Chương 59: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mặc Nhiên ba chân bốn cẳng chạy trên cầu thang, chạy như điên ra khỏi ga tàu điện ngầm, mặc kệ có bao nhiêu người qua đường va vào mình.

Trên đường có vô số khuôn mặt xa lạ, nhưng cậu vẫn chưa gặp được người chị mình đã nhớ mong nhiều năm.

Chị ấy đã rời đi rồi.

Hàn Kiêu cầm cặp sách của cậu đuổi theo, thở hổn hển nói: "Anh chạy gì thế, công an người ta tưởng anh chột dạ đó! Bỗng nhiên co cẳng liền chạy... Thật là, nếu cô gái bị bắt nạt đó không nói rõ thì công an đã đuổi theo bắt anh lại rồi đó."

Giờ phút này, Trần Mặc Nhiên mới cảm giác được toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút sạch, cậu thất vọng mất mát dựa tường, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Chương Nhược Nam: "Gặp người quen, nhưng cũng không chắn, chị ấy thay đổi rồi... thay đổi quá nhiều, vừa giống vừa không giống..."

Nhìn vẻ mặt như thất tình của cậu, Hàn Kiêu cười xấu xa: "Không phải bạn gái của anh đó chứ, người ta không muốn gặp anh à?"

Trần Mặc Nhiên cạn lời liếc cậu ta một cái: "Là chị tôi."

"Chị? Chị ruột sao?"

Trần Mặc Nhiên lắc đầu, cậu sẽ không tuỳ tiện nói sự thật cho ai biết, chỉ qua loa nói: "Là kiểu chị gái nữ thần đồ đó..."

"Ồ ~~~" Hàn Kiêu kéo dài giọng, "Còn nói không phải bạn gái, đều đã thành nữ thần rồi, nhiều cô gái thêm Wechat anh như vậy, anh còn không nhìn một cái, hóa ra thích tình chị em à!"

"Chị ấy là bạn gái anh tôi, sau này chia tay rồi, đã lâu không gặp."

"Gì cơ? Bạn gái anh trai anh à." Hàn Kiêu nhìn vẻ mặt khó lòng buông bỏ của Trần Mặc Nhiên, nuốt nước miếng, khó khăn nói ra bốn chữ: "Chị, chị dâu văn học?"

"Cậu lăn đi nha." Trần Mặc Nhiên đá cậu ta một cái.

Hàn Kiêu nhanh nhẹn tránh đi, la to: "Ở Bắc Kinh mấy năm đã nói chuyện như người Bắc Kinh rồi, đừng quên anh vĩnh viễn là người thành phố C đó, anh quay lại đi."

Trần Mặc Nhiên dùng tiếng địa phương mắng một câu: "Cậu biến đi."

"Câu này còn tạm được."

Nghe thấy mấy cậu trai cãi nhau ầm ĩ đi xa, Chương Nhược Nam từ khu thương mại nối liền với lối vào tàu điện ngầm đi ra, nhìn bóng lưng cao gầy của thiếu niên mà hoài niệm, trong lòng có chút chua xót.

Cô đã từng nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Suy cho cùng, anh vô cùng yêu thích chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ, chỉ có ở lại những thành phố tuyến một mới có cơ hội phát triển và cơ hội thực hiện ước mơ.

Anh sẽ tiến vào cơ quan hàng không, thậm chí một ngày nào đó sẽ lên vũ trụ, để ngắm nhìn khung cảnh bao la nhất, hái những vì sao đẹp nhất.

Sao anh lại quay về.

...

Buổi tối Chương Nhược Nam về đến nhà, tâm trạng lên xuống không yên.

Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ninh Nặc: "Cậu có biết chuyện Trần Vỹ Đình trở về không?"

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Không biết, tớ không thân với anh ấy, sau khi tốt nghiệp cũng không có thông tin gì, chuyện này cậu phải hỏi Chúc Cảm Quả."

Nhược Nam: "Tớ cũng không có thông tin liên lạc của anh ấy."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Năm đó mấy người... cắt đứt cũng thật triệt để đó."

Nhược Nam: "Tớ vốn là một người rất tồi tệ, anh ấy biết điều đó."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Thật sự rất tồi, vừa lên đại học cậu đã không ngừng quen bạn trai. Tớ cá là Trần Vỹ Đình chắc chắn đã nghe được chuyện này rồi."

Đột nhiên Chương Bái đẩy cửa vào, dọa Chương Nhược Nam giật mình.

Trước giờ ông ta vào phòng cô chưa bao giờ gõ cửa, ổ khóa đã bị tháo ra, chỉ còn lại một lỗ khóa trống không.

Cho nên bất kể là xuân hạ thu đông, Chương Nhược Nam cũng đều mặc áo tay dài quần dài ngủ, cũng chưa từng cởi đồ trong. Dù vậy, cô vẫn không thể quen với hành vi đẩy cửa vào mọi lúc mọi nơi của Chương Bái.

Mãi mãi không thể quen được.

"Con đang gửi tin nhắn cho ai thế?" Chương Bái mặt không biểu cảm hỏi.

Chương Nhược Nam theo bản năng giấu điện thoại đi, quay đầu nhìn camera giám sát có đèn đỏ trên tường, giống như có một đôi mắt đang nhìn trộm.

Trong nhà này, cô không có sự riêng tư.

"Bạn trai."

"Điện thoại."

Chương Nhược Nam lạnh mặt, không tình nguyện đưa điện thoại cho ông ta.

Danh sách trên màn hình không có khung chat với, cô thực sự đang trò chuyện với một chàng trai tên là Nico, người rủ cô đi xem phim vào cuối tuần.

Trong danh sách liên lạc của cô đi xuống, tất cả đều là khung chat với con trai, cái gì mà kennel, Komorebi, Patrick Star...

"Không đứng đắn." Chương Bái nén giận, lạnh lùng nói, "Không được đi."

"Xem tâm trạng."

Ông theo bản năng giơ tay, Chương Nhược Nam nghiêng đầu né đi, tránh cái tát này.

Chương Bái lạnh lùng nói, "Thứ hai tuần sau, là lễ ra mắt của biệt thự cạnh thác nước, con phải tới."

Chương Nhược Nam nghĩ đến lời Ninh Nặc nói, cũng không từ chối thẳng thừng, nhún vai: "Đến lúc đó lại nói."

"Ba sẽ giới thiệu một người cho con, rất ưu tú, dáng dấp cũng không tệ, rất có năng lực."

"Tôi không có hứng thú với bạn trai mà ông giới thiệu." Chương Nhược Nam cười khẩy, "Tôi chỉ thích chơi với những người không đứng đắn."

"Nếu con không đến, vậy ngày mai cũng đừng nghĩ đến chuyện liên lạc với mấy người bạn không đứng đắn này của con nữa."

"Chẳng sao cả, tôi có rất nhiều bạn không đứng đắn, không chỉ có người này, còn rất nhiều người khác."

"Chát" một tiếng, má trái của Chương Nhược Nam vẫn bị tát một cái, đau rát.

Chương Bái lạnh lùng nói: "Con không đến, vậy sau tháng tiếp theo cũng không cần ra ngoài nữa."

Cô cúi đầy, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt: "À~~"

Sau khi Chương Bái tức hổn hển rời đi, Chương Nhược Nam che gò má bên trái gần như tê liệt của mình, hết sức kìm nén, leo lên giường chui vào trong chăn.

Cơ thể như một thi thể thối rữa, đang chờ cái chết đến.

Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ninh Nặc: "Lễ ra mắt Biệt thự cạnh thác nước chúng ta có thể cùng đi, có điều Chương Bái muốn cho tớ xem mắt."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Cứu mạng, mấy người lúc trước ba cậu giới thiệu đều là người dưới trướng ông ấy, ai cũng trung thực, ngột ngạt lại nhàm chán."

Nhược Nam: "Đối với ông ta, sự phục tùng là điều quan trọng nhất, ông ta thậm chí còn đang cân nhắc có nên nhét Liễu Lệ Hàn cho tớ không."

Dù sao Liễu Lệ Hàn đã kiên trì đóng vai ngoan ngoãn trước mặt ông ta nhiều năm, bây giờ lại vào công ty ông ta, trở thành giám đốc dự án.

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Liễu Lệ Hàn à đậu xanh! ! ! Cứu với! quan hệ nhà cậu phức tạp quá rồi đó."

Nhược Nam: "Đùa thôi, không biết lần này ông ta lại giới thiệu người thế nào cho tớ đây."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Chắc chắn lại là người giống như Liễu Lệ Hàn mới có thể được ông ấy ưu ái."

Chương Nhược Nam biết cô trốn không thoát, đã chọn hôn nhân cho cô, giống như ông chọn trường đại học cho cô năm đó, không có chỗ cho thương lượng hay phản kháng.

Trừ ngoan ngoãn nghe lời thì không còn cách nào khác.

Nhưng Chương Nhược Nam thực sự không biết chịu đựng thế nào, mới có thể ngủ chung giường, sinh con dưỡng cái với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ thậm chí đáng ghét này.

Có lẽ, đến ngày đó, cô có thể sẽ đi gặp mẹ anh ta rồi.

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Vậy cậu có đi không? Không muốn đi cũng không sao, chờ sau khi chính thức hoạt động chúng ta lại đến chơi cũng được."

Nhược Nam: "Sao lại không đi, tới không những muốn đi, còn muốn dẫn Nico theo."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "A ha ha ha, cậu muốn dẫn bạn trai hiện tại đi xem mắt à?"

Nhược Nam: "Ừm."

Nặc Nặc không phải bé đáng yêu: "Ba cậu thực sự sẽ tức chết."

Chương Nhược Nam để điện thoại xuống, dùng đôi mắt đen lạnh lùng nhìn camera giám sát, khóe miệng lẩm bẩm hai chữ ——

"Đồ điên."

Vậy thì xem xem, ai điên hơn.

...

Nico tên thật Chu Mịch, hiện vẫn đang là sinh viên đại học, kém Chương Nhược Nam hai tuổi, rất đẹp trai, cao 1m87. Theo cậu ta tự nói thì cậu ta là người đẹp trai nhất học viện thể thao của cậu ta.

Con trai trong học viện thể thao ít nhiều đều mang theo chút liều lĩnh, không tế nhị, ngang bướng, phóng túng.

Có rất nhiều người theo đuổi Chương Nhược Nam, tiêu chuẩn lựa chọn của cô vô cùng thống nhất, tất cả những người khéo léo tao nhã đều bị loại, hầu hết những người muốn giả vờ hung hăng trước mặt cô đều sẽ bị lật tẩy, từ nhỏ đến lớn công chúa đã gặp rất nhiều người như vậy, hoàn toàn không ưa.

Người bạn trai mà cô chọn ít nhiều cũng phải có chút lưu manh vô lại, gia cảnh có thể không tốt nhưng nhất định phải thông minh, miệng lưỡi phải lưu loát một chút.

Cho nên Ninh Nặc không chỉ nhắc tới một lần, nói cô 'kiếm ăn' hoàn toàn dựa theo khuôn mẫu của mối tình đầu, có điều... không ai trong số những người bạn trai sau này của cô có thể so sánh với mối tình đầu của cô năm đó.

Không nói thứ khác, nhưng chỉ xét về IQ, tất cả họ đều không thể so sánh với Trần Vỹ Đình.

Tất cả bạn trai của cô đều có bóng dáng của anh, nhưng về cơ bản đều là người thay thế, thực sự... không bằng đầu ngón tay của người đó.

Chương Nhược Nam không quan tâm, chức năng duy nhất của những "bạn trai" này chính là chống lại Chương Bái.

Cuối tuần, Chu Mịch cùng Chương Nhược Nam đi xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vào buổi chiều.

Chương Nhược Nam xem rất tập trung, lại nghe thấy người bên cạnh liên tục ngáp, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang, cậu dựa vào thành ghế, ngửa đầu ngủ thiếp đi.

Ngốc nghếch, như một con gấu bông bị cô cưỡng chế đặt bên giường.

Chương Nhược Nam bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục xem phim.

Chương Nhược Nam thích thể loại phim khoa học viễn tưởng cứng này, nhưng Chu Mịch không thích, vì khoa học viễn tưởng nhức đầu, còn Chu Mịch thích xem phim hành động, không cần suy nghĩ, lại rất thú vị, thỉnh thoảng còn có thể cười to.

Nhìn không gian rộng lớn và yên bình vô tận trên màn hình, Chương Nhược Nam lại nghĩ về người đó.

Mỗi khi xem một bộ phim mà mình hứng thú, hai người luôn có vô số chuyện để nói, thảo luận về mọi khúc mắc trong kịch bản, chỉ khi nói về những ý tưởng khoa học viễn tưởng khiến anh mê mẩn, anh luôn quản lý biểu cảm rất tốt, thỉnh thoảng mất khống chế mới có chút kích động, vui vẻ.

Chương Nhược Nam thích nhìn vẻ mặt không thể kiểm soát được vì phấn khích của Trần Vỹ Đình, cái người này rất thích ra vẻ đẹp trai trước mặt cô, cho nên Chương Nhược Nam thích nhìn lúc trai đẹp rớt đài nhất.

Bởi vì con người thật của anh cũng khiến cô vô cùng thích.

Suy nghĩ lại bay xa, Chương Nhược Nam buộc mình phải kiềm chế suy nghĩ của mình, chuyển sự chú ý vào tình tiết của bộ phim.

Cả bộ phim kéo dài gần hai tiếng bốn mươi phút, lúc ra khỏi rạp, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, đèn đường bật lên, ánh đèn neon lập lòe.

Chu Mịch liên tục ngáp, cơn gió mát cuối cùng cũng xua tan cơn buồn ngủ của cậu, cậu đề xuất đến tiệm đồ ngọt ở Thiên Nhai cùng nhau ăn gì đó.

"Chị thấy bộ phim này có hay không?" Sau khi ngồi xuống, cậu hỏi Chương Nhược Nam.

"Cũng không tệ lắm."

"Tôi cảm thấy cốt truyện... nói thế nào nhỉ, luôn cảm thấy thăng trầm không đủ, xem có chút nhàm chán."

Chương Nhược Nam cười cười: "Khoa học viễn tưởng cứng chính là như vậy, dựa trên vật lý, hóa học, thiên văn và y học. Trên thực tế, khoa học viễn tưởng cứng đơn giản có thể suy luận và dự đoán tương lai, thậm chí có một số tác động đến công nghệ tương lai. Cho nên chắc chắn không hay bằng khoa học viễn tưởng mềm."

(*Khoa học viễn tưởng mềm Soft Sci-Fi: là một nhánh của khoa học viễn tưởng, nội dung của nó sẽ mô tả, đào sâu hơn về bối cảnh xã hội tương lai, tập trung vào cảm xúc, các mối quan hệ của nhân vật nhiều hơn.)

(*Khoa học viễn tưởng cứng Hard Sci-Fi: thường tập trung cao độ vào tính nghiêm ngặt và chính xác của khoa học, có lượng kiến thức về khoa học kỹ thuật cao và đảm bảo được tính chính xác của các thông tin đó.)

"Tôi nghĩ chỉ cần nội dung hay là đủ, quan tâm nó có ảnh hưởng đến công nghệ tương lai không làm gì. Tôi không phải là nhà khoa học, khi còn học trung học, tôi đã trượt môn vật lý quanh năm."

Chương Nhược Nam cầm ống hút trà trái cây, kiên nhẫn lắng nghe cậu ấy bày tỏ ý kiến ​​của mình.

Trà trái cây chua ngọt tràn ngập đầu lưỡi, Chương Nhược Nam gật đầu nói: "Tôi cũng không giỏi vật lý, lớp tôi có một người học rất giỏi mấy môn toán lý, anh ấy rất thích những tác phẩm khoa học viễn tưởng cứng. Có thể mỗi người có sở thích khác nhau, lần sau chúng ta có thể hẹn nhau đi xem phim siêu anh hùng nhé."

"Được, quyết định rồi nhé."

"Ừm."

Thật ra đây cũng là điểm Chu Mịch thích nhất ở cô.

Mặc dù cô ấy là một nữ thần cao cao tại thượng trong mắt mọi người, phong cách ăn mặc của cô đôi khi rất kỳ quặc và sắc bén, nhìn từ xa là một người không dễ chọc.

Nhưng người quen cô đều biết, cô có phẩm cách cao quý, thái độ rất tốt, đối xử dịu dàng với mọi người.

Cho dù Chu Mịch thường ngu ngốc nói mấy câu ngông cuồng, làm mấy chuyện ngu ngốc khiến người khác không nói nên lời, nhưng Chương Nhược Nam đều có thể chịu đựng được cậu ta.

Cô không kiêu ngạo, cho dù thỉnh thoảng có chút nóng nảy, nhưng cô vẫn bảo vệ lòng tự trọng của cậu ta, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở bên.

Cho nên... cho dù biết Chương Nhược Nam không thể thích mình, nhưng cậu vẫn sẵn sàng cùng cô chơi, đem tình cảm cùng chân thành của mình trao cho cô.

Chu Mịch muốn xoa đầu cô.

Nhưng tay vừa đưa ra Chương Nhược Nam đã nghiêng đầu tránh: "Đã nói không thể chạm vào tôi."

Chu Mịch thu tay lại, khó chịu nói: "Quen nhau lâu như vậy, ngay cả một sợi tóc của chị tôi cũng chưa chạm vào được."

"Đây chính là quy tắc, nếu cậu thấy không được, có thể chia tay bất cứ lúc nào."

Cậu kiềm chế nhìn cô: "Chị không thích tôi chút nào sao?"

"Nói thế nào nhỉ." Chương Nhược Nam cúi đầu, ngậm ống hút uống nước, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu cũng có chỗ đáng yêu."

"Chỗ nào đáng yêu?"

"Có đôi lúc giọng điệu nói chuyện của cậu... có chút giống mối tình đầu của tôi, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi."

Cậu nhướng mày, nhưng cũng không tức giận, chỉ nói: "Hóa ra tôi chỉ là người thay thế."

"Không phải."

Cậu định thở phào thì lại nghe cô nói, "Không phải ai cũng có tư cách và năng lực làm người thay thế của anh ấy."

"..."

Chu Mịch khó chịu cúi đầu uống nước, cô nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của cậu, dùng cùi chỏ đẩy cậu: "Này, cậu giận à?"

Cậu chàng quay người qua, cố ý không để ý cô.

Chương Nhược Nam đẩy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành nói: "Đừng giận mà."

"Tôi rất tức giận rồi!" Chu Mịch hừ một tiếng, nhưng vẫn liếc trộm cô, hỏi: "Người đàn ông đó, rất tốt sao?"

"Cậu muốn nói về mối tình đầu của tôi sao?"

Chu Mịch xoay người, bưng ly trà sữa xoay xoay: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tôi muốn biết tình địch lớn nhất của mình là người thế nào, mới có thể chân chính thay thế người đó."

Chương Nhược Nam cười nói: "Cậu cũng rất có tinh thần mạo hiểu nhỉ."

"Chị nói thử xem."

"Ừm, nói thế nào đây, anh ấy..." Chương Nhược Nam cố gắng chắp vá dáng vẻ của anh trong đầu, đột nhiên lồng ngực cô truyền đến một trận đau nhói, hai tay nắm chặt, khàn giọng nói: "Quên đi, đều đã qua rồi."

Chu Mịch mặc dù là một sinh viên thể thao nhưng đầu óc vẫn rất tinh tế, cậu nhận thấy trong mắt Chương Nhược Nam có một nỗi buồn nào đó mà cậu chưa từng thấy trước đây. Dù cô bị ba đánh nhưng trong mắt cô vẫn chỉ có sự bướng bỉnh, không có nỗi buồn như vậy. . .

Cậu cảm thấy rất khó chịu, như có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, cậu trầm giọng nói: "Chị vẫn còn rất yêu mối tình đầu."

"Đều là chuyện đã lâu rồi."

"Có một số chuyện không liên quan đến thời gian." Chu Mịch nhìn cô, "Nếu chị còn thích anh ta sao lại không đi tìm?"

"Tôi không có can đảm." Chương Nhược Nam cười khổ lắc đầu, "Tôi cũng là người nhát gan."

Chu Mịch thở dài một hơi, cảm thấy lồng ngực giống như một cái ống thổi, không khí từ trong lọt ra ngoài, đau nhói...

"Vậy chị nói cho tôi anh ta là người thế nào đi, tôi sẽ cố học theo anh ta, biến thành dáng vẻ chị thích, được không?"

"Tuyệt đối đừng! Nếu cậu còn làm chuyện ngu xuẩn khiến tôi khó xử nữa thì tôi sẽ lập tức đá cậu đó."

"Được được, tôi đều nghe chị."

Rõ ràng là cậu tức giận, nhưng cuối cùng vẫn biến thành cậu dỗ dành cô.

Mặc dù Chu Mịch cảm thấy cô gái này chưa bao giờ thích cậu, nhưng cậu vẫn cứ không thể cưỡng lại cô, nguyện ý ở bên cạnh cô, chỉ mong cô dịu dàng một chút, là cậu đã mãn nguyện rồi.

"Đúng rồi, thứ hai là lễ ra mắt biệt thự cạnh thác nước, cậu có muốn tới chơi không."

"Không đi, chán lắm, một đám người mặc âu phục, một đứa lưu manh như tôi cũng không có âu phục mặc."

"Chủ yếu là ba tôi lại cho tôi xem mắt, tôi muốn cậu đến giúp tôi chọc tức đối tượng xem mắt một chút."

Chu Mịch nghe vậy, lập tức nói: "Đến đến đến! Tôi đến!"

Chương Nhược Nam cười nói: "Muốn đến thật sao, cậu không sợ ba tôi tức giận đối phó cậu à? Chuyện này có nguy hiểm đó."

"Ông đây đách sợ, ba chị có thể giết tôi à?"

Đã từng có người từng nói giống vậy, ngay cả giọng điệu cũng giống hệt... Chương Nhược Nam đè nén đau nhức trong ngực, gật đầu: "Được, vậy đến lúc đó tôi gọi cậu."

...

Hai người ra khỏi tiệm đồ ngọt, đi ra đường lớn, không chú ý đến Trần Mặc Nhiên đã đi theo hai người từ lâu, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người.

Chương Nhược Nam ra ngoài rồi mới phát hiện mình để quên điện thoại trong cửa hàng, Chu Mịch nói muốn đi với cô nhưng Chương Nhược Nam bảo cậu đi lấy xe, cô vội vàng quay lại Thiên Nhai.

Chu Mịch vừa đẩy mô tô ra khỏi hàng xe, thì đối diện có một chiếc xe điện đụng vào cậu ta, rầm một tiếng, phần đầu chiếc xe yêu quý của cậu ta trực tiếp bị lõm vào.

"A, xin lỗi nhé, đụng hư xe anh rồi."

Mặc dù là xin lỗi, nhưng chàng trai trước mặt vô cùng kiêu ngạo, không có chút áy náy nào, rõ ràng là đến gây chuyện.

Ánh mắt Chu Mịch lạnh lẽo, chậm rãi xuống xe, bình tĩnh đậu xe xong, quay người túm lấy cổ áo nam sinh lôi xuống xe điện: "Mẹ nó mày muốn chết à!"

Trần Mặc Nhiên không hề sợ hãi nhìn cậu ta: "Đúng là có chút giống, nhưng còn chưa đủ, anh không đẹp trai bằng anh trai tôi."

Chu Mịch chẳng hiểu cậu đang nói gì, hung hăng ném cậu xuống đất, Trần Mặc Nhiên lảo đảo ngã vào một đống xe điện bên cạnh, xe điện phát ra âm thanh báo động, ồn ào náo động.

Chương Nhược Nam từ trung tâm thương mại ra, vừa nhìn thấy Trần Mặc Nhiên trái tim cô liền thắt lại, cô vội vàng chạy tới đỡ cậu lên, kiểm tra người cậu: "Em bị ngã sao? Có bị thương không?"

"Không sao." Trần Mặc Nhiên toát ra vẻ ngỗ ngược của nam sinh tuổi này, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Mịch, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ta.

"Mẹ nó mày còn trừng?" Chu Mịch bị ánh mắt của cậu chọc tức, không nói lời nào định vung nắm đấm thì Chương Nhược Nam bảo vệ Trần Mặc Nhiên, la to với Chu Mịch, "Tránh xa em ấy ra!"

Lúc này Chu Mịch mới nhận ra Chương Nhược Nam đang bảo vệ cậu ta, kinh ngạc hỏi: "Nam Nam, chị... quen nó à?"

"Em ấy là..."

"Tôi là bạn trai chị ấy!" Trần Mặc Nhiên bật thốt lên, bị Chương Nhược Nam liếc mắt một cái mới nói thêm, "...em trai của bạn trai chị ấy."

Chu Mịch càng không hiểu gì: "Mày nói mày là ai cơ?"

Chương Nhược Nam giải thích nói: "Thằng nhóc này là em trai kết nghĩa của tôi, cậu không được đánh em ấy, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."

Chu Mịch từ trong ánh mắt bướng bỉnh của thằng nhóc xấu xa này, nhìn ra sự căm ghét với mình, cười nói: "Nam Nam, chị thật sự thích người nhỏ hơn à, thằng nhóc này hình như vẫn còn là học sinh cấp ba nhỉ, sao nào... là tình địch số mấy của em thế?"

Chương Nhược Nam không thèm để ý đến lời nói đùa ác ý của cậu ta, kéo Trần Mặc Nhiên sang một bên, đưa tay vuốt lại mái tóc và cổ áo rối tung của cậu: "Em về lúc nào thế, anh trai em đâu?"

Trần Mặc Nhiên tức giận nói: "Chị còn nhớ anh trai em à?"

Chương Nhược Nam cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút.

Cô không muốn biết, cũng không dám biết, cô chuyển chủ đề: "Em ở đây làm gì thế?"

"Xem phim với bạn thì thấy chị..." Cậu tức giận nhìn Chu Mịch, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đi cùng với bạn trai mới."

"Cho nên em đụng hư xe cậu ấy?"

"Vâng." Cậu sờ mũi, "Em sẽ đền tiền, chỉ là không ưa anh ta thôi."

"Được rồi, em không cần đền." Chương Nhược Nam vuốt thẳng cổ áo nhăn nhúm của cậu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của chàng trai với ánh mắt đầy yêu thương, "Thật sự trưởng thành rồi."

Vóc dáng cậu cũng ngang với Chu Mịch, hơn nữa còn rất cường tráng, làn da trắng nõn, ngũ quan đẹp trai tỏa nắng.

Cô âu yếm vuốt ve khuôn mặt cậu: "Xem ra anh trai em nuôi em rất tốt."

Trần Mặc Nhiên bỗng nhiên cầm tay cô: "Chị gặp anh ấy chưa?"

Chương Nhược Nam rút tay về, đầu ngón tay run rẩy: "Không, không không, chị không muốn gặp anh ấy, Nhiên Nhiên, em cứ xem như chưa từng gặp chị, đừng nói với anh ấy, không nên làm phiền anh ấy."

Chương Nhược Nam quay người rời đi, nói với Chu Mịch: "Đi thôi."

"Còn xe tôi..."

"Tôi giúp em ấy đền, đi thôi!"

Chu Mịch chưa từng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết và kiên định như vậy của cô gái, không dám làm trái lời, chỉ quay đầu cảnh cáo nhìn Trần Mặc Nhiên: "Thằng nhóc thúi, coi như mày may mắn."

Trần Mặc Nhiên nhìn bóng lưng gầy yếu của Chương Nhược Nam, đột nhiên hô lên ——

"Chương Nhược Nam, chị có biết anh ấy vì chị mà từ bỏ thứ gì không!"

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Chính cung sắp giá lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro