Chương 22: Tránh mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu dần xua đi cái nóng nực của thành phố C, cảm giác ngột ngạt cũng dần tan biến.

Trần Vỹ Đình nổ máy xe, đưa cô đi trên con đường núi ngoằn ngoèo, phía xa là cảnh đêm thành phố, gió núi gào thét khiến cô không thể mở mắt ra được.

"Trần Vỹ Đình, tôi sợ."

Chương Nhược Nam ôm chặt eo anh, giọng run rẩy: "Tôi cảm giác như mình sắp chết rồi."

Nhưng chàng trai lại không chậm lại chút nào: "Gần hơn với nỗi sợ vô hạn là gần với tự do hơn."

Giọng anh như gió thoảng bên tai cô.

Chương Nhược Nam mở mắt ra nhìn những bóng cây xung quanh đang giương nanh múa vuốt, lóe lên một cái rồi biến mất, còn cô như một nữ hoàng cưỡi rồng, rong ruổi trong trời đất bao la.

Mặt khác của sự sợ hãi là tự do đưa tay là có thể chạm tới.

Chương Nhược Nam cảm nhận được gió lớn đang đập vào mặt mình, cô hít thở thật sâu, thật tự do.

Như... đã thật sự đuổi kịp nó.

Cô tựa mặt lên tấm lưng vững chãi của Trần Vỹ Đình, nhìn ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà ở thành phố phía xa, ánh đèn neon lập lòe, giống như một thế giới xa xăm khác.

"Trần Vỹ Đình, anh đã đuổi kịp sự tự do của mình chưa?"

"Chưa, tôi không sợ gì nên không cần theo đuổi tự do."

"Sao mà được, con người kiểu gì cũng phải có thứ mình sợ chứ."

"Sợ hãi, không phải hoảng sợ, sợ hãi có quan hệ với sống chết, còn hoảng sợ chỉ có quan hệ với sự hèn nhát."

Chương Nhược Nam cẩn thận suy nghĩ về câu nói của anh.

Đúng vậy, cô sợ rất nhiều thứ, sợ ma, sợ ngủ một mình, sợ không có bạn,...

Nhưng điều thực sự khiến cô sợ hãi từ tận đáy lòng chính là bóng dáng của con quỷ đó.

Chiến thắng nó cô mới có thể nắm lấy tự do.

"Trần Vỹ Đình, trong lòng tôi, anh là một người rất mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tất cả những chàng trai mà tôi biết."

Cô siết chặt góc áo anh, cô nhìn lưng anh nghiêm túc nói từng chữ, "Tôi hy vọng anh vĩnh viễn không biết mùi vị của sợ hãi, vĩnh viễn... không kiêng kị bất cứ thứ gì ."

Cơn mưa đầu tiên của mùa thu năm nay lặng lẽ đến.

...

Khi xuống núi, do trời mưa quá to nên cả hai đều ướt sũng.

Trần Vỹ Đình cởi áo khoác khoác lên người cô nhưng Chương Nhược Nam vẫn ướt, hắt xì vài cái.

Anh đành phải đỗ xe máy trước cửa hàng tiện lợi, rồi che chở cô gái đến mái hiên.

Những hạt mưa rơi xuống mái hiên leng keng như tiếng chuông gió.

Quần áo ướt sũng dính vào người, tóc tai bết lại khiến khuôn mặt anh càng thêm thon gầy sắc bén.

Cho dù luộm thuộm nhưng vẫn rất đẹp trai.

Không hiểu sao Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm anh rồi cười ha ha ha không ngừng.

"Cười cái gì?"

"Đâu có gì, tôi thấy vui thôi."

Trần Vỹ Đình đưa tay gõ trán cô, cô gái nhỏ vội vàng nghiêng đầu tránh đi, kháng nghị nói: "Không được đụng vào tôi nha, anh đã đồng ý rồi mà."

Đáy mắt anh đè nén sự kiềm chế: "Được, không đụng vào em."

Chương Nhược Nam quấn áo khoác anh đi vào cửa hàng mua hai cây kem Cornetto, lúc ra cô nhìn thấy Trần Vỹ Đình đang cúi đầu châm một điếu thuốc.

Đôi môi mỏng của anh cắn đầu thuốc lá, nghiêng mặt sang một bên, tia sáng bên khóe miệng lóe lên rồi vụt tắt, giống như hoa cam nở rồi tàn.

Mí mắt mỏng núp dưới bóng tối của đôi lông mi, không nhìn rõ được vẻ mặt, ánh mắt nhìn màn đêm mưa tầm tã, làn khói trắng lượn lờ phun ra từ đôi môi mỏng.

Cũng là hút thuốc nhưng hiệu quả giữa người đẹp trai và người xấu trai mang lại rất khác nhau.

Cô đã từng nhìn thấy những tên côn đồ hút thuốc trên đường phố, nhìn thế nào cũng rất dung tục, nhưng hành động hút thuốc của Trần Vỹ Đình lại có cảm giác đẹp trai và gợi cảm.

Cô đưa hai cây kem Cornetto đến trước mặt Trần Vỹ Đình: "Anh chọn một đi."

Vị việt quất và vị sô cô la, Trần Vỹ Đình chọn vị việt quất.

"Đúng là anh thích tôi thật nhỉ." Chương Nhược Nam ngạc nhiên.

"Sao em lại nói vậy?"

"Ngày nào tôi cũng uống sữa sô cô la, không phải anh luôn nhìn tôi sao."

Đây là một thí nghiệm nhỏ mà cô vừa nghĩ ra lúc mua kem.

Trần Vỹ Đình cắn điếu thuốc, khóe miệng khẽ nhếch: "Em còn rất biết tự tìm đường mà ăn đó*."

(*kiểu giống như ăn cẩu lương á)

"Anh thừa nhận đi."

"Được, tôi thừa nhận, em có cảm động không?"

"Không cảm động." Chương Nhược Nam bóc từng lớp vỏ kem, sô cô la được rắc lên trên, "Lúc trước ở Bắc Kinh có rất nhiều người thích tôi, xưa nay tôi không thiếu người theo đuổi."

"Nhưng em nói tôi là người mạnh nhất."

"Chỉ giới hạn trong thể lực thôi, anh đánh nhau rất giỏi."

"Thành tích không được sao? Tôi từng nhận được không ít huy chương vàng trong các cuộc thi đó."

"Trần Vỹ Đình, học lệch không coi là thành tích tốt nha."

Trần Vỹ Đình cắn một cái mất hơn phân nửa cây kem: "À."

Một lúc lâu sau anh mới phối hợp bổ sung thêm một câu: "Thể lực tốt cũng là ưu thế."

Chương Nhược Nam vừa ăn kem vừa lấy điện thoại ra gửi định vị cho tài xế Kiều Chính.

"Trần Vỹ Đình, tôi gọi tài xế tới rồi, anh đi trước đi."

"Tôi chờ với em." Anh nhai vụn sô cô la dưới đáy kem.

Chương Nhược Nam do dự một chút, cởi áo khoác đưa lại cho anh: "Nếu không thì anh đi trước đi.

Anh lười biếng nhìn vẻ khó xử trên mặt cô gái nhỏ: "Tài xế cũng không thể thấy tôi sao?"

"Không thể."

"Giả dạng làm người qua đường cũng không được?" Trần Vỹ Đình chỉ là không muốn để cô một mình trước cửa cửa hàng tiện lợi hẻo lánh, "Tôi ở đây tránh mưa."

Cô gái nhỏ mấp máy môi lắc đầu: "Không được, Trần Vỹ Đình."

Trần Vỹ Đình nhận lại áo khoác chậm rãi mặc vào, thấy cô không muốn nói ra lý do, anh cũng không hỏi thêm nữa: "Đi đây."

Chương Nhược Nam kéo anh một chút, đưa tay đến bên miệng anh, Trần Vỹ Đình vô thức nghiêng đầu né đi, thấy cô mỉm cười rồi lấy một hạt đậu phộng trên khóe miệng anh xuống ——

"Bái bai, anh đi đường cẩn thận nhé, chạy chậm một chút."

Trong lòng anh ngứa ngáy, vừa thoải mái vừa khó chịu dựng chiếc xe máy bên đường, lao vào màn mưa tầm tã.

Hai mươi phút sau, xe bảo mẫu Alphard dừng trước cửa cửa hàng tiện lợi, Kiều Chính che dù từ trên xe bước xuống: "Cô Chương, sao con lại đến đây thế?"

"Con đặt xe trên mạng với Ninh Nặc, kết quả nửa đường xe bị bể bánh, còn bỏ con lại đây, Ninh Nặc đặt một chiếc khác rồi, nhưng vì hướng đi không giống nhau nên tài xế không muốn chờ hai đứa con cùng nhau, đã đưa cậu ấy về trước rồi ạ."

"Không sao, chú đưa con về, mau lên xe đi." Kiều Chính cầm ô che cho cô, lịch sự mở cửa xe, còn ân cần đưa khăn dự phòng trong xe cho cô, "Đừng để bị cảm."

Chương Nhược Nam nhận lấy khăn lau mặt rồi thắt dây an toàn cho mình.

Kiều Chính khởi động xe, lái chiếc xe bảo mẫu ra ngoài.

Nước mưa như con giun uốn lượn rơi trên cửa sổ xe, Chương Nhược Nam quay đầu lại liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở đầu đường trong đêm tối.

Trần Vỹ Đình chống một chân trên đất, một tay đặt trên tay lái, anh đứng trong màn mưa to nhìn về phía chiếc xe bảo mẫu.

Ánh mắt Chương Nhược Nam dán chặt vào anh cho đến khi xe bảo mẫu rẽ vào một góc phố, bóng dáng cô đơn của chàng trai biến mất trong màn mưa tầm tã.

Anh, đang bảo vệ cô.

Vẫn luôn ở đó.

Tim Chương Nhược Nam bỗng xiết chặt, bỗng nhiên rất muốn khóc.

...

Xe bảo mẫu dừng trước cổng biệt thự Giang Đinh, ba người giúp việc cầm ô đứng đợi cạnh cửa, Chương Nhược Nam vừa xuống xe họ liền che dù cho cô, đưa cô vào biệt thự.

Ở cửa ra vào, Chương Nhược Nam đang dùng khăn lau tóc ướt, chợt nhìn thấy một thứ có lông trắng mịn nhảy qua, thân mật cọ vào chân cô.

Nhìn kỹ lại hóa ra là chú chó con màu trắng cô đã nuôi nhiều năm.

"Cầu Cầu!"

Chương Nhược Nam ngẩn người, ngồi xổm người xuống vuốt ve bộ lông xù của chú chó, "Sao em lại đến đây thế? Không phải chị bảo em ngoan ngoãn đợi ở Bắc Kinh sao?"

Con chó nhỏ màu trắng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, để cho Chương Nhược Nam vuốt ve cái bụng mềm mại của nó.

Cầu Cầu là một con Bichon Frise màu trắng, là quà sinh nhật mẹ cô tặng cô.

Nhưng lúc Cầu Cầu chưa tròn một tuổi mẹ cô đã mất.

Sau này Chương Nhược Nam cẩn thận nhớ lại từng lời nói, từng biểu cảm nhỏ của mẹ cô lúc đưa Cầu Cầu cho cô, có lẽ khi đó bà ấy đã quyết định muốn rời khỏi thế giới này, bà ấy sợ để cô lại một mình trên thế giới này nên mới tặng cô một chú chó nhỏ để thay thế bà ấy làm bạn với cô.

Đây cũng là chuyện duy nhất bà ấy có thể làm vì cô.

Lúc mẹ ra đi, trong nhà chỉ có Chương Nhược Nam và Cầu Cầu, cửa phòng tắm khóa trái, Cầu Cầu là người đầu tiên phát hiện có điều gì đó không ổn nên đã sủa ầm ĩ vào cửa phòng tắm.

Chương Nhược Nam lúc đó cũng trạc tuổi Trần Mặc Nhiên bây giờ, cô cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Cầu Cầu sủa chỉ cảm thấy hoảng sợ, đập cửa phòng tắm gọi mẹ.

Nhưng mẹ không trả lời.

Sau đó, quản gia mang theo chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng tắm, Chương Nhược Nam nhìn thấy mẹ cô mặc một chiếc váy ren trắng xinh đẹp, nằm trong bồn tắm đầy máu, xinh đẹp như hoa sen.

Quản gia lập tức che mắt Chương Nhược Nam nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ nụ cười trên khóe miệng mẹ mình.

Trong cơn bi kịch cùng cực, bà ấy chết một cách vui vẻ, hạnh phúc và thanh thản.

Lúc đó Cầu Cầu cũng giống Chương Nhược Nam, vẫn chưa trưởng thành, Chương Nhược Nam đã chăm sóc chó con như một người mẹ, bảo vệ nó và để nó lớn lên một cách an toàn và hạnh phúc.

Năm lớp 12 này cô quyết định đến thành phố C, con đường phía trước vẫn chưa biết thế nào, cho dù không nỡ nhưng Chương Nhược Nam vẫn không mang Cầu Cầu theo, cô để nó lại trong ngôi nhà lớn ở Bắc Kinh, nhờ quản gia chăm sóc nó thật tốt.

Đến bên cạnh ác ma chính là tự giam mình trong ngục tù, cô và Cầu Cầu, ít nhất một trong số họ được hạnh phúc và tự do.

Nhưng Chương Nhược Nam thật sự không nghĩ tới Cầu Cầu vẫn đến đây rồi.

Liễu Như Yên đi tới ôm lấy chú chó, nói với Chương Nhược Nam: "Ba em cố ý sai người đưa nó từ Bắc Kinh đến đây để nó ở bên cạnh em đó."

"Vâng, em rất vui vì Cầu Cầu đã tới đây." Chương Nhược Nam ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng cô lại trầm xuống, "Chị Liễu, ba em đang ở đâu vậy?"

"Đang ở trong thư phòng chờ em đó."

"Em đi tắm trước đã."

Chương Nhược Nam vừa đi lên cầu thang đã nhìn thấy Chương Bái đi ra từ thư phòng.

Chó con dường như cũng có thể cảm nhận được khí thế áp bức và mạnh mẽ của người đàn ông trước mặt, nó chạy quanh chân Chương Nhược Nam, bất an kêu lên mấy tiếng.

"Ba..."

Chương Bái cau mày nhìn bộ dạng ướt sũng của Chương Nhược Nam: "Xảy ra chuyện gì?"

"Trời mưa con không mang dù nên bị ướt." Chương Nhược Nam lộ rõ ​​vẻ lo lắng.

"Không mang dù mà có thể ướt thành như vậy, con không biết tìm chỗ tránh mưa à?"

Chương Nhược Nam biết rằng không lý do nào có thể giải thích cho dáng vẻ ướt sũng của cô.

Thật sự... thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống cái gì cũng phải giải thích này, cô xúc động nói: "Là con cố ý."

Liễu Như Yên nghe thấy giọng điệu bướng bỉnh của Chương Nhược Nam, trong lòng thắt lại, vội quay nói: "Bị mắc mưa cũng không phải chuyện gì lớn, Nam Nam, mẹ lấy nước cho con tắm, đừng để bị cảm lạnh."

Chương Bái lạnh lùng liếc cô ấy một cái, trầm giọng nói: "Ở đây có phần cho cô nói chuyện sao?"

Liễu Như Yên im lặng không dám nói thêm câu nào nữa.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng và cứng ngắc, ngay cả những người hầu ở một bên cũng im lặng lui ra ngoài, người đàn ông đặt cuốn sách xuống, lạnh lùng liếc nhìn Chương Nhược Nam: "Nói xem con có ý gì."

Chương Nhược Nam cố gắng giữ bình tĩnh: "Việc học lớp 12 có hơi căng thẳng, nên con dầm mưa để thư giãn một chút."

Ông đi đến trước mặt Chương Nhược Nam, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: "Nam Nam, con ở cạnh ba không vui vẻ sao? Sao lại muốn làm hại thân thể mình?"

Trong lòng Chương Nhược Nam run lên, đôi môi không tự chủ được run rẩy, thanh âm trở nên khàn khàn: "Thật... Thật sự chỉ là áp lực học tập mà thôi."

Ông ta ngẩng đầu nhìn Liễu Như Yên: "Đem con chó vào vườn đi."

Liễu Như Yên do dự: "Đem, đem vào vườn? Bây giờ luôn sao?"

"Ba! Bên ngoài đang mưa mà!" Chương Nhược Nam cuống lên.

"Con cũng biết dầm mưa không phải chuyện tốt tại sao còn muốn làm, con đang trả thù ba sao?"

"Ba, con sai rồi, con không dám nữa." Chương Nhược Nam gần như quỳ xuống bên chân ông ta cầu xin, "Con xin lỗi, con sai rồi! Ba đừng đem Cầu Cầu ra ngoài mà."

"Nam Nam, mẹ con tự làm hại mình, rời xa chúng ta, chẳng lẽ con cũng muốn rời khỏi ba sao?" Chương Bái bình tĩnh nói, nhưng từng chữ nói ra lại giống như móng vuốt khô khốc nhô ra từ trong bùn, kéo cô vào trong đầm lầy độc, "Con cũng muốn học theo mẹ mình đúng không?"

"Con không có, con không có như thế! Con xin lỗi!" Chương Nhược Nam bật khóc, "Con xin ba, ba đừng tổn thương Cầu Cầu mà."

Chương Bái nắm lấy tóc cô, kéo đầu cô đến cạnh mình, Chương Nhược Nam theo bản năng giãy giụa, nhưng người đàn ông dùng sức ôm lấy cô: "Nam Nam, trên thế giới này, con là người thân ruột thịt của ba, con không được tin tưởng bất cứ ai, chỉ có thể tin tưởng một người đó là ba. Ba cũng chỉ có thể tin tưởng con, nên con... tuyệt đối không được nói dối ba."

Tim Chương Nhược Nam thắt chặt, đau đớn run rẩy.

Quy phục dưới cánh của người đàn ông này, trở thành vật sở hữu của ông ta, bị ông ta đóng đinh như một tác phẩm điêu khắc trong phòng, trở thành một loại đồ vật trang trí lộng lẫy và đẹp đẽ nào đó.

Có lẽ... Vẫn có thể coi như là một cuộc sống dễ dàng.

Phản kháng là một chuyện đáng sợ, khó khăn cỡ nào, chỉ cần không cẩn thận một chút, ngọc nát đá tan.

Đầu hàng trước nỗi sợ hãi thì dễ, ngoại trừ việc đánh mất tự do...

Ngoài cửa sổ trời đang mưa to, Cầu Cầu đang tuyệt vọng sủa trong vườn hoa dưới lầu, toàn thân ướt đẫm, run rẩy vì lạnh.

Chương Nhược Nam tuyệt vọng quỳ gối cạnh cửa sổ sát đất, nước mắt lã chã rơi xuống.

"Chị xin lỗi, Cầu Cầu."

Chị không bảo vệ được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro