Chương 23: Ngã bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Nhược Nam bị bệnh rồi.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu óc nặng nề, xuống giường cũng khó khăn.

Sức khỏe cô cũng không yếu như vậy, không đến mức dầm mưa đã ngã bệnh, nhưng cả đêm qua cô không ngủ, vẫn luôn đứng cạnh cửa sổ lo lắng nhìn chó con dưới lầu.

Chó con đáng thương co rúc dưới gốc cây, toàn thân đều ướt đẫm, nghẹn ngào sủa lên.

Cầu Cầu là thú cưng do mẹ cô tặng, Chương Nhược Nam đã nuôi nó từ một chú chó sữa nhỏ đến lớn như vậy, gần như coi nó như con ruột của mình để bảo vệ và chăm sóc.

Thế giới của cún con rất đơn giản, nó sẽ không biết nỗi khổ trong lòng của chủ nhân, có lẽ chỉ nghĩ rằng chủ nhân không thích nó nên mới cho nó dầm mưa ngoài trời.

Chương Nhược Nam vừa vội vừa thương nên đã ngã bệnh.

Mặc dù cảm thấy không được khỏe lắm, nhưng sáng hôm sau cô vẫn thay quần áo và đến trường với chiếc cặp sách trên lưng.

Cho dù bị bệnh cô cũng không muốn ở trong ngôi nhà này.

Được đến trường hàng ngày đã là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với cô.

Nên cô thật sự rất không tưởng tượng được mỗi ngày mẹ cô đều sống trong nơi địa ngục làm người khác hít thở không thông này thế nào.

Bà ấy rời đi mới chính là sự giải thoát.

Chương Bái đã đến công ty, trên bàn có bữa sáng phong phú, Cầu Cầu được cho vào nhà, lông trên người đã được tắm sạch sẽ.

Dù yếu ớt nhưng nó vẫn ghé sát vào chân Chương Nhược Nam, dụi dụi vào người cô.

Nhìn thấy cậu nhóc đáng thương, Chương Nhược Nam không kìm được nước mắt, nhưng cô đã kìm lại không khóc.

Nước mắt không phải vũ khí, mà chỉ tượng trưng cho sự hèn nhát.

Lúc ăn sáng Chương Nhược Nam nhận thấy Liễu Như Yên có hơi khác thường.

Gò má cô ấy rất đỏ, trên trán còn bị bầm.

"Ông ấy lại đánh chị nữa sao?" Chương Nhược Nam trầm giọng hỏi.

Liễu Như Yên lắc đầu liên tục, dùng mu bàn tay che trán, "Là do chị không cần thận đụng vào tủ khi vào bếp thôi."

"Chị không cần giấu em, em biết ông ấy là người thế nào, trước kia ông ấy cũng làm không ít những việc thế này với mẹ em..."

Nhìn đôi mắt đen ảm đạm của cô gái nhỏ, cô ấy tủi thân nhỏ giọng nói: "Tối qua chị muốn khuyên ông ấy cho chó con vào, không cần... không cần đối xử với nó như vậy, nhưng đột nhiên ông ấy nổi giận rồi đánh chị, nắm tóc chị đập lên bàn..."

Cô ấy không nói được nữa, ăn một chiếc bánh quy nhỏ, ánh mắt đầy đau khổ.

Vì Cầu Cầu, Chương Nhược Nam rất biết ơn Liễu Như Yên, cô rót cho cô ấy một ly sữa bò: "Ông ấy đối xử với chị như vậy, chị vẫn muốn ở bên cạnh ông ấy sao?"

"Nhưng chị có thể làm gì được chứ." Mắt Liễu Như Yên ngập nước, "Chị chỉ có thể sống một ngày tính một ngày thôi."

"Chị có thể đi." Chương Nhược Nam nắm chặt tay cô ấy, "Chị không phải mẹ em, tiết kiệm một khoản tiền rồi đi đến nơi ông ấy không tìm được chị, sống cuộc sống tự do mà mẹ em muốn."

"Nam Nam, ba chị bị bệnh rất nặng, mỗi ngày đều cần rất nhiều tiền để duy trì mạng sống." Liễu Như Yên thấp giọng đau khổ nói, "Nếu chị đi thì ba chị phải thế nào đây, em chị phải thế nào đây... Bọn họ chỉ có chị."

"Cho dù bệnh có nghiêm trọng đến đâu, mấy trăm vạn hay mấy trăm triệu cũng có thể duy trì một quãng thời gian rất dài. Chị ở bên cạnh ba em, góp đủ số tiền này... sẽ không khó" Chương Nhược Nam đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền kim cương của cô ấy, "Trừ đánh chị thì ông ấy rất hào phóng với chị."

Liễu Như Yên ngạc nhiên trước sự quan sát rõ ràng của cô gái, đôi mắt hạnh trong veo đó gần như nhìn thấu cô ấy.

"Tiết kiệm được một khoản tiền, chị có thể đưa bác trai ra nước ngoài để được điều trị tốt hơn, chị cũng có thể tự do." Giọng nói của Chương Nhược Nam vì bị cảm có chút khàn khàn, "Chị ở lại là vì nguyên nhân khác đúng chứ."

Liễu Như Yên cũng không giấu Chương Nhược Nam nữa, dù sao cô cũng đã nhìn ra: "Chị muốn nhờ sự giúp đỡ của Chương tiên sinh để em trai chị có thể bước vào giới thượng lưu, có được cuộc sống tốt hơn."

Chương Nhược Nam đã đoán được nguyên nhân này, cô cười nhạt: "Chị muốn cho Liễu Lệ Hàn bước vào giới thượng lưu, nhưng chị có nghĩ tới không, Chương Bái có thể cho cậu ta cơ hội thì cũng có thể lấy lại cơ hội đó. Chị muốn để ông ấy cho Liễu Lệ Hàn một tương lai tươi sáng, thì chị phải sẵn sàng ở bên cạnh con quỷ này mãi mãi!"

Sao Liễu Như Yên có thể không nghĩ tới chứ, trải qua vô số ngày đêm đau khổ trong quá khứ, cô ấy đều đang suy nghĩ chuyện này.

"Chị... bây giờ chị còn không biết nên làm thế nào, Nam Nam, chị vẫn chưa nghĩ xong, nếu em xem thường chị, chán ghét chị, chị... sau này chị sẽ cố gắng ít xuất hiện trước mặt em." Liễu Như Yên hèn mọn nói, "Em là con gái duy nhất của ba em, ông ấy rất yêu em, chị, chị không dám đắc tội với em, chị ở lại đây sẽ không chọc giận em đâu."

Chương Nhược Nam nhìn gương mặt rất giống với mẹ cô kia.

Chỉ vì khuôn mặt này, Chương Nhược Nam sẽ không ghét cô ấy, cô chỉ cảm thấy đáng tiếc.

Khuôn mặt này vẫn còn huyết sắc, trong đôi mắt vẫn còn tia sáng, nhưng không biết lúc nào, ánh sáng sẽ dần mờ đi, cuối cùng trở thành sự tuyệt vọng và trống rỗng như mẹ cô trước khi chết... Như cái xác không hồn.

"Chị Liễu, chị không cần lo lắng, em không phải kẻ địch của chị." Chương Nhược Nam rút tay về, bình tĩnh nói với cô ấy, "Mỗi người đều có địa ngục của riêng mình, em không trải qua nên sẽ không vội vàng đánh giá, em tôn trọng chị."

Nói xong cô đeo cặp lên, quay người ra khỏi cửa lớn biệt thự.

Liễu Như Yên rơm rớm nước mắt nhìn cô gái, bóng lưng gầy gò nhưng kiên định dứt khoát.

Cô rõ ràng có sức mạnh để thoát ra, nhưng lại bị gai và dây leo quấn chặt ràng buộc, kéo cô vào bóng tối vô tận điên cuồng rơi xuống.

...

Chương Nhược Nam đã uống thuốc cảm, cả buổi sáng cô không có chút sức lực nào, mũi bị nghẹt, thỉnh thoảng cô phải lấy khăn giấy ra lau cái mũi đỏ ửng.

Chủ nhiệm lớp lão Chúc thấy Chương Nhược Nam ốm thành như vậy trong giờ học sợ cô cứ kéo dài tình trạng sẽ nặng hơn nên sau giờ học bảo cô về nhà nghỉ ngơi, cô yếu như thế không thể học được nữa.

Nhưng Chương Nhược Nam kiên quyết lắc đầu, nói mình vẫn có thể kiên trì.

Lão Chúc xúc động nhìn Chương Nhược Nam, rồi lại nhìn Chúc Cảm Quả ngồi ở hàng sau: "Con nhìn người ta xem, mỗi lần đều thi được hạng nhất, nhìn lại con đi, trừ ăn ra thì chỉ có ăn."

Chúc Cảm Quả bỏ bánh cốm vừa mới cắn được một cái xuống, ngu ngơ chớp mắt.

Sao cậu mẹ nó nằm không cũng trúng đạn thế, oan quá đi!

Còn Trần Vỹ Đình bên cạnh thì lạnh nhạt nâng mắt nhìn bóng lưng quật cường của cô gái.

Dĩ nhiên Chương Nhược Nam không phải vì thích học nên mới không muốn về nhà, cô chỉ là... đơn thuần không muốn về, cho dù Chương Bái không có nhà cô cũng không muốn về.

Giữa trưa, một mình cô gục xuống bàn nghỉ trưa, cô mơ hồ cảm thấy như có ai đó đang chạm vào trán mình.

Lòng bàn tay thô ráp, có vài vết chai dày.

Chương Nhược Nam mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Trần Vỹ Đình.

Anh mặc quần đồng phục màu đen của trung học số 1 Nam Gia, thân trên là áo sơ mi trắng gọn gàng.

Vì đang bệnh nên mắt Chương Nhược Nam bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng mơ hồ, nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy ngũ quan của anh không còn cứng ngắc lãnh đạm như trước.

Anh không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng rất dịu dàng, như gió mát ngày xuân nhè nhẹ thổi qua.

"Anh, anh không về sao?" Cô không nói được một câu trọn vẹn, ho khan vài tiếng, cổ họng khi nuốt rất khó chịu.

Trần Vỹ Đình khẽ "ừm" một tiếng, cầm ly giữ nhiệt của cô đến phòng nước rót nước ấm, cúi người tìm trong hộc bàn cô một lúc, tìm ra bọc thuốc cảm rồi pha với nước.

"Tôi không sao... cảm vặt thôi."

Anh vẫn không nói gì, xé túi thuốc cảm, đổ từng viên thuốc vào trong ly giữ nhiệt của cô, pha thuốc như pha rượu, lắc lắc ly giữ nhiệt của cô một lúc rồi đưa đến bên miệng cô: "Uống đi."

"Buổi sáng tôi uống rồi."

"Bên trên có viết một ngày ba lần, bây giờ là giữa trưa rồi."

Chương Nhược Nam đành phải nhận lấy ly nước, chậm rãi đổ nước thuốc vào nắp cốc, nhấp một ngụm nhỏ: "Thuốc này rất đắng, rất khó uống."

Trần Vỹ Đình cầm cốc lên ngửi ngửi, sau đó lấy trong túi ra một thanh sô cô la Ferrero, mở giấy gói ra.

"Nè!" Chương Nhược Nam vội vàng bảo vệ miệng ly, "Anh tính làm gì thế."

"Không phải nói đắng sao?"

"Anh bỏ sô cô la vào trong, biến nó thằng đồ uống bóng đêm rồi, tôi làm sao uống được nữa, sao anh không lấy chút kẹo bạc hà hay gì đó đi."

"Em thích ăn sô cô la."

"Vậy tôi còn thích ăn óc nướng đó."

Trần Vỹ Đình cười gằn một tiếng, cúi đầu bóc giấy thiếc của Ferrero: "Được, lần sau tôi sẽ thêm óc nướng cho em."

"Cảm ơn, tôi muốn nôn, Trần Vỹ Đình."

"Uống xong thuốc rồi nôn, một giọt cũng đừng để lại."

Chương Nhược Nam sợ anh bỏ cho cô thêm gì nữa nên đã một ngụm uống hết thuốc cảm đắng chát, vừa đặt cốc xuống anh liền đút viên sô cô la Ferrero vào miệng cô.

Vị ngọt lập tức lấp đầy mọi ngóc ngách vị giác nơi đầu lưỡi.

Trên môi... còn lưu lại cảm giác khi bị đầu ngón tay anh chạm vào, rất mơ hồ, nhưng cô lại nhạy bén nắm bắt được.

Trong lòng ngứa ngáy.

Trần Vỹ Đình lấy cặp sách trong hộc bàn của cô ra, tiện tay lấy mấy cuốn sách: 'Buổi chiều xin nghỉ về nhà đi."

"Không về đâu." Chương Nhược Nam nắm cặp sách, "Không cần về nhà, tôi không sao."

"Đại tiểu thư, em đang sốt đó." Giọng anh mang theo mấy phần bất đắc dĩ.

"Không sao, chỉ là sốt nhẹ thôi."

"Tinh thần học tập bất khuất đáng ngưỡng mộ này của em, có chuyện gì vậy, tính thi đại học vào Thanh Bắc* à?"

(*Thanh Hoa và Bắc Đại)

"Nói không chừng chị đây cao hứng liền thi vào Phúc Đán với anh đó."

Trần Vỹ Đình thấy cô còn tâm trạng nói đùa thì nhướng mày: "Vậy chẳng phải đuổi kịp em rồi sao."

Chương Nhược Nam cũng cười, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ: "Anh à, anh học lệch nghiêm trọng như vậy, nếu tôi thi vào mà anh không vào được thì anh chỉ có thể đuổi kịp tôi trong mơ thôi."

Trần Vỹ Đình ngồi trên bàn Ninh Nặc, chân dài đạp lên bàn của Chúc Cảm Quả, hai tay tùy ý đặt trên đầu gối, động tác phách lối lại tùy tiện——

"Đúng là tôi không định thi vào Phúc Đán, tôi chuẩn bị thi vào Học viện Hàng không, tiền đồ nhất định sẽ có, mặc dù không phải... siêu cấp phú hào như ba em, nhưng tôi có thể mang đến vinh quang cho em. Thế nào, có muốn cân nhắc không?"

Giọng điệu nói chuyện của anh... vừa thật vừa đùa.

Chương Nhược Nam có thể coi đây là một trò đùa và bỏ qua nó, nhưng nếu tin rồi, anh sẽ không nói dối cô.

Cô chợt nghĩ đến cô công chúa nhỏ trong chiếc hộp nhạc trên chiếc kệ trong suốt trong phòng, đang nhún nhảy theo điệu nhạc của bài "For Alice".

Mọi người đều nhìn thấy khía cạnh tinh xảo và xinh đẹp của cô ấy, nhưng không ai biết rằng khi âm nhạc vang lên, có lẽ trái tim cô ấy đã thủng trăm ngàn lỗ chỗ, cực kỳ mệt mỏi...

Nếu Trần Vỹ Đình nhìn thấy một con người thật mong manh yếu ớt ẩn dưới khuôn mặt xinh đẹp của cô, có lẽ anh đã không nói ra những lời này.

Chương Nhược Nam lười biếng gối đầu lên cánh tay, hai mắt nhắm nghiền: "Tôi không muốn vinh quang."

"Vậy em muốn gì."

"Tôi chỉ cần người mà tôi thích... bình an."

Cô híp mắt, ý thức đã có chút mơ hồ.

Ánh nắng chiếu vào làn da trắng nõn của cô, một sợi tóc xõa ra bên cạnh khuôn mặt mềm mại, hàng mi mảnh mai cong lên như tỏa ra ánh sáng, xinh đẹp hư ảo.

Trần Vỹ Đình chăm chú nhìn cô một lúc lâu.

Khoảnh khắc này sẽ trở thành một trong số ít khoảnh khắc trong cuộc đời không thể chịu nổi của anh... đáng trân trọng, đáng ghi nhớ thật kỹ.

...

Tới chiều Chương Nhược Nam vẫn không khá hơn, cô uể oải nằm trên bàn, cả người mệt mỏi, hai má ửng hồng.

Thỉnh thoảng Ninh Nặc sờ trán cô, lo lắng nói: "Nam Nam, nếu không cậu về nhà nghỉ ngơi đi, cậu sốt rồi."

"Tan học tớ sẽ về."

Tiết học đầu tiên kết thúc, Trần Vỹ Đình nắm tay cô, mặc kệ cô có đồng ý hay không, mạnh mẽ cõng cô lên, thuận tiện nhét mấy quyển vở bài tập vào cặp sách của cô.

"Ơ kia?" Ninh Nặc không hiểu hỏi, "Anh mang cậu ấy đi đâu thế?"

"Mang về nhà."

"Tôi không về đâu Trần Vỹ Đình!" Mặc dù Chương Nhược Nam phản kháng, nhưng toàn thân cô yếu ớt, không có lực để đẩy anh.

"Gan heo, nói với lão Chúc anh đưa cô ấy về rồi."

"Được."

Trần Vỹ Đình cõng Chương Nhược Nam, một tay xách cặp sách của cô, bước nhanh ra khỏi lớp học, bỏ lại ánh mắt kinh ngạc của đám bạn học đằng sau.

Anh mang cô đến phòng y tế trước, bác sĩ đo nhiệt độ cho cô gái nhỏ, sau đó mới kê thuốc hạ sốt, dặn dò cô nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, đến khi nào hết bệnh mới được đi học.

Trần Vỹ Đình cõng cô ra khỏi trường, Chương Nhược Nam đột nhiên náo loạn đánh anh vài cái: "Bỏ tôi xuống, Trần Vỹ Đình!"

"Bị sốt nên đầu óc bị cháy hư rồi à? Không về nhà thì em muốn thế nào?"

"Tôi không muốn về đâu, không ngày nào muốn về cả, bây giờ anh còn muốn đưa tôi về đó!" Chương Nhược Nam cực kỳ tủi thân, níu lấy mái tóc ngắn của anh, "Anh còn không thả tôi ra là tôi đánh anh thiệt đó!"

"Có phải em có khuynh hướng bạo lực không hả đại tiểu thư." Trần Vỹ Đình cau mày, như bị cô kéo đau, "Nhìn thì rất dịu dàng nhưng tính tình lại nóng nảy như vậy! Có tin tôi ném em ngoài đường không hả."

Bốn chữ "khuynh hướng bạo lực" chấn động như một tia sét đối với Chương Nhược Nam.

Cô bỗng nhiên buông ra, dừng một chút rồi lại ôm lấy cổ anh, sợ hãi xin lỗi với anh: "Xin lỗi, xin lỗi anh Trần Vỹ Đình, tôi... tôi không cố ý đâu, tôi có làm anh đau không? Tôi không có khuynh hướng bạo lực, tôi không nên như thế, nếu không anh cũng đánh tôi đi..."

"..."

Mi tâm Trần Vỹ Đình càng nhíu chặt hơn, anh mơ hồ cảm thấy hình như mình đã chạm vào một mặt khác không muốn ai biết của cô gái nhỏ này.

Nói dối, chứng sợ không gian kín, vui buồn thất thường...

Đến cùng cô đã trải qua chuyện gì... mới có thể khiến cô mất kiểm soát cảm xúc như vậy, bình thường còn giả vờ như một tiểu thư đoan trang ưu nhã.

Xe đặt trên mạng đã đến, Trần Vỹ Đình mở cửa xe đưa cô gái vào, mình cũng ngồi vào theo.

Mắt Chương Nhược Nam chứa đầy nước mắt, cô gắt gao nắm chặt góc áo Trần Vỹ Đình, liên tục lắc đầu với anh: "Tôi không về đâu, đi đâu cũng được, bệnh viện, phòng khám, khách sạn đều được... đừng đưa tôi về nhà."

Bình thường cô thật sự che giấu rất rất tốt, nhưng giây phút này Trần Vỹ Đình thấy được sự trống rỗng và tuyệt vọng trong mắt cô.

"Bác tài, đổi lộ trình đi."

Trần Vỹ Đình ngẩng đầu nói với tài xế taxi, "Đến Du Bắc, ngõ Thanh Hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro