Chương 20: Thẳng thắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dấu răng trên cổ Trần Vỹ Đình vô cùng rõ ràng, mặc dù không thấy máu nhưng đã đỏ lên.

Anh nghiêng đầu xoa cổ, nhíu mày nhìn cô gái trên ghế salon.

Cô vẫn khóc nhưng không phát ra tiếng, nước mắt chảy dài trên mặt, khăn giấy trên tay cũng ướt đẫm.

Trần Vỹ Đình quỳ một gối trước mặt cô, không hỏi nhiều, im lặng đưa khăn giấy cho cô.

Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác tim đau thắt lại chính là lúc nhìn thấy cô khóc.

Cô gái đã phát tiết đủ rồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhập nhèm nhìn anh: " Trần Vỹ Đình, anh giống như kỵ sĩ từ trên trời rơi xuống vậy."

"Sau đó em cắn kỵ sĩ của mình một cái."

"Xin lỗi anh." Chương Nhược Nam đưa tay sờ lên vết cắn trên cổ anh, áy náy nói: "Khi căng thẳng, tôi sẽ cắn gì đó."

"Tật xấu gì thế không biết."

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, đưa cô một tờ khăn giấy khác, cô đang định nhận lấy thì anh chỉ vò lại rồi lau mũi cho cô.

Chương Nhược Nam xấu hổ đỏ mặt, cầm lấy khăn giấy tự mình lau, hít một hơi.

"Tối hôm đó em gọi cho tôi tình hình cũng giống như lúc nãy sao?" Anh hỏi.

"Ừm."

"Tại sao?"

"Khi còn nhỏ... tôi thường bị nhốt trong phòng tối nên có chứng sợ không gian kín rất nghiêm trọng, sợ bóng tối, sợ ma, sợ một mình."

Trần Vỹ Đình bóp chặt cục giấy trong tay: "Phương pháp giáo dục của ba mẹ em thật khắc nghiệt nhỉ."

"Là ba tôi..." Ánh mắt Chương Nhược Nam ảm đạm, như vực sâu không đáy, "Mẹ tôi mất rồi, bà ấy bỏ rơi tôi rồi."

Trần Vỹ Đình nâng mắt nhìn cô: "Chuyện này có là gì, tôi cũng từng bị bỏ rơi."

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh một lúc rồi đột nhiên xúc động hỏi: "Anh có thể bảo vệ tôi không?"

"Có thể."

Người đàn ông gần như không chút do dự trả lời, ánh mắt cương quyết như thể đã dốc hết sức lực.

Nhưng một giây sau Chương Nhược Nam liền hối hận.

Anh không thể bảo vệ cô, nhưng cô sẽ... hại chết anh.

"Tôi không sao rồi Trần Vỹ Đình."

Trần Vỹ Đình nhìn thấy sự nao núng trong mắt cô, anh cũng không ép cô, chỉ nặng nề nói: "Thời gian hậu mãi đã thay đổi, 24/24, có thể call bất cứ lúc nào."

Tim Chương Nhược Nam run lên, nhìn thấy mu bàn tay mạnh mẽ của anh căng lên, nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt, cô không khỏi đưa tay sờ lên, đầu ngón tay tinh xảo phác hoạ đường gân xanh của anh.

Trần Vỹ Đình định cầm ngược lại tay cô thì cô lập tức thu tay lại: "Tôi có thể chạm vào anh, nhưng anh không thể chạm vào tôi."

Hầu kết người đàn ông kiềm chế lên xuống: "Chẳng công bằng chút nào."

"Tôi là con gái mà."

Anh không cách nào phản bác lại câu này.

Đúng vậy, cô là con gái, Trần Vỹ Đình nên nhường cô nhiều hơn.

Chương Nhược Nam lại nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay anh, giọng cô khàn đi sau khi khóc: "Hy vọng trăng lưỡi liềm sẽ sớm mọc ra."

"Rất quan trọng sao?"

"Rất quan trọng, mẹ tôi nói có trăng lưỡi liềm sẽ có phúc."

Đôi mi thon dài của cô gái nhỏ ướt đẫm nước mắt, dính vào nhau toát ra vẻ đẹp trong veo vỡ vụn, anh nhìn một lần lại rung động một lần.

Trần Vỹ Đình cố gắng kiềm chế, đáy mắt đen kịt tràn đầy khát khao: "Ông đây muốn ôm em."

"Không, Trần Vỹ Đình."

...

Ngay sau đó, Chúc Cảm Quả dẫn theo bạn nhỏ Trần Mặc Nhiên đi ra từ cửa sau, nhìn thấy anh từ xa: "Này Trần Vỹ Đình, bọn em tìm anh ở trong đó nửa ngày, anh vừa vào nhà xác liền biến mất, thằng nhóc này sắp sợ tới khóc rồi!"

Bô bô phàn nàn một trận còn chưa nói hết, Chúc Cảm Quả nhìn thấy Chương Nhược Nam, hơi kinh ngạc, "Cô chủ nhỏ cũng ở đây à."

"Anh gan heo, mọi người cũng tới chơi cái này sao."

Trần Mặc Nhiên nhìn thấy Chương Nhược Nam thì hai mắt liền tỏa sáng, phóng nhanh tới: "Chị, lâu lắm rồi em không được gặp chị đó."

Nhìn thấy cậu bé, nụ cười trên mặt Chương Nhược Nam không che giấu được, xoa đầu cậu bé: "Anh trai dẫn em đến nhà ma sao, có sợ không?"

"Em không sợ đâu, đều là giả thôi, không đáng sợ chút nào."

Trần Vỹ Đình nói: "Chị em bị hù dọa tới khóc đó."

Trần Mặc Nhiên nhìn vệt nước mắt lưu lại trên mặt cô gái, trách cứ Trần Vỹ Đình: "Chị ấy khóc rồi mà anh còn ngồi bên cạnh châm chọc."

"Nếu không thì sao?"

"Anh phải lau nước mắt cho chị ấy, an ủi chị ấy, nếu cần thì còn phải tặng quà để làm chị ấy vui vẻ."

Trần Vỹ Đình ngồi ở trên tay ghế sô pha, nhướng mày: "Sao em hiểu rõ thế?"

"Bạn cùng bàn của em là Lệ Lệ, cậu ấy rất hay khóc." Bạn nhỏ lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau mặt cho Chương Nhược Nam, "Em sẽ an ủi cậu ấy thế này."

Cảm xúc hỏng bét của Chương Nhược Nam đã được quét sạch sành sanh, cô nói với Trần Mặc Nhiên: "Nhìn thấy em, chị liền không buồn nữa."

Chúc Cảm Quả đứng cạnh Trần Vỹ Đình nhìn chằm chằm cổ anh một lúc lâu, chắc chắn rằng vết đỏ trên cổ anh là dấu răng của con người thì khiếp sợ không thôi: "Anh anh anh... cổ anh bị gì thế!"

Trần Vỹ Đình kéo cổ áo thản nhiên nói: "Chó gặm thôi."

Chương Nhược Nam không kìm lòng được nhìn qua anh.

Ngũ quan lạnh nhạt của chàng trai cực kỳ đẹp trai, ánh sáng từ trên chiếu xuống, giấu đôi mắt anh dưới bóng tối của hàng lông mi, tóc rũ xuống trước mắt, từng sợi bóng mờ, lãnh đạm xa cách.

Vết cắn cứ như vậy trắng trợn nằm ngang trên phần cổ trắng nõn của anh, mập mờ dễ thấy.

"Chị, chị đi một mình sao?" Trần Mặc Nhiên hỏi cô, "Buổi tối chị đến nhà em ăn cơm nhé, để anh em làm cá kho cho chị."

"Chị không đi một mình, chị phải đợi bạn chị nữa."

"Vậy gọi bạn chị cùng tới nhà em luôn."

Thậm chí còn không đợi Trần Vỹ Đình phản đối Chương Nhược Nam đã lắc đầu: "Anh trai em cũng không phải người nhiệt tình hiếu khách đâu, anh ấy sẽ không thích bị làm phiền."

Trần Vỹ Đình: .

Cô còn hiểu anh rất rõ nhỉ.

Lúc này Chúc Cảm Quả lấy cùi chỏ chọc chọc Trần Vỹ Đình, thấp giọng nói vào tai anh: "Anh, anh nhìn hai người đó xem, đừng nói là vẻ ngoài giống nhau, nói anh với học sinh tiểu học là anh em ruột không ai tin, nhưng nếu nói hai người họ là chị em ruột, em đảm bảo có người tin."

Trần Vỹ Đình nâng mắt nhìn.

Cô gái nhỏ có làn da nhẵn nhụi trắng nõn, một đôi mắt hạnh lấp lánh, trong veo sạch sẽ, mũi cao thẳng tắp, gương mặt ngọt ngào nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay; mà Trần Mặc Nhiên cũng có khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú, ngũ quan rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt đó, hình dáng giống hệt mắt Chương Nhược Nam.

Anh khẽ nhíu mày.

Đúng là mẹ nó thật giống.

"Anh nói cô ấy không phải là..." Chúc Cảm Quả nuốt nước bọt, "Người mẹ thất lạc nhiều năm của em trai anh đó chứ."

Trần Vỹ Đình mân mê miếng băng cá nhân trên ngón trỏ, nghiêm túc nói: "Anh cũng nghi ngờ."

"Nếu là thật thì rất lúng túng nhỉ."

"Có gì mà lúng túng." Trần Vỹ Đình tự tin nói: "Huynh trưởng như cha, thân phận của anh đây nên thăng cấp từ lâu rồi."

"..."

Cái này cũng được hả.

Tại sao Chúc Cảm Quả lại không sớm phát hiện ra anh còn có chút não yêu đương* đó chứ.

(*não tình yêu 爱脑: một từ thông dụng trên Internet, là một kiểu suy nghĩ đặt tình yêu lên hàng đầu, những người dồn hết sức lực và suy nghĩ cho tình yêu và người yêu khi yêu.)

Lúc này Ninh Nặc và mấy người Từ Tư Triết cũng đi ra từ cửa sau, nhìn thấy Chương Nhược Nam, Ninh Nặc chạy nhanh đến, liên tục xin lỗi cô: "Cục cưng tớ sai rồi, xin lỗi cậu, cậu có bị dọa sợ không!"

Chương Nhược Nam vội vàng an ủi: "Tớ không sao, không bị dọa sợ, tớ chơi rất vui."

"Thật sao? Tớ sợ cậu một mình lạc đường không biết làm sao, ba người bọn tớ tìm cậu trong đó rất lâu, tớ còn nói không nên kiên quyết lôi kéo cậu vào."

"Không sao, tớ không bị dọa mà, trò chơi này rất thú vị."

"Hu hu hu vậy là tốt rồi."

Trần Vỹ Đình nghe vậy thì liếc nhìn cô một cái, cô dịu dàng như nai, trong mắt tỏa ra ánh sáng chân thành.

Nhưng mỗi câu nói ra đều là nói dối.

Cô muốn trở nên hoàn hảo trước mặt mọi người, muốn mọi người thích mình.

Có thiếu tình yêu như vậy không?

Từ Tư Triết hỏi: "Nam Nam, cậu ra ngoài thế nào vậy?"

"Gặp được Trần Vỹ Đình." Chương Nhược Nam nghiêng đầu nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh, "Nên dứt khoát đi cùng anh ấy luôn."

Lúc này Ninh Nặc mới hoàn toàn yên tâm, không còn áy náy nữa, ý vị thâm trường chậc chậc nói: "Hóa ra hai người đi với nhau sao, khó trách tớ không tìm được cậu."

"Chào chị ạ."

Trần Mặc Nhiên lễ phép chào hỏi với Ninh Nặc, lúc này Ninh Nặc mới chú ý tới bạn nhỏ bên cạnh Chương Nhược Nam: "Em là ai thế?"

"Em tên Trần Mặc Nhiên, là em trai của anh Trần Vỹ Đình, chị là bạn của anh trai em sao?"

"Đúng vậy đó, chị là Ninh Nặc."

"Chị Ninh Nặc thật xinh đẹp!"

"Woa, miệng cậu bé này thật ngọt." Ninh Nặc nhéo nhéo gương mặt trắng nõn non mềm của Trần Mặc Nhiên, "Cũng rất đẹp trai đó nha!"

"Đúng không." Chương Nhược Nam cũng nói, "Em ấy rất đẹp trai đúng không, lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai, một anh chàng đẹp trai tiêu chuẩn."

Ninh Nặc cười xấu xa: "Ai da, người ta là em trai Trần Vỹ Đình, sao cậu lại tự hào thế."

Chương Nhược Nam nhìn Trần Vỹ Đình một chút, anh cũng đang nhìn cô, con ngươi đen như mực mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Cô tránh khỏi ánh mắt anh.

Lúc này Từ Tư Triết đề nghị: "Nếu đã gặp thì cùng đi ăn đi, bọn tôi đã đặt bàn thịt nướng Nhật, bạn nhỏ, em có thích ăn thịt nướng không?"

"Thích lắm ạ!" Ngược lại Trần Mặc Nhiên là người có tính cách hoạt bát, có thể chơi với bất kỳ ai, hoàn toàn không giống anh trai lạnh lùng cô tịch, "Anh ơi, đi đi, đi đi, em muốn ăn thịt nướng."

Trần Vỹ Đình vừa nhìn chính là đang chuẩn bị từ chối, Chương Nhược Nam ngắt lời nói: "Không cần hỏi anh ấy, chị dẫn em đi."

"Được ạ."

Chương Nhược Nam ôm lấy bả vai bạn nhỏ, cùng mấy người Từ Tư Triết bước ra khỏi tòa nhà, Trần Vỹ Đình và Chúc Cảm Quả cũng chỉ đành đi theo.

Một đoàn người vào trung tâm mua sắm, đến một nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật ngồi xuống, phong cách của nhà hàng thịt nướng rất nhàn nhã thư thái, mọi người cởi giày, ngồi quanh bàn trên những chiếc đệm.

Lúc Chương Nhược Nam ra ngoài rửa tay Trần Vỹ Đình cũng đi theo ra ngoài, anh đứng song song với cô, mở vòi nước: "Em rất thích quyết định giúp tôi nhỉ."

"Trần Mặc Nhiên gọi tôi là chị vậy tôi chính là chị em ấy rồi."

"Thằng nhóc đó thấy cô gái nào xinh đẹp cũng gọi là chị."

"Ồ, vậy thì tôi không phải là người đặc biệt rồi."

Dòng nước ào ào rửa sạch đôi bàn tay mảnh khảnh khỏe mạnh của anh, anh thản nhiên nói: "Chị thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng chị dâu thì khác."

Chương Nhược Nam cúi đầu hừ cười: "Trần Vỹ Đình, anh nói thật đó à!"

"Tôi không nói đùa với con gái, những chuyện này đã nói rồi thì chính là nghiêm túc." Trần Vỹ Đình nhếch môi trào phúng, "Không giống người nào đó, bên miệng không có câu nào là nói thật."

Thấy nước đã thấm ướt miếng gạc trên ngón trỏ của anh, cô vội vàng nắm tay anh, lấy khăn giấy lau sạch miếng gạc ướt cho anh: "Vết thương còn chưa lành, đừng làm ướt, cẩn thận sẽ nhiễm trùng."

Tim Trần Vỹ Đình lại bị cô làm ngứa ngáy.

Chúc Cảm Quả nói không sai, nếu như anh không biết kịp thời dừng lại, sớm muộn gì cũng có một ngày anh bị cô chơi chết.

Chương Nhược Nam dựa lưng vào bệ rửa tay, cúi đầu và nghiêm túc nói: "Chúng ta không thể ở bên nhau."

"Chê tôi nghèo."

"Không phải! Dĩ nhiên không phải vì chuyện này!" Cô phản bác lại theo bản năng, mang theo chút vội vã, "Tôi không để ý xuất thân của anh."

Mặc dù cô nói dối rất nhiều, nhưng Trần Vỹ Đình có thể nhìn ra những lời này là sự thật.

Các cơ ở đuôi mắt anh thả lỏng.

"Trần Vỹ Đình, anh không hiểu tôi..." Chương Nhược Nam liếm liếm môi, "Tôi không phải một cô gái tốt, thích lừa người, hơn nữa còn rất ích kỷ."

"Đã nhìn ra."

"Cho nên đừng nghiêm túc với tôi."

Cô gái rửa tay xong xoay người rời đi, Trần Vỹ Đình nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, lại đẩy cô vào bệ rửa tay.

Chương Nhược Nam có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh đang dùng sức... nhưng lại mang theo chút kiềm chế, hai người cách rất gần, quần áo gần như chạm vào nhau, hơi thở của cô tràn ngập mùi hương bạc hà tươi mát trên người anh.

"Nhưng trễ rồi."

Cô nhìn chàng trai, lông mày đặc biệt thẳng, mí mắt rất mỏng, khi không cười thì toát ra vẻ lạnh lùng thù địch.

"Em trêu chọc ai... cũng không nên trêu chọc tôi."

Giọng nói bị đè nén cực kỳ uy hiếp, anh nhích lại gần một chút, nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô không chỗ trốn tránh.

Chương Nhược Nam vùng vẫy tay, hạ giọng nói: " Trần Vỹ Đình anh đã đồng ý sẽ không đụng vào tôi."

Trần Vỹ Đình khống chế xúc động mãnh liệt trong lòng, cuối cùng vẫn phải buông cô ra.

Cô gái lùi lại hai bước, xoa xoa cổ tay, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt tối đen của anh.

Đúng vậy, anh không phải một chàng trai trong sáng và tràn đầy ánh nắng như Từ Tư Triết, anh mang theo một gánh nặng bước đi ở rìa màn đêm và bình minh.

Không thể nắm lấy, cũng không nhất định thả xuống được.

Chương Nhược Nam không nên dây dưa với một người như vậy.

"Bây giờ biết sợ rồi à, không phải lúc trêu chọc tôi rất hăng hái sao."

"Không phải anh đã nhìn ra rồi sao, tôi là kiểu con gái... muốn được nhiều người thích."

"Điều đó làm em cảm thấy an toàn sao?"

"Làm tôi cảm thấy, mình cũng không quá hỏng bét..."

Trần Vỹ Đình nhìn vết đỏ còn sót lại nơi khóe mắt cô gái, không đành lòng, cuối cùng thả lỏng giọng: "Sao cũng được, tôi không ép con gái, em không muốn thì thôi vậy. "

Chương Nhược Nam rút khăn giấy lau tay: "Bữa ăn hôm nay tôi mời anh, coi như cảm ơn vì anh đã cứu tôi."

Trần Vỹ Đình đi theo phía sau cô: "Tôi mạo hiểm cả tính mạng để cứu em mà em chỉ mời tôi ăn thịt nướng thôi à."

"Mạo hiểm tính mạng chỗ nào chứ!"

"Em không thấy bên trong nhiều ma như vậy sao." Anh hùng hồn nói, "Còn có cả Zombie đó."

"..."

"Đều là giả mà."

"Giả sao em còn sợ tới khóc hả."

Chương Nhược Nam vừa bực mình vừa buồn cười, đập nhẹ lên cánh tay anh.

"Em có thể đụng tôi nhưng tôi không thể đụng em đúng không." Trần Vỹ Đình nâng cằm, "Bị đánh cũng không thể đánh lại?"

"Ừm!"

"Sao em đưa ra yêu cầu vô lý như thế mà vẫn có thể tự tin thế hả."

"Nếu anh thích tôi, tôi sẽ lợi dụng anh." Chương Nhược Nam thẳng thắn nói với anh, "Vậy anh nên cân nhắc dừng lại đúng lúc, anh rất thông minh, không nên để bản thân chịu thiệt."

"Những người đàn ông khác thích em, em cũng sẽ lợi dụng họ sao?"

Chương Nhược Nam lắc đầu: "Trước mắt chỉ có anh."

Trần Vỹ Đình khó chịu liếm liếm môi dưới khô khốc, một lúc lâu sau mới lạnh lùng lẩm bẩm——

"Vậy ông đây nhận thua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro