Chương 54: Chân thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Chương Nhược Nam nhận được điện thoại của Trần Vỹ Đình, anh hẹn cô gặp nhau ở cửa sau.

Nó gần như đã trở thành một căn cứ bí mật để hai người hẹn nhau, nơi mà Trần Vỹ Đình chọn là nơi tuyệt đối an toàn, hoàn toàn tránh được mọi sự giám sát, cách xa đám đông, lại có bầu không khí tuyệt vời.

Bên bức tường cũ đổ nát, trong đình cũ hoang vu, khu rừng xanh tốt tươi tốt, cùng nhau tạo nên một cảm giác về tình yêu truyền thống ngày xưa.

Chương Nhược Nam gặp anh ở đó, nhưng hôm nay... cô có chút do dự.

Trong điện thoại giọng nói của chàng trai vẫn trầm và từ tính như mọi khi, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: "Ba em có ở nhà không?"

"Sao thế, anh tìm ba em có chuyện gì à?" Chương Nhược Nam nghịch ngợm hỏi lại một câu.

Trần Vỹ Đình dừng một chút: "Em biết anh muốn tìm ai."

Chương Nhược Nam chột dạ nói: "Chương Bái không có ở đây, nhưng... hôm nay vẫn là không gặp nhau thì hơn."

"Tại sao?"

"Em xấu hổ." Cô lấy cớ qua loa.

"Em xấu hổ... với anh?"

"Chuyện tối hôm đó, hình như em chiếm tiện nghi của anh hơi nhiều."

Anh khẽ xì một tiếng, kèm theo tiếng xào xạc của lá cây trong gió mùa hè, nghe không rõ ràng, nhưng Chương Nhược Nam biết chắc chắn là anh đang cười, nên cô thả lỏng một chút.

"Không cho cười!"

"May cho em anh là chính nhân quân tử." Trần Vỹ Đình vẫn cười như cũ, "Nếu không em thảm rồi."

"Anh? Chính nhân quân tử?" Chương Nhược Nam không nhịn được cười.

"Chẳng lẽ không đúng."

"Đúng đúng đúng."

Mặc dù Trần Vỹ Đình rất thích đùa giỡn lưu manh với cô, nhưng anh có điểm mấu chốt của mình, bất kỳ chuyện thân mật nào, chỉ cần cô kêu dừng, anh tuyệt đối sẽ không tiến thêm dù chỉ một tấc.

"Mau ra đây." Anh có hơi không kiên nhẫn rồi, thúc giục nói.

"Ra ngoài làm gì, bên ngoài nóng lắm."

"Anh muốn gặp em."

"Sao anh lại muốn gặp anh?"

"Ồ..."

Cuối cùng giọng điệu của chàng trai cũng hòa hoãn một chút: "Mấy ngày nay bận rộn công việc, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

Chương Nhược Nam nằm trên giường, đầu ngón tay cuốn sợi tóc mềm mại, vẫn lằng nhà lằng nhằng với anh: "Vậy em... sẽ cân nhắc một chút đã?"

"Vợ à, em không nhớ anh sao?"

"..."

Một câu thôi đã khiến cô nộp vũ khí đầu hàng, điều làm cô không chịu được nhất chính là Trần Vỹ Đình nhượng bộ cô, có lẽ... chỉ cần anh nhẹ nhàng làm nũng, chuyện gì cô cũng có thể đồng ý với anh.

"Chờ em."

Chương Nhược Nam cúp điện thoại, ngồi vào trước gương nhanh chóng trang điểm nhẹ cho mình, tô son màu bánh đậu, thay một chiếc váy màu xanh bạc hà, lẻn ra khỏi cổng hàng rào.

Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng gầy gò của anh, đứng cạnh đình, mặc áo sơ mi trắng mỏng, một tay đút túi quần đen, lười nhác dựa nửa người vào tường.

Ngọn đèn đường màu vàng mờ ấm áp soi rõ khuôn mặt tuấn tú đường nét rõ ràng của anh, làn da trắng nõn như chàng trai vừa bước ra từ phim hoạt hình Nhật Bản, cả người tràn đầy khí chất tao nhã.

Chương Nhược Nam một đường chạy chậm đến, muốn nhào vào lòng anh mạnh mẽ cọ cọ, nhưng nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt trên mặt anh, cô không dám chắc anh có phải ở đây để tính sổ với cô hay không, nên do dự không dám quá thân mật.

"Em làm đồ ngọt cho anh này, bánh kem phô mai." Chương Nhược Nam lấy hộp thủy tinh ra đặt lên bàn, "Mặc dù hơi lạnh rồi, buổi chiều em không nhịn được, ăn thêm hai cái rưỡi nữa, bây giờ... còn một nửa, anh có muốn thử không?"

Trần Vỹ Đình cũng từ phía sau lấy ra một hộp bánh kem đóng gói tinh xảo: "Thật trùng hợp."

Chương Nhược Nam lại gần, mở hộp ra, là một cái bánh Black Forest nhỏ.

Cô cười, lấy muỗng rồi đẩy bánh kem phô mai cho anh: "Cùng nhau ăn."

Trần Vỹ Đình không nhận muỗng, trực tiếp cầm đệm giấy của bánh lên nếm thử.

"Em làm sao?"

"Đúng vậy, em làm theo công thức, có ngon không?"

"Cũng được, nhưng có hơi ngọt."

"Thật sao? Em nếm thử xem?"

Chương Nhược Nam đưa đầu qua, cắn một miếng nhỏ ngay chỗ anh đã cắn: "Em thấy cũng được mà, do anh không thích ăn ngọt thôi."

Trần Vỹ Đình thấy cô hoàn toàn không ghét bỏ, trong lòng anh nói không ra có cảm giác thế nào, rõ ràng rất ngọt, nhưng lại có vị chua.

Anh ăn hết miếng bánh còn lại, nâng mắt lên nhìn cô một cái: "Em đến câu lạc bộ Laurent rồi."

"Hả, không có!" Chương Nhược Nam bỏ muỗng xuống, phủ nhận theo bản năng, "Không phải em!"

"Anh còn chưa nói gì."

"Dù sao... cũng không phải em."

Trần Vỹ Đình lấy từ trong cặp sách ra một xấp tiền nhỏ màu đỏ, đó là tiền hoa hồng mà anh nhận được, 500.

Chương Nhược Nam thấy tình thế không ổn lập tức nói: "Trần Vỹ Đình, nếu anh dám trả tiền lại cho em, quan hệ của chúng ta đến đây chấm hết."

"Cảnh cáo chia tay" gần như được cô sử dụng nát rồi, nhưng ... chiêu này hiệu quả với Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình nắm vuốt xấp tiền kia, cũng không có ý nhất định phải trả cho cô, "Chương Nhược Nam, gần đây em có rất nhiều tiền sao?"

"Gần đây em có mấy bức tranh được trưng bày, bán được một ít tiền."

"Nhưng anh không muốn em thương hại anh."

"Em không thương hại anh." Chương Nhược Nam dùng đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay lạnh lẽo của anh, "Anh không phân biệt được sự khác nhau giữa thương hại và đau lòng sao, anh có biết nhìn thấy anh làm thêm cực khổ như vậy, trên đường về nhà em vừa đi vừa khóc không."

Câu nói này mạnh mẽ khuấy động thần kinh của Trần Vỹ Đình, anh không nhịn được nữa, một giây sau, anh kéo cô qua, một tay ôm eo cô, để cô ngồi lên đùi mình.

Anh nâng cằm cô gái lên, hôn lên đôi môi làm anh mong nhớ ngày đêm kia.

Mùa hè ở thành phố C, trong không khí tất cả đều là sự mập mờ lại ẩm ướt.

Lúc anh hôn cô sẽ không nhắm mắt, ánh mắt luôn nhìn cô, dường như đang thưởng thức biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa say mê của cô.

Chương Nhược Nam va vào ánh mắt sáng rực của anh, chỉ cảm thấy chống đỡ không được nữa, gương mặt đỏ bừng.

Lòng bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, đầu lưỡi hung hăng thăm dò vào, cảm giác tê tê dại dại kích thích thần kinh cô, tay cô đặt lên ngực anh, nhẹ nhàng đẩy một chút.

Lần này lại làm cho Trần Vỹ Đình ôm cô càng chặt hơn, anh hôn loạn xạ lên phần cổ trắng nõn của cô, Chương Nhược Nam ngửa đầu, cô sợ lưu lại dấu dâu tây, chỉ run giọng nói: "Anh nhẹ một chút."

Trần Vỹ Đình quả nhiên dịu dàng hơn nhiều, không để lại dấu vết trên cổ cô.

Chương Nhược Nam cảm thấy như thể tâm trí cô đã nhấn nút tạm dừng, mọi suy nghĩ đều biến mất không còn tăm hơi, ngay cả hơi thở, thậm chí cả nhịp tim của cô.

Anh chỉ hôn cô mà đã có thể làm cô vui sướng đến sắp chảy nước mắt, Trần Vỹ Đình lưu luyến ôm cô, rất lâu rất lâu cũng không muốn buông tay: "Khóc cái gì hả, đồ ngốc."

Chương Nhược Nam xoa đầu Trần Vỹ Đình, tóc ngắn sau gáy của anh đâm vào lòng bàn tay cô rất dễ chịu, lúc trước anh từng nói không thích bị người khác chạm vào đầu, vì đó là nơi anh từng bị thương.

Trái tim cô như muốn vỡ nát, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Trần Vỹ Đình, em không muốn anh bị bắt nạt, nếu anh không kiêu ngạo như vậy, em sẽ để anh sống một cuộc sống thật tốt."

Trần Vỹ Đình cười, cắn một cái lên cái mũi vểnh cao của cô: "Anh biết rồi nha, đại tiểu thư muốn bao nuôi anh à."

"Có gì mà không thể chứ, em muốn cho anh mọi thứ tốt nhất."

"Em có biết như vậy... rất dễ làm cho một người đàn ông trở nên vô dụng không."

"Anh cũng không phải người khác, anh là người thích nhất."

Trần Vỹ Đình lại kìm lòng không đặng ôm chặt cô, anh có thể cảm nhận rõ ràng tình yêu Chương Nhược Nam dành cho mình, anh thỏa mãn đến mức một giây sau có chết cũng không hối hận.

"Chương Nhược Nam, anh tới là muốn thương lượng với em một chuyện

Nghe giọng điệu của anh trở nên nghiêm túc, hai tay Chương Nhược Nam khoác lên vai anh: "Anh nói đi."

"Anh vẫn muốn báo cảnh sát." Con ngươi đen như mực của Trần Vỹ Đình tràn đầy hận ý, "Anh không thể nuốt trôi chuyện này, bất cứ ai bắt nạt em đều phải bị trừng phạt. Bây giờ anh có đầy đủ bằng chứng, anh có thể... hủy hết tương lai của bọn họ."

Chương Nhược Nam kinh hồn bạt vía, vội vàng nói: "Không được! Anh không được báo cảnh sát! Bây giờ chúng ta có chứng cứ, có thể khống chế Liễu Lệ Hàn, cậu ta sẽ không báo cáo chuyện chúng ta với ba em, một khi báo cảnh sát rồi, chuyện gì cũng sẽ không che giấu được nữa!"

"Có thể che giấu bao lâu."

"Được bao lâu thì được bấy lâu, Trần Vỹ Đình, em muốn đi tiếp với anh, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh."

Chương Nhược Nam muốn đẩy anh ra, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy eo cô, không cho cô đi: "Cứ lén lút như vậy, như thế có thể có tương lai gì?"

Cô sợ Trần Vỹ Đình ngang ngạnh nên vừa tức vừa lo, buột miệng nói: "Anh thật sự cho rằng chúng ta có thể có tương lai sao? Anh thật sự cho rằng sau này em có thể làm vợ anh sao? Anh nghĩ gì thế Trần Vỹ Đình! Thời gian có thể bên nhau chúng ta phải cố gắng quý trọng."

Đột nhiên cô cảm thấy tay anh nới lỏng.

Trần Vỹ Đình không tin được nhìn cô, đôi mắt đen tràn đầy sự hoang đường sau khi bị lừa dối: "Chương Nhược Nam, rốt cuộc em đang nói gì thế."

Trái tim Chương Nhược Nam lỡ một nhịp.

Lỡ lời rồi.

Đây là sự thật mà cô chưa bao giờ nói với anh, sự thật sẽ như dao cắt lòng người.

Mặc dù anh đã yêu cầu cô đừng lừa dối anh nữa, đừng nói dối nữa, nhưng Chương Nhược Nam vẫn nói dối ...

Đối với tương lai của họ, cô tỉnh táo hơn anh một chút.

"Em nói, chúng ta không thể có sau này, thời gian có thể ở bên nhau rất ngắn, nhưng cho dù ngắn ngủi, em vẫn nghĩ đến sau này, còn có ngày mai, ngày kia..."

Chương Nhược Nam còn chưa nói xong đã có chút không nói được nữa, vì cô nhìn thấy sự tan vỡ trong mắt Trần Vỹ Đình, như thể một nhà sư sùng đạo nhất đã chứng kiến ​​​​sự sụp đổ của ngôi đền và sự sụp đổ của tín ngưỡng.

"Chương Nhược Nam, em đã nói, cho dù chết cũng muốn ở bên anh."

"Đó là gạt anh thôi, Trần Vỹ Đình, anh có biết sự thật không, sự thật là không ai trong chúng ta sẽ chết, nhưng anh sẽ sống không bằng chết, anh muốn sống cả đời như một con sâu bọ trong bùn sao?"

"Anh không quan tâm."

"Em quan tâm!"

Nhưng lời đã nói ra miệng, nước đổ khó hốt, cô chỉ có thể cắn răng nói tiếp, "Trần Vỹ Đình đừng để tình yêu lấn át lý trí, anh phải lý trí một chút, cũng phải thông minh một chút, khi còn có thể ở bên nhau, chúng ta sẽ cố gắng làm những điều khiến đối phương hạnh phúc, lúc xa nhau... cũng phải quyết tâm."

Trần Vỹ Đình bỗng nhiên bật cười, trong mắt tất cả đều là sự hoang đường và tuyệt vọng, dây thanh quản như muốn xé toạc ra: "Hoá ra em đã lên kế hoạch hết rồi nhỉ, vậy không phải tôi còn phải cảm ơn em một tiếng sao, em thật dịu dàng, tốt bụng còn hiểu chuyện, vừa cho tôi tiền, vừa cho tôi làm, cuối cùng còn để tôi có thể bình an thoát ra mà không gặp rắc rối nào, Chương Nhược Nam, ông đây thật sự phải cảm ơn em rồi."

Sự chế giễu của anh đã làm tan nát trái tim của Chương Nhược Nam, nhưng cô có thể làm gì đây... Họ vốn không có tương lai.

Trần Vỹ Đình mất hết ý chí xoay người, không nhìn cô nữa.

Không đành lòng, cũng không dám...

Anh ngay cả tên con của hai người sau này cũng đã nghĩ xong rồi, sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho con cái, cho chúng làm bài tập về nhà, dù sao đây cũng là những thứ anh giỏi... Anh sẽ không để Chương Nhược Nam phải lo lắng về cuộc sống, anh giỏi chăm sóc mọi người nhất, nếu Chương Nhược Nam muốn chiều chuộng con cái, anh sẽ làm một người cha nghiêm khắc, con cái có ghét anh cũng không sao.

Trần Vỹ Đình mỗi đêm đều khắc họa những cảnh này trong đầu, thêm gạch ngói vào ngôi nhà nhỏ ấm áp mà mình hằng mong ước, rồi nghĩ đến cô, vô cùng hạnh phúc chìm vào mộng cảnh.

Nhưng lúc này Chương Nhược Nam lại nói cho anh biết, mọi thứ đều là hy vọng xa vời.

Cô căn bản không có ý định đi tiếp với anh.

Thật sự đúng là mẹ nó quá tồi.

Trần Vỹ Đình không còn gì để nói, anh quay người rời đi.

Chương Nhược Nam khóc một mình một lúc, dùng khăn giấy lau sạch nước mắt, ngồi một mình trong đình ăn hết phần bánh sôcôla còn lại.

Anh muốn đi, cô cũng không cản, cũng không giữ anh lại.

Nói ra sự thật rồi liền nhẹ nhóm hơn nhiều, cô không cho Trần Vỹ Đình được mái nhà anh muốn, nếu hai người nhất định phải ở bên nhau, vậy cũng chỉ có thể ngọc nát đá tan, nhưng cô không muốn Trần Vỹ Đình đánh mất tương lai tươi sáng của mình.

Nếu anh hiểu được chuyện này, có lẽ anh sẽ từ bỏ cô thôi.

Đàn ông cuối cùng vẫn tỉnh táo, lý trí hơn phụ nữ.

Chương Nhược Nam ăn bánh xong, ngay cả lớp kem dưới đáy hộp cũng vét sạch, sau đó bình tĩnh lấy khăn giấy ra lau miệng rồi về nhà.

Cô không phải là người chìm đắm trong nỗi buồn, nếu có, cô đã không thể thoát ra khỏi bóng tối vô tận của tuổi thơ.

Chuyện cô am hiểu nhất chính là kịp thời ngăn chặn sự suy sụp trong tình cảm, rồi chào đón ánh bình minh như người không có việc gì.

Bởi vì một ngày mới, mọi thứ đều sẽ tốt.

...

Hai người đã không liên lạc với nhau mấy ngày, mỗi ngày Chương Nhược Nam đều ở trong nhà, đắm mình trong phòng vẽ tranh, vẽ những bức tranh trừu tượng.

Nhiều năm như vậy, vẽ tranh là cách duy nhất để cô giải tỏa cảm xúc.

Ngày sinh nhật Chúc Cảm Quả, mời rất nhiều bạn bè anh em trong ngõ đến ktv chơi, một nhóm nam nữ, rất náo nhiệt.

Trong ánh sáng đỏ hồng, Trần Vỹ Đình ngồi một mình trong góc, tư thế nhàn nhã, tay cầm ly rượu, đôi mắt đen vùi trong bóng tối dưới lông mi, ánh mắt chứa men say.

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn cầm nửa điếu thuốc.

Một cô gái mặc áo dây phối với quần jean, mái tóc gợn sóng, đến gần anh, rót rượu cho anh, còn nói muốn chơi xúc xắc với anh.

Trần Vỹ Đình cầm lấy hộp xúc xắc, qua loa lắc mấy lần, mở hộp, thua thì uống rượu, hết ly này đến ly khác.

Rất rõ ràng, tâm trạng anh không tốt.

Cô gái tên Khang Mẫn Gia, cũng là bạn chơi từ nhỏ với Chúc Cảm Quả ở ngõ Thanh Hà, Chúc Cảm Quả gọi cô ấy là chị Khang, năm ngoái cô ấy vừa vào học ở một trường dạy nghề, học cách ăn mặc, khuôn mặt lúc bình thường chẳng có gì lạ, nhưng trang điểm lên lại rất đẹp, còn có chút nổi tiếng trên mạng, gần đây còn làm một blogger làm đẹp trên một nền tảng video ngắn.

Cô ấy vẫn luôn thích Trần Vỹ Đình, thấy đêm nay tâm trạng anh không tốt, nên sinh ra chút tâm tư khác, không ngừng rót rượu cho anh.

Cô ta vừa đến gần, mùi nước hoa kém chất lượng trên người đã làm anh nhíu mày.

Chương Nhược Nam chưa từng xịt nước hoa, nhưng trên người cô luôn có mùi thơm, là mùi sữa của kem em bé. Đúng vậy, bây giờ cô vẫn đang dùng kem trẻ em, bởi vì da cô rất nhạy cảm, sau này Trần Vỹ Đình thích vị nhạt của kem trẻ em, thậm chí còn mua một lọ cho Trần Mặc Nhiên.

Không biết tại sao anh lại nghĩ đến cô, trong mắt Trần Vỹ Đình thoáng qua một tia châm chọc, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong cốc.

Khang Mẫn Gia nhìn hầu kết nhấp nhô trên cổ anh, trong lòng ngứa ngáy, xích lại gần anh, mềm mại nói: "Trần Vỹ Đình, tối nay nhà em không có ai, anh đến chỗ em nghỉ ngơi đi."

Trần Vỹ Đình chán ghét đẩy cô ta ra: "Ông đây uống nhiều rồi."

"Không sao." Cô ta cứ như dây leo, lại quấn lên, "Em chăm sóc anh."

Trần Vỹ Đình nhíu mày: "Uống nhiều rồi, không lên nổi."

"..."

Một đám nam sinh xung quanh cười ha hả, Khang Mẫn Gia đương nhiên cũng cười theo, nhưng nụ cười có phần ngượng ngùng, chỉ có thể dùng giọng điệu trêu ghẹo làm dịu bầu không khí: "Anh đang nói gì thế, đáng ghét."

Chúc Cảm Quả đi tới tách Trần Vỹ Đình và Khang Mẫn Gia ra: "Chị Gia, Trần Vỹ Đình có bạn gái rồi, anh ấy chỉ hăng hái với bạn gái thôi, những người khác không được đâu, chị đừng nghĩ nữa."

Khang Mẫn Gia khẽ xì một tiếng, nói: "Chị nhìn không ra đó, dáng vẻ của cậu ấy như vậy, tám phần là đã chia tay rồi..."

"Không thể nào, bạn gái anh ấy rất thích anh ấy đó." Chúc Cảm Quả kéo Khang Mẫn Gia đến ghế sô pha đối diện, nói cô ấy chọn bài hát đi, đừng quấn lấy Trần Vỹ Đình nữa.

Tửu lượng Trần Vỹ Đình cũng không tệ lắm, rất ít khi uống say mèm, nhưng lúc này anh đã có chút chóng mặt, thế là anh ra khỏi phòng riêng, đi tới ven đường hít thở không khí.

Sắp vào giữa hè, trong gió thoảng có cảm giác bồn chồn ngột ngạt, cùng với hơi thở của anh, cảm giác nóng bức ngột ngạt này tiến vào huyết quản, khắp nơi xâm nhập vào cơ thể anh.

Anh mà còn không làm gì nữa thì thực sự bị ngạt thở mà chết mất.

Trần Vỹ Đình dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo không bằng phẳng, lợi dụng tác dụng của rượu gọi cho Chương Nhược Nam một cú điện thoại.

Cuộc gọi mấy giây đã được nhận, giọng cô gái vẫn nhẹ nhàng như cũng: "Trần Vỹ Đình."

Nghe được giọng cô, hai mắt Trần Vỹ Đình gần như đỏ ngầu, thanh âm khàn khàn, chịu đựng chua xót cuồn cuộn trong lòng, kiềm chế hỏi cô ——

"Em không nhớ anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro