Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cả căn nhà đang chìm trong yên tĩnh thì đột nhiên có một tiếng khóc phát ra từ căn phòng bên cạnh phòng Roger, đó là phòng của mẹ anh. Roger mở mắt rồi nhìn đồng hồ, mới gần 7 giờ thôi. Anh xuống giường rồi nhẹ nhàng mở cửa. Cùng lúc đó cửa phòng của mẹ anh cũng mở ra và Diane bước ra với khuôn mặt tái nhợt.

"Roger. Mẹ mình.. em mang cà phê vào cho bà ấy nhưng mà bà ấy... bà ấy đã chết. Bà ấy chết... chết trên giường." Diane khóc.

Roger vội vã bước đến cửa phòng rồi nhìn vào trong. Cửa sổ đang mở nhưng trong phòng vẫn còn ấm. Molly nằm trên giường, gối đầu lên một cánh tay. Roger bước đến bên giường rồi đặt bàn tay lên tay bà ấy. Thật là lạnh. Trên cái bàn nhỏ đặt cạnh giường có một tách cà phê nóng hổi và một chiếc tách rỗng.

"Em sẽ gọi bác sĩ." Diane nói.

"Bà đã đi rồi." Roger chầm chậm nói, gương mặt anh tái đi: "Mẹ đã đi rồi."

Diane đi ra cửa: "Em sẽ gọi bác sĩ." cô lặp lại.

"Chờ chút." Roger gọi cô: "Em hãy báo cho mọi người trong nhà trước đi."

"Người nhà ư? Có ai thương yêu gì mẹ đâu!" Diane chạy xuống lầu.

Roger chậm chậm theo sau Diane rồi đứng cạnh cô.

" Bác sĩ Pratt ạ? Cháu là Diane Clarkson. Mẹ cháu... mẹ cháu mất rồi. Chú nhanh đến nhà cháu được không?"

Diane đặt điện thoại xuống: " Đó là thật sao Roger? Mẹ mất thật rồi sao! Mùa đông năm trước bố mất, giờ mẹ cũng mất." Diane bật khóc.

"Đừng khóc nữa Diane." Roger bảo "Em lên lầu nói cho dượng Abert và Jackie biết đi."

" Không. Anh đi mà nói với họ! Chẳng ai yêu thương mẹ cả. Anh cũng chẳng hề đau buồn. Nhìn anh đi tất cả những gì anh muốn chỉ là tiền của mẹ."

Roger đột nhiên rất muốn đánh Diane. "Im đi! Còn mày thì sao? Mày thương mẹ à? Đừng quên mày cũng chỉ muốn tiền của bả thôi."

"Đúng thì sao. Tôi không chịu nổi nữa. Tôi dắt chó ra sông dạo cho thoáng tí." Diane nói.

"Không được! Bác sĩ sắp đến rồi mày ở đây chờ đi." Roger nói.

Diane im lặng. Cô đi vào bếp đồng thời hai chú chó chạy lại chỗ cô. "Chó ngoan! Bố yêu bọn mày, mẹ cũng yêu bọn mày. Giờ tới phiên tao yêu bọn mày." Cô mở cửa sau rồi dắt hai chú chó ra ngoài không thèm nhìn Roger.

Roger đứng bất động cạnh bàn điện thoại. "Đây là thật!" anh thầm nghĩ: "Mình thật vui vẻ. Mình cần tiền, giờ mình giàu rồi. Mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng mẹ... tại sao mình lại không yêu thương bà nhiều hơn một chút? Giờ bà ấy mất rồi...",Roger chậm rãi trở lên lầu. Anh muốn chỉnh trang lại để đón bác sĩ Pratt.

Bác sĩ Pratt thì khá béo và ít tóc. Ông là bác sĩ riêng của gia đình Clarkson và có quan hệ tốt với tất cả mọi người trong nhà. Ông lập tức lên lầu để kiểm tra thi thể của bà Molly. Ông cẩn thận quan sát ly cà phê và cái tách rỗng được đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ.

"Ta rất lấy làm tiếc Roger à." Ông nói. "Diane đâu rồi? Con bé gọi cho ta mà."

" Nó dẫn chó đi dạo rồi. Nó giận dỗi với cháu. À. Với cả nhà mới phải." Roger trả lời.

Bác sĩ Pratt im lặng. Lát sau ông nói: "Chuyện này khá phức tạp. Ta phải báo với cảnh sát Roger à."

"Báo cảnh sát? Có gì không ổn sao?"

"Ta cũng không rõ. Ta mới gặp mẹ cháu hồi thứ năm. Bà ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Ta không rõ tại sao bà ấy lại qua đời như vậy. Ta nhất định phải làm rõ chuyện này."

Roger đứng cạnh cửa sổ phóng tầm mắt ra vườn. Thật là một buổi sáng mùa hè tuyệt đẹp. Bầu trời trong xanh và khu vườn xanh mát. Mọi thứ thật tĩnh lặng. Mẹ anh yêu khu vườn này nhưng anh và Tom Briggs lại muốn phá nó đi. Roger cảm thấy mọi thứ ngày càng tồi tệ.

"Mẹ cháu phải dùng thuốc ngủ. Cháu có biết không? Hồi thứ năm ta đã đưa cho bà ấy một lọ thuốc mới, nhưng giờ ta lại không tìm thấy nó." Bác sĩ Pratt hỏi.

"Cháu không biết." Roger trả lời. "Được rồi. Chúng ta xuống dưới nhà thôi. Bác hãy gọi cho cảnh sát đi."

Roger vào bếp để pha một ít cà phê. Vừa lúc Diane dắt 2 chú chó trở về.

"Roger! Nghe này! Em xin lỗi vì đã nổi nóng và nói ra những lời như vậy."

"Không sao." Roger trả lời. "Cà phê của em đây. Bác sĩ Pratt đang nói chuyện điện thoại với cảnh sát. Em có biết việc mẹ uống thuốc ngủ không? Nhưng bác sĩ lại không tìm được lọ thuốc trong phòng."

"Cái gì? Em không hiểu gì cả?" Diane nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt mở to tối lại.

Rồi bác sĩ Pratt bước vào. "Họ sẽ đến ngay thôi. Ta rất lấy làm tiếc vì chuyện của mẹ cháu Diane à."

"Bác sĩ Pratt, cháu sẽ kể bác nghe chuyện tối qua. Mọi người đều rất tức giận..."

"Im đi!" Roger gấp gáp ngăn Diane lại. Anh bực bội nghĩ "Chắc nó chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi mở miệng."

Diane không thèm nhìn Roger mà tiếp tục nói: "Tối qua mẹ cháu đi ngủ rất sớm bởi vì mọi người..."

"Không cần nói với ta." Bác sĩ Pratt ngăn Diane lại. "Lát nữa cháu hãy nói với cảnh sát."

Roger xanh mặt sợ hãi nghĩ: "Cảnh sát chắc chắn sẽ thẩm vấn tất cả mọi người không trừ ai cả. Mọi thứ ngày càng phức tạp lên rồi." Anh uống nốt ít cà phê còn lại trong tách rồi đứng lên.

" Tôi lên lầu thông báo với Dượng Abert và Jackie về mẹ... và cảnh sát đây." Roger nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro