Chương 19: Trường Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ngõ lất phất mưa phùn, mặt đường gồ ghề ướt sũng bùn đất, mùa thu dần lạnh.

Trần Vỹ Đình dựa ở cửa cửa hàng điện thoại second-hand, cúi đầu đốt điếu thuốc, hút một hơi, làn sương trắng tràn ra từ đôi môi mỏng.

"Cô chủ nhỏ đó không phải đèn cạn dầu, rõ ràng cô ấy đang chơi đùa anh đó."

Chúc Cảm Quả trên tay bưng một bát mì lạnh, dựa vào tường vừa ăn vừa khịt mũi nói: "Anh đúng là hăng hái, tự gây phiền phức cho mình, thiếu chút nữa còn để tên khốn Liễu Lệ Hàn kia hãm hại rồi."

"Biết rồi."

Cái này cũng nhìn không ra thì não Trần Vỹ Đình cũng phát triển vô ích rồi.

Cô chỉ chơi đùa với anh, không biết là để chứng minh sức hấp dẫn của mình hay vì mục đích khác, dù sao cô cũng không thích anh.

"Anh biết rồi mà còn cắn câu?" Chúc Cảm Quả nhíu mày, " Đình gia của chúng ta đã bao giờ nể mặt theo đuổi cô gái nào đâu, còn hèn mọn như thế nữa chứ."

"Cô ấy không giống."

Trần Vỹ Đình bực bội dụi tàn thuốc, nhìn chuỗi hạt cầu nguyện bằng gỗ trên cổ tay, trong đầu hiện lên hình bóng mảnh mai mềm mại của cô gái.

Anh chưa bao giờ là một người đàn ông an phận, rõ ràng là bùn nhơ, nhưng anh luôn ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm vô tận, khao khát chiếm hữu vẻ đẹp không thuộc về mình.

Lúc này học sinh tiểu học từ trong phòng bạch bạch bạch chạy đến, trên tay cầm một phiếu giảm giá: "Anh ơi, dẫn em đi chơi cái này đi."

Trần Vỹ Đình cầm phiếm giảm giá trên tay, trên đó có in hình ảnh bệnh viện ma đáng sợ u ám, thản nhiên nói: "Trường ma Trường Đằng?"

"Bạn cùng bàn của em cho đó, cậu ấy nói tuần trước đã đến đó, rất thú vị." Trần Mặc Nhiên túm lấy góc áo anh, "Đi mà đi mà! Anh, lâu rồi em không ra ngoài chơi."

"Lừa gạt con nít đó."

"Đứa con nít này cam tâm tình nguyện bị lừa!"

Chúc Cảm Quả cười hắc hắc: "Anh trai em vết thương mới lại thêm vết thương cũ, ma đuổi theo sợ là không bảo vệ được em đâu."

"Không phải còn có anh gan heo sao." Trần Mặc Nhiên còn rất biết nịnh nọt, miệng lưỡi ngọt như mía lùi, "Có anh gan heo ở đó thì em còn sợ gì nữa chứ."

Trần Vỹ Đình vỗ vào gáy học sinh tiểu học: "Làm xong bài tập rồi?"

"Vẫn còn một chút xíu thôi! Chỉ một chút xíu xíu!"

"Làm bài tập trước đi, làm xong đưa anh kiểm tra nếu làm sai dưới 5 phần trăm buổi chiều sẽ dẫn em đi."

"Mười phần trăm đi mà?" Cậu nhóc cò kè mặc cả với anh.

"Ba phần trăm, cộng thêm học thuộc một đoạn văn tiếng Anh."

"Em đi làm đây!" Học sinh tiểu học như con quay lao vào phòng.

Trần Vỹ Đình quơ quơ tấm vé trong tay, hỏi Chúc Cảm Quả, "Cậu có hứng thú đi nhà ma không?"

"Đi thôi, dù sao em cũng không có việc gì làm."

...

Hôm nay Chương Bái đi chơi golf với khách hàng nước ngoài, Chương Nhược Nam muốn nhân cơ hội này đi thăm Trần Mặc Nhiên, đưa mô hình xe đua cho em ấy.

Đúng lúc Ninh Nặc gọi điện thoại hẹn cô đến cầu Quan Âm chơi kịch bản sát*.

(*một kiểu game nhập vai, có kịch bản ứng với từng nhân vật.)

"Tớ không đi đâu, Nặc Nặc, hôm nay tớ có chút việc."

"Không được!" Ninh Nặc lập tức ngắt lời cô, "Từ Tư Triết cũng đi, cậu nhất định phải đi giúp tớ, nếu không tớ cũng ngại đi."

"Còn ai nữa không?"

"Từ Tư Triết, Chu Siêu Phàm, con gái thì có tớ với cậu, Chu Siêu Phàm đã hẹn, nếu cậu không đi chỉ có mình tớ là con gái, tớ chắc chắn cũng không tiện đi."

"Cậu có quan hệ rất tốt với anh em cậu ấy nhỉ, cậu ấy (Chu Siêu Phàm) vẫn luôn giúp cậu làm cầu nối."

"Cho nên tớ nhất định phải nắm bắt cơ hội này." Ninh Nặc cầu xin Chương Nhược Nam, "Cậu đi với tớ đi mà, được không, xin cậu đó."

Chương Nhược Nam nghĩ đến Ninh Nặc trợ giúp cô nhiều như vậy, cũng không nên từ chối, vì vậy nói: "Có thể đi chơi nhưng không thể ăn chiều với mọi người được, tớ thật sự có việc."

"Được được được, không thành vấn đề! Cậu mau tới đây!"

Chương Nhược Nam xách theo đồ chơi xếp hình ra khỏi biệt thự Giang Đinh, đến cổng tiểu khu, cô nhìn thấy tài xế Kiều Chính của Chương Bái đang chờ cô đằng xa: "Chương tiểu thư mời lên xe."

Nói xong ông ấy mở cửa xe cho cô.

Trái tim Chương Nhược Nam chùng xuống, cô lên xe mà không nói một lời.

Cô không hỏi thêm gì nữa, nhưng Kiều Chính lại càng che càng lộ giải thích: "Ba con đoán cuối tuần nhất định con sẽ ra ngoài chơi nên bảo chú tới đón con, để con đỡ phải đi tàu điện ngầm, không an toàn."

Chương Nhược Nam không trả lời, đút hai tay vào túi áo, mặt không đổi sắc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Đây là cuộc sống của cô, nhất cử nhất động đều bị người đàn ông đó kiểm soát chặt chẽ, cô chưa một lần thực sự được hít thở tự do.

Như một con cá mắc cạn, vùng vẫy trong sự ngột ngạt, từ từ chờ chết.

Xe bảo mẫu Alphard dừng trên đường dành riêng cho người đi bộ ở cầu Quan Âm, Ninh Nặc đang chờ cô ở đầu đường, Chương Nhược Nam quay đầu phất phất tay với Kiều Chính: "Chú Kiều tạm biệt."

"Tạm biệt, chơi vui vẻ nhé, cần dùng xe thì cứ gọi chứ."

"Dạ."

Ninh Nặc kéo tay Chương Nhược Nam đi về phía đường dành cho người đi bộ: "Vừa nãy cậu nhắn tin kêu tớ đến đón là để cho tài xế thấy đúng không."

"Chú ấy sẽ báo cáo với ba tớ."

"Ba cậu quản nghiêm thật." Ninh Nặc cảm khái nói, "Ba tớ còn không biết bạn tớ là ai, ông ấy rất bận nên cũng lười quan tâm những chuyện này."

"Thật hâm mộ cậu."

"Tớ còn hâm mộ cậu hơn đó, ba cậu là Chương Bái, giậm chân một cái, toàn bộ giới bất động sản Tây Nam đều run sợ."

Chương Nhược Nam mấp máy môi, nở một nụ cười vừa vặn: "Chúng ta không nói chuyện này nữa, mấy người Từ Tư Triết tới rồi chứ?"

"Đã tới từ lâu rồi, đi thôi, tớ dẫn cậu đến đó."

Ninh Nặc dẫn Chương Nhược Nam vào một khu chung cư cũ trên phố đi bộ, tòa nhà này có nhiều thể loại kịch bản sát, trốn thoát khỏi mật thất, phòng chơi game VR... Có lẽ vì là cuối tuần nên có rất nhiều người xếp hàng chờ thang máy.

Sau khi đợi đến lượt thứ ba, hai người cuối cùng cũng theo đám đông náo nhiệt vào thang máy, đến tầng muốn đến.

Chương Nhược Nam nhìn dòng chữ "Trường ma Trường Đằng" viết bằng máu ở cửa, không khỏi có chút không muốn đi nữa: "Không phải cậu nói kịch bản sát sao?"

"Kịch bản sát nhà ma, không phải đều giống nhau à?"

"Chẳng giống chút nào!" Chương Nhược Nam nhìn tấm áp phích kỳ lạ đẫm máu, có chút suy sụp nói: "Tớ sợ cái này lắm, chơi không nổi đâu."

Ninh Nặc lôi kéo cô gái nhỏ vào cửa: "Ai da cậu đừng sợ mà, có nhiều người lắm, mọi người cùng nhau đi vào, sẽ không có bầu không khí đáng sợ gì đâu."

Trong đại sảnh rộng rãi, Từ Tư Triết và Chu Siêu Phàm đang ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

"Này." Ninh Nặc cởi mở chào hỏi với hai người họ, "Để hai người đợi lâu rồi."

"Vé đã mua rồi, vòng sau bốn người chúng ta có thể vào." Từ Tư Triết giơ vé trong tay lên, cố ý hù dọa hai cô gái, "Nghe nói bên trong rất đáng sợ nha."

"Cậu đừng nói nữa, Nam Nam đang sợ đó." Ninh Nặc sợ Chương Nhược Nam không muốn vào nên vội vàng nói, "Đều là giả thôi, so với mật thất kinh dị còn tốt hơn nhiều."

"Tớ chưa từng chơi mật thất kinh dị, chỉ mới xem video ở trên mạng thôi." Chương Nhược Nam nơm nớp lo sợ hỏi, "Có chỗ nào khác nhau sao?"

"Mật thất kinh dị một lần chỉ có thể vào một đội, phải giải mã, còn trường ma Trường Đằng thì mỗi lượt có thể có nhiều nhóm vào, chủ yếu là để nhập vai trải nghiệm, giống như đi trong nhà ma vậy, không có chút nào đáng sợ hết."

Chu Siêu Phàm cười nói: "Sao có thể không đáng sợ, cái này siêu đỉnh, nghe nói có người sợ tè ra quần luôn."

"Chu Siêu Phàm! Cậu im miệng đi, không được hù dọa Nam Nam!" Ninh Nặc hung dữ lườm cậu ta một cái.

Chị gái phụ trách hướng dẫn chào hỏi bọn họ, chuẩn bị đi vào, Chương Nhược Nam do dự, run rẩy nói với Ninh Nặc: "Tớ... tớ ở ngoài đợi mọi người nhé, tớ không vào đâu."

"Đã tới rồi mà không vào thì chán lắm."

"Thật sự không được, tớ có chứng sợ không gian kín."

"Bên trong rất lớn, còn có đèn, chúng ta nhiều người như vậy, không cần sợ."

Chương Nhược Nam chưa từng vào loại nhà ma này, cô không biết trong đó thế nào nhưng thấy Ninh Nặc kiên trì như vậy cô cũng không muốn làm cô ấy mất hứng, cô chỉ định vào xem thử, nếu thấy không ổn sẽ lập tức rút lui.

Từ Tư Triết cười nói: "Đừng sợ, không sao đâu, trong đó không phải chỉ có nhóm chúng ta, chắc chắn người chơi sẽ nhiều hơn NPC mà."

Cô gật đầu một cái, hít một hơi thật sâu rồi đi theo Ninh Nặc vào ngôi trường ma.

Bức tường đổ nát của trường học bị dây leo chết bao phủ, hiệu ứng âm thanh nổi hai bên phát ra tiếng xào xạc, kèm theo đó là tiếng la hét ở phía xa.

Trên cổng trường phía xa, có bốn chữ máu "Trường ma Trường Đằng", bảng hiệu đung đưa, trên bức tường trắng bệch có dấu tay đỏ như máu, gió lạnh từng cơn.

Chương Nhược Nam vừa vào cửa đã sợ nhắm tịt mắt, căn bản không dám nhìn xung quanh, chỉ có thể nắm chặt tay áo Ninh Nặc, nhắm mắt đi theo sau lưng cô ấy.

Thỉnh thoảng truyền đến tiếng hét "cmn", "cmn" kỳ lạ của Chu Siêu Phàm, Trong hành lang trường học cũ kỹ và tối tăm, các NPC trang điểm thành ma có khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ lớp học để hù dọa người chơi.

Ninh Nặc đương nhiên chỉ nghĩ về Từ Tư Triết, mượn cơ hội này tiếp xúc thân mật hơn với cậu ấy, cho nên toàn bộ hành trình đều đi bên cạnh cậu.

Kèm theo giai điệu căng thẳng, NPC bắt đầu cảnh rượt đuổi.

Trong hành lang dài, một số bóng ma trắng bay ra, đuổi theo người chơi, người chơi sẽ bị loại nếu bị ma bắt, vì vậy họ cần chạy để trốn thoát.

Từ Tư Triết dắt tay Ninh Nặc, dẫn cô ấy xuyên qua hành lang ngoằn ngoèo tối tăm đến khu vực phòng học an toàn để trốn.

"Nguy hiểm thật!"

Ninh Nặc cúi đầu nhìn cậu đang nắm chặt tay mình, hai má không khỏi nóng bừng.

Chu Siêu Phàm cũng nhanh chút rút vào như con mực, đóng mạnh cửa lại, nhốt "con ma" ngoài cửa, mặt tái mét vì sợ hãi: "Móa! Bọn họ chơi thật đấy, đuổi thật rồi, suýt chút nữa tớ bị bắt rồi."

"Này, sao có một mình cậu thế?" Ninh Nặc hỏi.

"Đương nhiên có mình tôi rồi, cũng chẳng có ai nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi," Cậu ấy lẩm bẩm nói.

"Không phải, Nam Nam đâu! Cậu không đi cùng cậu ấy sao?"

"Không có nha, tôi cứ tưởng Chương Nhược Nam đi với cậu."

Trong phòng học, ba người đưa mắt nhìn nhau...

Đều không còn gì để nói.

Trong hành lang u ám đáng sợ, Chương Nhược Nam đang run rẩy bước đi một mình, ánh đèn lờ mờ chập chờn, đột nhiên có tiếng "xèo xèo" rồi đèn vụt tắt.

Chương Nhược Nam không sợ ma, nhưng cô sợ bóng tối, đặc biệt là khi bóng tối ập đến, cô hoàn toàn bị cuốn vào cơn ác mộng bất tận của tuổi thơ.

"Mẹ ơi..."

Cô ngồi xổm trong góc bất lực ôm lấy mình, "Tối quá!"

Không có mẹ, thế giới này chỉ còn lại khoảng trống và bóng tối vô tận, còn cả những ác quỷ hung ác ẩn nấp trong góc, vươn những xúc tu về phía cô, bóp lấy cổ cô.

Thế lực tà ác đang siết chặt, như muốn treo cổ cô trong sự tuyệt vọng đến nghẹt thở...

Nước mắt cô trào ra, sụp đổ bật khóc, khàn cả giọng hét toáng lên: "Thả tôi ra đi! Tôi muốn ra ngoài! Ở đây tối quá!"

Trong bóng tối có một bàn tay nắm chặt lấy bả vai đang run rẩy của cô, dùng sức siếc chặt để cô bình tĩnh lại.

"Đại tiểu thư?"

Chương Nhược Nam nhận ra giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông, cô quơ lung tung hai tay, tìm thấy gương mặt rắn rỏi của anh.

"Trần Vỹ Đình, là anh sao!" Cô nức nở hỏi.

"Ừm, sao em lại ở đây?"

"Dẫn tôi ra ngoài đi! Xin anh đó! Xin anh dẫn tôi ra ngoài đi! Tôi sợ tối, tôi không thở nổi nữa!" Cô tuyệt vọng ôm lấy phần cổ nóng rực của người đàn ông, như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, "Làm ơn, dẫn tôi đi đi!"

Trần Vỹ Đình không chậm trễ nữa, anh vòng tay qua lưng cô, bế cô như bế con gái, đi về phía biển báo lối ra an toàn.

Mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh tràn vào mũi, Chương Nhược Nam thở hồng hộc, vùi mặt vào cổ anh, hai tay nắm chặt lấy quần áo thô cứng của anh.

"Đã ra ngoài chưa?"

"Tôi cũng không biết đường, tìm thử đã, nếu em sợ thì cứ nhắm mắt lại đừng nhìn."

Chương Nhược Nam nghe lời nhắm chặt mắt, nước mắt ướt đẫm làn da trên cổ anh.

Khi đi qua hành lang hẹp, một con ma do NPC đóng vai xuất hiện để dọa hai người, Trần Vỹ Đình trầm mặt nói: "Đừng dọa cô ấy, cô ấy bệnh rồi."

NPC nghe vậy lập tức tháo tóc giả xuống, nói với Trần Vỹ Đình: "Đi bên này, lối ra ở phía trước."

Quả nhiên, đằng xa có ánh đèn, Trần Vỹ Đình ôm lấy cô, sải bước chạy tới.

Chương Nhược Nam tựa cằm lên bờ vai rộng lớn rắn chắc của anh, mở đôi mắt đẫm lệ nhìn bóng đêm phía sau dần dần biến mất vào khoảng không.

Trongkhoảnh khắc anh lao ra, Chương Nhược Nam cắn cổ anh với đôi mắt đẫm lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro