Chương 33: Mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Trần Mặc Nhiên và anh trai cãi nhau kịch liệt ở sảnh khách sạn.

Trần Vỹ Đình định đặt vé máy bay về trước nhưng Trần Mặc Nhiên kiên quyết không đồng ý, nằm trên mặt đất vừa khóc vừa lăn lộn: "Em muốn đi với chị, chúng ta cùng đến thì phải cùng về chứ, chị còn đồng ý sẽ dẫn em đi Vạn Lý Trường Thành, xem Tử Cấm Thành, còn đến Universal Studios, em chỉ muốn đi với chị!"

Nhưng chiêu khóc lóc om sòm lăn lộn này hoàn toàn vô dụng trước mặt Trần Vỹ Đình, anh khoanh tay lười biếng dựa vào cây cột bên cạnh, mặt cảm xúc chờ cậu nhóc mệt.

Chúc Cảm Quả đi tới: "Đừng quậy nữa, em nhìn xem, xung quanh có nhiều chị gái xinh đẹp đang nhìn em như vậy, có người còn chụp hình, nói không chừng chút nữa còn đăng hình em lên Weibo, gọi em là trẻ trâu, em có vui không?"

Gương mặt Trần Mặc Nhiên đỏ bừng, xấu hổ lăn lộn đứng lên, chỉ có thể dụi dụi nước mắt, tủi thân thút thít: "Em muốn đi với chị."

"Em không còn được gặp cô ấy nữa đâu." Trần Vỹ Đình lãnh đạm nói.

"Tại sao chứ!"

"Không có tại sao cả."

Ngay cả Chúc Cảm Quả cũng bối rối trước những lời này, chỉ vì hôm qua về muộn sao?

Chuyện này... cũng không đến mức đó chứ!

Không phải đã nói muốn làm liếm cẩu sao?

"Trần Vỹ Đình, anh không đùa đó chứ, rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Chúc Cảm Quả không hiểu hỏi, "Chia tay rồi? Không đúng, hai người có quen nhau đâu, hôm qua em thấy lúc cô chủ nhỏ vào thang máy còn lau nước mắt, có phải anh nói gì tổn thương người ta rồi không."

Trần Vỹ Đình đương nhiên không thể nói chuyện của Trần Mặc Nhiên cho cậu ta biết được, cũng không cần phải nói, dù sao cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cô đã đồng ý sẽ không xuất hiện nữa.

"Cô ấy đơn phương bắt nạt tôi, cảm thấy có lỗi nên không còn mặt mũi nào đến gặp tôi nữa." Trần Vỹ Đình cầm thẻ phòng, chuẩn bị trả phòng.

Chúc Cảm Quả kéo anh lại: "Em không nghe lầm chứ, cô ấy bắt nạt anh? Anh đừng có mà lừa em, cô chủ nhỏ là cô gái dịu dàng nhất mà em từng gặp, ngay cả nói chuyện cũng nói nhỏ nhẹ, anh nói cô ấy bắt nạt anh thế nào chứ!"

Trần Vỹ Đình không kiên nhẫn hất tay cậu ta ra: "Cô ấy mà dịu dàng, cô ấy mà ác lên thì giết người không thấy máu."

Trần Mặc Nhiên khóc thút thít dùng đồng hồ trẻ em gọi cho Chương Nhược Nam, gọi mấy cuộc cô cũng không nghe máy.

Học sinh tiểu học cũng rất bướng bỉnh: "Hai người đi đi, em không đi đâu, em muốn ở với chị!"

Trần Vỹ Đình hoàn toàn không bị uy hiếp, lạnh nhạt nói: "Đi đi, em đi tìm cô ấy đi, ông đây không cản."

Quả nhiên đứa nhỏ chạy ra khỏi khách sạn, chen chúc vào biển người trên đường lớn, vừa chạy vừa khóc.

Trần Vỹ Đình đứng yên mười giây, cuối cùng vẫn không nhịn được, lao ra, hai ba bước đuổi kịp cậu nhóc, xách cậu về như sách một con chó con, lạnh lùng vứt cậu xuống nền đá cẩm thạch.

Cậu nhóc đứng lên, hung hăng nói: "Không phải anh bảo em đi sao!"

"Ông đây nuôi em lâu như vậy, em lại nhận cô ấy, em bị bệnh cô ấy từng chăm sóc em chưa? Em không biết làm bài là ai phụ đạo cho em? Sói mắt trắng nhỏ cũng không vô lương tâm như thế."

"Em đâu có... đâu có muốn đi với chị, em... em chỉ là không nỡ." Trần Mặc Nhiên khóc thút thít nói, "Chị ấy như chị ruột của em vậy, trước giờ chưa có ai thích em như thế, hu hu hu, trừ bà và anh."

Trong lòng Trần Vỹ Đình bị hai chữ "chị ruột" bóp chặt, sắc mặt lạnh lùng, không nói nữa.

Chúc Cảm Quả đi lên phủi bụi đất trên người cậu nhóc, sửa sang lại cổ áo cho cậu: "Trần Vỹ Đình, tới cũng tới rồi, ít nhất thì đi dạo Tử Cấm Thành thôi, thật là, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vẫn còn nhiều ngày, chúng ta đi làm ở suối nước nóng lâu như vậy mới đủ tiền đi du lịch, không đi chơi nhiều thật sự rất tiếc."

Trần Vỹ Đình không kiên trì nữa, anh quay người đi tới thang máy giữa khách sạn.

Chúc Cảm Quả biết anh không có tâm trạng, cười nói với Trần Mặc Nhiên: "Hai anh em chúng ta đi chơi?"

Trần Mặc Nhiên dùng tay áo lau sạch nước mắt, buồn bã nói: "Đi với anh thì có gì vui đâu, đi với chị mới vui."

"Anh trai của em với chị cãi nhau tách ra rồi, thấy ý của anh em chắc cô ấy sẽ không dẫn em đi chơi nữa đâu."

Cậu ta vừa nói xong Trần Mặc Nhiên lại khóc, khóc vô dùng đáng thương.

Chúc Cảm Quả vội vàng an ủi: "Có điều trên thế giới này chỉ có một người có thể làm hai người tốt lại."

"A... ai thế ạ?"

"Đi dạo Tử Cấm Thành với anh gan heo, trên đường đi anh sẽ nói cho em biết."

"Không thành vấn đề!" Trần Mặc Nhiên nắm tay anh mập, hai người ra khỏi khách sạn.

...

Ngày 2, Chương Nhược Nam đi tham gia tiệc sinh nhật của Lưu Nguyệt Toa.

Gia đình Lưu Nguyệt Toa có một biệt thự rất rộng, trước biệt thự có một hồ nước nhân tạo rất lớn, tiệc chiêu đãi được tổ chức bên hồ, buổi tối đã mời một số người nổi tiếng đến chơi, tổ chức thành một buổi hòa nhạc ngoài trời hoành tráng.

Vì mọi người đều rất vui vẻ nên Chương Nhược Nam uống thêm vài ly, bạn bè của cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy sau khi đến thành phố C cô trở nên vui vẻ hơn, mắt cũng sáng hơn.

Chuyện làm Chương Nhược Nam bất ngờ chính là cô lại thấy Tề Minh ở sinh nhật Lưu Nguyệt Toa.

Lúc đầu cô còn tưởng do tác dụng của cồn nên hoa mắt nhìn nhầm, cho đến khi Tề Minh cầm ly rượu đi tới chỗ cô, gọi tên cô, cô mới chắc chắn là cậu ta.

"Hả? Sao cậu lại.. lại ở đây?"

Chương Nhược Nam vịn quầy rượu để đứng vững, nhưng suy nghĩ đã có chút loạn.

"Lưu Nguyệt Toa cũng là bạn tôi."

"Ở đây cũng có thể quen biết sao?"

"Ừm, ba tôi cũng quen ba cậu ấy, lần này tới Bắc Kinh thi đấu cũng có thể tham gia tiệc sinh nhật của Toa Toa."

Chương Nhược Nam nhẹ gật đầu: "Vậy à."

Thật ra, hầu hết những người bạn mà cô biết đều có liên quan đến công việc kinh doanh của ba cô, họ ở cùng một vòng tròn, đều là những gương mặt quen thuộc.

Toàn bộ bữa tiệc Tề Minh đi bên cạnh Chương Nhược Nam, cô chỉ uống đồ uống có nồng độ rất thấp, nhưng cũng không chịu nỗi sau khi rót hết ly này đến ly khác vào miệng.

Đôi mắt hẹp dài dưới cặp kính gọng vàng chăm chú nhìn cô gái trước mặt.

Lần đầu gặp ở suối nước nóng, cô không trang điểm, nhẹ nhàng như một bông hoa dành dành trắng mềm mại, nhưng hôm nay cô trang điểm thật tinh tế, mặc một chiếc váy dạ hội ngắn màu đen sang trọng, mái tóc đen mượt mà xõa xuống phần cổ trắng nõn của cô, đôi mắt hơi say, quyến rũ như hoa sen.

Ánh mắt Tề Minh rơi trên người cô không dời đi được, may mà cô say rồi cậu ta mới có thể không chút kiêng kỵ ngắm nhìn cô.

"Hôm nay hình như cậu rất vui nhẻ nhỉ."

"Đúng vậy, trở về đương nhiên vui vẻ rồi, tự do tự tại, tốt biết bao."

"Cậu định khi nào về thành phố C? Đi một mình sao, cậu có muốn về cùng tôi không, tôi giúp cậu mua vé khoang hạng nhất."

Cô lắc đầu: "Không cần, cảm ơn cậu, tôi vẫn chưa quyết định khi nào sẽ về."

"Vậy hai ngày này cậu có rảnh không, cùng nhau đi chơi nhé? Tôi rất muốn đi Universal Studios, chắc cậu cũng chưa đến đó nhỉ?"

Trong lòng Chương Nhược Nam có chút khó chịu, vẫn từ chối: "Không được, tôi muốn ở nhà nghỉ ngơi."

Tề Minh nhìn ra cô kháng cự cậu ta, không miễn cưỡng cô nữa.

Một lúc sau, điện thoại cô vang lên, Chương Nhược Nam chóng mặt nên không nhìn rõ, nghe điện thoại.

Trong điện thoại, giọng nói ngây thơ của cậu bé truyền đến: "Chị, cuối cùng chị cũng nhận điện thoại rồi!"

"Là... Trần Mặc Nhiên." Chương Nhược Nam sợ lại chọc giận Trần Vỹ Đình nên cả ngày không dám nghe điện thoại của Trần Mặc Nhiên, thằng nhóc này thật sự là cả ngày đều kiên trì gọi điện thoại cho cô.

Cô đi đến hành lang hoa vắng vẻ ít người, nhỏ giọng hỏi Trần Mặc Nhiên: "Em đi cùng anh à?"

"Không có ạ, em ở trong phòng anh gan heo gọi cho chị, không để anh trai em biết đâu, anh ấy không cho em gọi cho chị."

Chương Nhược Nam có chút khổ sở, dịu dàng nói: "Em phải nghe lời anh trai."

"Chị, có phải chị cãi nhau với anh trai em không, tính tình anh trai em không tốt, vì khi còn nhỏ luôn bị đánh, bị sỉ nhục, nói chuyện cũng rất làm tổn thương người khác, biến mình trở thành dáng vẻ xấu xa, để người khác không dám khi dễ anh ấy nữa. Nhưng thật ra... anh ấy rất mềm lòng, chị đừng giận anh ấy, được không, em thay anh ấy xin lỗi chị."

"Sao chị giận anh ấy được." Giọng Chương Nhược Nam run rẩy, mượn men say nói, "Anh trai chăm sóc em lâu như vậy, đối xử tốt với em như vậy, chị đối với anh ấy chỉ có sự cảm ơn không nói ra được."

"Vậy... vậy chị làm hòa với anh trai em được không?"

"Nhiên Nhiên, sau này phải ngoan một chút, quan tâm anh trai, nói anh ấy ít hút thuốc, đừng chọc giận anh ấy, phải học cách chăm sóc anh ấy nữa."

"Ồ, sao em lại có cảm giác như ba mẹ sắp ly hôn vậy."

Chương Nhược Nam bị cậu nhóc chọc cười, nhưng ánh mặt lại chua xót: "Chị phải cúp máy rồi, nói anh trai em dẫn em đi chơi thật vui nhé, nếu cần tiền cứ nói với chị."

"Dạ, tạm biệt chị."

Sau khi cúp điện thoại, Chương Nhược Nam lấy ảnh kẹp hình trái tim trong ngực ra, nhìn người phụ nữ vẫn hoạt bát sinh động trong ảnh: "Mẹ, bây giờ em ấy rất tốt, mẹ có thể yên tâm rồi, chỉ là sau này thế nào con cũng không biết, Trần Vỹ Đình nói con còn không thể tự bảo vệ mình, đừng nói đến bảo vệ người khác."

Cô đứng trong gió tĩnh tâm một lúc, lau đi giọt nước mắt vô tình rơi xuống khóe mắt.

Còn trong khách sạn, sau khi cúp máy, Trần Mặc Nhiên xông thẳng đến phòng anh trai, gõ mạnh cửa: 'Anh! Anh ơi!"

Một lát sau Trần Vỹ Đình không kiên nhẫn mở cửa.

Mái tóc ngắn của anh có lộn xộn, trên trán có vài sợi tóc rối bù, lông mi dài rủ xuống mí mắt, tư thế lười biếng: "Lại sao nữa?"

"Em mới gọi điện thoại cho chị."

Lời còn chưa dứt, anh đã đưa tay nhéo lỗ tai cậu nhóc, đau đến nỗi làm cậu la to.

"Để ngoài tai lời anh nói à?" Giọng anh trầm thấp mang theo vài phần uy hiếp, "Đã nói không được liên lạc với cô ấy."

"A a a, buông em ra!"

Trần Mặc Nhiên tránh anh, khó chịu vuốt vuốt lỗ tai, "Giọng chị nghe như uống nhiều quá rồi, nói chuyện đứt quãng như đang khóc vậy. À không, chị chính là đang khóc, chị ấy nói anh không cần chị ấy nữa, rất đau lòng, nói sống thật mệt mỏi... Anh, anh nói chị ấy có xảy ra chuyện gì không?"

"Liên quan đéo gì đến anh."

"Phanh" một tiếng, người đàn ông vô tình đóng cửa phòng lại.

Trần Mặc Nhiên xoa lỗ tai hùng hùng hổ hổ về phòng bên cạnh, Chúc Cảm Quả nằm trên giường chơi game, thấy cậu về thì tò mò hỏi: "Thế nào rồi?"

"Người đàn ông vô tình." Trần Mặc Nhiên ngồi trên ghế sa lon, ủ rũ nói, "Nếu biết anh ấy vô tình như vậy, em đã không nhường chị cho anh ấy rồi!"

Chúc Cảm Quả bị cậu chọc cười, đi tới xoa đầu cậu nhóc: "Em muốn tranh giành phụ nữ với anh trai em ít nhất phải năm sáu năm nữa, trước hết em phải luyện được cơ ngực và cơ bụng như anh trai mình, thứ hai, phải có khuôn mặt đẹp trai mà các cô gái thích như anh trai mình, cuối cùng..."

"Còn gì nữa ạ?"

"Còn có, phải sửa đổi tính cách ấm áp đi, một con chó hoang như anh trai em mới là thứ khiến phụ nữ phát điên."

"..."

Trần Mặc Nhiên nặng nề hừ một tiếng, xem thường: "Anh ấy căn bản không thật lòng với chị."

"Nếu anh trai em mà không thật lòng với cô ấy thì cả đời này anh ấy chẳng thật lòng với ai được đâu."

Chúc Cảm Quả làm người đứng xem, thấy rõ, "Em có thấy anh ấy hăng hái như thế với ai chưa, người ích kỷ lại thông minh như anh ấy, không chịu bộc lộ tình cảm lại có thể bị chị em làm tức giận thành như vậy, còn chưa đủ nói rõ chuyện gì sao?"

Trần Mặc Nhiên rầu rĩ nói: "Nhưng anh ấy không quan tâm đến chị, em nói chị uống say rồi anh ấy cũng mặc kệ."

Chúc Cảm Quả hừ cười, đến cạnh cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đưa lỗ tai nghe ngóng.

Chưa tới hai phút, cửa phòng bên cạnh mở ta.

Trần Vỹ Đình quần đen áo đen đi ra, gương mặt vẫn lạnh lùng, bước nhanh đến thang 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro