Chương 51: Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vỹ Đình lúng túng tắt màn hình điện thoại.

Chương Nhược Nam chỉ cúi đầu cười, còn lấy mu bàn tay che miệng, cười đến gãy lưng rồi.

Trần Vỹ Đình quay đầu nhìn rồi đưa tay vò đầu cô.

Bất cứ khi nào anh không có lời nào để nói thì cứ thích vò rối tóc cô.

Chương Nhược Nam né tránh, đẩy tay anh ra, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tinh nghịch.

"Cười thành như vậy." Trần Vỹ Đình không nói nên lời, "Một cô gái bình thường đụng đến những chủ đề đó, chẳng phải sẽ đỏ mặt ôm mặt chạy đi sao?"

"Trần Vỹ Đình, anh đừng có quân em là fan của Trò chơi vương quyền, đã thấy qua việc đời, sao có thể xấu hổ ôm mặt chạy đi được."

"Cũng đúng "

Trần Vỹ Đình tự giác đi tới bên cạnh cô, cùng cô sánh bước trên con đường cây bạch quả đã đi qua không biết bao nhiêu lần trong khuôn viên trường.

Kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, có lẽ đây là lần cuối cùng họ đi trên con đường phủ đầy lá bạch quả này. Chương Nhược Nam bước đi rất chậm, như thể đang nhớ về từng giây từng phút đi cùng anh trên con đường này.

"Thi được chứ?" Trần Vỹ Đình hỏi.

"Em không chắc, đề toán năm nay quá khó."

"Khó sao?"

"Được rồi Trần Vỹ Đình, kết thúc chủ đề này thôi, nếu không anh lại bị đánh đó."

Trần Vỹ Đình khẽ mỉm cười, không nói nữa.

Chương Nhược Nam vừa đi vừa lấy cùi chỏ đụng anh: "Anh đó, thật sự rất ngốc, thế mà lại lên mạng hỏi loại vấn đề này, sẽ có dân mạng trả lời anh à?"

"Vậy mà có thật đó."

"Nói thế nào?"

"Anh còn chưa kịp xem đã bị em cắt ngang, giờ anh xem thử."

"Không được xem!" Chương Nhược Nam đè điện thoại anh lại, "Không cho phép anh học mấy thứ... kỹ xảo chiến lược lung tung này, cũng không được dùng với em, càng không được nói mấy lời ngon ngọt."

Trần Vỹ Đình ngoan ngoãn bỏ điện thoại vào túi, nheo mắt nhìn cô gái chỉ cao đến ngực anh bên cạnh: "Vậy anh trực tiếp hỏi em được không?"

"Anh thử xem."

Trần Vỹ Đình dừng bước, hắng giọng một cái, trịnh trọng hỏi: "Chương Nhược Nam, xin hỏi em có thể làm một chuyện có thể sẽ bị làm mờ với anh được không."

"Câu trả lời của em là, go die." Cô dùng túi xách đánh anh một cái, cười chạy đi.

Trần Vỹ Đình cũng cười hai ba bước đuổi kịp cô: "Không được thì không được, còn nguyền rủa anh."

Chương Nhược Nam cũng chỉ buột miệng nói ra, thực ra cô cũng hơi mê tín, hôm nay vừa thi xong đại học nên vội vàng "phi" hai lần, chắp tay trước ngực thầm cầu nguyện các loại thần linh trên bầu trời, thậm chí có cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ——

"Không phải con cố ý đâu, chớ trách con, anh Đình của con phải sống lâu trăm tuổi."

"Không cần sống lâu trăm tuổi." Trần Vỹ Đình không chút suy nghĩ thốt ra, "Em chết anh sẽ đi theo em."

"..."

Chương Nhược Nam sắp bị anh chọc tức chết rồi, kéo Trần Vỹ Đình cũng cùng "phi" mấy lần: "Cảnh báo chia tay nha, Trần Vỹ Đình!"

Chương Nhược Nam nhón chân lên, trừng phạt xoa xoa đầu anh.

Trần Vỹ Đình nghiêng đầu né tránh: "Đừng đụng vào đầu anh."

"Trên người anh có chỗ nào em không được đụng sao?"

Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ ngay thẳng của cô gái, qua vài giây, cuối cùng cũng tự giác cúi đầu cho cô xoa như một chú chó lông xù: "Không có."

Chương Nhược Nam rất không khách khí

"Ừm." Xoa mấy lần, trả mối "thù lớn" bị anh vò đầu trước đây, thấy biểu hiện khó chịu của Trần Vỹ Đình, cô hỏi, "Không thích bị người ta xoa đầu sao?"

"Ừm."

"Tại sao thế?"

"Lúc nhỏ bị đánh, đầu là chỗ bị đánh nhiều nhất, cho nên anh không thích bị đụng vào."

"..."

Chương Nhược Nam có chút bất đắc dĩ, tim cũng mềm nhũn, lực tay nhẹ hơn rất nhiều, giống như vuốt lông chó, vuốt ve mái tóc ngắn còn mềm hơn cả lông chó của anh.

Tóc anh sờ lên rất thoải mái, phần tóc ngắn phía trên cổ thì cứng, phần dài hơn một chút phía trên thì rất mềm, hơi lạnh.

"Trần Vỹ Đình, sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không ai dám bắt nạt anh nữa."

Hôm nay Trần Vỹ Đình thật sự ngoan ngoãn như một chú chó lông vàng lớn, tựa cằm lên bờ vai gầy của cô, vòng tay qua người cô, ôm chặt lấy cô.

"Vợ à."

"Ừm."

Anh vùi vào đầu vai cô, hít một hơi thật sâu rồi ôm cô thật chặt, cơ hồ muốn đem cô khảm vào trong cơ thể anh.

"Chương Nhược Nam, em đã nói sẽ mãi ở bên cạnh anh, anh nhớ kỹ, đừng lừa dối anh."

Cái ôm thật chặt của anh cho cô dũng khí không có gì sánh kịp, thật sự cho dù chết cô cũng muốn chết cùng anh.

"Trần Vỹ Đình, chỉ có cái chết mới có thể chia cắt chúng ta."

"Nói bậy." Anh mắng một tiếng.

"..."

Chương Nhược Nam đang định mắng anh nói tục, lại bị anh cắn vào tai cô, khiến người cô khẽ run lên, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng mạnh mẽ truyền đến bên tai ——

"Chết, cũng không thể."

*

Ban cán sự đã đặt chỗ trong tiệm lẩu, gửi định vị trong nhóm lớp ồn ào kêu gọi mọi người mau tới ăn, nói thầy Chúc chủ nhiệm cũng tới rồi.

Trần Vỹ Đình chạy xe máy đưa Chương Nhược Nam tới, anh còn phải về nấu cơm tối cho cậu nhóc, giám sát em ấy làm bài tập, chỉ nói sẽ tới trễ.

Buổi tối hôm nay tất cả các thí sinh dự thi đại học trong thành phố tha hồ vui chơi, lúc Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình đến quán lẩu, trong quán còn tổ chức liên hoan của vài trường khác, toàn bộ quán lẩu đều là những gương mặt trẻ trung.

Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, giống như lò xo sập lâu ngày đột nhiên buông ra, sau khi được thả lỏng hoàn toàn, lại mang theo một chút sợ hãi không biết làm thế nào. Ngay cả bạn học bình thường không thích nói chuyện cũng buông thả, ồn ào, vô cùng náo nhiệt.

Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam khoan thai đến muộn, vì để tránh cho bạn cùng lớp ồn ào nên hai người một trước một sau vào quán lẩu.

Chương Nhược Nam ngồi xuống bên cạnh Ninh Nặc, Trần Vỹ Đình thì qua chỗ Chúc Cảm Quả.

Bạn cùng lớp đến bây giờ cũng không có mấy biết chuyện tình cảm bí mật của hai người, cho dù đã tốt nghiệp, nhưng vì Chương Bái nên Chương Nhược Nam cũng không dám tuỳ tiện công khai.

Có lẽ... bọn họ phải giấu mãi mãi.

Trần Vỹ Đình ngồi chưa được bao lâu, đoán chừng Trần Mặc Nhiên tan học nên vội vàng rời khỏi bàn, nhìn cô một cái rồi đi ra khỏi quán.

Chương Nhược Nam lập tức cúi đầu gửi tin nhắn cho anh: "Anh Đình cảm ơn anh."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Cảm ơn cái gì?"

Nhược Nam: "Cảm ơn anh vẫn luôn chăm sóc em ấy nhiều năm như vậy."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Đừng ăn cay quá, anh không ở đó em không được uống rượu."

"Dạ."

Trong bữa tiệc, Chương Nhược Nam đi toilet, lúc ra lại nghe có nữ sinh đang nói chuyện trên hành lang.

Giọng nói của Hứa Sơ Mạt rất đặc biệt, có loại nũng nịu dẹo dẹo, rất dễ phân biệt.

Lúc này, giọng nói của cô ấy dường như đang khóc, nói liên miên gì đó.

Bạn bè bên cạnh khuyên cô ấy: "Cậu đừng như thế, mọi người đang rất vui, cậu đừng khóc".

"Tớ thích anh ấy lâu như vậy, tất cả mọi người đều biết tớ thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không thích tớ."

"Chuyện này cũng không có cách nào miễn cưỡng." Một cô gái khác khuyên nhủ, "Trần Vỹ Đình từ chối nhiều nữ sinh như vậy, cậu cũng không phải người đặc biệt nhất..."

Đồng đội heo không khuyên còn tốt, khuyên như vậy làm Hứa Sơ Mạt trực tiếp khóc lên.

"Tới biết người trong lòng anh ấy là ai, hôm đó tớ mở sách vật lý của anh ấy ra, thấy anh ấy viết tên người đó trong sách."

Trái tim Chương Nhược Nam lỡ một nhịp, lại nghe Hứa Sơ Mạt nói, "Loại công chúa như Chương Nhược Nam, anh ấy cũng không nhìn lại mình có xuất thân thế nào, có xứng không."

"Không phải chứ, anh ta thích Chương Nhược Nam à?" Người bạn có vẻ ngạc nhiên, vì thật sự rất ít thấy hai người tương tác nhiều ở trường, "Sao anh ta dám, loại con gái nhà giàu như Chương Nhược Nam... ngay cả Từ Tư Triết cũng không dám tuỳ tiện theo đuổi."

"Đúng vậy, Trần Vỹ Đình thì tính là gì chứ, cho dù anh ta có phấn đấu mười năm, hai mươi năm, cũng không thể xứng với cậu ấy." Hứa Sơ Mạt lau nước mắt, dứt khoát nói, "Tớ bằng lòng chờ, tớ muốn thi cùng trường đại học với anh ấy."

"Không phải, thành tích khoa học tự nhiên của Trần Vỹ Đình tốt như vậy, cậu có chắc cậu thi được không?" Đồng đội heo có kinh nghiệm phá đám 30 năm, "Anh ta còn có điểm cộng huy chương vàng của cuộc thi Stein đó."

Hứa Sơ Mạt tức giận trừng cô ta một cái, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy Chương Nhược Nam bình tĩnh đi ra khỏi toilet, rửa tay bên bồn rửa, dùng khăn giấy bình tĩnh lau sạch rồi quay người rời đi.

"Cậu ấy... cậu ấy sao lại ở đây." Người bạn hoảng hốt, xấu hổ nhìn bóng lưng Chương Nhược Nam "Cậu ấy nghe thấy hết rồi sao?"

Hứa Sơ Mạt cũng không ngờ nói xấu sau lưng người khác lại bị bắt tại chỗ, gương mặt đỏ bừng, kiên quyết nói: "Nghe thấy thì nghe thôi, tôi nói thật mà!"

Chương Nhược Nam ban đầu không muốn quan tâm đến chuyện đó, tối nay mọi người đều vui vẻ, cô không muốn làm ầm ĩ không vui, hơn nữa sau đêm nay, rất nhiều người có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.

Đi mấy bước, cô cuối cùng vẫn nhịn không được người khác nói nửa câu không tốt về Trần Vỹ Đình, quay người đi trở về, đôi mắt sáng nhìn thẳng Hứa Sơ Mạt, như muốn đóng đinh cô ta lên tường.

Hứa Sơ Mạt theo bản năng lui về phía sau hai bước, mắt thường cũng có thể nhìn ra cô ta đang chột dạ.

"Cậu thích Trần Vỹ Đình thật sao?"

"Tôi... mắc mớ gì tới cậu!"

"Tôi chưa từng thích ai, nhưng tôi cũng biết, chỉ cần thích một người, thì người đó tốt hơn người khác gấp ngàn lần, ưu tú đủ để xứng đáng với bất kỳ ai."

Giọng Chương Nhược Nam mềm mại nhưng mạnh mẽ, "Nếu cậu thật sự thích anh ấy, sao lại nỡ bỡn cợt anh ấy không đáng một đồng trước mặt bạn bè như thế."

Hứa Sơ Mạt lập tức á khẩu không trả lời được, mặt đỏ lên, ráng chống đỡ nói: "Tôi... tôi không có!"

"Nếu như vì không chiếm được mà hạ thấp người khác để đạt được sự cân bằng tâm lý nào đó, thì từ cầu đến cuối, người cậu thích... chỉ có mình cậu."

Nói xong lời này, Chương Nhược Nam không để ý tới sắc mặt khó coi của cô ấy nữa, quay người rời đi.

Hai cô bạn bên cạnh nhìn nhau, cũng rời đi, đuổi theo nói xin lỗi với Chương Nhược Nam.

Trong hành lang chỉ còn Hứa Sơ Mạt, vì tức giận và xấu hổ, lông mày cô ta dựng lên, tức giận dậm chân.

Lúc này sau lưng vang lên một giọng nói lười biếng ——

"Cô xem, công chúa chính là ngạo mạn như vậy đó."

Hứa Sơ Mạt quay đầu nhìn thấy Liễu Lệ Hàn đang khoanh tay đứng dựa tường, trong đôi mắt tam giác lộ ra vẻ giễu cợt và khinh thường.

"Cậu nói gì hả!"

"Loại công chúa cao cao tại thượng như cậu ấy, không cần tốn nhiều sức đã có được mọi thứ. Cậu ấy căn bản không hiểu những người như chúng ta phải cố gắng thế nào, mới có thể có được thứ mình muốn, dựa vào đâu mà cậu ấy có thể đứng trên cao chỉ trích cậu."

Câu nói này như dao hung hăng đâm vào tim Hứa Sơ Mạt.

Đúng vậy, cô ấy có tất cả, cô ấy có một người cha giàu có, điểm số của cô ấy rất cao, giáo viên thích cô ấy, các nữ sinh trong lớp thích cô ấy, có vô số người theo đuổi,...

Hứa Sơ Mạt thậm chí cũng không biết cô ấy tốt với Trần Vỹ Đình từ lúc nào.

Ai ở trường Trung học số 1 Nam Gia mà không biết Trần Vỹ Đình nổi tiếng khó theo đuổi, nhưng Chương Nhược Nam thì sao, cô ấy có thể có được người mà tất cả các cô gái đều khao khát mà không tốn chút sức lực nào.

Quá không công bằng.

Hứa Sơ Mạt căm hận nhìn Liễu Lệ Hàn: "Không phải cậu là người một nhà với cậu ta sao, không phải cậu cũng lấy lòng cậu ta như một con chó sao, bây giờ nói những này là có ý gì?"

"Cậu ấy chưa từng coi tôi là người một nhà." Đáy mắt Liễu Lệ Hàn xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, "Cậu ấy từng sỉ nhục tôi nhưng vừa sỉ nhục cậu vậy."

Hứa Sơ Mạt khinh thường nói: "Cho nên, cậu có thể làm gì, không phải cậu không làm được gì sao."

"Ai nói chúng ta không thể làm gì."

"Cậu có kế hoạch à." Cô ta có chút hứng thú, hất hàm nhìn cậu ta.

"Lát nữa ban cán sự đặt một phòng KTV, tôi muốn cậu mời cậu ta uống một ly rượu, thành thật xin lỗi với cậu ta."

"Cậu muốn tôi xin lỗi cậu ta!" Hứa Sơ Mạt nghe vậy, tức giận nói, "Cậu điên rồi sao?"

Liễu Lệ Hàn nhếch miệng, bình tĩnh lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ tan được trong nước, bỏ vào túi Hứa Sơ Mạt: "Nhân lúc không ai chú ý, bỏ nó vào ly rượu của Chương Nhược Nam."

Hứa Sơ Mạt sợ hãi: "Cái này... cái này là gì?"

"Thuốc kích d*c."

Nghe vậy tay Hứa Sơ Mạt run lên: "Cái... cái gì! Cậu muốn làm gì!"

Con ngươi đen nhánh của Liễu Lệ Hàn sáng lên đầy phấn khích——

"Tôi muốn để mọi người biết, cậu ta là một người damdang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro