Chương 53: Bida

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vỹ Đình căn bản không nghĩ tới phương diện kia, anh chỉ cảm thấy Chương Nhược Nam uống nhiều quá mà thôi, anh ôm cô ra khỏi KTV, cẩn thận từng li từng tí đặt cô lên xe.

"Ôm chặt nhé, đừng để rơi xuống." Trần Vỹ Đình cũng ngồi lên.

Không cần anh nhắc, Chương Nhược Nam dính sát vào tấm lưng rộng lớn rắn chắc của anh, tham lam hít lấy mùi hương của anh.

"Anh đưa em đến cửa tiểu khu, em tự về có được không?"

"Nhà anh sao?"

"Nhà em."

"Em muốn đến nhà anh."

"Em điên rồi sao."

Hai tay cô gái nhỏ quấn lấy cổ anh, thân mật hôn lên cổ anh: "Trần Vỹ Đình, em không muốn về nhà."

Trần Vỹ Đình nhìn ánh mắt say rượu mơ màng của cô, ý tứ rất thẳng thắn.

Anh kìm nén sự khô nóng sắp bộc phát, đội mũ bảo hiểm Angry Birds lên cho cô, lại nhéo cái mũi nhỏ của cô: "Nếu em muốn... lần sau chúng ta hẹn nhau, có nhiều thời gian hơn, muốn thế nào cũng được, bây giờ quá muộn rồi, em an phận một chút, nghe lời."

Anh không muốn cô bị phạt nữa, anh đã từng chứng kiến ​​sự tàn nhẫn của ba cô, đó là cảnh tượng đau lòng mà cả đời anh không muốn nhớ lại.

Chương Nhược Nam nghe lời, không miễn cưỡng nữa, cô ôm eo anh: "Trần Vỹ Đình, em rất khó chịu."

"Anh biết, anh sẽ chạy xe chậm một chút, em muốn nôn thì nói anh."

Anh mở máy, dừng một chút rồi quay lại nhìn cô nói: "Hay là chúng ta bắt xe nhé?"

"Không, bắt xe em mới muốn nôn."

Trần Vỹ Đình cũng đội nón bảo hiểm lên, chạy xe thật thật chậm, đề phòng cô say rượu say xe.

Chương Nhược Nam dán chặt vào anh, tay không nghe lời luồn vào áo anh, vuốt ve khắp phần bụng và ngực anh,

Trần Vỹ Đình: "..."

Cô gái "khi dễ" anh ngày càng táo bạo hơn, anh quay đầu xe máy lái vào một con hẻm tối tăm và hẻo lánh, cởi mũ bảo hiểm ném xuống đất, đồng thời cởi mũ bảo hiểm của cô, kéo cô lên, đẩy cô vào tường, hôn cô điên cuồng.

Nụ hôn này thơm nồng mùi rượu, Chương Nhược Nam đưa đầu lưỡi mềm mại của mình ra, cả người cô khẽ run lên vì sự đụng chạm của anh...

Trần Vỹ Đình như dã thú chiếm lấy cô, làm cô không chống đỡ được muốn né tránh, nhưng bàn tay anh lại mạnh mẽ giữ lấy cằm cô, buộc cô nhận lấy, nhận lấy tất cả sự chiếm đoạt của anh.

Bóng đêm dịu dàng, gió đầu hè luồn qua ngõ, tiếng nức nở trống vắng, như thi nhân hát bản tình ca mùa hạ.

Cô gái dần dần yên tĩnh lại, nắm chặt lấy vạt áo anh, như cầu xin tha thứ... ghé vào vai anh thở nhẹ.

Trần Vỹ Đình an ủi, hôn lên môi dưới ướt át của cô, sau đó hôn lên chóp mũi xinh xắn của cô, cúi đầu gọi cho Chúc Cảm Quả.

"Anh Đình, anh còn chưa tới, vợ anh cũng không thấy đâu rồi."

"Cô ấy đang ở chỗ anh."

"Hiểu rồi, hai người trải qua thế giới hai người đi, khà khà, dù sao hai ngươi cũng không dám công khai."

"Gan heo." Trần Vỹ Đình nghiêm túc, "Rốt cuộc Chương Nhược Nam uống bao nhiêu vậy."

"Không uống bao nhiêu cả."

"Nói nhảm, bây giờ cô ấy say như..."

Trần Vỹ Đình sắp bật thốt lên từ ngữ thô tục, anh kịp thời ngừng lại, "Nói thật."

Chúc Cảm Quả thề: "Em nói thật, thật sự không uống bao nhiêu. Em có để ý mà."

Lúc anh đang nói chuyện, Chương Nhược Nam giở trò xấu cắn một cái lên vành tai anh, Trần Vỹ Đình không nhịn được phát ra một tiếng thở khẽ, Chúc Cảm Quả nhạy cảm hỏi: "Hai người đang làm gì đó?!"

Trần Vỹ Đình kéo Chương Nhược Nam ra, trừng trị bóp eo cô, bảo cô ngoan ngoãn một chút.

"Cậu chắc cô ấy không uống nhiều chứ?"

"Chắc chắn, chỉ uống một ly rượu vang, loại rượu vang mà còn chưa tới 10 độ, cô ấy chỉ uống hai ba ngụm."

"Biết rồi."

Trần Vỹ Đình cúp điện thoại xong, anh nâng cằm Chương Nhược Nam, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng rực của cô, nhìn thấy vẻ ửng hồng không tự nhiên trên mặt cô, ánh mắt anh càng sắc bén hơn.

"Vợ, lên xe." Anh đội nón bảo hiểm lên cho cô, đỡ cô lên xe.

Chương Nhược Nam yên tĩnh hơn nhiều, mềm nhũn ôm anh, nói với anh như muỗi kêu: "Trần Vỹ Đình, em không thoải mái ..."

"Anh biết."

Anh lái xe ra khỏi hẻm nhỏ, đi thẳng đến bệnh viện Nhân dân, tiến vào khoa cấp cứu, cô bé mặc dù đã tỉnh táo hơn trước nhưng vẫn còn hơi loạng choạng, Trần Vỹ Đình ôm cô đi lấy máu.

"Trần Vỹ Đình, em không muốn tiêm." Cô nhìn kim tiêm bén nhọn y tá lấy ra, "Sao phải tiêm thế."

Trần Vỹ Đình nhẹ nhàng che mắt cô gái nhỏ: "Xem thử rốt cuộc em có chuyện gì."

"Em sợ..."

Cô làm nũng vùi đầu vào cổ Trần Vỹ Đình, Trần Vỹ Đình nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng nõn của cô lên, nói với y tá: "Phiền cô nhẹ một chút."

Y tá nhìn chàng trai trước mặt này, rõ ràng có một gương mặt sắc bén, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức có thể làm tuyết tan, có thể tưởng tượng được anh yêu cô gái trong lòng cỡ nào, mới có thể dung túng để cô nũng nịu như một đứa trẻ như thế.

Lấy máu xong, y tá nói với anh: "Tôi kê ít đường glu-cô để cô ấy tỉnh rượu trước, chút nữa có kết quả kiểm tra thì sẽ biết có chuyện gì."

"Cảm ơn."

Trần Vỹ Đình đặt Chương Nhược Nam nằm xuống trên chiếc giường nhỏ trong phòng lấy máu, anh ngồi bên cạnh cô: "Ngủ một lúc đi."

Chương Nhược Nam như mèo con nằm bên cạnh anh, dựa vào anh nhắm mắt nghỉ ngơi: "Trần Vỹ Đình, em không thoải mái."

Cô đã nói câu này rất nhiều lần, nhưng vì đó là Trần Vỹ Đình, cô chính là không sợ anh cảm thấy phiền nên mới nói với anh.

"Anh sẽ làm rõ chuyện gì đã xảy ra." Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ cằm cô gái, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm lạnh lẽo, chỉ khi nhìn cô, anh mới trở nên dịu dàng hơn một chút.

Nửa giờ sau bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm máu đi tới, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Tôi đề nghị hai người báo cảnh sát đi."

Chương Nhược Nam hoang mang nhìn bác sĩ, còn vẻ mặt Trần Vỹ Đình nặng nề, trong lòng anh đã đoán được chuyện gì xảy ra.

"Kết quả xét nghiệm máu của cô ấy không chỉ có chứa rượu mà còn có một loại thuốc kiểm soát tâm thần là axit y-hydroxybutyric, có tác dụng kích d*c, nạn nhân uống nhầm loại thuốc này sẽ chóng mặt, mệt mỏi, ảo giác và mất trí nhớ ngắt quãng."

Nói xong, y tá liền đưa nước nóng tới, cho Chương Nhược Nam uống mấy viên thuốc để giúp cô tăng tốc độ trao đổi chất, đào thải thuốc ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt.

"Cho nên, có lẽ cô ấy đã uống nhầm loại thuốc này, mới có thể có những triệu chứng như vậy, tôi đề nghị hai người báo cảnh sát đi."

Trần Vỹ Đình nghe thấy vậy, gân xanh trên trán nổi lên, không chút do dự lấy điện thoại ra bấm 110.

Chương Nhược Nam đè tay anh lại, yếu ớt nói: "Trần Vỹ Đình, không được, một khi báo cảnh sát, ba em nhất định sẽ biết được mọi chuyện, không thể để ông ấy biết!"

Trần Vỹ Đình có thể cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái nhỏ, nhưng lửa giận trong lòng anh khó mà bình tĩnh được.

"Ba em ở thành phố C?"

"Ông ấy không ở đây, nhưng nếu báo cảnh sát, ông ấy nhất định sẽ biết, em vất vả lắm mới có thể thở được một hơi, em không muốn... không muốn quay lại cuộc sống lúc trước nữa, xin anh đó! Ông ấy sẽ đánh em! Nhất định sẽ đánh em mất!"

Chương Nhược Nam gần như van xin nắm lấy tay anh, cuối cùng Trần Vỹ Đình vẫn đặt điện thoại xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, như ôm một con búp bê cũ mềm mại, không dám dùng sức, lại vô cùng đau lòng ——

"Sau này anh sẽ không để em một mình nữa, tuyệt đối sẽ không, anh cam đoan với em."

"Anh vẫn luôn bảo vệ em mà."

Đợi tình trạng của cô tốt hơn, Trần Vỹ Đình đưa Chương Nhược Nam trở về nhà, ngày hôm sau đến KTV, cầm tờ xét nghiệm của Chương Nhược Nam đi tìm quản lý KTV, quản lý cũng sợ làm lớn chuyện, dù sao hôm qua đa số đều là học sinh lớp 12 tới chơi, trong đó nói không chừng có không ít người chưa thành niên.

Quản lý vội vàng đưa anh đi xem máy giám sát, Trần Vỹ Đình cẩn thận xem đoạn video, đoạn video đó ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình Hứa Sơ Mạt bỏ thuốc Chương Nhược Nam.

Trần Vỹ Đình lưu lại chứng cứ, hẹn Hứa Sơ Mạt ra.

Trước kia nếu như Trần Vỹ Đình hẹn cô ta ra, Hứa Sơ Mạt nhất định sẽ vui vẻ muốn bay lên, nhưng tối qua cô ta làm chuyện như thế với Chương Nhược Nam, trong lòng có quỷ, tự nhiên không dám gặp anh, một mực từ chối.

Trần Vỹ Đình cũng không phải ăn chay, trong điện thoại anh nói với Hứa Sơ Mạt anh đang ở cửa đồn cảnh sát, nếu cô ta không muốn tự đến giải quyết chuyện này, vậy thì đợi chút nữa cảnh sát tới nhà cô ta, đưa cô ta đến đồn cảnh sát trước mặt ba mẹ.

Hứa Sơ Mạt bị dọa đến mức ba hồn bay mất hai hồn rưỡi, vội vàng chạy đến quỳ gối Trần Vỹ Đình trước mặt, khóc lóc nói hết mọi chuyện.

Trần Vỹ Đình phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể kiềm chế bản thân không làm gì cô ta, anh không phải người hiền lành, nhưng nắm trong tay ưu thế tuyệt đối về thể lực lại động thủ với một cô gái, đó cũng không phải chuyện anh có thể làm ra.

Dù anh đã xem video Hứa Sơ Mạt bỏ thuốc, đã hận cô ta đến mức muốn xé co ta thành từng mảnh.

Hứa Sơ Mạt khai Liễu Lệ Hàn ra, nói mọi chuyện đều là cậu ta phân phó, lúc đó cô ta bị Chương Nhược Nam chọc tức, váng đầu nên mới có thể làm ra chuyện như vậy, thật ra tối hôm đó về nhà cô ta liền hối hận, cả đêm không dám nhắm mắt, lại lên mạng tìm xem hành vi của mình rốt cuộc có phạm pháp không, càng tìm càng sợ hãi, nơm nớp lo sợ cả đêm.

Cô ta quỳ xuống cầu xin Trần Vỹ Đình không nói chuyện này ra, cô ta có thể xin lỗi Chương Nhược Nam, xin cô tha thứ, nhưng nếu sự việc trở nên nghiêm trọng, tương lai của cô ta sẽ bị hủy hoại.

Trần Vỹ Đình biết cô ta không thể làm một mình, cô ta không thể lấy được loại thuốc này.

Anh không có biểu cảm gì, lấy điện thoại ra, yêu cầu Hứa Sơ Mạt giải thích cặn kẽ mọi chuyện, bao gồm từng lời mà Liễu Lệ Hàn đã nói khi đưa thuốc cho cô, đồng thời yêu cầu cô ta giải thích từng điều một trước ống kính.

Buổi tối hôm đó Trần Vỹ Đình chặn Liễu Lệ Hàn trước cửa nhà cậu ta.

Liễu Lệ Hàn nhìn thấy chàng trai đang tức giận cuối ngõ, cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn, co cẳng bỏ chạy, quay đầu lại thì thấy Chúc Cảm Quả chặn đường cậu ta, đá cậu ta vào tường, tức giận nói: "Cô chủ nhỏ là ai, mày mà cũng xứng làm cô ấy à?"

Trần Vỹ Đình không nói một lời đi tới, Liễu Lệ Hàn muốn giải thích, nhưng Trần Vỹ Đình không có hắn cơ hội này, anh nhấn cậu ta lên tường, đấm mạnh vào bụng cậu ta khiến cậu ta cúi đầu như một con tôm, chật vật ngã quỳ trên mặt đất.

Trần Vỹ Đình không quan tâm đến việc cậu ta có thể chịu đựng được hay không, anh chỉ phát điên lên, nắm đấm rơi như mưa lên người cậu ta.

Anh đánh không có quy tắc, cứ đánh loạn, thở hổn hển như dã thú, phát tiết lửa giận trong lòng, mu bàn tay nắm chặt của anh đã chảy máu, Liễu Lệ Hàn mặt mũi bầm dập.

Chúc Cảm Quả vừa nghe Trần Vỹ Đình nói chuyện cậu ta khi dễ Chương Nhược Nam, anh ấy cũng tức giận, hận không thể giết chết gã bỉ ổi Liễu Lệ Hàn này.

Nhưng nhìn thấy Trần Vỹ Đình muốn đánh chết cậu ta, Chúc Cảm Quả cũng giật mình, nhanh chóng kéo anh ra khỏi Liễu Lệ Hàn.

"Anh đánh nó tàn phế, anh cũng phải vào tù đó!"

Trần Vỹ Đình tức giận thở hổn hển, trong mắt đen tràn đầy sự phẫn nộ, nhịn không được vẫn muốn tiến lên, Chúc Cảm Quả vội vàng ngăn anh lại: "Anh mà vào tù thì cô chủ nhỏ sẽ khóc đó."

Lời này có tác dụng.

Chương Nhược Nam như một công tắc, vài phút đã có thể cắt điện của anh, khiến anh tỉnh táo lại.

Chúc Cảm Quả quay đầu đạp Liễu Lệ Hàn một cái: "Vẫn còn cử động được à?"

Liễu Lệ Hàn chùi vết máu ở khoé miệng, khó khăn từ dưới đất bò dậy, che ngực, khóe miệng nở một nụ cười nham hiểm——

"Quả nhiên mày không dám báo cảnh sát, chỉ có thể tự mình tới tìm tao trút giận."

"Trần Vỹ Đình, mày cũng biết ba cô ta là một con quỷ thế nào." Cậu ta ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu, "Các ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu, tao sẽ để câu này ở đây, mày... mày sớm muộn gì cũng sẽ bị ba cô ta giết chết."

Nói xong, cậu ta vịn tường, từng bước từng bước khó khăn rời đi.

Trần Vỹ Đình cúi đầu, môi mỏng khô khốc cắn điếu thuốc, mu bàn tay cũng đã chảy máu.

Chúc Cảm Quả châm lửa cho anh, khói trắng lượn lờ, sau khi hút xong một điếu thuốc, cuối cùng anh cũng tỉnh táo mấy phần.

"Anh Đình, cậu ta có ý gì thế? Sao lại nói ba cô chủ nhỏ muốn giết anh, ba cô ấy không phải Chương Bái sao, em còn thường thấy trên TV, là doanh nhân từ thiện mà."

Trần Vỹ Đình khịt mũi chế giễu, nói đơn giản quan hệ của Chương Nhược Nam với ba cô, Chúc Cảm Quả kinh ngạc đến mức không biết nói gì.

Anh ta vẫn luôn cho rằng Chương Nhược Nam xuất thân từ một gia đình tốt, giàu có, là một cô con gái nhà giàu, không nghĩ tới dưới vẻ ngoài hào nhoáng của cô lại có một cảnh ngộ kinh khủng như vậy.

"Anh nói vết sẹo trên trán cô chủ nhỏ là do ba cô ấy gây ra?"

Vẻ mặt Trần Vỹ Đình lạnh lùng, trầm giọng nói: "Ba cô ấy từng đánh cô ấy rất nhiều lần, tôi không biết trên người cô ấy có bao nhiêu vết thương."

"Má ơi."

Chúc Cảm Quả không thể tưởng tượng được, cho dù là lão Chúc đối với anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng chưa từng đánh anh lần nào.

"Cô chủ nhỏ ngoan như vậy, sao ba cô ấy có thể xuống tay được thế!"

Trần Vỹ Đình cũng không biết ba cô sao có thể xuống tay được, nhưng Chương Nhược Nam từng nói, bạo lực chỉ là hình phạt đơn giản nhẹ nhàng nhất, ông ta biết cách làm thế nào để dìm cô xuống vực sâu đau đớn, tra tấn cô.

Chúc Cảm Quả do dự nói: "Nhưng mà anh Đình, chuyện này em thấy vẫn nên báo cảnh sát, cái tên bỉ ổi Liễu Lệ Hàn kia, đánh cho nó một trận thật sự quá lợi cho nó rồi."

Trần Vỹ Đình dập thuốc, "Thù này đã kết, anh sẽ không bỏ qua cho nó."

Nỗi đau da thịt chẳng là gì, anh muốn những kẻ bắt nạt cô phải trả giá thật thảm, sống không bằng chết.

...

Đoạn thời gian đó Chương Nhược Nam thành thành thật thật ở nhà làm trạch nữ vài ngày, mỗi sáng ở trong phòng vẽ luyện vẽ, buổi chiều ở trong vườn trồng hoa, đọc sách, vậy mà Trần Vỹ Đình lại chưa từng hẹn cô, thậm chí còn không gửi tin nhắn cho cô.

Chương Nhược Nam trong lòng vẫn có chút kiêu ngạo, anh không tìm cô, cô cũng sẽ không chủ động tìm anh.

Cô gọi điện thoại cho Trần Mặc Nhiên, ân cần thăm hỏi tình hình học tập của cậu nhóc, từ chỗ Trần Mặc Nhiên nói bóng nói gió biết được anh trai cậu gần đây ngày nào cũng bận chân không chạm đất, ban ngày phụ trách dạy kèm học sinh thi Olympic, buổi tối làm việc trong câu lạc bộ bi-a cao cấp, anh không rảnh rỗi một phút nào.

Mặc dù rất vất vả nhưng nghe nói anh vẫn kiếm được rất nhiều, gần như sắp kiếm đủ tiền học phí cho năm nhất đại học rồi.

Nghe được Trần Mặc Nhiên nói như vậy, Chương Nhược Nam không còn tức giận nữa.

Ở độ tuổi cần sự che chở của cha mẹ nhất, Trần Vỹ Đình đã có thể tự mình nuôi sống bản thân, không chỉ vậy, anh còn muốn mang đến cho Trần Mặc Nhiên một cuộc sống tốt nhất có thể trong khả năng của mình.

Chương Nhược Nam nhiều lần muốn đưa tiền tiêu vặt cho Trần Mặc Nhiên, ngoài mặt anh sẽ không nói nhiều, nhưng khi anh nhìn qua một cái, Trần Mặc Nhiên rùng mình không dám nhận.

Chương Nhược Nam mắng Trần Vỹ Đình, người này trước mặt cô thì vô cùng ngoan ngoãn, gọi vợ ơi vợ à rất thắm thiết, nhưng tính tình ương ngạnh lại không thay đổi chút nào.

Anh không nhận bất kỳ sự giúp đỡ tài chính nào từ Chương Nhược Nam, anh có sự kiêu ngạo của mình.

"Chị, gần đây anh trai em tải về rất nhiều đề thi nhập học của rất nhiều trường tiểu học ở Bắc Kinh, em làm thử mấy đề, sai rất nhiều." Trần Mặc Nhiên ủ rũ nói, "Thật khó mà, em cảm thấy mình có thể không thi vào được rồi, chị, anh em thật sự muốn đến Bắc Kinh học đại học sao."

"Anh em đã vượt qua kỳ thi tự chủ tuyển sinh của đại học Hàng không, có lẽ thi đại học phát huy cũng không tệ, chín mươi chín phần trăm sẽ đi."

"Anh em có thể vào trường hàng không, nhưng nếu em không thể vào tiểu học thì phải làm sao đây?"

"Không sao đâu, đừng lo lắng quá." Chương Nhược Nam nhất định thuộc kiểu phụ huynh vô cùng yêu thương trẻ con, an ủi Trần Mặc Nhiên, "Nếu em không vào được trường công cực tốt thì vào trường tư thục, loại mà có thể vào được bằng tiền đó."

"Vậy phải cần rất nhiều tiền sao?"

"Chị học đại học sẽ có học bổng, còn có thể bán tranh, nhất định có thể trả tiền học cho em. Đừng sợ, chị nhất định sẽ cho em vào trường tư nhân tốt nhất."

"Oa!" Trần Mặc Nhiên lập tức hưng phấn, lập tức ủ rũ, "Nhưng anh trai em sẽ không đồng ý đâu."

"Không cần anh ấy đồng ý, chị nói cũng có thể tính, anh ấy không lay chuyển được chị đâu."

"Chị, chị đối xử tốt với em như vậy, là vì anh em sao?"

Chương Nhược Nam thuận miệng nói: "Đúng vậy nha, chị đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi."

"Nhưng anh gan heo nói anh em mới là đồ liếm cẩu."

"Anh em đã không còn là đồ liếm cẩu nữa rồi." Chương Nhược Nam cười cười, trong lòng vô cùng hạnh phúc, "Chị và anh trai em rất yêu nhau."

Nhưng mà Trần Mặc Nhiên do dự thật lâu, cẩn thận từng li từng tí nói: "Chị, em hỏi chị một vấn đề, chị tuyệt đối không được tức giận."

"Được, em hỏi đi."

Trần Mặc Nhiên cẩn thận lựa lời, thấp giọng hỏi: "Có phải chị... quen biết ba mẹ em hoặc người nào trong nhà em đúng không."

Chương Nhược Nam hoảng sợ, cô không nghĩ tới Trần Mặc Nhiên lại hỏi câu hỏi thế này.

Nhưng suy nghĩ cẩn thận, tình cảm không thể giải thích được của cô dành cho cậu bé và sự nuông chiều không giới hạn của cô, thật ra... trẻ con rất mẫn cảm.

Cô và Trần Vỹ Đình muốn cố gắng che giấu mọi chuyện, nhưng càng che lại càng lộ.

Trần Mặc Nhiên biết tất cả mọi chuyện.

Cậu sợ Chương Nhược Nam tức giận nên hỏi khá dè dặt.

Nhưng trong lòng... có lẽ đã có đáp án.

Chương Nhược Nam không trả lời thẳng, cô chỉ nói: "Nhiên Nhiên, em hãy nhớ, trên thế giới này em chỉ có hai người thân, xếp thứ nhất chính là anh trai, sau đó mới là chị. Những chuyện khác đều không quan trọng, em nhất định phải đối xử thật tốt với anh trai."

"Dạ, em nhớ rồi." Trần Mặc Nhiên cũng rất hiểu chuyện, cậu không hỏi nữa.

"Đúng rồi, nói địa chỉ chỗ làm thêm của anh trai em cho chị đi."

"A, chị muốn đi tìm anh ấy sao?"

Chương Nhược Nam dùng bả vai kẹp điện thoại, đặt món tráng miệng nóng hổi mới nướng vào hộp cách nhiệt, suýt nữa bị lò nướng làm bỏng tay: "Đã lâu rồi chị không gặp anh trai em, chị rất nhớ anh ấy."

"Ái chà, thật buồn nôn mà, xấu hổ quá."

Chương Nhược Nam ngửi ngửi mùi thơm ngọt ngào của bánh kem, đáy mắt tràn ngập ý cười hạnh phúc: "Mau nói với chị đi, anh ấy làm thêm ở đâu thế."

"Anh ấy kêu không được nói với chị, anh ấy nói ở đó rất loạn, không muốn chị đến đó."

"Em còn muốn chị tặng mô hình xe đua cho em nữa không hả?"

"Đừng mà, vậy chị đừng nói là em nói nhé."

"Chị sẽ giả vờ làm người qua đường, tình cờ gặp được anh ấy."

...

Chương Nhược Nam dựa vào địa chỉ mà Trần Mặc Nhiên cung cấp, đi tới một câu lạc bộ bi-a tên Laurent.

Câu lạc bộ này có chế độ hội viên, khách bình thường không được phép vào dễ dàng, Chương Nhược Nam sảng khoái rút tiền mặt làm thẻ thành viên rồi bước vào.

Câu lạc bộ bida rộng rãi sáng sủa, có cả quầy bar và khu vực ghế dài, ở giữa có thi đấu bida để xem biểu diễn, ngoài ra còn có bàn bi-a để khách giải trí ở phía dưới. Khách có thể ngồi trên ghế dài xem thi đấu, cũng có thể chơi vài ván.

Đúng là cũng có hơi hỗn loạn thật, vì ở đây có phục vụ bia rượu nên không ít khách nam vừa hút thuốc vừa uống rượu, thậm chí có người còn ôm nữ phục vụ chiếm tiện nghi.

Thái độ nhân viên phục vụ rất tốt, ai cũng tươi cười gật đầu chào khách đi qua.

Chương Nhược Nam tưởng tượng cảnh Trần Vỹ Đình cười với người khác như thế này, không khỏi nổi da gà toàn thân, anh mà cô biết là một người kiêu ngạo không bao giờ cúi đầu.

Rất nhanh, Chương Nhược Nam đã thấy được Trần Vỹ Đình.

Anh mặc áo sơ mi trắng và vest đen, dáng người thon dài thẳng tắp.

Tóc được chải gọn gàng, ngay cả hai sợi tóc xoăn trước trán cũng được chải gọn gàng, để lộ vầng trán cao, ngọn đèn trên cao chói lóa, càng làm cho ngũ quan của anh thêm sắc sảo, đẹp trai, đôi môi mỏng tạo cho người ta cảm giác sắc bén khó gần.

Trong tất cả những nhân viên đẹp trai, rất rõ ràng, Trần Vỹ Đình là người đẹp trai, bắt mắt nhất.

Anh đang đứng bên cạnh bàn xếp bóng giúp khách.

Thấy Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, người pha chế ở quầy bar cười nói: "Anh ấy là nhân viên được khách nữ yêu thích nhất của bọn tôi đó."

"Thật sao?" Chương Nhược Nam cười híp mắt, "Được mấy chị gái nhỏ hoan nghênh thế sao."

"Còn không phải à, những người phục vụ ở đây nếu muốn làm ăn tốt, đều phải dựa vào mặt mũi mà kiếm sống."

"Chỗ mấy anh có những nghiệp vụ gì thế?"

Anh trai pha chế chỉ chỉ một hàng rượu ngoại xanh xanh đỏ đỏ trong tủ kiếng: "Bán rượu đó, mấy thứ này nếu bán được sẽ có hoa hồng".

"Không phải câu lạc bộ bida sao, còn làm mấy cái này."

"Ở chỗ bọn tôi ngoài chơi bida thì còn có thể làm rất nhiều chuyện."

Chương Nhược Nam còn chưa kịp hỏi, vừa quay đầu đã nhìn thấy có khách cầm ly rượu, trực tiếp đổ lên đầu Trần Vỹ Đình trước mặt mọi người.

Rượu vang đỏ nhỏ giọt chảy xuống mái tóc mềm mại của anh, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh.

Chàng trai mím môi, mỉm cười chờ khách trút giận xong mới quay người vào phòng thay đồ, nụ cười biến mất.

Chương Nhược Nam siết chặt cái ly: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Bartender dường như cũng không thấy ngạc nhiên: "Chuyện thường thôi, ở chỗ chúng tôi chỉ cần không đánh nhau, còn lại muốn làm gì cũng được, ngành dịch vụ mà, khách muốn vui vẻ thì chúng tôi cung cấp niềm vui."

"Đây không phải là sỉ nhục nhân cách sao!"

"Nhân cách hay không nhân cách gì chứ, người nghèo thì làm gì có nhân cách."

"..."

Chương Nhược Nam trong lòng vô cùng bối rối, cô hận không thể nhanh chóng túm lấy Trần Vỹ Đình rời khỏi đây, cô không muốn bạn trai mình phải chịu nỗi oan ức này.

Nhưng cô rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Trần Vỹ Đình trước mặt cô luôn giữ vững phong độ, rất kiêu ngạo, anh sẽ không muốn bị cô nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh. . .

Chương Nhược Nam mang theo hộp cách nhiệt đựng đồ ăn nhẹ, kìm nước mắt rời khỏi phòng bi-a.

Trần Vỹ Đình thay quần áo xong thì ra ngoài, anh trai bartender bỏ tiền tip vào túi áo anh, cười nói: "Anh Đình, chuyện hồi nãy cũng không chịu đựng vô ích, có một chị gái nhỏ thấy anh như vậy đều đau lòng đến khóc rồi, trực tiếp gọi một chai rượu năm ngàn, ghi tên anh, anh thoáng cái đã có năm trăm được trích phần trăm.

Trần Vỹ Đình không có biểu cảm gì, rót cho mình một ly nước chanh, nhàn nhạt hỏi một câu: "Là ai thế?"

"Khuôn mặt mới, chưa từng thấy, rất xinh đẹp đó! Hơn nữa còn rất có tiền, trực tiếp đưa tiền mặt. Rất lạ, anh nói xem, ai ra ngoài chơi mà mang theo nhiều tiền mặt trên người thế chứ."

Tay cầm ly của anh bỗng nhiên siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro