Chương 26: Phá tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con phố ẩm thực, hai bên đường bày đầy bàn ghế, các quầy hàng ven đường có nhiều món ngon khác nhau: mỳ xào, thịt nướng, lẩu xiên que. . .

Trong không khí tràn ngập mùi thơm của lẩu, đồ nướng, tiếng cười nói, tiếng mắng chửi, tiếng dầu mỡ xào nấu, quyện vào nhau thành một thế giới khói lửa.

Trần Vỹ Đình vào một tiệm mì nhỏ gọi món, ánh mắt Chương Nhược Nam vô thức nhìn theo anh, thấy hoodie đen của anh xắn đến khuỷu tay, cơ bắp ở cánh tay đều đặn, làn da trắng tự nhiên, có vài đường gân xanh nổi lên.

Lúc anh ra cô liền thu ánh mắt lại.

"Hai bát đều cay." Trần Vỹ Đình ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngoài cửa, cầm ấm trà rót nước cho cô, "Ăn cay một chút được không?"

"Chắc không sao, chỉ cần không quá cay là được."

"Vậy thử xem."

Trần Vỹ Đình rót nước cho cô, nhưng thấy cô vẫn chưa đụng đến ly, anh dứt khoát cầm ly và đũa bước vào quán, khi đi ra, anh đưa ly và đũa đã được lau sạch sẽ cho cô: "Sạch rồi."

Chương Nhược Nam ngồi ngay ngắn trên ghế như thục nữ, nhìn anh cười: "Trần Vỹ Đình, tôi không phải ngại bẩn."

Ăn uống bên ngoài là điều không thể tránh khỏi, trước kia Chương Nhược Nam cũng thường ra ngoài ăn vặt với bạn thân Lưu Nguyệt Toa của cô, cũng không để ý như vậy.

Trần Vỹ Đình cầm ly lên uống một ngụm, ánh mắt thâm thúy nhìn cô: "Em là đại tiểu thư."

"Sao anh lúc nào cũng thích châm chọc người khác như vậy."

"Không phải châm chọc." Anh để ly xuống, dùng mũi chân trêu chọc cún con bên cạnh bàn, "Đối với tôi mà nói, em là đại tiểu thư, chuyện gì làm cho em cũng nên cả."

Đầu ngón tay cô chậm rãi xoay ly, cẩn thận tiêu hóa câu nói có vẻ thoải mái nhưng đầy ý nghĩa sâu xa này.

"Anh rất biết lấy lòng con gái."

"Em đi hỏi thử học sinh tiểu học xem ông đây có từng lấy lòng ai chưa."

"Được, tôi không hỏi, tôi biết mà."

Một lúc sau, ánh mắt cô chuyển đến ngón trỏ tay phải của Trần Vỹ Đình, băng gạc đã được gỡ ra, hình như móng đã mọc trở lại, cô vô thức nắm lấy tay anh, mở ngón trỏ ra kiểm tra.

Móng tay mới mọc mềm mềm, hơi hồng, nhưng trăng lưỡi liềm đã không còn nữa.

Chương Nhược Nam thở dài một hơi: "Cái này rất đau đúng không."

Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào lòng bàn tay mềm mại của cô, yết hầu ngứa ngáy: "Không có cảm giác gì."

"Anh cứ mạnh miệng đi, sau này ít đánh nhau với người khác lại, có thể chạy được liền chạy."

Con ngươi đen nhánh của anh nhìn thẳng vào cô: "Quan tâm tôi sao?"

Trong môi trường xung quanh đều là dầu mỡ và ồn ào này, cô gái thanh khiết và trong sáng như đóa thủy tiên trắng nở rộ trong dầu mỡ, không nhiễm khói bụi, thận trọng ưu nhã: "Sự quan tâm đến từ bạn bè thôi."

Anh cười lạnh một tiếng, không trả lời cô.

Chủ quán bưng hai bát mì đậu ra, đặt lên bàn: "Đến rồi đây, hai bát hơi cay."

Chương Nhược Nam cầm lấy đũa anh đã rửa cho cô, hít hà ăn hai miếng, trên môi dính dầu ớt, chóp mũi chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cay rồi.

Trần Vỹ Đình đẩy ly nước đến tay cô: "Ăn không được thì đừng cố gắng."

"Vẫn được, rất sảng khoái."

Trước đây Chương Bái bắt cô ấy ăn đồ cay, giống như cực hình, đây là lần đầu tiên Chương Nhược Nam... cảm thấy ăn cay lại sảng khoái như vậy.

Trần Vỹ Đình nhìn dáng vẻ quật cường và vẻ mặt thả lỏng của cô gái, thế là anh ăn hai ba miếng đã tiêu diệt sạch một tô mì lớn.

Anh ăn không nho nhã cũng chẳng cẩn thận gì, nhưng cũng không thô lỗ, chỉ là anh trông như một cậu bé mới lớn, hoodie đen khi anh cúi đầu hơi bó chặt, dán chặt vào tấm lưng cường tráng của anh, lộ ra đường nét tấm lưng gầy gò và mạnh mẽ.

Chương Nhược Nam vẫn rất thích nhìn anh ăn cơm, cảm thấy đặc biệt ngon miệng, vì vậy cô mở hộp tráng miệng được đóng gói đẹp mắt ra.

Trong hộp có một miếng bánh sô-cô-la, được trang trí bằng hạt sô-cô-la và bột Oreo, cùng si-rô trân châu đen, béo ngậy và thơm phức.

Cô cầm lấy muỗng múc một miếng bánh nếm thử, vị giác bị kích thích bởi vị cay lập tức cảm thấy tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào.

"Trần Vỹ Đình, bánh kem rất ngon!"

Anh nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cô, khóe miệng giật giật, lấy khăn giấy lau kem trên khóe miệng cô: "Lần sau nhận lương tôi sẽ mua nữa cho em."

"Không cần, anh tiết kiệm đi! Rồi mua cho mình đôi giày."

Trần Vỹ Đình theo bản năng thu chân lại, giấu đi đôi giày thể thao hơi thô, bình tĩnh nói: "Có dịp sẽ đi dạo thử."

Chương Nhược Nam bỗng nhiên nhận ra những lời mình vừa nói sẽ xúc phạm anh, anh có lòng tự trọng rất lớn.

Chương Nhược Nam do dự một chút rồi áy náy nói: "Trần Vỹ Đình, anh và tôi có gì cứ nói thẳng, không quanh co lòng vòng, nhưng anh phải biết tôi không có ý gì khác."

Trần Vỹ Đình dựa lưng lên ghế, nhướng mày nhìn cô: "Chỉ cần em ít nói dối với tôi lại thì em muốn gì cũng được, tim tôi rất lớn."

Cô ngậm thìa trong miệng, cười với anh: "Nếu anh không để ý, tôi sẽ nói những gì mình muốn nói."

"Không để ý, em nói gì tôi cũng thích nghe."

"Anh... đừng có trực tiếp như vậy, chúng ta nên dè dặt một chút."

Anh không nhịn được đưa tay muốn chọc trán cô, nhưng nghĩ đến cô nói không được chạm vào mình, anh xoay tay tùy ý đặt lên lưng ghế của cô.

Chương Nhược Nam suy nghĩ, hèn chi anh muốn gọi mì cay cho cô, chỉ cần ăn cay thì sẽ không nhịn được muốn ăn ngọt, ăn ngọt rồi lại muốn ăn cay... làm tăng khẩu vị, sẽ ăn được nhiều hơn.

Ăn hơn phân nửa cái bánh, Chương Nhược Nam ôm lấy bụng hơi phồng lên: "Tôi không ăn được nữa rồi, thật lãng phí."

"Mang về đi."

"Tôi không mang về được." Cô lắc đầu, bỏ muỗng xuống, "Cầu Cầu cũng không thể ăn sô cô la."

Trần Vỹ Đình dứt khoát lấy muỗng của cô, cô thấy anh múc một miếng bánh kem rồi đút vào miệng, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi...

Anh giúp cô giải quyết miếng bánh nhỏ còn lại, ngay cả kem cũng vơ vét sạch sẽ, không lãng phí chút gì.

"Tôi đã ăn rồi!"

"Tôi cũng không chê em."

Trong lòng Chương Nhược Nam lại bị anh làm cho có chút kỳ lạ: "Vậy cũng không được."

"Em không đồng ý với tôi, cũng không từ chối tôi nên tôi ngầm thừa nhận em cũng có cảm giác với tôi. Vậy tôi sẽ theo đuổi em thật tốt, cũng sẽ thương em."

"Khó mà nói, lỡ như tôi chỉ dùng anh làm lốp dự phòng thì sao."

"Đó là câu nói đùa thôi." Đôi mắt đen của anh sáng trong như rêu xanh sau cơn mưa, "Cô gái như em không cần lốp dự phòng, sẽ không có người đàn ông nào từ chối em."

Chương Nhược Nam lấy tay che mặt, cúi đầu cười: "Mấy lời anh nói làm tôi thấy xấu hổ quá."

Anh vẫn là nhịn không được chọc trán cô: "Đại tiểu thư, phải kiêu ngạo một chút."

Chương Nhược Nam ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn anh: "Trần Vỹ Đình, tôi có lý do không thể đồng ý với anh, chúng ta chỉ có thể làm bạn."

Anh cầm thìa bánh nhựa cạo lên đáy đĩa, ngón tay thon dài: "Em là người tôi muốn, chúng ta vĩnh viễn không thể làm bạn."

...

Buổi tối, Trần Vỹ Đình xuống xe máy, ném chùm chìa khóa lên không trung, hạ cánh vững vàng vào túi đựng đồ ở cổng sân.

Chúc Cảm Quả dựa vào cạnh cửa trong tay bưng một bát miến chua cay: "Cuối cùng anh cũng về rồi."

"Có nhà không về, ngày nào cũng ở chỗ anh đây làm thần giữ cửa." Trần Vỹ Đình chân dài bước vào trong sân, cầm thìa cơm, múc một bát thức ăn cho mèo, để vào trong góc cho mèo hoang ăn.

Chúc Cảm Quả cười nói: "Không phải hôm nay anh lãnh lương sao, vừa tan làm liền biến mất, Tước Tử nói thấy anh xếp hàng chờ nửa tiếng để mua bánh ở cửa hàng bánh ngọt ở Thiên Nhai nên không phải em đặc biệt đến đây chờ sao, bánh đâu?"

"Cho chim ăn rồi." Trần Vỹ Đình đến bồn rửa tay rồi đi vào quầy sửa chữa, tiếp tục tháo lắp một cái điện thoại second-hand.

Chúc Cảm Quả cười hì hì: "Cho chim ăn à, là chim cút nhỉ."

Anh vẫn vặn ốc vít, không trả lời, Chúc Cảm Quả dựa vào chiếc tủ gỗ thô sơ bên ngoài quầy sửa chữa, thở dài: "Thật sự không ngờ nha, *Lão phật gia của chúng ta thế mà cũng có ngày liếm cẩu*. Anh có nghĩ tới mấy cô gái sống chết muốn theo đuổi anh trước kia không, câu thoại kinh điển là gì nhỉ, đúng rồi, 'không thể ăn đồ ngọt, ăn rồi sẽ nổi mụn, càng không thể đụng vào phụ nữ, da sẽ dị ứng'... Sao đến chỗ cô chủ nhỏ thì mấy cái bệnh của anh đều khỏi rồi thế?"

(*Liếm cẩu: Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.)

(*Lão phật gia:Là vai cũ trong phim trước đây anh Đình có đóng nên tui sẽ thay Đình gia thành Lão phật gia cho dễ nha)

Trần Vỹ Đình biết sớm muộn gì Chúc Cảm Quả cũng sẽ "làm nhục" anh một phen, ai bảo trước đây anh ra vẻ quá mức làm gì.

Có điều đã liếm cẩu rồi thì "làm nhục" gì anh cũng nhận.

"Cô ấy như thế, chỉ cần đứng trên đường tôi cũng có thể gây tai nạn giao thông, lúc trước quấn lấy ông đây như thế, ông đây cũng không phải hòa thượng thanh tâm quả dục."

"Anh cũng không phải không nhìn ra cô ấy chỉ chơi đùa với anh, theo đuổi được liền lật lọng, em nói với anh, chắc chắn cô ấy đang nuôi anh như nuôi cá đó."

"Anh biết, cô ấy thừa nhận rồi, còn nói muốn lợi dụng anh."

Chúc Cảm Quả mở to hai mắt nhìn anh: "Thừa, thừa nhận rồi à, vậy mà anh còn nhảy vô ao của cô ấy!"

Trần Vỹ Đình lật bảng điều khiển điện thoại, gỡ con chip ra, thản nhiên nói: "Trước mắt cô ấy chỉ câu mỗi anh đây, anh đây chịu thôi."

"..."

Đúng là một người liếm cẩu cấp cao! Vậy mà còn tự chữa lành bệnh được!

Chúc Cảm Quả ăn hai ba đũa miến chua cay, vô cùng đau lòng nói: "Em chỉ có thể nói đó là báo ứng đó. Nhớ năm tiểu học đó một em gái bút sáp màu ngồi cùng bàn với anh, cô ấy đã si mê anh nhiều năm như vậy, đến trung học cuối cùng cũng lấy hết can đảm để thổ lộ chân tình với anh, anh nghe xong lại nói một câu 'thật xin lỗi, tôi có quen biết cậu sao?' làm người ta vô cùng tổn thương, cuối cùng bây giờ cũng có người thủ đoạn cao cường có thể trị được anh rồi."

"Đừng có nói vậy, cô ấy rất hiền."

"Em gái bút sáp màu sao?"

"Đại tiểu thư." Trần Vỹ Đình đặt tua vít xuống, thuần thục lắp ráp điện thoại, lười biếng nói, "Cô ấy rất tốt, gần như hoàn mỹ."

Nghĩ đến cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ánh mắt dịu dàng, "Ngoại trừ thích nói dối."

"Anh không cứu được nữa rồi! Thật sự xong rồi!" Chúc Cảm Quả muốn đập tường, "Anh đã bị cô ấy khống chế triệt để rồi, có cần em giúp anh liên hệ trường học của Dương Vĩnh Tín không, trị liệu bằng điện có thể có tác dụng đó."

Vừa dứt lời Trần Vỹ Đình đã bị bút tĩnh điện chạm phải, giật mình lấy tay ra: "Miệng quạ đen."

"Mặc dù cô chủ nhỏ đúng là ngoan thật, cả thành phố không thể tìm ra được người thứ hai." Chúc Cảm Quả xích lại gần anh, "Nhưng anh không để ý thấy cô ấy phá tướng rồi sao?"

Trần Vỹ Đình nâng mắt nhìn cậu ta, cậu sinh động như thật vuốt tóc ngắn trên trán lên, chỉ vào đường chân tóc: "Ở đây, hôm học thể dục chạy 800 mét, lúc em chạy ngược hướng thấy tóc cô ấy bị gió thổi lên, chỗ này có một vết sẹo, bị phá tướng rồi. Khó trách bình thường cô ấy không dám chải tóc mái lên, chắc anh không biết nhỉ, lần sau anh chú ý xem, nói không chừng còn hữu dụng hơn trị liệu bằng điện giật."

Trần Vỹ Đình ném tuốc nơ vít đi, trầm giọng nói: "Đã thấy từ lâu rồi."

"Anh thấy rồi sao?"

Trần Vỹ Đình từ nhỏ đã đánh nhau với người khác, bị thương là chuyện bình thường nên anh biết da người có khả năng tự chữa lành rất mạnh, vết cắt sâu cũng có thể lành lại như cũ.

Vết sẹo ở vị trí kia, nhiều năm như vậy cũng không biến mất, chỉ có một khả năng ——

Cô thường xuyên bị nắm tóc đập vào tường.

Ngay cả cử chỉ cũng không thay đổi.

...

Lúc gần đi Chúc Cảm Quả mới nhớ tới chính sự, lại vòng trở lại: "Đúng rồi, em tới báo tin cho anh, em nghe ba em nói cuộc thi Stein Cup vật lý tuần trước, anh không chỉ thi được điểm cao nhất toàn trường mà còn đứng đầu toàn thành phố, chung kết toàn quốc vào tháng 11 trường sẽ đẩy anh đi thi."

"Bao ăn ở sao?"

"Anh cứ yên tâm, nhất định bao, bao cả vé máy bay luôn! Nếu anh thắng trường còn phát tiền thưởng." Chúc Cảm Quả giơ ngón tay, "Hơn năm chữ số."

"Cần đặt vé máy bay không?" Anh hỏi, "Trận chung kết ở đâu?"

"Đương nhiên là ở Bắc Kinh rồi, còn ở đâu được nữa."

Trần Vỹ Đình nhíu mày: "Quá xa, anh không yên tâm để học sinh tiểu học ở nhà một mình."

"Không sao, em sẽ giúp anh giữ em ấy mấy ngày." Chúc Cảm Quả nằm xuống bàn, hạ giọng nói với anh, "Em nghe nói cuộc thi Stein Cup vật lý này có thể được cộng điểm vào điểm thi đại học, chỉ cần anh giành được huy chương vàng là có thể được cộng điểm thi đại học đó. Anh nói anh học lệch như vậy, giáo viên tiếng anh hận anh đến nghiến răng, hận không thể tiết nào cũng gọi anh lên đọc bài bằng cái giọng muối tiêu của anh, còn giáo viên toán và vật lý thì xem anh như cục cưng. Học lệch đến trình độ như vậy, nếu anh không kiếm thêm điểm cộng sao có thể vào học viện hàng không được."

Trần Vỹ Đình nhướng mày nhìn anh ấy: "Ba cậu cho cậu bao nhiêu lợi ích để cậu tới khuyên anh rồi hả."

"Ha ha, nói mấy thứ này làm gì, đều là anh em cả." Chúc Cảm Quả cười hì hì, "Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà."

"Giúp anh nói với thầy Chu, thi đấu có thể đi, nhưng cũng phải trả tiền vé máy bay cho học sinh tiểu học, anh dẫn em ấy đi theo."

"Không thành vấn đề, em sẽ giúp anh hỏi thử." Chúc Cảm Quả chốt lại, "Dẫn em trai anh đi dạo Bắc Kinh, xem Tổ chim và cố cung, du lịch miễn phí một chuyến cũng không tệ."

Ngụy Nhiên đã nghe lén một lúc lâu ở ngoài cửa hưng phấn nhảy dựng lên: "A a a! Em muốn đi Bắc Kinh! Anh trai đỉnh nhất! Anh trai vạn tuế!"

"Tiểu tử thúi đừng có kích động!" Chúc Cảm Quả cười nói, "Còn chưa đâu vào đâu đâu."

Ngụy Nhiên chạy tới, tò mò hỏi Chúc Cảm Quả: "Anh gan heo, chị thì sao? Chị ấy cũng đi sao?"

Chúc Cảm Quả nhìn Trần Vỹ Đình một cái: "Cuộc thi lần này rất khó, thứ tự trước mắt rất sát nhau, Chương Nhược Nam đứng thứ hai, chỉ hơn hạng ba vài điểm, nhưng em có biết cô ấy kém anh trai em bao nhiêu điểm không?"

Ngụy Nhiên lắc đầu.

"Anh trai em quá out trình, bỏ xa cô ấy hai mươi điểm! Cái này đã đến trình độ nhấn người ta trên mặt đất hung hăng giáng đòn rồi."

Ngụy Nhiên nhìn về phía Trần Vỹ Đình với vẻ mặt khinh bỉ: "Độc thân là có lý do hết."

Trần Vỹ Đình thờ ơ nói: "Cô ấy sẽ không để ý chuyện này đâu."

"Anh chắc chứ?"

Chúc Cảm Quả cười cười, "Lúc nãy ba em gọi điện báo thành tích cho cô ấy, hình như cô ấy xác nhận ba lần rồi hoảng hốt cúp điện thoại, nghe ba em nói giọng cô ấy như sắp khóc vậy."

Tay đang cầm tua vít của Trần Vỹ Đình khựng lại... Một lúc sau, anh ra vẻ bình tĩnh về phòng mình, nằm trên giường gửi tin nhắn cho Chương Nhược Nam ——

"Đến nhà rồi chứ?"

[ Đối phương đã chặn bạn, không thể gửi tin nhắn. ]

Trần Vỹ Đình: ...

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro