Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội cảnh sát nhanh chóng đến nơi. Vài viên cảnh sát cầm theo máy chụp ảnh đi thẳng lên phòng của bà Molly, trong khi hai vị thám tử ở lại nhà bếp để nói chuyện với bác sĩ Pratt, còn cả nhà Clarkson ngồi đợi ở phòng khách. Hôm nay lại là một ngày hè nóng nực, tất cả các cửa sổ trong phòng đều được mở toan, hai chú chó ngoan ngoãn nằm dưới chân Diane. Không ai lên tiếng. Jackie lại bắt đầu hút thuốc. Sau thời gian chờ đợi đằng đẳng cuối cùng 2 ngài thám tử cũng bước ra.

" Chào buổi sáng. Tôi là thanh tra Walsh còn đây là hạ sĩ Foster." Thanh tra Walsh là một người đàn ông cao lớn với gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng. Ông mặc một bộ vest đen đã sờn, áo khoác và mũ cũng đen nốt. Ông ta dường như không bao giờ cởi bỏ áo khoác cả có vẻ ông ta luôn thấy lạnh. "Tối qua có ai đó đã bỏ thuốc ngủ vào sữa của bà Molly ,vì vậy chúng tôi buộc phải thẩm vấn tất cả mọi người. Vui lòng cho chúng tôi mượn một căn phòng được chứ?"

Roger đứng dậy: "Tôi là Roger Clarkson. Ngài có thể dùng thư phòng của ba tôi. Xin mời theo tôi. Nó ở ngay phía trước thôi."

Thư phòng khá lớn nhưng chỉ có một chiếc bàn cùng ba bốn chiếc ghế. Roger mở cửa sổ cho thoáng khí.

"Trước tiên tôi muốn nói chuyện cùng dượng anh, ông Albert King." Thanh tra Walsh vừa nói vừa cởi áo khoác và mũ ra rồi ngồi vào bàn.

"Để tôi gọi ông ấy." Roger đáp rồi ra khỏi phòng.

Hạ sĩ Foster chờ trước cửa. Anh có ngoại hình cao ráo với mái tóc đen và một nụ cười dễ chịu. Anh là tay chơi cừ khôi của câu lạc bộ quần vợt thành phố Cambridge. Sáng chủ nhật hàng tuần là thời gian chơi quần vợt cố định của anh. Nhưng sáng nay anh lại phải đi tra án cho nên anh rất không vui.

Albert đi vào rồi ngồi xuống.

Thanh tra Walsh bắt đầu: "Tôi có vài câu hỏi cho ông đây ông King." Rồi quay sang bên cạnh: "Hạ sĩ Foster! Cậu ghi lại đi."

Albert chỉ chăm chú nhìn xuống chân: "Vâng. Vâng. Các ngài cứ làm đúng trách nhiệm của mình."

"Ông hãy kể lại một chút chuyện tối hôm qua đi. Ông đã nổi giận với bà Clarkson phải không?" Thanh tra Walsh bình thản đặt câu hỏi.

Cuối cùng Albert cũng thôi nhìn xuống chân mà ngẩn đầu nhìn thanh tra Walsh: "Vâng. Tôi đã nổi giận. Mọi người cũng nổi giận. Roger nổi giận. Diane thì muốn đi Mỹ. Ah và còn có Tom Briggs ... Hắn muốn nửa khu vườn của bà ta. Molly rất giàu. Tôi cần tiền để chăm sóc vợ tôi, Annie, cũng chính là chị gái của Molly, đang bệnh rất nặng. Tôi cũng đã bảo với Molly như vậy."

"Sau đó thì sao?"

"Umm. Molly đã nổi giận và đi lên lầu. Còn chúng tôi vào bếp uống cà phê. Jackie muốn mọi người lên lầu chúc Molly ngủ ngon. Con bé sống cùng Molly ở đây. Nó luôn muốn bà ấy được vui vẻ. Lúc đầu, Roger không đồng ý. Nó còn giận nên không muốn gặp bà ấy."

"Sau đó ông có nhìn thấy Molly ở trong phòng của bà ấy không?"

"Có. Tôi thấy mệt nên lên lầu trước tiên. Tôi vào phòng Molly để nhắc lại chuyện tiền nông. Nhưng cô ta chưa bao giờ muốn giúp đỡ dù cho Annie chính là chị ruột của cô ta." Albert nói xong liền đưa tay che đi đôi mắt giận dữ của mình.

Thanh tra Walsh quan sát Albert một lúc rồi tiếp tục hỏi: "Sau khi ông đi ngủ, ông có nghe thấy bất cứ tiếng động nào không?"

"Tôi nghĩ mọi người đều sẽ đã ghé phòng Molly để chúc ngủ ngon. Khoảng nửa đêm tôi nghe thấy có ai đó đi xuống lầu."

"Cảm ơn ông đã hợp tác. Bây giờ ông có thể rời đi."

Sau khi Albert rời khỏi phòng, thanh tra Walsh đan hai tay vào nhau đặt sau gáy rồi thông thả lên tiếng: "Mấy giờ rồi? Tôi đói rồi. Tiến độ này không tệ nhỉ? Tôi cần uống ít cà phê nữa."

"Để tôi vào bếp lấy cho sếp." hạ sĩ Foster đáp.

"Để sau đi. Thẩm vấn Jackie Clarkson trước đã."

Jackie đi vào. Cô im lặng ngồi xuống, mắt chỉ chăm chú nhìn tay.

"Chúng tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ rỗng của mẹ cô ở trong phòng Diane." Thanh tra Walsh đột ngột nói. Tuy nhiên ông chẳng phát hiện bất kỳ thay đổi gì trên khuôn mặt của Jackie. Cô vẫn bình tĩnh và im lặng. "Mẹ cô mua thuốc từ một cửa hàng trong làng à?" Thanh tra Walsh tiếp tục đặt câu hỏi.

"Đúng vậy. Mẹ tôi phải uống một viên mỗi tối mới ngủ được cho nên bà cần rất nhiều thuốc. Có khi mẹ tôi tự mua thuốc, có khi tôi mua giúp bà. Hồi thứ năm này tôi nhờ Peter Hobbs mua giúp. Nhà anh ta ở bên kia đường, anh ta thường đi xe đạp vào làng."

"Vậy à. Mẹ cô muốn ở lại đây. Còn cô, cô muốn ở hay chuyển đi?"

Jackie nhìn lên một chút rồi lại tiếp tục nhìn tay: "Đây là nhà của mẹ tôi. Bà đối với tôi rất tốt. Tôi rất yêu thương bà."

"Tối qua cô có thấy mẹ cô trong phòng không?"

"Tất cả mọi người đều thấy. Diane đã pha ít sữa nóng cho mẹ. Mẹ tôi có thói quen trước khi đi ngủ phải uống một tách sữa nóng."

Thanh tra Walsh để hai tay sau gáy. Jackie tiếp tục im lặng. "Mẹ cô đã nói gì?"

Jackie mở giỏ xách định lấy thuốc lá. "Tôi hút một điếu được chứ?"

"Dĩ nhiên. Đây là nhà cô mà." Thanh tra Walsh quan sát Jackie. Ông hỏi lần nữa: "Mẹ cô đã nói gì?"

"Bà muốn trở xuống lầu. Bà ấy muốn đem thức ăn cho hai con chó. Sau đó tôi về phòng mình còn bà ấy thì đi xuống lầu."

"Lúc đó là mấy giờ?"

"Tôi không nhớ. Chắc là nửa đêm."

"Thế còn tách sữa nóng?"

"Nó ở trên cái bàn đặt cạnh giường."

"Cô có cần khoản tiền của mẹ cô không?"

"Không thưa ngài thanh tra. Đối với tôi có nhiều thứ quan trọng hơn tiền nhiều." Jackie vội nói.

"Umm. Dượng Albert của cô muốn tiền. Tom Briggs muốn khu vườn. Cô lại không muốn gì cả?"

Jackie dụi tàn thuốc rồi nhìn thẳng vào thanh tra Walsh bằng đôi mắt ngập tràn lửa giận. " Đừng quên còn có Peter Hobbs. Hắn ta vì mẹ tôi mà mất việc. Ngài biết hắn muốn giết mẹ tôi không? Và cả Diane nữa. không phải ngài đã tìm thấy lọ thuốc rỗng trong giỏ của nó sao?"

Tanh tra Walsh cẩn trọng lắng nghe. "Chúng tôi sẽ thẩm vấn tất cả mọi người cô Clarkson ạ."

Jackie trầm mặt chốc lát. "Ngài muốn dùng ít sandwich và cà phê không ngài thanh tra?"

"Oh vậy thì tốt quá. Cảm ơn cô. Tôi đang rất đói." Thanh tra Walsh vui vẻ nói.

Jackie rời phòng. Thanh tra Walsh lâm vào trầm tư. Tại sao Jackie lại bất ngờ nổi giận? Căn phòng chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro