Chương 44: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vỹ Đình trước giờ không phải là kiểu người sẽ nghe lời.

Hôm đó Tề Minh uống chút rượu với bạn bè, từ quán bar ra, lên chiếc Lamborghini mới mua của mình lái đến ven đường ven sông vắng người, đột nhiên phát hiện trong kính chiếu hậu có một bóng người màu đen, đi xe máy chạy nhanh đến.

Xuyên qua kính chiếu hậu anh ta thấy rõ mặt người kia.

Trần Vỹ Đình đội mũ bảo hiểm màu đen, ánh mắt đen kịt như dã thú rình rập trong đêm tối.

Tề Minh thầm mắng một tiếng, đạp ga điên cuồng lái xe về phía trước, ba anh ta giục về nhà, tối nay anh ta không muốn gây chuyện.

Nhưng không nghĩ tới Trần Vỹ Đình bỗng nhiên tăng tốc, một tiếng nổ lớn, anh đuổi kịp chiếc Lamborghini của Tề Minh.

Tề Minh cắn chặt răng, nhìn anh.

Trần Vỹ Đình cũng đáp lại cử chỉ dựng thẳng ngón giữa của anh ta, đồng thời tăng tốc, vượt qua anh ta, chạy nhanh về phía màn đêm đen kịt phía trước.

Ngay khi Tề Minh cho rằng anh chuẩn bị đi thì đột nhiên xe máy quay một vòng ở ngã tư phía trước rồi dừng lại, cản đường của Lamborghini.

Anh không sợ gì chắn ngang trước mặt anh ta, như một con quỷ lấy mạng trong đêm.

Mắt thấy Lamborghini đang lao về phía trước, sắp tông vào, Tề Minh đạp phanh gấp, chiếc xe thể thao đột ngột dừng lại, cách anh chưa đầy nửa mét.

Do quán tính nên cơ thể Tề Minh cắm đầu về phía trước, đập vào tay lái, tim suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng, nhìn người đàn ông liều mạng trước mặt, anh ta không nhịn được tức giận hét lên: "Mẹ mày điên rồi à! Muốn chết hả! Mày không muốn sống nữa nhưng tao còn muốn đó!"

Trần Vỹ Đình chậm rãi đốt điếu thuốc, khóe miệng lóe lên một đốm lửa cam rồi tắt, khói trắng lượn lờ tan trong màn đêm.

"Bố mày chân trần, mày muốn liều mạng với tao, vậy tới đi."

Dứt lời anh rút ra một cây gậy từ phía sau, chậm rãi đi tới chỗ anh ta.

Tề Minh vội vàng khóa cửa xe, hoảng sợ nhìn anh: "Mày, mày muốn làm gì!"

"Đây là xe thể thao, đóng cửa có tác dụng à?"

Trần Vỹ Đình chống gậy vào cổ anh ta, hất cằm, bình tĩnh mà khinh thường nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì hoảng sợ ——

"Mày đừng làm bậy, tao... tao bồi thường tiền cho mày là được chứ gì."

"Chuyện này chấm dứt ở đây! Thế, thế nào."

Rất hiển nhiên Tề Minh bị dọa sợ rồi.

Trần Vỹ Đình đánh giá gương mặt nhã nhặn dưới cặp mắt kiếng không gọng kia, một bông hoa nở trong nhà kính như anh ta, chưa từng thấy bão tố chân chính, sao có thể không sợ hãi.

Đúng như anh nói, người chân trần thì sợ gì người mang giày.

Nếu như Trần Mặc Nhiên không quay lại, nếu như anh chỉ có một mình, nếu như anh chưa từng đồng ý cô phải bảo vệ mình. Có lẽ Trần Vỹ Đình đã trực tiếp dùng cây gậy này đập vỡ đầu anh ta.

Bất chấp hậu quả, không quan tâm phải trả giá thế nào, anh vốn là người có thù tất báo...

Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng di chuyển được chiếc gậy ra khỏi cái đầu yếu ớt của anh ta, chỉ nghe thấy tiếng "soạt", kính chiếu hậu bên trái của chiếc xe bị đập vỡ tan tành.

Trần Vỹ Đình lấy điện thoại ra, gọi điện báo cảnh sát, "Số 32 đường Tân Giang có một chiếc Lamborghini mang biển số Trùng Khánh ALx403, lái xe khi say rượu."

...

Sau đêm đó Tề Minh bị bệnh một trận, còn bị treo bằng lái.

Liễu Lệ Hàn biết được Tề Minh làm chuyện như vậy, chỉ thầm mắng anh ta quá xúc động không có đầu óc. Anh ta có gì, không phải có quyền thế của ba mình à, không biết tận dụng nó mà lại đối đầu với Trần Vỹ Đình, để mình rơi vào thế bị động.

Trần Vỹ Đình lăn lộn lớn lên từ tầng dưới cùng xã hội, ba ngày bị thương hai ngày chảy máu, loại người này... Không sợ nhất chính là cứng rắn.

...

Sau khi vào mùa đông, cơ thể và tinh thần của Cầu Cầu càng xấu hơn.

Chương Nhược Nam đến thăm Cầu Cầu mấy lần.

Mặc dù Trần Vỹ Đình đã chăm sóc nó rất tốt, anh mua thức ăn cho chó nhập khẩu tốt nhất, một chiếc giường êm ái và các loại thuốc thú cưng cũng được chuẩn bị chu đáo.

Nhưng vì chú chó đã lớn tuổi, sau chấn thương nghiêm trọng do gãy xương sườn, cơ thể nó ngày một sa sút, phần lớn thời gian nó ốm yếu cuộn tròn trong ổ.

Trần Vỹ Đình nói Chương Nhược Nam chuẩn bị tâm lý thật tốt, đoán chừng chú chó có thể không sống qua mùa đông này.

Có đôi lúc Chương Nhược Nam thích nghe anh nói, nhưng cũng có đôi lúc... cô lại cảm thấy anh nói chuyện thật sự quá trực tiếp.

Đúng vậy, lời thật đều không dễ nghe, đây chính là nguyên nhân cô thích dùng lời nói dối để tạo cảnh thái bình, cô nói với mọi người xung quanh những lời nói dối dễ dàng, lừa mình dối người.

Nhưng lừa mình dối người mới là bức tường bảo vệ tốt nhất để hầu hết mọi người đối phó với thế giới tàn khốc này.

Chỉ có Trần Vỹ Đình từ chối sự tốt đẹp mỏng manh như tấm xốp này, anh đối mặt với hiện thực tàn khốc, thậm chí là thế giới loài người đẫm máu.

Vì vậy anh luôn nói thật với cô.

Hôm Giáng Sinh, Trần Vỹ Đình nói với Chương Nhược Nam, Cầu Cầu đi rồi.

Nó rên rỉ đau đớn cả đêm, đến nửa đêm về sáng, anh và Trần Mặc Nhiên đưa con chó đến bệnh viện thú cưng 24/24 cấp cứu, nhưng bác sĩ nói rằng dù có cứu được thì nó cũng chỉ kéo dài nỗi đau của nó, hỏi anh liệu anh có chọn cái chết êm dịu hay không.

Trần Vỹ Đình lắc đầu, không làm thế, nó không muốn chết, nó vẫn đang cố gắng vùng vẫy lần cuối, chống lại thần chết đến giây phút cuối cùng.

Anh và Trần Mặc Nhiên ở cạnh chú chó trong bệnh viện suốt của đêm.

Khoảnh khắc bình minh xuyên qua bầu trời, chú chó nhỏ cuối cùng cũng tắt thở.

Vào lúc chạng vạng tối, ban cán sự lớp tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh, nhưng Chương Nhược Nam rất muốn đeo mặt nạ hạnh phúc và hòa cùng mọi người trong bầu không khí vui vẻ, nhưng cô phát hiện ra rằng dù cố gắng mỉm cười như thế nào, miệng cô cũng bắt đầu co rút.

Khóe mắt cô vẫn chua xót, vẫn muốn khóc.

Cái chết của Cầu Cầu giống như một đám mây đen, đè nặng lên trái tim cô, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến cô đau buồn.

Cô nghĩ về cuộc sống của chính mình, liệu có giống như Cầu Cầu, ngày qua ngày bị áp bức và giả vờ,dần dần mệt mỏi, cuối cùng cũng khô héo.

Cô thoát khỏi bữa tiệc vui vẻ, một mình đến sân thượng, ngồi trên bậc thang nhìn bầu trời đỏ rực bao la ở phía xa, sặc sỡ như tuổi trẻ, giống như bữa tiệc cuối cùng.

Không lâu sau, Trần Vỹ Đình cũng lên sân thượng, ngồi bên cạnh cô.

Cho dù đã vào mùa đông nhưng anh vẫn mặc áo sơ mi trắng, ánh hoàng hôn phủ lên trên quần áo anh một lớp ánh sáng dịu nhẹ, đường nét khuôn mặt sắc sảo ngày thường cũng dịu đi rất nhiều.

"Sao anh lại không chọn cái chết thanh thản?" Chương Nhược Nam nhỏ giọng hỏi anh.

"Nó không biết nói, nhưng tôi nghĩ, nói sẽ không muốn chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình, huống hồ là để người khác kết liễu sinh mệnh của mình." Trần Vỹ Đình mặt không biểu tình, thanh âm trầm như giấy nhám, "Nỗi đau là trạng thái bình thường của cuộc sống, hạnh phúc mới là một điều xa xỉ."

Chương Nhược Nam nhìn gò má anh tuấn của chàng trai, anh chống một tay xuống đất, ngửa ra sau, nhìn hoàng hôn phía xa xa, đôi mắt đen láy không cảm xúc.

Vừa thoải mái lại vừa không thoải mái.

"Trần Vỹ Đình, có thể cho tôi dựa vào anh một chút không."

"Lúc nào cũng được."

Anh xích lại gần cô, Chương Nhược Nam nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai rộng lớn vững chãi của anh, nước mắt không tiếng động rơi xuống, thuận theo cổ áo chảy xuống ngực anh.

Nóng bỏng như dấu ấn, thiêu đốt tim anh hết lần này đến lần khác.

Trần Vỹ Đình không nói một lời, cúi đầu đốt thuốc, khói trắng lượn lờ quanh hai người, Chương Nhược Nam dụi đầu vào cổ anh, càng dựa gần vào anh hơn.

Cô thích ngửi mọi mùi hương trên người anh, mùi khói thuốc vị bạc hà, mùi bột giặt sạch sẽ thơm ngát, quyện lại thành mùi hương đặc trưng của anh...

Lúc này trên bầu trời xuất hiện những bông tuyết nhỏ.

Trần Vỹ Đình ngạc nhiên "ồ" một tiếng, đưa tay nhanh nhẹn bắt được một bông tuyết, muốn đưa cho cô xem, nhưng bông tuyết vừa chạm vào tay đã bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của anh làm tan chảy.

Anh thử lần nữa, anh cẩn thận từng li từng tí đón lấy một bông tuyết lấp lánh đưa đến trước mặt Chương Nhược Nam: "Nhược Nam, tuyết rơi rồi!"

Chương Nhược Nam cuối cùng cũng nín khóc mà cười, bất đắc dĩ nói: "Tôi là con gái phương bắc, ngày nào cũng ngắm tuyết hết được chưa."

"Vậy à."

Anh cẩn thận quan sát bông hoa tuyết trong suốt mỏng manh kia: "Ở đây rất hiếm khi có tuyết."

"Anh có lạnh không." Cô thấy anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, bên ngoài khoác áo khoác đồng phục, "Tuyết rơi rồi, mặc áo len với áo lông đi đồ ngốc."

"Trai đẹp không mặc áo len."

"..."

Chương Nhược Nam cạn lời: "Trai đẹp mặc gì cũng đẹp được không."

Trần Vỹ Đình thấy cảm xúc của cô cuối cùng cũng vui hơn, anh cũng cười: "Tuyết rơi vào Giáng Sinh, tôi lớn như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đó, mẹ nó thật lãng mạng, cứ như phim Hàn Quốc vậy."

"Vậy chắc chắn anh chưa từng thấy tuyết lớn đầy trời vào buổi tối rồi, ra ngoài lúc âm mười, gió lớn tạt vào mặt như dao cắt."

"Tôi có thể sẽ chết cóng."

"Sợ lạnh mà còn mặc ít như thế."

"Vì đẹp trai."

"Anh đủ rồi đó!"

Chương Nhược Nam cười, ngồi lại gần anh chút nữa, cơ thể anh vẫn nóng như lửa, nhiệt độ cơ thể vô cùng cao, dựa vào anh như dựa vào bếp lửa vậy.

"Trần Vỹ Đình, sau này anh sẽ làm phi hành gia sao?"

"Nói chính xác thì là kỹ sư hàng không vũ trụ." Trần Vỹ Đình hiểu rất rõ về hướng đi trong tương lai, "Tôi chọn theo hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ máy bay."

Thấy Chương Nhược Nam không biết trả lời như thế nào, anh lại bổ sung một câu: "Chúng ta vẫn phải dựa vào đầu óc kiếm cơm, kiếm được nhiều hơn."

"Chỉ vì kiếm tiền thôi à."

"Vẫn là câu nói đó, Chương Nhược Nam, đi theo tôi, tôi không chỉ cho em một cuộc sống có thể diện, tôi sẽ khiến em kiêu ngạo, tuyệt đối không phải loại kiêu ngạo vì giàu có, tôi sẽ mang đến vinh quang cho em."

Gió lạnh tạt vào mặt cô, nhưng tai cô lại bị những lời nói như lửa của anh làm cho nóng lên, hơi đỏ lên.

"Trần Vỹ Đình, anh tự tin nhỉ."

"Vậy em tin tôi không?" Chàng trai nghiêm túc nhìn cô.

"Tin chứ." Chương Nhược Nam nở một nụ cười khổ, "Nhưng Trần Vỹ Đình, tôi mới là người không thấy được tương lai."

"Đánh rắm."

"Anh đừng có thô lỗ như thế!"

Trần Vỹ Đình cúi người, cột lại dây giày, kéo mạnh dây giày bị lỏng rồi thắt chặt lại, đầu ngón tay anh linh hoạt nhanh chóng buộc lại nơ bướm: "Mao Mao chết rồi, Chương Nhược Nam, em cũng muốn giống nó, im hơi lặng tiếng chết trong mùa đông sao?"

Câu nói của anh mạnh mẽ chạm phải trái tim Chương Nhược Nam.

Đúng vậy, thay vì trốn tránh, lo sợ như vậy, thà đối mặt với cái chết, có một ngày vui vẻ cũng không phải là vô ích.

"Nó tên Cầu Cầu, không phải Mao Mao."

"À."

"Vậy anh không sợ sao, kỹ sư hàng không vũ trụ tương lai, anh không sợ cuối cùng cũng trắng tay sao?"

"Đương nhiên sợ." Trần Vỹ Đình cúi đầu nhìn những bông tuyết đang tan trên mặt đất, "Tôi cũng không ngốc, người như ba em, tôi có thể lấy trứng chọi đá sao?"

Ánh mắt Chương Nhược Nam u ám: "Vậy anh còn không cách xa tôi ra chút đi."

"Nhưng chuyện thích em, ông đây không quay đầu lại được nữa, coi như cuối cùng có đầu rơi máu chảy tôi cũng chỉ có thể chịu thôi."

Thật lâu sau, không biết bao nhiêu bông tuyết biến mất trên mặt đất, anh nghe thấy cô gái thở một hơi, nhẹ giọng hỏi anh: "Vệ Trần Vỹ Đình, anh nghĩ kỹ chưa?"

"Nếu chưa nghĩ kỹ tôi sẽ không trêu chọc em."

Cô nhanh nhẹn đứng lên, tiến lên hai bước: "Anh nói đúng, tôi không muốn im hơi lặng tiếng chết trong mùa đông như Mao Mao, Trần Vỹ Đình, tôi quyết định rồi."

"Hình như nó... tên Cầu Cầu, không phải, em muốn làm gì?"

Chương Nhược Nam quay đầu cười một tiếng: "Bây giờ tôi sẽ đi tìm chàng trai mà tôi thích nhất nhất nhất, tỏ tình với anh ấy, sau đó sẽ không bao giờ xa cách anh ấy nữa."

Nói xong cô kéo cửa nhỏ của sân thượng ra, đi ra ngoài.

Một trận gió lạnh thổi qua.

Trần Vỹ Đình: ? ? ?

Anh không chút nghĩ ngợi, kéo cửa ra hai ba bước đuổi theo cô: "Chương Nhược Nam, mẹ nó em đùa tôi."

Cô gái nhỏ đứng ở góc cầu thang vắng vẻ, cười nhìn anh: " "Ừm, tôi đùa anh đó, thế nào?"

Trần Vỹ Đình dừng lại, lười biếng dựa lan can, "Đi đi, đi tìm chàng trai em thích nhất nhất nhất đi, thâm tình tỏ tình với cậu ta, vĩnh viễn không chia lìa với cậu ta đi."

"Bây giờ tôi đi liền đây."

"Nói nhảm ít thôi, mau đi đi."

Chương Nhược Nam từ trong túi lông thỏ lông xù lấy ra một cây son môi, chậm rãi vặn nắp: "Trang điểm trước đã, anh có gương trang điểm không?"

"Sao tôi có thứ đồ chơi đó được."

Chương Nhược Nam cúi đầu nghĩ nghĩ: "Vậy có thể nhờ anh... giúp tôi chuyện nhỏ này được không?"

Trần Vỹ Đình nhận lấy son môi của Chương Nhược Nam, dịu dàng cẩn thận từng chút một thoa son lên đôi môi hồng nhuận của cô.

Anh không có kinh nghiệm, chỉ có thể thoa son cẩn thận dọc theo đường viền môi như vẫn thường thấy các cô gái thỉnh thoảng thoa son.

"Màu này..." Anh bình luận, "Quá đỏ rồi."

"Dù sao nam sinh các anh đều là thẳng nam, càng đỏ càng thích."

"Tôi không giống với mấy người thường đó."

"Tùy tiện đi, cũng không phải cho anh nhìn."

"..."

Trần Vỹ Đình buông tay không thoa nữa.

"Giận rồi?"

"Ừm."

"Đừng nhỏ mọn như vậy." Cô níu lấy tay áo anh thúc giục, "Nhanh lên, mau làm đi, phải đẹp một chút."

Trần Vỹ Đình tiếp tục tô son cho cô xong, vặn chặt nắp, thản nhiên cất thỏi son vào túi mình.

Chương Nhược Nam lấy lại son trong túi anh: "Anh rất tiện tay nhỉ."

"Đẹp rồi, giờ em đi đi." Anh như không chờ được nữa, thúc giục cô.

Ngay giây tiếp theo, Chương Nhược Nam đứng ở bậc thang cuối cùng, kiễng mũi chân lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, như bông tuyết lạnh giá êm ái lướt trên da thịt.

Lập tức tan chảy, thấm vào. . .

Tim không nhịn được run rẩy.

Anh nheo mắt lại, chỉ thấy làn da non nớt của cô gái giống như đóa hoa dành dành mới nở sau cơn mưa, đôi mắt trong veo sáng long lanh, đang nắm chặt ống tay áo anh, từng chữ từng câu dường như đều xuất phát từ trái tim——

"Trần Vỹ Đình, sau này tôi là của anh rồi, anh phải bảo vệ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro