Chương 31: Bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Chương Nhược Nam đi ăn món Pháp Michelin tinh xảo với bạn bè.

Sau bữa ăn, bạn bè hẹn nhau đến quán bar chơi, nhưng Chương Nhược Nam vẫn chưa kịp thu dọn hành lý, chỉ có thể viện lý do rất mệt muốn về nhà nghỉ ngơi.

Mọi người cũng không vội, dù sao ngày nghỉ 1 tháng 10 còn rất dài, hơn nữa ngày 2 còn là sinh nhật Lưu Nguyệt Toa, sau này vẫn có thể tụ tập được nên sau khi ăn xong thì giải tán.

Trong lúc ăn, Chương Nhược Nam có gửi tin nhắn cho Trần Vỹ Đình hỏi anh đã đến khách sạn chưa.

Anh vẫn chưa trả lời.

Trong lòng cô lo lắng, cô lại gọi đến đồng hồ thông minh cho trẻ em của Trần Mặc Nhiên.

"Chị." Giọng nói của Trần Mặc Nhiên truyền đến, còn có âm thanh ồn ào xung quanh.

"Anh em không trả lời tin nhắn của chị."

"Điện thoại của anh ấy còn đang sạc pin trong khách sạn ạ."

Chương Nhược Nam nghe vậy thì yên tâm hơn: "Mọi người đang ở ngoài sao?"

"Vâng ạ, bọn em đi ăn lẩu bên đường."

"Ăn lẩu?"

"Vâng ạ, anh em và anh gan heo không quen ăn đồ phương bắc nên đi khắp nên tìm quán lẩu đó, anh em đứng ở cửa quán ngửi mùi đã nói không chính tông, phải tìm mấy quán, cuối cùng cũng tìm được một quán có hương vị chính tông."

Khóe miệng Chương Nhược Nam không khỏi nhếch lên: "Anh em thật khó chiều."

"Còn không phải sao, vừa xuống máy bay anh ấy đã nói chỗ này không vừa ý, chỗ kia không vừa ý, không phải không khí quá khô hanh thì là gió thổi đau mắt." Trần Mặc Nhiên oán giận với Chương Nhược Nam, "Em cảm thấy ở đây rất tốt, lúc nãy ở trên taxi em còn thấy tường thành!"

"Sau này chị sẽ dẫn em đến cố cung nhé."

"Được ạ, chị, bây giờ chị có muốn đến đây ăn lẩu không, bọn em chỉ mới bắt đầu thôi, vẫn chưa động đũa đâu."

Chương Nhược Nam nói không chút do dự: "Đến, bọn em ở đâu?"

"Bọn em đang ở... a, em không biết ở đây là đâu, quán này tên là quán lẩu chị Hồng."

Cậu nhóc còn chưa nói xong, giọng nói trầm thấp từ tính của Trần Vỹ Đình truyền đến: "Gửi địa chỉ tôi đến đón em."

Lúc đầu Chương Nhược Nam muốn nói không cần phiền anh, nhưng sau khi cô cúi đầu thoáng nhìn vali hành lý lớn bên cạnh, cô nói: "Tôi ở bên cầu Cảnh Thái, trước cửa nhà sách Tân Hoa."

Một lúc sau, anh trả lời: "Tôi tìm thử thì nơi đó cách đây rất gần, tôi đến đó, không có điện thoại, em đứng trước nhà sách đừng có nhúc nhích."

"Được, tôi chờ anh."

Chương Nhược Nam cúp điện thoại, đứng bên cạnh bậc thang ngoài cửa chính nhà sách kiên nhẫn chờ anh.

Cô không yếu ớt như vậy, không phải không thể tự đón xe, nhưng trong lòng Chương Nhược Nam lại vô cùng muốn được Trần Vỹ Đình quan tâm.

Biết như thế là không đúng, nhưng cô không thể khống chế được chính mình.

Mười lăm phút sau, Trần Vỹ Đình xuống xe, từ xa nhìn thấy những chữ to của Nhà sách Tân Hoa, nhưng không có bóng dáng của Chương Nhược Nam ở cửa.

Anh nhíu mày nhìn xung quanh, dòng người rộn ràng, trong lúc nhất thời anh cũng không biết nên đi đâu tìm cô.

Anh biết cô không nghe lời như vậy.

Anh đến bên cạnh cầu thang ngồi xuống, lấy một điếu thuốc từ trong túi.

Tách một tiếng, anh vừa đánh bật lửa Chương Nhược Nam đã vội vàng chạy từ cửa nhà sách ra, dùng đầu ngón chân chạm nhẹ vào lưng anh: "Ai cho anh hút thuốc ở đây, nhanh dập đi."

Trần Vỹ Đình cắn mẩu thuốc lá chưa cháy, ngẩng đầu nhìn cô.

Búi tóc của cô đã có thêm một chiếc kẹp tóc bằng pha lê lấp lánh, có lẽ là quà bạn tặng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt hồng hào của cô gái nhỏ, đôi mắt lấp lánh trong suốt như con nai con trong rừng vào sáng sớm.

Cô lại đẹp hơn rồi.

Vừa xa nhau chưa được mấy tiếng, Trần Vỹ Đình không ngờ tới mình vậy mà lại... nhớ cô như vậy.

Nhớ đến nỗi lo được lo mất, nóng lòng muốn nhìn thấy cô.

"Đi đâu thế." Giọng anh mang theo chút bất mãn giận dỗi, "Đã nói chờ tôi ở cửa mà."

"Tôi tưởng anh sẽ tới lâu nên mới vào nhà sách mua vài quyển sách ngoại khóa cho học sinh tiểu học."

Trần Vỹ Đình lấy túi màu trắng trong tay cô, đưa tay vào lật xem, bộ ba quyển « Tam Thể », còn có vài cuốn sách khoa học viễn tưởng khác, khá nặng.

"Nó có máy học, đọc sách đều đọc bằng cái đó."

"Màn hình máy học rất hại mắt, vẫn là đọc sách giấy tốt hơn."

"Nhà sách bán giá gốc, mua trên mạng sẽ rẻ hơn."

"Không có việc gì." Chương Nhược Nam thản nhiên nói: "Không phải tôi đang ở trước cửa nhà sách sao, hơn nữa mãi anh vẫn chưa đến."

Trần Vỹ Đình một tay cầm sách, một tay kéo vali của cô, đứng bên đường đón một chiếc taxi, hai người cùng nhau lên xe.

Chương Nhược Nam ngồi ghế sau, vốn tưởng rằng Trần Vỹ Đình sẽ ngồi ghế phụ, nhưng không ngờ anh cũng theo vào, ngồi bên cạnh cô, một mình chiếm hai ghế.

"Anh lên phía trước ngồi đi."

"Chiếm chỗ của em rồi à?"

"Đúng vậy."

Anh lại cố ý nhích đến gần cô: "Vậy thì chịu đựng đi."

Chương Nhược Nam đánh lên đùi anh một cái, Trần Vỹ Đình nắm chặt tay cô: "Còn đánh nữa là ông đây để em ngồi lên người đó."

"..."

Vô lại!

Trên đường đi, Trần Vỹ Đình buồn chán lật mấy quyển sách Chương Nhược Nam mua cho thằng nhóc, cũng chẳng đọc vào, hững hờ hỏi: "Trong nhóm người lúc nãy có người em thích không?"

"Không có! Mọi người đều là bạn tôi."

"Vậy người thích em thì sao?"

"Cũng không có, đã nói là bạn rồi, anh còn hỏi."

"Có hai người là nam, vẻ ngoài cũng được đó, trắng trẻo đẹp trai."

Chương Nhược Nam rất phiền phức lặp lại: "Bạn bè bạn bè! Đều là bạn cả!"

"Em giải thích làm gì, tôi cũng không thèm để ý."

"..."

Cô thở phì phò trừng anh một cái, nhịn xuống ý nghĩ muốn đánh anh.

Cái người này... mở miệng ra thật sự rất đáng ghét.

Anh lấy thẻ kẹp sách trong sách ra, cúi đầu nhìn dòng chữ nổi tiếng của Tam Thể được viết trên đó: Trao nền văn minh cho thời gian, chứ không phải trao thời gian cho nền văn minh.

Chương Nhược Nam đột nhiên hỏi: "Trần Vỹ Đình, lúc nãy ở sân bay sao anh đi mà không nói lời nào."

Trần Vỹ Đình vuốt mép thẻ kẹp sách, cụp mắt nói: "Không muốn làm quen với bạn em."

"Anh nhìn đi, ngay cả bạn tôi anh còn không dám làm quen thì còn muốn danh phận gì chứ."

"Không phải không dám, là không muốn."

"Mạnh miệng." Chương Nhược Nam đã nhìn thấy tâm tư chàng trai muốn cố gắng giấu đi, "Anh chính là không dám, kẻ hèn nhát không xứng có được danh phận."

"Ai mà không nhát gan." Trần Vỹ Đình nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô một cái, "Nếu tôi lấy hết can đảm, thì danh phận này em cho nổi à."

"..."

Một câu liền khiến cô không còn lời nào để nói.

Không cho nổi.

Bọn họ đều là đồ hèn nhát.

Trần Vỹ Đình cẩn thận đặt thẻ kẹp sách vào lại, đưa tay muốn chạm vào mu bàn tay cô nhưng bàn tay do dự giữa không trung mấy giây thì vẫn rút về, nắm lại giấu phía sau.

...

Tiệm lẩu rất đông khách, kinh doanh rất tốt, hương thơm ngào ngạt.

Trần Vỹ Đình nói đi pha nước chấm cho Chương Nhược Nam, học sinh tiểu học nhìn theo anh cả đoạn đường, thấy anh chen vào bếp sau rửa bát đũa cho Chương Nhược Nam, sau đó mới đi đến khu vực đựng dầu ăn.

Cậu bé xích lại gần Chương Nhược Nam: "Chị, nếu chị quen nhau với anh trai em chắc chắn chị sẽ siêu cấp hạnh phúc luôn."

Chương Nhược Nam gắp cho cậu một quả trứng cút: "Sao em biết?"

"Ồ... thì em biết vậy đó."

Trần Vỹ Đình đưa nước chấm và đũa cho cô, đồng thời rút đôi đũa trong tay cô: "Dùng đôi này."

"À." Chương Nhược Nam cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy đũa, gắp cho mình một miếng bao tử bò cay nóng, cúi đầu bắt đầu ăn, vị cay kích thích làm khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức đỏ lên, nhưng cũng rất vui vẻ.

Trần Vỹ Đình mở lon Sprite bằng một tay, đưa cho cô.

Chúc Cảm Quả thấy Chương Nhược Nam ăn ngon như vậy, tò mò hỏi: "Không phải cô đi ăn tiệc lớn với bạn bè sao, vẫn chưa no à? Đến chỗ bọn tôi ăn hiệp hai."

"Đi ăn đồ ăn Pháp với họ, nhà hàng Michelin đó chuyên phục vụ các món ăn tinh xảo, phục vụ bằng đĩa lớn nhưng đồ ăn chỉ có một chút." Chương Nhược Nam cười, dùng ngón trỏ và ngón cái ra dấu, "Chỉ có một chút thế này, còn không đủ nhét kẽ răng."

"Anh gan heo." Trần Mặc Nhiên ngắt lời anh ấy, "Món Pháp chính là ăn cảm giác, có thể giống anh bình thường ăn miến chua cay no bể bụng sao."

"Cái thằng nhóc này, bắt đầu giảng đạo lý rồi hả, biết nhiều như vậy không phải cũng chỉ có thể đi theo anh trai nhóc ăn lẩu thôi à."

Chương Nhược Nam cười nói, "Ăn lẩu vẫn ngon hơn, cùng bạn bè ngồi chung một chỗ, náo nhiệt, rất vui vẻ."

"Nói đúng!" Trần Mặc Nhiên cực kỳ đồng ý mà gật đầu, "Không có gì vượt qua được nồi lẩu, yyds*!"

(*yyds: mãi mãi là thần)

Chúc Cảm Quả nhìn Chương Nhược Nam: "Cô chủ nhỏ, càng ngày cô càng giống bọn tôi rồi."

"Vậy sao?"

"Cứ... giống như bọn tôi vậy. Mặc dù cô vẫn là con gái nhà giàu nhưng lại không giống với mấy thiếu gia tiểu thư kia. Tôi và anh Đình... trước giờ chưa từng chơi với những người đó, nhưng không biết thế nào vì cô mà bây giờ cũng quen được mấy người."

Chương Nhược Nam cười cười: "Đó là vì anh có thành kiến với bọn tôi, anh nhìn Nặc Nặc xem, còn có bạn bè khác của tôi, bọn họ đều rất rất tốt."

"Dù sao anh gan heo đây cũng coi cô là bạn rồi." Chúc Cảm Quả nâng ly bia lên, đưa đến trước mặt Chương Nhược Nam, "Kính cô."

Chương Nhược Nam cũng rất hào sảng bưng Sprite lên: "Cạn!"

"Tôi uống bia cô uống Sprite, cô còn cạn với tôi, chẳng có thành ý gì cả."

Ánh mắt cô dừng lại trên ly bia của Trần Vỹ Đình, không chút do dự nâng lên cụng ly với cậu ta: "Như vậy được rồi chứ."

"Được, cạn ly!"

Chương Nhược Nam đang định uống thì Trần Vỹ Đình đúng lúc nắm cổ tay cô, cái ly dừng lại cách môi cô hai centimét.

"Ai cho phép em uống bia." Anh nắm rất chặt, đôi lông mày nhíu lại hơi nhướng lên, "Còn uống của tôi."

"Vậy tôi lấy ly khác."

Chương Nhược Nam có lẽ đã kìm nén quá lâu, khi xuống máy bay, cô buông thả bản thân, đứng dậy đi lấy ly bia, Trần Vỹ Đình kéo cô lại, đưa ly cho cô: "Chỉ được uống một ngụm thôi."

"Anh quản tôi à."

"Em còn chưa trưởng thành."

"Chỉ còn mấy tháng thôi!"

"Thiếu một ngày cũng không tính." Trần Vỹ Đình đưa ly đến bên miệng cô, "Nhấp một ngụm là được rồi."

Chương Nhược Nam bĩu môi, uống một ngụm nhàn nhạt nếm thử: "Trần Vỹ Đình, anh không thể chỉ vì thích tôi mà có thể ràng buộc tôi được."

"Nói thế nào đây." Trần Vỹ Đình uống một ngụm cạn sạch phần còn lại, khiêu khích nói, "Ông đây đúng là có thể làm vậy đó."

"..."

Ăn xong bữa tối, bọn họ đi bộ về khách sạn để tiêu cơm, Trần Vỹ Đình xách hành lý to của Chương Nhược Nam, cô không có chút ý gì là muốn về nhà, một đường đi với bọn họ đến phòng khách sạn.

Đặt hai phòng, Chúc Cảm Quả và Trần Mặc Nhiên ở một phòng, ngày mai Trần Vỹ Đình phải thi đấu, tranh thủ buổi tối nghiên cứu đề thi nên ở một mình một phòng.

Chương Nhược Nam đến phòng Trần Mặc Nhiên trước, chơi đấu địa chủ với hai người Chúc Cảm Quả một lát rồi đi đến phòng Trần Vỹ Đình, co chân ngồi trên sô pha nhỏ xem video dạy vẽ.

Trần Vỹ Đình ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt chuyển từ đề thi sang cô gái nhỏ.

Cô lười biếng mèo con, nửa nằm trên chiếc ghế sofa màu trắng sữa, một chân đeo tất hoa hoạt hình dễ thương, chiếc tất còn lại ném lên ghế sofa, đầu ngón chân co lại, vô cùng tập trung xem video, hoàn toàn xem phòng anh như ổ nhỏ của cô.

Một chút cũng không có ý muốn đi.

Nếu như Trần Vỹ Đình không hạ lệnh đuổi khách, tối nay cô có lẽ sẽ an ổn trên sô pha của anh.

"Em không về à?"

Chương Nhược Nam nhìn đồng hồ một chút: "Chương Bái quy định tôi nhất định phải về nhà lúc chín giờ, vẫn chưa tới mà, tôi không về đâu."

"Nhất định phải đúng giờ."

"Thêm một phút tự do là vô cùng quý giá." Chương Nhược Nam không ngẩng đầu, nhìn điện thoại, "Anh không thể nào hiểu được cảm giác của tôi đâu."

Trần Vỹ Đình đúng là không hiểu, từ nhỏ anh đã ao ước có một ngôi nhà.

Nhà là bến đỗ vô cùng ấm áp đối với anh, trước kia bà vẫn còn, ngày nào tan học anh cũng về ngay, chỉ cậu nhóc học bài, hoặc giúp bà đẩy xe đi bán miến chua cay.

Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ ngôi nhà của mình như một con sói hoang bảo vệ lãnh thổ của nó, xé xác bất kỳ kẻ xâm lược nào bằng móng vuốt sắc nhọn.

Nhưng anh vẫn không thể bảo vệ được bà.

Thấy Trần Vỹ Đình không nói gì, Chương Nhược Nam nhạy cảm ý thức được những gì cô vừa nói có thể đã gợi lên ký ức không tốt của anh: "Trần Vỹ Đình, xin lỗi..."

Trần Vỹ Đình dựa vào tường, đầu ngón tay tùy ý cầm sách, không thèm để ý chút nào nói: "Không cần cẩn thận từng li từng tí với tôi như vậy, muốn nói gì cứ nói, chỉ cần em đừng nói dối là được."

"Tôi sẽ cố gắng không nói dối anh, tôi đảm bảo đó." Chương Nhược Nam nằm trên ghế sa lon, chân mang vớ duỗi ra, như muốn xuyên qua trần nhà, "Vậy anh để tôi ở đến 9 giờ đi."

"Em có thể ở đến sáng mai."

"Thật sao?"

Khóe miệng anh cong lên một nụ cười tùy tiện lại hư hỏng: "Em thật sự muốn sao?"

Chương Nhược Nam thở dài: "Được rồi, không đùa nữa, anh mau đọc sách đi, tôi không làm phiền anh, nếu ảnh hưởng việc anh giành huy chương vàng thì thầy Chúc chắc chắn sẽ hận tôi chết mất."

Trần Vỹ Đình cũng không nói nữa, buộc mình phải thu hồi sự chú ý, tập trung suy nghĩ vào đề thi, không nên để cô làm ảnh hưởng nữa.

Chương Nhược Nam tùy ý đi dạo trong phòng một lúc, chợt thấy một túi giấy nhỏ cỡ bàn tay trên tủ đầu giường, tò mò cầm lên: "Đây là..."

Lời vừa dứt, Trần Vỹ Đình nhanh nhẹn vụt tới, lấy túi giấy từ trong tay cô: "Không có gì, không liên quan đến em."

Nếu anh không nhạy cảm như vậy có lẽ Chương Nhược Nam sẽ không tò mò, nhưng bây giờ cô phải biết bên trong có gì, nếu không đêm nay cô sẽ không thể ngủ được.

"Cho tôi xem một chút đi."

"Đã nói không liên quan tới em."

"Nhưng anh cứ che giấu như vậy, cảm giác như có liên quan đến tôi."

Trần Vỹ Đình giơ lên không cho cô với tới.

Cô gái nhỏ dứt khoát cởi giày đứng lên giường, giơ tay giành túi giấy trong tay anh, hai người tranh giành một hồi cuối cùng Chương Nhược Nam cũng giành được cái túi, đồng thời bị Trần Vỹ Đình té nhào lên chiếc giường nệm cao su mềm mại.

Cơ bụng bằng phẳng của anh áp sát vào cơ thể cô, cả hai đều thở hồng hộc, quyện lấy mùi hương của nhau, hòa vào thế giới của nhau.

Chương Nhược Nam hai má cọ tới nóng ran, cô vô thức đẩy anh ra, nhưng người đàn ông đè cô như núi, cô căn bản không thoát ra được.

Nhìn từ khoảng cách gần, mặt mày anh càng thêm sinh động, trong đôi mắt đen láy có nhiều dục vọng cuồng loạn hơn, bị anh dùng hết sức áp chế.

"Trần, Trần Vỹ Đình, anh đè lên tôi rồi."

Trần Vỹ Đình dùng đầu ngón tay thô ráp nâng cằm cô lên: "Nhưng em căn bản không sợ."

"Tại... tại sao tôi phải sợ?"

"Bây giờ tôi có thể muốn em." Hô hấp anh nóng rực, ánh mắt càng nóng hơn.

Đôi mắt hạnh thuần khiết của Chương Nhược Nam bình tĩnh nhìn anh.

Cô thậm chí còn không biết lòng tin của mình dành cho Trần Vỹ Đình đến từ đâu, trước mặt cô anh rõ ràng là một con dã thú đã chịu đựng đến cùng cực.

Có lẽ là tới từ sự bảo vệ của anh với Trần Mặc Nhiên, khiến cô cảm thấy yên tâm.

"Trần Vỹ Đình, Trần Mặc Nhiên kêu tôi là chị, anh sẽ không làm tổn thương chị của em ấy."

Anh cong môi cười khẩy: "Chưa chắc."

Đúng lúc này Chương Nhược Nam tay vươn vào trong túi giấy hai người vừa giành nhau, lấy từ trong đó ra... một chiếc kẹp tóc hình con bướm màu vàng, chiếc kẹp tóc hình con bướm cùng một sợi tua rua như giọt nước mắt rủ xuống.

Đồ bị cô nhìn thấy, cuối cùng Trần Vỹ Đình cũng không vui, đứng dậy, giọng không hài lòng nói: "Bảo em đừng đụng vào đồ của ông đây, con gái nhà ai lại có thể không lễ phép như vậy."

Chương Nhược Nam vội vàng cất chiếc kẹp bướm trở lại hộp, giấu đi sự thất vọng nhàn nhạt trong lòng: "Đây là quà anh tặng cho người khác à, thật xin lỗi, tôi... không nên tùy tiện lấy."

Hầu kết Trần Vỹ Đình lăn lăn, không nói gì thêm nữa.

Mắt Chương Nhược Nam chua xót, cô giả vờ bình tĩnh đi tới sô pha, đi tất cho mình: "Tôi đi về đây, tạm biệt."

Lúc cô đi ra ngoài, Trần Vỹ Đình ném túi giấy cho cô, cố gắng nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Lúc nãy đi dạo tùy tiện mua, nếu em không thích có thể vứt đi."

Anh nhìn cài tóc pha lê đắt tiền và đẹp hơn trên đầu cô, "Dù sao thì bạn em cũng đã tặng một chiếc tốt hơn."

Chương Nhược Nam chạm vào cài tóc pha lê trên đầu cô, lập tức hiểu tại sao cả đêm anh chàng này... như có như không cứ nhìn lướt qua đầu cô.

Cô còn tưởng tóc mình bết nữa chứ.

"Anh hiểu lầm rồi, cái này không phải bạn tôi tặng, là của tôi." Cô tháo cài tóc xuống, cười với anh, "Bình thường ba tôi không cho tôi chưng diện, bây giờ trở về Bắc Kinh rồi nha, tôi chỉ ăn diện một chút thôi."

"À." Anh mạnh mồm nói, "Chẳng liên quan đéo gì đến tôi."

Chương Nhược Nam chải lại mái tóc rối bù của mình, nâng niu chiếc kẹp tóc hình con bướm: "Cho tôi thật sao?"

"Nếu không thì sao?"

Chương Nhược Nam mỉm cười hạnh phúc, cô cài một chiếc kẹp tóc hình con bướm lên mái tóc dài đen dày của mình.

"Trần Vỹ Đình, có đẹp không?" Cô lắc đầu.

Mặt tua rua treo ở một bên búi tóc, giống như giọt nước mắt của bướm vàng.

Trần Vỹ Đình nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi kiềm chế nhìn đi chỗ khác.

Đẹp muốn mạng anh đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro