Chương 39: Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Cảm Quả vẫn kéo Chương Nhược Nam lại, không cho cô xuống nước.

Đứng trên bờ nhìn... mặt nước đúng là nông có thể nhìn thấy đáy, nhưng ai biết được phía dưới địa hình như thế nào, lỡ như đạp hụt chân thì sao, có rong rêu gì đó hay không. Cả hai đều không biết bơi, nếu xảy ra chú chuyện gì đó thì cũng là chuyện chết người.

Chúc Cảm Quả đồng ý giúp Chương Nhược Nam tìm một đội trục vớt, có điều người ta chắc chắn không muốn làm không, phải trả tiền công.

Chương Nhược Nam nói tiền công không thành vấn đề, cô để dành được khá nhiều tiền, yêu cầu duy nhất chính là đừng để người khác quá chú ý.

...

Buổi tối Chúc Cảm Quả trở lại ngõ Thanh Hà, không khỏi có chút chột dạ, cố ý tránh cửa hàng điện thoại second-hand của Trần Vỹ Đình, đi đường vòng về nhà.

Không ngờ Trần Vỹ Đình lại đang lười biếng dựa vào đèn đường trước cửa nhà cậu ta, cảm giác áp bách mười phần.

Anh nhìn cậu một cái, còn chưa nói gì tự Chúc Cảm Quả đã không kìm được vội vàng nói trước, thiếu chút nữa đã quỳ xuống rồi ——

"Anh Đình, em khai! Em khai hết!"

Trần Vỹ Đình dập thuốc rồi tùy tiện ném đi, tàn thuốc vững vàng bay vào thùng rác đối diện.

"Em nói trước, em tuyệt đối không có ý đào góc tường của anh, hoàn toàn hoàn toàn không có, cô chủ nhỏ tìm em là vì có việc cần em giúp, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều."

Trần Vỹ Đình nâng mắt: "Gan heo, nổi tiếng nhỉ, đại tiểu thư có chuyện gì đều tới tìm cậu giúp rồi."

Chúc Cảm Quả nghe được âm dương quái khí trong giọng anh, gãi đầu một cái cười khà khà: "Em thì tính là nổi tiếng gì chứ, đây không phải là năng lực không đủ nên không giúp được sao, cô ấy nhờ em xuống nước tìm đồ, em là vịt lên cạn, cũng không biết bơi, nào dám đụng vào nước chứ, liền giới thiệu anh biết bơi, lụa trắng trên sóng*, kỹ thuật khỏi chê, nói cô ấy tìm anh giúp."

(*Trương Thuận cao sáu thước, da trắng trẻo, râu mọc ba chòm, bơi lặn rất giỏi nên ông có ngoại hiệu là Lãng Lý Bạch Điều (chữ Hán: 浪里白條; Lụa trắng trên sóng).

"Ừm?"

"Kết quả cô ấy kêu em gọi đội trục vớt giúp cô ấy, tình nguyện đưa tiền cũng không tìm anh."

"..."

Chúc Cảm Quả thấy sắc mặt Trần Vỹ Đình trầm xuống, lặng lẽ dựa vào vách tường, co cẳng muốn chạy, Trần Vỹ Đình nắm chặt cổ áo phía sau của cậu ta, kéo cậu lại: "Cô ấy ném cái gì?"

"Cô ấy nói. . . Cô ấy ném một món đồ rất rất quan trọng với cô ấy." Chúc Cảm Quả nói khoa trương, "Nhất định phải tìm được, nếu không nửa đời sau cô ấy cũng sẽ không vui vẻ."

Lông mày Trần Vỹ Đình thoáng giãn ra, lẩm bẩm nói: "Bây giờ cô ấy mới biết anh đây rất quan trọng với cô ấy à?"

"Không phải. . ."

Chúc Cảm Quả sửng sốt một chút, không ngờ đầu óc yêu đương của Trần Vỹ Đình lại... quanh co vòng vèo như thế, "Thứ cô ấy nói không phải anh, cũng không phải ẩn dụ cho cái gì! Là cô ấy thật sự ném đồ đi!"

Trần Vỹ Đình không kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc là cái gì."

"Nếu không thì, em nói chỗ ném đồ cho anh trước, anh đi tìm thử, tìm ra liền biết thôi."

"Không biết là cái quái gì thì sao tìm được.?"

"Anh tìm được chẳng phải sẽ biết là gì sao, em thật sự không nói được, em đồng ý với cô ấy rồi."

Trần Vỹ Đình cũng lười tranh luận với cậu ta, buông lỏng cổ áo ra, thuận miệng nói: "Cho tôi địa chỉ."

...

Ai nghĩ tới buổi tối hôm đó lại có mưa lớn, Chương Nhược Nam ghé vào bàn học vừa làm xong bài tập, ngẩng đầu liền thấy những hạt mưa giống như giun đất lăn xuống kính cửa sổ.

Cô lo lắng, trận mưa lớn đầu mùa ông này không biết còn kéo dài bao lâu, có lẽ sẽ kéo dài nhiều ngày, hồ nước nhất định sẽ dâng cao, càng khó tìm được kẹp tóc của cô hơn.

Cô gọi điện thoại cho Chúc Cảm Quả: "Anh gan heo, anh giúp tôi tìm đội trục vớt, đã tìm được chưa, lần này mưa tôi sợ lỡ nước dâng lên cuốn đi, chẳng phải phạm vi sẽ rộng hơn sao, làm sao bây giờ."

"Yên tâm yên tâm, đội trục vớt đã qua đó rồi."

"Hửm?" Chương Nhược Nam thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, "Anh nói bây... bây giờ sao?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ đang mưa lớn như vậy cũng có thể đi vớt đồ cho tôi à?" Chương Nhược Nam cũng không biết nói gì cho phải, "Là đội trục vớt giá cao trên trời sao?"

"Không phải đội trục vớt giá cao cỡ nào cô chủ nhỏ cũng mời được sao."

"Chuyện này thì chưa chắc! Tôi không giàu như anh nghĩ đâu."

"Yên tâm, chủ yếu là trời mưa, cũng sợ đồ vật bị cuốn trôi, đến lúc đó rất khó tìm được, người ta cũng rất có trách nhiệm."

"Cũng đúng."

"Chờ tin tốt của anh ấy đi, chắc chắn sẽ tìm được cho cô."

Sau khi cúp điện thoại, Chương Nhược Nam thấp thỏm không thôi, bỗng nhiên nghe được động tĩnh ngoài cửa, cô cúi người nghe một lúc, Liễu Như Yên nhỏ giọng nói: "Mưa lớn như vậy anh còn muốn ra ngoài sao."

Giọng nói trầm thấp của Chương Bái truyền đến: ' Công trường bên kia đột nhiên xảy ra chút chuyện, tôi phải qua đó xem thử."

Tài xế Kiều Chính đã đợi ngoài cửa, vội vàng đón Chương Bái lên xe, Chương Nhược Nam nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ lồi, vén màn cửa lên một góc nhìn một chút, xe màu đen của Chương Bái nhanh như chớp biến mất trong đêm mưa.

Chương Nhược Nam mở cửa hỏi Liễu Như Yên: "Chị Liễu, xảy ra chuyện gì thế?"

"Chị cũng không biết nữa." Liễu Như Yên lắc đầu, "Có lẽ công trường xảy ra tình huống bất ngờ thôi, không có việc gì đâu, em đừng quan tâm."

"Vậy tối nay ông ấy có về không?"

"Có lẽ không về đâu."

"À, được ạ."

Chương Nhược Nam lui về phòng, thay một cái áo khoác chống nước thật dày, lại từ trong tủ tìm một bộ áo mưa có dải phản quang, võ trang đầy đủ cho mình xong, nghe Liễu Như Yên đã trở về phòng, cô ôm dù rón rén xuống lầu, mang ủng đi mưa liền ra cửa.

Cô đón một chiếc taxi ngoài cửa tiểu khu, đi về phía lâm viên, nửa đường cô còn gửi một tin nhắn cho Chúc Cảm Quả, nói bây giờ cô đang tới, nếu anh ấy mà dám gạt cô thì ngày mai đến trường học sẽ cho cậu ta đẹp mặt.

Chúc Cảm Quả trả lời cô: "Bảo đảm không lừa cô, đội trục vớt còn đang tìm đó."

Công viên có một nửa chưa khai thác, buổi tối cũng sẽ không đóng cửa hồ.

Chương Nhược Nam đang một mình đi trên con đường đá lạnh lẽo trong rừng với một chiếc ô, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Nhưng cô không lo được nhiều như vậy, đến cũng đến rồi, tìm được đồ là quan trọng nhất.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống những cánh rừng thông cao vút xung quanh, những hạt mưa rơi xuống như mưa đá, đập vào lá cây như hàng ngàn nhịp trống.

Khi đến bờ hồ nơi cô cắm trại không thấy đội cứu hộ nào, chỉ thấy một bóng người gầy gò cũng mặc áo mưa đen đứng lẻ loi trên mặt hồ rộng, cúi người, thò tay xuống nước, mò mẫm tìm gì đó.

Mặt nước đúng là không sâu, chỉ tới đầu gối của anh, trên đầu anh đội chiếc đèn pha , soi rõ những hạt mưa xung quanh.

Ngay lúc thấy rõ anh, trong đầu Chương Nhược Nam vang lên một tiếng nổ, máu toàn thân như dâng lên bay thẳng lên đỉnh đầu.

Cô đứng yên tại chỗ.

Rõ ràng thế giới huyên náo như thế nhưng giờ phút này cũng trở nên yên lặng như tờ.

Trần Vỹ Đình dường như đã phát hiện ra gì đó, chạm vào thứ gì đó, anh lấy nó ra khỏi nước rồi đặt nó dưới ngọn đèn, chiếc kẹp tóc con bướm màu bạc phát sáng vào ban đêm, kiểu dáng có chút quen thuộc.

Trần Vỹ Đình nhìn chằm chằm kẹp tóc thật lâu, như hiểu được gì đó, anh lập tức cạn lời trong hồ.

Anh còn tưởng cô đánh mất báu vật gì đó, ít nhất cũng phải là một sợi dây chuyền kim cương hay một thỏi vàng, chỉ có cái này...

Có đáng mời một đội trục vớt không?

Trần Vỹ Đình cất chiếc kẹp tóc hình con bướm vào túi, quay người, cẩn thận leo từng bước lên bờ.

Anh đi đôi giày thể thao đã sớm ướt sũng, quay người định bỏ đi, trong rừng cây tối, anh chú ý đến dải phản quang màu bạc hà hai bên chiếc áo mưa của Chương Nhược Nam.

Anh ngẩng đầu, đèn pha trên đầu chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng bệch của cô gái, khuôn mặt bị nước mưa ướt đẫm, tóc mái đáng thương dính vào trán, khóe mắt ửng đỏ nhìn anh chằm chằm, cứ như anh thiếu cô tám triệu.

Trần Vỹ Đình chạy chậm tới: "Sao em lại đến đây?"

Hô hấp của Chương Nhược Nam có chút dồn dập, mưa to làm mờ đi khuôn mặt cô, gần như không biết là nước mắt hay nước mưa, cô cắn răng không nói lời nào.

"Mẹ nó không phải em đang khóc đó chứ." Trần Vỹ Đình lấy kẹp tóc hình con bướm trong túi ra, "Tìm được rồi, tôi còn tưởng là thứ gì quan trọng, sớm biết là cái này thì tôi đã không tới rồi."

Chương Nhược Nam vẫn không nói lời nào, quật cường dùng mu bàn tay lau mặt, mắt càng đỏ hơn.

Trần Vỹ Đình đi qua tùy ý kẹp kẹp tóc lên mái tóc ướt trên trán cô, sợi dây tua rua trùng hợp dính lên trán cô, nhìn hơi ngốc, làm anh bật cười.

Chương Nhược Nam đi tới đưa tay nắm chặt áo mưa của anh.

Cô cúi thấp đầu, Trần Vỹ Đình không nhìn thấy ánh mắt cô, chỉ cảm nhận được cơ thể cô gái nhỏ đang run rẩy.

"Lạnh sao?"

"Mưa lớn như vậy em ra ngoài làm gì?"

"Em làm rơi bao nhiêu đồ? Còn rơi gì nữa không?"

Chương Nhược Nam lắc đầu thật mạnh, cắn răng nói ra từng chữ: "Hết rồi, Trần Vỹ Đình, chỉ có cái này."

Dù đã cố kiềm nén nhưng chỉ mấy chữ đơn giản này vẫn mang theo chút nghẹn ngào...

Tim Trần Vỹ Đình thắt lại.

"Tìm được rồi, em còn khóc cái gì, ổn cả rồi."

Chương Nhược Nam ban đầu còn chịu đựng được, nhưng anh vừa nói như vậy, cô không thể kìm nén được nữa, càng nghẹn ngào hơn.

Trần Vỹ Đình rất kiềm chế đưa tay vỗ lên bả vai gầy yếu của cô, cô như bị điện giật, sau đó nắm anh chặt hơn.

"Khóc cái gì, em phải nói với tôi chứ."

"Có phải ba em lại đánh em không?"

Anh nâng đầu cô lên, kéo mũ áo mưa ra, kiểm tra mặt cô, cổ cô rất thô lỗ.

"Không có." Chương Nhược Nam lắc đầu, tự đội mũ lên, "Không có đánh tôi."

"Vậy em khóc cái gì."

Chương Nhược Nam suy nghĩ thật lâu rồi run rẩy hỏi: "Trăng lưỡi liềm đã mọc ra chưa?"

"Chưa." Anh nghe lời đưa ngón trỏ tay phải cho cô xem.

Chương Nhược Nam nắm lấy tay anh, móng tay mới mọc bị anh cắt phẳng, dính chặt vào da thịt, không chút thừa.

"Sao em lại nhất định muốn nó mọc ra." Trần Vỹ Đình nhíu mày hỏi, "Cái đồ chơi này sao tôi khống chế được chứ."

"Lúc nhỏ tôi nghe mẹ nói, đứa trẻ có trăng lưỡi liềm sẽ tốt đẹp hạnh phúc, chỉ có một chút cũng được."

"Tôi không tin mấy chuyện này."

Chương Nhược Nam nắm lấy những đầu ngón tay mảnh khảnh và mạnh mẽ của anh: "Tôi tin, nếu có nó, tôi nghĩ mình sẽ càng kiên định hơn một chút."

"Kiên định chuyện gì?"

"Kiên định chuyện tôi không khống chế được mình, thích anh như phát điên, sẽ không mang đến cho anh tai hoạ ngập đầu."

...

Mưa như trút nước chảy xuống theo xuong lông mày anh, bầu trời đầy mưa nhưng anh chỉ nghe được tiếng tim mình đập.

Anh cúi đầu, trong hơi thở phát ra một tiếng cười khẽ.

Đột nhiên tới thổ lộ, ngược lại làm cô khó xử níu chặt anh: "Anh cười cái gì! Không được cười."

"Chương Nhược Nam. . ."

Thật sự rất rất ít khi nghe anh gọi tên đầy đủ của cô, mỗi chữ đều tràn ngập tình cảm yêu thương sâu sắc đọng lại trên đầu lưỡi.

"Chương Nhược Nam, có câu này của em, là đủ rồi."

Trần Vỹ Đình tháo chiếc kẹp bướm mà anh tùy ý kẹp trên trán cô, chải lại mái tóc rối bù của cô, sau đó quấn quanh lòng bàn tay, một vòng lại một vòng, giúp cô quấn xong rồi dùng kẹp tóc kẹp lại.

Chương Nhược Nam sờ lên búi tóc đã ướt đẫm, cảm thấy lộn xộn, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên anh cột tóc cho con gái.

"Làm gì thế?"

"Thương em đó."

"Anh đừng có nói mấy câu như vậy!"

"Bây giờ ông đây có tính là danh chính ngôn thuận chưa."

"Chưa đâu." Chương Nhược Nam lắc đầu lia lịa, quay người định đi, "Anh cứ coi như tôi nhất thời xúc động đi, hoặc là đột nhiên cảm động, hoặc là... coi như tôi chưa nói gì hết."

"Đừng có đùa tôi như thế." Anh giữ nón cô, kéo cô lại, "Cho tôi ôm một chút đi."

"Không được, Trần Vỹ Đình."

Anh kiềm chế nhìn cô, dùng ngón tay cái xoa xoa gò má mềm mại của cô: "Sao lại vất vả như vậy?"

Chương Nhược Nam cũng học theo động tác của anh, dùng ngón cái chạm lên mặt anh, chỉ là khóe miệng anh có râu, nhìn không thấy nhưng sờ được.

Cô thích loại xúc cảm thế này.

"Trần Vỹ Đình, cái tật xấu động tay động chân này của anh lúc nào mới thay đổi được hả."

"Tôi đã rất nhẫn nhịn rồi, em không cho đụng tôi cũng không đụng, nhưng tôi thấy em thích tôi như thế, có lẽ cũng không bài xích đâu nhỉ."

"Tôi không có thích anh như thế đâu nhé."

"Em vừa nói, em thích tôi như phát điên."

"Tôi tức giận thật đó."

Anh vuốt vuốt đầu cô: "Chưa từng thấy qua người người nào kỳ lạ như em."

"Chúng ta còn phải dầm mưa ở đây bao lâu nữa hả?"

Trần Vỹ Đình nhặt chiếc ô viền hoa dưới đất lên che trên đầu cô, những hạt mưa rơi xuống chiếc ô giống như một yêu tinh rừng đang nhảy múa.

"Tôi đưa em về, muộn như vậy mà em cũng dám ra ngoài, không sợ bị ba em đánh chết à."

Chương Nhược Nam đẩy cán dù về phía anh, thoải mái cười: "Ba tôi đến công trường rồi, tối nay không về."

"Vậy tối nay ngủ với tôi đi." Anh không chút nghĩ ngợi thốt ra.

Chương Nhược Nam: ?

Cô đạp anh một đạp.

Trần Vỹ Đình nhận một cú đá, kêu lên một tiếng, còn bình luận: "Em thật sự có khuynh hướng bạo lực."

"Tôi không có, chỉ là cực kỳ không chịu nổi anh thôi."

"Vì em thích tôi như phát điên."

"Anh có thể đừng có làm máy lặp lại nữa được không hả?"

"Chương Nhược Nam, mặt trăng tối hôm nay cũng rất đẹp."

"Mưa lớn như vậy, mặt trăng ở chỗ nào chứ!"

"Chương Nhược Nam, bây giờ tôi cảm thấy rất thỏa mãn, ngày mai là có thể đi chết."

"..."

Chúc Cảm Quả nói không sai, anh đúng là não tình yêu* mà.

(*não tình yêu: một từ thông dụng trên Internet, là một kiểu suy nghĩ đặt tình yêu lên hàng đầu, những người dồn hết sức lực và suy nghĩ cho tình yêu và người yêu khi yêu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro