Chương 18: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Liễu Lệ Hàn tìm được Chương Nhược Nam trong phòng nước, cậu ta xin lỗi cô vì chuyện đã "bán đứng" cô đêm hôm đó.

"Ba cậu hỏi tôi, lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều nên đã nói thật với ông ấy, tôi không ngờ sẽ mang tới phiền phức cho cậu."

Chương Nhược Nam cúi người rót đầy cốc nước nóng, anh nhìn chằm chằm bóng lưng hơi cúi của cô, đồng phục áo sơ mi trắng tôn lên dáng người lung linh duyên dáng của cô.

Ngay lúc Chương Nhược Nam quay người, cậu ta lập tức nhìn đi chỗ khác.

Cô gái thổi hơi nóng ở miệng cốc, thản nhiên nói: "Ông ấy không thích người khác nói dối, cậu nói thật là đúng."

"Cậu không trách tôi là được rồi." Liễu Lệ Hàn lo lắng nhìn cô, "Cậu thì sao? Có bị phạt không?"

"Ở nhà tôi đã làm sai chuyện gì đều sẽ bị phạt, chị cậu, còn cả tôi, đều giống nhau..."

Liễu Lệ Hàn nghe ra ẩn ý trong lời cô nhưng cậu ta vẫn làm bộ nghe không hiểu, liếm môi dưới khô khốc.

Một lát sau cậu ta lại tìm lời, áy náy nhìn cô nói: "Tôi thật không ngờ mình lại gây cho cậu nhiều rắc rối như vậy, ông ấy hỏi tôi bữa tiệc kết thúc lúc nào, sau khi kết thúc cậu đi đâu, đi cùng bạn học hay một mình, còn hỏi tên những bạn chơi thân với cậu trong lớp, hỏi rất chi tiết."

"Cậu đều nói hết rồi?"

"Tôi đã nói Ninh Nặc và Từ Tư Triết, thật xin lỗi cậu."

"Những chuyện này cho dù cậu không nói ba tôi cũng có cách tra được."

"Những chuyện khác tôi không nói nhiều, thật đó, cả chuyện cậu và Trần..."

"Cảm ơn." Chương Nhược Nam không muốn nói gì thêm với cậu ta, quay người rời khỏi phòng nước.

Liễu Lệ Hàn vội vàng gọi cô lại: "Cái đó... tôi có mua quà cho cậu, coi như một chút đền bù."

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn thấy cậu ta lấy ra một hộp nhỏ bằng nhung màu lam, bên trong treo một sợi dây chuyền bạc hình giọt nước, sáng lấp lánh.

"Cảm ơn, tôi không thể nhận, chuyện này cậu cũng hoàn toàn bất đắc dĩ, không cần quá tự trách." Cô khéo léo từ chối món quà.

Ánh mắt Liễu Lệ Hàn trầm xuống: "Tôi biết, có lẽ đối với cậu món quà này quá rẻ."

"Không liên quan đến giá cả, dây chuyền rất đẹp nhưng không thích hợp với tôi, cậu giữ lại tặng cho người thích hợp hơn đi."

"Chương Nhược Nam, cậu giả vờ gì chứ, cậu đang coi thường tôi chứ gì, các người đều coi thường tôi!"

Cuối cùng cậu ta cũng không tiếp tục che giấu hay giả vờ nữa, cảm xúc bị đè nén thật lâu đã không kiềm chế được bộc phát lúc cô từ chối: "Tôi còn cho rằng cậu không giống những người khác, tôi cho rằng cậu sẽ hiểu tôi!"

Cậu ta đẩy mạnh cô một cái, "Kết quả cậu không khác gì với bọn họ, các người đều cười nhạo sau lưng tôi!"

Chương Nhược Nam đứng không vững, nước nóng trong cốc tràn ra, làm bỏng làn da trắng nõn mịn màng trên mu bàn tay cô.

Cô kêu lên một tiếng, đau đớn trong nháy mắt bao phủ từng đầu dây thần kinh, lông mày nhíu chặt: "Cậu làm phỏng tôi rồi!"

"Xin, xin lỗi." Liễu Lệ Hàn bỗng hoảng hồn, "Nam Nam, xin lỗi tôi không phải cố ý đâu, tôi chỉ... chỉ hi vọng cậu xem tôi là người nhà mà thôi."

Liễu Lệ Hàn trong xương vẫn còn có chút cuồng loạn, cậu ta tuyệt vọng cầu xin, liều mạng nắm chặt lấy cô, mặc kệ cô có bị thương hay không.

"Tôi không muốn làm người nhà với cậu." Chương Nhược Nam cố chấp nói, "Buông tay!"

Bỗng nhiên có người túm lấy cổ áo Liễu Lệ Hàn từ phía sau kéo một cái khiến cậu ta lảo đảo lùi lại vài bước.

Trần Vỹ Đình đẩy cậu ta vào tường, cố hết sức kìm nén lửa giận trong ánh mắt.

"Mày là cái thá gì mà dám đụng vào cô ấy."

Trong giây tiếp theo, đầu gối của anh đập mạnh vào bụng của Liễu Lệ Hàn, đau đến mức khiến cậu ta gần như khuỵu xuống.

"Trần Vỹ Đình!" Chương Nhược Nam cảm nhận được lệ khí nguy hiểm trên người anh, vội vàng ngăn anh lại, "Đừng đánh nhau trong trường!"

Trần Vỹ Đình làm lơ, ánh mắt như lưỡi dao, nhìn thẳng Liễu Lệ Hàn.

Cô bước lên nắm lấy góc áo anh, kéo anh lùi lại.

Một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng khống chế được cảm xúc của mình, buông Liễu Lệ Hàn ra ——

"Quản tốt cái tay bẩn thỉu của mày đi."

Liễu Lệ Hàn ôm bụng, lúc đi cậu ta còn không cam lòng quay đầu nhìn anh, thấp giọng nói: "Cái tay bẩn thỉu của tôi không xứng, lẽ nào anh xứng sao?"

...

Chương Nhược Nam cảm thấy tay Trần Vỹ Đình như gông xiềng siết chặt tay cô, dẫn cô đến bồn rửa tay vặn vòi nước ở mức tối đa.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, làm ướt ống tay áo cô, cô vô thức rụt lại, Trần Vỹ Đình liền thô lỗ kéo ống tay áo cô lên, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.

Tay anh rất nóng, lòng bàn tay thô ráp, Chương Nhược Nam nhìn góc nghiêng của anh ở khoảng cách gần.

Như được chạm khắc tỉ mỉ bằng dao thủ công, sống mũi thẳng và hốc mắt sâu khiến các đường nét trên khuôn mặt của anh trở nên góc cạnh hơn.

Góc nghiêng là bộ phận kiểm tra ngoại hình của một người đàn ông, có người nhìn chính diện rất đẹp trai nhưng góc nghiêng lại rất bình thường, ví như Từ Tư Triết đẹp trai nhưng lại không có hương vị đàn ông.

Nước lạnh không biết đã dội lên mu bàn tay sưng đỏ của cô bao lâu.

Cô nghĩ lung tung, một lúc thì nhìn vào mắt anh, lúc thì nhìn hầu kết anh.

Nhưng ánh mắt Trần Vỹ Đình vẫn cố định nhìn vết đỏ trên mu bàn tay cô.

Làn da cô gái trắng nõn mịn màng, chỉ cần một tác động rất nhỏ liền sẽ có phản ứng.

Trần Vỹ Đình chưa từng thương tiếc bất cứ thứ gì, nhưng chỉ một vết đỏ như vậy lại khiến lục phủ ngũ tạng của anh đều rất khó chịu.

Anh dùng đầu ngón tay chạm vào vết sưng đỏ kia, Chương Nhược Nam cảm thấy tê tê ngứa ran.

"Anh không nên đắc tội Liễu Lệ Hàn." Chương Nhược Nam huyên thuyên bên tai anh, "Có câu thà đắc tội quân tử chứ không nên đắc tội tiểu nhân, Liễu Lệ Hàn có phải là tiểu nhân không thì tôi không biết, nhưng cậu ta chắc chắn không phải quân tử."

Trần Vỹ Đình khinh thường nói: "Tôi cũng không phải."

Chương Nhược Nam rút tay lại quay người muốn đi, Trần Vỹ Đình duỗi chân đóng cửa phòng nước lại không cho cô đi.

"Làm gì thế?"

"Gấp cái gì, tôi còn chưa nói xong."

"Vậy anh nói đi."

"Tôi không thích đứa con trai khác đụng vào em."

Chương Nhược Nam ngơ ngác vài giây, đón lấy ánh mắt anh.

Con ngươi đen bướng bỉnh nhưng cũng... rất thẳng thắn của chàng trai. "Giống như Liễu Lệ Hàn, nếu cậu ta chạm vào em một lần nữa tôi sẽ làm thịt cậu ta."

Chương Nhược Nam liếm đôi môi khô khốc, cố gắng khống chế cảm xúc phập phồng trong lời nói của mình, "Trần Vỹ Đình, mỗi người đều phải trả giá cho lời nói và hành động của mình."

"Em để ý sao."

"Tôi... để ý."

"Em có biết tại sao cậu ta lại nổi điên không? Vì mẹ nó em quá hoàn hảo, em muốn đóng vai một cô công chúa hoàn hảo trước mặt mọi người, muốn tất cả mọi người đều thích em, Chương Nhược Nam, có muốn nghe thử đề nghị của tôi không?"

Chương Nhược Nam đột nhiên thở dốc, ánh mắt sắc bén của người này nhìn thấu cô: "Nói đi, anh có đề nghị gì."

"Đừng có gặp ai cũng cười."

Chương Nhược Nam đột nhiên bị lời nói hung hăng hùng hồn của anh làm cho có chút tức giận: "Tôi ngay cả cười cũng không thể cười sao? Dựa vào đâu chứ."

Trần Vỹ Đình bóp cằm cô, cô cố chấp giãy giụa, nhưng anh không cho cô cơ hội trốn thoát lần nữa, đầu ngón tay thô ráp nắm thật chặt: "Dựa vào việc trước đây em trêu chọc tôi, bây giờ tôi cắn câu rồi."

"..."

"Em không cần tình yêu của cả thế giới, có tôi là đủ rồi."

Anh kiêu ngạo như thế...ngang ngược bá đạo như thế.

Chính Chương Nhược Nam cũng cảm thấy không thể tin được.

Cho dù anh xấu tính hay thô lỗ thế nào, cô cũng không ghét anh.

"Tôi chưa từng gặp... người nào thổ lộ mà còn uy hiếp như thế." Cô đẩy tay anh ra, lườm anh một cái ——

"Đồ ngốc."

...

Trong giờ giải lao, Ninh Nặc đi với Chương Nhược Nam đến phòng y tế, bác sĩ kê thuốc mát cho vết bỏng của cô, dặn cô sáng tối đều phải bôi.

Trên đường trở về Ninh Nặc nhỏ giọng hỏi Chương Nhược Nam: "Có phải Liễu Lệ Hàn làm không?"

Chương Nhược Nam ngạc nhiên nhìn cô ấy: "Chuyện này cậu cũng biết?"

"Lúc cậu đi rót nước, tớ thấy Liễu Lệ Hàn cũng ra ngoài."

"Cậu không hổ là chi tiết khống*."

(*Chi tiết khống: có 'thủ khống' là mê những bàn tay đẹp, 'nhan khống' là mê người đẹp, 'chi tiết khống' là người thích sự chi tiết.)

"Thật sự là cậu ta làm à! Thật quá hèn hạ, thế mà lại động thủ với cậu! Cái tên lưu manh này..."

Chương Nhược Nam giải thích nói: "Cậu ấy muốn tặng quà cho tớ nhưng tớ từ chối, cũng tự làm mình bị thương luôn."

"Cái gì, cậu ta tặng quà cho cậu?"

Chương Nhược Nam nhớ lại ánh mắt Liễu Lệ Hàn nhìn cô lúc đó: "Thật ra cậu ấy cũng rất đáng thương, không có bạn bè nên muốn đến gần tớ thôi."

"Vậy cậu nghĩ thế nào."

Cô lắc đầu: "Cậu ta suy nghĩ quá nhiều, tớ không thích tiếp xúc quá nhiều với người như thế, nên... giữ khoảng cách thôi."

Mặc dù Liễu Lệ Hàn nói cậu ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giải thích tình hình đêm đó cho Chương Bái nhưng Chương Nhược Nam cũng không phải đồ ngốc.

Bình thường cậu ta rất ít khi đến biệt thự Giang Đinh, tối hôm đó Chương Bái đi công tác về, cậu ta lại đến, Chương Bái thấy nên tự nhiên sẽ hỏi.

Nếu cậu ta không chủ động đến thì đã không có chuyện gì.

Chương Nhược Nam không biết đến cùng cậu ta muốn làm gì, nhưng người này nghiễm nhiên đã trở thành tai mắt của Chương Bái, hơn nữa còn là cậu ta chủ động...

Không thể không phòng.

Lúc hai người về lớp Chương Nhược Nam nghe mọi người xung quanh đang thảo luận, nói Trần Vỹ Đình bị mời tới phòng bảo vệ.

Người lo lắng nhất là Chúc Cảm Quả, cậu ấy nóng lòng muốn lập tức đến phòng bảo vệ đưa anh em mình ra, nhưng phải vào học nên dù lo lắng cũng chỉ có thể án binh bất động.

"Tại sao lại như vậy?" Chương Nhược Nam quay đầu lại hỏi anh.

"Liễu Lệ Hàn đến phòng bảo vệ báo cáo, nói Trần Vỹ Đình đã đánh cậu ta trong phòng nước, làm cậu ta bị bỏng bằng nước sôi."

"Cái gì!"

"Mu bàn tay tên đó đỏ lên phồng rộp một mảng."

"Không phải. . . Làm sao có thể. . ."

"Đương nhiên không thể rồi! Cái gì mà làm bỏng cậu ta chứ, đây cũng không phải phong cách đánh người của Trần Vỹ Đình."

Chúc Cảm Quả kêu to, "Không phải tôi nói chứ tên gà yếu như Liễu Lệ Hàn, anh ấy chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể giải quyết rồi."

Ninh Nặc quan sát Chương Nhược Nam, vẻ mặt khó hiểu.

Vừa rồi Chương Nhược Nam đã kể đầu đuôi câu chuyện cũng không nói gì đến Trần Vỹ Đình, tại sao lại biến thành Trần Vỹ Đình đánh Liễu Lệ Hàn rồi?

Trong cả giờ học tiếng Anh, Chương Nhược Nam không nghe lọt một từ nào, luôn trong tâm trạng lo lắng.

Những vết phồng rộp trên tay Liễu Lệ Hàn rõ ràng không phải do Trần Vỹ Đình làm, anh chỉ uy hiếp cậu ta vài câu mà thôi, còn không đến mức làm ra chuyện độc ác như vậy.

Chương Nhược Nam suy đoán không sai, thà rằng đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân, tám chín phần... là Liễu Lệ Hàn tự vừa ăn cướp vừa la làng, vu oan cho Trần Vỹ Đình.

Sau khi tan học, nghe một bạn học biết tin nói: "Liễu Lệ Hàn cố chắp nói Trần Vỹ Đình làm bỏng cậu ta bằng nước sôi, nhưng Trần Vỹ Đình nói anh chỉ bất cẩn, không phải cố ý, còn nói có thể xin lỗi Liễu Lệ Hàn, dù sao thì anh ấy vẫn phải phấn đấu để trở thành học sinh ba tốt trong năm học này."

"Chờ đã, anh ấy thừa nhận?!"

"Đúng vậy. Cánh tay Liễu Lệ Hàn đều phồng lên, chứng cứ vô cùng xác thực, không thừa nhận cũng không được."

Chương Nhược Nam không nhận ra ngón tay mình đã bấu chặt vào lòng bàn tay: "Bọn họ còn nói gì nữa không?"

"Không có, Liễu Lệ Hàn chỉ nói Trần Vỹ Đình không ưa cậu ta, vô duyên vô cớ làm bỏng cậu ra, Trần Vỹ Đình cũng thừa nhận đúng là không ưa, nhưng anh ấy tuyệt đối không phải cố ý, thừa nhận không cẩn thận thôi, nếu muốn làm học sinh ba tốt thì không thể làm những việc vi phạm kỷ luật và nội quy của trường."

Ninh Nặc sắp bị anh chọc cười, dù nghe người khác nói lại nhưng giọng điệu bất cần đời này của Trần Vỹ Đình vẫn rất sinh động: "Cứu với, trong lúc này mà anh ấy còn nhớ thương danh hiệu học sinh ba tốt à!"

Chương Nhược Nam lại hỏi: "Không nói tới người khác sao?"

"Không có."

Hai người họ... dường như đã có ý loại bỏ Chương Nhược Nam.

Lý do để Liễu Lệ Hàn làm vậy, một là vì cậu ta sợ Chương Bái, không dám tùy tiện đụng vào Chương Nhược Nam, hai là Chương Nhược Nam là nhân chứng, nếu như nói cô ra thì chỉ sợ lời nói dối sẽ tự động sụp đổ.

Nhưng cậu ta biết chắc Chương Nhược Nam không thể nào chủ động giúp Trần Vỹ Đình làm sáng tỏ.

Vì cô không muốn dính vào chuyện này, nhất định sẽ đến tai Chương Bái.

Liễu Lệ Hàn rất rõ ràng về sự tồn tại đáng sợ của người đàn ông đó.

Cô tuyệt đối...tuyệt đối không thể tới giúp Trần Vỹ Đình giải quyết, nên cậu ta mới có thể tùy tiện vu oan cho Trần Vỹ Đình như vậy.

Ninh Nặc kéo tay áo Chương Nhược Nam, nói thầm vào tai cô: "Không phải lúc đó cậu cũng ở đó sao, cậu có muốn đến đó nói rõ không?"

Chương Nhược Nam trầm mặt lắc đầu: "Lúc đó tớ đi trước nên không biết anh ấy có xảy ra mâu thuẫn gì khác với Liễu Lệ Hàn không."

Ninh Nặc không nghi ngờ gì, thở dài: "Liễu Lệ Hàn và Trần Vỹ Đình, tớ chắc chắn sẽ đứng về phía Trần Vỹ Đình, ai mà không biết con chó Liễu Lệ Hàn đó chẳng có câu nào là nói thật, học sinh ba tốt như Trần Vỹ Đình chắc chắn không làm vậy."

"Anh ấy như vậy rồi... còn muốn học sinh ba tốt gì nữa, đừng để chưa học hết lớp mười hai đã bị đuổi học là tốt rồi."

Tiếng chuông tan học vang lên, chủ nhiệm lớp thầy Chúc bước vào lớp với vẻ mặt u ám, thông báo hình phạt dành cho Trần Vỹ Đình và Liễu Lệ Hàn ——

Liễu Lệ Hàn bị ghi lỗi lớn, nghỉ học ba ngày về nhà tự kiểm điểm.

Trần Vỹ Đình được miễn ghi tội, nhưng trong ba ngày tới, anh sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp nhà vệ sinh ở tầng một.

Trong nháy mắt phòng học bùng nổ, mọi người xôn xao bàn tán, tất cả đều mơ hồ.

Không phải Trần Vỹ Đình dùng nước sôi làm bỏng Liễu Lệ Hàn sao, sao... Liễu Lệ Hàn lại bị ghi tội?!

Thầy Chúc rất tức giận, cơ trên khóe mắt đều run lên: "Nội quy của trường ta, mỗi thứ hai họp lớp thầy đã nhiều lần nhấn mạnh với mấy đứa, nhưng vẫn có một số học sinh vẫn phạm lỗi, thầy đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy đứa xem như gió thoảng bên tai đúng không!"

"Thầy biết mấy đứa đang ở tuổi dậy thì rất dễ nóng giận, bình thường thích xem gì mà <Người trong giang hồ>, động một chút lại chém chém giết giết, mấy đứa có người đã thành niên rồi, chưa thành niên thì cũng sắp thành niên rồi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì một người phải vào bệnh viện, một người phải vào tù đó biết không!"

Lời này làm đầu óc Chương Nhược Nam càng thêm mơ hồ.

Chúc Cảm Quả thực sự nhịn không được nữa, cậu hỏi thẳng: "Thầy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Phòng bảo vệ đã điều tra rõ, Liễu Lệ Hàn dùng dao rọc giấy làm bị thương cánh tay Trần Vỹ Đình, bạn học Trần Vỹ Đình không cầm chắc cái ly nên mới làm phỏng tay bạn Liễu Lệ Hàn."

Thầy Chúc đặt mạnh dao rọc giấy trên bàn, "Tôi xin mấy tổ tông các cô cậu, lớp mười hai rồi, để thầy yên tĩnh chút được không."

Vừa nhìn thấy dao rọc giấy này, sắc mặt Chúc Cảm Quả liền thay đổi, lập tức che miệng suýt nữa đã lỡ miệng.

Chương Nhược Nam từ vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu ấy, đại khái cũng có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra.

Liễu Lệ Hàn dám tự làm mình phòng rồi vu oan Trần Vỹ Đình, đủ ác, chỉ tiếc cậu ta không ngờ Trần Vỹ Đình còn ác hơn, cũng thông minh hơn cậu ta.

Anh đã sớm đoán trước được mọi chuyện nên đã chuẩn bị từ lâu.

...

Trong phòng học hoàng hôn ảm đạm, Trần Vỹ Đình đang giặt khăn lau, động tác thuần thục hiển nhiên anh đã làm những việc này không ít lần.

Anh đứng thẳng lên lau cửa sổ sát đất phòng nghệ thuật ở lầu một, chỉ một lần nhấc tay đã lên đến chỗ cao nhất, không bỏ sót góc chết nào.

Người cao cũng có chỗ tốt, không chỉ có cảm giác an toàn mà còn có thể làm hết việc nhà.

Chương Nhược Nam dựa vào cánh cửa nhìn bóng lưng anh.

Đám mây hồng phản chiếu trên cửa kính thủy tinh, như một bức tranh màu nước đầy màu sắc.

Bóng dáng cao gầy của anh cũng được in trên bức tranh màu nước, vắng lặng cô độc.

Chương Nhược Nam yên lặng không một tiếng động đi tới kéo tay áo anh, nhìn thấy trên cổ tay mảnh khảnh của anh có một miếng băng cá nhân.

"Chỉ có vậy?"

Cô còn nghĩ ít nhất cũng phải quấn băng vải chứ.

"Tôi cũng không ngốc." Trần Vỹ Đình thu cánh tay lại, tiếp tục lau chùi cửa sổ sát đất, "Bị thương có nặng hay không không quan trọng, nhưng tính chất tồi tệ của việc dùng dao ở trường cũng đủ để cậu ta ăn đủ."

Chương Nhược Nam lột miếng băng cá nhân của anh ra, nhìn thấy một vết cắt nhỏ xíu, đúng là không nghiêm trọng thậm chí cũng không xứng với miếng băng cá nhân hình hoạt hình kia.

"Dù sao sau này dù có thế nào cũng không được làm mình bị thương, anh..." Chương Nhược Nam cũng không biết nên nói thế nào với anh, "Không cần làm mình đầu rơi máu chảy mới cam tâm."

"Bà có xem bói cho tôi, bát tự không tốt, cả đời gập ghềnh long đong, họa sát thân là chuyện thường ngày."

"Anh tin không?"

"Không tin." Trần Vỹ Đình lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ tin chính mình."

Chương Nhược Nam thở dài, nhận lấy khăn lau trong tay anh, ngồi xổm xuống giặt qua nước rồi vắt khô: "Để tôi lau cửa kính giúp anh."

Rõ ràng anh có hơi không biết làm thế nào, đưa tay ra sau quần áo dùng sức lau rồi giành lại khăn ——

"Có hơi bẩn, em đừng đụng vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro