Chương 29: Kiểm tra an ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương Nhược Nam hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Trần Vỹ Đình đi một vòng trong khu rừng bên cạnh một lúc, cô gọi anh, anh liền chạy chậm đến, bó những đoá hoa dại ven đường thành một bó rồi đưa đến trước mặt cô.

Trắng vàng xanh, kết hợp với nhau trông cũng rất độc đáo.

Khóe môi tái nhợt của Chương Nhược Nam hiện lên ý cười, cô nhận lấy rồi nhẹ nhàng ngửi: "Không thơm."

Trần Vỹ Đình lập tức lấy trong túi đồ nghề sau lưng ra một lọ nước hoa xịt phòng, xịt lên hoa.

"..."

Hương phật thủ giá rẻ nhưng cũng không tệ chút nào.

Chương Nhược Nam cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, những bông hoa dại không tên điểm xuyết xung quanh, mềm mại yếu ớt như thế, nhưng chúng lại mọc lên trong tự nhiên một cách ngoan cường, ngay cả bão táp cũng không thể quật ngã chúng, mạnh mẽ hơn cô rất nhiều.

Trần Vỹ Đình lại mở một viên sô cô la Ferrero, đút cho cô.

Chương Nhược Nam ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ, vị ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi đắng chát, cô ngẩng đầu hỏi anh: "Ở đâu thế?"

"Lấy trong phòng trà, không phải em thích ăn sao, tôi đều lấy hết rồi."

Những giọt nước mắt ấm áp lách tách rơi xuống mu bàn tay anh.

Cô có thể chịu đựng tất cả những hành vi bạo lực của Chương Bái vừa rồi, nhưng trước mặt Trần Vỹ Đình, cô đột nhiên không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

"Trần Vỹ Đình, tôi xin anh, đừng đối xử quá tốt với tôi nữa."

"Tôi có thể không nhịn được nữa đâu."

Trần Vỹ Đình không an ủi, chỉ yên lặng đút sô cô la cho cô. Chương Nhược Nam lắc đầu anh liền tự ăn nửa viên còn lại, rồi hỏi cô: "Ông ta thường xuyên đánh em sao?"

"Thỉnh thoảng thôi, không thường xuyên, chỉ cần tôi đừng chọc tức ông ấy."

"Vết sẹo trên đầu cũng do ông ta làm sao?"

Chương Nhược Nam theo bản năng che trán lại, vết sẹo là nơi nhạy cảm nhất của cô, tóc mái dày chính là để che đi sự tồn tại của nó.

"Có phải rất xấu không?"

"Không xấu, vết thương là dấu hiệu của vinh quang."

"Bị đơn phương bắt nạt thì tính là vinh quang gì chứ."

"Khi còn nhỏ tôi thường xuyên bị đánh, hơn nữa còn bị bắt nạt hội đồng. Những đứa trẻ lớn hơn muốn tôi làm tùy tùng cho chúng, tôi đã trả đũa bằng nắm đấm của mình."

"Không khuất phục, chính là vinh quang."

Cuối cùng Chương Nhược Nam cũng không còn xấu hổ nữa, cô vén tóc mái dày của mình lên, để Trần Vỹ Đình nhìn vết sẹo của mình.

Vết sẹo là một đoạn ngắn nhỏ, màu trắng nhạt.

"Nếu anh thấy không xấu thì sau này tôi sẽ không che nữa."

Trần Vỹ Đình cười nhạt: "Cái nhìn của tôi rất quan trọng à?"

"..."

Chương Nhược Nam lỡ miệng, dứt khoát cúi đầu xuống nắm ngón tay dài nhỏ trơn bóng, không nói gì.

"Báo cảnh sát thì sao." Trần Vỹ Đình đề nghị.

"Tôi nói gì với cảnh sát đây?" Cô nhìn anh, "Bố tôi đánh tôi, xin chú cảnh sát bảo vệ tôi sao? Anh cảm thấy cảnh sát sẽ quan tâm đến việc giáo dục con cái của cha mẹ sao?"

"Sẽ quan tâm."

"Ông ta sẽ không đánh chết tôi, hơn nữa đây không phải là điều đáng sợ nhất ở ông ta." Đôi mắt đen láy của Chương Nhược Nam vô hồn, "Ba tôi là ai chứ, Trần Vỹ Đình, tôi không thể trốn thoát."

Trần Vỹ Đình dựa lưng vào băng ghế đá, ngồi bên cạnh cô, cúi đầu đan thứ gì đó bằng hoa dại, không nói lời nào.

Bất lực như thú bị nhốt.

Chương Nhược Nam thấy cảm xúc của anh sa sút, cô suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Vẫn còn một cách."

"Hửm?" Anh mong đợi nhìn cô.

"Anh dẫn tôi bỏ trốn đó." Cô gái cười nhạt, nói đùa, "Đến một nơi ông ta không bao giờ tìm được, nhưng tôi cảm thấy... quan hệ của chúng ta còn chưa quen thuộc đến mức đó."

"Nếu em sẵn sàng đi cùng tôi, tôi sẽ đưa em đi." Trần Vỹ Đình nói không chút do dự, "Đợi tôi tìm được một ngôi nhà hạnh phúc mới cho Trần Mặc Nhiên đã."

Nhìn thấy ánh sáng chân thành trong mắt chàng trai, Chương Nhược Nam không thể nhịn cười: "Tôi chỉ đùa thôi! Anh còn tưởng là thật à."

Anh khẽ xì một tiếng: "Tôi không nói đùa mấy chuyện này đâu."

"Anh không sợ ba tôi sao, một ngón tay của ông ấy cũng đủ làm anh mãi mãi không lật dậy nổi."

"Mạng của ông đây rất cứng, chỉ cần ông ta không đánh chết thì sợ cái rắm gì."

Nhìn đường nét sắc bén của anh, như lưỡi kiếm sắc bén vừa lấy ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng lộ ra vẻ hung ác phách lối.

Chương Nhược Nam bỗng nhiên biết được vì sao có nhiều chàng trai thích cô như vậy, nhưng cô lại chỉ có hảo cảm với Trần Vỹ Đình.

Chỉ có người đàn ông cứng rắn như một lưỡi kiếm này mới có thể cắt xuyên qua màn đêm vĩnh cửu của cô chỉ bằng một thanh kiếm, dẫn cô nhìn thấy ánh sáng của bầu trời xuyên qua những đám mây.

Chương Nhược Nam chủ động đưa tay vuốt ve móng tay anh, cười yếu ớt: "Trăng lưỡi liềm mau mau mọc ra, mọc ra rồi tôi sẽ cho anh ôm một cái."

Trần Vỹ Đình thuận thế nắm tay cô, đeo chiếc nhẫn làm bằng cọng cỏ lên ngón áp út của cô: "Thứ tôi muốn không phải cái này, và cũng không chỉ thế."

Vòng thân cỏ được điểm xuyết bằng những bông hoa dại bé nhỏ, thô ráp và ngang tàn nhưng bên trong lại tinh tế và đẹp đẽ.

Chương Nhược Nam tháo chiếc nhẫn ra, đặt vào lòng bàn tay Trần Vỹ Đình rồi khép bàn tay anh lại ——

"Nhưng tôi chỉ cho được thứ này."

...

Sau chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng vào cuối tuần, Chương Nhược Nam không nói chuyện cùng Tề Minh nữa, cô ngoan ngoãn đi theo ba, như một con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn.

Chỉ có như vậy mới có thể làm Chương Bái bình tĩnh lại.

Khoảng một tuần sau chuyện này, Chương Nhược Nam một lần nữa nói với Chương Bái, hi vọng ngày 1 tháng 10 cô có thể về Bắc Kinh.

Lần này Chương Bái không còn nổi giận như lần trước, có lẽ vì chuyện Tề Minh đã qua, ông đúng là không nên phản ứng quá khích như vậy, nghĩ đến hành vi thô bạo của mình với con gái ngày hôm đó, ông ấy cảm thấy có phần áy náy nên mới đồng ý cho Chương Nhược Nam đi Bắc Kinh.

Lái xe Kiều Chính đưa Chương Nhược Nam tới đến nhà ga T2 của sân bay Giang Bắc, lấy chiếc vali màu trắng của cô từ trong cốp xe ra: "Để chú đưa cháu đi ký gửi hành lý."

"Không cần đâu chú Kiều, đều là chuyện nhỏ thôi, con tự làm được mà."

Kiều Chính cũng không miễn cưỡng nữa: "Được, sau khi con mua vé khứ hồi thì gửi thông tin cho chú, đến lúc đó chú sẽ tới đón con."

"Cảm ơn chú Kiều."

"Thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn đó."

"Dạ!"

Chương Nhược Nam nhìn theo lái xe Kiều Chính rời đi, lập tức cảm thấy thoải mái nhảy cẫng lên, cúi đầu gửi tin nhắn cho Trần Vỹ Đình ——

Thuần: "Tôi tự do rồi! Định vị định vị!"

Dịch vụ hậu mãi điện thoại second-hand: [ Chia sẻ vị trí ]

Chương Nhược Nam nhấn vào vị trí được chia sẻ, một chấm nhỏ màu vàng và một chấm nhỏ màu xanh lam xuất hiện trên màn hình, cô xách hành lý đi về phía chấm nhỏ màu xanh lam.

Trước quầy làm thủ tục lên máy bay ở phía xa, Trần Vỹ Đình một tay cầm chiếc vali màu đen, tay kia cầm điện thoại.

Chương Nhược Nam vừa nhìn đã thấy anh trong đám người.

Anh mặc áo hoodie hoạt hình màu đen, đội nón của hoodie, mắt một mí lười biếng nhìn xung quanh, trông có vẻ lạc lõng với dòng người nhộn nhịp xung quanh.

Không ít cô gái đi ngang qua đều quay đầu nhìn anh, đúng là anh rất đẹp trai.

Khóe miệng Chương Nhược Nam tràn ngập ý cười, nhất là khi cô nhìn thấy bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên đội mũ nhỏ màu vàng đang ngồi trên vali, cô vui mừng đến mức chạy chậm về phía họ.

Trần Vỹ Đình để điện thoại xuống, tiến lên một bước đón cô, không nghĩ tới cô gái nhỏ trực tiếp đẩy anh ra, đi tới trước mặt Trần Mặc Nhiên: "Bạn nhỏ! Em cũng đến nữa sao!"

"Chào chị ạ!"

Chúc Cảm Quả ở bên cạnh thấy rõ ràng động tác của Trần Vỹ Đình, vứt cho anh một ánh mắt cười xấu xa: "Lại tự mình đa tình rồi chứ gì..."

Trần Vỹ Đình lười nhác đón lấy ánh mắt của cậu ta, rồi nhìn về phía Chương Nhược Nam và Trần Mặc Nhiên, nhìn cô xoa đầu học sinh tiểu học, rồi lại lấy sô cô la trong túi ra cho nó ăn, trong mắt và giữa lông mày đều tràn đầy ý cười, như cô thật sự rất thích thằng nhóc này.

Có đôi khi Trần Vỹ Đình cũng rất khó thuyết phục mình sự quan tâm và yêu thích của đại tiểu thư với em trai anh là vì yêu ai yêu cả đường đi với anh.

Cô đối xử với anh còn không tốt như vậy.

"Chị, chị cũng đi Bắc Kinh sao?"

"Đúng vậy nha, Bắc Kinh là nhà chị, chị muốn về thăm nhà, không phải lần trước chị đã đồng ý sẽ dẫn em đi Bắc Kinh chơi sao, chị nói được thì làm được, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa."

"Woa! Trần Mặc Nhiên lập tức nhảy từ vali xuống, nắm chặt tay Chương Nhược Nam không buông, "Anh! Mấy ngày này em ở cùng với chị được không! Em muốn đi Trường Thành với chị!"

Trần Vỹ Đình từ chối: "Không được."

"Tại sao chứ!"

"Cô ấy có chuyện của mình."

Mục đích chuyến này của Chương Nhược Nam chính là Trần Mặc Nhiên, nhưng cô không thể biểu hiện quá mức háo hức làm anh nghi ngờ được, nên cô nói: "Ngày 2 tôi phải tham gia sinh nhật của bạn, sau đó thì không có việc gì nữa, tôi có thể giúp anh trông học sinh tiểu học."

"Không cần phiền em, tôi có dẫn bảo mẫu theo."

"Hả? Còn có bảo mẫu?"

Chúc Cảm Quả đeo ba lô hành lý hai tầng cực lớn đang xếp hàng gửi hành lý, quay đầu lại nói: "Bảo mẫu chính là tại hạ."

Chương Nhược Nam chắp tay sau lưng nói đùa: "Anh ấy trả anh bao nhiêu để chăm sóc bạn nhỏ thế."

"Lần trước bọn tôi đến suối nước nóng làm thêm, anh Đình đã đưa cho tôi toàn bộ tiền lương của anh ấy để mua vé máy bay và chi phí đi lại. Lúc anh ấy thi đấu tôi sẽ giúp anh ấy trông thằng nhóc này, đi Vương Phủ Tỉnh này, rồi đi Universal Studios chơi này."

"Chẳng trách, tôi nói sao nghiệp vụ của mấy anh lại rộng thế, hóa ra là để kiếm lộ phí à."

"Cho nên cô chủ nhỏ à, cô không thể cướp chén cơm của tôi được."

"Rất có lý." Chương Nhược Nam gật gật đầu, "Có điều tôi đã đồng ý dẫn Trần Mặc Nhiên đi chơi rồi, cũng không thể không giữ lời được, cho nên... đến lúc đó tôi nhất định sẽ liên lạc với mọi người."

Mấy người cười cười nói nói xếp hàng chờ gửi hành lý, Trần Vỹ Đình vẫn luôn im lặng, cúi đầu cuộn tròn cuốn sách, thỉnh thoảng dùng bút chì viết công thức lên trang giấy.

Chương Nhược Nam nhìn qua thì phát hiện đó là bộ ngân hàng câu hỏi của các cuộc thi vật lý cơ bản.

"Anh đang ôn tập à?"

"Rảnh rỗi nên xem một chút thôi."

"Với cái trí thông minh nhất đời của anh, tôi cho rằng anh tùy tiện thi một chút thôi cũng có thể lấy huy chương vàng đó."

Chương Nhược Nam đã chứng kiến đầu óc đáng sợ của Trần Vỹ Đình, đề thí nghiệm cô vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, anh chỉ nhìn một cái đã có thể ra đáp án.

Đầu óc này của anh... thật sự không phải cấu tạo của loài người, giống trí thông minh nhân tạo hơn.

Con ngươi đen nhánh của Trần Vỹ Đình vẫn đặt trên bộ đề: "Thế giới này rất lớn, tôi cũng không ngông cuồng như vậy."

Câu nói này lập tức khiến hảo cảm của Chương Nhược Nam với anh tăng gấp đôi, cô nói nhỏ với anh: "Ngông cuồng một chút cũng không sao, vì sớm muộn cũng sẽ có một ngày anh hái được sao."

Ánh mắt Trần Vỹ Đình cuối cùng cũng rời khỏi trang sách dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của Chương Nhược Nam, nhìn biểu cảm chân thành của cô, như thể từng lời nói đều xuất phát từ trái tim.

Cô tin anh có thể hái được sao.

Tim Trần Vỹ Đình đập nhanh hơn mấy phần, bật thốt lên: "Có em rồi còn hái sao gì nữa chứ."

Câu này bị Trần Mặc Nhiên nghe được, cậu nhóc ôm đầu chạy đến bên cạnh Chúc Cảm Quả ở hàng phía trước, giật góc áo cậu ta sụp đổ nói: "Anh gan heo, anh không thể tưởng tượng được anh em buồn nôn cỡ nào đâu! Anh ấy nói mấy lời âu yếm cực kỳ buồn nôn với chị, em chịu không nổi rồi."

Chúc Cảm Quả vừa cầm điện thoại chơi < Identity V > vừa nói: "Chẳng có gì kỳ lạ, đầu óc yêu đương của anh trai em nói gì cũng không kỳ lạ."

Chương Nhược Nam đỏ mặt, chỉ làm như không nghe được lời Trần Vỹ Đình nói, lấy ra điện thoại cúi đầu trả lời tin nhắn Lưu Nguyệt Toa.

Lúc gửi hành lý, vali màu trắng của Chương Nhược Nam bị yêu cầu mở ra kiểm tra, trong vali có pin.

Chương Nhược Nam nhíu mày nói với nhân viên: "Sao có thể có pin được, tôi đã kiểm tra kỹ rồi, không có đâu."

Nhân viên công tác là một người đàn ông trung niên: "Thiết bị kiểm tra ra bên trong có pin, pin không thể gửi vận chuyển, mời cô mang theo bên người."

"Thật sự không có mà."

"Cô mở hành lý ra xem thử, ở phía dưới."

Chương Nhược Nam do dự một lúc, không muốn mở vali ra, cố chấp nói: "Tôi chắc chắn không có pin."

Nhân viên công tác cũng có chút không kiên nhẫn nữa: "Cô mở ra xem không phải sẽ biết sao, là thiết bị kiểm tra ra, cũng không phải tôi nói."

Chương Nhược Nam nhìn ba chàng trai bên cạnh, do dự không tình nguyện mở hành lý ra.

Chúc Cảm Quả thấy vậy thì lấy cùi chỏ chọc Trần Vỹ Đình, thấp giọng nói: "Nếu không chúng ta tránh đi nhé?"

"Tại sao?"

Chúc Cảm Quả kéo Trần Vỹ Đình qua một bên, nhỏ giọng thầm thì: "Anh nghĩ đi, cô ấy có phản ứng như vậy rõ ràng bên trong có gì đó không muốn để người khác nhìn thấy. Anh nghĩ thử xem thứ gì... đã có pin rồi còn không muốn bị nhìn thấy."

Trần Vỹ Đình mơ hồ: "Cái gì?"

"Chậc." Vẻ mặt Chúc Cảm Quả như một tài xế già ranh mãnh cười xấu xa nói, "Còn có thể là gì chứ, một vài đồ chơi nhỏ của con gái đó."

"..."

Ánh mắt sâu xa của cậu ta làm Trần Vỹ Đình lập tức hiểu ra, cảm thấy bị xúc phạm, sắc mặt tối sầm, giơ chân đá cậu ta một cái: "Đừng nói nhảm nữa."

Chúc Cảm Quả bị đá một cách khó hiểu, xấu hổ, thấy Trần Vỹ Đình thực sự tức giận, anh ta không dám nói nhảm nữa

Chương Nhược Nam vẫn đang giằng co với nhân viên, Trần Vỹ Đình tới lấy vali, dẫn cô đến góc tối không người: "Em lấy đồ ra đi, chút nữa mang theo lên máy bay, nếu ngại đi qua cửa kiểm tra an ninh, có thể cho vào cặp sách của tôi."

Cô gái vẫn do dự, cắn chặt môi.

Thấy tình hình này, Trần Vỹ Đình đưa cặp sách ra trước mặt cô: "Tôi hứa sẽ không nhìn, em bỏ vào đi, lát nữa kiểm tra an ninh người khác sẽ nghĩ là của tôi."

Nói xong anh xoay người sang chỗ khác, quả nhiên không nhìn cô.

Chương Nhược Nam dừng một chút, cuối cùng cũng mở ra hành lý ra, dưới đáy vali là một hộp chống ẩm nhỏ cỡ lòng bàn tay, trong hộp có một cục pin, cô rút cục pin ra cho vào cặp sách.

"Tôi xong rồi, Trần Vỹ Đình."

Trần Vỹ Đình quay đầu lại, không nói một lời kéo khóa kéo lại, vác cặp sách lên một bên vai, không hỏi thêm câu nào.

Sau khi kiểm vé xong, Chương Nhược Nam đi bên cạnh Trần Vỹ Đình, thỉnh thoảng nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của Chúc Cảm Quả, biết bọn họ chắc chắn hiểu lầm rồi.

"Trần Vỹ Đình."

Lúc anh đang cầm bình giữ nhiệt lấy nước, Chương Nhược Nam đi tới hỏi: "Anh nghĩ trong cặp sách có gì thế."

"Gì cũng được, tôi không tò mò."

Anh vén tay áo đến khuỷu tay, ngửa đầu uống nước, hầu kết nhô lên thành một vòng cung, tư thế uống nước rất gợi cảm, "Trong túi con gái bọn em chắc chắn sẽ có mấy thứ như băng vệ sinh gì đó, không tiện mở ra rất bình thường."

Chương Nhược Nam nghe anh nói vậy, do dự vài giây rồi giải thích: "Thật ra bên trong chứa mẹ tôi."

Nước dừng ở cổ họng Trần Vỹ Đình hai giây, anh khó khăn nuốt xuống: "Đây là ẩn dụ gì thế?"

"Không phải ẩn dụ, chính là mẹ tôi, là tro cốt của bà ấy, hộp là hộp chống ẩm đặt làm riêng, nó có pin lithium nên không thể vượt qua kiểm tra an ninh."

Chương Nhược Nam cắn răng ôm chặt cặp sách của mình, "Mấy năm qua ba tôi vẫn luôn khóa tro cốt của bà ấy trong rương. Trước khi đi tôi... tôi đã lén lấy tro cốt của bà ấy từ phòng ba ra, cho dù ném vào biển rộng, tôi cũng muốn để bà ấy trốn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro