Chương 27: Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ đến lớn, phương diện học tập của Chương Nhược Nam đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải Waterloo nào lớn.

(*Waterloo là trận quyết định của Chiến dịch Waterloo và trận cuối của Napoleon. Theo Wellington, trận chiến là "điều kịch tính mà bạn chưa bao giờ gặp trong cuộc đời")

Lúc cô đi học ở Bắc Kinh, mấy bạn học đều chỉ là những con nghé con, tên cô lúc nào cũng có thể duy trì nằm trong top 5 của lớp, sau khi đến trung học số 1 Nam Gia vẫn luôn ngồi ở vị trí No.1.

Cuộc thi Stein Cup vật lý lần này cả trường chỉ được đề cử một suất tham gia vòng chung kết, sau vòng sơ loại, cô tràn đầy tự tin, cho rằng 100% là mình, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trần Vỹ Đình, chiếm lấy vị trí đầu tiên của cô thì thôi đi, tổng điểm của cái tên này còn...

Hơn cô 20 điểm!

Cô cẩn thận so sánh điểm số của mười người đứng đầu trong vòng sơ tuyển, rất sát nhau, cơ bản điểm số không lệch nhau mấy phẩy, anh vượt qua cô hai mươi điểm có ý nghĩa gì!

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã đạt điểm tuyệt đối trong đề thi ở vòng loại.

Điểm tuyệt đối! ! !

Câu thí nghiệm siêu khó cuối cùng, hầu như tất cả học sinh đều rớt.

Trần Vỹ Đình lại làm đúng.

Chương Nhược Nam đã lên mạng tìm cách giải cho câu thí nghiệm đó, nghiên cứu đến tận khuya, nhưng vẫn như lọt vào sương mù, không thể hiểu được.

Cô đặt bút lên tờ giấy nháp dày đặc phép tính, dụi mắt, cảm thấy vô cùng thất bại.

Thật ra thành tích Trần Vỹ Đình rất bình thường, cũng chỉ xếp hạng mấy chục, Chương Nhược Nam chưa từng xem anh là đối thủ của mình, nhưng môn tự nhiên của anh... thật sự giỏi đến mức làm người ta tức giận.

Bài thi luyện tập bình thường thì thôi đi, mọi người cũng không chênh lệch gì nhiều, nhưng một khi gặp phải cuộc thi có độ khó cao như vậy, ưu thế đầu óc của Trần Vỹ Đình lập tức xuất hiện.

Khó trách trung học số 1 Nam Gia lại có ngoại lệ tuyển anh làm học sinh lưu ban, miễn học phí còn tặng học bổng, bọn họ đang trông cậy vào cái người này sẽ giành được giải thưởng và danh hiệu cho trường trong cuộc thi.

Bỗng Chương Nhược Nam cảm thấy mình như đồ ngốc, thiếu chút nữa đã sa vào bẫy tình yêu, không ngờ cái người này thế nào còn đâm sau lưng cô một dao.

Mặc dù biết tức giận là vô lý nhưng Chương Nhược Nam chính là tức giận!

Lòng háo thắng của cô cực mạnh, điểm này hoàn toàn di truyền từ Chương Bái, trong phương diện yêu cầu chính mình có lẽ đã đạt tới trình độ bới lông tìm vết, không thể chịu được việc đứng sau người khác.

Cô dành cả đêm để nghiên cứu câu hỏi bị mất điểm đó, Trần Vỹ Đình cũng bị cô chặn.

Cái gì mà thích hay không thích chứ, đều là hoóc-môn tuổi dậy thì gây chuyện mà thôi... học tập cho tốt mới là con đường đúng đắn.

Tiết tiếng anh sáng hôm sau, Chương Nhược Nam vẫn còn đang vùi đầu phân tích bài toán thí nghiệm vật lý mà cô nghĩ mãi mà không ra, tờ giấy nháp dày đặc các công thức tính toán.

Trần Vỹ Đình nhìn chằm chằm bóng lưng gầy gò của cô gái một lúc lâu rồi dùng đầu bút chọc chọc lưng cô.

Cô gái nhỏ cũng không quay đầu lại, không để ý anh.

Anh tiện tay viết một công thức khai căn lên tờ giấy rồi đưa tới: "Thay proton bằng electron, và đổi e trong công thức (1) thành e âm. Theo cách tương tự, Lmax có thể thu được bằng với... "

Chương Nhược Nam quay đầu tức giận trừng mắt liếc anh một cái, Trần Vỹ Đình lập tức nuốt lại những lời anh chưa nói.

"Anh lợi hại thật đó~ Trần Vỹ Đình."

Khóe miệng anh nhếch lên: "Đại tiểu thư cũng biết âm dương quái khí sao."

"Không cần anh bố thí, tôi có thể tự giải ra."

"Mấy cái công thức của em chỉ đi vào ngõ cụt mà thôi, thật ra nguyên lý rất đơn giản, tôi cho em một công thức lập tức có kết quả."

"Không cần! Mấy bước làm của tôi phức tạp nhưng chậm mà chắc."

Trần Vỹ Đình dứt khoát đưa công thức đã viết xong tới trước mặt cô, ép cô nhìn vào, Chương Nhược Nam lập tức che mắt: "Tôi không nhìn đâu."

"Vậy tôi đọc cho em nghe, lmax bằng căn bậc hai của 6R..."

Cô lập tức che kín lỗ tai: "Không nghe!"

Trần Vỹ Đình kéo tay cô: "Ông đây càng muốn để em nghe."

"Trần Vỹ Đình!" Chương Nhược Nam quay đầu thở phì phò nhìn chằm chằm anh, "Sweet are uses of adversity."

Trình độ tiếng anh của Trần Vỹ Đình thuộc loại không cứu nổi nữa, nghe thấy giọng đọc tiếng anh chuẩn của cô gái nhỏ thì anh ngây người: "Có ý gì."

"Nghe không hiểu chứ gì."

"Em giải thích cho tôi đi."

"Không đó."

"Nói mau."

"Không đó, không đó!"

"Em xem, trong phương diện học tập tôi cũng không kiêu ngạo như em." Khuỷu tay Trần Vỹ Đình chống lên bàn, nâng cằm nhìn cô, "Em không nói cho tôi, tôi sẽ làm phiền em cả ngày."

Chương Nhược Nam quay đầu tức giận nói: "Danh ngôn của Shakespeare, nghịch cảnh và vận rủi đều có ưu điểm của nó, tôi muốn nói cho anh biết, tôi sẽ không dễ dàng bị đánh bại đâu, còn anh không phải chuyện gì cũng giỏi."

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ đánh bại em."

"Câu nói này của anh chính là đang cười nhạo tôi đó!"

"Em còn rất nhạy cảm nhỉ." Trần Vỹ Đình nhấc mí mắt, ghi lại câu danh ngôn của Shakespeare kia lên giấy, "Đại tiểu thư, em muốn đến Bắc Kinh tham gia trận chung kết sao?"

Chương Nhược Nam nhìn về phía anh: "Anh đồng ý nhường cho tôi sao?"

"Em đang nghĩ gì vậy, tôi là người vô kỷ luật như thế sao?" Trần Vỹ Đình đặt bút xuống, nhìn cô với nụ cười trên môi, "Nhường em mới là coi thường em. Cho nên tôi quyết định tự đi, đoạt luôn huy chương vàng, để em có lý do nhận thua, tâm phục khẩu phục."

"Trần Vỹ Đình, tôi thề tôi chắc chắn sẽ không thích anh, anh vĩnh viễn sẽ không theo đuổi được tôi."

"Em đã thích tôi rồi còn gì."

"Ha ha ha, mắc cười quá đi."

Hai vị quần chúng dưa Chúc Cảm Quả và Ninh Nặc miệng đã mở lớn thành hình chữ O, nghe hai con quỷ ngây thơ cãi nhau.

Nói thế nào nhỉ, vậy mà lại rất xứng đôi đó.

Trong giờ giải lao, Chương Nhược Nam đưa cho Trần Vỹ Đình một bài toán vật lý mà cô đã lựa chọn cẩn thận và sửa đổi: "Nếu anh giải được bài này, tôi sẽ phục anh."

Trần Vỹ Đình gần như ngủ gật khi đọc tiếng Anh, đầu gối lên cánh tay trái, anh uể oải nâng mắt, nhìn lướt qua các câu hỏi và hình vẽ, im lặng vài giây đã có đáp án, anh cầm bút viết công thức lên giấy, lẩm nhẩm ——

"Đối với một quả cầu có khối lượng m, ở khoảng cách r từ tâm trái đất O, lực hấp dẫn của trái đất có thể được biểu thị bằng f bằng r bình GM'm..."

Anh viết các công thức trên giấy một cách trôi chảy, thậm chí hầu như không cần thời gian để suy nghĩ.

Sắc mặt Chương Nhược Nam thay đổi.

Chúc Cảm Quả nhìn mặt nói chuyện, lập tức dùng đầu gối đụng đụng anh ——

Anh như vậy... mà theo đuổi được người ta mới lạ.

Trần Vỹ Đình hiểu ra, tùy tiện ném bút xuống: "Quá khó, tôi không biết làm."

"Anh... đã viết hết đáp án ra rồi còn gì!"

"Vậy sao."

Chương Nhược Nam tức giận đến mức xoay người sang chỗ khác, một lúc sau, cô thật sự không nhịn nổi nữa, quay đầu xuống đánh lên cánh tay anh một cái, "Anh thông minh nhất, anh lợi hại nhất."

"..."

Lông mày Trần Vỹ Đình nhíu lại.

Mẹ nó cái này mà cũng giận được.

Chúc Cảm Quả khó khăn nuốt ngụm nước bọt, xích lại gần anh nhỏ giọng nói: "Đại tiểu thư của anh chắc có chứng nóng nảy đó, xác suất bạo lực gia đình là chín mươi chín phần trăm."

"Tự tin lên, cô ấy một trăm phần trăm sẽ bạo lực gia đình tôi."

Chương Nhược Nam: "Tôi nghe thấy đó!"

Trần Vỹ Đình và Chúc Cảm Quả lập tức im lặng.

Một lúc sau vẫn là Trần Vỹ Đình chủ động cầu hoà, dùng đầu bút chọc chọc lưng cô, "Đại tiểu thư, tôi không biết làm thật đó."

"Đừng có giả bộ."

"Cuộc thi tháng tuần trước điểm tiếng anh của tôi chỉ có 23 điểm, ngữ văn 58."

Chương Nhược Nam quay đầu: "Nhìn đi, mỗi người đều có ưu điểm của mình, không phải chuyện gì anh cũng giỏi."

Thấy cô như thế, Trần Vỹ Đình dường như đã 'get' được cách ở chung với cô.

Cô nàng này kiểu người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần mềm với cô, cô sẽ dịu xuống vài phút.

"Đúng vậy, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn học từ đại tiểu thư đó."

"Vậy..." Chương Nhược Nam do dự đưa tờ để thi qua, chỉ vào câu hỏi cuối cùng trong đề thí nghiệm, "Vậy tôi sẽ cố nghe anh giảng một chút, nhưng anh không được dùng giọng điệu cao cao tại thượng."

"Tôi chưa từng cao cao tại thượng với em."

"Lúc nãy anh mới như vậy đó!"

"Sự nhạy cảm và hay nghi ngờ của em được di truyền từ ba hay mẹ thế?"

Anh vừa nói xong sắc mặt Chương Nhược Nam liền thay đổi, giống như một buổi trưa nắng đột nhiên nổi giông tố, mưa như trút nước.

Bởi vì thực sự quá mức rõ ràng nên ngay cả Ninh Nặc cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô một chút.

Tay cầm bút của Chương Nhược Nam run rẩy, cô yên lặng xoay người, cúi đầu điều chỉnh bản thân vài phút rồi lại nở một nụ cười dịu dàng: "Tôi không sao rồi, xin lỗi Trần Vỹ Đình, vừa nãy tôi hơi mất bình tĩnh."

Cô lại trở về dáng vẻ thục nữ như cũ, đoan trang khéo léo, cố gắng khiến mọi người cảm thấy ấm áp nhất có thể.

Ninh Nặc nói: "Nam Nam, cậu... không sao chứ."

"Tớ không sao, xin lỗi cậu, có đôi lúc tớ không khống chế được cảm xúc của mình, cậu không cần lo lắng, tớ sẽ cố gắng khống chế."

"Cô chủ nhỏ, sắc mặt cô còn thay đổi nhanh hơn thời tiết đó." Chúc Cảm Quả không nghĩ nhiều, cười nói: "Còn đánh người nữa, cánh tay Trần Vỹ Đình bị cô đánh đỏ cả lên rồi."

Cô lại nhìn Trần Vỹ Đình với vẻ mặt có lỗi: "Anh còn muốn giảng đề cho tôi nữa không?"

Trần Vỹ Đình không nói một lời cầm bút lên viết vài công thức lên giấy, cô lập tức lại gần, một tay đặt lên bàn anh, tập trung nhìn vào công thức.

Trần Vỹ Đình nhìn thấy vết sẹo trên chân tóc cô, tuy nhạt nhưng lại rõ ràng.

Bút viết công thức của anh chuyển động, trên giấy viết một hàng chữ nhỏ: "Đeo mặt nạ sẽ thoải mái hơn sao?"

Chương Nhược Nam mặt không thay đổi nhìn chữ anh viết, đôi mắt đen của anh như bị bao phủ bởi sương mù.

Trần Vỹ Đình nhìn cô thật sâu, tiếp tục viết lên giấy: "Ở chỗ tôi, không cần giả vờ."

"Tôi vĩnh viễn sẽ không trách em."

...

Chương Nhược Nam đã tự kiểm điểm bản thân cả buổi sáng.

Một câu vô tình của Trần Vỹ Đình làm khơi dậy sự hoảng sợ trong lòng cô. Nhiều năm như vậy cô vẫn luôn muốn thoát khỏi con ác ma đó.

Nhưng lúc này cô mới chợt phát hiện, cô là con gái Chương Bái, nhiều năm bị ràng buộc bên cạnh ác ma như vậy, mọi thứ về ông ấy đều đang vô thức ảnh hưởng đến cô.

Cố chấp, dục vọng, chiếm hữu. . .

Cho dù cô có giả vờ tốt bụng và xinh đẹp đến đâu, thì gen xấu xa giống như một lời nguyền không thể tránh khỏi, và cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nó.

Buổi chiều, Chúc Cảm Quả vội vàng vào lớp, cầm bình giữ nhiệt trên bàn rót nước rồi phấn khởi nói với Trần Vỹ Đình: "Chuyện cuộc thi đã xong rồi! Buổi trưa ba em đã gửi yêu cầu của anh cho trường, lãnh đạo của trường không do dự, vài phút đã đồng ý. Nhà trường sẽ trả tiền vé máy bay và chỗ ở cho hai người, anh có thể dẫn em trai đến Bắc Kinh để tham gia cuộc thi."

Trần Vỹ Đình lạnh nhạt đáp lại, không quá bất ngờ.

Chương Nhược Nam nghe được thông tin mấu chốt quay đầu lại nói: "Trần Mặc Nhiên cũng phải đi Bắc Kinh sao?

"Ừm."

Đoạn thời gian trước xảy ra chuyện của áo sơmi hoa, cho dù Chúc Cảm Quả đồng ý sẽ chăm sóc học sinh tiểu học, nhưng để em ấy một mình ở thành phố C Trần Vỹ Đình thực sự không thể yên tâm.

Chương Nhược Nam lấy ra điện thoại ra, yên lặng kéo số Trần Vỹ Đình ra khỏi danh sách chặn.

...

Cuối tuần, Chương Bái mang theo Liễu Như Yên và Chương Nhược Nam đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng nằm trong khu rừng phía trên vách đá của sông Gia Lăng, được bao quanh bởi mây mù và bóng cây che mát, trong đó có suối nước nóng lưu huỳnh tự nhiên tinh khiết. Trong đó cũng đã được cải tạo thành một câu lạc bộ trang viên cao cấp tích hợp suối nước nóng để nghỉ dưỡng, là nơi nghỉ ngơi cuối tuần nổi tiếng của giới nhà giàu.

Chương Nhược Nam thay một bộ đồ bơi thể thao liền thân.

Chương Bái sẽ không bao giờ dễ dàng cho cô ăn mặc quá hở, ngay cả khi mặc đồ bơi, cô cũng cố gắng che đậy hết mức có thể.

Dáng người Liễu Như Yên vô cùng tốt, thướt tha lại phong tình, lúc đầu Chương Nhược Nam còn mong đợi có thể thấy được dáng vẻ mặc bikini của cô ấy, chắc chắn sẽ rất gợi cảm xinh đẹp, nhưng không ngờ Liễu Như Yên ăn mặc còn bảo thủ hơn cô, áo tắm cũng là kiểu dáng thể thao, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, cả người đều che chắn rất chặt chẽ.

Trong bồn tắm mờ sương, Chương Nhược Nam còn muốn trêu chọc cô ấy, lại vô tình nhìn thấy vết bầm tím trên cánh tay cô ấy còn chưa kịp giấu đi, liền hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt tối sầm lại, không nói thêm lời nào.

Rất nhanh, Chương Bái đi tới.

Ông ấy quanh năm duy trì thói quen tập thể dục gần như nghiêm ngặt, đã qua tuổi trung niên mà không chút mỡ thừa, làn da săn chắc, thậm chí còn có cơ bắp, đứng cùng Liễu Như Yên sẽ không khiến người ta cảm thấy có khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hai người, nhìn rất xứng đôi.

Ông vừa bước vào nước, Liễu Như Yên liền đi tới bên cạnh ông ấy.

"Ba, con muốn thương lượng với ba một chuyện." Chương Nhược Nam đánh giá ánh mắt ông, cẩn thận từng li từng tí nói.

"Chuyện gì." Chương Bái chợp mắt.

"Ngày 1 tháng 10 con muốn về Bắc Kinh một chuyến, ngày 2 tháng 10 là sinh nhật Lưu Nguyệt Toa, con muốn về chúc mừng sinh nhật cậu ấy."

"Không phải hai đứa cãi nhau rồi à?"

"Lại làm lành rồi ạ, cậu ấy viết thư xin lỗi con, con thấy rất có thành ý nên đã tha thứ cho cậu ấy rồi."

Liễu Như Yên thổi gió bên tai đúng lúc: "Giữa chị em bạn bè với nhau sẽ không cãi nhau quá lâu đâu, cãi nhau một lúc rồi sẽ vui vẻ lại thôi."

Dường như Chương Bái cũng không nghĩ nhiều: "Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm chuyện gì quá đáng, ba cũng sẽ không quá ép con."

"Cảm ơn ba."

Lúc này, giọng nói vui vẻ của một người đàn ông trung niên vang lên: "Chương tổng, sao anh cũng tới đây, ha ha ha, đây không phải là trùng hợp sao?"

Chương Nhược Nam quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng bên bể bơi, trên người phủ một cái khăn tắm, theo sau là một anh chàng đẹp trai cao lớn.

"Tề tổng." Chương Bái gật đầu một cái với người kia, "Anh cũng đến đây tắm suối nước nóng sao."

"Cũng không phải, tôi dẫn con trai đến đây." Tề tổng nhìn Chương Nhược Nam bên hồ, "Ai da, đây là con gái anh sao?"

"Ừm."

"Chào chú ạ." Chương Nhược Nam lễ phép chào hỏi người đàn ông.

"Tốt tốt tốt, rất giống Chương tổng."

Chương Nhược Nam nhận thấy người đàn ông này cố tình phớt lờ Liễu Như Yên bên cạnh Chương Bái, Liễu Như Yên cũng tự biết thân phận xấu hổ và hèn mọn của mình, cô ấy đã quen với việc bị coi nhẹ như vậy nên chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không nói lời nào.

"Giới thiệu một chút, đây là con trai tôi, Tề Minh."

Tề tổng đẩy chàng trai cao lớn phía sau ra, "Năm nay lớp mười hai, nghe nói con gái nhà Chương tổng năm nay cũng học lớp mười hai, hai đứa có thể thảo luận chuyện học tập với nhau đó."

Mặc dù Chương Nhược Nam thực sự không muốn thảo luận về việc học với một chàng trai xa lạ trong một bể suối nước nóng đầy những người lớn tuổi, nhưng cô vẫn luôn chu đáo, mỉm cười với chàng trai trước mặt: "Xin chào, tôi tên là Chương Nhược Nam."

"Tề Minh."

Trong làn sương mờ ảo, cô gái nhỏ môi đỏ răng trắng, làn da mềm mại như tuyết đầu mùa, hai má hồng hào, xinh đẹp như một nàng công chúa lạc lối.

Tề Minh giả bộ thờ ơ nhưng đã trộm đánh giá cô từ lâu.

Một lúc sau, Chương Bái và ba của Tề Minh đến phòng chăm sóc sức khỏe uống trà nói chuyện công việc, Liễu Như Yên cũng đến phòng xông hơi, chỉ còn lại Tề Minh và Chương Nhược Nam trong bể nước nóng, câu được câu không nói chuyện học tập.

Chương Nhược Nam cảm thấy hơi khát nước nên cô đi đến góc lấy một tách trà gừng, tiện thể đổi khăn tắm mới, Tề Minh cũng đi với cô.

"Cậu có tham gia cuộc thi Stein Cup vật lý tuần trước không?"

"Ừm." Chương Nhược Nam nhìn cậu ra, "Cậu cũng tham gia sao?"

"Có, cậu được bao nhiêu điểm?"

"Rất thấp, 80.2, còn cậu?"

"Thật trùng hợp, tôi được 80.1, thấp hơn cậu 0.1 điểm, có thể thứ hạng toàn thành phố xếp sau cậu một hạng.

"Cậu cũng mất điểm ở câu thí nghiệm cuối cùng sao?" Chương Nhược Nam tò mò hỏi.

Tề Minh ngượng ngùng cười cười: "Đúng vậy, câu đó tôi nghĩ quá phức tạp, thật ra sau này cẩn thận suy nghĩ lại thì nó còn có cách giải đơn giản hơn."

Chương Nhược Nam nghĩ đến công thức Trần Vỹ Đình viết cho cô, còn không đơn giản à, đơn giản đến mức làm cô nổi trận lôi đình, bất lực, phẫn nộ.

"Vậy cậu sẽ đi Bắc Kinh tham gia thi đấu nhỉ, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi." Tề Minh mời Chương Nhược Nam, "Chúng ta có thể so tài một trận ở chung kết."

"Trường học tôi chỉ được cử một người, nên tiếc là tôi sẽ không tham gia thi đấu."

Tề Minh giật mình nói: "Tôi có nghe giáo viên vật lý nói, vòng loại này có một đại thần thi được điểm tuyệt đối, chẳng lẽ là người trong trường cậu sao."

Nhắc tới chuyện này, Chương Nhược Nam liền cảm thấy choáng ngợp, bất đắc dĩ gật đầu: "Ừ."

"Cậu quen người đó à?"

"Quen."

"Có phải cậu ấy rất mạnh không, tôi cảm thấy người như vậy hẳn là học thần thiên tài, rất chờ mong được gặp cậu ấy ở trận chung kết."

"Chậc."

Đúng lúc này Chương Nhược Nam nhìn thấy hai nhân viên phục vụ ở đối diện, không ngờ là Chúc Cảm Quả và Trần Vỹ Đình, hai người họ đang thay khăn tắm mới cho khách.

"..."

Sao nghiệp vụ của người này lại rộng như vậy thế!

Trần Vỹ Đình mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc ngắn tay gọn gàng, thoải mái và giản dị, tóc được chải gọn gàng, không xoăn như mọi khi, dáng người cao thẳng, sắc sảo, động tác sắp xếp khăn tắm thuần thục lại nhanh nhẹn, nhiều cô gái đi ngang qua đều liếc nhìn người phục vụ đẹp trai này.

Cho dù ở đâu anh luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của một lượng lớn các cô gái.

Ánh mắt Trần Vỹ Đình cũng đảo qua, nhìn thấy Chương Nhược Nam mặc váy nhỏ màu xanh bạc hà trước mặt, vài giây mới phản ứng lại, ánh mắt đen láy rơi vào Tề Minh bên cạnh.

Tề Minh đi tới, mang cho Chương Nhược Nam một chiếc khăn tắm mới tinh, phong độ lịch thiệp khoác lên người cô.

Chương Nhược Nam không kịp né đi, chỉ có thể lễ phép nói tiếng cám ơn.

"Cậu có muốn ngâm mình trong hồ nước hoa hồng phía trước một lát không?"

"Được."

Tề Minh cũng cầm khăn tắm vắt lên vai, cùng Chương Nhược Nam đi về phía cuối con đường đá bóng cây xanh râm mát.

Nhìn bóng lưng đi xa của hai người, trên mặt Chúc Cảm Quả lộ ra vẻ nghiền ngẫm, dùng khuỷu tay chọc chọc anh một cái: "Hiện tại hồ cá đã náo nhiệt lên rồi nha."

Trần Vỹ Đình tiếp tục công việc trên tay, không để ý thầm nghĩ: "Không đẹp trai bằng anh đây."

"Nhưng nhiều tiền hơn anh."

"Người ta không mặc gì mà cậu cũng nhìn ta nhiều tiền hay không à?"

"Anh mở to hai mắt nhìn xem đây là nơi thế nào, người tới đây tiêu phí có thể là người bình thường sao?"

Trần Vỹ Đình đặt tại khăn tắm đã xếp xong vào tủ, nhìn chằm chằm hồ nước hoa hồng khói mù lượn lờ, trong mắt mang theo vài phần nhẫn nại khắc chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro