Chương 50: Thi đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Nhược Nam vừa dùng khăn giấy lau sạch son môi gần trôi hết, vừa vội vã chạy vào biệt thự.

Cũng may Chương Bái vẫn luôn gọi điện thoại trong phòng sách, nói chuyện công việc, cô về trễ ông cũng không để ý.

Cô gái vụt qua cửa phòng làm việc của ông ta như một con cá, vào phòng riêng của mình, tắm nước nóng, rút vào trong chăn.

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, cô ôm chăn điên cuồng một hồi.

Nụ hôn đầu tiên trong tưởng tượng của cô nên mơ mộng, trong sáng và đẹp đẽ, nụ hôn nhẹ nhàng như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích giữa khu vườn đầy hoa.

Nhưng Trần Vỹ Đình mang cho cô một cảm nhận hoàn toàn khác biệt, dưới cơn mưa không ngớt, anh đẩy cô vào bức tường lồi lõm, giống như một con chó hoang đói lâu ngày, kéo rồi lại cắn, liếm láp cô, làm cô không thể chống cự được, muốn trốn nhưng anh lại dùng sức giữ chặt sau đầu, ép cô phải phục tùng.

Chương Nhược Nam chỉ có thể mặc cho anh tùy tiện cướp đoạt làm càn.

Quá xấu xa.

Cô liếm môi một cái, môi dưới có một vết cắt nông, có mùi máu, là do Trần Vỹ Đình cắn.

Cơn đau âm ỉ này kích thích dây thần kinh của cô.

Anh hung dữ lại điên cuồng như thế... nhưng Chương Nhược Nam lại hoàn toàn không chán ghét.

Cô thích việc anh để lại dấu vết trên người cô, cho dù là đau đớn.

Cô mở hộp đồng hồ mà Trần Vỹ Đình tặng cô ra, dây đeo là dây bện cầu vồng rất đáng yêu, sau khi bật nó lên, có nhắc nhở ủy quyền vị trí, Chương Nhược Nam bấm đồng ý không chút do dự.

Thiết lập xong, chỉ cần cô nhấn nút trên thân đồng hồ là có thể gửi tín hiệu cầu cứu ngay cho anh.

Từ nay về sau, Trần Vỹ Đình không chỉ là người trong lòng cô, mà còn là anh hùng cái thế có thể bảo vệ cô.

*

Trần Vỹ Đình đỗ xe máy của mình trong bãi đậu xe ở ngã tư, trong điện thoại truyền đến nhắc nhở ủy quyền vị trí đã được phê duyệt.

Anh gửi cho cô một nhãn dán ——

[Ngoan]

Anh khóa xe, rút ​​chìa khóa mở cửa tiệm, vừa bước vào đã thấy Chúc Cảm Quả đang ngồi trên bàn sửa chữa chăm chú chơi game.

"Về rồi à?"

Trần Vỹ Đình vào phòng tắm lấy khăn trắng lau mái tóc ngắn ướt sũng của mình, thản nhiên nói: "Muộn như vậy còn không về, lão Chúc cũng mặc kệ cậu à?"

"Em nói với lão Chúc đến tìm học thần phụ đạo bài tập, lão Chúc trực tiếp hỏi anh có đồng ý cho em ở nhà anh không, còn nói có thể gửi tiền sinh hoạt cho anh."

Trần Vỹ Đình cởi áo khoác ướt ra, tiện tay ném vào cái sọt giặt quần áo: "Anh cảm thấy có lẽ ba cậu không cần cậu nữa rồi."

"Chỉ với điểm khoa học tự nhiên cuối kỳ đỉnh cao của anh, nếu anh không chê ông ấy còn trực tiếp muốn nhận anh làm con nuôi luôn rồi."

"Anh đây có hơi chê."

"..."

Chúc Cảm Quả nhảy xuống từ bàn sửa chữa, nhận lấy cặp sách của anh, tìm bài tập về nhà: "Hôm nay anh đi chúc mừng sinh nhật cô chủ nhỏ à?"

"Ừm."

"Tiệc sinh nhật thế nào, có phải vô cùng xa hoa không, có lẽ còn náo nhiệt hơn cái hồi chúng ta đi làm phục vụ."

"Không vào trong, chỉ chờ cô ấy bên ngoài, vội vàng gặp nhau rồi cho cô ấy ăn hai miếng bánh thôi."

Chúc Cảm Quả "sách" một tiếng: "Liếm cẩu thành như anh, chắc cũng không có ai giống vậy nữa đâu."

Trần Vỹ Đình cũng không phản bác.

"Nhưng nói ra thì đầu óc yêu đương của cô chủ nhỏ kia cũng không thua gì anh, em cho rằng hai người thuộc loại liếm láp lẫn nhau."

Anh liếc cậu ta một cái: "Cậu lại biết gì rồi?"

"em có chứng cứ nhé." Chúc Cảm Quả lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện với Chương Nhược Nam, đưa cho anh.

Trần Vỹ Đình nhận lấy, ngón cái trượt lên, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng.

Cô thật sự rất để ý anh.

Chúc Cảm Quả chậm rãi xích lại gần, càng lúc càng gần, Trần Vỹ Đình ngửa đầu ra sau, vô cùng không khách khí đẩy cậu ấy ra: "Anh đây không có hứng thú với người đồng giới, cậu tự trọng đi."

Chúc Cảm Quả nhìn chằm chằm vào vết son môi còn chưa được lau sạch trên môi mỏng của anh, kinh hãi nói: "Móa móa móa, cái này là son môi đúng không! Thành thật khai báo, ở đâu ra!"

"Của vợ anh đó." Trần Vỹ Đình không chút che giấu, "Không thì còn từ đâu tới nữa."

"Hai người thật biết chơi!"

Trần Vỹ Đình liếm liếm môi, lại hỏi: "Cái đồ chơi này có thể ăn không?"

"Chắc là được, không phải... em lại chưa ăn bao giờ!" Cẩu độc thân vạn năm Chúc Cảm Quả bám vào anh tò mò truy hỏi, "Rốt cuộc có cảm giác gì thế, nói với anh em một chút đi."

Trần Vỹ Đình nhớ lại tình huống vừa rồi, cũng không biết Chương Nhược Nam nghĩ thế nào, dù sao đầu óc anh cũng mê muội.

"Không dễ diễn tả, muốn thô bạo chút, lại không nỡ, nhẹ nhàng một chút lại cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Cứ nhảy qua nhảy lại giữa nhẹ nhàng và thô bạo, cuối cùng suýt nữa thì cháy cả cpu ."

Chúc Cảm Quả nuốt nước miếng: "Miêu tả của anh rất sinh động, em có thể hiểu như thế này không, giữa mềm và cứng, cuối cùng trực tiếp bất lực?"

"..."

Trần Vỹ Đình đạp Chúc Cảm Quả ra ngoài, đóng cửa lại, chống tay ngồi ở bên cạnh bàn sửa chữa, nhớ đến biểu hiện thô bạo vừa nãy và dáng vẻ chạy trối chết của cô gái, trong lòng có chút bất an, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Chương Nhược Nam.

Điện thoại lập tức được nhận.

"Chưa ngủ sao?"

"Chưa, em không ngủ được." Cô gái có lẽ đang nằm trong chăn nên giọng nói mềm mại lười biếng, "Anh vừa về nhà sao?"

"Ừm, sao lại không ngủ được."

"Anh còn hỏi vì sao à."

Nghe thấy giọng điệu có chút trách móc của cô, Trần Vỹ Đình khẽ cười: "Ồ."

"Ồ cái gì mà ồ!"

"Anh làm em mất ngủ rồi."

Cô hừ một tiếng: "Anh làm rách da môi em rồi."

"Có đau không?"

"Đau!"

"Lần sau anh sẽ kiềm chế một chút."

"Trần Vỹ Đình, anh đừng mong có lần sau nữa!"

Nghe ra cô không thật sự tức giận, Trần Vỹ Đình thoáng yên tâm.

Thật ra anh cũng có hơi hối hận, đây là lần đầu tiên của cô, cho dù thế nào anh cũng nên dịu dàng một chút mới đúng.

"Trần Vỹ Đình. . ."

"Anh đây."

"Trần Vỹ Đình, vừa nãy tim em đập thật nhanh."

"Anh cũng vậy, đầu óc rối bời."

Hai người trầm mặc mấy giây, hô hấp hòa quyện vào nhau, dòng điện xẹt xẹt rè rè như dòng sông lưu luyến, lặng lẽ chảy giữa hai người.

Sau một lát, Chương Nhược Nam cười khẽ một tiếng: "Anh mà bối rối gì chứ, còn thuần thục hơn em nhiều, xem ra cũng rất có kinh nghiệm nhỉ."

"Em cũng biết, kinh nghiệm anh đến từ một số video không hợp pháp trên mạng, về phần kinh nghiệm thực chiến, chỉ có em."

Cô gái nhỏ kéo dài giọng: "A, chẳng trách~"

"Chẳng trách gì?"

"Chắc mấy cái video kia có khẩu vị rất nặng nhỉ, chẳng trách anh thô lỗ như thế."

Trần Vỹ Đình trầm thấp cười một tiếng: "Chương Nhược Nam, em không thích hợp."

"Hả, cái gì?"

"Sao em biết được mấy video đó có khẩu vị rất nặng, em từng xem rồi sao?"

"Em... không có!"

"Muộn rồi, vợ à, còn nói tiếp nữa anh sẽ không ngủ được, sau này chúng ta mặt đối mặt nói chuyện."

"Em muốn gặp mặt nói chuyện với anh chứ, tạm biệt!"

Chương Nhược Nam cúp máy trước, gương mặt đỏ bừng, mặc dù có chút xấu hổ nhưng vì là Trần Vỹ Đình nên có thẹn thùng với anh cũng là một chuyện hạnh phúc.

Cô có thể cho anh biết mọi thứ.

...

Thời gian mấy tháng cuối cùng trôi qua nhanh chóng, Trần Vỹ Đình vượt qua kỳ kiểm tra thể chất hàng tuyển sinh của trường đại học Hàng không vũ trụ Bắc Kinh.

Thể lực của anh cũng không chê vào đâu được, vô số giải thưởng trong cuộc thi khiến các giáo viên phỏng vấn phải trố mắt ngoác mồm.

Bất luận là trí tuệ hay thể lực đều đã đạt đến cực hạn đỉnh cao nhân loại, nếu như cái người này không thể tiến vào hệ thống hàng không vũ trụ, sẽ là một tổn thất to lớn đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi các giáo viên nhìn thấy điểm tiếng Anh của anh trong ba năm qua trong sơ yếu lý lịch, mày nhíu chặt.

Đúng là học lệch... nhưng có hơi lệch quá rồi.

Cho dù thuận lợi thông qua kỳ kiểm tra thể chất tự chủ tuyển sinh, thì có thể vượt qua kỳ thi đại học không cũng là một vấn đề lớn.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, vài giáo viên đuổi theo Trần Vỹ Đình, nghiêm túc nhắc nhở anh nhất định phải cải thiện điểm môn khoa học xã hội của mình.

Bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên đến Bắc Kinh tham gia thi tự chủ tuyển sinh với anh trai, quá trình phỏng vấn hoàn toàn mở, lúc đó bạn nhỏ ngồi trong phòng thi cùng các thí sinh khác, quay lại toàn bộ quá trình phỏng vấn của anh trai rồi gửi cho Chương Nhược Nam.

Chương Nhược Nam nhìn chàng trai đứng giữa bục giảng.

Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc hình như ngắn hơn lúc anh đi, vài sợi tóc mái lòa xòa trước trán, ngũ quan thanh tú, đôi mắt trong veo, tràn đầy khí chất của tuổi trẻ, sáng sủa

Giáo viên phỏng vấn đã hỏi một câu hỏi rất thông thường: Tại sao bạn muốn thi vào trường hàng không.

Chàng trai trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Trong không gian của vũ trụ, sinh mệnh chỉ là một giọt nước trong đại dương, những gì tôi biết và thấy quá hạn hẹp, tôi không muốn mình bị thu hẹp và giam hãm. Tôi nhìn vào những thế giới mà tôi chưa từng thấy, cho dù cuộc sống có phù du thế nào, tôi muốn làm một người đứng trong không gian của vũ trụ, ngắm nhìn sự phù du của thần linh."

(*Từ đồng nghĩa phù du là: ngắn gọn, thoáng qua, nhất thời, thoáng qua, dễ hư hỏng. Trong khi từ trái nghĩa sẽ là: bền và vĩnh viễn.)

Câu trả lời này khiến giáo viên xung quanh liên tục gật đầu, Chương Nhược Nam bị câu trả lời của anh ấy lây nhiễm, suýt nữa thì bật khóc, nhưng Trần Mặc Nhiên lại nói——

"Có phải rất nhiệt huyết không, nhưng giáo viên chỉ nói một câu đã đánh anh ấy về nguyên hình."

"Câu gì?"

"Giáo viên nói: Giấc mơ rất rộng lớn, nhưng điểm tiếng Anh của cậu thật sự quá kém, căn bản không thi đậu trường của chúng tôi."

"Ha ha ha ha ha ha."

Chương Nhược Nam bị chọc cười.

Sau ngày hôm đó, Chương Nhược Nam bắt đầu giúp Trần Vỹ Đình học bù tiếng anh và ngữ văn.

Dưới, hình thức thi đại học 3+1+2, tiếng Anh và ngữ văn chiếm ưu thế tuyệt đối, cho dù điểm khoa học của anh ấy có tốt đến đâu, hai môn học này đều có thể trực tiếp quyết định sinh tử.

Mỗi ngày Chương Nhược Nam giám sát phần nghe viết của Trần Vỹ Đình, mỗi tuần sắp xếp một bài viết văn, cô tự mình sửa cho anh, dùng nét chữ xinh đẹp tinh tế viết dày đặc xung quanh bài văn.

Trần Vỹ Đình thực sự không có cách nào get được tinh hoa của một bài văn hay, theo anh thấy, như mấy bài luận SCI, luận điểm phong phú, luận cứ đầy đủ, phân tích vấn đề một cách cặn kẽ, giải thích rõ ràng, đó mới là một bài văn hay, vì sao phải ẩn dụ rồi so sánh, mấy phép tu từ này có tác dụng thực tế gì sao, có thể mang lại tiến bộ cho sự nghiệp khoa học của con người sao?

Chương Nhược Nam tức giận muốn đánh người.

"Không thể mang lại tiến bộ cho sự nghiệp khoa học của nhân loại, nhưng mang đến trở ngại to lớn cho việc giao lưu, nói chuyện của chúng ta." Cô thở phì phò nhìn chằm chằm anh, "Trần Vỹ Đình, em mệt tim quá, anh viết văn dở như vậy, có thể chúng ta thật sự không hợp nhau đâu!"

Cô đã nói câu này một trăm tám mươi lần rồi.

Anh viết văn dở, bọn họ không hợp nhau.

Anh quá giỏi vật lý, bọn họ không hợp nhau.

Anh vậy mà không thích ăn cà tím, bọn họ không hợp nhau.

Thậm chí tóc mái của anh thường dựng lên, bọn họ không hợp nhau...

Mỗi lần chỉ cần Trần Vỹ Đình chọc giận cô, cô đều phải trải qua quá trình "chia tay".

Hai người thường xuyên tranh luận chuyện này, nhưng chỉ cần Chương Nhược Nam tuyên bố "chia tay", Trần Vỹ Đình sẽ thỏa hiệp bằng mọi giá, trầy trật viết ra từng phép ẩn dụ mà cô yêu cầu.

Thật sự không được nữa thì phải học thuộc.

Đương nhiên, mỗi khi kết thúc bài kiểm tra vật lý, chính là thời điểm Trần Vỹ Đình mở mày mở mặt.

Nhất là lúc Chương Nhược Nam cầm bài thi , tức giận nhờ anh giúp đỡ, nhờ anh giúp cô giảng bài.

Trần Vỹ Đình dùng đầu ngón tay thon dài xoay xoay cây bút, liếc nhìn tờ giấy thi rồi ra vẻ nói: "Đơn giản như vậy, là người ai cũng có thể làm được."

Chương Nhược Nam bị anh chọc tức chết.

Có điều anh rất kiên nhẫn giảng bài cho cô, có một lần ngồi tàu điện ồn ào đông đúc, anh dán tờ giấy nháp bên cửa sổ tàu điện ngầm, cẩn thận viết công thức phân tích rồi cẩn thận giải thích cho cô gái bên cạnh.

Chương Nhược Nam nghiêng đầu nhìn, chăm chú nghe anh giảng bài.

Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, người qua đường chụp lại hình ảnh này rồi đăng lên mạng, thật sự có độ hot nhỏ.

Chàng trai trong tấm ảnh đeo cặp sách, cánh tay thon dài trắng lạnh, áo khoác đồng phục tùy ý khoác trên vai, dáng vẻ vừa ngỗ ngược lại vừa nghiêm túc, mặc dù không chụp chính diện nhưng góc nghiêng cũng có thể nhìn ra được là một người đẹp trai.

Mà may mắn chính là lúc đó Chương Nhược Nam đội mũ, lại mặc đồng phục, chỉ chụp được một phần bóng lưng mơ hồ, không nhìn ra được gì.

Dân mạng nhiệt tình bình luận dưới bức ảnh, không ngừng hâm mộ ——

"Trời ạ, thật trẻ trung thật thanh thuần."

"Dáng vẻ tốt đẹp nhất của tình yêu."

"Tuổi trẻ cùng nhau nỗ lực, thật sự rất đẹp."

"Chàng trai này thật đẹp trai! Được làm bạn gái cậu ấy quá hạnh phúc!"

"Đồng phục Trung học số 1 Nam Gia, hai người này hẳn là thành viên dự bị của trường danh tiếng."

...

Vào buổi chiều khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Chương Nhược Nam từ trường thi lao nhanh ra ngoài, vui vẻ như một chú chim được thả khỏi lồng.

Trần Vỹ Đình đứng dưới cây Tử Đằng, gió đầu hè thổi qua, từng chùm hoa dây leo giống như thác nước màu tím, rủ xuống vai anh, dường như cũng yêu thích thiếu niên trong suốt sạch sẽ này.

Anh cúi đầu xem điện thoại, Chương Nhược Nam lặng lẽ trốn ra phía sau anh, vốn tưởng rằng anh đang tìm đáp án trên mạng, đang định nói không nhanh như vậy, lại nhìn lén màn hình, đột nhiên phát hiện người này căn bản không phải đang tìm đáp án!

Anh đang tìm kiếm câu hỏi trên Zhihu: Đã trưởng thành, yêu đương bao lâu thì thích hợp nói đến việc doi* với bạn gái.

(*doi: từ này được tách ra làm 2 phần là 'do' và 'i' , 'do' trong tiếng anh là 'làm', còn 'i' đọc tiếng anh giống chữ 'yêu' trong tiếng trung, nên 'doi' có nghĩa là làm t*nh á.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro