Chương 28: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Nhược Nam ngâm mình trong hồ nhiệt độ cao 42 độ, Tề Minh không thể chịu được nữa, lông mày cậu ta nhíu lại.

Con trai đối với nhiệt độ nước hồ bơi mẫn cảm hơn, cậu ta lúc thì đứng lên, lúc thì ngồi xuống, kiên trì ngâm mình chưa tới một phút đã nói với Chương Nhược Nam bên cạnh: "Nhược Nam, tôi... tôi muốn đến phòng trà nghỉ ngơi một lúc, cậu có muốn đi cùng không?"

"Tôi vẫn muốn ngâm thêm một chút nữa."

"Vậy tôi đi trước đây, xin lỗi không nói chuyện với cậu được nữa."

"Ừm."

Bên cạnh cuối cùng cũng yên tĩnh, Chương Nhược Nam nhắm mắt lại, chịu đựng nhiệt độ cao của nước bể bơi quấn lấy cơ thể cô.

Sau một lát cô nghe được tiếng bước chân trầm ổn truyền đến từ sau lưng, Trần Vỹ Đình đổi khăn tắm sạch sẽ cho cô, treo trên giá, một cốc nước gừng táo đỏ bốc hơi nghi ngút cũng được đặt trên hòn đá cạnh bể, cô giơ tay là có thể lấy được.

"Thật biết quan tâm." Cô không quay đầu nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.

"Yêu cầu công việc thôi." Giọng nói người đàn ông trầm thấp có từ tính.

Chương Nhược Nam nâng cánh tay trơn mềm trắng nõn lên cầm cốc nước gừng táo đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm: "Ừm... ngon lắm."

"Có thêm đường đỏ." Trần Vỹ Đình ngồi trên tảng đá bên cạnh, dùng đầu gối chọc vào cánh tay cô, "Gan heo nói em có cá mới, có muốn giải thích chút không."

"Anh nghĩ thế nào?"

"Tôi cảm thấy em nhiệt tình với tôi hơn, em chướng mắt cái tên vừa rồi."

Chương Nhược Nam quay đầu thản nhiên nhìn anh một cái, anh chỉ ngồi đó, trên mặt mang vẻ ngả ngớn bất cần đời, phía sau là những bụi cây xanh tốt, làm nổi bật sự hoang dã và sức sống không bị ràng buộc.

"Trần Vỹ Đình, có đôi khi da mặt anh dày đến nỗi làm người ta tức lộn ruột đó."

"Cảm ơn."

Anh ngồi với cô một lúc, nhìn thấy làn da trắng nõn sau lưng cô đã đỏ lên thì nhắc nhở: "Em không nóng sao?"

"Nóng."

"Vậy sao còn chưa lên."

"Ngâm thêm một lúc nữa."

Chương Nhược Nam thích hoàn cảnh cực hạn thế này, cô sẽ chịu đựng nó cho đến khi cơ thể đạt đến giới hạn mới có thể thả lỏng chính mình.

Trần Vỹ Đình không nhìn được nữa, anh chạm vào lưng cô: "Đứng dậy đi, nhiệt độ nước quá cao rồi, em sẽ chịu không nổi đâu."

"Vậy thì đợi đến lúc không chịu được nữa tôi sẽ đứng dậy."

Anh nhìn cô một cái thật sâu, lạnh lùng nhếch khóe miệng: "Em đúng là đồ điên."

Tất cả mọi người đều cho rằng cô là một cô gái nhỏ hoàn mỹ, bao gồm cả Tề Minh vừa rồi, cho dù Chương Nhược Nam không có cảm tình với cậu ta nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để duy trì tính cách tao nhã khéo léo của mình.

Chỉ có Trần Vỹ Đình... chỉ khi ở trước mặt anh cô mới có cơ hội hít thở một chút, có thể làm chính mình.

Chỉ có anh nói cô là... đồ điên.

Cuối cùng Chương Nhược Nam cũng không chịu được nữa, "ào" một tiếng đứng dậy, bước lên bậc đá đi đến bờ hồ.

Có lẽ do ngâm nước quá lâu, nên cô đột nhiên hoa mắt, cả người ngã về phía bể tắm, Trần Vỹ Đình vội vàng ôm lấy eo cô kéo cô lại.

Chương Nhược Nam theo bản năng ôm lấy anh, đợi ý thức cô quay lại, cô hít một hơi thật sâu, kinh hãi nói: "Thật nguy hiểm."

"Tôi đã nói rồi." Hơi thở lành lạnh của anh gần kề, hai tay ôm lấy làn da nóng bỏng ở eo cô, "Ai kêu em không nghe lời tôi."

Dán chặt vào bụng dưới bằng phẳng của anh, bàn tay thô ráp của anh không có bất cứ thứ gì ngăn lại chạm vào cô, làn da ở nơi đó đều tê dại.

Tim Chương Nhược Nam đập rộn lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Trong rừng truyền đến tiếng bước chân, hai người cùng lúc buông đối phương ra, sau đó mất tự nhiên lui về phía sau một bước.

Tề Minh đi tới, nở nụ cười như gió xuân ấm áp với Chương Nhược Nam: "Tôi lấy nước gừng táo đỏ cho cậu."

Chương Nhược Nam lễ phép nói: "Cảm ơn, tôi gọi nhân viên phục vụ lấy nước rồi."

"Chúng ta cùng nhau ngồi trong phòng xông hơi một lát đi, không thể ngâm trong hồ quá lâu."

"Ừm, được."

Cô đưa ly rỗng cho Trần Vỹ Đình, sâu xa nhìn anh một cái, nhưng không ngờ lúc Trần Vỹ Đình nhận cái ly, anh lại nhanh chóng nhét thứ gì đó vào lòng bàn tay cô.

Chương Nhược Nam không dám nhìn, cho đến khi đi vào con đường rợp bóng cây, thừa dịp Tề Minh không chú ý cô mới mở lòng bàn tay ra.

Một viên sô cô la Ferrero.

...

Nhà hàng nằm trong rừng, tất cả các mặt đều được ốp kính từ trần đến sàn, có thể thưởng thức khung cảnh cây xanh, đá và thác nước xung quanh trong khi dùng bữa, không gian yên tĩnh và trang nhã.

Chương Bái mua đứt thời gian ăn cơm, vì vậy khi họ đang ăn, những vị khách khác chỉ có thể đến nhà hàng khác hoặc đợi bọn họ ăn xong.

Trên bàn bày những món ăn Giang Nam tinh xảo, Chương Bái không quen ăn lắm, khẩu vị hình như cũng không tốt, sắc mặt cũng khó nhìn.

Ông không mặn không nhạt hỏi Chương Nhược Nam và Tề Minh chuyện tắm suối nước nóng buổi chiều, Chương Nhược Nam cũng thành thật trả lời: "Chỉ tán gẫu về chuyện học hành, cậu ấy đã vượt qua cuộc thi Stein vật lý, sẽ đại diện cho trường tham gia cuộc thi ở Bắc Kinh, điểm của con cao hơn cậu ấy 0,1, nhưng vì mỗi trường số lượng có hạn nên con không có cơ hội, có hơi đáng tiếc ạ."

Chương Bái cũng không quan tâm lắm chuyện học hành của cô, nhưng lại nhạy cảm bắt được thông tin mấu chốt trong lời nói của cô: "Con muốn đến Bắc Kinh dự thi?"

"Vâng."

"Lúc nào?"

"Ngày 1 tháng 10 ạ."

Sau khi nói xong thời gian, Chương Nhược Nam lập tức hối hận đã nói đến chuyện này: "Thật ra bọn con cũng không nói gì nhiều, chỉ có nói chút chuyện như vậy."

Liễu Như Yên gắp thịt vào chén Chương Bái, đúng lúc nói: "Lần đầu tiên gặp nhau nên hai đứa nhỏ trừ chuyện học tập cũng không có quá nhiều chuyện để nói, chỉ có thể nói chuyện học tập."

Chương Bái gác đũa, lạnh nhạt nói: "Họ Tề cố gắng đẩy con trai hắn đến trước mặt con gái tôi, tôi còn không biết ông ta yên tâm cái gì chứ."

Chương Nhược Nam biết ba cô ghét điều gì nhất.

Lúc mới lên lớp mười, có một bạn nam theo đuổi Chương Nhược Nam, trong trường náo động một trận.

Về sau, nam sinh kia lặng yên không một tiếng động chuyển trường.

Chương Nhược Nam biết nhất định Chương Bái đã động chân động tay phía sau, khiến cậu ta rời đi.

Lòng chiếm hữu của Chương Bái cực mạnh, ông sẽ không cho phép bất cứ ai ngấp nghé con gái mình dù chỉ một chút.

Sau khi mẹ mất, Chương Nhược Nam trở thành tình yêu duy nhất của ông ấy.

Và tình yêu cố chấp, hẹp hòi và bệnh hoạn này của ba gần như hủy hoại cả cuộc đời cô.

"Ngày 1 tháng 10, con cũng không cần đi Bắc Kinh nữa." Chương Bái dùng khăn giấy lau miệng, "Sinh nhật bạn bè, con có thể chọn một món quà rồi chúc mừng qua điện thoại là được."

"Ba! Ba đã đồng ý rồi mà!"

Chương Bái đứng dậy rời khỏi nhà hàng, chỉ để lại Chương Nhược Nam thất vọng ngồi cạnh bàn, tay cầm đũa run run.

Liễu Như Yên đau lòng nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nói: "Em cũng biết tính tình của ba em, lúc nãy em không nên nói đến chuyện này."

Đúng vậy, là Chương Nhược Nam phạm lỗi ngu ngốc.

Cô nắm chặt đôi đũa, vì dùng sức quá mức nên mu bàn tay nổi lên gân xanh.

"Chị có cơ hội nhưng lại không chạy trốn, em không có cơ hội nhưng mỗi phút mỗi giây đều muốn chạy trốn..." Giọng nói của cô gái bị đè nén, "Em không thể thở được nữa."

"Em hãy kiên nhẫn, sau khi thi đại học xong sẽ tốt thôi."

Chương Nhược Nam lắc đầu, cười hoang đường: "Chị Liễu, chị có biết cảm giác khi làm một tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao không? Bảy lỗ được đổ đầy xi măng, mắt, mũi, miệng và tai đều bị bịt kín, nhưng bên ngoài được chạm khắc thành một hình thù đẹp đẽ, đặt trong phòng làm việc lộng lẫy, mỗi phút đều ngột ngạt, mỗi giây đều tuyệt vọng."

Lời của cô làm Liễu Như Yên dựng tóc gáy.

"Đây là cảm giác của em, không ai có thể nghe thấy em hét lên."

Chương Nhược Nam dùng khăn ăn lau miệng, khóe môi nở một nụ cười xinh đẹp, sải bước ra khỏi nhà hàng trong rừng.

Buổi tối, sau khi đã suy nghĩ rất lâu, cô vẫn quyết định phải nói chuyện với Chương Bái, cố gắng xin được trở lại Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 10.

Cô nhất định phải về, cô muốn dẫn Trần Mặc Nhiên đi làm một chuyện cực kỳ quan trọng.

Mỗi căn nhà riêng của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm trong rừng, mỗi phòng đều có hồ nước suối nóng ở vườn sau, khung cảnh tao nhã, yên tĩnh, giá của một căn riêng cũng có thể lên tới năm con số trong mùa ít khách.

Chương Nhược Nam gửi tin nhắn cho Liễu Như Yên trước, sau khi xác định thuận tiện cô mới đến gõ cửa phòng ông ấy.

Liễu Như Yên mở cửa cho cô, thấp giọng nói: "Tâm trạng của ba em đang tốt, vào đi."

Chương Nhược Nam cảm kích nhìn cô ấy: "Cảm ơn chị."

Chương Bái ngồi một mình bên cửa sổ sát đất, trong tay bưng một tách trà, nhìn phong cảnh rừng rậm của khu suối nước nóng riêng tư bên ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cảm.

Liễu Như Yên lấy cớ ra ngoài đi dạo tiêu cơm một chút, để căn phòng lại cho hai ba con.

Chương Nhược Nam ngồi xuống đối diện ông, thuần thục cầm lấy tách trà, rửa tách pha trà, động tác đẹp mắt lại tinh tế: "Ba, hôm nay là lần đầu tiên con gặp Tề Minh, cho dù chú Tề có muốn xin gì ở ba, ba chỉ cần từ chối chú ấy là được, không nên giận lây sang con chứ."

Chương Bái đặt tách trà xuống, "Đúng là hôm nay ba có hơi xúc động."

Cô vội vàng nói: "Con sẽ không gặp Tề Minh nữa! Con đảm bảo, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Nói xong, cô lấy điện thoại ra xóa wechat Tề Minh ngay trước mặt Chương Bái, "Sau khi đến Bắc Kinh con sẽ không gặp cậu ấy nữa, con chỉ trở về dự sinh nhật Lưu Nguyệt Toa, chỉ thế thôi."

Ánh mắt đen kịt của Chương Bái nhàn nhạt quét nhìn cô, như thể có một sức mạnh xuyên thấu nào đó, khiến cô cảm thấy không khỏi chột dạ.

"Ba, ba nhìn gì thế?"

"Sinh nhật Lưu Nguyệt Toa quan trọng như vậy sao?"

"Cậu ấy... cậu ấy là bạn tốt nhất của con."

Chương Nhược Nam biết Chương Bái có bản chất hay nghi ngờ và nhạy cảm, vì vậy cô chỉ có thể vắt óc nói: "Không chỉ đến dự sinh nhật của cậu ấy, con còn muốn quay về nhà cũ để lấy một số thứ."

"Ba có thể kêu quản gia đóng gói gửi tới."

"Là một số..." Chương Nhược Nam cắn răng, "Là một số đồ vật, ảnh chụp và đồ trang sức mà mẹ từng sử dụng, con muốn giữ nó bên mình làm kỷ niệm."

Sắc mặt Chương Bái trầm xuống, một lúc sau, ông vẫn kiên quyết nói: "Ngày 1 tháng 10 này không cần trở về, con cần gì ba sẽ cho người đi lấy."

"Con không muốn để cho bất cứ ai đụng vào đồ của mẹ."

"Chương Nhược Nam." Chương Bái bỗng nhiên nhấn mạnh, "Con phải nghe lời."

"Con nghe lời mà, con còn chưa đủ nghe lời sao?" Chương Nhược Nam nản lòng đứng lên, lạnh lùng nhìn ông ấy, ánh mắt thê lương: "Nếu như con cũng chống lại ba như mẹ, vậy có phải bây giờ con đang ở cùng một chỗ với mẹ rồi không."

Câu nói cuối cùng này hoàn toàn chọc giận Chương Bái, ông ném mạnh tách trà, đứng dậy túm tóc Chương Nhược Nam, tát cô hai cái rồi đập đầu cô vào cửa sổ sát đất.

"Con muốn rời khỏi ba giống bà ta sao." Giọng nói của người đàn ông khàn khàn u ám, "Vĩnh viễn, đừng nghĩ nữa."

Chương Nhược Nam cảm thấy choáng váng, mặt áp vào cửa sổ lạnh lẽo, ông ta tóm chặt lấy cô, không thể phản kháng.

Im ắng, ngạt thở, không ai có thể nghe thấy tiếng hét khàn cả giọng của cô gái bị chôn trong pho tượng.

Đột nhiên, cách cửa sổ pha lê lạnh như băng, Chương Nhược Nam nhìn thấy Trần Vỹ Đình đứng trong bóng đêm trong khu rừng.

Cậu thiếu niên lặng lẽ nhìn những hành động tàn ác trong phòng.

Đôi mắt đen như dã thú ẩn nấp, tích tụ ngọn lửa giận dữ trong màn đêm tĩnh mịch này.

Mấy giây sau, anh khom người, cầm một viên đá to bằng bàn tay ven đường, ước lượng trong tay, trầm mặt, sải bước vững vàng đi về phía căn nhà.

Sự tức giận trong mắt anh gần như tràn ra, máu chảy ngược khắp người, hướng thẳng đến trán.

Gân xanh đều nổi lên.

Chương Nhược Nam liều mạng lắc đầu, dùng ánh mắt tuyệt vọng ngăn anh lại.

Phía trước là vực thẳm địa ngục, cô chưa sẵn sàng kéo anh cùng xuống địa ngục...

Tuyệt đối không thể.

Chương Nhược Nam dùng ánh mắt bắt chặt lấy anh, ngăn anh lại, cầu xin anh.

Cuối cùng Trần Vỹ Đình cũng cảm nhận được cô gái đang sợ hãi, ngay khi Chương Bái nhìn qua, anh lập tức ngồi xổm xuống, cắm viên đá phong cảnh vào mặt đất, như thể đang sửa chữa mặt đất.

Chương Bái thấy ngoài cửa sổ có người liền lập tức kéo rèm lên, tàn nhẫn đẩy Chương Nhược Nam ra, uy hiếp: "Những gì con vừa nói, đừng bao giờ nói lại lần thứ hai."

Chương Nhược Nam nặng nề ngã xuống cạnh bàn cà phê, gân cốt toàn thân đều đau đến mức sắp nổ tung.

Cô vịn bàn gắng gượng đứng dậy, cố kìm nước mắt, rời khỏi phòng mà không quay đầu lại.

...

Chương Nhược Nam loạng choạng chạy trong rừng cây, cô muốn khóc nhưng không khóc được, cô chỉ cảm thấy bị áp bức và ngột ngạt, cô chỉ muốn chạy trốn đến tận cùng vũ trụ, để ma quỷ không bao giờ đuổi kịp nữa.

Giây kế tiếp, cô cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ đang nắm lấy cổ tay mình.

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn thấy bóng dáng cao gầy rắn rỏi của Trần Vỹ Đình.

Anh siết chặt cô, dẫn cô đến cạnh tảng đá nhỏ phủ đầy rêu dưới cầu vòm.

Nơi này có mấy con suối róc rách róc rách, hơi nước bốc lên, ít người qua lại.

Cô ngồi trên ghế đá há to miệng thở hổn hển, bởi vì cảm xúc lên xuống mà không ngừng co quắp, như một con búp bê cũ nát.

Trần Vỹ Đình không dám tùy tiện chạm vào cô, chỉ có thế chống một gối ngồi xổm xuống trước mặt cô, kiềm chế nhìn gò má tái nhợt của cô rồi đưa tay vén tóc rối trên trán cô ra sau tai.

"Tôi có thể ôm em không?" Giọng anh còn khàn hơn cả cô.

Chương Nhược Nam lắc đầu từ chối.

Trần Vỹ Đình cũng không miễn cưỡng cô, anh vẫn ngồi xổm trước mặt cô, dùng đôi tay run run nhẹ nhàng che mép ghế đá sau lưng cô.

Trái tim anh tan nát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro