Chương 43: Máu tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Mặc Nhiên gần như quỳ trên ghế đẩu, đặt cả người lên cửa kính, duỗi dài đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu mơ hồ nhìn thấy chị hôn anh trai mình, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, bị lệch nên nhìn không rõ, nhìn kỹ thì thấy hai người đã tách ra, chị cứ cúi đầu, anh trai muốn tìm thuốc lá nhưng bị chị đè lại nên đành thôi.

Sau một lúc hai người một trước một sau trở về, gương mặt đều mất tự nhiên ửng hồng.

Mặt của anh trai hình như đỏ hơn một chút.

Rốt cuộc có hôn hay không đây, Trần Mặc Nhiên thật sự vò đầu bứt tai muốn biết.

"Anh, anh bị sốt sao?"

Trần Vỹ Đình vẫn hung dữ nói: "Bớt nói nhảm, ăn mì của em đi."

Một lúc sau, anh cậu bưng mì đứng lên, đổi chỗ với cậu, đuổi Trần Mặc Nhiên tới chỗ đối diện, còn anh ngồi bên cạnh Chương Nhược Nam.

Bình thường thì Trần Mặc Nhiên chắc chắn sẽ phản kháng.

Nhưng hôm nay cậu đặc biệt nghe lời, chỉ mong sao quan hệ của anh chị có thể tiến thêm một bước.

Cũng giống như một gia đình ba người, nếu cha mẹ có tình cảm tốt, con cái sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Bây giờ Trần Mặc Nhiên cảm thấy hạnh phúc của cả thế giới đang tập trung xung quanh cậu, cậu hy vọng sẽ ở bên họ mãi mãi.

Trần Vỹ Đình ngồi bên cạnh Chương Nhược Nam, anh không nói nhiều, lột một cây xúc xích hun khói.

Trần Mặc Nhiên đưa bát qua, anh lại bỏ xúc xích hun khói vào bát Chương Nhược Nam.

"Tôi ăn không hết nhiều như vậy đâu, lãng phí lắm." Cô nhỏ giọng nói.

Trần Vỹ Đình thờ ơ mà nói: "Em ăn thịt đi, mì ăn không vô nữa thì để tôi ăn."

Chương Nhược Nam cười, ăn từng miếng miếng, lúc trước cô không thấy thứ đồ chơi này có gì tốt mà ăn, có lẽ hôm nay quá đói hoặc nó thật sự ngon.

"Anh, lời anh vừa nói, anh vẫn không đổi ý chứ?" Trần Mặc Nhiên lo lắng hỏi anh trai, "Từ nay về sau anh sẽ không đuổi em đi chứ?"

"Điều kiện tiên quyết là thành tích học tập của em phải được cải thiện, sau này cho dù có chuyển đến trường nào cũng phải theo kịp tiến độ."

"Chuyển trường không có vấn đề gì! Em chắc chắn sẽ cố gắng." Trần Mặc Nhiên đắc ý nói, "Chỉ cần anh không đuổi em đi, chuyện gì em cũng nghe lời anh!"

Chương Nhược Nam nhìn Trần Mặc Nhiên: "Em chỉ muốn đi theo anh trai thôi sao?"

"Vâng!"

"Ba mẹ lần này không tốt, nhưng lỡ như lần sau gặp được ba mẹ tốt hơn thì sao?"

Cái nĩa nhỏ trong tay Trần Mặc Nhiên quấn sợi mì, thành thật nói: "Không ai có thể so với anh trai em cả."

Chương Nhược Nam nở nụ cười: "Anh ấy tốt thế sao?"

"Chỉ có anh trai mới bảo vệ được em, cũng chỉ có anh ấy tốt với em."

"Không phải anh ấy thường xuyên đánh em sao?"

"A... bị đánh em cũng nhận, dù sao em cũng chỉ cần anh ấy."

Chương Nhược Nam cầm khăn giấy lau miệng dính dầu của cậu nhóc, cười nói: "Nhiên Nhiên thích anh trai như thế, vậy em cứ đi theo anh ấy, đừng bao giờ tách ra."

"Vậy chị thì sao?"

"Chị à?"

"Anh trai em dẫn theo em sau này sẽ khó tìm được bạn gái." Trong mắt cậu nhóc hiện lên ánh sáng giảo hoạt, nhìn Chương Nhược Nam một cách tha thiết, "Chị nghĩ thế nào."

Chương Nhược Nam nhìn Trần Vỹ Đình một chút, Trần Vỹ Đình vô tội nhún nhún vai, tỏ vẻ anh hoàn toàn không có dạy bậy cậu nhóc.

"Anh trai em đẹp trai như vậy, chắc sẽ không có chuyện không tìm được bạn gái đâu."

"Yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác, anh gan heo nói mọi người bây giờ đều rất thực tế."

"Đừng có nghe anh gan heo của em nói vớ vẩn."

"Vậy lỡ như thì sao?" Cậu không buông tha hỏi, "Anh trai em độc thân cả đời em sẽ rất áy náy."

"Đừng có làm khó dễ chị em." Trần Vỹ Đình cản Trần Mặc Nhiên hỏi tới, "Sau này em sẽ không thiếu chị dâu đâu."

"Ồ... được thôi, anh em vẫn rất tự tin."

Chương Nhược Nam cười: "Tự luyến còn tạm được."

...

Chương Nhược Nam không cho cậu nhóc ngồi xe máy, mang theo hành lý cũng không tiện, nên Trần Vỹ Đình một mình chạy xe về, cô và Trần Mặc Nhiên đón xe trở về ngõ Thanh Hà.

Trần Mặc Nhiên trở lại cửa hàng máy second-hand thân thiết, mấy cái vâng vâng dạ dạ, cẩn thận từng li từng tí đều bị quét sạch, giống như lại về tới động bàn tơ của mình, lặn lộn chỗ này chỗ kia một chút, vô cùng vui vẻ.

"Em mang hết đồ về rồi chứ?"

"Vâng ạ, có một ít quần áo là dì Trình mua, em không mang về."

"Bọn họ còn mua quần áo mới cho em sao?"

"Có ạ, họ nói làm con nhà họ rồi không thể dính đầy bụi đất được."

"Chúng ta không mặc quần áo của họ nữa, sau này chị sẽ mua cho em."

"Chị không làm chị dâu của em, em không cần chị mua quần áo cho em, anh em sẽ mua cho em."

Chương Nhược Nam dựa vào cửa phòng ngủ, cười tủm tỉm nhìn cậu nhóc đang sắp xếp hành lý của mình: "Sao lại khách khí với chị như vậy."

"Anh em nói, em không thể tùy tiện nhận quà của người ngoài."

"Em nói vậy làm chị buồn quá."

Cậu nhóc quay đầu cười mờ ám với cô: "Làm chị dâu của em thì chúng ta chính là người một nhà rồi."

"Em còn phiền phức hơn anh em nữa đó!" Chương Nhược Nam dạy dỗ cậu nhóc, "Không làm chị dâu của em thì chị cũng là chị em, không được khách khí với chị."

Trần Mặc Nhiên lấy bài tập về nhà trong cặp sách ra: "Chị, em phải làm bài tập rồi."

"Sao đột nhiên tự giác thế?"

"Nếu em không nâng cao thành tích lên, lỡ anh trai em lại muốn tìm gia đình nhận nuôi em thì làm sao bây giờ."

"Sau này anh trai em đi học đại học em cũng đồng ý chuyển trường đến thành phố của anh ấy sao? Bạn bè ở đây... em cũng bỏ được sao?"

"Đúng là có hơi không nỡ, nhưng anh trai là người thân mà."

Chút điểm do dự cuối cùng trong lòng Chương Nhược Nam cũng được cậu xua tan, kiên định nói: "Được, vậy sau này em cứ đi theo anh trai tốt nhất thế giới của em đi, anh ấy sẽ chăm sóc em thật tốt."

Cầu Cầu đang dưỡng thương chui ra khỏi ổ nhỏ của nó, chậm rãi đi tới cạnh cửa ốm yếu ngoắc cái đuôi.

"A! Chó con!" Trần Mặc Nhiên ngạc nhiên chạy tới, ngồi xổm xuống sờ sờ chú chó, "Chó con từ đâu ra thế!"

"Nó tên là Cầu Cầu." Chương Nhược Nam cười nói, "Là chú chó anh trai em nuôi, chủ của nó không bảo vệ được nó, chỉ có anh trai em mới bảo vệ được nó."

"Nó bị thương rồi." Trần Mặc Nhiên nhìn băng vải quấn quanh trên người chó con, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù của nó: "Em yên tâm, anh trai anh rất lợi hại, anh ấy sẽ không để người xấu làm em bị thương nữa đâu."

Chương Nhược Nam dựa lưng vào tường trắng lạnh như băng nhìn xem đứa bé trước mặt, và cả chú chó đang dựa sát vào người cậu.

Toàn bộ ấm áp và tình cảm chân thành trong cuộc đời cô đều được bảo vệ dưới đôi cánh của chàng trai đó.

Anh, anh đã sớm không còn là một chàng trai.

Người đàn ông này như một cơn gió trong sa mạc, mang theo cát vàng chui vào mọi ngóc ngách trong tim cô, bao trùm, phân bố, tràn ngập... làm cô không thể chống cự được nữa.

Cả buổi chiều bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên đều ghé vào bàn sửa chữa, hết sức chuyên chú làm bài tập.

Chương Nhược Nam cũng cầm sách bài tập tiếng anh của Trần Vỹ Đình, dùng bút chì sửa lỗi sai của anh, sau đó viết chú thích giải thích ngữ pháp bên cạnh.

Người này học lệch quá nghiêm trọng, nếu thành tích ngữ văn và tiếng anh của anh có thể cải thiện thì anh có thể chọn bất kỳ trường đại học trọng điểm nào trên cả nước.

Có điều cũng không sao, anh có thành tích thi đấu xuất sắc, điểm kiểm tra thể chất cũng không thấp, năm sau nhất định sẽ trúng tuyển vào trường hàng không lý tưởng, thực hiện ước mơ của mình.

Chương Nhược Nam viết xuống một câu bằng kiểu chữ xinh đẹp lên sách của anh: "All you want will come to you."

Anh sẽ có được những thứ anh muốn.

Trần Mặc Nhiên làm xong một đề thi Olympic toán học, nhìn bầu trời hoàng hôn: "Chị, sao anh trai em vẫn chưa về?"

"Đúng nhỉ." Chương Nhược Nam đi tới cửa, "Không biết anh ấy lại đi đâu rồi."

"Vì có người giúp giữ trẻ nên chắc anh ấy lại đến phòng bida chơi rồi." Trần Mặc Nhiên hừ hừ, 'Chị ơi, anh em thật quá đáng mà."

"Đúng là rất quá đáng!" Chương Nhược Nam quay đầu lại nói, "Gọi điện thoại cho anh trai em đi, nói anh ấy mau về làm cơm tối, cứ nói chị sắp chết đói rồi."

"Được ạ!" Trần Mặc Nhiên lập tức dùng điện thoại trên đồng hồ của cậu họi cho Trần Vỹ Đình, mở loa ngoài.

Hai chị em cùng lúc nghe được thanh âm lạnh như băng truyền ra từ đồng hồ: "Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy."

"Anh em tắt máy rồi?"

"Sao lại tắt máy nhỉ."

Chương Nhược Nam điện thoại của mình gọi cho anh, cũng là âm thanh lạnh băng giống như cũ, nhắc cô đối phương đã tắt máy.

Trong lòng cô bắt đầu bồn chồn, đứng dậy nói với Trần Mặc Nhiên: "Em ở trong nhà đóng cửa lại, đừng ra ngoài cũng đừng mở cửa cho người lạ, chị đến phòng bida xem thử."

"Em đi với chị nhé."

"Không cần, em làm bài tập đi."

Chương Nhược Nam vội vàng đi ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho Chúc Cảm Quả, nghĩ có phải anh và Chúc Cảm Quả tìm được việc làm thêm gì không tiện nghe điện thoại không.

Điện thoại còn chưa kết nối Chương Nhược Nam đã thấy Trần Vỹ Đình xuất hiện ở cuối hẻm.

Anh đẩy xe gắn máy chậm rãi đi tới, mặt trời lặn treo cuối con ngõ hẹp như một dòng sông dài.

Anh rất yêu quý con xe bảo bối của mình, mỗi ngày đều lau chùi nó, nhưng giờ phút này chiếc xe gắn máy vô cùng thảm hại, kính chiếu hậu đã bể nát, thân xe cũng đầy vết tích ma sát và bể nát.

Còn anh cũng thảm hại hệt như chiếc xe, trên trán có vết bầm tím, trên quần áo đều là bụi đất, tóc cũng dính đầy bụi.

Bước chân anh có hơi lảo đảo, hình như chân cũng bị thương, đi khập khiễng như phải cố gắng nhịn đau mới đẩy được xe máy về.

Chương Nhược Nam kêu một tiếng, vội vàng chạy lên trước: "Sao lại thế này! Anh bị thương rồi sao?"

"Em vẫn chưa đi à?"

"Tôi đi? Tôi... anh còn chưa về tôi đi gì chứ, tôi đang chờ anh mà."

"Em chờ tôi làm gì."

"Tôi..."

Chương Nhược Nam thấy anh không tìm được trọng điểm, suýt chút nữa cô đã tưởng đầu anh bị đụng hỏng rồi, đưa tay sờ vết bầm trên trán anh: "Xảy ra chuyện gì thế! Sao lại thành thế này rồi! Có phải xảy ra tai nạn xe không? Sao không đến bệnh viện, anh có báo cảnh sát không?"

Trần Vỹ Đình chặn tay cô lại: "Té một cái thôi, không sao, không cần đi bệnh viện."

Chương Nhược Nam thấy ánh mắt né tránh của anh cô càng sốt ruột nóng nảy: "Sao lại ngã, kỹ thuật của anh rất tốt mà, có phải xảy ra tai nạn xe không? Có gọi cảnh sát giao thông không?"

Trần Vỹ Đình nghĩ đến nghĩ đến chiếc xe thể thao Lamborghini vừa rồi cố tình quệt trên con đường núi ngoằn ngoèo, anh nhìn rõ người trong xe... chính là Tề Minh.

Anh tăng tốc nhưng chiếc xe không ngừng đuổi theo, muốn đâm anh vào lan can của con đường núi.

Cũng may kỹ thuật của Trần Vỹ Đình không tệ, trong khoảng thời gian giữa lúc va chạm ở khúc cua, anh không chút do dự nhảy ra khỏi xe, lưng tiếp đất rồi lăn vài vòng trên đường, tuy nhiên, chiếc xe máy đã bị chiếc xe thể thao Lamborghini đâm trực diện vào lan can và rơi vỡ nát.

Tề Minh giơ tay dựng thẳng ngón giữa với anh, rồi lái xe phách lối chạy đi.

Trần Vỹ Đình chống đầu gối chịu đau đứng lên, may mà anh đội mũ bảo hiểm nên không bị thương quá nặng, chỉ có bị trầy da.

Anh đẩy xe một đường về tới nhà, mà tai nạn xe cố ý này anh cũng không có ý định sẽ nói cho Chương Nhược Nam.

Bất cứ chuyện gì có liên quan đến cô Trần Vỹ Đình đều có thể nhẫn nhịn, chỉ cần cô bình an vô sự, đừng có chuyện gì là được.

Vì vậy Trần Vỹ Đình chỉ nói mình không cẩn thận ngã, không có xảy ra tai nạn xe.

Chương Nhược Nam bán tín bán nghi, dẫn anh đến phòng khám bệnh gần đó khám, kiểm tra vết thương, bác sĩ cắt chiếc quần đã bị ma sát hỏng của Trần Vỹ Đình ra, đầu gối phải của anh chảy máu đầm đìa.

Rõ ràng cú nhảy khỏi xe đó... đã làm đầu gối anh máu thịt lẫn lộn.

Bác sĩ đông y già này đã mở một phòng khám ở huyện Thanh Hà hơn 20 năm nên đương nhiên biết Trần Vỹ Đình, anh là khách quen ở đây.

Ông ấy vừa bôi thuốc băng bó vết thương cho anh vừa nói: "Tiểu tử thúi này chạy xe máy xảy ra tai nạn xe à?"

"Té ngã ạ."

"Té ngã có thể té thành thế này? Cậu đây là lái 180 km/h cố ý đụng vào tường à."

Trần Vỹ Đình nhìn vị lão trung y này một chút: "Chú Lý, chú vẫn rất hài hước nhỉ."

"Coi như tiểu tử cậu mạng lớn, không tổn thương đến xương, cái này nếu bị thương đến xương cốt sẽ có di chứng, cậu còn thi trường hàng không gì nữa."

"Chú đừng nói mấy chuyện đáng sợ như vậy chứ." Nhận ra được sắc mặt Chương Nhược Nam khó coi, Trần Vỹ Đình lập tức ngắt lời lão trung y: "Bạn con nhát gan, đừng dọa cô ấy..."

Lão trung y băng bó kỹ vết thương, cắt bỏ băng gạc, vỗ vỗ vai cậu: "Cô bé yên tâm đi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, tiểu tử này da dẻ rắn chắc, nhìn mấy khối cơ bắp này."

Chương Nhược Nam nắm chặt tờ khăn giấy mà cô đã nhàu nát trong tay, lau khóe mắt ướt át, gật đầu.

Sau khi lão trung y đi, Trần Vỹ Đình muốn đứng lên hoạt động một chút nhưng Chương Nhược Nam đè vai anh lại, mặc dù lực đạo không nặng nhưng Trần Vỹ Đình vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống lại.

"Trần Vỹ Đình, tôi muốn nghe sự thật."

"Tôi nói thật."

"Không cho phép anh nói dối tôi."

Anh dùng đầu ngón tay nhấn lên trán cô, tức giận nói: "Người nói dối thành tính còn rất tiêu chuẩn kép."

"Nói thật, Trần Vỹ Đình."

Anh nhìn ra cô gái nhỏ vô cùng kiên quyết, anh hít sâu, một lúc sau anh nói ra hai chữ: "Tề Minh."

Chương Nhược Nam nghe xong vẻ mặt liền thay đổi, quay người muốn đi, Trần Vỹ Đình lập tức giữ chặt cổ tay cô, kéo cô trở về: "Chuyện của tôi, tôi sẽ tự giải quyết, không cần phụ nữ ra mặt giúp tôi."

"Anh muốn giải quyết thế nào!" Chương Nhược Nam hô hấp dồn dập, đau lòng thành tức giận, cơ thể tức giận đến run rẩy.

"Vậy em muốn giải quyết thế nào." Trần Vỹ Đình trầm giọng nói, "Lấy ba em ra uy hiếp cậu ta như lần trước sao."

"Chuyện lần trước... anh biết rồi sao?"

"Cậu ta có lòng báo thù rất mạnh, có thể nhịn lâu như vậy dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được." Trần Vỹ Đình nhìn cô, ánh mắt cương quyết, "Chương Nhược Nam, chuyện giống vậy, tôi không cho phép em lại làm lần thứ hai, trừ khi em muốn bị ba em biết rồi nhốt vào phòng tối."

Một lúc lâu sau, cảm xúc tức giận của cô cuối cùng cũng nguôi ngoai, cô nắm chặt góc áo anh: "Tôi nghe lời anh, vậy anh cũng phải nghe lời tôi, tự bảo vệ mình, đừng để tôi lo lắng."

Trần Vỹ Đình nhướng mày cười một tiếng, mặt dày nhìn cô: "Lo lắng cho tôi vậy sao?"

Chương Nhược Nam vươn tay phủi bụi trên tóc anh, sau đó lấy lọ thuốc mỡ bạc hà trong cặp sách ra, lấy một ít, nhẹ nhàng xoa lên vết bầm tím trên mặt anh.

"Anh là anh của em trai tôi, bốn bỏ năm lên cũng gián tiếp là người thân."

"Chẳng thú vị." Anh đẩy tay cô ra.

Chương Nhược Nam cười cười, vẫn dùng đầu ngón tay trơn mềm nhẹ nhàng xoa vết bầm của anh: "Vậy cái gì mới thú vị?"

Trần Vỹ Đình cảm nhận được sự đụng chạm nhẹ nhàng của cô gái, giống như một vải lụa mỏng lướt qua trái tim cứng như đá của anh, giây tiếp theo, anh đổ người, muốn hôn cô.

Cô gái nhỏ kêu lên một tiếng, vội vàng lấy mu bàn tay che môi, đôi môi mỏng khô ráo của Trần Vỹ Đình chạm vào lòng bàn tay cô, khóe miệng hơi hé mở, giống như bướm chạm vào hoa, in dấu một hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô một cách thành kính.

Chương Nhược Nam đỏ bừng mặt: "Anh có thể đừng hành động nữa được không!"

"Trong tim em có tôi, vậy thì tôi không phải là lưu manh nữa rồi."

Nhìn dáng vẻ tự tin như thế của anh, Chương Nhược Nam khịt mũi cười nói: "Anh nhìn anh xem, cả người đều là vết thương, trên quần áo cũng là bùn đất, không phải lưu manh thì là gì?"

Trần Vỹ Đình ngồi bên giường nhìn những đám mây hồng lớn ngoài cửa sổ, như một tấm bưu thiếp sống động.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến một bộ phim điện ảnh rất cũ, nghiêng đầu nói với cô: "Là anh hùng cái thế đạp mây bảy màu."

Trái tim Chương Nhược Nam như bị pháo hoa thiêu đốt.

Cô cúi đầu cười: "Làm anh hùng cái thế của tôi, vậy anh phải bảo vệ tôi thật tốt đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro