Chương 57: Cắt đứt hoàn toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa vui vẻ được bao lâu, trên đường về nhà, Chương Nhược Nam nhận được điện thoại của Liễu Như Yên.

Cô ấy hình như đang khóc, run rẩy hỏi cô: "Nam Nam, em đang ở đâu thế?"

"Em sắp về tới rồi." Chương Nhược Nam có dự cảm không ổn, hỏi, "Chị Liễu, sao thế?"

"Ba em... đột nhiên trở về, thấy em không ở nhà, ông ta... ông ta rất tức giận."

Chương Nhược Nam nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của Liễu Như Yên, trái tim cô chìm xuống đáy vực.

Trước đây Chương Bái về nhà sẽ có tin tức trước, nhưng lần này ông ta quay lại quá đột ngột, cả cô và Liễu Như Yên đều không chuẩn bị.

Vì sự trở lại của người đàn ông đó, bầu không khí trong toàn bộ biệt thự Giang Đinh gần như đóng băng, Chương Bái đang ngồi bên bàn cà phê, trên tay cầm một điếu xì gà, đôi mắt đen lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Liễu Như Yên run rẩy đứng bên cạnh ông ta, hai má sưng đỏ, hiển nhiên đây cũng là kiệt tác của Chương Bái.

Chương Nhược Nam im lặng thay giày, đi tới bên cạnh ông ta, ngoan ngoãn gọi: "Ba, ba về rồi."

"Tới đây."

Cô khẽ run, khựng lại vài giây rồi bước tới.

Chương Bái rất thô lỗ túm lấy cổ áo cô, ấn mạnh cô vào bàn cà phê.

Trán Chương Nhược Nam bị va đập rất đau, cô nghiến răng, không nói một lời, khó khăn chịu đựng mọi hành vi bạo lực của người đàn ông.

"Nam Nam, ba tin tưởng con như vậy." Chương Bái kéo cô đến trước mặt mình, giọng nói đè nén, giống như cơn tức giận không thể khống chế được nữa, "Ba gỡ bỏ camera giám sát, để mẹ chăm sóc con, cho con tự do, ba còn tưởng con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, con báo đáp ba thế này à?"

"Ba, ba... nói gì thế, con chỉ ra ngoài đi dạo thôi!"

Bàn tay như móng vuốt của ông ta đang nắm cằm cô gái, trong cảm xúc mang theo một loại bướng bỉnh bệnh hoạn: "Con tự nhìn xem, mấy giờ rồi, sao không ngoan ngoãn ở nhà?"

Chương Nhược Nam liều mạng vùng ra, nhìn ông ta: "Ba... ba không thể cứ nhốt con trong nhà được!"

"Ba có thể."

Chương Bái dựa lưng vào ghế sô pha, nâng cằm, nhìn cô một cách bình tĩnh, "Nhưng ba không muốn, Nam Nam, ba không muốn đối xử với con giống mẹ con, ba hi vọng con ngoan một chút, nghe lời một chút, vui vẻ ở bên cạnh ba, để ba bảo vệ con, chỉ một việc đơn giản như vậy con cũng không làm được sao?"

Trái tim Chương Nhược Nam điên cuồng nhảy lên, nhắc đến mẹ mình, máu toàn thân cô sôi lên.

Người đàn ông này điên thật rồi!

Ông ta không chỉ muốn nhốt cô lại, khiến cô sống như một con rối, ông ta còn muốn cô cam tâm tình nguyện, muốn khống chế cảm xúc của cô.

Chương Nhược Nam không còn cảm giác gì nữa, những gì cô có, chỉ là sự ngột ngạt vô tận.

"Nam Nam, con cũng muốn học theo mẹ con, phản bội ba sao?" Cơ bắp nơi khóe mắt ông khẽ run lên, nhìn cô.

Chương Nhược Nam siết chặt nắm đấm, cô cảm thấy rõ ràng lòng bàn tay của mình ... đã bị trầy xước.

Chịu đựng, chỉ có thể chịu đựng.

Cô run run lấy trong cặp sách ra một chiếc hộp đựng đồng hồ đeo tay nam hiệu Cartier màu bạc: "Ba, con không có chạy lung tung không về nhà, lúc nãy con đi dạo phố có mua cái này cho ba, sắp tới sinh nhật của ba, con... con muốn tặng quà cho ba."

Nhìn thấy món quà, sắc mặt Chương Bái thoáng dịu đi một chút.

Từ nhỏ ông ta đã ăn nhờ ở đậu, bị xem thường, bị khinh miệt, coi nhẹ... vĩnh viễn không bao giờ giữ được thứ mình muốn.

Sau này, ông chịu nhục nhã, giẫm lên vũng bùn dơ bẩn nhất, từng bước leo lên đỉnh quyền lực, đoạt lại tất cả những gì mình muốn, tiền bạc, sự nghiệp, thậm chí cả người phụ nữ ông quan tâm nhất, nhốt người đó ở bên cạnh mình mãi mãi.

Dường như ông ta đã có được tất cả, nhưng thứ mà ông ta sẽ không bao giờ có được... chính là sự chân thành của người mà ông ta quan tâm.

Chương Bái nhìn Chương Nhược Nam, lại nhìn hộp đồng hồ kia một chút, sự lạnh lẽo trong mắt cuối cùng cũng tiêu tan.

Ông đeo đồng hồ lên cổ tay, giờ phút này cuối cùng cũng biểu hiện giống như một người ba bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên: "Con còn nhớ sinh nhật của ba à."

"Con đương nhiên nhớ rồi." Chương Nhược Nam cẩn thận từng li từng tí nói, "Ngày 19 tháng 6."

"Chuyện về muộn hôm nay coi như bỏ qua." Chương Bái cầm tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh ông ta, "Chuyện ở phía Bắc đã xử lý xong, hôm nay chuyển về đây ở. Nam Nam, sau này hai cha con chúng ta có thể ở cạnh nhau mỗi ngày, mãi không xa cách rồi."

Chương Nhược Nam như bị sét đánh nhìn ông ta, tay cũng không chịu được run lên, cô cố gắng kìm nén sợ hãi, ngữ khí bình tĩnh nói: "Ba, con sắp điền nguyện vọng rồi, con muốn điền đại học A ở Bắc Kinh, sau này nghỉ đông và nghỉ hè con sẽ về với ba, con..."

Lời còn chưa dứt Chương Bái bỗng nhiên cười ngắt lời cô: "Cái gì mà đại học A, trường học ba đã sớm chọn cho con rồi, con điền vào giấy tờ là được."

"Gì ạ?!"

"Học viện mỹ thuật Xuyên Giang cách biệt thự chỉ ba cây số, sau này con không cần ở trong trường, ngày nào cũng có thể ở nhà, ba cũng thuận tiện để đến trường thăm con bất cứ lúc nào. "

Chương Nhược Nam đột ngột đứng dậy, giọng nói sắc bén: "Ba kêu con học đại học ở đây!"

"Có vấn đề gì sao?"

"Ba chưa từng bàn bạc với con!"

Chương Bái cau mày, dường như ông không hiểu suy nghĩ của Chương Nhược Nam: "Chuyện này cần bàn bạc sao? Ba nghĩ con không muốn rời xa ba, sao thế, Nam Nam, con muốn rời khỏi ba à?"

"..."

Cô không nhịn được rùng mình.

Đúng vậy, sao ông ta có thể thả cô đi! Ông ta đã sớm lên kế hoạch cho cả cuộc đời cô, nhưng chuyến công tác hơn nửa năm mới khiến cô có chút thời gian nghỉ ngơi, sao cô có thể ngây thơ nghĩ rằng... người đàn ông này sẽ để cô đi chứ!

"Con có thể tự mình chọn chuyên ngành không?"

"Chuyên ngành Quốc hoạ." Chương Bái lạnh nhạt nói, "Ba không thích thấy con vẽ những bức tranh trừu tượng của nước ngoài không hiểu được kia... Chẳng có ý nghĩa gì."

Chương Nhược Nam cười tự giễu.

Còn hỏi gì nữa.

Chương Bái can thiệp vào toàn bộ cuộc sống của cô, làm sao ông ta có thể cho cô bất kỳ cơ hội nào để tự do lựa chọn, mọi con đường, mọi lựa chọn của cô đều đã được ông ta lên kế hoạch đầy đủ.

Liễu Như Yên thật sự không nhìn nỗi nữa, lấy can đảm nói: "Nam Nam thích tranh sơn dầu, tranh sơn dầu của con bé cũng rất đẹp..."

Còn chưa nói xong đã bị một câu lạnh như băng của Ch Bái đánh gãy: "Tới lượt cô nói chuyện à?"

Cô ấy chỉ có thể cắn môi chịu thua, nhìn Chương Nhược Nam đầy thương cảm.

Biết Chương Nhược Nam không thể chấp nhận nó, nhưng ông ta không quan tâm, bởi vì đây không phải thương lượng, mà là một thông báo.

Ông ta chậm rãi đứng dậy lên lầu, đi đến đầu cầu thang, Chương Nhược Nam bỗng nhiên trầm giọng nói: "Ba, con muốn... hỏi một câu cuối cùng."

Chương Bái quay người, mặt không chút thay đổi nói: "Hỏi đi."

"Sau này, con sẽ kết hôn, hay ở bên cạnh ba... mãi mãi."

Hỏi xong câu này, không khí đông cứng vài giây, trong lòng Liễu Như Yên run lên.

Tính chiếm hữu bệnh hoạn của Chương Bái, dù là cô ấy hay Chương Nhược Nam, đều là tài sản của ông ta, không thể có cuộc sống bình thường, thậm chí tính cách và sở thích của bản thân cũng phải bị ông ta khống chế.

Thật lâu sau, Chương Bái mới thoải mái cười nói: "Nam Nam, con đang suy nghĩ gì vậy, ba rất quan tâm đến hạnh phúc của con, người khác có cái gì, Nam Nam nhà chúng ta cũng có, chỉ là..."

Ông dừng một chút, nói một câu làm khiến Chương Nhược Nam lạnh cả người, "Người đó, ba sẽ cẩn thận lựa chọn cho con. Người đó sẽ xứng đáng với con, và sẽ ngoan ngoãn... giống như con."

Đúng vậy, ông ta không chỉ muốn kiểm soát cuộc sống của cô mà còn cả cuộc hôn nhân của cô.

Ông ta sẽ đích thân chọn một người chồng cho cô, một con búp bê cũng ngoan ngoãn, cùng cô tạo thành một ngôi nhà rối "Hạnh phúc".

Chương Nhược Nam nhẹ nhàng quay trở lại phòng, ngẩng đầu lên và nhìn thấy camera lạnh như băng kia một lần nữa.

Trước đây, dưới sự cầu xin của cô, Chương Bái đã yêu cầu quản gia gỡ bỏ camera giám sát trong phòng của cô, nhưng bây giờ, Chương Nhược Nam lại một lần nữa lọt vào tầm ngắm của quỷ dữ.

Không chỗ nào không có, không còn lối thoát.

Đêm đó, cô không tắm rửa, nằm trên giường cả người lạnh cóng, cả đêm không ngủ.

Cô bị ốm, có lúc sốt cao, có lúc lạnh toát toàn thân, Chương Bái mời bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho cô, còn chuyện điền nguyện vọng, tất cả đều do Chương Bái thực hiện.

Cô giống như một con búp bê vải bị lấy đi xương và linh hồn, nằm trên giường, thất thần nhìn trần nhà, lắng nghe tiếng mưa rào giữa mùa hạ, tiếng sấm sét ngoài cửa sổ.

Ở thành phố oi ả này, trong mùa mưa ẩm ướt này, đến cả không khí cũng nồng nặc mùi lá khô mục nát, tuổi trẻ và cuộc đời của cô, bắt đầu từ hôm nay, cũng sẽ úa tàn trong cái oi bức bất tận.

Cô cầm điện thoại bằng bàn tay nhợt nhạt không còn sức, chui vào chăn soạn tin nhắn cho Trần Vỹ Đình.

Nói cái gì đây.

Cô viết rất nhiều, nói lời chia tay với anh, nói anh đừng hận cô, dặn anh phải chăm sóc tốt cho Trần Mặc Nhiên, không được bốc đồng ngu ngốc...

Nước mắt chảy xuống như những giọt mưa trên cửa sổ.

Cô xóa bỏ một đoạn dài, không để lại câu nào.

...

Những ngày cô bị bệnh, ngày nào cũng mưa to.

Mùa hè năm nay có vẻ rất nhiều mưa.

Oi bức ẩm ướt là âm điệu vĩnh cửu của thành phố này vào giữa mùa hè, đôi chân thẳng tắp của Trần Vỹ Đình đã bị mấy con muỗi nhỏ đó cắn mấy lần rồi.

Trần Vỹ Đình mỗi ngày đều đến cái đình nơi bức tường đổ nát để đợi cô, nhưng cô chưa từng xuất hiện.

Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, anh không cuồng loạn, cũng không tự đánh mình vỡ đầu chảy máu mình như một con thú điên.

Đều không có, Trần Vỹ Đình kinh ngạc trước sự bình tĩnh của mình, nó bình lặng như một vũng nước đọng chưa bao giờ nổi sóng.

Mỗi ngày anh chỉ đến chỗ bức tường vỡ, cô bị bệnh, nếu muốn gặp anh, bất cứ lúc nào Trần Vỹ Đình cũng có mặt.

Nhưng Chương Nhược Nam một lần cũng chưa xuất hiện.

Đúng vậy, cô quyết đoán hơn anh, sau khi đã hạ quyết tâm sẽ không có đường quay đầu lại.

Ngày điền nguyện vọng cuối cùng, cơn mưa rào kéo dài nhiều ngày vào buổi chiều cuối cùng cũng kết thúc, mặt trời chói lọi ló ra khỏi những đám mây, ngay lập tức mang làn sóng nhiệt cuộn trào đến cho thành phố được bao quanh bởi những ngọn núi này.

Đó là ngày cuối cùng, sau này anh sẽ không đến nữa.

Lúc anh quay người rời đi, một người phụ nữ một thân hình đẫy đà duyên dáng, mặc áo choàng chống nắng, chậm rãi đi về phía anh dọc theo bức tường vỡ.

Trần Vỹ Đình đã từng thấy cô ấy, biết cô ấy là tình nhân bên cạnh Chương Bái, Liễu Như Yên.

Chương Nhược Nam từng nói vài câu về cô ấy, cô ấy chăm sóc cô như một người chị, giúp cô rất nhiều chuyện.

Liễu Như Yên đến bên cạnh đình, đôi mắt đẹp đánh giá Trần Vỹ Đình, khiến anh ta sởn tóc gáy, rất khó chịu.

"Cậu thật sự rất đẹp trai, khó trách Nam Nam thích cậu như thế."

"Cô muốn nói gì?" Anh cả người gai góc, lời nói vô cùng lỗ mãng.

Liễu Như Yên cũng không để ý, cười nói: "Nam Nam nói tôi tới xem cậu còn ở đây không."

"Ngày nào tôi cũng chọn thời gian ba cô ấy không có nhà để tới, nhưng cô ấy chưa từng xuất hiện." Trần Vỹ Đình dựa lưng vào cây cột trong đình, lấy thuốc lá ra từ túi, cúi đầu châm lửa, "Cô ấy không muốn gặp thì thôi vậy."

"Nam Nam có lời nhờ tôi chuyển cho cậu."

"Có lời gì thì cô ấy tự đến nói, cũng không phải không có miệng."

Liễu Như Yên dùng khăn tay lau bụi rồi ngồi xuống ghế dài: "Em ấy không dám tới, sợ gặp cậu sẽ không có quyết tâm chia tay, hơn nữa em ấy cũng không phải Thang Duy."

Trái tim Trần Vỹ Đình lạnh lẽo, trầm giọng hỏi: "Cô ấy còn lời gì muốn chuyển cho tôi?"

"Nói cậu đừng hút thuốc lá."

"Chỉ như thế?"

"Ừm, chỉ có vậy."

Trần Vỹ Đình vặn tàn thuốc, cuối cùng ấn nó vào bức tường cũ nát đen như mực, mạnh đến mức ngón tay cái đau nhức: "Nói với cô ấy, tôi bỏ thuốc lá rồi."

"Cậu thật nghe lời em ấy." Liễu Như Yên cười cười, "Có điều tôi chỉ nói đùa thôi, em ấy không nói câu này, câu này là tôi nói, mặc dù dáng vẻ lúc hút thuốc của cậu đẹp trai hơn những người khác, nhưng hút nhiều quá sẽ chết sớm đó."

Ánh mắt Trần Vỹ Đình lạnh như dao sắc, quét thẳng về phía cô ấy: "Cô cho rằng bây giờ tôi còn tâm trạng để đùa với cô à?"

"Ồ, em ấy nói không sai, tính tình của cậu đúng là rất xấu."

Liễu Như Yên biết giờ phút này tim anh như đao cắt, nên không trêu đùa anh nữa, chỉ nói: "Nam Nam nói cậu hãy lên trời hái những ngôi sao thật sự, quên em ấy đi."

Nói xong Liễu Như Yên không dám nhìn anh nữa, không muốn nhìn thấy sự đau khổ vỡ tan trong ánh mắt anh, cô ấy quay lưng lại, đi về lối đi lúc đến.

Khi rẽ vào một khúc cua, cô vẫn không nhịn được quay đầu lại, liền nhìn thấy chàng trai kia đang tì trán vào tường, hai mắt nhắm chặt, thở hồng hộc, cũng đang cố gắng hết sức chịu đựng, cả người khẽ run lên.

Liễu Như Yên chưa bao giờ đồng cảm với nỗi khổ của người khác, nhưng giờ phút này nhìn thấy một màn đau lòng như vậy, mắt cô ấy cũng không khỏi nóng lên.

Cuối cùng cô ấy như đã quyết định, sải bước quay lại.

Trần Vỹ Đình dựa vào bức tường bong tróc nứt nẻ, quay lưng đi như không muốn ai nhìn thấy thứ gì đó chảy dài trên má mình.

Thân hình cao lớn của anh vẫn đang run rẩy...

"Trần Vỹ Đình." Liễu Như Yên bình tĩnh kêu tên anh, "Cậu muốn ở bên cạnh em ấy, không phải không có cách, nhưng cái giá phải trả rất lớn, có lẽ là ngã vào Địa Ngục, bảo hổ lột da, hoàn toàn thay đổi, thậm chí hi sinh tự do cả đời để đổi lấy."

Cô ấy do dự vài giây, "Cậu... muốn thử không?"

Trần Vỹ Đình không chút do dự quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn cô ấy: "Nói cho tôi biết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro