Chương 45: Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor có lời muốn nói: Chương này 2 ẻm yêu nhau rồi nêu đổi xưng hô thành anh – em luôn nha.

Đêm đó, hai người ngồi rất lâu ở cầu thang lờ mờ ánh sáng, lắng nghe âm thanh náo nhiệt của bữa tiệc Giáng sinh do các bạn cùng lớp tổ chức, như thể bị ngăn cách bởi cả một thế giới.

Họ đang ở một thế giới khác.

Một thế giới tách biệt khỏi mọi nguy hiểm, quấy rầy, ồn ào... chỉ có nhau.

Trần Vỹ Đình rất muốn làm chút gì đó, nhưng anh lại rất thận trọng.

Trước đây, anh còn có thể hơi làm càn, nhưng khi anh thực sự có được tình yêu mà mình hằng mơ ước, anh không dám ngạo mạn đường đột, vì anh sợ đánh mất nó.

Giống như cách anh từng cẩn thận chăm sóc những con én bay về làm tổ dưới mái hiên, anh cẩn thận với Chương Nhược Nam đến mức chỉ có thể chạm vào cô bằng ánh mắt.

Chương Nhược Nam cảm nhận được tâm trạng của con chó bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và khao khát của nó, cô chỉ muốn cười.

Cô nhỏ giọng trò chuyện cùng anh một lúc sau đó từ trong cặp sách lấy ra một cái túi thể thao: "Đây là quà giáng sinh của học sinh tiểu học."

Trần Vỹ Đình nhận cái túi, lấy từ trong đó ra một cái dây quấn cổ tay màu đen.

"Không phải gần đây em ấy học chơi bóng rổ với anh à." Chương Nhược Nam giải thích, "Phải chú ý bảo vệ cổ tay."

"Em tặng bao nhiêu quà cho nó rồi."

"Em tặng em ấy nhiều hơn nữa, em ấy cũng không cần khách khí với em."

Trần Vỹ Đình không phản bác lại câu nói này, đeo chiếc vòng màu đen lên cổ tay nhẵn nhụi của mình: "Nhìn cũng được đó, cảm ơn nhé."

Chương Nhược Nam vươn tay đoạt lại: "Anh có biết xấu hổ không hả, đây là của em trai anh mà, coi chừng bị dãn bây giờ."

Trần Vỹ Đình giơ tay cao lên, cô đưa tay kéo lại, hai người ầm ĩ một hồi, Trần Vỹ Đình dùng tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, thăm dò... càn rỡ.

Chương Nhược Nam đỏ mặt đẩy anh ra: "Anh biết xấu hổ chút đi."

Anh khẽ xì một tiếng, nghe lời rút tay về, tháo đồ bảo hộ cổ tay xuống bỏ lại vào hộp: "Thay học sinh tiểu học cảm ơn chị dâu nó nhé."

"Là chị." Chương Nhược Nam sửa lại cho đúng, lại lấy từ phía sau ra một hộp nhãn hiệu thể thao khác, đặt lên đầu gối Trần Vỹ Đình: "Cái này mới tặng anh."

"..."

Thấy Trần Vỹ Đình trầm mặc, cô đẩy nhẹ anh một cái: "Anh phát ngốc gì thế, mở ra xem xem có thích không."

Trần Vỹ Đình nhẹ nhàng đặt tay lên cái hộp, nghiêng đầu nhìn cô: "Em như thế làm anh rất xấu hổ đó."

"Xấu hổ cái gì?"

"Anh không có chuẩn bị quà giáng sinh cho em."

Chương Nhược Nam hừ một tiếng: "Đúng vậy đó, sao anh không chuẩn bị quà giáng sinh cho em hả?"

"Sắp đến sinh nhật em rồi, anh muốn tiết kiệm đủ tiền rồi sẽ tặng một món quà tốt hơn."

"Không cần đâu." Chương Nhược Nam sờ búi tóc sau gáy, tua của chiếc kẹp tóc hình con bướm kêu tí tí tách tách, "Anh tặng kẹp tóc cho em, em cũng rất thích."

"Em vẫn còn đeo nó?"

"Lúc đi với anh mới đeo, hơn nữa ba em đâu có ở nhà." Chương Nhược Nam đẩy hộp, "Anh mau xem có thích không."

Trần Vỹ Đình mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một đôi giày thể thao màu đen mới tinh, rất trẻ trung thời trang. Đương nhiên anh cũng nhận ra nhãn hiệu này, đám người Từ Tư Triết thường mang, giá cả chắc chắn sẽ không rẻ.

Anh lấy giày ra sau đó lục lọi trong lớp vải thô dưới đáy hộp.

"Anh đang tìm gì thế?"

"Hóa đơn, xem giá một chút."

"Em ném hóa đơn rồi, anh xem giá làm gì."

Trần Vỹ Đình lấy điện thoại ra chụp hình tìm mẫu giống vậy, Chương Nhược Nam bị anh chọc giận, cô đứng lên nói: "Anh như thế sau này đừng có mong em tặng gì cho anh nữa!"

Trần Vỹ Đình vuốt màn hình, còn tốt, là mức giá anh có thể trả nổi.

Đương nhiên sẽ không quá đắt, vì Chương Nhược Nam tiết kiệm tiền cũng không dễ, đổi tiền mặt bằng thẻ của trường, rất lâu cô mới có thể tiết kiệm đủ mấy ngàn.

Trần Vỹ Đình nghiêm túc nhìn cô: "Quà gì em tặng anh cũng nhận, nhưng trước tiên anh cần hiểu trọng lượng của nó đã."

"Trọng lượng của nó không phải đo bằng giá cả."

"Đương nhiên phải chứ."

"Thật quá tầm thường." Chương Nhược Nam dùng mũi chân đá anh, "Tình cảm và sự chân thành cũng có thể đo bằng tiền à?"

"Có thể." Nhận thức và quan niệm của Trần Vỹ Đình về mọi thứ rất kiên định, " Anh kiếm được một trăm có thể cho em tiêu hai trăm, vì anh thích em, gì cũng có thể cho em, thiếu nợ cũng nguyện ý. Cho nên không sai, quà tặng đương nhiên có thể dùng đo được bằng tiền."

Chương Nhược Nam nhíu mày.

Cô có loại cảm giác sắp bị anh thuyết phục rồi.

"Vậy nếu anh chỉ kiếm được 10 tệ, 1 tệ thì sao?"

"Cũng là lý do đó, chỉ là có hơi buồn. Nếu anh không nuôi được em, không để em và con khổ, anh sẽ để em ra đi."

"Vĩ đại... như thế?"

"Anh cũng phát hiện mấy chuyện này đều là vì yêu, em có muốn hôn anh thêm mấy cái nữa không."

"Ha ha ha ha." Chương Nhược Nam được anh làm vui vẻ, đẩy đầu anh một cái.

"Trần Vỹ Đình, anh nói không sai, đúng là không thể đo đếm bằng tiền, cho nên thứ anh cho em và thứ em cho anh, cho dù giá cả có khác nhau, nhưng đều là thứ tốt nhất mà mỗi người có thể lấy ra được. Không cần nhất định phải có giá như nhau."

Trần Vỹ Đình cũng bị thuyết phục, anh cầm đôi giày lên, cẩn thận phủi bụi rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh, "Vậy anh lời rồi."

"Anh nghĩ nhiều rồi, em không có nhiều tiền đâu, cũng sẽ tặng quà quá đắt cho anh... Có điều em thích ăn diện cho anh. Anh đẹp trai như vậy, mang giày em tặng sẽ càng đẹp trai hơn."

"Vậy anh thử một chút."

Trần Vỹ Đình cúi người tháo dây giày, cởi giày ra, Chương Nhược Nam nhìn vớ màu đen của anh, cười nói: "Anh còn dám cởi giày trước mặt em?"

"Sao lại không dám?" Chân Trần Vỹ Đình động đậy, "Anh không hôi chân."

"Nhưng em sẽ không cởi giày trước mặt anh."

"Chúng ta quen thuộc vậy rồi."

"Cũng không phải rất quen."

Trần Vỹ Đình chạm chạm bả vai gầy của cô: "Anh thấy rất quen. anh có thể cởi đồ, cởi giày, cởi quần trước mặt em."

"Quần... thì không cần đâu!"

"Vợ, cái gì anh cũng có thể cho em xem."

"Cảm ơn, nhưng em không muốn nhìn đâu! Còn nữa... ai là vợ anh!"

Chương Nhược Nam vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh ấy thực sự trông giống như một con chó lớn siêu dính người.

Cô nhặt chiếc giày còn lại, xỏ dây cho anh rồi đưa đến chân anh: "Anh không muốn giữ cảm giác thần bí trước mặt em một chút nào sao."

Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Trần Vỹ Đình nhìn cô: "Anh cũng không phải cặn bã, ai giống như em, còn lạt mềm buộc chặt."

"Ai lạt mềm buộc chặt chứ."

"Em câu anh lâu như vậy."

"Chỉ là em không chắc thôi." Chương Nhược Nam nhỏ giọng nói, "Không chắc như vậy có đúng không."

"Anh từng nghe một bài hát, lời là —— Bồ câu trắng nơi giáo đường không thể hôn quạ đen. Đại tiểu thư, thật ra anh vốn không xứng với em."

(Bài này là bài Bồ Câu Trắng của Nhĩ Đích Thượng Hảo Giai, mọi người có thể nghe thử nha, siêu hay luôn.)

Tim Chương Nhược Nam thắt lại: "Cho nên Trần Vỹ Đình, anh cũng cảm thấy chúng ta không đúng sao?"

Trần Vỹ Đình cúi người buộc dây giày màu đen, buộc dây giày xong, đôi mắt đen ẩn sâu trong màn đêm: "Ai nói... nhất định phải làm chuyện đúng đắn."

Trái tim cô bị anh bóp mạnh.

Sự kiên định này là lý do quan trọng nhất khiến Chương Nhược Nam chọn anh.

Trần Vỹ Đình vĩnh viễn sẽ không đẩy cô ra, có chết cũng không.

"Giày có thoải mái không?" Cô cười hỏi.

"Rất hợp."

Trần Vỹ Đình đứng dậy nhảy thử mấy cái, làm động tác ném rổ mạnh mẽ: "Anh cảm thấy mình đẹp trai hơn rồi."

Chương Nhược Nam nhìn chàng trai đẹp trai tỏa nắng trước mặt, trong mắt hiện lên nụ cười dịu dàng: "Ừ, ừ, ừ."

Cùng với cơn gió mùa đông buốt giá, những bông tuyết từ cửa sổ trên mái nhà bay vào rồi tan chảy trên cơ thể anh.

Dường như... những bông tuyết đêm nay đều yêu anh.

*

Kỳ nghỉ đông tới đúng hạn, ngày có thành tích thi cuối kỳ, Chương Nhược Nam ngồi trong phòng nhìn chằm chằm phiếu điểm trên máy vi tính cực kỳ lâu, nhiều lần xác định mình không nhìn lầm.

Tổng xếp hạng của Trần Vỹ Đình vượt qua cô!

Anh vượt qua cô rồi!!

Cho nên người đàn ông này không chỉ theo đuổi được cô mà còn khiến cô mất cảnh giác với viên đạn tình yêu bọc đường, vượt qua cô trở thành số 1 trong lớp.

Chương Nhược Nam không thể nào tiếp thu được chuyện này, cầm phiếu điểm nhìn kỹ lại lần nữa.

Điểm tiếng Anh và ngữ văn của Trần Vỹ Đình đã cải thiện rất nhiều so với trước nhưng vẫn kém cô hơn 20 điểm.

Nhưng mà lần này các thầy cô toán lý hóa như có hẹn nhau, cố tình muốn học sinh ăn tết không vui nên ra đề rất khó, đa số bạn học trong lớp đều không đạt, ngay cả người có thành tích khoa học tự nhiên bình thường không tệ lắm cũng bị hành hạ đến nghi ngờ cuộc sống, trong đó có cả Chương Nhược Nam.

Chỉ có Trần Vỹ Đình vẫn vượt xa mọi người, toán lý hóa được điểm tuyệt đối, cho dù là đề có độ khó biến thái cỡ nào anh cũng có thể thể tìm ra lời giải chính xác.

Không nghi ngờ chút nào, lần thi cuối kỳ này bạn học toàn trường đều bị toán lý hóa nghiền nát, chỉ có Trần Vỹ Đình, dựa vào điểm số chênh lệch quá lớn, không chỉ bù các môn yếu mà còn vượt qua Chương Nhược Nam, thành no.1.

Chương Nhược Nam cầm máy tính nhìn bài thi vật lý bị gạch đỏ chót của mình, vô cùng buồn bực gửi cho Trần Vỹ Đình một tin nhắn ——

Thuần: "Có thể chúng ta không hợp nhau."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "?"

Thuần: "Tâm cơ của anh sâu thật."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "? ?"

Thuần: "Anh cướp hạng nhất của em, em quá ngốc rồi, thật sự, vậy mà em lại tin lời ngon tiếng ngọt của anh."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand:...

Trần Vỹ Đình để điện thoại xuống, đầu ngón tay bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán, tiếp tục cầm vít sửa chữa chip.

Cô nàng này... cái gì cũng tốt, nhưng lại kiêu ngạo, không chịu được việc thành tích của anh vượt qua cô, mỗi khi thi xong lại ầm ĩ với anh một trận.

Thuần: "Anh không có giải thích gì à?"

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Xin lỗi em, anh không muốn vượt qua em."

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Anh đã rất kiềm chế rồi nhưng không ngờ toán lý hóa của em lại sai nhiều như vậy."

Chương Nhược Nam sắp bị anh làm tức giận muốn ngất rồi.

Cô ngồi trước máy vi tính, tính lại những câu vật lý mà mình làm sai, nghiêm túc phân tích.

Không lâu sau, Trần Vỹ Đình gửi cho cô vài tấm hình, trong đó có phân tích chi tiết những đề vật lý khó mà anh đã làm, từng bước đều được viết rõ ràng trên giấy nháp.

Mặc dù Chương Nhược Nam khó chịu với anh nhưng cô vẫn mở hình ra.

Trật tự rõ ràng, logic chặt chẽ, những đề kiểm tra quỷ quái mà học sinh bình thường phải vắt óc suy nghĩ, anh có thể đưa ra phân tích hoàn toàn chính xác sau khi suy nghĩ một chút.

Chương Nhược Nam không nghi ngờ gì về việc anh ấy sẽ trở thành một kỹ sư hàng không vũ trụ xuất sắc trong tương lai, bộ não của anh được sinh ra là vì sự nghiệp khoa học.

Sau khi hiểu ra những câu hỏi này, sự tức giận của Chương Nhược Nam đã biến mất, không nghĩ tới Trần Vỹ Đình còn muốn tìm đường chết gửi cho cô một tin nhắn ——

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: "Vợ à, sao em ngốc thế. [Câu này có thể nói sao]."

Thuần: ". . ."

Thuần: "Từ hôm nay trở đi, anh không còn vợ nữa. [Mỉm cười]"

...

Chương Nhược Nam đơn phương chiến tranh lạnh với anh gần nửa tháng, trong thời gian đó, Trần Vỹ Đình tìm được vài công việc lặt vặt, ngày thường đến phòng chơi bida, cuối tuần đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, chỉ có thể dỗ dành cô qua điện thoại mỗi ngày.

Chương Nhược Nam thực sự không dễ dỗ dành, hay giả vờ lại tùy hứng, tính tình còn rất dễ nóng nảy.

Trần Vỹ Đình dần dần phát hiện sự dịu dàng của cô với người khác đều là mặt nạ ngụy trang cả.

Khi cô cởi bỏ chiếc mặt nạ, tâm trạng thất thường, nhạy cảm và dễ bị tổn thương hiện ra trước mặt anh mới là bộ mặt thật nhất của cô.

Rất khó để nói đó không phải dáng vẻ do phải kiềm chế và giả vờ lâu ngày tạo thành.

Trần Vỹ Đình rất đau lòng cho cô.

Cho nên dù tính tình của anh cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng trước mặt Chương Nhược Nam anh trở nên đặc biệt kiên nhẫn, dỗ không được thì tiếp tục dỗ, tiếp tục dỗ.

Đêm khuya, Trần Vỹ Đình lại đến dưới lầu nhà Chương Nhược Nam.

Cô nhìn thấy tin nhắn, ngay cả áo ngủ cũng không kịp đổi, vội vã ra ngoài với chiếc áo khoác lông vũ và đôi dép bông.

Trong gió lạnh, chàng trai vẫn đứng dưới hàng rào dây leo, bóng cây che khuất anh, chỉ nhìn thấy mỗi hầu kết sắc bén nhô ra giữa cổ anh.

Chương Nhược Nam mở cổng hàng rào, nhìn thấy Trần Vỹ Đình đã không thấy bóng dáng gần nửa tháng

Ánh trăng lạnh lùng chiếu lên bóng người gầy gò của anh, anh đeo khẩu trang màu đen, sống mũi cao thẳng nâng lớp vải của khẩu trang lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô.

Chương Nhược Nam chạy tới, tháo khẩu trang của anh ra, kiềm chế vươn tay sờ sờ khuôn mặt đẹp trai đã lâu không gặp.

Trần Vỹ Đình có thể cảm nhận được sự nhớ nhung của cô với anh.

Cô vô cùng nhớ anh, nhưng vẫn muốn giận dỗi với anh mỗi ngày.

"Có phải anh không còn vợ nữa rồi không?" Anh nâng cằm, kiêu ngạo nhìn cô.

"Ừm, không còn nữa." Chương Nhược Nam vẫn mạnh miệng, vừa nói vừa dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt, cổ, hầu kết của anh.

"Tính tình gì thế hả." Trần Vỹ Đình bất đắc dĩ nắm tay cô đưa lên môi hôn một cái.

Môi anh mềm mại khô ráo, Chương Nhược Nam thậm chí sắp không nhịn được muốn cắn lên đó.

"Thật sự làm người ta tức giận đó, em chưa bao giờ đứng thứ hai trong kỳ thi."

"Lần thi tháng sau anh sẽ kiềm chế."

"Anh không được kiềm chế, em muốn anh dốc toàn lực đánh bại em."

"Anh chưa từng thấy người vợ nào tùy hứng lại không nhận thức được mình như vậy."

"Anh còn gặp qua mấy người vợ thế nào?"

Tay Trần Vỹ Đình thử đặt xuống eo cô, thấy cô không chán ghét, liền mạnh mẽ nhấc bổng cô gái lên, ôm vào lòng: "Không có ai, chỉ có em..."

Chương Nhược Nam ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá hỗn độn trên người anh, nhưng nó không phải của anh, hẳn là đến từ nơi anh làm việc: "Anh mới làm việc ở phòng bi-a à?"

Trần Vỹ Đình buông cô ra, ngửi thử tay mình: "Anh muốn về tắm nhưng muộn quá rồi, sợ em đi ngủ, có phải có mùi khó chịu không, em cách xa anh chút đi."

Chương Nhược Nam nắm chặt góc áo anh, nhón chân thân mật ngửi ngửi cổ anh: "Không sao."

"Chương Nhược Nam, bây giờ anh cảm thấy chúng ta phải học chung một trường đại học, tuyệt đối không thể yêu xa được."

"Tại sao?"

"Cứ cái dáng vẻ em cãi nhau giận dỗi với anh thế này, yêu xa chưa được ba tháng chúng ta liền xong."

Chương Nhược Nam túm lấy cổ áo anh, đẩy anh ra: "Ý của anh là anh nói em xấu tính sao?"

"Có chút, không phải..." Anh thừa nhận rồi lại chữa lại, nhìn gương mặt cô gái, cuối cùng nhỏ bé nói: "Thiếu em anh không thể sống được."

"Anh chính là không thể rời xa em."

"Hôn một cái." Anh khao khát nhìn cô.

Chương Nhược Nam đưa tay qua bảo anh hôn lên mu bàn tay.

"Anh muốn hôn ở đó." Đầu ngón tay thô ráp của anh đáp xuống môi dưới của cô.

"Không được."

Đúng lúc này đèn xe lóe lên, Chương Nhược Nam kinh hãi phát hiện xe bảo mẫu Alpha của Chương Bái từ cổng tiểu khu phía xa đang tiến đến.

"Ba em về rồi! Trần Vỹ Đình, anh phải đi rồi!"

Trần Vỹ Đình dùng sức hôn một cái lên tay cô, quay người rời đi, giống như bóng sói chợt lóe lên trong đêm tối, phút chốc biến mất trong màn sương dày đặc.

Chương Nhược Nam nắm tay phải mình, nụ hôn nóng bỏng của anh vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, trái tim cô đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro