Chương 40: Trận đấu bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, sau khi rời giường Chương Nhược Nam cảm thấy có hơi nghẹt mũi, nhưng lúc đo nhiệt độ thì không có vấn đề gì, chắc là do mắc mưa nên có hơi cảm.

Tố chất cơ thể cô trước giờ cũng không tệ lắm, không thường bị bệnh, phần lớn đều liên quan đến cảm xúc, nếu quá sợ hãi hoặc lo lắng do bị nhốt trong phòng tối sẽ rất dễ sinh bệnh.

Để đề phòng cô vẫn pha một gói thuốc rồi uống.

Mưa to đã tạnh, ngoài cửa sổ tràn ngập một loại không khí tiêu điều sau gió thu mưa đông, lá cây ướt sũng đung đưa, cỏ cũng dần dần chuyển sang màu vàng.

Lúc xuống lầu Chương Nhược Nam nhìn thấy Chương Bái đang ngồi cuối bàn ăn, sắc mặt khó coi ăn sáng, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác công sở màu đen hôm qua lúc ra ngoài, chắc cả đêm ông không về, mới về vào buổi sáng.

Chú chó trắng nhỏ Cầu Cầu ngoắc cái đuôi đi tới, thân mật cọ cọ Chương Bái.

Ông ấy lại khó chịu đá nó ra.

Chó con kêu lên một tiếng sợ hãi, khập khiễng chạy đi.

Dễ nhận thấy cảm xúc của Chương Bái vô cùng hỏng bét.

Chương Nhược Nam cũng không dám nói nhiều, cô đến bên tường ngồi xổm xuống an ủi Cầu Cầu.

Điện thoại Chương Bái vang lên, ông quay người đi vào phòng sách.

Chương Nhược Nam ăn sáng xong liền tới trường.

Hôm nay có giải bóng rổ giữa các trường học trong khu, dưới sự dẫn dắt của Trần Vỹ Đình, đội bóng rổ của trường bước vào trận chung kết với khí thế mạnh như vũ bão, trong trận chung kết, họ thi đấu với đội bóng của Trung học thực nghiệm.

Tháng 4 năm sau Trần Vỹ Đình sẽ tham gia kỳ kiểm tra thể chất của trường hàng không, mỗi sáng sớm anh đều kiên trì tập thể dục hai tiếng, đã duy trì nhiều năm, thành tích các hạng mục thể thao còn làm cho mấy giáo viên ngạc nhiên hơn thành tích của anh trong mấy cuộc thi toán.

Sân bóng rổ chật kín học sinh từ lớp 10 đến lớp 12, thành viên đội bóng trung học số 1 Nam Gia và Trung học thực nghiệm đã vào sân, đang tiến hành làm nóng người dưới bảng bóng rổ.

Ánh mắt của hầu hết các cô gái đều đảo quanh tìm kiếm bóng dáng Trần Vỹ Đình, nhưng anh chậm chạp không xuất hiện.

Chương Nhược Nam cũng chưa đến, cô đang gọi điện thoại với Liễu Như Yên trong dãy lớp học không người.

"Tình hình của Cầu Cầu hình như không ổn lắm, cả ngày tinh thần mệt mỏi, cũng không ăn gì, thịt gà khô bình thường nó thích nhất cũng chỉ ngửi một chút, không ăn." Liễu Như Yên lo lắng nói, "Có phải nó bị bệnh không?"

Chương Nhược Nam nghĩ có thể là buổi sáng bị Chương Bái đá một cái nên nó bị thương rồi, cô thấp giọng nói: "Chị Liễu, có thể phiền chị giúp em đưa Cầu Cầu đến bệnh viện thú ý làm kiểm tra toàn diện được không."

"Được, bây giờ chị sẽ đưa nó đi, em đừng lo lắng."

"Cảm ơn chị."

Chương Nhược Nam cúp điện thoại thì xoay người, nhìn thấy Trần Vỹ Đình đang đứng ở góc hành lang, tay trái cầm một quả bóng rổ màu đỏ sẫm, uể oải dựa vào lan can, mặc trên người một chiếc áo bóng rổ màu đỏ, nóng rực như nắng gắt, khoa trương lại mạnh mẽ.

Cô ít khi thấy anh mặc quần áo có màu khác màu đen, nhất là màu đỏ tươi như vậy, như thể sinh mệnh của anh phải nóng rực như vậy, được nắng hè và gió ấm thiên vị.

Cuộc đời anh không thể chỉ có màu đen đơn điệu.

Cô cười hỏi: "Anh ở đây làm gì thế, không phải trận đấu sắp bắt đầu rồi sao."

Trần Vỹ Đình đặt bóng rổ bên chân, nhìn thẳng vào cô.

Ngũ quan hoàn mỹ dưới ánh mặt trời chiếu vào càng trở nên góc cạnh hơn, đôi mắt xinh đẹp ẩn dưới bóng của xương lông mày rắn rỏi ——

"Em không ở đó, tìm em."

"Tìm tôi làm gì."

"Em không ở đó thì tôi chơi cho ai xem chứ." Anh nói với giọng điệu kiêu ngạo lại tự tin.

"Có nhiều nữ sinh đến sân bóng rổ xem anh như vậy mà, tôi nghe Ninh Nặc nói xung quanh chỗ ngồi của cậu ấy đều là người tới cổ vũ cho anh, gọi tên anh, tiếng reo hò sắp lật ngược nóc nhà sân bóng rổ rồi."

Trần Vỹ Đình hai ba bước đi lên lầu, đến bên cạnh cô: "Tôi chỉ muốn nghe em kêu tên tôi."

Cô gái theo bản năng ngửa ra sau, dựa lưng vào lan can cầu thang, đối mặt với khí thế mạnh mẽ của anh.

Cô đã sớm quen thuộc với cách cư xử thẳng thắn của anh, sau đêm qua, Trần Vỹ Đình càng thêm không kiêng nể gì cả, nắm lấy lan can sau lưng cô, bao vây cô trong vòng tay chật hẹp của anh.

Trên người anh có mùi bạc hà rất nhạt, Chương Nhược Nam không biết chắc nó là mùi từ bột giặt hay từ thuốc lá, nhưng cô rất thích loại mùi hương thanh ngọt sảng khoái này.

"Bớt đi."

Cô thử đẩy anh ra.

Trần Vỹ Đình để cô đi được, anh kéo cô lại, ấn cô vào lan can, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô: "Giọng mũi em rất nặng, bị cảm rồi sao?"

"Hơi nghẹt mũi, bên này của mọi người rất ẩm ướt."

Trần Vỹ Đình lấy một viên kẹo bạc hà trong túi ra, xé vỏ rồi đút vào miệng cô.

Vị thơm mát, cô hít thở cũng thông thuận hơn.

"Trần Vỹ Đình, anh rất thích vị bạc hà sao, trên người anh cũng là mùi này."

Trần Vỹ Đình cũng tự xé một viên kẹo bạc hà, cúi đầu nhai: "Em thích không?"

"Cũng được."

"Nếu cũng được thì em có muốn nhận một nụ hôn vị bạc hà với tôi không?"

"Anh biến đi."

Chương Nhược Nam đơn giản không biết phải nói gì với anh mới tốt.

Trần Vỹ Đình dựa vào lan can với cô, đứng thấp hơn cô hai bậc thang, đứng như vậy chiều cao của hai người cũng xấp xỉ nhau.

"Vừa gọi cho ai thế?"

"Chị Liễu, chị ấy nói Cầu Cầu bị bệnh rồi, phải mang nó đến bệnh viện thú y, chút nữa tan học tôi cũng qua đó xem thử."

"Cùng đi?"

"Đến lúc đó rồi nói sau, anh nhanh đi thi đấu đi, sắp bắt đầu rồi!"

"Có muốn tôi thắng không?"

"Anh thắng là chắc rồi."

Nghe giọng điệu tự tin của cô, Trần Vỹ Đình mỉm cười, tháo dây chun buộc tóc đuôi ngựa của cô đeo vào cổ tay gầy guộc của mình, sau đó xoa xoa mái tóc dài bồng bềnh mềm mại của cô: "Cho tôi mượn chút may mắn, lát nữa sẽ trả lại cho em. "

Chương Nhược Nam cúi đầu nhìn sợi dây chun màu đen trên cổ tay anh, đằng sau sợi dây chun là một chuỗi hạt gỗ, anh vẫn luôn đeo, chưa bao giờ tháo ra.

"Tôi đã đưa may mắn lớn nhất của mình cho anh rồi."

...

Chương Nhược Nam vừa sửa sang lại tóc, vội vàng đi tới bên cạnh Ninh Nặc, cô ấy chiếm một vị trí có tầm nhìn tuyệt vời ở hàng ghế đầu của khán đài trong sân bóng rổ——

"Lúc nãy Hứa Sơ Mạt muốn ngồi ở đây nhưng tớ không nhường, vị trí này tốt biết bao chứ." Ninh Nặc đảo mắt, "Cậu ta trực tiếp ngồi chỗ khu nghỉ ngơi phía dưới rồi."

Chương Nhược Nam biết Hứa Sơ Mạt vẫn luôn thích Trần Vỹ Đình, không tỏ tình nhưng biểu hiện rất rõ ràng, lúc anh đi ngang qua cô ấy sẽ cầm điện thoại chụp hình răng rắc.

Trần Vỹ Đình cũng lười so đo với con gái nên anh lựa chọn làm như không thấy.

"Cậu có muốn xuống dưới ngồi không?" Ninh Nặc nhắc nhở Chương Nhược Nam.

"Sao tớ phải xuống dưới ngồi chứ, khu nghỉ ngơi là vị trí của các đội viên mà."

"Tình địch của cậu ngồi đâu luôn rồi."

Chương Nhược Nam quét mắt nhìn Hứa Sơ Mạt mặc váy ngắn, chải tóc mái ngang trán.

Lúc này cô ấy cũng đang dùng điện thoại chụp hình đội bóng.

"Cậu ấy không phải tình địch của tớ."

"Làm ơn đi, cậu ta đã là lòng dạ Tư Mã Chiêu*... với Trần Vỹ Đình rồi, ai mà không biết, chỉ là cậu ta không tỏ tình, không cho Trần Vỹ Đình cơ hội từ chối, mỗi trận đấu đều đi cổ vũ cho anh ta, thuốc cao da chó, muốn bỏ cũng không bỏ đi được."

(* Lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều rõ: một câu thành ngữ, ý nói âm mưu hoặc dã tâm hoàn toàn lộ rõ, ai ai trong thiên hạ đều biết.)

"Mỗi người đều có quyền được thích người khác mà."

"Vậy cậu sẽ không khó chịu sao! Cậu và Trần Vỹ Đình..."

"Tớ và Trần Vỹ Đình chẳng có gì cả." Chương Nhược Nam nhấn mạnh, "Mọi người truyền tin đồn trong lớp là chuyện của họ."

"Được thôi..." Ninh Nặc biết tính cô luôn cẩn thận như vậy nên không nói giỡn lung tung với cô nữa.

Chương Nhược Nam liếm kẹo bạc hà chưa tan hết trong miệng, nhìn Hứa Sơ Mạt đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi dưới khán đài.

Thật ra thì cô còn rất hâm mộ cô ấy, có thể chẳng kiêng nể gì mà thích một người trong độ tuổi tươi đẹp nhiệt huyết nhất.

Chương Nhược Nam không làm được, tình cảm của cô chỉ có thể chôn thật sâu trong lòng, lời thổ lộ bất ngờ trong đêm mưa tối qua đã làm cô hối hận không thôi.

Đối với người khác mà nói bây giờ là độ tuổi có thể phạm sai lầm.

Nhưng Chương Nhược Nam không được, cô không thể có nửa bước đi sai lầm, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình.

Chẳng mấy chốc hai đội ra sân.

Sau khi làm nóng người, Trần Vỹ Đình giơ tay chạy ba bước ném bóng, đường cong cơ bắp cánh tay căng ra, bóng được anh thoải mái ném vào rổ.

Ngay sau đó, các chàng trai trong đội trường thí nghiệm đã xác định lực lượng chính số một của đội trường Nam Gia là Trần Vỹ Đình, tập trung toàn bộ hỏa lực để chặn anh.

Trần Vỹ Đình dẫn bóng phá vòng vây, nhanh chóng vượt qua những chàng trai cao lớn khác tiến lên để chặn anh, nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy chuyển động của anh.

Anh đối mặt với người phòng thủ cuối cùng, làm động tác giả xinh đẹp dễ như trở bàn tay loại bỏ cậu ta, nhếch miệng mỉm cười, khiêu khích lại làm càn, làm cả khán đài không ngừng hò hét.

Ngay cả những nữ sinh từ các trường khác đến xem trận đấu cũng bàn tán không ngừng.

Trần Vỹ Đình luôn chói mắt như thế, giống như được tạo hóa ưu ái vậy, nhưng lại có số phận nhiều thăng trầm, tạo hóa cho anh tất cả nhưng lại lấy đi tất cả của anh.

Chương Nhược Nam lặng lẽ nhìn anh trong đám đông, xung quanh ồn ào náo nhiệt không liên quan gì đến cô, cô không cổ vũ, nhưng thế giới của cô đã vì anh mà nở rộ vô số hoa dành dành trắng tinh, khẽ rung rinh trong gió.

Rất thích anh.

Rất thích, rất thích.

Nửa đầu trận đấu trung học số 1 Nam Gia dẫn trước mười điểm, đánh cho trường thí nghiệm không còn chút sức đánh trả.

Tinh thần của các đồng đội được nâng cao, chạm nắm đấm với nhau, cỗ vũ cho nhau.

Lúc nghỉ ngơi giữa trận, không có gì bất ngờ, Hứa Sơ Mạt tự nhiên đi qua đưa Trần Vỹ Đình một bình nước chanh.

Tương tự cũng không có gì bất ngờ, Trần Vỹ Đình giơ tay ngăn lại, không nhận nước, anh lịch sự nói cảm ơn rồi nghiêng đầu nhìn về phía Chương Nhược Nam trên khán đài, ánh mắt rất rõ ràng ——

Không có biểu hiện gì?

Chương Nhược Nam cười nhạt, lắc đầu, cô đúng là không có biểu hiện gì.

Trần Vỹ Đình bất mãn trợn mắt, đi đến bên cạnh ghế nghỉ ngơi, lấy trong hộp ra một chai nước suối, vặn ra uống.

Được thôi dù sao người hèn mọn vẫn luôn là anh, đại tiểu thư của anh rất thận trọng.

Tuy nhiên, sự tương tác im lặng giữa hai người đã bị bắt gặp bởi một ánh mắt đen như mực trên ghế nghỉ đối diện.

Bất động thanh sắc... quan sát.

Vào đầu hiệp hai, Chương Nhược Nam nhìn thấy một cầu thủ mới ở phía đối diện, cậu ta cao lớn, đeo kính không gọng và mặc áo bóng rổ màu đen.

Cô đương nhiên biết người này...

Tề Minh!

Tề Minh đúng là học sinh của trường Trung học thực nghiệm, nhưng cô thật sự không ngờ cậu ta lại là thành viên trong đội bóng rổ của tường.

Lần trước ở Bắc Kinh, Trần Vỹ Đình đánh bay mắt kính của cậu ta, đoán chừng vị công tử nhỏ của nhà họ Tề này chưa từng bị đánh như vậy, nhưng vì sau đó bị Chương Nhược Nam uy hiếp nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhưng không có nghĩa là cậu ta sẽ nuốt trôi cục tức này.

Trong nửa đầu của hiệp đấu, Tề Minh trong khu nghỉ ngơi đã nhìn chằm chằm Trần Vỹ Đình.

Cho dù đêm đó kính mắt cậu ta bị đánh bay, không thấy ra dáng vẻ của người kia, nhưng dáng người rất quen thuộc, lại thấy tương tác cẩn thận như vậy của anh và Chương Nhược Nam, trong lòng càng chắc chắn.

Sau đó lại nghe người xung quanh nói Trần Vỹ Đình giành được huy chương vàng trong cuộc thi Stein vật lý, cậu ta lại không có giải, sự tức giận tích tụ trong lòng khó có thể kìm nén được.

Nửa hiệp sau, sau khi ra sân, Tề Minh luôn đuổi theo Trần Vỹ Đình, làm mấy động tác nhỏ đụng anh, ý đồ muốn chọc giận anh ——

"Hôm đó là cậu đánh tôi?"

Đương nhiên Trần Vỹ Đình cũng nhận ra cậu ta, nhưng anh đã đồng ý với Chương Nhược Nam sẽ tránh cậu ta, nên anh không trả lời, tập trung dẫn bóng, tránh người, tung cú ba điểm từ ngoài vạch vôi, vững vàng vào rổ.

Anh quay đầu nhìn Tề Minh, khinh thường nhún vai.

Tề Minh cắn môi, càng khiêu khích anh quá đáng hơn: "Mẹ nó mày nghĩ mày là ai hả, chỉ là một đứa nghèo hèn, đi giày pha ke còn tưởng mình ghê gớm lắm à."

"Công chúa như Chương Nhược Nam mà mày cũng muốn theo đuổi? Không nhìn xem mình có xứng không, rác rưởi."

Trần Vỹ Đình vẫn không hề bị lay động, bỏ đi với quả bóng trong tay.

"Chỉ biết nói suông à." Anh lạnh lùng nhếch khóe miệng, "Khó trách không theo đuổi được."

Tề Minh tức giận, ngay lúc Trần Vỹ Đình chuẩn bị ném rổ thì cậu ta đánh lén từ phía sau, đẩy anh ngã xuống đất, dùng chân giẫm lên ngực anh: "Mày tưởng mày là ai hả! Đồ rác rưởi!"

Trần Vỹ Đình ôm chân cậu ta, vặn mạnh, lập tức hất ngã cậu ta xuống đất.

Tề Minh nặng nề ngã xuống, Trần Vỹ Đình giơ chân muốn giẫm lên.

Anh ngẩng đầu nhìn Chương Nhược Nam trên khán đài.

Cô gái nhỏ dường như cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, hai tay nắm chặt lan can trước mặt, sợ hãi lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn cản anh.

Trần Vỹ Đình buông nắm đắm, dùng tay áo lau khóe miệng, mắt đen lạnh lùng, sắc mặt âm u như con thú bị nhốt đang kiềm chế.

Cả sân đều hoảng sợ, các đội viên lập tức xông tới, nam sinh trường thí nghiệm lôi kéo Tề Minh, các đội viên trung học số 1 Nam Gia thì la hét ầm ĩ, bao gồm cả Từ Tư Triết, chủ động che trước người Trần Vỹ Đình, khó chịu xông tới chỗ trọng tài nói: "Phạm quy rồi đúng không!"

"Báo cảnh sát đi..."

Tề Minh vẫn phách lối chỉ vào Trần Vỹ Đình nói xằng nói bậy

"Bố mày muốn giết chết mày dễ như nghiền nát một con sâu bọ mà thôi."

"Mày đéo là cái đếch gì, cứ chờ đó cho bố!"

Trần Vỹ Đình không nhìn cậu ta nữa, ôm lấy lồng ngực vừa nãy suýt chút nữa thở không ra hơi, xoay người trở về khu nghỉ ngơi.

"Trần Vỹ Đình, không sao chứ?" Lớp trưởng Từ Tư Triết tiến lên lo lắng hỏi thăm.

Anh quơ tay tỏ vẻ không sao.

Tề Minh đang kích động cũng bị giáo viên thể dục trường thí nghiệm và mấy bạn học kéo đi, một sự xáo trộn nhỏ không ảnh hưởng đến trận đấu, Trần Vỹ Đình không thể chơi, dự bị ra sân, trận đấu lại bắt đầu.

Nhiều học sinh trong lớp tập trung quanh khu vực nghỉ ngơi, hỏi về vết thương của anh, hỏi anh có cần đến phòng y tế không.

Hứa Sơ Mạt lo lắng lộ rõ trên mặt, cô ấy níu lấy góc áo Trần Vỹ Đình, nói cùng anh đến phòng y tế xem thử.

"Vây quanh vậy tính làm lễ truy điệu cho tôi à, yên tâm, không chết được.."

"Vẫn là đến phòng y tế xem thử đi."

"Không cần."

Trần Vỹ Đình thận trọng kéo góc áo ra, đồng thời giải tán mọi người, ngồi một mình trong khu nghỉ ngơi, ngửa đầu vặn chai nước khoáng uống cạn.

Lúc nghiêng đầu, anh nhìn thấy Chương Nhược Nam.

Cô gái nhỏ đã chạy từ khán đài xuống, nhưng không tới gần, chỉ là một người lặng lẽ đứng ở đầu hành lang lo lắng nhìn anh, con mắt đỏ ngầu.

Trần Vỹ Đình đặt chai nước khoáng xuống, hầu kết nhô ra của anh khẽ lăn xuống nuốt nước, giống như một quả ô liu bị nhét vào cổ họng.

Lúc trước anh cảm thấy để cô khóc vì anh một lần thì chết cũng đáng.

Nhưng bây giờ Trần Vỹ Đình không thể nhìn thấy đôi mắt của cô đỏ hoe, tim anh như sắp tan vỡ.

Tiếng còi vang lên, ánh mắt mọi người lại bị trận đấu trên sân hấp dẫn.

Trần Vỹ Đình kiểm soát tốt biểu cảm của mình, quay đầu lại, vươn những đầu ngón tay xinh đẹp làm cử chỉ bắn tim với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro