậy, sau này lúc Chương Nhược Nam nói chia tay, cậu ta còn khóc lóc kéo áo cô, giữ cô lại, nói cậu ta thật sự rất thích cô.

Nhưng không ai có thể như Trần Vỹ Đình, kinh diễm thanh xuân trầm lắng u buồn của cô.

Chàng trai từng khiến cô yêu như phát điên kia, cô dùng bút chì phác họa gương mặt anh lên giấy, đó là một gương mặt đẹp trai lại rất hoang dã.

Có điều mới vẽ được một nửa, cô đã dùng bút chì đen dùng sức xóa đi dáng vẻ của anh.

Không dám nhìn anh.

Một tiếng 'tinh tinh' vang lên, Ninh Nặc gửi tin nhắn cho Chương Nhược Nam ——

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Khu nghỉ dưỡng biệt thự cạnh thác nước của công ty ba cậu chính thức hoàn thành vào tuần sau đó!"

Nhược Nam: "Sao cậu lại quan tâm chuyện này thế?"

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Cậu không biết dự án này còn chưa đi vào kinh doanh đã trở thành một khu nghỉ dưỡng vô cùng nổi tiếng trên mạng à, vô số đại V du lịch đều đang quảng cáo đề cử đó, độ quan tâm siêu cao luôn!"

Nhược Nam: "Đều là marketing cả thôi."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Có thể có một phần tiếp thị, nhưng chỉ riêng tiếp thị thì không thể khiến nó nổi tiếng như vậy, khu nghỉ dưỡng cạnh thác nước này được thiết kế rất đẹp, thực sự rất đẹp, chụp ở góc độ nào cũng có thể làm nên một tấm hình xuất sắc, ba cậu... Không hổ là ông trùm bất động sản số 1 trong ngành, ông ấy thật sự có mắt nhìn. [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]"

Chương Nhược Nam mở mấy tấm ảnh Ninh Nặc gửi cho cô, dự án khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này cô đã từng nghe Chương Bái nhắc tới lúc ông ấy họp qua điện thoại ở nhà, cũng là một dự án mà Chương Bái đã dành rất nhiều tâm huyết trong hai năm qua.

Biệt thự cạnh thác nước kết hợp hoàn hảo với địa hình nhấp nhô của thành phố C, nằm trong núi rừng của khu đô thị chính, phần thân chính của tòa nhà ẩn mình giữa những tán cây xanh tốt, yên tĩnh.

Đương nhiên, như tên gọi biệt thự cạnh thác nước, toàn bộ tòa biệt thự dường như đang trôi lơ lửng trên dòng suối trên núi, tiếng nước róc rách đổ xuống từ những hòn đá cẩm thạch trên cao, giống như kéo theo một dòng nước dài.

(*Hình minh họa một góc nhỏ bé bé mà mình nghĩ nó giống biệt thự cạnh thác nước trong truyện:

Đồng thời, lại có vài con suối nước nóng hội tụ trong dòng suối róc rách, nóng lạnh đan xen, khiến cả biệt thự bao phủ trong sương trắng, giống như một ngôi nhà cổ tích.

Chỉ nhìn hình ảnh thôi đã làm người ta ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó, chả trách nó sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên mạng.

Nhược Nam: "Đúng là nhìn cũng không tồi."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Đúng không, ba cậu thật sự quá đỉnh!"

Nhược Nam: "Là kiến trúc sư giỏi, ông ta chỉ đầu tư mà thôi."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Cho dù thế nào, lễ ra mắt dự án vào tuần tới, bạn thân nhất của cậu muốn có thư mời, nếu cô ấy không thể đi, tất cả những phẩm chất tốt đẹp của cô ấy sẽ biến mất hu hu hu [mắt lấp lánh]."

Nhược Nam: "Nếu ông ta cho tớ đi, tới sẽ dẫn cậu đi cùng."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Nếu cậu muốn đi, ba cậu còn không cho cậu đi à?"

Nhược Nam: "Nặc Nặc, cậu cũng biết quan hệ của tớ và ông ta rất tệ."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Ồ... Được rồi, không sao đâu, tớ sẽ không làm khó cậu, chờ sau khi chính thức khai trương chúng ta có thể đi chơi chung."

Nhược Nam: "Ừm!"

...

Ninh Nặc cũng thi đậu Học viện mỹ thuật Xuyên Giang giống Chương Nhược Nam, chỉ có điều cô ấy học chuyên ngành truyền thông hình ảnh, sau khi tốt nghiệp, Chương Nhược Nam học nghiên cứu sinh, vẫn ở lại trường đại học.

Còn Ninh Nặc bắt đầu hoạt động truyền thông mới, trở thành một blogger du lịch trực tuyến, chụp ảnh và giới thiệu khắp nơi, có không ít người hâm mộ, đồng thời thu nhập từ quảng cáo cũng không ít, có cuộc sống tự do khiến nhiều người ghen tị.

Nghe Ninh Nặc nói, ba cô ấy đã phàn nàn với ba Chương Nhược Nam về việc con gái nhà mình không nghe lời, sau khi tốt nghiệp không quay lại công ty làm việc mà cầm máy ảnh đi khắp nơi, không biết đang làm cái gì, bảo đi xem mắt thì cũng không xem đàng hoàng, làm đối tượng xem mắt tức giận mấy lần; còn hâm mộ Chương tổng có con gái nghe lời như thế, hoàn toàn không làm ông ấy lo lắng.

Chương Nhược Nam không biết Chương Bái sẽ cảm thấy thế nào khi nghe điều này, mọi người chỉ nhìn thấy mặt tươi sáng của người khác, quả đắng chỉ có chính mình biết.

Cô không biết liệu ông ta có hối hận về những gì ông ta đã làm với cô trong suốt những năm qua hay không.

Những suy đoán thế này đều không có kết quả.

Người bình thường không thể đoán được ma quỷ đang nghĩ gì.

Chúc Cảm Quả cùng đi Bắc Kinh với Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam không dám để ý đến tin tức của họ, sau khi thư thông báo trúng tuyển của Học viện mỹ thuật Xuyên Giang được đưa tới, cô đã xóa tin nhắn WeChat và tất cả thông tin liên lạc của hai người họ.

Thậm chí... bao gồm cả số điện thoại của Trần Mặc Nhiên, xóa hết mọi thứ.

Kể từ đó, cuộc sống của cô sẽ không còn liên quan gì đến họ, giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Nhưng đôi khi, Chương Nhược Nam cũng không chịu được tưởng tượng rằng có thể một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của chàng trai ấy trên bản tin, có lẽ là vào thời điểm trước khi phóng tàu vũ trụ, với tư cách là người trẻ có triển vọng nhất, đại diện cho loài người bước ra ngoài vũ trụ để khám phá vũ trụ vô tận và bầu trời đầy sao.

Cô thậm chí sẽ mở mang đầu óc, tưởng tượng anh vô ý rơi vào không gian đa chiều của vũ trụ, rồi quay trở lại năm lớp mười hai lần đầu tiên gặp cô, liệu anh có đưa ra lựa chọn ngược lại hay không.

Chán ghét cô, rời xa cô, ngay từ đầu... cũng không cần bắt đầu.

Chương Nhược Nam nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời xanh thẳm, suy nghĩ của cô trôi lửng lơ, tâm trạng bình thản nhưng đau buồn.

Trong tai nghe truyền đến một bài hát cũ, là bài "Tình yêu của chúng ta" của F.I.R.

Cô khẽ ngân nga theo giai điệu: "Em nhớ về tuổi thơ mơ hồ khi ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trên bầu trời xanh. Khi ấy, anh nói rằng sẽ cùng em nắm tay đi đến... nơi tận cùng thế giới."

Một giọt nước ấm trượt từ khóe mắt, nhỏ xuống mặt cỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi.

Chương Nhược Nam không biết mình sao lại chảy nước mắt.

Đã nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ rõ bóng dáng của anh, giống như một vết máu khoét dưới đáy lòng.

Trần Vỹ Đình luôn là một người đàn ông quyết đoán, nếu thực sự quyết tâm, anh sẽ không quay đầu lại.

Nhiều năm như vậy, anh chưa một lần quay lại tìm cô, thậm chí còn không nhắn tin cho cô, cho dù cô vẫn dùng số di động anh cho cô.

Có lẽ anh đã có được ngôi sao của mình.

Tốt đẹp hơn cô.

Chương Nhược Nam biết mình không nên suy nghĩ tiếp những chuyện này.

Tuổi thanh xuân của cô đã suy tàn, giống như một xác sống, sống qua ngày.

Chỉ mong anh bình an, hạnh phúc.

...

Lúc rảnh rỗi Chương Nhược Nam sẽ đến cô nhi viện ngoại thành dạy bọn trẻ vẽ tranh.

Mấy bạn nhỏ ở cô nhi viện đều rất thích cô, kéo cô gọi "chị Chương ơi" "chị Chương à", mỗi khi cô tới mấy bạn nhỏ đều 'dốc hết sức', vô cùng sôi nổi vây quanh, học vẽ với cô trong sân.

Viện trưởng cô nhi viện cũng không khỏi cảm khái, nói Chương Nhược Nam thật sự rất tốt bụng, không chỉ đến đây dạy bọn trẻ vẽ tranh, thỉnh thoảng còn dùng tiền bán tranh để mua văn phòng phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày cho bọn trẻ hết lần này đến lần khác.

Từ cô nhi viện ra, Chương Nhược Nam ngồi lên tuyến tàu số 3.

Tuyến số 3 lúc nào cũng rất đông, lại là giờ tan sở, người chen chúc như sủi cảo, chen lấn xô đẩy.

Chương Nhược Nam chọn đứng ở một góc cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trên hotsearch còn có thông tin sản phẩm chủ lực của tập đoàn Chương thị —— Dự án khu nghỉ dưỡng biệt thự cạnh thác nước sắp khởi công.

Cô bấm vào bức ảnh một lần nữa, cẩn thận chiêm ngưỡng tòa nhà trên núi cực kỳ đẹp đẽ này.

Thật sự rất xinh đẹp.

Đầu ngón tay Chương Nhược Nam trượt xuống, nhìn thấy một tin tức đang hot, ​​nói rằng tòa nhà này được xây dựng bởi một kỹ sư kết cấu công trình mới tốt nghiệp đại học.

Biệt thự cạnh thác nước chỉ là đồ án tốt nghiệp của anh ấy.

Bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Chương thị ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu thích thiết kế này và mua bản vẽ với giá cao. Nhưng sau khi mua nó, họ đã nhờ một kỹ sư tham khảo bản vẽ để lên kế hoạch kỹ thuật tiếp theo, nhưng vì tòa nhà này thiết kế quá khéo léo nên có nhiều vấn đề về kết cấu, không có cách nào khôi phục lại toàn bộ.

Bất đắc dĩ bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Chương thị chỉ có thể tự mình mời ông lớn này tới tham gia xây dựng dự án, nhưng bị người này từ chối, nói rằng anh đã đồng ý với một công ty bất động sản khác, sắp nhận chức.

Sau đó, nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Chương thị đã đích thân đến mời anh, đưa ra mức lương cao ngất trời mua đứt để giữ người này ở lại tập đoàn Chương thị, tránh bị đối thủ đào đi.

Vừa vào làm, anh đã giúp Tập đoàn Chương thị giải quyết nhiều vấn đề kỹ thuật đã kéo dài rất lâu, không lâu sau, anh gia nhập bộ phận nòng cốt và được thăng chức làm kỹ sư trưởng của tập đoàn Chương thị, điều này cho thấy Chương Bái coi trọng anh như thế nào.

Chương Nhược Nam xem nửa ngày cũng không thấy được vị này rốt cuộc là ai, đây đều là những tin đồn trên mạng, không ai biết tình hình thực tế là gì.

Cô cũng không quan tâm lắm, đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn màn hình thông báo của ga tàu điện ngầm.

Lúc này Chương Nhược Nam nhìn đến một góc xa, có một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu nâu, ông ta ép một cô gái vào góc, tay rất không thành thật sờ soạng mông cô gái.

Cô gái còn rất trẻ, nhìn giống học sinh, cách ăn mặc cũng rất đàng hoàng, cô ấy liên tục nhích người để tránh bàn tay của gã đàn ông.

Nhưng tên lưu manh dường như thấy cô ấy dễ bắt nạt nên không ngừng quấy rầy cô ấy.

Hai gò má cô ấy đỏ bừng, nhưng cắn chặt môi dưới không dám lên tiếng.

Chương Nhược Nam sầm mặt lại, khó khăn chen qua giữa người đàn ông và cô gái, nghiêm mặt hỏi: "Cái tay bẩn thỉu của ông đang sờ bậy gì thế!"

Người đàn ông nhìn thấy mái tóc màu xám khói hợp thời trang của Chương Nhược Nam, trang điểm đậm, đeo khuyên tai đen, áo ngắn và quần ngắn theo phong cách bella thông thường, lực công kích mạnh mẽ, thoạt nhìn đã biết cô không phải kiểu con gái dễ trêu chọc.

"Cô... cô nói bậy gì thế!" Mặt hắn ta đỏ lên.

"Tôi chụp lại rồi." Chương Nhược Nam lạnh lùng nói, "Đồ biến thái này, ông không có con gái, không có mẹ à! Làm chuyện như vậy trên tàu điện ngầm, ông không biết xấu hổ à!"

Người đàn ông thấy mọi người xung quanh nhao nhao lấy điện thoại ra, ông ta cũng có chút sợ hãi, nhìn thấy thông báo của nhà ga, ông ta đẩy Chương Nhược Nam ra, quay người bỏ chạy.

Chương Nhược Nam nắm chặt góc áo ông ta: "Đừng hòng chạy!"

"Biến mẹ đi, lắm chuyện thế!" Người đàn ông thẹn quá hoá giận, lấy dao trong túi ra nói với Chương Nhược Nam, "Con tin bố mày giết mày không hả!"

Chương Nhược Nam nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo của ông ta, cười lạnh: "Đến đi."

Một giây sau, một chàng trai mặc đồng phục chui ra từ đám người, túm lấy cổ tên lưu manh kia từ phía sau, kéo ông ta về phía sau, ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, mấy nam sinh mặc đồng phục học sinh từ trong đám người xông lên, một người dùng đầu gối đè vào bụng ông ta, một người nắm lấy cổ tay, tước dao găm trong tay ông ta, khống chế ông ta.

Chương Nhược Nam nhận ra màu xanh của bộ đồng phục trên người họ.

Đó là... đồng phục của Trung học số 1 Nam Gia.

Mấy học sinh cấp ba cùng nhau khống chế tên lưu manh có ý đồ hành hung, trong tàu lập tức phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người rối rít khen ngợi hành động dũng cảm của bọn họ.

Tàu điện ngầm cuối cùng cũng đến trạm, chàng trai cao lớn khống chế tên lưu manh đầu tiên vô cùng dũng cảm, cậu trừng mắt lôi tên lưu manh ra khỏi tàu điện ngầm, giao ông ta cho cảnh sát.

Chương Nhược Nam đi cùng bọn họ xuống tàu, nhìn bóng lưng cao ngất của cậu nhóc kia, nhất thời có chút hoảng hốt.

Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú, tóc cắt ngắn gọn gàng, sau lưng đeo balo lệch vai màu đen, khắp người tỏa ra hơi thở của ánh nắng ngày xuân.

Những kỉ niệm ùa về trong tâm trí cô.

Chàng trai đang hợp tác với cảnh sát, giải thích những gì đã xảy ra, thỉnh thoảng còn chỉ về phía Chương Nhược Nam đứng bên cạnh sân ga.

Đột nhiên... cậu như nhận ra gì đó, bỗng dưng nhìn về phía cô.

Khoảnh khắc ấy, như thể ngần ấy năm chưa từng trôi qua, cô vẫn là người chị dịu dàng đứng bên cửa, mỉm cười hỏi cậu có muốn ăn cốc hành tinh không.

Tim chàng trai thắt chặt.

Thấy cậu sững sờ nhìn cô gái, cảnh sát nói: "Này, tiếp tục đi".

Thấy Chương Nhược Nam đã đi vào thang máy, chàng trai không quan tâm gì nữa, đẩy anh em mình ra: "Cậu... cậu tới nói đi, tớ có chuyện, đi trước đây."

"Nè! Anh Nhiên, anh... anh đi đâu đó!"

Trần Mặc Nhiên liều mạng chạy về phía thang máy: "Chương Nhược Nam!"

"Chị!"

Chương Nhược Nam ấn mạnh nút đóng cửa, nhìn khuôn mặt vội vàng của chàng trai biến mất bên ngoài cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại.

Trái tim khô héo của cô như được chiếu một tia nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro