Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối thứ 7, Jackie đang đứng bên cửa sổ. Một chiếc xe hơi chạy chầm chậm đến trước cửa nhà thì dừng lại. Một người đàn ông cao ráo với mái tóc màu trắng bước xuống xe. Đó là Albert, chồng của chị gái Molly. "Dượng Albert cuối cùng cũng đến. Tại sao lúc nào dượng ấy cũng tới trễ vậy chứ." Jackie than nhẹ rồi đi mở cửa.

Albert vừa vào cửa liền đi đến bên cạnh Molly: "Oh. Em vợ thân mến. Anh đến trễ thật xin lỗi em. Không nhìn ra hôm nay em đã 50 tuổi nha. Em mặc bộ váy này thật là đẹp."

Molly không vui: "Cám ơn Albert. Chúng ta đều đã già rồi". Tối nay Molly mặc một bộ váy dài màu đen và hai chú chó đen vẫn ngồi dưới chân bà. "Mọi người tới đông đủ rồi. Chúng ta ăn tối thôi." Molly nói.

Mọi người đứng lên và đi đến bàn ăn. "Jackie ah bàn ăn này thật đẹp, những bông hoa này nhìn thật tuyệt." Diane nói. Diane là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen mượt và một đôi mắt xanh sẫm. Hôm nay cô mặc một bộ váy dài màu đỏ.

Anbert ngồi cạnh Roger. Roger là con trai của Molly, là người con thứ hai trong nhà. Anh sống ở Cambridge trong một ngôi nhà đắt tiền.

"Thằng nhóc Peter nào đó đã chặn đường anh. Nó là ai? Tại sao lại tỏ ra giận dữ với em như vậy Molly?" Albert hỏi.

"Đó là Perter Hobbs sống ở căn nhà bên kia đường. Hắn ta bị đuổi việc hồi tuần rồi nên mới tức giận với tất cả mọi người." Jackie vừa trả lời nhanh vừa liếc nhìn Molly.

"Nó không thích Molly thì phải." Albert kết luận.

Molly không nói gì. Mọi người bắt đầu bữa ăn.

"Dì Annie sao rồi?" Jackie hỏi.

"Bà ấy bây giờ rất tệ. Bà ấy chỉ nằm trên giường suốt và cần phải có y tá túc trực chăm sóc 24 giờ."

"Em rất tiếc." Molly nói.

Albert ngừng ăn nhìn Molly: "Em cũng biết mọi thứ thật khó khăn và đắt đỏ. Annie lúc nào cũng buồn rầu vì em không đến thăm cô ấy đấy Molly. Cô ấy rất thương yêu em, em luôn là cô em gái bé bỏng của cô ấy em biết không?"

Molly khép đôi mắt một chút: "Em biết Anbert. Mặc dù em đã 50 tuổi rồi nhưng em vẫn mãi là cô em gái bé bỏng của chị ấy. Thôi chúng ta hãy bàn việc này sau đi."

Albert cười: "Oh. Chúng ta bàn việc này sau vậy. Em luôn để việc này bàn sau mà Molly nhỉ. Đúng hơn là em không bao giờ muốn bàn về chuyện này phải không?"

Jackie nhìn mẹ mình. Bà ấy luôn luôn nổi giận với dượng Albert. Mẹ chẳng bao giờ muốn nói về chuyện của dì Annie, chị của bà và cũng chưa bao giờ đi thăm người chị bị bệnh của mình.

"Bộ váy thật đẹp đấy Diane. Em mới mua ah?" Jackie hỏi.

"Cảm ơn nha Jackie. Em mới mua hôm thứ tư, rất đắt đó." Diane trả lời và cười với Jackie.

"Có món đồ nào của em là không đắt chứ." Jackie trả lời. Cô ấy nhớ lại cuốc điện thoại đòi tiền mua vé xe lửa hôm đó.

"Em không thích mấy thứ rẻ tiền." Diane nói. "Umm em muốn đi Mỹ nên cần tiền gấp. Anh giúp em nha Roger?"

" Nữa hả? Chẳng ai giúp nổi em đâu Diane. Chúng ta biết em không thích đi làm nhưng mà ai cũng phải làm việc để sống Diane à." Roger nói.

Diane cười. "Chả sao. Tôi không cần anh giúp đâu Roger. Mẹ sẽ giúp tôi thôi. Mẹ thương tôi nhất". Diane đột nhiên mỉm cười. Một nụ cười thoáng qua thật xinh đẹp nhưng đôi mắt lại .

Jackie nhìn thấy gương mặt mẹ mình tái nhợt. Jackie không hiểu chẳng lẽ mẹ lại sợ Diane sao? Hôm nay cô chỉ muốn mẹ thật hạnh phúc. "Con lấy thêm thịt cho Dượng nha, Dượng Albert?" Jackie hỏi. "Roger em lấy đồ uống cho mọi người được chứ?" Jackie bảo.

Roger đứng lên rót rượu cho mọi người: "Này là rượu ngon nha."

Molly cuối cùng cũng mỉm cười: "Ừ. Đó là loại rượu cha con yêu thích nhất, ông ấy vẫn thường hay uống."

" Đúng vậy." Albert nói rồi nhìn Molly " và đắt đỏ nữa."

"Cuối tuần này em muốn gặp anh Briggs không Roger?" Jackie khẩn trương hỏi "Anh ấy rất muốn gặp em đó."

" Briggs? Briggs sao?" Molly bất ngờ nổi giận " Đừng bao giờ nhắc tên đó trước mặt ta. Tên khó ưa đó muốn phá nửa khu vườn của ta để mở rộng nông trại của hắn. Hừ ta không muốn thấy hắn trong nhà này. Một tên khốn răng cỏ xệu xạo suốt ngày say xỉn."

Jackie đứng đậy lấy túi xách: "Xin phép con hút một điếu."

" Lại thuốc lá! Hút suốt cả ngày. Không biết nó có hại cho sức khỏe à?" Molly bực bội.

Jackie bắt đầu hút thuốc. Cô khó chịu nhưng im lặng không nói một lời. Cô chỉ muốn tối nay mẹ cô được vui vẻ nhưng sao lại khó khăn đến vậy?

Roger nhấp thêm vài ngụm rượu: " Umm... mẹ à. Anh Briggs làm không sai đâu. Mẹ cũng biết khu vườn này thật sự quá rộng, rồi ngôi nhà to đùng này nữa. Thật sự là quá nhiều việc cần làm mà mẹ giờ cũng 50 tuổi rồi. Mẹ cần phải được chăm sóc mới đúng."

"Roger! Ta không cần y tá chăm sóc. ta chỉ cảm thấy vui vẻ khi được làm việc trong vườn mỗi ngày." Molly đứng dậy. "Ta biết tất cả các người chỉ muốn tiền của ta. Các người chỉ đến để ăn tối miễn phí chứ không hề muốn gặp ta. Chả ai yêu thương ta cả. Các người chỉ muốn nhà của ta tiền của ta. Hừ, các người cứ từ từ mà chờ. Không ai lấy được một xu từ tay ta đâu trừ khi ta chết."

"Đừng nói nữa mẹ!" Jackie khóc.

Molly đứng đậy đi ra khỏi phòng: "Ta không khỏe, lên lầu ngủ trước đây."

Molly đi rồi. Mọi người vẫn ngồi thừ ra đó.

"Một ngày nào đó tôi nhất định sẽ giết chết bà." Diane lẩm bẩm.

Roger nhìn Diane nhưng không nói gì. Albert chầm chậm gật đầu: "Xì. Cô ta nổi giận vậy là xong. Cô ta lúc nào chả tức giận vì tiền. Rõ là biết Annie không còn sống bao lâu tại sao không tốt với cô ấy một chút chứ?"

Jackie hút xong điếu thuốc thì đứng dậy: "Mọi người muốn uống chút cà phê không? Chúng ta xuống nhà bếp uống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro