Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ tìm gặp Peter khi anh ta đang nằm dưới gầm chiếc xe hơi xanh lá cũ kĩ của mình- một anh chàng lôi thôi mặc áo sơ mi da cam vô cùng bẩn và chiếc quần xanh dương cũ mèm.

"Chúng tôi cần nói chuyện với anh về bà Clarkson." Thanh tra Walsh mở lời.

"Oh bà ta sao? Chẳng phải bà ta chết rồi sao? Người trong làng bảo tôi như thế mà." Peter thắc mắc nhìn thẳng ngài thanh tra.

"Tại sao tối qua anh lại đến nhà Clackson?"

"Jackie muốn tôi gặp Roger,em trai cô ấy. Cô ấy bảo: "Nếu anh tức giận thì đến mà nói với Roger." Vì vậy tôi đến nhà họ, nhưng không ai mở cửa cho tôi cả. Nên tôi đành phải làm ồn để họ mở cửa thôi. Lúc tôi vào bà già Clarkson không có ở đó, thế nên tôi chỉ kể lại chuyện đó với đám người có mặt." Peter giận dữ đấm tay vào xe. "Tôi muốn giết chết mụ ta. Chỉ vì mụ mà tôi mất việc, đó là công việc đầu tiên của tôi. Tháng trước tôi gặp ít rắc rối với cảnh sát thế là mụ già đó viết thư mách với cơ quan của tôi. Mụ ta chết rất đáng."

"Thả lỏng nào! Sao đó thì sao?" Thanh tra Walsh tiếp tục hỏi.

"Jackie pha cho tôi ít cà phê, nhưng tên em trai của cô ấy lại chẳng thèm nghe tôi nói." Peter gằn từng tiếng. "Sau đó Tom Briggs đến. Anh ta cũng muốn nói chuyện với Roger. Jackie rất không vui xém tí nữa là khóc luôn. Sau nữa tôi về nhà. Chỉ có vậy thôi."

"Oh vậy ah. Tôi hỏi thêm một vấn đề nhé. Thứ năm rồi anh đã vào làng để mua thuốc ngủ phải không?"

"Thuốc ngủ? Ah tôi nhớ ra rồi. Jackie nhờ tôi vào làng mua thuốc cho bà Clarkson giúp cô ấy. Cũng tại chiếc xe đáng ghét này mà tôi phải đạp xe vào làng đấy."

"Xong rồi. Vô cùng cảm ơn anh đã hợp tác."

"Xong rồi? Thế nào ông chả trở lại. Hừ. Tôi còn lạ gì cảnh sát bọn ông?" Peter giận dữ nói.

Nông trại của Tom Briggs nằm cạnh bờ sông cách đây nửa dặm đường. Nông trại không lớn lắm. Nó lại còn khá cũ kĩ và dơ bẩn nữa.

"Nơi này khá tồi tàn." Thanh tra Walsh nhận xét.

Tom Briggs còn khá trẻ, khoảng 30 tuổi ngoại hình nổi bật đôi tay bẩn thiểu và hàm răng ố vàng. "Có chuyện gì vậy? Thật ngại quá tôi đang ăn tối."

"Chúng tôi có thể đợi. Anh cứ ăn cho xong đi. Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện xảy ra tối hôm qua thôi."

Tom mở rộng cửa: "Vào đi. Mọi người ngồi ở phòng khách đợi tôi một tí."

Thanh tra Walsh quan sát căn phòng. Trên bàn có một chiếc tivi đen trắng và vài quyển sách. Đáng chú ý là một khung ảnh đặt cạnh đó. Trong ảnh là một cô gái trẻ với mái tóc nâu dài đang mỉm cười hạnh phúc. Thanh tra Walsh chăm chú nhìn bức ảnh và tự hỏi cô gái này là ai?

Tom Briggs đã trở lại.

"Ăn xong rồi? Anh có hay tin bà Clarkson qua đời chưa?" Thanh tra Walsh đặt câu hỏi.

Tom Briggs giật mình. Anh ngồi xuống cạnh thanh tra Walsh hỏi dồn: "Cái gì? Sao có thể? Chuyện xảy ra khi nào? Tối qua lúc tôi ở đó mọi thứ vẫn ổn mà?"

"Thời điểm tử vong của bà ấy khoảng từ tối hôm qua đến rạng sáng hôm nay. Tối qua anh làm gì ở đâu?"

"Tôi hả? Sao lại hỏi tôi? Tôi đến gặp anh Roger. Tôi đã bỏ ra khá nhiều tiền cho nông trại này và tôi cần đất để mở rộng. Nên tôi muốn một nửa khu vườn của bà Clarkson."

"Anh có nhớ sau khi đi vào nhà bếp anh đã làm gì không?"

Tom Briggs nhìn hạ sĩ Foster rồi lại nhìn thanh tra Walsh. "Tôi vẫn nhớ rõ cả nhà họ đang ngồi trong phòng khách. Ah có cả Peter Hobbs nữa. Tôi nói chuyện với Roger. Anh ấy muốn bà Clarkson bán nhà nhưng anh ta muốn cả khu đất. Anh ấy không đồng ý nhượng cho tôi nửa khu vườn. Giờ bà Clarkson mất rồi, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa."

Thanh tra Walsh đứng dậy với lấy bức tranh cô gái đặt trên bàn: "Ai vậy?"

Tom đỏ mặt. "Đó là... Là một người bạn thôi. Không phải là... Mà chuyện này cách đây lâu lắm rồi."

Hai vị thám tử đi xuyên qua khu vườn trở lại nhà Clarkson. Một khu vườn xinh đẹp xanh mát và yên bình. Thanh tra Walsh vừa mệt vừa đói nhưng ông đã tìm ra hung thủ rồi. Giờ chỉ cần hỏi mọi người vài câu hỏi nữa thôi.

"Đi thôi, hạ sĩ."Ông chỉnh lại chiếc mũ. "Ngày mai sẽ là một ngày mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro