Chương 38: Xuống nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, Trần Vỹ Đình và viện trưởng Vương của cô nhi viện cùng nhau dẫn cậu nhóc đi gặp gia đình mới, và cùng lúc đó, Chương Bái lái xe đưa cả gia đình ra ngoại ô để cắm trại.

Đang dần vào thu, dựng vỉ nướng dưới cây bạch quả, pha trà quanh bếp lửa, rất thú vị.

Trong mắt người ngoài, Chương Bái có thể được coi là một người chồng và người cha mẫu mực, vợ qua đời đã nhiều năm nhưng ông vẫn chưa tái hôn, theo lý thuyết một người đàn ông có sự nghiệp thành đạt như ông ấy vẫn có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng dán lên.

Nhưng nhiều năm như vậy ông chỉ quen với một người chính là Liễu Như Yên. Mặc dù không kết hôn với cô ấy, nhưng Chương Bái chắc chắn sẽ không ăn chơi đàng điếm bên ngoài.

Ông ấy duy trì một cuộc sống cực kỳ kỷ luật và sẽ không dính líu đến bất kỳ một tin đồn nào.

Tính cách và sự chính trực này tự nhiên khiến mọi người cảm thấy đáng tin cậy, vì vậy công việc kinh doanh của ông ấy ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong những ông trùm tư bản số một số hai trong nước.

Không ai nhìn thấy sự điên rồ và biến thái ẩn dưới vẻ ngoài ăn mặc bảnh bao của ông ấy.

Sống bên cạnh một người đàn ông như vậy, Chương Nhược Nam cẩn thận từng bước đi, từng lời nói... đều phải cân nhắc kỹ lưỡng mới dám nói ra.

Trên kệ có một ấm trà tử sa đang sôi, một ít đậu phộng và hạt phỉ đang rang nổ lách tách, Liễu Lệ Hàn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, chăm sóc ngọn lửa than.

Một đêm trước khi đi, Liễu Như Yên hỏi ý Chương Bái dẫn Liễu Lệ Hàn đi cùng.

Tâm tình Chương Bái cũng không tệ lắm nên đồng ý.

Liễu Lệ Hàn nắm bắt mọi cơ hội và cố gắng thể hiện trước mặt Chương Bái, bao quát nhưng không giới hạn ở tài ăn nói của cậu ta, EQ, sự hài hước và ... sự quan tâm chăm sóc như người nhà của cậu ta với Chương Nhược Nam.

Cậu ta ngồi bên lò sưởi, vừa chăm chú đun ấm trà đang sôi cho Chương Bái, vừa dùng ánh mắt quan sát Chương Nhược Nam.

Cô gái mặc một chiếc áo len màu trắng sữa giản dị, ánh nắng ấm áp hiếm hoi đầu đông chiếu lên khuôn mặt mềm mại, làn da mịn màng như đậu hủ non của cô.

Cô đang cầm trên tay cuốn truyện cổ tích "Hoàng tử hạnh phúc" của Wilde, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên là phong thái của một tiểu thư, khi bắt gặp ánh mắt của cậu ta, cô vẫn giữ nguyên nụ cười...

Liễu Lệ Hàn cũng nhận ra, trên mặt cô gái này đeo tầng tầng lớp lớp mặt nạ, dù cô có ghét ai thì cô vẫn cười với họ.

Liễu Lệ Hàn thà cô đối xử với cậu ta chân thực một chút, cho dù có ghét đến đâu...

Nhưng cậu ta không xứng.

Nắng chiều chiếu vào người, ấm áp, rất nhiều gia đình ở ngoại thành lái ô tô riêng đến khu rừng nhỏ ở đây dựng lều cắm trại, dã ngoại.

Chương Nhược Nam đoán lúc này chắc Trần Mặc Nhiên cũng đã đến nhà ba mẹ mới, không biết bọn họ ở chung thế nào, ba mẹ mới có tốt với em ấy không.

Chương Bái thấy cô gái nhỏ bên cạnh lơ đãng nhìn điện thoại, nói: "Nam Nam, đưa điện thoại cho ba."

Chương Nhược Nam giật mình, sau khi do dự hai giây thì đưa điện thoại cho Chương Bái.

Chương Bái nhận lấy điện thoại, quang minh chính đại mở Wechat của cô, ông ấy cũng mở và kiểm tra lịch sử trò chuyện của một số liên hệ thường xuyên sử dụng, sau đó lại xem QQ, cũng như lịch sử đi taxi, lịch sử tiêu dùng, v.v.

Một số ứng dụng thường dùng đã được kiểm tra, không có gì bất thường nên điện thoại được trả lại cho cô.

Ông làm mọi thứ như thể chuyện hiển nhiên, thậm chí ngay cả một câu giải thích hay lý do cũng không có.

Đương nhiên không có, trong mắt Chương Bái, Chương Nhược Nam chính là vật sở hữu của ông ta, khi kiểm tra một chiếc bình cổ, ông ta có cần hỏi ý kiến ​​​​của chiếc bình không?

Khóe miệng Chương Nhược Nam tự giễu mím lại.

"Nam Nam, con đã quen với cuộc sống ở đây chưa?" Ánh mắt Chương Bái bình tĩnh nhìn mặt hồ.

"Quen rồi ạ, con rất thích nơi này."

"Công việc của ba bận rộn, thường xuyên không ở nhà, có đôi khi sẽ không để ý con, con cần gì cứ nói với mẹ."

Chương Nhược Nam có đôi khi thường quên chuyện Liễu Như Yên là 'mẹ' của cô này. Vì vậy nghe Chương Bái nhắc đến nó một cách tự nhiên, dường như mẹ cô thực sự vẫn còn sống.

Cô nhìn Liễu Như Yên, cô ấy cũng mỉm cười với cô.

Cô ấy là một người phụ nữ rất nhu thuận, mặc dù rất giống với mẹ cô nhưng hai người họ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

"Ba muốn con ở bên cạnh ba phải hạnh phúc và vui vẻ."

Chương Nhược Nam nở một nụ cười ngây thơ thuần khiết: "Con rất hạnh phúc, được làm con gái của ba là chuyện con cảm thấy vui vẻ nhất."

Thấy cô cười, vẻ mặt Chương Bái cũng thả lỏng hơn rất nhiều, ông thích nụ cười luôn treo bên môi cô, bởi vì mẹ cô chưa bao giờ cười với ông ấy như thế này.

Mẹ cô chỉ muốn bỏ trốn, đối với ông ta... chẳng có gì ngoài sự điên cuồng và hận thù vô tận.

Cô gái trước mặt này mới là ruột thịt của ông ấy.

Chương Bái vươn tay ôm lấy con gái, dùng giọng nói trầm thấp bình tĩnh nhưng lại làm người khác rùng mình nói: "Con không giống người phụ nữ kia, trong cơ thể con chảy dòng máu của ba, con vĩnh viễn thuộc về ba, biết chưa."

Chương Nhược Nam cố gắng nhịn xuống sự run rẩy, dùng sức gật đầu: "Vâng, con mãi mãi là con gái của ba."

Liễu Như Yên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Chương Nhược Nam, trong lòng cũng không khỏi khâm phục cô.

Lớn lên trong một môi trường ngột ngạt như vậy, cô đã có thể giả vờ thành dáng vẻ người đàn ông này muốn thấy một cách rất tự nhiên.

Dịu dàng ngoan ngoãn.

Liễu Như Yên làm không được, cô ấy không giả vờ tự nhiên được như cô, nên Chương Bái vừa nhìn liền nhận ra cô ấy đang giả vờ.

Thật ra Chương Bái chẳng thích gì cô ấy, chỉ là vì cô ấy thật sự rất giống rất giống vợ ông ấy, nên mới giữ cô ấy bên cạnh, thậm chí dễ dàng khoan dung cho em trai cô ấy bám vào nhà họ Chương để leo lên.

Lúc này Chương Bái mới chú ý đến chiếc kẹp tóc hình con bướm với tua rua hình giọt nước lấp lánh trên đầu Chương Nhược Nam.

Chiếc kẹp tóc tỏa ra ánh sáng chói mắt và rẻ tiền, ông ấy khẽ cau mày rồi tháo chiếc kẹp tóc hình con bướm ra.

Mái tóc đen và dày của cô gái rơi lả tả, vài sợi tóc bị kéo đứt của Chương Nhược Nam vẫn còn quấn quanh chiếc kẹp tóc.

Cô đau đến khóe miệng run lên, nhưng không phát ra âm thanh.

"Ở đâu ra?" Chương Bái cứng rắn chất vấn.

Chương Nhược Nam khẩn trương nói: "Con tùy tiện mua lúc đi dạo phố với Ninh Nặc ạ."

"Không được đeo mấy thứ này."

Ông luôn không thể chịu đựng được việc cô ăn mặc quá phô trương, cho dù là đồ trang sức lấp lánh của con gái, cô cũng không được phép đeo.

Có một lần Chương Nhược Nam nhìn thấy một người phụ nữ Trung Đông che mặt bằng mạng che mặt màu đen trên bản tin truyền hình, cô thậm chí còn cảm thấy mình và người phụ nữ đó... cũng chẳng có gì khác nhau.

"Nếu ba thấy không đẹp thì sau này con sẽ không đeo nữa."

Nói xong, cô run rẩy đưa tay đón lấy, nhưng giây tiếp theo, Chương Bái đã ném nó xuống hồ.

"Phốc" một tiếng, chiếc kẹp tóc hình con bướm chìm xuống nước và biến mất không còn tăm tích.

Trái tim của Chương Nhược Nam cũng điên cuồng rơi xuống.

Nỗi đau âm ỉ vì mất đi thứ mình yêu quý nhất thời khiến cô khó chịu gần như sắp gạt thở.

Dưới tay áo, tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay sắp đâm vào da thịt lòng bàn tay.

Đối với người đàn ông trước mặt này, giết chết tình yêu của cô dễ dàng như nghiền nát một con kiến.

Chương Bái đột nhiên nhìn cô, cô gái nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tự nhiên, hơi cong môi, dùng giọng điệu giọng nũng nịu nói: "Con cũng không thích kiểu dáng đó lắm, nhưng mà sao ba có thể tùy tiện ném đồ của con như thế chứ."

Chương Bái thấy con gái cũng không tức giận, ngược lại còn làm nũng với mình, ông ấy cũng không so đo chuyện này nữa, nhìn mặt hồ tĩnh lặng lạnh lùng nói: "Đồ của con... tính cả con đều là của ba, ba muốn làm gì với nó, ai dám nói nửa câu không được."

Chương Nhược Nam cúi đầu không nói nữa.

Liễu Như Yên nhìn thấy mu bàn tay cô đã nổi lên gân xanh, nhưng gương mặt cô vẫn tự nhiên như cũ.

Chẳng trách cô có thể sống dưới cái bóng của ác ma Chương Bái nhiều năm như vậy, còn có thể có được sự tự do... Cô gái này giống như một chiếc lò xo, đã bị kéo căng đến cực điểm.

*

Trong đêm khuya, Chương Nhược Nam trốn trong chăn, gọi điện thoại của Trần Vỹ Đình, hỏi thăm tình hình của ba mẹ mới gặp hôm nay.

"Điều kiện của nhà đó cũng không tệ lắm, ở biệt thự giống nhà em."

Trần Vỹ Đình bình tĩnh nói, không nghe ra cảm xúc gì, "Ba là tổng giám đốc công ty, mẹ cũng quản lý công ty riêng, thường làm từ thiện, trong nhà có người hầu và bảo mẫu chăm sóc con cái, sau khi Trần Mặc Nhiên qua đó sẽ lập tức chuyển trường cho em ấy, chuyển đến trường tiểu học tư thục."

"Bọn họ đối xử với Nhiên Nhiên thế nào?"

"Lần đầu tiên gặp mặt, nhiệt tình là khẳng định. Chỉ nhìn thế này thôi... thì không nhìn thấy gì cả, trong nhà vẫn còn một đứa em trai tàn tật ngồi xe lăn. Nghe viện trưởng bí mật nói là vì đứa trẻ bị tàn tật, họ đã qua những năm tháng sinh đẻ tốt nhất nên muốn nhận nuôi một đứa trẻ khỏe mạnh khác."

"Như vậy sao?" Chương Nhược Nam suy nghĩ một lúc, "Làm cha làm mẹ sao lại vì con mình tàn tật mà lại đi nhận nuôi một đứa trẻ khác chứ, họ có ý gì?"

"Không biết, tôi lại chưa từng làm ba mẹ."


"Tôi cũng chưa từng." Chương Nhược Nam thở dài lại hỏi, "Vậy Trần Mặc Nhiên có thích họ không?"

"Thằng nhóc đó giấu giếm trong lòng, giả vờ... giả vờ như mình rất thích, mở miệng một tiếng thân thiết kêu ba gọi mẹ." Trần Vỹ Đình xì khẽ một tiếng, "Về phương diện này, hai người quả nhiên là chị em ruột."

Cả hai đều rất giỏi ngụy trang và thích nghi với hoàn cảnh

Chương Nhược Nam biết tâm trạng của anh đang không tốt, dù sao cũng là anh tự tay đưa Trần Mặc Nhiên đi.

Từ nay về sau, anh là người duy nhất còn lại trong ngôi nhà mà anh đã liều mạng bảo vệ.

"Trần Vỹ Đình, đây là lựa chọn đúng đắn." Chương Nhược Nam nhẹ nhàng an ủi, "Anh đừng tự trách mình."

"Tôi tự trách mình gì chứ." Trần Vỹ Đình dựa vào cửa sổ lồi, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, "Không có thằng nhóc vướng víu này, ông đây mới tính là thật sự tự do, tôi mong nó đi từ lâu rồi."

"Trần Vỹ Đình, cả người anh từ trên xuống dưới, có cái miệng là cứng nhất!"

"Em chắc chứ?"

"Rất chắc chắn."

"Rõ ràng em còn chưa đủ hiểu những chỗ khác trên người tôi."

"..."

Chương Nhược Nam lại muốn đánh anh, cái người này thật sự đáng bị đánh.

Cô gọi điện cho anh còn muốn an ủi anh, bây giờ xem ra hoàn toàn không cần thiết rồi.

"Trần Vỹ Đình, vậy là quyết định gia đình này rồi sao?"

"Hành lý và quần áo của học sinh tiểu học đã được đóng gói và chuyển đến vào buổi chiều, sẽ sống một tháng để làm quen trước, nếu đôi bên cảm thấy không có vấn đề gì thì sẽ chính thức làm thủ tục nhận nuôi."

Chương Nhược Nam gật đầu một cái.

Đúng vậy, đây đã là sự sắp xếp tốt nhất trước mắt rồi.

"Sau khi thằng nhóc đó đi, giữa tôi và em có lẽ đã không còn quan hệ gì nữa." Đầu bên kia điện thoại, Trần Vỹ Đình bình tĩnh nói, "Em không cần phải cố tình duy trì mối quan hệ mơ hồ với tôi để kết thân với em ấy nữa rồi."

Chương Nhược Nam thở ra rất nhẹ, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Chuyện gì anh cũng biết, tôi lừa không được anh."

"Vậy sau này..." Anh vẫn rất không cam tâm hỏi một câu, "Sau này chúng ta còn tiếp xúc nữa không."

"Bạn học mà, sao lại không tiếp xúc nữa, anh không ngồi sau lưng tôi nữa sao."

"Chỉ là bạn học thôi à." Anh cười lạnh một tiếng, ngữ điệu giễu cợt.

"Trăng lưỡi liềm của anh mọc lên chưa?" Chương Nhược Nam muốn nói sang chuyện khác.

"Chưa, nó không mọc ra nữa, nếu không ông đây vẽ cho em một cái."

"Vậy thì không tính."

"Sau này em còn tới nhà tôi không?" Trần Vỹ Đình kéo lại chủ đề, không buông tha đuổi theo hỏi cô, như muốn một câu trả lời dứt khoát: "Không còn lý do để đến nữa rồi, em vẫn đến chứ."

Trong lòng Chương Nhược Nam vô cùng bối rối, nghĩ đến lời nói hôm nay của Chương Bái, nghĩ đến chiếc kẹp bướm chìm xuống đáy nước, cô thật sự không biết nên làm thế nào.

"Cõ lẽ, sẽ không đến nữa."

"Đã hiểu."

"Trần..."

Tút tút tút tút.

Anh cúp điện thoại.

...

Sắp bắt đầu mùa đông, trung học số 1 Nam Gia sẽ tổ chức giải bóng rổ với các trường xung quanh.

Trong thời gian đó, ngay khi tan học, hầu hết nam sinh trong lớp sẽ cầm quả bóng trên tay chạy thẳng đến sân bóng rổ, Trần Vỹ Đình cũng nằm trong số đó, vì vậy số lượng nữ sinh đứng xung quanh sân chơi sau giờ học rất đông, đám con trai tự nhiên trở nên nhiệt tình hơn với thể thao.

Thỉnh thoảng, trên sân có thể nghe thấy tiếng hô hùng hồn của bọn họ và tiếng bóng va đập.

Chương Nhược Nam hiếm khi đi xem các trận đấu bóng rổ, đặc biệt là sau khi cô cãi nhau với Liễu Lệ Hàn, cô cũng dần giữ khoảng cách nhất định với Trần Vỹ Đình để tránh mọi chuyện phức tạp thêm.

Sau đêm đó, Trần Vỹ Đình không còn để ý đến cô nữa.

Anh cũng có tính nóng nảy.

Buổi chiều, Chương Nhược Nam chen vào trong đám người, vẫy tay với chàng trai trong đội bóng: "Chúc Cảm Quả, anh lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Chúc Cảm Quả ôm bóng, chỉ ngây ngốc nhìn về phía Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình lấy quả bóng trong tay cậu ta, xoay người làm một động tác ba bước đẹp mắt, mặt không chút thay đổi nói: "Nhìn cái gì, không nghe thấy đại tiểu thư gọi cậu à."

Chúc Cảm Quả dùng quần áo lau mồ hôi trên mặt, đi tới trước mặt Chương Nhược Nam thở hổn hển hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Có chuyện cần anh giúp, anh đi theo tôi, mang cặp sách theo nữa."

"Có, có chuyện gì vậy." Chúc Cảm Quả thấp thỏm nói, "Có chuyện gì thì cô tìm anh Đình đi, tìm tôi làm gì."

"Không thể nói với anh ấy vậy mới phải tìm anh chứ, không phải anh coi trọng nghĩa khí nhất sao, có giúp tôi không đây anh gan heo?"

Chúc Cảm Quả căn bản không còn cách nào từ chối Chương Nhược Nam, đành phải nói: "Được, cô đợi tôi một chút, tôi đi lấy cặp đã."

Ở một bên sân chơi phía xa, Chu Siêu Phàm nhìn thấy Chúc Cảm Quả đang xách cặp, cùng Chương Nhược Nam đi dọc theo con đường bạch quả về phía cổng trường.

Cậu ta cười hì hì đi tới cạnh Trần Vỹ Đình, đùa giỡn chọc chọc lồng ngực rắn chắc của anh: "Này, anh Đình, nữ thần của anh đi cùng với bạn bè của anh rồi kìa."

Trần Vỹ Đình giơ tay ném rổ, bóng rổ giữa không trung vẽ nên một đường vòng cung đẹp mắt, vững vàng rơi vào rổ: "Thang Duy, nữ thần duy nhất mà tôi công nhận."

"Không phải anh đang theo đuổi Chương Nhược Nam sao, cô ấy tính là gì."

Chương Nhược Nam là gì Trần Vỹ Đình không biết.

Có lẽ...

Cô là vì sao mà anh mãi mãi sẽ không bao giờ với tới, không bao giờ đuổi kịp.

*

Chúc Cảm Quả đi theo Chương Nhược Nam đón xe, đi tới công viên rừng rậm ở ngoại ô lần trước, đi theo con đường đá xuyên rừng đến tận sâu trong rừng, không lâu sau đã đến một cái hồ lớn.

Anh ta thấy Chương Nhược Nam đi dọc theo bờ hồ, như đang ngắm cảnh, lại như đang tản bộ.

Chúc Cảm Quả càng căng thẳng hơn, không biết Chương Nhược Nam dẫn cậu ta đến đây làm gì, cứ làm như đi hẹn hò vậy.

"Nè cô chủ nhỏ, cô có ý gì thế hả, hẹn một mình tôi ra, còn tới chỗ mập mờ thế này nữa." Cậu ta thận trọng nói, "Anh Đình mà biết thì không tốt đâu."

"Không thể để anh ấy biết được." Chương Nhược Nam quay đầu nghiêm túc dặn dò, "Anh đừng nói cho anh ấy biết."

Chúc Cảm Quả cau mày: "Có phải cô quên chuyện cô vừa gọi tôi ra trước mặt cả đội bóng rổ rồi không?"

"Chưa nha."

"Vậy cô quên rồi sao, anh Đình cũng trong đội bóng đó."

Chương Nhược Nam cười cười: "Chuyện đó thì không sao."

Chúc Cảm Quả phàn nàn: "Cô không hiểu anh Đình của tôi rồi, anh ấy không phải người rộng lượng đâu, không chừng anh ấy làm mấy chuyện ngáng chân sau lưng tôi đó, cô đừng có mà hại tôi à! Anh gan heo tôi mặc dù không phải nhân vật lớn gì nhưng người hành tẩu giang hồ nói chuyện phải nghĩa khí, tôi chắc chắn sẽ không đào góc tường của anh em!"

Chương Nhược Nam càng cười vui vẻ hơn, nghiêng đầu nhìn anh ấy: "Thật sao?"

"Ây."

Chúc Cảm Quả nhìn cô gái trước mặt, ánh nắng xuyên qua ngọn cây, rơi xuống khuôn mặt trong sáng và thanh tú của cô gái, ánh sáng và bóng tối xen kẽ, cô xinh đẹp như một yêu tinh trong rừng.

Anh ta mất tự nhiên dời ánh mắt, mặt đỏ rần, "Đương nhiên rồi, nếu cô còn kiên trì thì cái cuốc này cũng không phải..."

Đợi đã, sao cậu ta có thể nói ra lời như vậy! Không sợ bị Trần Vỹ Đình đánh chết à!

Chúc Cảm Quả lập tức lắc đầu, vứt bỏ mấy suy nghĩ xấu xa trong đầu, không dao động: "Tuyệt đối không thể nào! Tôi là người có nguyên tắc, tuyệt đối không đụng vào phụ nữ của anh em!"

"Vậy anh ấy không chơi sai bạn rồi."

"Anh Đình nói cô đang chơi anh ấy, lúc đầu tôi còn không tin." Chúc Cảm Quả phòng bị mà nhìn Chương Nhược Nam bên hồ, "Rốt cuộc trong hồ cá của cô nuôi bao nhiêu con cá rồi, những người khác thì tùy cô nhưng cô đừng chơi đùa với anh Đình của tôi. Anh ấy là người rất trọng tình cảm!"

"Tôi không có chơi đùa anh ấy, cũng không có hồ cá."

"Nói dối, anh ấy nói cô là người biết nói dối nhất."

"Vậy anh ấy còn nói gì nữa?"

Chúc Cảm Quả khó chịu nói: "Anh ấy còn nói, cam tâm tình nguyện bị cô lừa."

Chương Nhược Nam cúi đầu cười, khóe miệng xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ: "Không đùa anh nữa, tôi thật sự có chuyện tìm anh giúp, anh qua đây.'

Chúc Cảm Quả đi đến bên hồ, giữ mình trong sạch duy trì khoảng cách xa hai mét với cô: "Chuyện gì thế?"

"Kẹp tóc của tôi rơi xuống hồ rồi, nhưng tôi không biết bơi, anh biết bơi không, giúp tôi xuống dưới tìm với, không làm không công, tôi sẽ trả công cho anh."

Nghe vậy Chúc Cảm Quả che ngực thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ như vậy thôi à, cô không nói sớm, làm tôi sợ cả đường..."

"Vậy anh có giúp không?"

"Tôi cũng muốn giúp cô lắm, nhưng mấu chốt là tôi không biết bơi."

"Không phải anh luôn nói mình lớn lên cạnh Sông Gia Lăng sao, sao lại không biết bơi."

"Cô chủ nhỏ, cô không biết hàng năm có bao nhiêu người chết đuối ở sông Gia Lăng hả! Tôi lớn lên bên bờ sông đâu có nghĩa là tôi biết bơi."

"..."

Chúc Cảm Quả cũng không giúp được gì, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chương Nhược Nam nhìn mặt hồ tĩnh lặng, thầm nghĩ, hồ nước hẳn là không quá sâu, nhớ đến lúc đó Chương Bái cũng không dùng sức, kẹp tóc không ném quá xa, chỉ gần bờ...

Cô dứt khoát cởi giày, cuốn ống quần lên rồi tìm một cây gậy gỗ, thăm dò chuẩn bị xuống nước tìm.

Chúc Cảm Quả nhanh tay nhanh mắt níu lấy cô: "Cô làm gì vậy, điên rồi sao, không phải cô nói mình không biết bơi à."

"Tôi thấy hồ này rất cạn, mơ hồ có thể nhìn thấy đáy, tôi muốn đi xuống nhìn một chút, lỡ như có thể chạm được thì sao."

"Thôi đừng, quá nguy hiểm!" Cậu kiên quyết không cho cô xuống hồ, "Anh Đình biết bơi đó, sao cô không tìm anh ấy giúp đi."

"Không thể tìm anh ấy!"

"Tại sao?"

Cô gái nhỏ thở dài: "Đó là kẹp tóc anh ấy tặng tôi, nếu anh ấy biết nó bị rơi xuống hồ chắc chắn sẽ cảm thấy tôi không quý trọng nó. Hơn nữa gần đây bọn tôi đang không vui, tôi sợ ấn tượng của anh ấy với tôi càng giảm..."

Chúc Cảm Quả chớp mắt nhìn cô gái trước mặt.

Thái độ cô chân thành khiêm tốn, đôi mắt hạnh lấp lánh của cô chớp chớp, rầu rĩ nhìn mặt hồ.

Chúc Cảm Quả cau mày, có lúc cậu cảm thấy suy nghĩ của cô phức tạp khó nhìn thấu, có lúc lại cảm thấy đơn giản đến mức khiến người ta muốn cười.

"Giảm ấn tượng gì chứ, cô chủ nhỏ, cô cứ việc nói thẳng, cô sợ anh ấy không thích cô nữa đúng không."

Chương Nhược Nam giật mình, tránh ánh mắt thẳng thắn của Chúc Cảm Quả, cởi giày trên bãi cỏ, đỡ dây leo trên bờ, duỗi ngón chân ra, thận trọng bước vào trong nước: "Quan tâm anh ấy thích tôi làm gì, dù sao tôi cũng rất thích cái kẹp tóc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro