Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Clarkson sinh sống ở một vùng quê gần thành phố Cambridge, cách con sông gần nhất ước chừng một dặm và cách ngôi làng gần nhất chỉ khoảng nửa dặm đường. Họ sống trong một ngôi nhà cổ kính rộng rãi, được bao bọc bởi một khu vườn xinh đẹp với đầy hoa thơm và những cây cổ thụ to lớn.

Một buổi sáng thứ năm trung tuần tháng 7, sau khi chăm sóc khu vườn xinh đẹp của gia đình, Jackie trở vào nhà. Jackie khoảng chừng ba mươi tuổi, vốc người cao nhưng khá béo. Hôm ấy là ngày nóng nhất trong năm, nhưng cô ấy lại mặc một cái váy màu nâu dày cộm và áo sơ mi tay dài màu vàng. Cô đi vào bếp để uống nước vừa lúc điện thoại reo.

"Nhà số 1379 Cambridge nghe." Jackie nhấc máy.

"Em là Diane đây. Em muốn nói chuyện với mẹ."

"Mẹ không có nhà. Bà đi bác sĩ rồi."

"Mẹ có sao không?"

"Không sao. Mà em gọi điện làm gì? Không phải cuối tuần này em về sao? Mẹ muốn gặp tất cả chúng ta."

"Em về chứ. Nhưng em hết tiền mua vé xe lửa rồi."

"Hết tiền? Mẹ mới gửi tiền cho em đây mà?"

"Tôi đang gọi điện thoại đường dài đấy. Làm ơn nhắn mẹ nhanh gửi tiền cho tôi." Diane lạnh lùng nói.

Sau khi ngắt máy, Jackie lấy một điếu thuốc từ trong túi xách và bắt đầu hút. Cô thật sự rất tức giận vì đứa em gái này lúc nào cũng chỉ biết đòi tiền. Diane là con út trong nhà, năm nay đã 20 tuổi, hiện tại sống ở London trong một căn hộ khá rộng rãi. Nó sở hữu giọng hát khá hay nên luôn mơ mộng trở thành ca sĩ mà chẳng chịu tìm một công việc để làm.

Jackie trở vào bếp để làm vài cái sandwich. Ngay lúc đó mẹ của cô về nhà từ cửa sau.

Trời thật nóng! Molly nói rồi cởi mũ để lên bàn. Bà là một người phụ nữ cao ráo có nước da ngăm và một đôi mắt xinh đẹp.

Hai chú chó đen to lớn vào sau mừng rỡ chạy về phía bà. Molly ngồi xuống và xoa đầu bọn chúng.

Jackie đặt sandwich lên bàn: "Mẹ. Diane gọi điện về. Nó muốn mẹ gửi tiền cho nó mua vé xe lửa đó."

Molly khép đôi mắt vài phút sau đó đứng dậy:"Chiều nay con nhớ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng cho cuối tuần nhé. Umm... và sau đó vào làng mua thuốc cho mẹ luôn nhé."

"Vâng mẹ." Jackie đáp.

Molly đi ra cửa. Jackie gọi bà lại: "Mẹ chờ một chút. Sáng nay Peter Hobbs có đến đây. Tên đó rất là tức giận vì lá thư mẹ viết. Hắn bị đuổi việc rồi mẹ có biết không? Hắn muốn biết tại sao mẹ lại gửi lá thư đó đến chỗ làm của hắn?"

" Hừ. Mẹ không muốn nói chuyện với tên đó" nói rồi bà mở cửa.

" Nhưng mà mẹ ko hiểu đâu. Hắn mới 17 tuổi, đó lại là công việc đầu tiên của hắn. Hắn thật sự là rất giận. Hắn nói... hắn đã nói sẽ giết mẹ đó."

Molly không trả lời. Bà ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro