Chương 17: Mất cân đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học buổi sáng hôm sau, Ninh Nặc thấy sắc mặt Chương Nhược Nam tái nhợt, đôi môi không chút máu, nhợt nhạt như một con búp bê, cô ấy lo lắng hỏi: "Cậu có ổn không? Sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải tối qua về trễ nên bị ba mắng hả?"

"Ừm, cũng vì mất ngủ nên ngủ không ngon."

Cùng lúc đó, giọng nói lớn của Chúc Cảm Quả vang lên ở phía sau: "Trần Vỹ Đình, sao quầng thâm mắt của anh rõ ràng quá vậy! Hơn nữa còn nổi mụn kìa!"

Chương Nhược Nam tò mò quay đầu nhìn thử, quả nhiên, chàng trai đang uể oải dựa vào lưng ghế, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, trên làn da trắng nõn nổi lên hai cục mụn, một bên má trái và một trên trán.

"Không phải mỗi tối anh đều ngủ giấc ngủ đẹp* lúc mười giờ à?" Chúc Cảm Quả ầm ĩ, "Sao tinh thần anh lại kém thế."

(*Giấc ngủ đẹp: Thời gian dành cho "giấc ngủ đẹp" là từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng hôm sau.)

Trần Vỹ Đình ngáp dài, ánh mắt quét nhìn Chương Nhược Nam ngồi trước một cái: "Có con chim ngoài cửa sổ cứ ầm ĩ không ngừng, quấy rầy giấc ngủ."

"Chim? Hơn nửa đêm chim còn kêu cái gì? Chắc nó đang tới kỳ động dục, ha ha ha."

Sắc mặt Trần Vỹ Đình sụp đổ đạp cậu ta một cái, "Không có lời nào hay thì đừng có nói."

"Làm sao vậy, con chim nó quấy rầy anh mà anh còn bảo vệ nó? Ngày mai em cho anh mượn ná cao su, nếu nó còn quấy rầy anh nữa thì anh cứ bắn hạ nó đi."

Anh ngáp một cái, lười biếng nằm lên bàn định ngủ một lúc, Chúc Cảm Quả lấy ra đề toán ngày hôm qua: "Trần Vỹ Đình, anh xem giúp em xem sao cái câu này em tính thế nào cũng không đúng."

Chương Nhược Nam quay xuống nói với cậu ấy: "Để tôi chỉ cho, anh đừng làm phiền anh ấy, để anh ấy ngủ một lúc đi."

"Ồ~~~" Chúc Cảm Quả nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Đau lòng rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy đó." Chương Nhược Nam nửa đùa nửa thật nói, "Tôi đau lòng cho anh ấy quá."

Trần Vỹ Đình lườm một cái, mở sách tiếng Anh ra, đội lên đầu, hai tay ôm đầu nằm nghiêng ngủ.

Chương Nhược Nam lấy cuốn bài tập toán nhăn dúm của Chúc Cảm Quả, dùng bút bi vẽ ​​một trục tọa độ lên cuốn sách, rồi kiên nhẫn giải thích các bước làm.

Trong lớp đọc sách buổi sáng, không gian xung quanh rất ồn ào, mọi người đều cầm sách giáo khoa đọc to, nhưng giữa rất nhiều giọng nói hỗn loạn, Trần Vỹ Đình vẫn có thể nghe được giọng cô.

Giọng cô rất mềm mại, như gió mùa hạ nóng ẩm thổi qua trên mặt, nhớp nháp mà lưu luyến.

Anh mở mắt ra, thấy khuỷu tay trắng nõn thon thả của cô gái đang gác trên bàn anh, ống tay áo ngắn của cô quá rộng, từ góc nhìn của Trần Vỹ Đình vừa vặn có thể nhìn xuyên qua ống tay áo thấy được viền ren trên áo ngực cô, nhỏ nhắn và tinh xảo.

Anh không kiên nhẫn dời mắt, đồng thời không khách khí đẩy tay cô xuống.

"Anh làm gì vậy." Chương Nhược Nam bị anh đẩy ra cau mày nói, "Làm tôi đau đó."

"Đừng đụng vào bàn tôi..."

"Đụng một chút thì thế nào, đồ hẹp hòi." Giọng cô mềm mại như đang làm nũng, "Tôi cứ đụng đó."

Nói xong, cô cố ý chống khuỷu tay lên bàn anh, chống chế với anh.

Cổ họng Trần Vỹ Đình nóng nảy ngứa ngáy, hầu kết lên xuống, cố gắng khống chế ánh mắt không nhìn đến nữa.

Mấy giây sau, anh cáu kỉnh lấy hộp thuốc lá trong túi rồi quay người ra khỏi phòng học.

Lúc đi còn kéo lệch cả cái bàn.

"..."

Chương Nhược Nam không hiểu chuyện gì, chân mày cau lại, Chúc Cảm Quả vội vàng an ủi: "Đùng quan tâm anh ấy, anh ấy mà ngủ không ngon thì sẽ nóng nảy vậy đấy."

*

Thời gian hoạt động tự do trong tiết thể dục, Ninh Nặc kéo Chương Nhược Nam ngồi trên khán đài bên cạnh sân bóng rổ, giống như đang thẩm vấn hỏi: "Tối qua cậu là người rời đi sớm nhất, nhưng lại về trễ nhất, còn đối khẩu cung với tớ, thành thật khai báo mau, tối qua rốt cuộc cậu đi đâu hả?"

Chương Nhược Nam biết cô ấy sẽ hỏi, cô cũng không có ý định giấu giếm nên nói thật: "Đến nhà Trần Vỹ Đình, hôm qua cũng là sinh nhật anh ấy."

Nếu cô muốn Ninh Nặc yểm trợ giúp cô, vậy cô nhất định phải thành thật với cô ấy.

"A a a! Tớ biết ngay mà! Hai người các cậu không bình thường!" Ninh Nặc kích động lắc vai Chương Nhược Nam, "Bình thường hai ngươi giao lưu ánh mắt tớ đã cảm thấy có chuyện gì đó mờ ám bên trong rồi mà! Không ngờ thật sự có!"

Chương Nhược Nam bối rối: "Bọn tớ nào có giao lưu ánh mắt chứ."

"Người khác không nhìn ra nhưng tớ nhìn thấy rất rõ đó." Ninh Nặc dùng tay làm cây kéo chỉ vào mắt mình, nói như thật, "Tuy hai người không nói chuyện nhiều, nhưng cậu luôn nhìn anh ấy, anh ấy còn nhiều hơn cậu, chỉ cần cậu vừa nói chuyện thì không cần biết anh ấy đang làm gì nhưng ánh mắt đều nhìn theo cậu."

"Không có đâu."

"Có!"

"Ninh Nặc à, cả ngày cậu không lo học hành đàng hoàng mà quan sát mấy thứ này làm gì."

"Hì hì hì, tớ thích quan sát những tiểu tiết trong cuộc sống." Ninh Nặc giật nhẹ ống tay áo mềm mại của cô, "Vậy... cậu thích hình mẫu như anh ấy à?"

Chương Nhược Nam bất đắc dĩ gật đầu.

Cô không thể nói với bất cứ ai chuyện có liên quan đến em trai cô, Chương Bái như một con nhện tám chân đáng sợ, giăng tơ khắp mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô.

Cho nên bí mật này càng nhiều người biết thì sẽ càng nguy hiểm cho Trần Mặc Nhiên.

Thậm chí cũng không thể nói cho Trần Vỹ Đình.

Thích anh là cái cớ duy nhất để cô có thể đến thăm Trần Mặc Nhiên một cách hợp lý và thường xuyên, quan tâm em ấy, biết được mọi hoạt động của em ấy sau này.

Cô không nhất định phải nhận lại em trai, chỉ cần Trần Mặc Nhiên có thể sống một cuộc sống tốt, có một gia đình hạnh phúc và một tương lai tươi sáng là Chương Nhược Nam đã cảm thấy rất hài lòng rồi.

Con của mẹ cô, ít nhất phải có một người... được vui vẻ.

"Vậy mà cậu lại thích kiểu người như Trần Vỹ Đình, tớ còn tưởng cậu sẽ thích kiểu người tỏa nắng như Từ Tư Triết đó." Ninh Nặc nhìn thiếu niên dẫn bóng ba bước lên rổ trên sân bóng, "Từ Tư Triết đẹp trai biết bao."

"Cho tớ xin đi." Chương Nhược Nam nhìn cô ấy, "Không phải cô gái nào trên thế giới cũng thích Từ Tư Triết đâu."

"Nhưng có thể cá với cậu, so sánh giữa hai người đẹp trai nhất lớp, Từ Tư Triết chắc chắn nổi tiếng hơn Trần Vỹ Đình!"

"Đó là vì điều kiện gia đình Từ Tư Triết tốt."

Ánh mắt Chương Nhược Nam chuyển đến Trần Vỹ Đình đang đứng dưới rổ bóng, ngón trỏ tay phải của anh đang băng bó, tay trái đập bóng.

Thỉnh thoảng Từ Tư Triết dẫn bóng đi qua bên cạnh anh.

Hai người quả thực khác nhau một trời một vực, một người đi giày AJ, mặc áo bóng rổ Nike kiểu mới, người còn lại mặc áo thun đen, hình in trước ngực đã bị giặt tróc, giày chơi bóng cũng vô cùng thô ráp.

Các cô gái ở trường Trung học số 1 Nam Gia đều có điều kiện tốt, có lẽ họ thích những thứ tinh tế và đẹp đẽ như mình.

Chương Nhược Nam cũng thích những thứ đẹp đẽ, chẳng hạn như lâu đài bông tuyết trong quả cầu thủy tinh pha lê, như những chú vẹt cầu vồng xinh đẹp được nuôi trong chiếc lồng lụa vàng trong vườn nhà cô, như búp bê công chúa nhỏ nhảy theo bài "For Alice" trong hộp nhạc...

Nhưng những điều này, giống như những lời nói dối mà cô thốt ra, mong manh lại dễ vỡ.

Không bị ràng buộc, phóng túng ngổ ngược, mới là một cuộc sống mà cô thật sự ao ước...

"Tớ nói rồi." Ninh Nặc cắt ngang dòng suy nghĩ của Chương Nhược Nam, "Gia cảnh của cậu và Trần Vỹ Đình không xứng nhau đâu. Tớ nghe nói gia đình anh ấy rất nghèo, không có người lớn, thực sự rất rất nghèo, còn phải làm thêm mới có thể sống qua ngày."

"Cậu tuyệt đối đừng nói anh ấy nghèo trước mặt anh ấy, con trai đều rất coi trọng thể diện." Chương Nhược Nam nghiêm túc dặn dò, "Anh ấy còn là người rất kiêu ngạo."

"Tớ biết rồi, nhìn cậu đau lòng kìa."

Chương Nhược Nam cười nhẹ, cũng không giải thích.

Xa xa, Hứa Nghê Sam mang theo một chai Coca-Cola lạnh đi vào sân bóng rổ, Ninh Nặc lập tức nhạy cảm nắm lấy cổ tay Chương Nhược Nam: "Cậu ta muốn đưa nước cho Từ Tư Triết!"

"Chưa chắc đâu."

"Cậu nhìn xem, đã chờ bên cạnh rồi, chắc chắn cậu ấy vừa thi đấu xong sẽ đưa qua." Ninh Nặc khó chịu nói. "Tức chết tớ rồi."

"Chắc chắn Từ Tư Triết sẽ không nhận đâu." Cô an ủi cô ấy.

"Cũng không chắc, mấy ngày trước cậu ấy đã nhận nước của Vương Tư Nhiên rồi!" Ninh Nặc nắm tay Chương Nhược Nam, vội vàng đi xuống khán đài, "Cậu đi với tớ tới siêu thị của trường đi."

"Ai da."

Chương Nhược Nam rất muốn nói, nếu người cậu thích nhận nước của cậu, cũng nhận nước của các cô gái khác, thì cậu cũng đâu khác gì mấy cô gái đó.

Nhưng cô sẽ không nói điều này với Ninh Nặc, vì sự thật phũ phàng không dễ nghe, những lời nói dối tinh tế mới là điều cảm động nhất.

Trong siêu thị, Ninh Nặc lựa chọn cẩn thận, chọn một chai coca lạnh không đường.

Chương Nhược Nam vội vàng đưa thẻ học sinh qua, quẹt thẻ giúp cô ấy: "Cậu đưa tớ tiền mặt đi."

Ninh Nặc biết đây là quy tắc cũ nên đương nhiên không để ý, liền lấy năm tệ trong túi ra đưa cô.

"Tớ thật không hiểu sao cậu lại cần tiền mặt như thế chứ."

"Tớ mua heo đất bỏ tiền tiết kiệm, muốn đổi tiền mặt để bỏ tiết kiệm."

"Cậu đó, nhà cậu có tiền như vậy còn tiết kiệm tiền làm gì."

Chương Nhược Nam cười cười không nói thêm gì.

Chương Bái nhìn như không hạn chế kinh tế của cô, nhưng cô không thể thích mua gì thì mua, mọi chi tiêu của cô đều bị ba cô nắm trong lòng bàn tay.

Cô chỉ có thể tự do tiêu xài số tiền mặt nhỏ lẻ này, mặc dù rất ít.

Lúc ra khỏi siêu thị, Ninh Nặc quay đầu lại hỏi Chương Nhược Nam: "Cậu có muốn mua cho Trần Vỹ Đình không?"

"Không cần đâu."

Cô cũng không biết Trần Vỹ Đình thích uống gì, bình thường anh đều mang theo bình giữ nhiệt màu xám bạc, bên trong hình như còn có nước gì đó.

Người này nhìn thì khá cẩu thả nhưng thật ra anh sống rất tỉ mỉ, cho dù là chăm sóc da hay dùng bình giữ nhiệt để uống nước nóng, thật ra anh còn tinh tế hơn những chàng trai bình thường.

Có lẽ vì từ nhỏ anh đã phải chăm sóc em trai.

"Có lẽ Trần Vỹ Đình không thích uống mấy thứ này đâu."

"Bạn học Nam Nam." Ninh Nặc nghiêm túc phê bình cô, "Sao cậu thích người ta mà không biết tự giác chút nào thế, như thế làm sao theo đuổi được đây."

"Tớ đâu có theo đuổi." Chương Nhược Nam cười nói, "Chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi."

"Đúng vậy." Ninh Nặc đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào của cô gái, "Cậu có khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cần gì phải theo đuổi, ngoắc tay một cái người khác liền chết mê chết mệt."

"Làm quá rồi."

Ninh Nặc cầm nước ngọt ướp lạnh đi thanh toán, Chương Nhược Nam nhìn một dãy chai nước nhiều màu sắc, nắm chặt tờ năm tệ trong tay.

...

Sau khi trận đấu kết thúc, Ninh Nặc cầm nước ngọt ướp lạnh hào phóng đưa tới trước mặt Từ Tư Triết.

Mà cùng lúc đó nước ngọt của Hứa Nghê Sam cũng đưa tới.

Từ Tư Triết hiển nhiên không ngờ tới sẽ có tình cảnh này, tình thế có chút khó xử.

Chương Nhược Nam ôm cánh tay dựa vào trụ rổ xem náo nhiệt, cô cũng muốn xem thử cậu ta sẽ chọn thế nào.

Từ Tư Triết khéo léo mỉm cười với hai cô gái, nhận lấy nước của Hứa Nghê Sam trước: "Cảm ơn cậu."

Trên mặt Hứa Nghê Sam hiện lên nụ cười ngọt ngào, liếc nhìn Ninh Nặc như đang thị uy, nhưng nụ cười còn chưa kịp tắt thì đã thấy Từ Tư Triết ném chai nước cho bạn mình, sau đó lấy nước của Ninh Nặc vặn ra ngửa đầu uống một ngụm.

"..."

Biểu cảm trên mặt Hứa Nghê Sam lúc này hơi cứng lại.

Tuy Ninh Nặc đang cười, nhưng thật ra... cô ấy cũng không vui lắm, vì Từ Tư Triết nhận cả hai chai nước, mặc dù cuối cùng cũng uống của cô nhưng trong lòng cô vẫn có chút buồn bực.

"Cậu ấy cũng giỏi thật." Chương Nhược Nam đánh giá, "Không muốn làm mất lòng ai, nhưng kết quả đều mất lòng."

Ninh Nặc rầu rĩ nói: "Cậu ấy là lớp trưởng mà, phải quan tâm mọi người thôi, không thể làm ai bẻ mặt được."

"Ừm, nhất định là vậy." Chương Nhược Nam khẩu thị tâm phi nói, "Cậu ấy nhận nước của cậu chứng minh trong lòng cậu ấy cậu vẫn khác biệt."

"Thật sao?"

"Không biết, tớ chỉ đoán thôi."

Ninh Nặc thở dài.

Thật ra chuyện gì cô ấy cũng biết, chỉ là không chịu chấp nhận mà thôi.

Lừa mình dối người.

Ánh mắt Chương Nhược Nam dời đến Trần Vỹ Đình dưới rổ bóng.

Tay phải anh đang bị thương nên không thi đấu, tay trái lười biếng đập bóng, góc nghiêng gầy gò nhưng đẹp trai.

Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để thu hút sự chú ý của các cô gái xung quanh.

Chương Nhược Nam liếc mắt nhìn anh, anh cũng nhìn qua cô, hai người giật mình như bị điện giật, mất tự nhiên dời ánh mắt.

Lúc này, một cô gái tóc thắt bím đi tới, đưa cho Trần Vỹ Đình một bình hồng trà lạnh, cười ngọt ngào: "Trần Vỹ Đình, mời cậu uống nè."

"Cảm ơn." Anh lạnh nhạt từ chối, "Không cần."

"Sao vậy, cậu không khát sao?"

"Tôi không uống mấy thứ này, nổi mụn."

"Hả? Không phải ăn cay mới nổi mụn sao, uống nước không nổi mụn đâu."

"Không liên quan đến nước, con gái làm tôi nổi mụn."

"..."

Mấy lời này, cô gái người ta căn bản không thể chịu được, chỉ có thể cầm nước xấu hổ đi rồi.

Đoán chừng chắc cả đời này cũng không đưa nước nữa.

Trần Vỹ Đình cũng không quan tâm, dùng tay trái ném rổ bằng một tay, bóng xoay hai vòng rồi rơi vào rổ.

"Nổi mụn với con gái à." Chương Nhược Nam dựa vào giá đỡ rổ bóng, cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn anh, "Mụn của anh thật không hiểu phong tình gì cả."

Lúc Trần Vỹ Đình ném bóng, một tia nắng tình cờ chiếu vào khuôn mặt đẹp trai của anh, cục mụn đỏ kia... còn sáng lấp lánh.

"Hai cục mụn trên mặt tôi đó, em đoán xem là ai làm nó nổi lên thế."

"Do hoóc-môn của anh mất cân đối thôi, liên quan gì tới tôi chứ."

"Nếu không phải tối qua em tìm tôi thì tôi có thể mất cân đối à?"

"..."

Chương Nhược Nam bĩu môi, "Vậy nếu tôi đưa nước cho anh, có phải anh cũng nhẫn tâm từ chối luôn không."

Anh thản nhiên nói: "Em thử đi."

"Quên đi." Chương Nhược Nam nửa đùa nửa thật nói, "Da mặt tôi mỏng, sẽ không bao giờ làm chuyện mà mình không chắc chắn."

"Vậy sao."

Trần Vỹ Đình dùng một tay vỗ bóng, trong đôi mắt đen láy không có một tia cảm xúc.

Chương Nhược Nam quay người rời đi, đi được hai bước thì anh gọi cô: "Dù sao hôm nay ông đây cũng đã nổi hai cục mụn, không ngại nổi thêm một cục nữa đâu."

Cô quay đầu nhìn về phía anh: "Trần Vỹ Đình, anh nói chuyện vòng vo thế."

"Tính tôi là vậy đó, trong sự dè dặt còn có chút hay mắc cỡ."

Chương Nhược Nam bị thái độ không biết xấu hổ của anh chọc cười, lấy chai nước trong cặp sách ra: "Được rồi, mời anh uống đó, cảm ơn anh tối qua đã nói chuyện với tôi."

Trần Vỹ Đình nhìn uống đồ uống trong tay cô: "Sữa AD canxi?"

"Bổ sung thêm canxi." Chương Nhược Nam cười nói, "Không phải anh muốn lên trời ngắm sao à, nhất định phải khỏe mạnh hơn mới được nha."

Trần Vỹ Đình cười, nâng cằm nhìn cô: "Em còn có yêu cầu rất cao với cơ thể của tôi nhỉ."

"Tôi đang suy nghĩ cho sự nghiệp của anh đó! Anh có biết muốn trở thành phi công khó khăn cỡ nào không, một phần mười nghìn đó."

Anh khẽ khịt mũi, đưa tay muốn nhận lấy, Chương Nhược Nam vội vàng đưa ống hút, nhưng anh không cần, dùng răng xé lớp màng trên miệng chai, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Chương Nhược Nam nhìn khuôn mặt sắc sảo của anh, vì uống nước nên hầu kết anh nhô lên rất rõ ràng.

Trong khi cô đang nhìn anh, Trần Vỹ Đình vừa uống nước, ánh mắt cũng anh nhẹ nhàng nhìn qua, chạm mắt với cô.

Chương Nhược Nam nhìn đi chỗ khác, trong lòng nổi lên cảm giác tê tê dại dại.

NinhNặc nói không sai, cô và Trần Vỹ Đình... cứ thích nhìn nhau tới lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro