Chương 30: Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trước khi lên máy bay, Chương Nhược Nam thỉnh thoảng nhìn xuống điện thoại của mình, sau đó đi đến cổng lên máy bay để xem có người xếp hàng hay không.

Trần Vỹ Đình thấy cô lo lắng: "Em đang sợ."

"Nếu ba tôi phát hiện hũ tro cốt đã mất, ông ấy hoàn toàn có thể ngăn máy bay cất cánh, chỉ cần máy bay chưa rời khỏi mặt đất ông ấy đều có thể bắt tôi về."

"Vậy em có nghĩ tới sớm muộn gì ông ta cũng phát hiện ra không, không phải hôm nay thì chính là mấy ngày nữa, trở về em sẽ giải thích thế nào."

"Không thể giải thích được."

Khi Chương Nhược Nam lấy hũ tro cốt đi, cô đã linh cảm được mình sẽ phải đối mặt với cơn bão thế nào, nhưng cô vẫn quyết định đưa mẹ đi.

Khi còn sống bà ấy bị ác ma trói bên người, sau khi chết ác ma còn khóa tro cốt của bà trong ngăn tủ tối tăm không có ánh sáng mặt trời, Chương Nhược Nam quyết định, cho dù phải trả giá thế nào cô cũng phải mang bà ấy đi.

Để bà ấy có được sự tự do mà mình đã khát khao cả đời.

"Là tôi quá lo lắng rồi, ba tôi không thể phát hiện ra nhanh như vậy được." Chương Nhược Nam tự an ủi mình, "Hũ tro cốt bị ông ấy khóa trong tủ sắt, ông ấy sẽ không mở ra kiểm tra hàng ngày đâu."

Khi còn nhỏ, cô đã nhìn thấy động tác ấn mật khẩu của ba mình nên nhớ mật khẩu, Chương Bái rất ít khi đổi mật khẩu, trước khi đi, cô lẻn vào phòng làm việc, thử một lần đã mở được két.

Trần Vỹ Đình cuộn quyển đề thi lại, trầm giọng hỏi: "Ông ấy sẽ làm gì em?"

"Ai biết được chứ, tôi là con gái ông ấy, ông ấy cũng không thể giết tôi được."

"Ông ta sẽ đánh em." Hô hấp của anh chậm lại, "Sẽ sao."

Lần trước ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, cảnh Chương Bái đè đầu cô vào cửa kính gần như muốn nửa cái mạng của anh.

Chương Nhược Nam nhìn ra sự đau lòng trong mắt anh, đưa tay sờ lên mặt anh: "Trần Vỹ Đình, anh yên tâm, tôi sẽ yêu quý bản thân, sẽ bảo vệ mình thật tốt."

"Chương Nhược Nam, người đã chết chính là chết rồi, không có linh hồn, chết rồi chính là tự do."

Trần Vỹ Đình hiếm khi gọi thẳng tên cô, cố gắng thuyết phục cô từ bỏ chuyện ngoài việc khiến cô bị giam cầm thì chẳng có ý nghĩa gì.

"Tôi biết, nhưng bà ấy là mẹ tôi." Chương Nhược Nam ôm thật chặt cặp sách, "Tôi không sợ gì cả, bà ấy là mẹ tôi..."

Trần Vỹ Đình đưa tay muốn vén tóc cô lên, nhưng cô vô thức tránh đi, sau đó thấy anh chỉ muốn sờ trán mình nên lại nhích qua.

Chàng trai nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo màu hồng nhạt trên trán cô, đầu ngón tay thô ráp lướt qua, kích thích dòng điện trên làn da cô.

Đôi mắt đen láy của anh không hề lười biếng như thường ngày mà trở nên vô cùng thâm trầm: "Em muốn tự do, tôi sẽ dẫn em đi, nếu em muốn ông ta chết, tôi..."

Cô nhanh chóng che kín miệng anh, chặn lại những lời tức giận của anh vào cổ họng, trịnh trọng cảnh cáo: "Trần Vỹ Đình, anh đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa, cũng đừng nghĩ đến những chuyện như vậy nữa."

Ngũ quan của anh sắc bén, ánh mắt kiên định, mang theo cảm giác vô cùng vững chắc: "Tôi nói ra sẽ không thu hồi, em nhớ kỹ, tôi sẽ làm đường lui cho em."

Tim Chương Nhược Nam như ngừng đập: "Tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì, anh đi hái sao của anh đi, đừng quan tâm tôi."

"Em chính là ngôi sao của tôi."

"Tôi không phải, chúng ta rất thân sao, đừng tự mình đa tình nữa."

"Là tôi tự mình đa tình sao?"

"Đúng vậy."

Trần Vỹ Đình khẽ nhướng mày, cười lạnh nói: "Kẻ nói dối sau khi chết xuống địa ngục sẽ nuốt ngàn mũi kim."

Chương Nhược Nam biến sắc: "Anh biết tôi nhát gan, đừng có dọa tôi."

Trần Vỹ Đình không dám chạm vào cô, đầu ngón tay anh kiềm chế vuốt ve làn váy của cô, ánh mắt bình thường luôn lạnh lùng nham hiểm trở nên vô cùng dịu dàng: "Tôi sẽ cùng em xuống địa ngục, giúp em nuốt chúng."

Lúc này, mặt trời lặn đang dần buông, chiếu vào cửa sổ sát đất, những đám mây hồng như một bức tranh trừu tượng sặc sỡ.

Hai người đồng thời nhìn nhau, có những cảm xúc vô cùng rõ ràng nhưng lại khó nói, cũng trong nháy mắt nhìn nhau này, giống như hơi nóng bốc lên, không cách nào che đậy.

Chương Nhược Nam lấy điện thoại cúi đầu lướt weibo, giả vờ như không quan tâm.

Nhưng dù cô có che giấu, ngụy trang thế nào cũng không thể che lấp được sự phập phồng kịch liệt trong lồng ngực, từng lời từng chữ của Trần Vỹ Đình đều khắc sâu vào tận đáy lòng cô.

Có đường lui, còn có người cùng xuống địa ngục, cô may mắn cỡ nào chứ.

Nhưng...

Chương Nhược Nam nâng mắt nhìn bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên ngồi đối diện.

Cậu đang dựa vào người Chúc Cảm Quả, phấn khởi chăm chú nhìn vào cửa máy bay, nóng lòng muốn lên máy bay.

Ngọc nát đá tan quá mức bi thảm, Chương Nhược Nam thà chọn cách nhẫn nại.

Dù sống dưới đáy vực thẳm cả đời, cô vẫn muốn để những người mình quan tâm được sống thật tốt.

Hạnh phúc bình an.

...

Khoảnh khắc máy bay rời khỏi mặt đất, Chương Nhược Nam mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô đổi chỗ ngồi với Trần Mặc Nhiên, để cậu ngồi cạnh cửa sổ, như thế sau khi máy bay bay lên, cậu có thể nhìn mây ngoài cửa sổ.

Nếu may mắn, còn có thể ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Trần Mặc Nhiên chưa từng đi máy bay, đặc biệt là lúc máy bay đang lên cao, mũi cậu đổ mồ hôi, vô cùng căng thẳng: "Chị ơi, tim em đập nhanh quá."

Chương Nhược Nam nắm chặt tay cậu bé, dịu dàng nói: "Không sao cả, đây chỉ là biểu hiện bình thường thôi."

"Máy bay sẽ rơi sao?"

"Xác suất còn nhỏ hơn tai nạn xe cộ, em cứ yên tâm."

Chúc Cảm Quả và Trần Vỹ Đình ngồi ở hàng ghế bên kia của lối đi, Chúc Cảm Quả vừa lên máy bay đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi, dựa đầu lên vai Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình cúi đầu làm đề thi vật lý, thỉnh thoảng ghét bỏ nhìn qua đầu heo bên cạnh nhưng cũng không đẩy ra.

Chương Nhược Nam nghiêng đầu nhìn anh.

Dây tai nghe trắng từ viền tai duyên dáng của anh chảy xuống, đầu ngón tay thon dài cầm bút chì, khí chất sạch sẽ đơn thuần.

Như có cảm ứng, Trần Vỹ Đình quay đầu đối diện với ánh mắt cô, cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, lấy ipad trong cặp sách ra nói với Trần Mặc Nhiên: "Học sinh tiểu học, chơi cờ ca rô không nào?"

"Được ạ!"

Cô mở giao diện chơi cờ, say sưa chơi cờ ca rô với bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên.

Trần Vỹ Đình ngồi giữa, Chúc Cảm Quả ngồi gần cửa sổ, một cô gái trẻ với mái tóc dài xõa ngang vai ngồi bên lối đi, từ khi lên máy bay, cô ấy vẫn luôn nhìn Trần Vỹ Đình, nhìn dáng vẻ tập trung làm bài của anh.

"Cậu là sinh viên sao?" Cuối cùng cô gái cũng chủ động bắt chuyện với anh.

Lúc đầu Trần Vỹ Đình nghe được thì cũng làm như không nghe thấy, dù sao anh cũng đang đeo tai nghe, nhưng cô gái cũng không bỏ cuộc, dùng móng tay hồng hào chọc vào mu bàn tay anh.

Anh đành phải chú ý, tháo tai nghe xuống, lười biếng nói: "Có chuyện gì sao?"

"Anh là sinh viên à, tôi thấy đề này... rất khó nha."

"Vật lý cấp 3, đề thi."

"Cấp 3 à?" Cô gái như rất quen thuộc, nhìn tên cuốn sách, "Cậu đi tham gia cuộc thi vật lý Stein sao? Cuộc thi đó cực kỳ khó đó, năm ngoái em trai tôi đã tham gia, chẳng làm được một câu nào."

"Bình thường."

Cô gái nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh, cười khẽ một tiếng: "Cậu thật lạnh lùng nha."

Trần Vỹ Đình nhíu mày, đeo tai nghe lên lại.

"Cậu đang nghe gì thế?"

"Rock n' Roll."

"À, không thấy ầm ĩ sao?"

Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh như muốn nói: Rock n' Roll không ồn ào, nhưng cô thì có đó.

Chương Nhược Nam cũng chú ý tới hai người bên này.

Gì đây, còn nói chuyện rồi?

"Chị, tới lượt chị rồi."

"À." Chương Nhược Nam vội vàng đánh một quân đen, lại không nhịn được quay đầu nhìn phía đối diện.

"Chị, chị không tập trung thì chơi không vui nữa đâu."

"Chị xin lỗi." Chương Nhược Nam ép mình thu ánh mắt lại, kiên nhẫn nói với Trần Mặc Nhiên, "Chị sẽ tập trung chơi với em."

Trần Mặc Nhiên duỗi cổ, quay đầu nhìn anh cậu một cái, bất đắc dĩ nói: "Anh trai em rất thu hút mấy cô gái, từ nhỏ đã vậy rồi."

"Chị biết, nghe anh gan heo của em nói rồi, ấn tượng sâu sắc nhất với... cô gái bút sáp màu, thích anh trai em rất nhiều năm."

"Kết quả ngay cả tên người ta anh ấy còn không nhớ." Trần Mặc Nhiên an ủi, "Chị yên tâm, anh trai em giữ mình rất trong sạch."

"Chưa chắc, không phải anh ấy thích Thang Duy sao, em nhìn chị gái đó xem có phải có hơi giống Thang Duy không."

Trần Mặc Nhiên lại nghiêng đầu nhìn: "Đúng là con mắt có chút giống nhỉ."

Nói xong, cậu thấy trên mặt Chương Nhược Nam chẳng còn tí dịu dàng nào nữa.

A cái này... sắc mặt thay đổi cũng quá nhanh rồi.

Trần Mặc Nhiên suy nghĩ một chút rồi mở dây an toàn ra.

"Này, em đi đâu thế?"

Học sinh tiểu học đi đến lối đi nhỏ đối diện, nói lớn: "Xin lỗi chị, chị dâu của em không vui rồi, chị đừng nói chuyện với anh trai em nữa được không ạ."

"..."

Chương Nhược Nam vội vàng chống tay lên trán, quay đầu ra cửa sổ, ngón chân khó xử sắp đào xuống đất rồi.

Cô gái cũng có chút xấu hổ, nhìn Trần Vỹ Đình một chút: "Xin lỗi nhé, tôi không biết cậu đã có bạn gái."

Trần Vỹ Đình cũng có chút nghi hoặc, không biết có phải là Trần Mặc Nhiên đùa giỡn hay không, cau mày nói: "Em nói gì thế hả?"

"Chị dâu nói anh đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nữa, còn ra thể thống gì chứ."

"Em có chắc là cô ấy nói không?"

"Nếu không thì sao nữa!" Trần Mặc Nhiên rất không khách khí chống nạnh, dạy dỗ, "Phẩm chất quan trọng nhất của một người đàn ông là chung thủy, thay đổi thất thường cũng được đi, giờ anh nhìn đi, chị dâu tức giận rồi kìa."

Trần Vỹ Đình lạnh lùng nhếch khóe miệng, tháo dây an toàn ra, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu nhóc: "Được, đổi chỗ đi, anh đi an ủi chị dâu em một chút."

Nói xong Trần Vỹ Đình chen đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Chương Nhược Nam đỏ mặt, nhanh chóng nhấc chân nhường chỗ cho anh.

Trần Vỹ Đình cũng không nói thêm gì, đầu ngón tay thon dài xoay bút chì, tiếp tục cúi đầu làm đề thi, Chương Nhược Nam cũng chơi cờ ca rô với máy một mình.

Một lúc sau, ánh mắt Trần Vỹ Đình nhìn qua người bên cạnh: "Tôi chơi với em nhé?"

"Không cần, anh ôn tập cho tốt đi, ngày mai thi rồi."

"Vẫn là để tôi chơi với em một lúc đi."

Chương Nhược Nam thấy anh cất sách, thế là cô đưa máy tính bảng tới, hai người chơi chưa được mấy phút cô đã bị quân đen của anh chặn không còn đường đi.

Phong cách đánh cờ của anh rất hung hăng, sẽ không dây dưa dài dòng, sẽ không lằng nhà lằng nhằng, dễ dàng kết thúc một ván cờ chỉ bằng vài nước đi.

"Ghen rồi sao?" Suy nghĩ của anh dường như không còn trên bàn cờ, "Không thích tôi nói chuyện với cô gái khác sao?"

"Anh nghĩ nhiều rồi."

"Trần Mặc Nhiên mới gọi em là chị dâu."

"Em ấy kêu bậy bạ thôi, con nít mà." Chương Nhược Nam suy nghĩ một lúc lâu rồi đánh một quân cờ trắng, "Tôi chưa nói gì hết."

"Nếu không em cân nhắc cho tôi một danh phận đi." Anh nhìn cô một cách bất cần đời, "Sau này từ chối người khác cũng tự tin hơn."

Chương Nhược Nam mấp máy môi, nhân lúc anh không sẵn sàng đã đánh một quân trắng, thắng anh cả bàn cờ, cô gõ trán anh: "Đánh cờ phải tập trung, Trần Vỹ Đình, anh thua rồi."

Trần Vỹ Đình nhìn bàn cờ đã hết đường đi của cô, xì khẽ một tiếng: "Không phải ông đây đã sớm thua em rồi à."

...

Sau bốn tiếng, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay thủ đô, sau khi cửa khoang mở ra, Chương Nhược Nam đứng dậy lục tìm cặp sách trong ngăn tủ, cô chưa kịp xách thì Trần Vỹ Đình đã giật lấy cặp của cô, đeo lên vai.

Chúc Cảm Quả cũng đeo cặp sách hoạt hình của Trần Mặc Nhiên lên vai, cả nhóm đi ra khỏi đường đi có mái che, đến chỗ ký gửi hành lý.

Ở lối ra của nhà ga phía xa, Chương Nhược Nam nhìn thấy bạn thân Lưu Nguyệt Toa đến đón cô.

"Nam Nam!"

Cô gái có mái tóc ngắn gọn gàng, mặt mày thanh tú đáng yêu, mặt còn có chút mập mạp như em bé, khi nhìn thấy Chương Nhược Nam, ngũ quan lập tức trở nên sinh động, trên mặt hiện lên nụ cười, "Tớ nhớ cậu chết mất, ôm một cái nào!"

Chương Nhược Nam đi tới ôm lấy bạn mình: "Cậu đến đón tớ sao?"

"Không chỉ có mình tớ đâu, mọi người đều tới đó."

Chương Nhược Nam vừa quay đầu đã nhìn thấy vài người bạn đang đứng bên ngoài lan can vẫy tay với cô.

"Sao mọi người đều tới thế!"

"Vì nhớ cậu đó! Nhà hàng đã đặt hết rồi, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé! Tổ chức tiệc tẩy trần cho cậu."

Đây đều là các cô cậu nhà giàu, trên người không có chỗ nào không phải là đồ hiệu quốc tế thời thượng, đều là trai xinh gái đẹp, đặc biệt bắt mắt.

Lưu Nguyệt Toa lấy hành lý trong tay cô, giúp cô xé nhãn dán trên hành lý ra, vô tình nhìn thấy chữ phía trên, nhíu mày hỏi: "Sao cậu lại ngồi khoang phổ thông?"

"Tớ đi với bạn."

"Còn dẫn theo bạn sao? Ở đâu thế?" Lưu Nguyệt Toa cười xấu xa đụng đụng cô, "Bạn trai hay là bạn gái? Nhanh giới thiệu một chút xem nào!"

Chương Nhược Nam bất đắc dĩ đẩy cô ấy ra, "Cậu đừng có nhiệt tình quá, người ta rất hướng nội."

Cô quay đầu tìm mấy người Trần Vỹ Đình và Chúc Cảm Quả, tìm xung quanh một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng người đâu.

"Bạn cậu đâu?" Lưu Nguyệt Toa tò mò hỏi.

"Không biết." Chương Nhược Nam bất đắc dĩ nói, "Có lẽ đã đi rồi."

...

Tại điểm lên xe của dịch vụ gọi xe trực tuyến, Trần Vỹ Đình cho hành lý vào cốp, mở cửa ngồi vào, thắt dây an toàn cho Trần Mặc Nhiên.

"Anh, sao bọn mình không đi với chị thế?"

"Cũng không ở chung một chỗ."

"Nhưng chúng ta cùng đến mà, không chào hỏi tiếng nào đã đi rồi, chẳng lịch sự gì cả."

Chúc Cảm Quả ngồi trên ghế phụ nhìn ra tâm tư của Trần Vỹ Đình, cười nói: "Chị dâu em có nhiều bạn tới đón như vậy, anh trai em sợ mình mộc mạc quá sẽ làm cô ấy mất mặt."

Trần Mặc Nhiên buồn buồn nói: "Mới không có đâu, nếu chị ấy chê chúng ta thì đã không chơi với chúng ta rồi."

"Em thì biết gì chứ, nhìn nhóm bạn của cô ấy đi." Chúc Cảm Quả cảm thán nói, "Đều là cô cậu nhà giàu, so với bọn họ, chúng ta như mấy con cá chạch vậy."

Trần Vỹ Đình nhìn anh ấy một cái: "Nói mình cậu thôi, đừng nó nói đến người khác, chúng ta không giống nhau."

"Có gì không giống."

"Ít nhất anh đây đẹp trai hơn cậu."

"..."

Chúc Cảm Quả hừ hừ nói: "Vậy thì sao chứ, không phải anh vẫn không có tâm trạng gặp bạn bè cô ấy sao."

Trần Vỹ Đình mặc kệ anh ấy, ánh mắt đen nhánh quét về phía cảnh đường phố ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt bóng lên mặt anh.

Trước đây anh chưa từng chạy trốn, cho dù có bao nhiêu nắm đấm giáng xuống, anh đều cố gắng chống đỡ, không ai có thể khiến anh khom lưng.

Nhưng khi đối mặt với Chương Nhược Nam, lần đầu tiên trong đời, Trần Vỹ Đình cảm thấy sự kiêu ngạo của anh... mỏng manh đến mức không đỡ nổi một đòn.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro