Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn nhẹ sandwich và uống cà phê, thanh tra Walsh gọi Roger Clarkson vào phòng tiếp tục việc điều tra: "Tối qua tại sao mẹ anh lại nổi giận với anh vậy anh Clarkson?"

"Ngôi nhà này rất rộng. Có quá nhiều việc cần làm mà mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, nên tôi muốn bà chuyển đi. Nhưng bà ấy lại quá yêu thích nơi này nên không muốn đi."

"Công việc hiện tại của anh là gì? Mẹ của anh đã mất, giờ anh là người giàu rồi. Anh có cần tiền không anh Clarkson?"

Roger sợ tái mặt : "Ông nói bậy gì vậy? Tôi không giết mẹ tôi. Mặc dù tôi cần tiền thật. Bạn tôi và tôi muốn xây dựng mười ngôi nhà trong khu vườn này. Chúng tôi có thể thu được một số tiền lớn từ kế hoạch này. Nên tôi mới muốn bà ấy bán căn nhà này. Nhưng ông biết là tên Briggs cũng muốn một nửa khu vườn này để mở rộng nông trại của hắn ta đúng không?"

Thanh tra Walsh xoay cây bút chì trên bàn: "Hãy thành thật nói tôi biết anh có vào phòng mẹ anh không?"

"Có. Tôi muốn chúc bà ngủ ngon."

"Anh có nhắc lại chuyện bán nhà không?"

"Có. Nhưng bà ấy không đồng ý. Bà ấy yêu thích nơi này, bà không muốn bán nó đi."

Thanh tra Walsh quan sát Roger chốc lát. "Tôi biết rồi. Chúng tôi đã tìm thấy lọ thuốc ngủ rỗng rồi đấy anh Roger. Nó ở trong phòng của Diane."

Khuôn mặt Roger không có gì thay đổi: "Thật sao? Có lẽ ai đó đã để nó vào. Diane sẽ không giết mẹ đâu. Chính con bé đã phát hiện ra thi thể."

"Rất tốt. Anh gọi Diane vào phòng giúp tôi."

Roger rời phòng. Thanh tra Walsh đứng lên đút tay vào túi, chậm rãi đi đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống vườn cây trầm tư. Tại sao Roger lại sợ hãi? Có gì ư. Ông nhìn hạ sĩ Foster: "Sáng mai cậu đến văn phòng Clarkson điều tra về công việc, bạn bè và kinh tế của anh ta cho tôi."

"Vâng thưa sếp." Foster đáp rồi cẩn thận ghi lại.

"Thời tiết này mà chơi quần vợt thì tuyệt nhỉ, hạ sĩ?"

"Xếp đừng sát muối lên vết thương của em chứ. Thời tiết này mà em phải ngồi đây cũng đủ đau khổ rồi mà."

Diane vào phòng. Cô hướng hạ sĩ Foster cười tươi tắn:"Tháng trước em có thấy anh thi đấu ở câu lạc bộ quần vợt thì phải. Anh chơi rất cừ."

Hạ sĩ Foster đỏ mặt. "Một tay chơi cừ khôi." Thanh tra Walsh tiếp lời. Diane lại tặng cho Foster một nụ cười sáng chói khiến mặt anh càng đỏ hơn.

"Được rồi cô Clarkson. Cô kể cho tôi nghe chuyện xảy ra tối qua được chứ?"

Diane ngừng cười. Dĩ nhiên. Tất cả chúng tôi đều tức giận. Mẹ tôi đi ngủ sớm nên tôi pha sữa nóng cho bà ấy. Chúng tôi đang ở trong bếp thì Peter Hobbs đến. Anh ta gần như phá nát cửa sau nhà tôi."

"Hửm?"

"Anh ta nổi giận về lá thư mẹ tôi đã viết. Anh ta muốn giết mẹ tôi. Ông sẽ điều tra anh ta chứ?"

"Chúng tôi sẽ điều tra tất cả những ai có liên quan."

"Tốt. Tom Briggs cũng có vào bếp đấy. Ông cũng sẽ điều tra anh ta chứ?"

"Cô Clarkson à tôi mới là người đặt câu hỏi. Cô mang sữa lên cho mẹ cô lúc nào?"

"Tôi lên sau Roger." Cô ngừng một chút rồi nói: "Tôi không thích mẹ tôi. Bà ấy đã giết chết ba tôi ông biết không? Mùa đông vừa rồi, sau Giáng sinh, bà ta lái xe đâm vào cây hại chết ba tôi."

Thanh tra Walsh cẩn thận quan sát gương mặt Diane. "Oh. Cho nên cô muốn giết bà ấy?"

Diane cười: " Tôi muốn giết bà ta, nhưng tôi không có làm. Để tôi kể ông nghe về cái nhà này ngài thanh tra ạ. Không có ai trong nhà này không muốn mẹ tôi chết đi cả. Dượng Albert muốn tiền của bà ta để lo cho vợ ông ấy, dì Annie. Anh tôi cũng cần tiền để chi trả cho căn nhà xa hoa và chiếc xe đắt tiền của anh ấy. Còn Jackie thì sao? Chắc ông không biết là chị ấy cũng không ưa bà ta đâu nhỉ? Cách đây cũng lâu rồi, chị ấy yêu một chàng trai tốt bụng làm việc ở đây. Nhưng anh ta chỉ là một người làm vườn. Vì thế mẹ tôi đã phản đối. Một gã làm vườn không xứng cưới con gái nhà Clarkson."

Thanh tra Walsh yên lặng lắng nghe. Thật thú vị. Gia đình Clarson hạnh phúc đây sao?

"Chúng tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ rỗng trong phòng của cô." Thanh tra Walsh từ tốn nói và cẩn thận quan sát khuôn mặt Diane.

Diane đứng bật dậy, biểu tình cực giận dữ: "Cái gì? Tôi không đặt nó ở đó. Tôi không đến để nghe mấy điều vớ vẩn này!" Nói rồi cô chạy luôn ra khỏi phòng.

"Tốt, tốt, tốt. Cô ấy thích cậu rồi Hạ sĩ à. Cậu cẩn thận đấy!"

Hạ sĩ Foster cười gương mặt không kìm được lại đỏ lên.

"Ai đó đã bỏ thuốc ngủ vào sữa của bà Molly. Cả nhà đã ở trong bếp tối qua. Cả Peter Hobbs và Tom Briggs nữa. Một trong số họ đã giết Molly." Thanh tra Walsh kết luận.

Thanh tra Walsh lấy nón và áo khoác: "Đi thôi. Chúng ta cần phải nói chuyện với Peter Hobbs và Tom Briggs. Mà trước hết làm thêm ít Sandwich và cà phê đã. Tôi lại đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro