Chương 49: Tường đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn hoa, mưa phùn bay lất phất, lúc Chương Nhược Nam nhận được tin nhắn thoại của Trần Vỹ Đình, trái tim đập nhanh sắp nhảy khỏi lòng ngực.

Muốn anh đến, lại sợ anh đến.

Cô đến chỗ hẻo lánh yên tĩnh, chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất, nghe tin nhắn thoại của anh bảy tám lần.

"Vợ, ngoan. . ."

Mấy chữ này phát ra từ giọng nói trầm và từ tính của anh, Chương Nhược Nam Những từ này phát ra từ giọng nói trầm và từ tính của anh ấy, Chương Nhược Nam không khỏi khẽ run lên khi nghe thấy ...

Bắt đầu từ ngày cô tỏ tình, Trần Vỹ Đình cứ gọi cô là "vợ", mặc dù có hơi ngây thơ, Chương Nhược Nam nghe Trần Mặc Nhiên nói mấy bạn nhỏ trong lớp em ấy yêu đương mới gọi chồng vợ.

Nhưng có trời mới biết... Chương Nhược Nam thích nghe anh gọi cô như vậy đến nhường nào.

Sau khi vui vẻ, cô còn thận trọng quay lại nhìn Chương Bái, ông mặc vest đi giày da đang trò chuyện với đối tác làm ăn trong phòng làm việc.

Cô trốn ở góc cầu thang, yên lặng hưởng thụ tin nhắn mang đến ngọt ngào này, đương nhiên, cô cũng không quên gửi tin nhắn cho anh——

Nhược Nam: "Anh đừng đến, Trần Vỹ Đình."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Anh chỉ đứng bên ngoài một lúc, đón sinh nhật với em, em biết anh đang ở đây là được, không cần ra ngoài."

Cô nghe thấy tiếng gió vù vù trong tin nhắn thoại của anh, vội vàng nói: "Đang chạy xe đừng gửi tin nhắn!"

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Được, vợ."

Mỗi hơi thở Chương Nhược Nam thở ra đều run rẩy, cô không phân biệt được đó là cảm giác gì, vừa vui lại vừa buồn.

Cô không cần giữ lại gì cho mình, có thể tin tưởng giao hết chân thành, vạch trần tất cả nhược điểm của mình với Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình sẽ không lợi dụng tình yêu để làm tổn thương cô, anh không nỡ.

Lúc này, bạn bè nhận thấy thọ tinh hôm nay vắng mặt, tìm thấy cô ở trong góc, ồn ào đẩy cô đi thắp nến cầu nguyện.

Bánh kem hai tầng rất lớn mơ mộng như trong thế giới cổ tích, Chương Nhược Nam cắm nến số 18 lên bánh, nhận lấy que đánh lửa Liễu Như Yên đưa tới.

Khoảnh khắc nến được thắp lên, pháo hoa nổ lách tách khắp nơi, bạn bè cùng hô "Chúc mừng sinh nhật", gửi đến cô những lời chúc chân thành.

Chương Nhược Nam mỉm cười hạnh phúc, chắp tay trước ngực yên lặng ước.

Cuối cùng cô tự tay cắt bánh và chia cho mỗi người bạn một miếng bánh.

Bữa tiệc sinh nhật kéo dài đến 9 giờ 30 tối, cơn mưa xuân se lạnh dường như đã nặng hạt hơn, tạt vào mặt có cảm giác lạnh như băng.

Mãi cho đến khi Chương Nhược Nam lấy cớ đưa Ninh Nặc và những người khác đến cổng tiểu khu, cô mới tìm được cơ hội ngắn ngủi để trốn thoát, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trần Vỹ Đình ——

Nhược Nam: "Trần Vỹ Đình, anh về chưa?"

Cô mong anh về rồi, nhưng không nghĩ tới Trần Vỹ Đình lập tức trả lời cô ——

"Tường sau, chỗ cũ."

Chương Nhược Nam che dù, chạy chậm đến chỗ bức tường đổ trong sân của tiểu khu, đến cửa sau vắng vẻ, nhìn thấy chàng trai đang dựa vào tường từ xa.

Cây dây leo rủ xuống trên bức tường, bóng tối thưa thớt phủ lên thân hình gầy gò của anh, anh đang cúi đầu nhìn điện, ánh sáng mờ mờ của màn hình bao phủ khuôn mặt góc cạnh đẹp trai của anh, anh đang ôm một hộp bánh tinh xảo.

"Trần Vỹ Đình!" Chương Nhược Nam nhỏ giọng gọi anh.

Ánh mắt chàng trai rời khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía cô.

Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng mỏng manh, tay cầm một chiếc ô ren hoa nhỏ, run rẩy đứng dưới mưa, giống như cô cũng chật vật như anh.

Giày cao gót xinh đẹp của cô dính không ít bùn đất.

Trần Vỹ Đình hai ba bước chạy tới, vừa chạy vừa cởi áo khoác màu đen trên người ra, không nói lời nào khoác lên người cô: "Cho dù là sinh nhật đúng là nên ăn mặc đẹp một chút, nhưng em không nhìn đang là mùa gì à, mặc ít như thế, em muốn bị đông thành kem Cornetto à?"

Chương Nhược Nam đúng là lạnh đến nổi môi đều đang run rẩy: "Trong nhà có mở máy sưởi, em vừa chạy ra ngoài, thời gian có hạn nên không chú ý việc mặc thêm quần áo."

Trần Vỹ Đình kéo chặt cổ áo, bọc cô lại thật kỹ: "Gấp cái gì, ông đây cũng đâu có đi."

Quần áo mang theo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh, khiến toàn thân cô nóng lên, cô vươn tay sờ lên khuôn mặt đẹp trai dính mưa của anh, tức giận nói: "Anh đợi cái gì, em có kêu anh đợi sao, lạnh chết anh đi."

"Anh cũng không sợ lạnh."

"Không phải anh nói anh sợ lạnh nhất sao?"

Trần Vỹ Đình mím mím môi, tự mâu thuẫn, không thể biện minh cho mình nên đành phải thừa nhận mình thật sự... rất muốn gặp cô: "Sao tiệc muộn thế?"

"Không còn cách nào, anh mau về đi, về nhà tắm nước nóng."

"Còn chưa được một phút em đã muốn đuổi anh đi?"

Chương Nhược Nam cũng không muốn anh đi, nhưng cô đau lòng là thật, cô dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau những giọt nước trên mặt anh, không ngờ vết máu trên trán anh dính vào ống tay áo.

"Trần Vỹ Đình!" Chương Nhược Nam đưa tay sờ đầu anh, sờ lên một vết thương trên đỉnh đầu, tức giận nói: "Anh lại đánh nhau!"

Trần Vỹ Đình bị đau khẽ rên một tiếng: "Không sao, trầy da thôi."

Cô đẩy anh một cái, vừa tức vừa gấp: "Anh xảy ra chuyện gì thế!"

"Ông đây cũng đâu muốn, là đám người Chu Cường kia... cứ như thuốc cao da chó, muốn vứt cũng không vứt được."

"Là đám côn đồ ở phòng bida lần trước sao?"

"Ừm."

Vì anh bảo vệ Chương Nhược Nam tránh đám người kia quấy rối, nên bọn họ đánh chủ ý lên Trần Vỹ Đình, chuyện của Trần Mặc Nhiên lần trước cũng là bọn họ.

"Trần Vỹ Đình, chúng ta phải báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát làm gì." Trần Vỹ Đình hất cằm nhìn cô, "Em không sợ ba em biết à?"

Chương Nhược Nam cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng dùng tay lau sạch vết máu gần như đông đặc trên trán anh, ánh mắt tràn đầy đau lòng: "Nhất định là rất đau."

"Nói thật, anh không có cảm giác gì, trong lòng chỉ muốn đi tìm em, cứ như có thuốc tê vậy."

Vốn dĩ cô sắp khóc, nhưng nghe anh nói như vậy lại không nhịn được cười, chỉ có thể vỗ nhẹ vào người anh: "Mau mở bánh cho em ăn."

Trần Vỹ Đình nhìn hộp bánh kem, trầm giọng nói: "Bánh này rơi xuống đất rồi, bên trong không bẩn, chỉ là hình dạng rất xấu, em đừng ăn nữa, anh mang về cho Trần Mặc Nhiên ăn."

"Chỉ cần không bẩn vẫn ăn được mà."

"Em chắc chứ?"

"Em đợi bánh kem của anh cả đêm, lúc nãy em còn chưa ăn bánh kem của mình."

Trần Vỹ Đình đưa cô đến một cái đình nhỏ cách đó không xa, lúc này màn đêm tĩnh mịch, chung quanh không một bóng người, ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất, phảng phất trên đời chỉ có hai người bọn họ.

Trần Vỹ Đình mở bánh kem ra, như anh nói, lớp kem của chiếc bánh dính lên hộp, phần thân bánh cũng không còn hình dạng.

Trần Vỹ Đình cắm nến lên bánh, dùng bật lửa thắp nến: "Không biết em có nhìn ra không, hình dạng ban đầu của nó là một con thỏ."

"Hoàn toàn không nhìn ra."

"Rất ngoan, giống em vậy." Ánh nến lập lòe bao phủ ngũ quan sắc bén của anh, đôi mắt lạnh lùng kia lúc này trở nên cực kỳ dịu dàng, "Anh vừa nhìn đã chọn nó."

"Anh vừa nhìn đã chọn trúng em hay chọn trúng nó thế?" Chương Nhược Nam cười hỏi.

Trần Vỹ Đình cúi đầu cười không đáp: "Em ước rồi thổi nên đi."

Cô nghe lời chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, ánh nến chập chờn bao phủ gương mặt dịu dàng của cô gái, hàng mi thanh tú khẽ rung...

"Mong ước của em là, hi vọng tên ngốc lớn Trần Vỹ Đình bảo vệ em thật tốt, cũng tự bảo vệ mình thật tốt, đừng bị thương nữa."

"Hữu nghị nhắc nhở, nguyện vọng không cần nói ra."

"Em không nói ra thì sao anh biết được. Thật làm người ta lo lắng mà."

Anh nhếch khóe miệng, sau khi cô thổi nến xong, anh dùng nĩa gắp một miếng bánh kem đưa đến miệng cô gái.

Cô ngoan ngoãn mở miệng, cắn nửa miếng bánh kem, còn một nửa Trần Vỹ Đình im lặng ăn hết.

"Ai da!" Cô đẩy anh một cái, "Anh có thấy buồn nôn không hả."

"Em là vợ anh, có gì mà buồn nôn chứ." Trần Vỹ Đình đưa tay lau đi kem trên khóe miệng cô.

Chương Nhược Nam thật sự rất muốn ở cùng anh mãi, nhưng cô không có thời gian, cô phải về nhà rồi. Với tính đa nghi của Chương Bái, cô thật sự không thể ở lại quá lâu.

"Trần Vỹ Đình, anh đi đi, em cũng phải về nhà rồi."

"Đợi chút." Trần Vỹ Đình lấy trong cặp sách ra một chiếc hộp dài đưa cho Chương Nhược Nam, "Cầm đi, quà cho em đó."

"Đây là..."

Chương Nhược Nam nhìn thấy một chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch mới, ngạc nhiên nói: "Ơ kìa! Anh mua cái này..."

"Em có muốn không."

"Không phải, cái này rất đắt đó."

"Cũng được, cũng gần bằng đôi giày em tặng."

"Anh cái người này." Chương Nhược Nam không còn gì để nói, "Anh có cần nhất định phải trả lại cho em vậy không! Anh tặng gì cho em cũng được mà! Không cần mắc như vậy, đã nói tâm ý quan trọng hơn rồi."

"Ít nói nhảm, em không cần thì anh sẽ tặng cho tình địch Hứa Sơ Mạt của em."

"..."

Chương Nhược Nam giành lấy cái hộp, thời gian có hạn, cô cũng không quan tâm việc mở ra xem nữa, chỉ cầm cái hộp vỗ vào lồng ngực rộng của anh: "Anh dám!"

Khóe miệng Trần Vỹ Đình giương lên: "Đúng rồi, anh có tháo ra cải tạo lại cái đồng hồ này rồi, bên trong có định vị GPS, nếu em cho phép, điện thoại của anh có thể nhận được vị trí của em."

"Có ý gì?"

"Ý là lúc nào anh cũng có thể biết được vị trí của em." Trần Vỹ Đình giải thích, "Em đừng hiểu lầm, không phải giám sát em, em có thể tắt nó bất cứ lúc nào. Nhưng nếu em mở ra, anh có thể tìm được em bất cứ lúc nào."

Con ngươi đen nhánh của anh nhìn thẳng vào cô, "Anh đã đồng ý phải bảo vệ em."

Chương Nhược Nam ôm chặt chiếc hộp trong ngực, nở một nụ cười bất đắc dĩ: "Anh được đó, Trần Vỹ Đình, ngay cả máy móc Apple anh cũng có thể tháo ra cài chương trình mới."

Trần Vỹ Đình xoa xoa cánh mũi hơi ngứa: "Cũng không khó."

"Được, em sẽ mở." Cô cố nén những giọt nước mắt xúc động, vẫy tay, "Em đi đây."

"Ấy." Anh nhìn cô, lại không nhịn được gọi, "Cứ đi như thế à?"

"Hửm?"

"Có phải em quên gì không."

Chương Nhược Nam lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, đi được hai bước, rốt cục vẫn là không chịu nổi tình yêu trong lòng, xoay người chạy về phía anh, ôm chặt lấy vòng eo gầy của anh.

Anh có mùi như mưa xuân, ngọt ngào và lạnh lẽo.

Trần Vỹ Đình kiềm chế giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai gầy guộc của cô.

Không biết cái ôm này kéo dài bao lâu, có thể là hơn mười giây, cũng có thể là hơn một phút... Chương Nhược Nam hoàn toàn không có khái niệm về thời gian.

Hai người đều đang điên cuồng ấn đối phương vào người mình.

"Thật ra anh nói không phải chuyện này." Anh khẽ cười bên tai cô, "Anh chỉ muốn nhắc em trả áo lại cho anh."

"Trần Vỹ Đình, nếu anh biết im miệng đúng lúc, có lẽ em sẽ hôn anh."

Trần Vỹ Đình lập tức ngậm miệng.

Cô gái tức giận trừng anh một cái, cởi áo ra ném cho anh, quay người đi.

Trần Vỹ Đình kéo áo qua, đồng thời dùng sức kéo cô lại, một tay ôm eo cô, tay kia nâng cằm cô lên, giống như dã thú... cắn xé cô không quan tâm gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro