Chương 32: Nhìn thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Trần Vỹ Đình đưa Chương Nhược Nam về nhà.

Lúc về đến khách sạn đêm đã khuya, sau khi anh rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, nằm xuống thì phát hiện sau lưng có gì đó cấn cấn khó chịu.

Anh đưa tay tìm thử, lấy ra một đồ kẹp ảnh bằng bạc hình trái tim.

Gì đây?

Trần Vỹ Đình mở đèn tường, mượn ánh đèn dìu dịu đánh giá đồ kẹp ảnh.

Đây là đồ trang sức Chương Nhược Nam đeo bên mình, anh thường nhìn thấy ánh sáng bạc của sợi dây chuyền lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần của cô, móc khóa trên cùng của đồ kẹp ảnh đã bị nứt, có lẽ nó vô tình bị rơi trong khi đùa giỡn lúc nãy.

Trần Vỹ Đình theo bản năng hôn một cái lên đó rồi đặt lên tủ đầu giường, định lần gặp tiếp theo sẽ trả lại cho cô.

Anh nằm xuống nhắm mắt đi ngủ, trằn trọc mấy lần thì lại đứng dậy cầm kẹp ảnh lên.

Mở ra, anh thấy được ảnh chụp bên trong.

Một mặt là người phụ nữ tao nhã xinh đẹp với nụ cười dịu dàng, vẻ ngoài trầm lặng thuần khiết có phần giống với Chương Nhược Nam, đặc biệt là đôi mắt hạnh trong veo, vừa nhìn đã có ấn tượng khó quên.

Một mặt khác là ảnh một đứa bé, nhìn bề ngoài thì không phân biệt được bé trai hay bé gái, nhưng nhìn bộ quần áo bé nhỏ màu xanh đậm... hẳn là bé trai.

Trần Vỹ Đình đoán đứa bé này có thể là em trai Chương Nhược Nam, chỉ có ruột thịt mới có thể đặt cùng chỗ với ảnh của mẹ, được cô mang theo bên người.

Cô còn có em trai sao, chưa từng nghe cô nhắc đến.

Trần Vỹ Đình không suy nghĩ nhiều, bỏ kẹp ảnh vào cặp sách.

Sáng sớm hôm sau Trần Vỹ Đình vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng, sau đó đón xe đến địa điểm thi.

Chúc Cảm Quả nói với Trần Vỹ Đình sáng sớm Chương Nhược Nam đã đến đón Trần Mặc Nhiên.

"Trời còn chưa sáng đã đến rồi, nói là dẫn thằng nhóc đi ngắm biển, anh nói xem, ở đây chỗ nào có biển chứ."

Trần Vỹ Đình nhìn nhà cao tầng ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Thập Sát Hải."

"À, cũng có thể, có điều em nói thật, anh không cảm thấy cô chủ nhỏ này có hơi quan tâm em trai anh quá mức sao?"

Chúc Cảm Quả ngồi trên ghế phụ quay đầu nói với Trần Vỹ Đình, "Trước đây em không cảm thấy nhiều như vậy, nhưng lần này em đã tận mắt nhìn thấy, cô ấy yêu thương thằng nhóc đó như con trai mình vậy, anh nói em trai anh... có đáng yêu vậy sao?"

Trần Vỹ Đình lấy đề thi trong cặp sách ra, hững hờ ngáp một cái: "Đáng yêu, đúng là có chút, nhưng không nhiều."

"Tối qua chơi đấu địa chủ anh làm gì thấy được, cô ấy ôm thằng nhóc đó vào lòng, em thấy còn hâm mộ. Em trai anh cũng không còn là con nít nữa, sắp học hết tiểu học rồi. Anh chưa nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái đào của em trai anh chứ gì, trừ mẹ ruột thì cô gái nào có thể thích nó như thế chứ."

Trần Vỹ Đình nâng mắt, cảm thấy hoang đường nhìn cậu ta: "Cô ấy mới 17."

"Anh xem bộ phim <Orphan> chưa, tiểu loli trong đó không phải cũng đã ba mươi bốn mươi tuổi rồi sao, hoàn toàn nhìn không ra, bề ngoài cứ như một cô gái nhỏ, nhưng nội tâm lại biến thái, không chỉ dụ dỗ nam chính, còn phóng hỏa đốt nhà gia đình nhận nuôi cô ta, quá là đáng sợ!"

Trần Vỹ Đình nghe cậu ta càng nói càng thái quá, dứt khoát không nói nữa, cũng không nghĩ quá nhiều.

Trong phòng thi, sau khi Trần Vỹ Đình làm xong tất cả các đề thi, anh chán nản xoay xoay bút.

Có lẽ do những bài toán vật lý hóc búa này đã kích thích trí óc của anh, anh chợt nghĩ đến ngày đầu tiên cô gái đến cửa hàng điện thoại.

Cô gái đó rõ ràng là tới vì Trần Mặc Nhiên, sau khi bị anh bắt được còn ngụy biện rằng mình thích anh, muốn tỏ tình...

Toàn lời nói dối.

Trước đây, có rất nhiều cô gái theo đuổi anh đến nhà, nhưng hầu hết họ đều lịch sự mỉm cười với Trần Mặc Nhiên, hoặc chào hỏi vài câu, thằng nhóc đó cũng không phải một đứa nhóc siêu cấp đáng yêu gì, cũng không thu hút được sự yêu thích của chị gái cho lắm.

Trong đầu Trần Vỹ Đình vận chuyển nhanh chóng, không ngừng phát lại cảnh Chương Nhược Nam và Trần Mặc Nhiên thân thiết với nhau, tất cả những mảnh ký ức này cuối cùng đã rơi vào tấm ảnh kẹp bị rơi của cô đêm qua.

Một luồng điện như đánh trúng anh, anh đột ngột đứng dậy, tờ giấy thi bị anh làm nhăn nhúm.

Giáo viên coi thi thấy vậy liền vội vàng hỏi: "Này, có chuyện gì thế?"

"Em làm xong rồi, nộp bài."

Trần Vỹ Đình đặt lại bài kiểm tra lên bục, khoác cặp đi ra khỏi lớp.

Giáo viên coi thi chưa từng gặp ai bắt đầu thi chưa được 40 phút đã nộp bài, còn tưởng anh không giải được mấy đề thi vật lý này, nhưng khi ông ấy đi đến bục giảng, quét mắt nhìn bài thi lại phát hiện bài thi này dày đặc các bước công thức tính toán.

Ngay cả câu hỏi thí nghiệm mạch điện khiến mọi người vắt óc suy nghĩ cuối cùng, anh cũng tính toán tỉ mỉ.

Thầy chỉnh lại kính, nhìn chiếc ghế trống giữa lớp với vẻ khó tin.

Đây là trình độ thiên tài gì thế này!

...

Trần Mặc Nhiên và Chương Nhược Nam chơi đến tám giờ tối mới về, Trần Vỹ Đình vẫn chưa gọi điện thoại cho cậu, làm cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu.

Trên đường về, cậu thỉnh thoảng nhìn đồng hồ điện thoại, sợ bỏ lỡ cuộc gọi của anh trai.

"Chị, còn chưa tới sao ạ, trễ như vậy rồi."

"Sắp đến rồi."

"Anh em vẫn chưa gọi cho em."

Chương Nhược Nam đội cho cậu nhóc một chiếc mũ lưỡi trai mới mua, cười nói: "Anh trai không tìm em không phải rất tốt sao, em còn hi vọng anh ấy quản lý em."

"A... Mặc dù bình thường em cảm thấy bị trông coi rất không tự do, nhưng nếu anh ấy thật sự mặc kệ em, lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho em, hỏi em ở đâu, em luôn cảm thấy có gì đó không ổn."

Trần Mặc Nhiên thở dài, "Bà mất rồi, nếu anh ấy không quản lý em thì sẽ không còn ai quản lý em nữa, vậy em lại trở thành đứa bé đáng thương."

Chương Nhược Nam ôm lấy vai Trần Mặc Nhiên, nhẹ nhàng nắm lấy.

Cô biết Trần Mặc Nhiên giống như Trần Vỹ Đình, phụ thuộc vào gia đình nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng, ngôi nhà mà cô đã cố gắng hết sức để thoát khỏi chính là nguồn ấm áp mà họ mong mỏi nhất.

"Sao anh em có thể mặc kệ em được chứ." Cô an ủi cậu bé, "Anh trai em nhất định là do thi cử cả ngày, không thể quan tâm đến em thôi."

"Nhưng bây giờ đã tám giờ rồi, buổi tối anh ấy không thể đi thi, tại sao sau khi thi xong anh ấy không gọi điện thoại hỏi em đang ở đâu? Thật là không bình thường!"

"Anh gan heo của em đã nói với anh ấy chị dẫn em đi chơi rồi mà."

Trần Mặc Nhiên ủ rũ nói: "Chúng ta đi biển xa như vậy mà không dẫn anh ấy theo, chắc chắn anh ấy tức giận rồi."

"Không sợ, chút nữa về chị sẽ dỗ dành anh ấy, anh ấy sẽ không tức giận nữa."

"Dạ, vậy em cũng muốn dỗ anh ấy, tặng quà nữa."

Hơn tám giờ bốn mươi, Chương Nhược Nam dẫn theo bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên về khách sạn.

Đừng thấy bình thường Trần Mặc Nhiên hay cãi lộn tranh luận với anh trai, nhưng sau khi xa cách lâu như vậy, cậu vẫn rất bám anh, vừa ra khỏi cửa thang máy đã đi thẳng vào phòng Trần Vỹ Đình.

Đúng là rất sợ anh trai tức giận rồi.

"Anh ơi em về rồi nè!" Trần Mặc Nhiên nhấn chuông cửa, "Em có quà cho anh này! Là vỏ sò và ốc biển nhặt ở bờ biển đó."

Trần Vỹ Đình mở cửa, Chương Nhược Nam nhìn anh từ xa.

Chàng trai quần đen áo đen đứng ở cửa, khí chất lạnh thấu xương, đèn trần hất lên đường nét gầy gò của anh một tầng ánh sáng lạnh nhạt.

Lúc anh không cười, lạnh lùng hung dữ, đáy mắt sắc bén có thể cắt người khác ra từng mảnh.

Đừng nói Trần Mặc Nhiên, ngay cả Chương Nhược Nam cũng bắt đầu lo lắng, thấp thỏm đi tới: "Trần Vỹ Đình, bọn tôi về rồi, xin lỗi anh, thật sự chơi quá muộn rồi."

"Vào đi."

Trần Vỹ Đình mở cửa phòng ra, Trần Mặc Nhiên đang định vào thì anh đột nhiên đè đầu cậu lại, đẩy ra ngoài: "Về phòng em đi, Chương Nhược Nam vào đây."

Trần Mặc Nhiên vừa nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng này của anh liền biết chuyện lớn không ổn rồi.

Cảm xúc của anh luôn kìm nén rất sâu, anh chưa bao giờ phát tiết một cách cuồng loạn và thô bạo, nhưng anh càng bình tĩnh, càng có nghĩa là có điều gì đó không ổn rồi.

Lần cuối cùng nhìn thấy anh nói chuyện với giọng điệu này là khi bà qua đời.

"Anh!" Trần Mặc Nhiên lập tức khóc lên, níu lấy góc áo anh, luôn mồm xin lỗi, "Em xin lỗi, em không nên về muộn như vậy, anh đừng giận mà."

Chương Nhược Nam thấy hôm nay cậu bé rõ ràng vui vẻ như vậy nhưng về lại bị anh trai làm khóc nên bất mãn nói: "Tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi mà, anh không trả lời tôi, cũng không nhận điện thoại, cho dù đang thi thì sau khi kết thúc cũng phải trả lời một câu chứ, bây giờ thế này..."

Trần Vỹ Đình nâng cằm, nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng: "Ông đây nói gì rồi à?"

"Anh chưa nói gì nhưng anh làm em ấy khóc rồi kìa." Chương Nhược Nam lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn nhỏ đang sợ.

"Nó là em trai tôi, dạy dỗ thế nào là chuyện của tôi, không liên quan đến người ngoài." Câu nói quá đáng, cứng nhắc, lạnh lùng này đã kéo Chương Nhược Nam ra.

Chương Nhược Nam thật sự không nghĩ tới, cô dẫn Trần Mặc Nhiên ra ngoài chơi một ngày đã khiến Trần Vỹ Đình tức giận như vậy.

"Anh nói tôi là người ngoài?"

Trong mắt anh hiện lên một tia châm chọc: "Em nghĩ thế nào?"

Chúc Cảm Quả nghe thấy động tĩnh thì từ phòng bên cạnh đi tới, kéo Trần Mặc Nhiên đang khóc đến bên cạnh: "Nhóc con, không phải là anh em đang lo lắng cho em à, muộn như vậy chưa về, còn chưa biết hoàn cảnh ở đây thế nào."

"Nhưng... em đi với chị mà..." Trần Mặc Nhiên lau nước mắt, vô cùng tủi thân, "Tối qua em đã nói với anh ấy, anh ấy cũng đồng ý rồi mà."

Chúc Cảm Quả cũng rất khó hiểu, hôm nay cái người này vào phòng thi chưa tới 40 phút đã ra, bình thường thi hai tiếng, Chúc Cảm Quả ngồi bên đường ăn bánh hạt vừng và canh lòng cừu, còn chưa ăn xong đã thấy anh trầm mặt đi ra, không nói một lời nào đã về khách sạn, nhốt mình trong phòng cả ngày.

Cậu ta còn tưởng anh thi không tốt nên mới khó chịu, không nghĩ tới đến tối anh còn làm to chuyện.

Mấu chốt là... trút giận với Trần Mặc Nhiên thì coi như xong đi, Chương Nhược Nam cũng không chọc gì anh.

Cậu ta khuyên nhủ: "Anh Đình, chỉ là một cuộc thi vật lý thôi mà, cũng không phải thi đại học, rớt thì thôi, không cần bày sắc mặt cho người khác xem như vậy."

Chương Nhược Nam nghe vậy thì lo lắng nhìn Trần Vỹ Đình: "Anh thi không tốt sao? Đề rất khó hả? Không sao, anh thấy khó thì những người khác chắc chắn cũng không làm được, vẫn còn cơ hội."

Lắng nghe sự quan tâm dịu dàng của cô, đôi mắt trong veo ấy dường như đều là anh.

Trần Vỹ Đình chỉ cảm thấy rất buồn cười: "Đại tiểu thư, em có thấy giả không."

"..."

Trần Mặc Nhiên tức không nhịn nổi, lau sạch nước mắt nước mũi: "Anh có thể nói em, không được nói chị em!"

Một chữ chị như kích thích đường dây điện của anh, lập tức chọc giận Trần Vỹ Đình: "Gan heo, dẫn nó về phòng đi, ông đây phải tâm sự với người 'chị' này một chút."

Nói xong, anh không nói lời nào nắm chặt tay Chương Nhược Nam kéo cô vào phòng, Trần Mặc Nhiên thấy tình hình không ổn, muốn xông lên nhưng cửa phòng đã đóng sầm lại.

"Anh, anh đừng bắt nạt chị!"

"Mở cửa."

Bên trong cánh cửa, Chương Nhược Nam lo lắng cậu nhóc khóc thành như vậy sẽ gọi bảo vệ khách sạn tới, vội vàng nói: " Trần Mặc Nhiên, em cùng anh gan heo về phòng trước đi, không sao đâu, anh em sẽ không bắt nạt chị, chút nữa chị sẽ đến tìm em nhé."

"Hu... Được ạ, có chuyện gì chị cứ gọi cho em."

"Ừm."

Trần Mặc Nhiên miễn cưỡng đi theo Chúc Cảm Quả trở lại phòng bên cạnh.

Trần Vỹ Đình mặt không thay đổi nghe hai người nói chuyện, đúng là huyết mạch bị kìm nén, tên nhóc kia cũng coi như khá lì lợm... cô chỉ cần dăm ba câu đã có thể khuyên được.

"Trần Vỹ Đình, rốt cuộc anh nổi điên gì thế." Chương Nhược Nam nhìn người đàn ông tức giận đến suýt mất lý trí trước mặt.

Màn đêm ngoài cửa sổ bao phủ bóng dáng gầy gò của anh, tiêu điều lạnh lẽo.

"Em dẫn nó ra biển?"

"Ừm, bờ biển Bắc Đới Hà, tôi suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn sợ ba phát hiện nên tôi quyết định đem tro cốt của mẹ rải xuống biển trước."

"Tại sao lại muốn dẫn Trần Mặc Nhiên đi."

"Trần Mặc Nhiên nói em ấy chưa từng thấy biển nên tôi dẫn em ấy đi thôi..."

Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã mở bàn tay nắm chặt ra, kẹp ảnh hình trái tim mà cô mất đang treo trên đầu ngón tay thon dài của anh.

"Trả lại cho tôi!" Chương Nhược Nam tiến lên lấy lại kẹp ảnh, Trần Vỹ Đình bỗng dưng thu tay lại, nắm chặt dây chuyền trong tay không đưa cho cô.

Cô giật mạnh tay anh, rút ​​những ngón tay cứng như đá của anh ra, muốn đoạt lại thứ quý giá nhất của mình, "Trần Vỹ Đình, cái này là của tôi!"

Một giây kế tiếp Trần Vỹ Đình nắm lấy cằm cô gái, dùng tư thế cực kỳ mạnh mẽ ấn cô vào tường: "Em và Trần Mặc Nhiên có quan hệ gì?"

"Không có quan hệ gì cả, em ấy là em trai anh, tôi là..."

Cô đột nhiên khựng lại.

"Em là gì?"

Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng đến đáng sợ, như thể anh là một người hoàn toàn khác, không còn sự kiên nhẫn như trước đây với cô nữa, trong mắt anh tràn ngập ánh sáng hung ác như dã thú, như sắp xé xác con mồi bất cứ lúc nào.

Chương Nhược Nam biết, cho dù cô có nói dối anh như thế nào, anh vẫn có thể quên được, nhưng gia đình... là điểm mấu chốt cuối cùng của anh.

"Trần Vỹ Đình, anh nghĩ tôi là ai..."

"Em là ai không phải đã rất rõ ràng rồi sao?" Trần Vỹ Đình nhìn gương mặt co rúm vì khẩn trương của cô gái.

Gương mặt đó có rất nhiều chỗ giống Trần Mặc Nhiên, mũi và môi hoàn toàn là đúc ra từ một khuôn.

Trước đây Chúc Cảm Quả đã nói rất nhiều lần, nói hai người họ giống nhau nhưng Trần Vỹ Đình không thèm quan tâm, cho đến khi tất cả các manh mối cuối cùng được hợp lại, khoảnh khắc anh nhìn thấy tấm ảnh, tất cả những điều phi lý đều trở nên hợp lý.

Trần Mặc Nhiên và người phụ nữ trong tấm ảnh, gần như... giống nhau như đúc.

Anh đều sắp móc trái tim đẫm máu của mình ra trao cho cô, nhưng cô cứ lừa dối anh, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, lừa dối anh như một kẻ ngốc.

"Tôi muốn chính em nói cho tôi biết sự thật."

Chương Nhược Nam hô hấp dồn dập, nước mắt lưng tròng: "Trần Vỹ Đình, không có sự thật nào cả, xin anh đừng hỏi nữa được không?"

Cô gần như cầu xin anh.

Không thể nói...

Nói rồi, mọi thứ đều sẽ kết thúc, anh sẽ bị bí mật này kéo xuống chỗ chết.

"Chương Nhược Nam, em thấy ông đây dễ chọc lắm đúng không, tôi cho em mọi thứ, còn em mẹ nó lại rất thích lừa gạt tôi."

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh."

Chương Nhược Nam quật cường lau sạch nước mắt.

Không biết tại sao, anh hung dữ với cô như vậy, cô lại cảm thất rất khó chịu, vô cùng đau lòng, nước mắt không kìm được mà lăn dài.

Trần Vỹ Đình không chịu nổi việc cô khóc như vậy, không phải gào khóc, không phải khóc khàn cả giọng, chỉ là tiếng nức nở uất ức, thút thít như một con thú nhỏ bị thương, gần như bóp nghẹt trái tim anh.

"Em còn uất ức gì chứ." Da đầu anh căng lên, ngữ khí tức giận vẫn dịu lại, "Ít khóc với ông đây, nói rõ mọi chuyện đi."

Chương Nhược Nam dùng tay áo lau nước mắt, siết chặt góc áo anh, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống: "Xin lỗi."

"Tôi không cần em xin lỗi." Anh nhéo cằm cô, chậm rãi di chuyển đến mắt cô, dùng sức lau nước mắt, "Tôi chỉ cần sự thật."

" Trần Vỹ Đình, anh đừng hỏi nữa được không." Cô ngước đôi mắt nhập nhèm lên, tuyệt vọng cầu xin anh: "Đừng hỏi, tôi sẽ không gặp Trần Mặc Nhiên nữa, được không, sau ngày hôm nay, tôi sẽ biến mất trong cuộc đời anh, không làm phiền mọi người nữa..."

Cô còn chưa nói xong, Trần Vỹ Đình bỗng nhiên nắm lấy cổ áo cô, kéo cô lại gần mình.

Khuôn mặt anh thậm chí còn dính nước mắt của cô, hai người đối diện nhau, hơi thở nặng nề và nóng bỏng quyện vào nhau.

Đáy mắt anh xẹt qua một tia hoang đường, "Em chưa từng quan tâm tôi, tôi thậm chí còn không bằng con chó bên cạnh em đúng không."

Nói kết thúc liền kết thúc, cô có thể rời xa anh mà không do dự.

Không có nửa phần lưu luyến.

"Không phải, Trần Vỹ Đình, anh đừng ép tôi."

Trần Vỹ Đình ném cô lên giường, cúi người tiến lên cắn một cái vào phần cổ trắng nõn của cô gái.

Cô nắm chặt tay, anh không cắn cô bị thương, nhưng anh đang cắn cô, hung ác lại dây dưa.

"Đây là em thiếu tôi."

Chương Nhược Nam cảm giác được sự xao động của cơ thể người đàn ông, cố gắng dùng tay ngăn cản, giọng nói âm u như cành khô lá héo: " Trần Vỹ Đình, anh cũng muốn bắt nạt tôi sao?"

Một chữ 'cũng' kia làm anh lập tức ngừng động tác cắn xé.

Một lúc sau, anh mới kiềm chế hôn lên vết cắn trên cổ cô, giống như con bướm chạm mặt nước, trong lòng cô nổi lên gợn sóng, cô mím chặt môi nhịn xuống không phát ra âm thanh.

Anh sẽ không bắt nạt cô, mãi mãi sẽ không, chỉ là anh đang tìm một cách biểu đạt khác để phát tiết sự đau khổ cuồn cuộn trong lòng.

Ngôi nhà của anh đã lung lay sắp đổ, rách tả tơi, mà sự xuất hiện của cô lại tuyên bố... người thân duy nhất của anh có khả năng cũng không giữ được nữa rồi.

Trần Vỹ Đình thương cô như thế, thậm chí sẵn sàng chết vì cô.

Nhưng đích đến mà cô có thể nhìn thấy không bao giờ là anh.

Chương Nhược Nam nhìn bóng lưng nặng nề của anh, đưa tay luồn vào nắm đấm đang nắm chặt của anh, lấy ra kẹp ảnh hình trái tim ——

"Trần Mặc Nhiên là em ruột của tôi, nhưng em ấy không phải con của Chương Bái, mẹ em ấy tên Ôn Đường, cũng là mẹ tôi; ba em ấy tên Chu Nam Xuyên, là tài xế trước kia của nhà tôi, còn tên thật của Trần Mặc Nhiên là Chu Úy Nhiên, là tên mẹ đã đặt cho em ấy, có ý nghĩa là cây cối tươi tốt."

Bóng đêm dịu dàng, cảm xúc của Chương Nhược Nam cũng dịu xuống, vì khóc nên giọng cô hơi khàn, cô chậm rãi kể lại việc mẹ cô đã phản bội và trốn thoát khỏi ba cô, rồi cùng người yêu của bà sinh ra đứa trẻ này, đưa nó đến cô nhi viện xa xôi ở phía Tây Nam khó khăn thế nào. Nhiều năm thấp thỏm, đứa trẻ này có lẽ đã trở thành nút thắt lớn nhất của bà ấy, vì vậy bà ấy đã mạo hiểm để lại manh mối cho Chương Nhược Nam, hi vọng cô có thể tìm được đứa bé kia, biết được nó sống thế nào...

Trong lời kể bất lực của cô, Trần Vỹ Đình dần làm sáng tỏ mọi manh mối, bao gồm cả thái độ khi nóng khi lạnh của cô đối với anh, bao gồm tất cả những gì gọi là "trêu chọc" và "mập mờ" trước đó, tất cả đều vì mục đích tiếp cận gần hơn với cuộc sống của người em ruột này.

Kỳ thật Trần Vỹ Đình đã suy nghĩ đáp án này suốt một ngày.

Trong vài giờ ngắn ngủi này với anh giống như đang ở trong địa ngục.

Anh luôn thận trọng trong việc bộc lộ tình cảm của mình và không bao giờ cho bất kỳ ai cơ hội phản bội mình, nhưng lại gặp phải đại tiểu thư nói dối hết bài này đến bài khác này, hung hăng cắm đầu té ngã.

Trần Vỹ Đình nâng mắt nhìn cô, trong mắt chứa đầy tia máu: "Lúc trước em đến tìm bà là định làm thế nào? Mang em ấy đi?"

"Không đâu, Trần Vỹ Đình, tôi sẽ không làm vậy!" Chương Nhược Nam nắm lấy góc áo anh, "Tôi sẽ không dẫn em ấy rời khỏi anh."

"Cũng đúng, bản thân em còn khó đảm bảo." Đôi mắt anh bị màn đêm bao phủ, không biết là đùa hay là giễu cợt, "Em không bảo vệ được ai cả."

Tay Chương Nhược Nam run lên: "Anh nói không sai, tôi không bảo vệ được em ấy, chỉ có anh có thể."

Mọi đòi hỏi của cô không gì khác hơn là hoàn thành tâm nguyện của mẹ, thay mẹ nhìn em ấy, biết em ấy vui vẻ, vô tư, có gia đình, có người yêu thương, che chở... cô còn mong gì hơn.

"Trần Vỹ Đình, tôi chưa từng muốn cướp đi người nhà của anh, nhưng tôi không nhịn được muốn hỏi thăm em ấy, muốn hiểu được cuộc sống của mọi người, tôi không có ác ý! Nếu anh để ý chuyện này, tôi... tôi có thể không gặp Trần Mặc Nhiên nữa, tôi sẽ biến mất trong cuộc sống của hai người."

Trần Vỹ Đình cười khổ một tiếng, quay người không nhìn cô nữa.

Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu...

Cũng đúng, sao cô hiểu được chứ, mọi thứ đều là mong muốn của mình anh, là anh tự mình đa tình, cô có thể nhẹ nhàng nói một câu không bao giờ xuất hiện nữa, đã chặt đứt tình cảm mà anh kìm nén lâu như vậy.

Anh thậm chí còn nghĩ đến việc đưa cô chạy trốn.

Chuyện này buồn cười cỡ nào chứ.

Trần Vỹ Đình che giấu sự tan nát trong mắt, thấp giọng nói ra mấy chữ ——

"Được thôi, lăn ra khỏi cuộc sống của tôi đi."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Trần cẩu cẩu: Cô ấy không yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro