Chương 24: Vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Chương Nhược Nam vào phòng Trần Vỹ Đình.

Phòng không quá lớn nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

Trên bàn kê sát tường có một giá sách gỗ cũ kỹ, sách cũ trên giá xếp chồng lên nhau, lại gần thì thấy hầu hết đều là sách khoa học kỹ thuật, còn có một số sách liên quan đến nguyên lý của phương tiện hàng không vũ trụ.

Anh thế mà lại đọc mấy quyển sách vừa khó hiểu vừa chuyên nghiệp như vậy.

Một bức tranh ghép hình về thiên hà Alpha Centauri treo trên tường, một số mô hình máy bay được trưng bày trong tủ kính.

Lúc đầu cô còn nghĩ ước mơ muốn lên trời mà Trần Vỹ Đình nói... chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng sau khi xem từng chi tiết trong phòng anh Chương Nhược Nam mới hiểu được anh thật sự đang nỗ lực vì nó.

Nhìn lên bầu trời mênh mông bát ngát qua ô cửa sổ nghèo nàn và chật hẹp.

Trần Vỹ Đình đặt cô lên chiếc giường màu xanh đậm của mình, cởi giày cho cô, trải chăn bông gấp gọn gàng như đậu phụ lên người cô rồi quay người rót nước pha thuốc hạ sốt.

Chương Nhược Nam cảm thấy đầu cô rất nặng, chạm vào gối thì lún sâu xuống, mũi cô cũng rất khó chịu.

Cô đưa tay chạm vào chiếc hộp giấy trên tủ đầu giường.

Trần Vỹ Đình đưa ly nước tới, thuận tay ném hộp giấy tới bên cạnh gối cô.

Nước mũi Chương Nhược Nam đã sắp chảy ra, cô vội vàng rút khăn giấy, xì một hơi, thấp giọng nói: "Hay để tôi đến sô pha đi, tôi sợ mình làm dơ giường anh mất."

Trần Vỹ Đình mặt không chút thay đổi, lấy hai viên thuốc ra: "Đại tiểu thư không chê giường tôi bẩn là được rồi."

Chương Nhược Nam quét mắt nhìn anh một cái, nếu là trước đây thì anh sẽ châm chọc cô vài câu, nhưng lúc này hiển nhiên Trần Vỹ Đình không tâm trạng nói đùa với cô.

Giường anh chỉ dài một mét rưỡi, nệm rất cứng, ngủ không thoải mái, chăn bông có cảm giác khá thô ráp, nhưng lại tỏa ra mùi chanh nhàn nhạt của bột giặt.

Trần Vỹ Đình đưa ly nước tới, cô nắm tay anh, uống hai viên thuốc hạ sốt, hòa với nước ấm nuốt xuống, sau đó ôm chăn nằm xuống.

Mũi đều bị nghẹt, cô chỉ có thể há miệng thở, hai mắt sưng húp, toàn bộ khuôn mặt cũng có chút sưng lên.

Cô biết dáng vẻ bây giờ của mình cực kỳ xấu.

Trần Vỹ Đình nhấc ghế của bàn học lên, đi một vòng rồi ngồi ngược lại, hai tay đặt trên lưng ghế, đối mặt với cô: "Nói đi."

"Nói gì?" Cô nằm nghiêng, ôm chăn của anh, híp mắt nhìn anh.

"Rốt cuộc trong nhà em có thú dữ gì mà em tình nguyện đến chỗ tôi cũng không muốn về nhà thế hả."

Chương Nhược Nam mím chặt môi, không muốn trả lời anh: "Giường của anh cứng quá, tôi ngủ không quen."

"Người phụ nữ tôi gặp hôm đó là mẹ kế em sao? Cô ta thổi gió bên tai ba em à? Làm em chịu ủy khuất à?"

"Thuốc cảm và hạ sốt có thể uống chung với nhau không? Tôi cảm thấy chóng mặt quá, tôi sắp chết rồi sao."

"..."

Thấy cô nàng này quyết tâm không nói, Trần Vỹ Đình cũng không đoán mò nữa.

Cô đồng ý nói thì nói, cô không muốn nói anh cũng không quan tâm thêm nữa.

Anh không tồi đến mức đó.

Thấy anh mãi không nói gì, Chương Nhược Nam im lặng một lúc rồi nói: "Trần Vỹ Đình, tình huống của tôi rất phức tạp, anh không giúp được tôi đâu."

"Không thử một chút làm sao biết."

"Anh đừng quan tâm tôi nữa."

Chương Nhược Nam nhìn mảnh ghép thiên hà Alpha Centauri trên bức tường trắng đối, thật là một thế giới bầu trời bao la và rộng lớn——

"Anh xem, từ chiều không gian của vũ trụ mà nói, con người thật nhỏ bé. Trong mắt các sinh vật ngoài vũ trụ khác, cuộc sống dài và đau khổ này chẳng qua là một khoảnh khắc như khi một thiên thạch rơi xuống, chỉ cần nghĩ như vậy thì sẽ không còn quá đau khổ nữa, tất cả đều có thể buông xuống.

"Đánh rắm."

Chương Nhược Nam nhìn về phía anh.

Khuỷu tay Trần Vỹ Đình chống lên lưng ghế, giương cặp mắt dài hẹp khinh thường nói: "Khi hiểu được sự sống từ chiều không gian của vũ trụ, thì hòa bình thế giới, nền văn minh nhân loại và sự tiến hóa hàng trăm triệu năm đều không quan trọng. Em đã bao giờ nghe câu, trong mắt sinh vật trong không gian, chúng ta đều là sâu bọ. "

Chương Nhược Nam và anh nhìn nhau, cô xác nhận cả hai đều là người hâm mộ "Tam Thể".

"Tôi từng nghe rồi, nền văn minh nhân loại mà chúng ta tự hào hàng ngàn năm có thể chỉ là một lỗ kiến ​​trong nhà tù của sinh vật trong không gian mà thôi."

Trần Vỹ Đình dường như rất thích chủ đề này, muốn thảo luận nghiêm túc với cô nên đứng dậy, khiêng ghế đến bên giường, lại gần cô: "Nhưng tôi nghĩ, lỗ kiến ​​thì sao, từ một góc độ vi mô mà nói thì đó chính là một kỳ tích to lớn."

"Chúa cũng không quan tâm." Chương Nhược Nam nói ra một câu thoại kinh điển trong <Tam Thể>, "Cuộc đấu tranh của chúng ta, nỗi đau của chúng ta, nền văn minh của chúng ta ... không ai quan tâm."

"Em nói ngược rồi." Trong ánh mắt anh mang theo sự kiêu căng bướng bĩnh, "Những kỹ sư kiến ​​​​làm việc chăm chỉ không quan tâm đến Chúa, những giọt sương tồn tại trong thời gian ngắn vào buổi sáng cũng không quan tâm, sự ngưng tụ và thăng hoa của nó đã trải qua vô số quá trình tinh xảo, đó chính là một cuộc sống lâu dài. Tôi không quan tâm mình có phải là một nhà khoa học về gà tây hay không, nhưng điều duy nhất tôi quan tâm... là khoảnh khắc ngay lúc đó."

Môi mỏng của chàng trai khẽ mở, nói từng chữ một, "Cho nên mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây đều có ý nghĩa, em đừng có nói gì mà từ bỏ, bản thân còn sống chính là có ý nghĩa, còn sống thì phải đối đầu với thế giới."

Lúc nghe anh nói câu "còn sống thì phải đối đầu với thế giới", nhịp tim Chương Nhược Nam bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Cô từng nghĩ Trần Vỹ Đình là người rất vô tư, không quan tâm đến bất cứ điều gì.

Nhưng cô sai rồi, anh ấy được sinh ra để chiến đấu chống lại thế giới bất công này——

Anh khao khát một gia đình, nên anh đã vì chính mình mà xin một cơ hội để nhận nuôi, anh cẩn thận chăm sóc gia đình này và bảo vệ Trần Mặc Nhiên, anh sống một cuộc sống gian khổ một cách tốt đẹp, anh cũng sẽ quan tâm đến từng nốt mụn trên mặt ...

Anh có thế giới quan của riêng mình, chống đỡ thế giới tinh thần mạnh mẽ của anh.

Chương Nhược Nam đột nhiên cảm thấy anh vào lúc này đẹp trai hơn bao giờ hết.

Có một ngọn lửa cháy bỏng trong đôi mắt đen và trong veo của anh, đó là sự kiên cường và nhiệt huyết của chàng trai, đó là sức mạnh bứt phá mà Chương Nhược Nam hằng khao khát.

Hai người yên lặng nhìn nhau, thời gian chậm rãi trôi...

Trần Vỹ Đình cũng cảm thấy mình nói hơi nhiều rồi, lúc trước anh... thật sự rất ít nói những chuyện này với người khác, ngay cả Chúc Cảm Quả cũng chưa từng nói, tên kia luôn nói đi xem <Tam Thể> nhưng cũng chỉ nói suông, cơ bản không có thời gian và kiên nhẫn để chăm chú mà xem.

Chương Nhược Nam dường như hiểu anh, vì vậy anh nói rất nhiều, thậm chí gần như quên mất rằng cô vẫn đang bị sốt.

Trần Vỹ Đình đứng dậy kéo rèm lại: "Em ngủ một lúc đi, năm giờ tôi đưa em về nhà."

"Trần Vỹ Đình, đừng kéo rèm, tôi sợ tối."

Tay anh dừng lại một chút, vẫn kéo kín rèm lại, để căn phòng chìm trong bóng tối: "Có tôi ở đây em vẫn sợ sao?"

Chương Nhược Nam lại nhìn thấy anh ngồi trên ghế, như thật sự định ở trong phòng canh giữ cô.

"Tôi cũng không phải sợ, chỉ là có hơi xấu hổ thôi."

"Vậy em phải vượt qua thôi."

"Làm gì có ai nhìn chằm chằm người khác ngủ chứ, đây là đạo tiếp khách của anh sao?"

"Cách chiêu đãi thông thường cũng sẽ không dễ dàng đưa phụ nữ lên giường vậy đâu."

"Ngoại trừ Thang Duy à."

Trần Vỹ Đình nâng cằm, cười nói: "Đừng có lấy thần tượng của tôi ra nói đùa, người ta đã kết hôn rồi."

Chương Nhược Nam cũng nở nụ cười nhàn nhạt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Trần Vỹ Đình. . ." Giọng cô còn mang theo chút uể oải của nắng chiều.

"Tôi cảm thấy đã không còn đáng sợ như thế nữa rồi."

...

Chương Nhược Nam ngủ ngon lành cả buổi chiều trên chiếc giường cứng của Trần Vỹ Đình, thậm chí còn ngủ rất say, khi cô tỉnh dậy, cảm giác uể oải trong đầu đã biến mất, cảm giác đau nhức khắp người cũng dịu đi rất nhiều.

Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy Trần Vỹ Đình quả nhiên vẫn chưa đi, anh đang ngồi quay lưng về phía cô cúi đầu làm bài tập.

Trong bóng tối lờ mờ, bóng lưng cao thẳng như cây Bạch Dương của anh, cho người ta cảm giác vững vàng và kiên định.

Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, đột nhiên điện thoại anh đổ chuông.

« Lông mi cong cong » của Vương Tâm Lăng.

Trần Vỹ Đình tắt chuông báo, định quay đầu gọi cô dậy thì đã thấy cô thức dậy từ lâu ——

"Trần Vỹ Đình, tâm hồn anh cũng thiếu nữ thật."

"Bị em phát hiện rồi, có thích kiểu này không?"

Chương Nhược Nam kéo chăn qua đỉnh đầu, trốn trong chăn cười trộm.

Anh đi tới xốc chăn lên, kiểm tra trán cô, vẫn còn hơi nóng: "Thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

"Em nên về nhà thôi."

Chương Nhược Nam cũng biết cô nên đi rồi, nhưng cô vẫn thoải mái ôm lấy chăn của anh, duỗi lưng, dựa vào trên giường: "Tôi không muốn về nhà."

Trần Vỹ Đình thấy dáng vẻ lười biếng như mèo con của cô, cảm thấy cô cũng có chút đáng yêu, cúi người chống tay lên giường: "Ngủ nghiện rồi à?"

Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm ngũ quan đẹp trai của người đàn ông đang nhìn từ trên cao xuống.

Gương mặt ôn nhu lại gợi cảm hiện lên trong bóng tối ảm đạm, gương mặt này của anh à... đúng là làm người ta không chống cự được mà.

Cô không khỏi có chút ngượng ngùng, vùi mặt vào chăn: "Tôi dậy ngay, anh đừng nhìn tôi nữa."

"Nhanh lên, em trai tôi sắp về rồi."

"Anh ra ngoài đi, tôi phải thay quần áo."

"Thay quần áo cái rắm, em căn bản còn chưa cởi đồ."

"..."

Lúc Chương Nhược Nam đang lề mà lề mề nằm ỳ trên giường thì cửa phòng bị đẩy ra, Trần Mặc Nhiên hùng hổ xông vào: "Anh ơi, bài thi phải ký tên."

Đang nói chuyện thì ánh mắt cậu nhóc trôi dạt đến trên giường Trần Vỹ Đình, bốn mắt nhìn nhau với Chương Nhược Nam trên giường, chớp chớp mắt, bài thi cũng rơi trên mặt đất.

Trần Vỹ Đình coi như bình tĩnh, anh nhặt bài thi lên nhìn thử, cuốn lại gõ lên đầu cậu: "60 điểm, là Lương Tĩnh Như cho em can đảm để đưa anh ký tên đúng không."

Đầu óc Trần Mặc Nhiên rối bời, thế mà lại đỏ mặt, nhưng tuyệt đối không phải vì bài thi vừa đạt tiêu chuẩn đó.

Cậu nhìn Trần Vỹ Đình rồi lại nhìn Chương Nhược Nam trên giường: "Làm, làm phiền rồi, hai người tiếp tục đi nhé, bái bai!"

Nói xong cậu lấy bài thi trong tay Trần Vỹ Đình rồi bỏ chạy, còn tiện thể giúp hai người đóng cửa phòng lại.

"..."

Chương Nhược Nam chớp mắt nhìn Trần Vỹ Đình: "Em ấy đang nghĩ chúng ta làm gì thế?"

Trần Vỹ Đình sửa sang cổ áo: "Ai biết được, suy nghĩ của học sinh tiểu học bây giờ rất phức tạp."

Sau một lát, Chương Nhược Nam xuống lầu đi vào cửa hàng điện thoại second-hand, học sinh tiểu học đang dựa vào bàn trà làm bài tập, lúc nhìn thấy Chương Nhược Nam, cậu nhóc còn đỏ mặt.

Chương Nhược Nam không biết nói gì, chỉ nói nhỏ với Trần Vỹ Đình: "Anh mau giải thích đi, em ấy nghĩ nhiều rồi kìa!"

Trần Vỹ Đình lười biếng giải thích một câu: "Nè nhóc, anh với chị em chẳng có chuyện gì hết."

"À!"

"Đừng có nghĩ lung tung."

Trần Mặc Nhiên ngẩng đầu, nói với vẻ mặt ngây thơ: "Em chỉ là học sinh tiểu học, em không hiểu gì hết."

Chương Nhược Nam tạm biệt hai anh em, đeo cặp ra cửa, nhưng lại nghe thấy Trần Mặc Nhiên nhỏ giọng hỏi anh trai: "Chừng nào anh kết hôn với chị ấy thế?"

Cô suýt chút nữa đã trượt chân ngã, nhưng mấu chốt là Trần Vỹ Đình lại trả lời: "Làm sao anh biết được, phải hỏi cô ấy chứ."

...

Buổi tối, Chương Nhược Nam làm xong một đề toán rồi nhớ lại lời Trần Vỹ Đình nói hôm nay ——

Còn sống thì phải đối đầu với thế giới.

Ngoan ngoãn và phục tùng một cách mù quáng, cô sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi lồng giam.

Cô phải sống thật tốt, sống mới có hi vọng.

Chương Nhược Nam chủ động gọi điện thoại cho Chương Bái ——

"Ba, khi nào ba về thế ạ."

Hiếm khi cô gái nhỏ chủ động gọi điện thoại cho ba mình, hiển nhiên Chương Bái có chút kinh ngạc, bình tĩnh nói: "Ba đang có vài khách hành, ở hội sở Mạc Tang, sao vậy Nam Nam?"

"Ba, con không khỏe lắm, hôm nay còn bị sốt."

"Uống thuốc rồi chứ?"

"Vâng, uống rồi ạ." Chương Nhược Nam dùng giọng điệu ngoan ngoãn nói với Chương Bái, "Ba có thể về sớm với con không?"

Chương Bái ở đầu bên kia trầm mặc vài giây rồi nói: "Ba về ngay đây."

Cúp điện thoại, Chương Nhược Nam đứng trước cửa sổ sát đất nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa.

Đáy mắt cô là một mảng tĩnh mịch.

Cô muốn chống cự nhưng không thể tiếp tục dùng cách chống cự ngu ngốc như trước nữa, điều đó chẳng có tác dụng gì ngoại trừ việc làm tổn thương bản thân và những người xung quanh.

Khi còn sống mẹ cô từng giây từng phút đấu tranh với người đàn ông đó, cho đến cuối đời cũng không thoát ra được.

Chương Nhược Nam không thể phạm phải sai lầm ngu xuẩn nữa.

Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng xe Chương Bái đã dừng trước cửa biệt thự, ông bước vô nhà rồi vào phòng Chương Nhược Nam: "Nam Nam, con thấy thế nào rồi?"

"Con vẫn còn hơi chóng mặt." Chương Nhược Nam đặt bút gel xuống.

"Vậy con đừng làm bài tập nữa, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Lòng bàn tay Chương Bái nhẹ nhàng đặt ở trên vai cô gái nhỏ, "Nghỉ ngơi đầy đủ thân thể mới nhanh chóng hồi phục được."

Chương Nhược Nam gật đầu, lần đầu tiên chủ động rúc vào lòng ba mình, hệt như thú nhỏ bị thương, làm nũng nói: "Ba, sau này con làm sai chuyện gì ba cũng đừng làm hại Cầu Cầu được không ạ, cũng đừng làm tổn thương người khác, kể cả dì Liễu, nếu con làm sai con sẽ tự chịu, được không ba?"

"Nam Nam, ba không muốn phạt con, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, đừng giống mẹ con..."

Nhắc đến người phụ nữ đó, đáy mắt Chương Bái xẹt qua một tia hung ác, "Con biết đó, mẹ con đã đâm xuyên trái tim ba, nếu con học bà ấy ba sẽ rất tức giận."

Chương Nhược Nam cố gắng kềm chế cơ thể run rẩy, ngoan ngoãn nói: "Ba, con là con ba mà, con tuyệt đối sẽ không rời khỏi ba, mẹ thật ngốc, bà ấy phản bội ba, con chắc chắn sẽ không học theo bà ấy đâu."

Chương Bái đưa tay ôm chặt lấy cô, cô có thể cảm nhận được cảm xúc dâng trào của người đàn ông này: "Ba cũng hứa với con, cố gắng kiềm chế tính tình, được không?"

"Dạ, còn một chuyện nữa." Chương Nhược Nam dừng một chút rồi trầm giọng nói, "Ba, con là con gái mà, ba có thể bỏ giám sát trong phòng ngủ của con được không? Con... con cũng cần sự riêng tư của mình."

"Với ba mà con cũng cần riêng tư sao? Con là con gái ruột của ba mà."

Chương Nhược Nam trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ dịu dàng: "Không phải chuyện riêng tư, mà là bất tiện, ba, con lớn rồi mà."

Chương Bái nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con gái, cúi đầu suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý: "Được, giám sát trong phòng ngủ có thể tháo, ngày mai ba sẽ bảo thợ tới tháo."

"Cảm ơn ba."

"Đều là chuyện nhỏ, chỉ cần con ngoan ngoãn, ba sẽ không làm con không vui."

"Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Chương Nhược Nam cúi thấp đầu đồng ý.

Chương Bái không nhìn thấy, cô vẫn luôn nhéo mu bàn tay mình, mu bàn tay của cô gần như chảy máu vì bị nhéo, sưng đỏ một mảng.

Giống như một hình phạt tự làm hại bản thân.

Khi ba cô rời khỏi phòng, Chương Nhược Nam chạy tới đóng cửa lại, nhưng vô ích, khóa cửa đã sớm bị tháo ra, cô không thể khóa cửa ở nhà.

Cái lỗ do cánh cửa không ổ khóa để lại... Giống như trái tim cô, cũng bị khoét một lỗ, để gió lọt vào, khiến nó lúc nào cũng lạnh giá.

Chương Nhược Nam ngồi vào trước bàn học, tiếp tục học, quay lưng lại với camera trên tường.

Căn phòng ngủ rộng rãi không lối thoát, thật ngột ngạt.

Ai có thể bảo vệ cô đây?

Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình bóng mơ hồ của chàng trai, cô cố gắng xua đi hình bóng của anh.

Nhưng chàng trai ấy lại như bức tường đen cứng đầu, ngạo nghễ chắn ngang trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro